• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự cám dỗ của bá tước
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 27
  • Sau

CHƯƠNG 13

"Ôi trời ơi!", Anne nói, khẽ run rẩy khi ngồi xuống. Cô mặc áo khoác nhưng không cài chặt tay áo nên bị nước mưa nhỏ cả vào trong. Giờ cô đã ướt sũng tới tận khuỷu tay và đông cứng tới ngón chân. "Khó mà tưởng tượng nổi bây giờ đã sắp tháng Năm rồi."

"Trà nhé?", Daniel hỏi, ra dấu với chủ quán trọ.

"Cảm ơn. Hoặc bất kỳ đồ gì còn nóng." Cô tháo găng tay ra, dừng lại để cau mày nhìn cái lỗ nhỏ đang lớn dần ở đầu ngón trỏ phcjải. Thế này không được. Cô cần giữ vẻ nghiêm trang hết mức có thể cho ngón tay đó. Chúa biết rõ là cô rất hay dùng nó chỉ trỏ trước mặt các cô bé.

"Có gì không ổn à?", Daniel hỏi.

"Gì cơ?" Cô ngẩng lên và chớp mắt. À, hẳn là anh đã thấy cô trừng mắt nhìn chiếc găng tay. "Chỉ là găng tay của tôi mà thôi." Cô giơ nó lên. "Bị một vết bục chỉ nhỏ. Tối nay tôi sẽ phải vá nó lại." Cô nhìn nó kỹ hơn trước khi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh. Găng tay không phải thích vá bao nhiêu lần cũng được, và cô ngờ rằng chiếc găng của mình sắp đến giới hạn rồi.

Daniel yêu cầu chủ nhà trọ mang lên hai cốc trà rồi quay lại nói với cô, "Dù có nguy cơ để lộ rằng bản thân hoàn toàn mù tịt thực tế về cuộc đời làm thuê, tôi vẫn phải nói là mình thấy khó tin nếu cô tôi không trả cho em đủ lương để mua một đôi găng tay mới".

Trên thực tế, Anne khá chắc chắn rằng anh hoàn toàn mù tịt thực tế về cuộc đời làm thuê, nhưng vẫn đánh giá cao việc anh thừa nhận thiếu sót đó. Cô cũng ngờ rằng anh hoàn toàn mù tịt về giá của một đôi găng tay, cũng như bất kỳ món đồ nào khác. Cô đi mua sắm với tầng lớp thượng lưu thường xuyên đến mức biết rằng họ chẳng bao giờ thèm hỏi giá của bất kỳ vật gì. Họ thích thì mua và yêu cầu gửi hóa đơn về nhà - nơi một người khác sẽ đảm bảo việc thanh toán.

"Có", cô nói với anh. "Ý là cô anh có trả lương cho tôi đủ để mua. Nhưng tiết kiệm là thói quen tốt, không phải sao?"

"Không, nếu điều đó làm ngón tay em đông cứng."

Cô mỉm cười, có lẽ hơi trịch thượng. "Không đến mức đấy. Đôi găng tay này vẫn còn vá được thêm một hai lần nữa."

Anh cau mày. "Em đã vá chúng bao nhiêu lần rồi?"

"Ôi, Chúa ơi, tôi không biết. Năm à? Hay sáu nhỉ?"

Vẻ mặt anh trở nên hơi phẫn nộ. "Điều đó hoàn toàn không chấp nhận được. Tôi sẽ nói cô Charlotte cấp cho em một tủ quần áo đầy đủ."

"Ngài đừng làm như vậy", cô nói với vẻ chán ghét. Chúa nhân từ, anh điên rồi sao? Thêm một biểu hiện quan tâm thái quá từ phía anh nữa thôi là Anne sẽ bị đuổi ngay ra đường. Việc cô ngồi với anh trước toàn thể dân làng ở nhà trọ đã đủ tệ rồi, nhưng ít nhất thì cô còn có cớ thời tiết khắc nghiệt. Khó mà có thể trách tội cô vì tìm nơi trú mưa.

