Em cũng muốn.
Cô điên rồi.
Không còn lời giải thích nào khác nữa. Cô đã dành cả hai ngày vừa rồi để tự dặn dò bản thân về tất cả những lý do không thể cho phép mình muốn người đàn ông này, thế mà bây giờ, ngay khoảnh khắc đầu tiên họ ở riêng với nhau tại chỗ vắng vẻ, cô lại nói ra điều đó là sao?
Cô vội vã bịt miệng, không biết hành động đó là do sốc hay do các ngón tay cô có nhiều lý trí hơn tất cả các bộ phận còn lại của cơ thể nên đang cố ngăn cô phạm phải một sai lầm lớn, rất lớn.
"Anne", anh thì thầm, nhìn cô cháy bỏng.
Không phải cô Wynter. Mà là Anne. Anh đang được nước lấn tới, cô đâu có cho phép anh gọi tên mình. Nhưng chẳng thể triệu hồi cảm giác tức giận mà cô biết mình nên cảm thấy. Bởi vì khi anh gọi cô là Anne, lần đầu tiên cô cảm thấy cái tên đó thật sự là tên mình. Suốt tám năm cô gọi mình là Anne Wynter, nhưng với cả thế giới cô luôn luôn là cô Wynter. Không có ai trong cuộc sống của cô gọi cô là Anne hết. Chẳng một ai.
Thậm chí có lẽ cho tới khoảnh khắc này, cô mới nhận ra điều đó.
Cô luôn luôn nghĩ rằng mình muốn trở lại làm Annelise, trở lại cuộc sống mà mối lo lắng lớn nhất của cô là phải mặc bộ váy nào mỗi sáng, nhưng giờ đây, khi nghe ngài Winstead thì thầm tên mình, Anne nhận ra rằng cô thích người phụ nữ mà mình đã trở thành. Có thể cô không thích những sự kiện đã dẫn mình tới thời điểm này, hay vẫn còn sợ một ngày nào đó George Chervil có thể tìm thấy cô rồi cố hủy hoại cô, nhưng cô vẫn thích bản thânmình.
Đó là suy nghĩ thật tuyệt diệu.
"Ngài có thể hôn em chỉ một lần không?", cô thì thầm. Bởi vì cô thật sự muốn điều đó. Cô muốn được trải nghiệm sự hoàn hảo, dù biết mình chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn. "Ngài có thể hôn em một lần rồi không bao giờ lặp lại điều đó không?"
Mắt anh tối sầm, và trong khoảnh khắc, cô nghĩ có thể anh sẽ chẳng lên tiếng. Anh đang cố kiềm chế đến mức quai hàm run rẩy, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thở nặng nề.
Nỗi thất vọng lan khắp cơ thể cô. Cô không biết mình nghĩ gì mà lại đòi hỏi một điều như thế. Một nụ hôn rồi không gì khác nữa sao? Một nụ hôn, khi mà chính cô cũng biết rằng mình muốn nhiều hơn thế? Cô đã...
"Tôi không biết nữa", anh đột ngột nói.
Cô nhìn xuống chân rồi lại vụt ngẩng lên nhìn anh. Anh vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt không dao động, chăm chú như thể cô là người cứu rỗi linh hồn anh. Mặt anh đầy vết thương chưa lành, mắt tím bầm, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh là tạo vật đẹp đẽ nhất mà cô từng thấy.
"Tôi không nghĩ một lần sẽ đủ", anh nói.
Câu nói của anh khiến cô hồi hộp. Người phụ nữ nào lại không muốn được khao khát như thế cơ chứ? Nhưng con người cẩn trọng, khôn ngoan trong Anne nhận ra rằng cô đang đi vào một lối mòn nguy hiểm. Cô từng phạm phải sai lầm này trước kia, cho phép bản thân yêu một người đàn ông sẽ chẳng bao giờ kết hôn với cô. Sự khác biệt duy nhất là lần này cô hiểu điều đó. Ngài Winstead là một bá tước, gần đây đã bị ghét bỏ, đúng là thế, nhưng vẫn là một bá tước, và với vẻ ngoài lẫn sức quyến rũ của anh, xã hội sẽ sớm dang rộng vòng tay mà thôi.
Và cô là... là gì nhỉ? Một nữ gia sư? Một nữ gia sư giả mạo có quá khứ bắt đầu từ năm 1816 khi cô bước lên phà, say sóng và sững sờ, rồi đặt chân lên mảnh đất sỏi đá của đảo Man.
Anne Wynter được sinh ra vào ngày hôm ấy, còn Annelise Shawcross...
Cô gái ấy đã biến mất. Tan biến trong gió như những bụi nước xung quanh cô.
