"Bi kịch kỳ lạ, thảm thương của ngài Finstead sao??????"
Phản ứng của Daniel có thể được tóm gọn trong hai từ: Ôi và không.
"Kết thúc tương đối tươi sáng đấy", Harriet bảo anh. Anh khá chắc chắn vẻ mặt của mình nằm giữa sững sờ và thất kinh, thêm cả mục hoài nghi.
"Em có từ bi kịch ở tiêu đề đấy."
Harriet cau mày. "Em có thể phải thay đổi điều đó."
"Em không nghĩ tiêu đề Vở hài kịch kỳ lạ,thảm thương thích hợp đâu", Frances nói.
"Không, không", Harriet suy tư, "Chị sẽ phải sửa lại hoàn toàn".
"Nhưng Finstead", Daniel hỏi dai dẳng. "Thật sao?"
Harriet ngẩng lên nhìn anh. "Anh có nghĩ nghe nó giống cá không?"
Tiếng cười mà cô Wynter đang nén lại phun ra với trứng và thịt hun khói. "Ôi!", cô cảm thán, và thật lòng, khó có thể khơi gợi lòng trắc ẩn với tình cảnh khốn khổ của cô. "Tôi xin lỗi, ôi, tôi thô lỗ quá. Nhưng..." Có thể cô định nói thêm. Daniel không dám chắc; tiếng cười không thể kiềm chế của cô đã cắt đứt mọi câu nói lộn xộn.
"May là em đang mặc màu vàng", Elizabeth nói với Frances.
Frances liếc xuống thân váy, nhún vai, rồi nhẹ nhàng lau vết bẩn bằng khăn ăn.
"Quá tệ là chiếc váy không thêu những nhành hoa nhỏ màu đỏ", Elizabeth nói thêm. "Thịt lợn xông khói, em biết đấy." Cô quay sang Daniel để chờ xác nhận, nhưng anh không muốn tham dự vào một cuộc trò chuyện liên quan đến miếng thịt đã được tiêu hóa giờ chỉ còn trơ xương, nên quay sang cô Wynter và nói:
"Hãy giúp tôi. Xin em đấy?"
Cô gật đầu lúng túng (nhưng không ở mức độ nên có) và quay sang Harriet. "Cô nghĩ rằng ngài Winstead đang nhắc đến vần điệu của tiêu đề."
Harriet chớp mắt vài lần. "Nó có vần đâu."
"Ôi, vì Chúa", Elizabeth thốt lên. "FinsteadWinstead?"
Tiếng thở dốc của Harriet như muốn hút trọn không khí trong phòng. "Em chưa bao giờ chú ý đấy!", con bé tuyên bố.
"Rõ ràng là thế", em gái con bé dài giọng nói.
"Em hẳn đã nghĩ về anh khi viết vở kịch đó", Harriet nói với Daniel. Qua nét mặt của con bé, anh đoán là mình nên thấy tự hào, vì thế cố mỉm cười.
"Anh thường xuyên hiện diện trong suy nghĩ của họ", cô Wynter nói với anh.
"Chúng ta sẽ phải đổi tên", Harriet nói với tiếng thở dài kiệt sức. "Sẽ nhiều việc kinh khủng cho mà xem. Em sẽ phải chép lại toàn bộ vở kịch. Ngài Finstead gần như có mặt trong mọi cảnh, mọi người biết đấy." Con bé quay sang nói với Daniel. "Anh ta là vai chính."
"Anh đã đoán được rồi", anh nói khô khốc. "Anh sẽ phải đóng vai anh ta."
Anh quay sang nói với cô Wynter. "Chẳng có cách nào thoát khỏi chuyện này phải không?"
Trông cô hết sức thích thú. Cô nàng bội bạc! "Tôi e là không."
"Có con ngựa một sừng nào không?", Frances hỏi. "Em sẽ là con ngựa một sừng xuất sắc."
"Anh nghĩ mình thà làm ngựa một sừng còn hơn", Daniel nói rầu rĩ.
"Vớ vẩn!", cô Wynter ngân nga. "Ngài phải đóng vai người hùng của chúng tôi."