"Tôi đảm bảo với ngài", cô nói, ra hiệu về phía chiếc găng tay, "đôi găng này ở trong tình trạng tốt hơn găng của phần lớn những người khác rồi đấy". Cô nhìn xuống bàn, nơi đôi găng tay bằng da xa hoa lộng lẫy của anh đang nằm ngổn ngang. Cô hắng giọng, "Trừ người ngối đối diện".

Anh khẽ nhúc nhích trên ghế với vẻ bồn chồn.

"Tất nhiên cũng có khả năng là găng tay của ngài đã được mạng lại vài lần", cô nói thêm mà không suy nghĩ. "Khác biệt duy nhất là người hầu của ngài giấu ngài trước cả khi ngài kịp nhận thấy rằng chúng cần được quan tâm."

Anh chẳng nói gì, và ngay lập tức, cô thấy xấu hổ với bình luận của mình. Tỏ ra trịch thượng để đáp lại bình luận cũng không phải chuyện xấu, nhưng đáng nhẽ cô phải tử tế hơn như vậy mới đúng. "Tôi xin lỗi", cô nói.

Anh nhìn cô chăm chú thêm giây lát rồi hỏi, "Vì sao chúng ta lại nói chuyện về găng tay?".

"Tôi cũng chẳng biết nữa." Nhưng điều đó không phải sự thật. Có thể anh là người khơi chủ đề đó ra, nhưng cô cũng chẳng cần nói dông dài về nó. Cô nhận ra rằng mình muốn nhắc nhở anh về sự khác biệt địa vị giữa họ. Hoặc có lẽ cô muốn tự nhắc mình cũng nên.

"Đủ rồi", cô nói nhanh, khẽ vỗ lên chiếc găng tay được nói đến quá nhiều. Cô lại ngước nhìn, chuẩn bị nói điều gì đó hoàn toàn vô hại về thời tiết, nhưng anh đang mỉm cười với cô, mắt nheo lại, và...

"Tôi nghĩ ngài đang lành lại đấy", cô nghe thấy chính mình lên tiếng. Cô đã không nhận ra vết bầm tím xung quanh làm mắt anh sưng đến mức nào, nhưng khi nó biến mất thì nụ cười của anh cũng khác. Có lẽ tươi vui hơn.

Anh chạm vào khuôn mặt mình. "Má tôi sao?"

"Không, mắt ngài. Nó vẫn còn hơi thâm tím, nhưng không sưng nữa." Cô nhìn anh hối tiếc. "Má ngài thì trông vẫn thế."

"Thật à?"

"Thực ra còn tệ hơn, tôi rất tiếc phải nói như vậy nhưng điều đó cũng hợp lý thôi. Trông mấy vết thương này thường tệ hơn trước khi khá lên."

Anh nhướng mày. "Làm sao em lại thành chuyên gia về thương tích và bầm tím thế?"

"Tôi là nữ gia sư mà", cô nói. Bởi vì thật sự thì giải thích thế là đủ rồi.

"Phải, nhưng em dạy ba cô bé..."

Cô bật cười khi nghe điều đó, ngắt lời anh một cách khá dứt khoát. "Ngài nghĩ rằng con gái không bao giờ nghịch ngợm chắc?"

"À, tôi biết là con gái cũng nghịch." Anh vỗ ngực. "Năm chị em gái. Em biết điều đó đúng không? Năm."

"Nó có ý khơi gợi lòng thương cảm đúng không?"

"Chắc chắn là nên thế", anh nói. "Nhưng tôi cũng chẳng nhớ chúng có bao giờ đánh nhau hay không."

"Nửa quỹ thời gian, Frances nghĩ mình là ngựa một sừng", Anne nói thẳng tuột. "Hãy tin tôi khi tôi nói với ngài rằng cô bé có vô khối vết sưng và bầm tím. Bên cạnh đó, tôi cũng dạy cả bé trai nữa. Phải có người hướng dẫn chúng trước khi chúng đi học chứ."

"Chắc vậy", anh nói, khẽ nhún vai nhượng bộ. Rồi với hàng lông mày nhướng lên tinh quái, anh cúi sát cô và thì thầm, "Liệu có phải tôi rất vô lễ khi thú nhận rằng mình thấy sung sướng một cách bất thường khi em chú ý tới từng chi tiết trên gương mặt tôi không?".

Anne bật cười. "Vô lễ và lố bịch."