Nhưng thật sự, cô là ai không quan trọng. Anne Wynter... Annelise Shawcross... Cả hai đều chẳng xứng với Daniel Smythe-Smith, Bá tước Winstead, Tử tước Streathermore, và Nam tước Touchton xứ Stoke.
Anh còn có nhiều tên hơn cả cô. Điều đó cũng hơi buồn cười.
Nhưng cũng không hẳn. Toàn bộ tên của anh đều là tên thật. Anh giữ tất cả. Và chúng minh chứng cho địa vị của anh, cho mọi lý do vì sao cô chẳng nên ở cùng anh, ngẩng mặt về phía anh.
Ấy vậy mà cô vẫn muốn khoảnh khắc này. Cô muốn hôn anh, cảm nhận cánh tay anh ôm lấy cô, lạc lối trong vòng tay anh, đắm mình vào màn đêm đang bủa vây quanh họ. Mềm mại và bí ẩn, nhức nhối đầy những hứa hẹn...
Có gì diễn ra trong một đêm như thế này vậy nhỉ?
Anh nắm tay cô, và cô cho phép. Các ngón tay anh bao bọc những ngón tay cô, và dù anh không kéo cô về phía mình, cô vẫn cảm nhận được lực hút, nóng bỏng và dồn dập, kéo cô đến gần hơn. Cơ thể cô biết phải làm gì. Nó biết mình muốn gì.
Sẽ dễ dàng chối bỏ hơn nhiều nếu không phải trái tim cô cũng muốn điều đó.
"Tôi không thể hứa với em", anh nói dịu dàng, "nhưng tôi sẽ nói với em điều này. Dù cho không hôn em bây giờ, nếu tôi xoay người bỏ đi, ăn tối, và vờ như những chuyện này chưa hề xảy ra, thì tôi cũng không thể hứa rằng mình sẽ chẳng bao giờ hôn em nữa". Anh áp tay cô vào miệng. Cô đã cởi găng tay khi ở trong xe, làn da trần của cô sởn gai ốc và rạo rực khao khát ở nơi môi anh chạm đến.
Cô nuốt nước bọt, không biết phải nói gì.
"Tôi có thể hôn em bây giờ", anh nói, "mà chẳng có lời hứa kia. Hoặc chúng ta không làm gì hết, cũng chẳng có lời hứa kia. Tùy lựa chọn của em".
Nếu anh tỏ vẻ tự kiêu thì cô hẳn đã tìm được sức mạnh để rời đi. Nếu dáng đứng của anh có vẻ vênh váo, hoặc có gì đó trong giọng anh mang vẻ tán tỉnh thì mọi chuyện đã khác.
Nhưng anh không hề đe dọa, thậm chí cũng chẳng hứa hẹn gì. Anh chỉ đơn giản nói với cô sự thật.
Và cho cô lựa chọn.
Cô hít một hơi. Ngẩng mặt về phía anh. Và thì thầm, "Hôn em đi".
Ngày mai cô sẽ hối hận. Cũng có thể không. Nhưng ngay lúc này đây cô chẳng quan tâm. Khoảng cách giữa họ tan biến, và cánh tay anh, thật mạnh mẽ và an toàn, ôm lấy cô. Rồi khi môi anh chạm vào môi cô, cô nghĩ mình đã nghe thấy anh gọi tên mình lần nữa.
"Anne."
Đó là một tiếng thở dài. Van xin. Tạ ơn.
Cô chạm vào anh không chút do dự, các ngón tay dịu dàng vùi vào mái tóc đen của anh. Giờ thì cô muốn trọn vẹn. Cô muốn nắm quyền kiểm soát cuộc đời của mình, hay ít nhất là khoảnh khắc này.
"Gọi tên tôi đi", anh lầm bầm, môi anh di chuyển dọc gò má cô. Giọng anh ấm áp bên tai cô, ngấm vào da cô như dầu thơm.
Nhưng cô không thể. Hành động ấy quá thân mật. Vì sao lại thế thì cô chẳng biết, vì cô đã vô cùng rung động khi nghe tên mình thốt ra trên môi anh, hơn thế nữa, cô đã được anh ôm trong vòng tay và tuyệt vọng muốn ở lại đó mãi mãi.
Nhưng cô chưa sẵn sàng gọi anh là Daniel.
Thay vào đó cô khẽ thốt ra tiếng thở dài, hoặc cũng có thể là tiếng rên nhỏ, và cô nặng nề dựa vào anh. Cơ thể anh ấm áp còn cơ thể cô nóng đến mức cô nghĩ họ có thể bốc cháy mất.