Trước câu nói đó, Frances đáp lại hết sức tự nhiên, "Ngựa một sừng cũng là anh hùng được mà".
"Quá đủ ngựa một sừng rồi!", Elizabeth thốt lên. Frances thè lưỡi.
"Harriet", cô Wynter nói. "Vì ngài Winstead chưa đọc vở kịch của em, có lẽ em có thể nói cho ngài ấy về nhân vật của mình."
Harriet quay sang nhìn anh với vẻ sung sướng đến hụt hơi. "Ôi, anh sẽ thích đóng vai ngài Finstead cho xem. Khi xưa ngài ấy đẹp trai lắm."
Daniel hắng giọng. "Khi xưa?"
"Một ngọn lửa." Harriet giải thích, câu nói ngắn gọn của cô bé kết thúc với tiếng thở dài buồn bã mà Daniel giả thuyết rằng thường dành cho nạn nhân của lửa thật.
"Chờ đã", anh nói, quay sang nhìn cô Wynter với vẻ hốt hoảng ngày một dâng cao. "Không đốt lửa thật trên sân khấu, đúng chứ?"
"Ôi, không", Harriet trả lời hộ cô. "Ngài Finstead đã biến dạng trầm trọng khi vở kịch mở màn rồi." Rồi đột nhiên thể hiện vẻ cẩn trọng khiến người ta vừa thấy an ủi vừa thấy bất ngờ, con bé nói thêm, "Đốt lửa trên sân khấu thì nguy hiểm quá".
"À, đúng là..."
"Bên cạnh đó", Harriet ngắt lời, "nó chẳng giúp được gì cho nhân vật của anh. Anh đã...". Cô bé dùng tay ra hiệu về phía khuôn mặt anh, vẫy vòng tròn.
Anh không hiểu cô bé đang làm gì nữa.
"Các vết bầm của anh", Frances thì thầm nhưng lại nói quá to.
"À, phải", Daniel đáp. "Phải, tất nhiên. Đáng buồn thay, vào thời điểm này anh cũng hiểu được thế nào là mặt biến dạng."
"Ít nhất thì anh không cần trang điểm nữa", Elizabeth nói. Daniel đang cảm tạ Chúa vì những ơn huệ nhỏ nhoi đó thì Harriet nói, "Trừ mụn cóc".
Lòng biết ơn của Daniel nhanh chóng bị xóa sạch. "Harriet", anh nói, nhìn vào mắt cô bé với tư cách người lớn, "Anh thật sự phải nói cho em biết điều này, anh chưa bao giờ làm diễn viên".
Harriet phẩy tay như đuổi ruồi. "Đó chính là điểm tuyệt vời ở vở kịch của em đấy. Bất kỳ ai cũng có thể vui vẻ."
"Em không biết nữa", Frances nói. "Em không thích làm ếch. Hôm sau chân em đau lắm."
"Có lẽ chúng ta nên chọn Đầm Ếch", cô Wynter ngây thơ nói. "Màu xanh lục là màu thời trang của cánh đàn ông năm nay. Chắc chắn là ngài Winstead sẽ có món đồ nào đó màu lục trong tủ quần áo của mình."
"Tôi sẽ không đóng vai ếch." Mắt anh nheo lại đầy tinh quái. "Trừ phi em cũng đóng."
"Chỉ có một con ếch trong vở kịch thôi", Harriet nói một cách vô tình.
"Nhưng tên vở kịch là Đầm Ếch cơ mà?", anh hỏi, dù cho anh phải khôn ngoan hơn mới phải. "Số nhiều?" Chúa nhân từ, toàn bộ cuộc đối thoại đang khiến anh choáng váng.
"Mỉa mai ở chỗ đó đấy", Harriet nói, và Daniel kịp thời ngăn mình lại trước khi hỏi con bé nói thế là có ý gì (bởi vì nó không hề khớp với bất kỳ định nghĩa nào về mỉa mai mà anh từng nghe).
Đầu anh đau quá.
"Em nghĩ để anh họ Daniel tự đọc vở kịch là tốt nhất", Harriet nói rồi nhìn anh. "Em sẽ mang vở kịch tới ngay sau bữa sáng. Anh có thể đọc nó trong khi bọn em học Địa lý và Toán."