"Đúng là tôi chưa từng thấy mình rực rỡ đến thế này", anh nói, giả bộ thở dài.

"Ngài thực sự là cầu vồng đấy", cô đồng tình. "Tôi nhìn thấy màu đỏ và... chậc, không có màu cam hay vàng, nhưng chắc chắn là có lục, lam và tím."

"Em quên màu chàm rồi."

"Không hề", cô nói bằng giọng gia sư nghiêm khắc nhất của mình. "Tôi lúc nào cũng thấy cho thêm màu đó vào quang phổ thật là lố bịch. Ngài đã bao giờ nhìn thấy cầu vồng thật chưa?"

"Một hai lần gì đó", anh đáp, trông khá thích thú trước vẻ giận dữ của cô.

"Nhận ra sự khác biệt giữa màu lam và tím đã khó rồi chứ chưa nói đến màu chàm ở giữa."

Anh dừng lại trong giây lát, khóe môi giần giật vì buồn cười rồi nói, "Em chắc đã suy tư về vấn đề này nhiều lắm nhỉ".

Anne mím chặt môi, cố không mỉm cười đáp lại. "Đúng vậy", cuối cùng cô nói rồi phá lên cười. Đó là cuộc đối thoại lố bịch nhất, nhưng đồng thời cũng đáng yêu đến hoàn hảo.

Daniel cười với cô và cả hai cùng ngồi thẳng lên khi một cô hầu bước tới với hai cốc trà nghi ngút khói. Anne lập tức ôm lấy cốc trà của mình và thở dài sung sướng khi sức nóng thấm vào da thịt.

Daniel uống một ngụm, run rẩy khi nước trà nóng trôi xuống họng, rồi lại nhấp thêm một ngụm nữa. "Tôi nghĩ trông mình rất bảnh bao", anh nói, "lốm đốm và bầm tím. Có lẽ tôi nên bắt đầu bịa chuyện mình bị thương ra sao. Đánh nhau với Marcus chẳng thú vị gì hết".

"Đừng quên mấy gã cướp đường", cô nhắc anh.

"Và chuyện này", anh đáp bằng giọng khô khan, "hoàn toàn thiếu phẩm giá".

Cô mỉm cười khi nghe điều đó. Hiếm có người đàn ông nào tự lấy mình ra làm trò đùa.

"Em nghĩ sao?", anh hỏi, quay dọc quay ngang như đang soi gương. "Tôi nói mình đã vật lộn với một con gấu hoang nhé? Hay có lẽ là đánh nhau với cướp biển bằng một con dao rựa?"

"À điều đó thì còn tùy", cô đáp lại. "Ngài hay lũ cướp biển cầm dao?"

"À tôi nghĩ là lũ cướp biển. Sẽ ấn tượng hơn nhiều nếu tôi đánh bại chúng bằng tay không." Anh khua tay như đang tập luyện một môn võ phương đông cổ xưa.

"Dừng lại", cô vừa nói vừa cười. "Mọi người đang nhìn ngài kìa."

Anh nhún vai. "Dẫu có thế nào thì họ vẫn nhìn thôi. Tôi không ở đây ba năm rồi."

"Phải, nhưng họ sẽ nghĩ ngài bị điên."

"À, nhưng tôi được phép điên rồ mà." Anh nở một nụ cười nửa miệng bảnh bao và nhướng lông mày. "Đó là một trong những lợi ích của tước hiệu đấy."

"Không phải tiền bạc và quyền lực sao?"

"Cả những điều đó nữa", anh thú nhận, "nhưng lúc này tôi thích nhất là tính điên rồ. Các vết bầm cũng làm tăng điều đó, em không nghĩ thế sao?".

Cô đảo tròn mắt, hớp thêm một ngụm trà.

"Có lẽ là vết sẹo nữa", anh suy tư, quay má để cô nhìn.

"Em nghĩ sao? Ngay dọc chỗ này. Tôi có thể..."

Nhưng Anne không nghe nốt câu nói của anh. Cô chỉ nhìn thấy tay anh chém một đường từ thái dương tới cằm trong không khí. Một đường chéo dài, hung hăng, hệt như...

Cô nhìn thấy hình ảnh ấy - khuôn mặt của George khi anh ta xé băng gạc khỏi mặt trong văn phòng của cha anh ta.