Thật thích thú khi được khao khát đến vậy. Được một người muốn đến tuyệt vọng. Muốn cô. Không phải nữ gia sư bé nhỏ mà người ta có thể dồn vào một góc rồi sờ soạng. Cũng chẳng phải người bầu bạn của một phu nhân mà cháu trai bà ấy nghĩ rằng cô nên thấy biết ơn vì được chú ý đến.
Cũng không phải một cô gái trẻ chỉ là một con mồi dễ xơi.
Ngài Winstead muốn cô. Anh muốn cô trước cả khi biết cô là ai. Buổi tối hôm ấy ở dinh thự Winstead, khi anh hôn cô... đối với anh, cô rất có thể là con gái của một công tước - người mà chỉ cần ở riêng cùng anh trong hành lang tối om thôi là anh sẽ phải cưới. Mà có lẽ chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa mấy, bởi vì họ chỉ mới trao đổi vài câu nói nhưng giờ anh vẫn muốn cô, và cô không nghĩ đó là vì anh cảm thấy mình có thể lợi dụng cô.
Nhưng cuối cùng thì sự tỉnh táo, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là bóng ma của thực tại, đã về với cô, cô buộc mình phải rời khỏi nụ hôn của anh. "Ngài cần quay lại", cô nói, ước gì giọng mình bớt run rẩy hơn một chút. "Họ đang đợi ngài đấy."
Anh gật đầu, và mắt anh có chút hoang dại, như thể anh không biết rõ điều gì vừa xảy ra với mình.
Anne hiểu. Cô cũng cảm thấy hệt như vậy.
"Ở đây nhé", cuối cùng anh nói. "Tôi sẽ bảo người hầu đến dẫn em về phòng."
Cô gật đầu, nhìn anh băng qua phòng tranh, dáng đi không được kiên quyết như cô thường thấy.
"Nhưng chuyện này...", anh nói, quay lại duỗi căng một cánh tay. "Chuyện này chưa kết thúc đâu." Sau đó, bằng tông giọng chứa đầy khao khát, quyết tâm, và không chỉ một chút bối rối, anh nói thêm, "Không thể kết thúc được".
Lần này cô không gật đầu. Một trong hai bọn họ phải lý trí. Kết thúc có thể là cách giải quyết duy nhất.
Thời tiết Anh quốc chẳng có nhiều điểm đáng khen, nhưng khi mặt trời và không khí đều thích hợp thì chẳng còn nơi nào hoàn hảo hơn được nữa, đặc biệt là vào buổi sáng, khi ánh nắng vẫn còn chiếu xiên và mang sắc hồng, những nhánh cỏ đọng sương sớm lung linh trong gió.
Daniel cảm thấy hết sức tuyệt vời khi xuống nhà ăn sáng. Ánh mặt trời buổi sớm đang tràn qua mọi cửa sổ, cả ngôi nhà tắm trong ánh sáng thần thánh, mùi thơm tuyệt vời của thịt xông khói xộc vào mũi anh, và cũng chẳng phải có động cơ ngầm gì to lớn, tối qua, anh đã gợi ý Elizabeth và Frances ăn sáng với cả gia đình thay vì ăn ở phòng trẻ.
Thật ngớ ngẩn nếu chúng tách ra ăn riêng vào buổi sáng. Những người có liên quan lại phải làm thêm việc, và tất nhiên, anhkhông muốn thiếu sự bầu bạn của chúng. Anh chỉ mới trở về vùng quê sau ba năm đi xa dài đằng đẵng. Giờ đây, như lời anh nói, là thời gian để anh ở cùng gia đình, đặc biệt là các em họ của mình - những người đã thay đổi rất nhiều khi anh vắng mặt.
Sarah có thể nhìn anh với vẻ mỉa mai khi anh nói thế, còn cô anh có thể băn khoăn thành lời vì sao anh không ở cùng mẹ và em gái mình. Nhưng anh rất giỏi việc lờ tịt họ những lúc thấy cần, bên cạnh đó, anh khó có thể đáp lại trong tiếng reo hò của hai cô con gái út nhà Pleinsworths.
Thế nên, mọi thứ đã được dàn xếp. Elizabeth và Frances sẽ không ăn sáng ở phòng trẻ mà xuống ăn cùng cả gia đình. Và nếu hai cô bé cùng ăn thì cô Wynter cũng thế, bữa sáng nhất định sẽ rất tuyệt vời.