Anh có cảm giác rằng mình thà học Địa lý và Toán còn hơn. Anh thậm chí còn không hề thích Địa lý. Hay Toán.
"Em sẽ phải nghĩ ra một cái tên mới cho ngài Finstead", Harriet nói tiếp. "Nếu không thì chắc tất cả mọi người đều cho rằng anh ta chính là anh, Daniel. Mà tất nhiên là không phải thế. Trừ phi..." Giọng con bé nhỏ dần, khá hợp để mang lại hiệu quả kịch tính.
"Trừ phi gì?", anh hỏi, dù khá chắc chắn là mình không muốn nghe câu trả lời của nó.
"À, anh chưa bao giờ ngồi ngược khi cưỡi ngựa giống phải không?"
Miệng anh há ra, nhưng chẳng có âm thanh nào cất lên. Chắc chắn rằng anh sẽ được tha thứ cho thiếu hụt đó, bởi vì nghĩ mà xem. Ngựa giống? Ngược ư?
"Anh Daniel?", Elizabeth hỏi dò. "Không", cuối cùng anh cố gắng nói. "Không, anh chưa." Harriet lắc đầu tiếc nuối. "Em cũng nghĩ vậy."
Và Daniel thấy mình thật kém cỏi. Thật lố bịch. Và đáng bực mình. "Anh khá chắc chắn", anh nói, "rằng không có người đàn ông nào trên thế giới này có thể ngồi ngược khi cưỡi ngựa giống".
"À, tôi nghĩ điều đó còn tùy", cô Wynter nói.
Daniel không thể tin là cô đang khuyến khích điều này. "Tôi không tưởng tượng nổi đâu."
Cô lật ngược lại một tay trong không trung cho tới khi lòng bàn tay hướng lên, như thể đang chờ câu trả lời rơi xuống từ thiên đàng. "Người đàn ông đang ngồi ngược trên lưng ngựa hay con ngựa di chuyển ngược?"
"Cả hai", Harriet đáp lại.
"Thế thì cô chẳng nghĩ là nó khả thi đâu", cô Wynter đáp, và Daniel suýt thì nghĩ rằng cô nhìn nhận cuộc trò chuyện này quá nghiêm túc. Vào giây cuối cùng khi cô quay người đi, anh phát hiện ra rằng khóe miệng cô run run vì cố nín cười. Cô đang lấy anh ra làm trò đùa, cô nàng xấu xa.
À, nhưng cô đã chọn nhầm đối thủ. Anh là một người đàn ông có năm chị em gái. Cô không có cơ hội thắng đâu.
Anh quay sang nói với Harriet. "Cô Wynter sẽ đóng vai gì?", anh hỏi.
"À, tôi sẽ không nhận vai", cô Wynter ngắt lời. "Không bao giờ."
"Vì sao?"
"Tôi giám sát."
"Em có thể giám sát", Frances nói.
"Ồ không, em không thể", Elizabeth nói nhanh và gay gắt đúng như một người chị thật sự.
"Nếu có người giám sát thì phải là em", Harriet nói. "Em sáng tác vở kịch mà."
Daniel chống tay vào cằm rồi nhìn cô Wynter, giả bộ trầm ngâm, duy trì tư thế đủ lâu để khiến cô nhúc nhích bồn chồn trên ghế. Cuối cùng, không thể chịu nổi sự quan sát của anh lâu hơn nữa, cô bật thốt, "Gì thế?".
"À, thật sự thì cũng chẳng có gì", anh thở dài. "Tôi chỉ đang nghĩ rằng sao mình lại chưa bao giờ nghĩ em hèn nhát nhỉ."
Ba cô con gái nhà Pleinsworth phát ra tiếng thở dốc
giống hệt nhau, và mắt chúng mở to như chiếc đĩa, đảo qua đảo lại giữa Daniel và cô Wynter, như thể đang theo dõi một trận đấu tennis.
Mà anh đoán rằng chúng cũng đang trong tình trạng gần giống như thế. Và rõ ràng là đã đến lượt cô Wynter trả miếng.