Và cảm nhận được cảm giác đáng sợ khi con dao rạch vào da thịt anh ta.

Cô vội quay người đi, cố thở. Nhưng không thể. Nó như mỏ kìm kẹp lấy hai lá phổi, một trọng lượng nặng nề đè lên ngực cô. Cô vừa nghẹn thở vừa như chết đuối, tuyệt vọng muốn hít không khí. Ôi, Chúa nhân từ, vì sao chuyện đó lại xảy ra vào lúc này? Đã nhiều năm rồi cô không cảm nhận được nỗi kinh hoàng bộc phát ấy. Cô cứ nghĩ mình đã thoát được nó rồi.

"Anne", Daniel nói gấp gáp, vươn tay qua bàn để nắm lấy tay cô. "Có chuyện gì không ổn sao?"

Động chạm của anh như tháo tung sợi dây trói nào đó, bởi vì cả cơ thể cô đột nhiên run bần bật với hơi thở sâu và rối loạn. Màn đêm đang dần buông xuống trước mắt cô tan đi, và cô từ từ cảm thấy cơ thể mình trở lại bình thường.

"Anne", anh tiếp tục gọi, nhưng cô không nhìn anh. Cô không muốn nhìn thấy vẻ quan tâm trên mặt anh. Anh vừa nói đùa, cô biết rõ là thế. Làm sao cô có thể giải thích phản ứng thái quá của mình?

"Trà", cô nói, hy vọng anh không nhớ ra là cô đã đặt cốc trà xuống khi anh bình luận câu nói đó. "Tôi nghĩ..." Cô ho khan, và không phải giả vờ. "Tôi nghĩ mình bị sặc."

Anh chăm chú quan sát nét mặt cô. "Em chắc chứ?" "Hoặc có thể là trà quá nóng", cô nói, khẽ nhún đôi vai run rẩy với vẻ lo lắng. "Nhưng giờ tôi đã gần như hồi phục rồi, tôi đảm bảo với ngài đấy." Cô mỉm cười, hay ít nhất cũng cố cười. "Thật sự là xấu hổ kinh khủng!"

"Có cách nào để tôi có thể giúp em không?"

"Không, tất nhiên là không." Cô phe phẩy tay tự quạt cho mình. "Chúa nhân từ, tự nhiên tôi nóng quá. Ngài thì sao?"

Anh lắc đầu, chẳng hề rời mắt khỏi khuôn mặt cô. "Trà", cô nói, cố làm ra vẻ thật tươi tắn và vui vẻ. "Như tôi đã nói, nó khá nóng."

"Đúng vậy."

Cô nuốt nước bọt. Anh nhìn thấu hành động của cô, cô chắc chắn về điều đó. Anh không biết sự thật là gì, chỉ biết cô đang che giấu nó. Và lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nhà tám năm trước, cô thấy hơi hối hận về sự im lặng của mình. Cô không có nghĩa vụ phải chia sẻ bí mật với người đàn ông này, ấy vậy mà giờ đây, cô lại cảm thấy tội lỗi và muốn lảng tránh.

"Ngài có nghĩ thời tiết đã đẹp lên rồi không?", cô hỏi, quay ra nhìn cửa sổ. Khó mà nhận biết được; lớp kính đã cũ kỹ và đầy gợn nước, còn mái che lớn của nhà trọ thì chắn cho nó khỏi bị mưa hắt vào.

"Chưa đâu", anh đáp lại.

Cô quay lại và lầm bầm, "Không, tất nhiên là không". Cô nặn ra một nụ cười. "Dù trong trường hợp nào thì tôi cũng nên uống nốt trà."

Anh nhìn cô hiếu kỳ. "Em không thấy nóng nữa à?"

Cô chớp mắt, mất một lát để nhớ ra rằng mình vừa quạt lấy quạt để vài giây trước. "Không", cô nói. "Lạ thật." Cô lại mỉm cười và đưa cốc trà lên miệng. Nhưng cô chẳng cần phải nghĩ cách đưa câu chuyện trở về với không khí thoải mái trước đó nhờ một tiếng ầm lớn ngay ngoài phòng ăn.