Với những bước chân như được gắn lò xo đầy ngớ ngẩn, anh đi qua sảnh chính tới phòng ăn sáng, chỉ dừng lại ngó đầu qua ô cửa sổ lớn ở phòng khách mà một người hầu bạo gan nào đó đã mở ra để không khí mùa xuân ấm áp tràn vào. Thật là một ngày tuyệt vời! Chim hót líu lo, trời xanh lam, cỏ xanh lục (như bình thường, nhưng đó vẫn là một điều tuyệt vời), và anh đã hôn cô Wynter.
Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi mà anh suýt nữa đã nhảy lên rồi.
Thật tuyệt vời. Phi thường. Một nụ hôn phủ định mọi nụ hôn trước đó. Thật sự, anh không biết mình đã làm gì với mọi phụ nữ khác, bởi vì bất kể điều gì đã xảy ra khi môi anh chạm vào môi họ thì đó cũng chẳng phải nụ hôn.
Không giống như tối qua.
Lúc tới phòng ăn sáng, anh rất mừng khi thấy cô Wynter đang đứng cạnh tủ buffet. Nhưng bất kỳ ý nghĩ tán tỉnh nào cũng bay vụt đi khi anh thấy cả Frances - người đang được yêu cầu cho thêm thức ăn lên đĩa của mình.
"Nhưng em không thích cá trích muối hun khói", Frances nói.
"Em không phải ăn món đấy", cô Wynter đáp với vẻ hết sức kiên nhẫn. "Nhưng em sẽ chẳng sống sót đến bữa trưa với chỉ một mẩu thịt hun khói trên đĩa thế kia đâu. Ăn thêm trứng đi."
"Em không thích trứng kiểu đấy."
"Từ khi nào thế?", cô Wynter hỏi, giọng khá hoài nghi. Hoặc chỉ đơn giản là tức giận.
Frances nhăn mũi và cúi xuống lò hâm. "Trông chúng lỏng quá."
"Chuyện này có thể được chấn chỉnh ngay lập tức", Daniel tuyên bố, quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp như bất kỳ thời điểm nào khác để tuyên bố sự hiện diện của mình.
"Anh Daniel!", Frances kêu to, mắt sáng lên sung sướng. Anh liếc trộm cô Wynter, anh vẫn chưa nghĩ cô là Anne, có lẽ chỉ trừ những lúc ôm cô trong vòng tay. Phản ứng của cô không mãnh liệt lắm, nhưng gò má cô cũng chuyển sang sắc hồng hết sức mê hoặc.
"Anh sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị cho em một phần lớn", anh bảo với Frances, vươn tay ra để vuốt tóc cô bé.
"Ngài đừng làm thế", cô Wynter nghiêm khắc nói.
"Những quả trứng kia hoàn toàn chấp nhận được. Chuẩn bị thêm sẽ rất lãng phí thức ăn."
Anh liếc nhìn Frances rồi nhún vai thông cảm với cô bé. "Sẽ chẳng có chuyện chống lại cô Wynter, anh e là thế. Sao em không tìm món gì khác hợp ý mình nhỉ?"
"Em không thích cá trích xông muối."
Anh liếc nhìn món ăn đáng ghét và nhăn nhó. "Anh cũng không. Nói thật là anh chẳng quen ai thích món đấy hết, trừ em gái anh, và nói cho em nghe, sau đó thì cả ngày, con bé toàn mùi cá."
Frances há hốc miệng với vẻ kinh hãi hồ hởi.
Daniel nhìn sang cô Wynter. "Em thích cá trích xông muối à?"
Cô trừng mắt nhìn lại. "Cực thích."
"Tội nghiệp." Anh thở dài và quay lại nhìn Frances. "Giờ thì anh sẽ phải khuyên ngài Chatteris về điều đó vì cậu ta và Honoria sắp kết hôn. Anh không thể tưởng tượng cậu ta muốn hôn một người có hơi thở cá trích."
Frances bụm tay che miệng và cười sảng khoái. Cô Wynter nhìn anh cực kỳ nghiêm khắc rồi nói, "Đây không phải cuộc trò chuyện thích hợp cho trẻ em".
Trước câu nói đó, anh chỉ đáp đơn giản, "Nhưng người lớn thì được chứ?".
Cô suýt nữa mỉm cười. Anh biết là cô muốn cười. Nhưng cô nói, "Không".
Anh buồn bã gật đầu với cô. "Đáng tiếc."
"Em sẽ ăn bánh mì nướng", Frances tuyên bố. "Với hàng muỗng, hàng muỗng mứt."
"Một muỗng thôi", cô Wynter bảo.
"Bảo mẫu Flanders cho phép em ăn hai muỗng đấy." "Cô không phải bảo mẫu Flanders."
"Đúng thế, đúng thế", Daniel bình luận thật nhỏ. Cô Wynter nhìn anh.