"Đó không phải sự hèn nhát", cô đáp trả. "Phu nhân Pleinsworth thuê tôi dạy dỗ ba cô gái trẻ nên người để họ có thể giao lưu cùng những phụ nữ có giáo dục." Và trong khi Daniel đang cố gắng theo sát tràng diễn văn rỗng tuếch vớ vẩn đó, cô nói thêm, "Tôi chỉ làm điều mà công việc của mình yêu cầu".
Ba đôi mắt nấn ná trên người cô Wynter thêm giây lát rồi chuyển sang Daniel.
"Rõ ràng là một nỗ lực cao quý", anh đáp trả, "nhưng chắc chắn là học vấn của ba cô bé có thể được nâng cao khi quan sát hình mẫu xuất sắc là cô".
Các cặp mắt lại nhìn về phía cô Wynter.
"À", cô nói, và anh khá chắc chắn là cô đang câu giờ, "nhưng trong nhiều năm làm gia sư, tôi đã học được rằng tài năng của mình không nằm trong lĩnh vực sân khấu. Tôi không muốn làm bẩn tâm trí họ bằng bản lĩnh kém cỏi của mình".
"Tài năng sân khấu của em khó có thể kém hơn tôi được."
Mắt cô nheo lại. "Đó có thể là sự thật, nhưng ngài chẳng phải gia sư của họ."
Mắt anh cũng thế. "Điều này nhất định là đúng rồi, nhưng chẳng liên quan."
"Ngược lại thì có", cô nói, với niềm sung sướng thấy rõ. "Là anh họ của bọn trẻ, anh không cần phải làm hình mẫu của một quý cô đứng đắn."
Anh cúi người lại gần. "Em đang khoái chí lắm phải không?"
Cô mỉm cười. Rất nhẹ. "Cực kỳ khoái chí."
"Em nghĩ điều này có thể còn hay hơn cả vở kịch của Harriet đấy", Frances nói, mắt cô bé dõi theo mắt các chị gái và quay lại nhìn Daniel.
"Chị đang chép lại đây", Harriet nói.
Daniel nhìn cô bé. Anh không thể ngăn mình lại, biết chắc chắn rằng dụng cụ duy nhất mà cô bé đang cầm là một cái dĩa.
"À, em đang chuyển nó vào trí nhớ để có thể viết ra trong tương lai", cô bé thú nhận.
Daniel xoay người về phía cô Wynter. Trông cô hết sức đứng đắn khi ngồi trên ghế với tư thế hoàn hảo. Mái tóc đen được búi đúng chuẩn mực, với kẹp ghim tỉ mỉ. Chẳng có gì ở cô không bình thường dù chỉ rất nhỏ, ấy thế mà...
Cô thật rực rỡ.
Ít nhất là trong mắt anh. Có lẽ là với mọi con mắt đàn ông ở Anh quốc. Nếu Harriet, Elizabeth, và Frances chẳng thể nhìn ra điều đó thì bởi vì chúng là con gái. Và cũng còn bé nên chưa xem cô là đối thủ. Không bị trói buộc bởi sự ghen tị hay thành kiến, họ nhìn nhận cô theo đúng cách mà anh nghĩ cô muốn được đánh giá - trung thành, thông minh, với trí tuệ sắc sảo.
Và tất nhiên là xinh đẹp. Đó là một cảm giác kỳ lạ, và anh không biết cảm giác đó từ đâu ra, nhưng có cảm giác rằng cô Wynter thích mình xinh đẹp cũng ngang với ghét nó.
Và anh càng thấy cô hấp dẫn hơn vì điều đó.
"Nói cho tôi nghe đi, cô Wynter", cuối cùng anh nói, chọn lựa từ ngữ một cách thận trọng, "em đã bao giờ thử đóng một trong những vở kịch của Harriet chưa?".
Cô mím môi. Cô đã bị dồn vào góc bởi câu hỏi rồi-hay- chưa, và không vui vì điều đó. "Chưa", cuối cùng cô đáp.
"Em không nghĩ đã đến lúc làm việc đó rồi sao?" "Không hẳn, không."
Anh nhìn cô kiên định. "Nếu tôi đóng kịch thì em cũng phải đóng."