"Đó có thể là gì được nhỉ?", Anne hỏi, nhưng Daniel đã đứng dậy.

"Ở yên đây nhé", anh ra lệnh, nhanh chóng sải bước ra cửa. Trông anh thật căng thẳng, và Anne nhìn thấy điều gì đó quen thuộc trong dáng điệu của anh. Điều gì đó mà cô từng nhìn thấy ở bản thân mình, hết lần này tới lần khác. Cứ như thể anh đang dự đoán sẽ có rắc rối. Nhưng điều đó chẳng hợp lý chút nào. Cô nghe đồn rằng người đàn ông bắt anh rời bỏ đất nước đã từ bỏ trả thù.

Nhưng cô đoán là thói quen cũ rất khó bỏ. Nếu George Chervil đột nhiên hóc xương gà hoặc chuyển tới Tây Ấn thì cô phải mất bao lâu mời ngừng ngoái lại nhìn qua vai?

"Chẳng có chuyện gì hết", Daniel nói, quay lại bàn. "Chỉ là một gã say phá hoại từ nhà trọ tới chuồng ngựa và ngược lại mà thôi." Anh cầm cốc trà lên, hớp một ngụm lớn trước khi nói thêm. "Nhưng mưa ngớt rồi. Nó vẫn rả rích nhưng tôi nghĩ chúng ta nên rời đi sớm."

"Tất nhiên", Anne nói rồi đứng dậy.

"Tôi đã bảo họ mang xe tới rồi", anh nói, tháp tùng cô ra cửa.

Cô gật đầu với anh khi bước ra ngoài. Không khí trong lành giúp cô mạnh mẽ hơn, và cô chẳng ngại giá lạnh. Hơi lạnh có tác dụng thanh tẩy và khiến cô cảm thấy là chính mình rõ hơn.

Và đúng lúc ấy, trong chính khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như mình bây giờ cũng chẳng phải tệ lắm.

Daniel vẫn chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với Anne ở phòng ăn. Anh nghĩ rất có thể sự việc đúng như cô nói, cô bị sặc trà. Anh từng bị như vậy trước kia, và chắc chắn là nó đủ để gây ra tình trạng ho khan, đặc biệt là khi trà còn nóng hổi.

Nhưng trông cô trắng bệch khủng khiếp, và mắt cô, trong một phần nghìn giây trước khi cô quay đi, còn mang vẻ ám ảnh. Sợ hãi.

Nó gợi lên hình ảnh anh từng thấy ở Luân Đôn, khi cô lao vào cửa hàng của ông Hoby, sợ đến mất trí. Cô nói rằng mình nhìn thấy ai đó. Hay phải nói là một người mà cô không muốn gặp.

Nhưng đó là Luân Đôn. Còn đây là Berkshire, và quan trọng hơn, họ đang ngồi giữa những người dân làng mà anh đã biết từ khi lọt lòng. Chẳng có linh hồn nào trong căn phòng đó có thể làm hại đến dù chỉ một sợi tóc của cô.

Có thể là do trà thật. Có thể anh đã tưởng tượng ra tất cả những chuyện kia. Chắc chắn là bây giờ Anne có vẻ đã trở lại bình thường, và còn mỉm cười với anh khi anh giúp cô bước lên cỗ xe song mã. Mui xe đã được dựng lên để che mưa, nhưng dù trời có ngớt mưa thì cả hai vẫn sẽ rét run khi về đến Whipple.

Họ cần tắm nước nóng. Anh sẽ ra lệnh ngay khi về đến nhà.

Mặc dù đáng buồn thay, không phải cùng nhau.

"Tôi chưa bao giờ điều khiển xe song mã hai bánh", Anne nói, mỉm cười khi thắt chặt sợi ruy băng trên mũ.

"Không ư?" Anh chẳng biết vì sao điều này lại khiến mình kinh ngạc. Chắc chắn là một nữ gia sư không có lý do gì để lái cỗ xe song mã hai bánh, nhưng mọi thứ ở cô đều mang nét quý tộc. Vào thời điểm nào đó trong đời, cô hẳn từng là một quý cô trẻ độc thân sáng giá, anh nghĩ rằng có cả đống quý ông khẩn cầu sự bầu bạn của cô trong những cỗ xe song mã hai bánh và bốn bánh.