"Trước mặt trẻ con. Thật là...", anh cau có, lầm bầm câu đó khi đi ngang qua cô để Frances không nghe thấy. "Những người khác đâu hết rồi?", anh hỏi to, cầm lấy một cái đĩa và hướng thẳng tới chỗ thịt xông khói. Tất cả đều tuyệt vời hơn với thịt xông khói.
Cuộc sống tuyệt vời hơn với thịt xông khói.
"Elizabeth và Harriet sẽ xuống ngay thôi", cô Wynter đáp. "Tôi không rõ Phu nhân Pleinsworth và tiểu thư Sarah thế nào. Bọn tôi không ở gần phòng họ."
"Sarah ghét thức dậy vào buổi sáng", Frances nói, nhìn trộm cô Wynter khi múc mứt.
Cô Wynter nhìn lại cô bé và Frances chỉ ăn một muỗng, trông ỉu xìu khi ngồi xuống.
"Cô của ngài cũng không phải người thích dậy sớm", cô Wynter nói với Daniel, cẩn thận để đồ ăn lên đĩa của mình. Thịt hun khói, trứng, bánh mì nướng, mứt, pate Cornish... Anh nhận thấy cô đúng là người hâm mộ bữa sáng.
Một muỗng bơ lớn, một lượng mứt cam khiêm tốn hơn, và rồi...
Không phải cá trích muối xông khói chứ.
Cá trích muối xông khói. Ít nhất nhiều gấp ba lần lượng người bình thường nên ăn.
"Cá trích muối xông khói sao?", anh hỏi. "Em có nhất định phải thế không?"
"Tôi đã bảo ngài là tôi thích nó mà."
Hoặc quan trọng hơn, anh vừa cho cô biết là chúng giống như áo giáp chống lại một nụ hôn rồi còn gì.
"Chúng gần như là thức ăn truyền thống ở đảo Man", cô nói, thả nốt một con cá nhỏ nhớp nháp lên đĩa cho đủ.
"Bọn em từng nghiên cứu về địa lý đảo Man", Frances nói ủ rũ. "Ở đấy có người Manx. Có loài mèo giống Manx. Đó là thứ duy nhất hay ho ở đó. Từ Manx ý."
Daniel thậm chí chẳng nghĩ nổi một bình luận nào.
"Nó kết thúc bằng chữ x", Frances giải thích, dù rằng điều đó cũng chẳng làm sáng tỏ được gì.
Daniel hắng giọng, quyết định không theo đuổi đoạn hội thoại về đuôi x nữa, và theo cô Wynter về bàn. "Đó chẳng phải hòn đảo lớn lắm", anh bình luận. "Tôi không nghĩ ở đó có nhiều điều để học."
"Ngược lại", cô bình luận, ngồi chéo Frances. "Hòn đảo ấy rất giàu lịch sử."
"Và cá, rõ ràng là thế."
"Đúng vậy", cô Wynter thừa nhận, lấy dĩa chọc cá, "thứ duy nhất tôi nhớ sau quãng thời gian ở đó".
Daniel nhìn cô một cách hiếu kỳ khi ngồi xuống cạnh cô, chiếm chiếc ghế đối diện Frances. Đó là một bình luận kỳ lạ khi đến từ người phụ nữ luôn kín miệng về quá khứ.
Nhưng Frances giải nghĩa bình luận đó theo cách hoàn toàn khác. Miếng bánh mì nướng tam giác ăn được một nửa treo lủng lẳng trên đầu ngón tay cô bé, nó đông cứng người, nhìn chằm chằm nữ gia sư của mình với vẻ sửng sốt tột độ. "Thế thì vì sao", cuối cùng cô bé hỏi, "cô lại bắt bọn em học về nó?".
Cô Wynter nhìn cô bé với vẻ bình thản vô cùng ấn tượng. "Cô khó có thể soạn bài về đảo Wight." Cô quay sang Daniel và nói, "Nói thật, tôi chẳng biết gì về nó".
"Cô ấy có lý lẽ rất ổn đấy", anh bảo Frances. "Cô ấy khó có thể dạy những gì mình không biết."
"Nhưng nó chẳng có tác dụng gì hết", Frances phản đối. "Ít nhất thì đảo Wight cũng gần. Một ngày nào đó, bọn em có thể thật sự tới đó. Đảo Man thì đúng là chỗ khỉ ho cò gáy."
"Thật ra là ở biển Ireland", Daniel xen vào.
"Người ta sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc đời dẫn mình tới đâu", cô Wynter nói nhẹ nhàng. "Cô có thể đảm bảo với em rằng khi ở tuổi của em, cô khá chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ bước chân lên đảo Man."