"Sẽ có ích đấy", Harriet nói. "Có hai mươi nhân vật, cô Wynter ạ, và không có cô thì mỗi người bọn em sẽ phải đóng năm vai."
"Nếu cô tham gia", Frances nói thêm, "thì mỗi người bọn em chỉ cần đóng bốn vai thôi".
"Điều đó", Elizabeth kết luận một cách thắng lợi, "giảm đi hai mươi phần trăm công việc!".
Daniel vẫn chống tay vào cằm, nên chỉ cần nghiêng đầu thật nhẹ để tạo ấn tượng là mình đang cân nhắc thêm. "Không có lời khen nào dành cho ứng dụng kỹ năng toán học xuất sắc của ba cô bé sao, cô Wynter?"
Trông cô như sắp sôi máu đến nơi, dù anh cũng chẳng thể chê trách được cô khi tất cả mọi người đều đang âm mưu chống lại cô. Nhưng nữ gia sư trong cô không thể kháng cự lại thôi thúc chỉ ra, "Cô đã bảo là các em sẽ thấy khả năng tính nhẩm trong đầu là có ích mà".
Mắt Harriet sáng lên phấn khích. "Thế thì có nghĩa là cô sẽ tham gia cùng bọn em à?"
Daniel chẳng chắc tại sao con bé lại đưa ra được lời giải thích đó, nhưng vì không phải kiểu người để cơ hội trôi qua nên anh lập tức ủng hộ, "Giỏi lắm, cô Wynter. Tất cả chúng ta đều phải rời khỏi phạm vi quen thuộc ở một thời điểm nào đó chứ. Tôi hết sức tự hào về cô".
Ánh mắt mà cô trao cho anh rõ ràng muốn nói, Tôi sẽ moi ruột ngài, đồ xuyên tạc tự đắc. Nhưng tất nhiên cô không bao giờ có thể thốt ra một điều như vậy trước mặt trẻ con, thế cũng có nghĩa là anh có thể vui vẻ quan sát trong khi cô giận sôi.
Chiếu tướng!
"Cô Wynter, em nghĩ cô nên đóng vai nữ hoàng ác độc",
Harriet nói.
"Có nữ hoàng ác độc sao?", Daniel hỏi lại. Với vẻ sung sướng thấy rõ.
"Tất nhiên rồi", Harriet đáp lại. "Mọi vở kịch hay đều có một nữ hoàng ác độc."
Frances còn giơ hẳn tay lên. "Và một con ngự..." "Đừng nói ra", Elizabeth gầm lên.
Frances làm mắt lác, đặt dao lên trán giống cái sừng, và hí lên.
"Thế là xong rồi nhé", Harriet nói quả quyết. "Anh Daniel sẽ là ngài Finstead", cô bé giơ một tay lên ngăn cản, "dù không còn là ngài Finstead nữa mà dùng một cái tên khác em sẽ nghĩ ra sau, cô Wynter sẽ là nữ hoàng ác độc, Elizabeth sẽ là...". Con bé nheo mắt nhìn em gái - người nhìn lại nó với vẻ hồ nghi thấy rõ.
"Elizabeth sẽ là công chúa xinh đẹp", cuối cùng Harriet thông báo trước vẻ sửng sốt của Elizabeth.
"Thế còn em?", Frances hỏi.
"Quản gia", Harriet đáp mà chẳng do dự lấy một giây. Miệng Frances ngay lập tức mở ra kháng nghị.
"Không, không", Harriet nói. "Đó là vai diễn hay nhất, chị hứa. Em được làm tất cả mọi việc."
"Trừ làm ngựa một sừng", Daniel lầm bầm.
Frances nghiêng đầu sang một bên với vẻ cam chịu.
"Vở kịch tiếp theo nhé", cuối cùng Harriet đầu hàng. "Chị sẽ tìm cách để cho con ngựa một sừng vào vở mà chị đang sáng tác."
Frances vung hai tay lên trời. "Tuyệt vời!" "Chỉ khi em dừng nói về ngựa một sừng."
"Em ủng hộ", Elizabeth nói với tất cả mọi người.
"Được thôi", Frances tán thành. "Không nói thêm về ngựa một sừng nữa. Ít nhất không phải ở chỗ mọi người có thể nghe thấy em nói."