"À thì tôi từng đi xe hai bánh một ngựa kéo", cô nói. "Chủ cũ của tôi có một cỗ xe như vậy, và tôi phải học cách điều khiển nó. Bà ấy khá lớn tuổi nên chẳng ai tin tưởng khả năng điều khiển của bà."

"Hồi ở đảo Man sao?", anh hỏi, cố tình giữ giọng thoải mái. Hiếm có dịp cô kể chuyện quá khứ. Anh sợ rằng cô sẽ lại thu mình nếu anh hỏi quá gay gắt.

Nhưng có vẻ cô không hề lưỡng lự trước câu hỏi của anh. "Đúng vậy", cô xác nhận. "Trước đó, tôi chỉ điều khiển xe ngựa thôi. Cha tôi sẽ không giữ một cỗ xe chỉ có chỗ cho hai người. Ông chẳng bao giờ sống thiếu thực tế."

"Em có cưỡi ngựa không?", anh hỏi. "Không", cô nói đơn giản.

Một manh mối nữa. Nếu cha mẹ cô có tước hiệu thì cô đã được đặt lên yên ngựa trước cả khi biết đọc.

"Em sống ở đó bao lâu?", anh thản nhiên hỏi. "Trên đảo Man ấy."

Cô không lên tiếng ngay, và anh nghĩ có thể cô sẽ chẳng trả lời, nhưng sau đó, bằng tông giọng nhẹ nhàng đầy hoài niệm, cô nói, "Ba năm. Ba năm bốn tháng".

Thận trọng dán mắt ra ngoài đường, anh nói, "Có vẻ em không có những ký ức dễ chịu khi ở đó".

"Không." Cô lại im lặng, trong ít nhất mười giây, rồi nói, "Nó không hề khủng khiếp. Chỉ là... tôi chẳng biết nữa. Tôi còn nhỏ. Và đó không phải là nhà".

Nhà. Điều mà cô hầu như chẳng bao giờ đề cập đến. Điều mà anh biết mình không nên nhắc tới, nên thay vào đó anh nói, "Em bầu bạn với một quý bà à?".

Cô gật đầu. Anh chỉ thoáng thấy nó qua khóe mắt, dường như cô đã quên rằng anh đang nhìn lũ ngựa chứ không nhìn cô. "Đó không phải vị trí phiền hà", cô nói. "Bà ấy thích nghe đọc sách, nên tôi hay làm thế. Khâu vá. Tôi cũng viết thư hộ bà ấy. Bà ấy bị run tay."

"Tôi đoán rằng em đã rời đi khi bà ấy mất."

"Phải. Tôi khá may mắn khi cô cháu gái của bà ấy ở gần Birmingham cần một nữ gia sư. Tôi nghĩ bà biết trước mình chẳng còn nhiều thời gian nên đã sắp xếp công việc mới cho tôi trước khi qua đời." Anne im lặng hồi lâu, rồi anh cảm thấy cô ngồi thẳng người bên cạnh mình, cứ như đang rũ bỏ lớp ký ức dày đặc. "Và tôi đã làm nữ gia sư kể từ đó."

"Nó có vẻ hợp với em."

"Phần lớn thời gian thì đúng là thế."

"Tôi nghĩ...", anh đột ngột dừng lại. Có gì đó không ổn với lũ ngựa.

"Có chuyện gì vậy?", Anne hỏi.

Anh lắc đầu. Anh không thể nói chuyện lúc này. Anh cần tập trung. Lũ ngựa đang chạy sang phải, điều đó chẳng hợp lý chút nào. Có thứ gì đó bị gãy, và lũ ngựa phóng đi với tốc độ có thể làm gãy cổ chứ chẳng chơi, kéo cỗ xe song mã theo cho tới khi...

"Chúa nhân từ", Daniel thở hổn hển. Khi anh quan sát trong hãi hùng, vẫn cố gắng kiểm soát lũ ngựa, bộ yên rời khỏi càng xe và lũ ngựa lao sang trái.

Cỗ xe không đi theo.