Có gì đó ở giọng cô trang nghiêm một cách lôi cuốn, và cả Daniel lẫn Frances đều không nói một lời. Cuối cùng, cô Wynter khẽ nhún vai ăn tiếp, xiên thêm một con cá nữa rồi nói, "Cô thậm chí còn chẳng biết mình có thể định vị được nó trên bản đồ hay không".
Sau đó là một khoảng im lặng nữa, ngượng nghịu hơn lúc trước. Daniel quyết định rằng đến lúc phải thay đổi chủ đề rồi nói, "À". Điều đó, như thường lệ, cho anh đủ thời gian nghĩ về một chuyện khác khôn ngoan hơn nhiều để tiếp tục, "Anh có kẹo bạc hà trong văn phòng đấy".
Cô Wynter quay người lại. Rồi vừa chớp mắt vừa nói, "Ngài vừa nói gì cơ?".
"Quá tuyệt!", Frances xen vào, đảo Man hoàn toàn bị quên lãng. "Em yêu kẹo bạc hà."
"Thế còn em, cô Wynter?", anh hỏi. "Cô ấy thích chúng lắm", Frances nói.
"Có lẽ chúng ta nên xuống làng", Daniel nói, "để mua một ít".
"Em tưởng anh vừa nói mình có một ít", Frances nhắc anh.
"Đúng thế." Anh liếc nhìn món cá của cô Wynter, lông mày nhướng lên báo động. "Nhưng anh cảm giác là không đủ."
"Vui lòng", cô Wynter nói, xiên thêm một con cá nữa bằng dĩa và để nó run rẩy trong không khí. "Đừng vì tôi nhé."
"À, tôi nghĩ có thể là vì tất cả mọi người."
Frances hết nhìn anh lại tới gia sư của mình, nhăn nhó mặt mày. "Em không hiểu hai người đang nói cái gì", cô bé tuyên bố.
Daniel mỉm cười một cách bình thản với cô Wynter, cô không thèm phản ứng lại.
"Hôm nay bọn em sẽ học bài ngoài trời", Frances bảo anh. "Anh có thích đi cùng bọn em không?"
"Frances", cô Wynter nói vội, "Cô chắc chắn rằng ngài đây...".
"Anh rất thích đi cùng các em", Daniel nói với sự nhanh nhạy tuyệt vời. "Anh vừa nghĩ hôm nay đúng là một ngày đẹp đẽ làm sao. Thật nắng ráo và ấm áp."
"Chẳng phải ở Ý trời cũng nắng ráo và ấm áp sao?", Frances hỏi.
"Đúng thế, nhưng vẫn không giống." Anh cắn một miếng thịt hun khói lớn, món này cũng chẳng giống ở Ý. Mọi món khác mà người ta có thể ăn đều ngon hơn, nhưng thịt hun khói thì không.
"Như thế nào ạ?", Frances hỏi.
Anh nghĩ một lúc. "Câu trả lời rõ ràng nhất là ở đấy thường quá nóng để có thể vui chơi."
"Thế còn câu trả lời không rõ ràng bằng thì sao?", cô Wynter hỏi.
Anh mỉm cười, thấy hạnh phúc một cách ngớ ngẩn vì cô đã chọn cách tham gia vào cuộc trò chuyện. "Tôi e rằng chính mình cũng chẳng rõ lắm, nhưng nếu phải diễn tả bằng lời thì tôi sẽ nói nó liên quan đến cảm giác gắn bó. Hoặc, như trong trường hợp này thì là không gắn bó."
Frances gật đầu với vẻ già dặn.
"Có thể có một ngày dễ chịu ở đó", Daniel nói tiếp. "Thật ra là hoàn hảo, nhưng chẳng bao giờ có thể giống một ngày dễ chịu ở Anh quốc. Mùi hương khác, không khí khô hơn. Phong cảnh lộng lẫy, tất nhiên rồi, đặc biệt là những vùng ven biển, nhưng..."
"Chúng ta cũng ở ven biển mà", Frances xen vào. "Gì nhỉ, Whipple Hill chỉ cách biển mười dặm phải không?"
"Hơn thế nhiều", Daniel nói, "nhưng em chẳng bao giờ có thể so sánh kênh đào Anh với biển Tyrrhenian. Một nơi thì màu xám lục và hung dữ, nơi còn lại là màu xanh dương trong vắt".
"Tôi sẽ rất thích thú nếu được nhìn thấy một đại dương trong xanh", cô Wynter nói với tiếng thở dài khao khát.
"Nó đẹp lộng lẫy", anh thú nhận. "Song chẳng phải là quê hương."