Trông cả Harriet và Elizabeth đều có vẻ muốn tranh cãi, nhưng cô Wynter đã can thiệp, "Cô nghĩ điều đó còn hơn cả công bằng. Các em làm sao hoàn toàn ngăn cản cô bé nói về chúng được".
"Thế thì thỏa thuận xong nhé", Harriet nói. "Chúng ta sẽ phân các vai nhỏ hơn sau."
"Thế còn chị?", Elizabeth gặng hỏi.
"À, chị sẽ là nữ thần mặt trời và mặt trăng." "Câu chuyện ngày một kỳ lạ hơn", Daniel nói. "Cứ đợi đến cảnh số bảy đi", cô Wynter bảo anh.
"Bảy à?" Anh ngẩng phắt đầu dậy. "Có bảy cảnh sao?"
"Mười hai", Harriet sửa, "nhưng đừng lo, anh chỉ xuất hiện trong mười một cảnh thôi. Giờ thì, cô Wynter, cô đề xuất bao giờ chúng ta bắt đầu diễn thử đây ạ? Và chúng ta có thể tập ngoài trời không? Có một khoảng đất trống cạnh vọng lâu hết sức lý tưởng".
Cô Wynter quay sang nhìn Daniel chờ xác nhận. Anh chỉ nhún vai và nói, "Harriet là tác giả mà".
Cô gật đầu rồi quay lại với các cô gái. "Cô định là chúng ta có thể bắt đầu sau khi nghỉ giữa giờ, nhưng cân nhắc đến việc có tận mười hai cảnh phải đóng, cô cho phép một ngày nghỉ học Địa lý và Toán."
Tiếng reo hò của các cô bé nồng nhiệt vang lên, đến cả Daniel cũng cảm thấy bị cuốn theo niềm vui chung. "À", anh nói với cô Wynter, "không phải ngày nào người ta cũng được trở nên kỳ lạ và thảm thương".
"Hoặc ác độc."
Anh cười khẽ. "Hoặc ác độc." Rồi anh chợt nghĩ ra. Một suy nghĩ kỳ lạ, đáng buồn. "Tôi không chết ở cảnh cuối chứ?"
Cô lắc đầu.
"Tôi phải nói rằng thật nhẹ nhõm. Tôi đóng xác chết dở lắm."
Cô bật cười, hay phải nói là mím chặt môi để cố không bật cười. Các cô bé đang trò chuyện sôi nổi khi ăn nốt bữa sáng và chạy khỏi phòng, sau đó, anh được ngồi cạnh cô Wynter, chỉ hai người họ cùng đĩa đồ ăn sáng, ánh mặt trời ấm áp hắt vào qua cửa sổ.
"Tôi tự hỏi", anh nói to, "chúng ta có được trở nên xấu xa không?".
Dĩa của cô va vào đĩa. "Xin lỗi?"
"Thảm thương, kỳ lạ, và ác độc đều rất tốt, nhưng tôi muốn xấu xa. Em không muốn sao?"
Môi cô hé ra, và anh nghe thấy tiếng thở dốc thật nhỏ. Âm thanh ấy khiến da thịt anh ngứa ngáy, anh muốn hôn cô.
Nhưng dường như mọi thứ đều khiến anh muốn hôn cô. Anh lại thấy mình như một chàng trai trẻ luôn ngập tràn ham muốn, có điều lần này cụ thể hơn nhiều. Hồi đại học, anh từng tán tinh mọi phụ nữ mình gặp, hôn trộm, hoặc đúng trọng điểm hơn, chấp nhận họ khi họ trao thân một cách thoải mái.
Lần này thì khác. Anh không muốn một người phụ nữ bất kỳ. Anh muốn cô. Và anh đoán rằng nếu mình dành cả buổi chiều làm người kỳ lạ, thảm thương và biến dạng chi để ở cạnh cô thì tốt nhất là nó phải đáng giá.
Sau đó anh nhớ ra mụn cóc.
Anh quay sang cô Wynter rồi nói cứng rắn, "Tôi sẽ không hóa trang mụn cóc đâu".
Một người đàn ông phải vạch ra giới hạn chứ.