Anne khẽ kêu lên kinh ngạc và hãi hùng khi cỗ xe lao

xuống đồi, nghiêng ngả, tròng trành trên hai bánh xe. "Rướn người về phía trước đi!", Daniel hét lên. Nếu giữ được cỗ xe thăng bằng thì họ có thể sống sót cho đến khi xe đi chậm lại. Nhưng mui xe lại trĩu về phía sau, con đường thường xuyên được sử dụng thì đầy ổ gà khiến họ không thể duy trì tư thế rướn người về phía trước.

Rồi Daniel nhớ ra khúc cua. Tầm nửa đường xuống đồi, con đường sẽ đột ngột cua sang trái. Nếu tiếp tục đi thẳng thì họ sẽ bị quăng xuống đồi, ngã vào một đám gỗ chất cao.

"Nghe tôi nói này", anh khẩn cấp nói với Anne. "Khi chúng ta tới chân đồi hãy nghiêng sang trái. Bằng tất cả sức lực, hãy nghiêng sang trái."

Cô gật đầu hoảng loạn. Mắt cô đầy vẻ kinh hãi, nhưng cô không kích động. Cô sẽ làm những gì được bảo. Miễn là...

"Ngay bây giờ!", anh hét lên.

Cả hai cùng quăng người sang trái. Anne ngã nửa người trên cơ thể anh. Cỗ xe bị nâng một bánh lên, nan hoa gỗ phản đối bằng tiếng rít kinh hoàng trước trọng lượng quá tải.

"Ngả về phía trước!", Daniel hét lên và họ rướn người về phía trước, làm cỗ xe rẽ trái, thoát khỏi lề đường trong gang tấc.

Nhưng khi họ quay lại, bánh xe trái của họ - thứ duy nhất tiếp xúc với mặt đất - bị vướng vào thứ gì đó, và cỗ xe lao về phía trước, nảy lên không trung trước khi hạ cánh xuống với một tiếng rắc đáng sợ. Daniel nắm chặt tay, và anh nghĩ Anne cũng vậy, nhưng khi anh trơ mắt nhìn trong nỗi kinh hãi bất lực, cỗ xe đã hất cô văng ra ngoài, còn bánh xe... Ôi trời ơi, bánh xe! Nếu nó cán qua người cô...

Daniel không dừng lại để nghĩ ngợi. Anh quăng mình sang phải, làm đổ xe trước khi nó có thể tấn công Anne - người đang nằm đâu đó trên mặt đất, đâu đó bên trái.

Cỗ xe đập xuống mặt đất, trượt thêm vài thước nữa trước khi kẹt lại trong bùn. Trong khoảnh khắc, Daniel không thể di chuyển. Anh từng bị đấm, từng ngã ngựa, khỉ thật, thậm chí còn từng bị bắn. Nhưng chưa một lần trong đời, hơi thở của anh bị rút cạn như lúc cỗ xe đập xuống mặt đất.

Anne. Anh phải tới chỗ cô. Nhưng anh phải thở trước đã, hai lá phổi như đang co thắt. Cuối cùng, anh vừa hổn hển hít thở vừa bò ra khỏi cỗ xe lộn nhào. "Anne!", anh cố rống lên, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là khò khè gọi tên cô. Tay anh vục vào bùn, rồi đến đầu gối, sau đó, chống vào phần xe đã tan tành, anh lảo đảo đứng dậy.

"Anne!", anh gọi lại, lần này to hơn. "Cô Wynter!" Không có tiếng đáp lại. Chẳng có âm thanh nào, trừ tiếng mưa đang rơi xuống mặt đất đầy sỏi đá.

Vẫn loạng choạng, Daniel hoảng loạn tìm kiếm từ chỗ đứng, quay vòng tròn khi tựa vào xe, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Anne. Cô đang mặc gì nhỉ? Màu nâu. Cô mặc váy màu nâu, dễ dàng lẫn vào bùn.

Hẳn là cô ở phía sau anh. Cỗ xe đã lăn và trượt đi một quãng xa sau khi cô bị văng ra. Daniel cố đi vòng ra sau xe, đôi giày của anh không trụ lại được trong lớp bùn ngày một sâu hơn. Anh trượt chân, mất thăng bằng rồi bổ nhào về phía trước, tay chới với chộp lấy bất kỳ thứ gì có thể giúp mình đứng thẳng. Vào giây cuối cùng, anh nắm được một sợi dây da mảnh.