"Ồ, nhưng hãy nghĩ đến cảm giác giống ở thiên đường", cô tiếp tục, "khi được ở trên mặt nước mà không thấy khó chịu kinh khủng".
Anh cười khẽ dù không định làm vậy. "Tức là em có thiên hướng bị say sóng phải không?"
"Say sóng nặng."
"Em không bao giờ bị say sóng", Frances nói.
"Em chưa bao giờ ở trên mặt nước mà", cô Wynter chỉ ra chẳng chút nhân từ.
"Do đó, em không bao giờ bị say sóng", Frances đáp lại với vẻ đắc thắng. "Hoặc có lẽ em nên nói là mình chưa từng bị say sóng."
"Chắc chắn là nói thế chính xác hơn."
"Em đúng là một gia sư giỏi", Daniel nói một cách trìu mến.
Nhưng nét mặt cô có vẻ khó chịu, như thể không muốn bị nhắc nhở về sự thật ấy. Đó là dấu hiệu rõ ràng để đổi chủ đề, nên anh nói, "Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi vì sao chúng ta lại thảo luận về biển Tyrrhenian. Tôi đang...".
"Đó là vì em đã hỏi về nước Ý", Frances bổ sung một cách hữu ích.
"... định nói", anh nói tiếp một cách trơn tru, vì tất nhiên là anh biết chính xác lý do họ thảo luận về biển Tyrrhenian, "rằng tôi rất mong được tham gia vào buổi học en plein air của hai người".
"Nó có nghĩa là ngoài trời", Frances nói với cô Wynter. "Cô biết", cô lầm bầm.
"Em biết là cô biết mà", Frances đáp lại. "Em chỉ muốn đảm bảo rằng cô biết rằng em biết."
Sau đó Elizabeth bước vào, và trong khi Frances xác định xem liệu Elizabeth có biết nghĩa của từ en plein air hay không, Daniel quay sang cô Wynter và nói, "Tôi tin rằng mình sẽ không phá hỏng buổi chiều nay nếu đi cùng các em trong buổi học".
Anh biết rất rõ là cô chẳng thể nói gì ngoài "Tất nhiên là không" (Đó chính xác là câu cô đã nói). Nhưng đó có vẻ là câu mở đầu tốt cho bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Anh chờ tới khi cô ăn xong trứng rồi nói thêm, "Tôi sẽ rất vui nếu có thể trợ giúp theo bất kỳ cách nào".
Cô đưa khăn ăn lên miệng một cách thanh nhã rồi nói, "Tôi chắc chắn rằng các cô bé sẽ thấy phấn khởi hơn nhiều nếu ngài tham dự vào buổi học".
"Thế còn em?" Anh mỉm cười ấm áp.
"Tôi cũng thấy phấn khởi." Câu nói ấy được thốt ra với chút tinh quái.
"Thế thì tôi sẽ tham dự vậy", anh hào phóng đáp lại. Rồi cau mày. "Em không lên kế hoạch học giải phẫu chiều nay chứ?"
"Bọn tôi chỉ mổ xẻ trong phòng học", cô nói, với khuôn mặt bình thản một cách ấn tượng.
Anh cười, đủ to để Elizabeth, Frances và Harriet - người cũng vừa đi xuống, quay về phía anh. Điều đó thật phi thường, vì ba cô bé không giống nhau mấy, nhưng trong khoảnh khắc đó, khi khuôn mặt họ mang vẻ tò mò như đúc từ một khuôn, trông chúng giống hệt nhau.
"Ngài Winstead đang hỏi về kế hoạch học tập của chúng ta hôm nay", cô Wynter giải thích.
Sau đó là một khoảng im lặng. Rồi hẳn là đã quyết định rằng hỏi chi tiết chẳng có gì thú vị nên chúng quay lưng về với chỗ thức ăn của mình.
"Chúng ta sẽ học gì chiều nay?", Daniel hỏi.
"Chiều nay à?", cô Wynter lặp lại. "Tôi mong mọi người có mặt đầy đủ lúc mười rưỡi."
"Sáng nay vậy", anh sửa, thay đổi một cách phù hợp.
"Đầu tiên là Địa lý, không phải đảo Man", cô nói to khi ba mái đầu trẻ trung quay ngoắt một cách giận dữ về phía mình. "Rồi một ít Số học, và cuối cùng chúng ta sẽ tập trung vào Văn học."
"Môn ưa thích của em!", Harriet hào hứng nói rồi ngồi xuống cạnh Frances.
"Cô biết", cô Wynter đáp, cười với cô bé bằng vẻ nuông chiều. "Đó là lý do chúng ta để dành nó tới cuối cùng. Đó là cách duy nhất cô có thể đảm bảo sẽ duy trì được hứng thú của em cả ngày."