Dây cương.

Daniel nhìn xuống sợi dây da dùng để buộc ngựa vào càng xe trong tay. Nhưng nó đã bị cắt mất. Chỉ còn một đầu trông xơ xác, như thể được buộc hờ bởi một sợi chỉ, sẵn sàng đứt trước áp lực nhỏ nhất.

Ramsgate.

Cả cơ thể anh tràn ngập tức giận, nhưng cuối cùng Daniel cũng lấy lại được sức lực để bước qua cỗ xe hỏng rồi tìm kiếm Anne. Chúa ơi, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô... Nếu cô bị thương nghiêm trọng...

Anh sẽ giết ngài Ramsgate. Anh sẽ moi ruột ông ta bằng tay không.

"Anne!", anh hét lên, điên cuồng xoay tròn trong bùn để tìm cô. Và rồi... có phải một chiếc giày kia không? Anh lao vội về phía trước, loạng choạng đi trong mưa cho tới khi thấy rõ cô đang nằm gục trên đất, nửa người trên đường, nửa còn lại trên đống gỗ.

"Chúa nhân từ", Daniel thì thào rồi lao về phía trước, cơn hãi hùng thít chặt lấy trái tim. "Anne", anh hoảng loạn nói, tìm mạch đập trên người cô. "Trả lời tôi đi! Chúa giúp con, hãy trả lời tôi ngay đi!"

Cô không đáp lại, nhưng mạch đập đều đặn ở cổ tay cô đủ để anh hy vọng. Họ chỉ cách Whipple Hill nửa dặm. Anh có thể bế cô đi xa chừng ấy. Anh đang run rẩy và bầm tím, hẳn cũng đang chảy máu, nhưng anh có thể làm được.

Thật cẩn thận, anh bế cô lên rồi bắt đầu hành trình về nhà gian nan. Bùn đất khiến mỗi bước chân của anh đều trở nên khó khăn để giữ được thăng bằng, và anh hầu như chẳng nhìn thấy gì qua mái tóc dính bết nước mưa rủ xuống mắt. Nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi, cơ thể mệt mỏi tìm thấy sức mạnh qua cơn hãi hùng.

Lẫn giận dữ.

Ramsgate sẽ trả giá cho điều này. Cả Hugh nữa. Và thề có Chúa, cả thế giới sẽ trả giá nếu Anne chẳng bao giờ còn mở mắt lại nữa.

Anh lê từng bước cho tới khi Whipple Hill hiện ra trước mắt. Rồi anh bước lên đường xe chạy để vào lối ngoặt, cuối cùng, đúng lúc các cơ bắp ca thán và run rẩy, còn đầu gối chỉ chực khuỵu xuống, anh đã bước ba bậc lên cầu thang trước cổng vào tráng lệ rồi đá cửa thật mạnh.

Hai lần.

Ba lần.

Liên tục cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân tiến vội về phía mình.

Cửa bật mở, và người quản gia xuất hiện rồi kêu to,

"Thưa ngài!". Sau đó, khi ba người hầu lao vội tới trước để giải phóng Daniel khỏi gánh nặng của anh, anh liền khuỵu xuống sàn, kiệt quệ và kinh hoàng.

"Hãy chăm sóc cô ấy", anh thở dốc. "Giữ ấm cho cô ấy." "Chúng tôi sẽ làm ngay lập tức, thưa ngài", quản gia trấn an anh, "nhưng ngài...".

"Không!", Daniel ra lệnh. "Chăm sóc cô ấy trước đi!"

"Tất nhiên, thưa ngài." Quản gia chạy vội tới chỗ người hầu đang hốt hoảng ôm Anne, chẳng biết gì về dòng nước đang chảy dọc ống tay áo mình. "Đi đi!", ông ta ra lệnh. "Đi mau! Đưa cô ấy lên gác, còn cô...", ông ta hất đầu về phía một cô hầu vừa ra hành lang để dòm ngó, "đun nước tắm. Ngay lập tức!".

Daniel nhắm mắt lại, an tâm trước một loạt hoạt động đang diễn ra xung quanh. Anh đã làm việc mình cần làm. Anh đã làm tất cả những việc mình có thể.

Vào lúc này.