Harriet cười bẽn lẽn rồi đột nhiên rạng rỡ hẳn lên. "Chúng ta có thể đọc một trong những tác phẩm của em không?"
"Em biết đấy, chúng ta đang học Lịch sử của Shakespeare", cô Wynter nói với vẻ hối tiếc, "và...". Cô khựng lại. Khá đột ngột.
"Và sao ạ?", Frances hỏi.
Cô Wynter nhìn Harriet. Rồi đánh giá Daniel. Sau đó, khi anh bắt đầu cảm thấy mình khá giống một chú cừu sắp bị giết thịt, cô quay lại phía Harriet và nói, "Em có mang theo các vở kịch của mình không?".
"Tất nhiên. Em chẳng bao giờ đi đâu mà không có chúng."
"Chị chẳng bao giờ biết được khi nào thì mình có cơ hội đem một vở kịch lên sân khấu nhỉ?", Elizabeth nói, có phần xấu tính.
"Ừ, thế đấy", Harriet nói, lờ đi câu châm chọc của em gái hay (và Daniel nghĩ khả năng này cao hơn) đơn giản là không nhận ra. "Nhưng nỗi sợ lớn nhất là", cô tiếp tục, "lửa".
Anh biết mình không nên hỏi, nhưng chẳng thể cưỡng lại. "Lửa ư?"
"Ở nhà", cô bé xác nhận. "Nếu dinh thự Pleinsworth cháy thành tro trong khi chúng ta ở Berkshire này thì sao? Tác phẩm của cuộc đời em sẽ mất sạch."
Elizabeth khịt mũi. "Nếu dinh thự Pleinsworth cháy thành tro thì em đảm bảo với chị là chúng ta sẽ có nhiều mối lo lớn hơn việc bị mất những dòng chữ viết ngoáy của chị."
"Em thì sợ mưa đá", Frances tuyên bố. "Và châu chấu." "Ngài đã bao giờ đọc một trong những vở kịch của em họ ngài chưa?", cô Wynter hỏi một cách ngây thơ.
Daniel lắc đầu.
"Chúng nghe khá giống cuộc đối thoại này", cô nói, thế rồi, trong khi anh đang lý giảiđiều đó, cô quay về phía các học sinh của mình và tuyên bố, "Tin tốt đây các em! Hôm nay, thay vì Julius Caesar, chúng ta sẽ học một trong những vở kịch của Harriet".
"Học ạ?", Elizabeth hỏi, đầy kinh hãi.
"Đọc", cô Wynter sửa lại. Cô quay sang nói với Harriet. "Em được phép chọn vở mình thích."
"Ôi trời ơi, thế thì khó lắm!" Harriet đặt dĩa xuống rồi đặt một tay lên ngực khi đang ngẫm nghĩ, các ngón tay xòe ra như một con sao biển bất đối xứng.
"Không phải vở kịch có con ếch đâu nhé", Frances cứng rắn nói. "Bởi vì mọi người biết là em sẽ phải làm con ếch mà."
"Em là một con ếch rất giỏi", cô Wynter khích lệ.
Daniel giữ im lặng, quan sát cuộc trao đổi một cách hứng thú. Và cả sợ hãi.
"Kể cả thế đi nữa", Frances khịt mũi nói.
"Đừng lo, Frances", Harriet nói, khẽ vỗ tay cô bé, "chúng ta sẽ không biểu diễn vởĐầm ếch. Chị viết vở đó cách đây lâu lắm rồi. Tác phẩm gần đây nhất của chị độc đáo hơn".
"Vở về Henry VIII của em đến đâu rồi?", cô Wynter hỏi. "Thèm được chặt đầu đến thế sao?", Daniel lầm bầm.
"Cô bé muốn chọn em vào vai Anne Boleyn đúng không?"
"Nó chưa sẵn sàng", Harriet nói. "Em phải sửa lại cảnh đầu tiên."
"Em bảo với chị ấy là nó cần thêm con ngựa một sừng", Frances nói.
Daniel vẫn nhìn các cô bé nhưng cúi người lại gần cô Wynter. "Tôi sẽ phải đóng ngựa một sừng sao?"
"Nếu ngài may mắn."
Anh quay phắt lại nhìn cô. "Điều đó có nghĩa là..."
"Harriet!", cô hét lên. "Chúng ta thật sự phải mau chọn một vở kịch."
"Được rồi", Harriet nói, ngồi thẳng người một cách bất thường trên ghế. "Em nghĩ chúng ta nên biểu diễn ..."