• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sự cám dỗ của bá tước
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 27
  • Sau

CHƯƠNG 16

Luân Đôn

Một tuần sau

Cô đã trở lại.

Daniel nghe tin đó từ em gái, người nghe lại từ mẹ anh, người nghe được trực tiếp từ cô anh.

Anh không tưởng tượng ra mạng lưới thông tin nào hiệu quả hơn được nữa.

Anh không nghĩ là nhà Pleinsworth sẽ ở lại Whipple Hill lâu đến vậy sau khi anh đi. Hay có lẽ nói đúng hơn, anh đã chẳng nghĩ đến vấn đề đấy cho tới khi họ vẫn ở lại vùng quê sau vài ngày.

Nhưng hóa ra, có lẽ việc họ (và nói họ nhưng thực ra anh muốn ám chỉ Anne) không ở trong thành phố lại là tốt nhất. Cả tuần qua thật bận rộn và bực bội, và nếu biết cô Wynter chỉ cách mình vài bước chân thì chắc anh sẽ vô cùng sao lãng.

Anh đã nói chuyện với Hugh. Một lần nữa. Sau khi

Hugh nói lại với cha anh ta rồi quay về báo cho Daniel biết rằng anh ta vẫn không nghĩ rằng cha mình có dính líu tới những vụ tấn công gần đây, Daniel đã nổi khùng lên. Rồi Hugh làm một việc mà đáng ra Daniel nên kiên quyết làm từ mấy tuần trước.

Daniel được anh ta đưa tới nói chuyện trực tiếp với ngài Ramsgate.

Giờ thì Daniel hoàn toàn lạc lối, bởi vì cả anh cũng không nghĩ rằng ngài Ramsgate đã cố giết mình. Có lẽ anh thật ngu ngốc khi chỉ muốn tin rằng cái chương kinh khủng này trong đời mình cuối cùng đã chấm dứt, nhưng nỗi tức giận không hề xuất hiện trong mắt Ramsgate. Chẳng giống như lần cuối cùng họ gặp nhau sau khi Hugh bị bắn.

Thêm vào đó còn có tiến triển mới sau lời đe dọa tự tử của Hugh. Daniel không chắc bạn mình thông minh hay điên rồ nữa, nhưng dù là thế nào thì khi anh ta nhắc lại lời thề sẽ tự tử nếu có chuyện bất hạnh xảy ra với Daniel, anh vẫn thấy rợn tóc gáy. Ngài Ramsgate chấn động thấy rõ, dù đó khó có thể là lần đầu tiên ông ta nghe thấy con trai mình đe dọa như vậy. Đến Daniel cũng thấy ớn lạnh khi chứng kiến một lời thề kinh khủng đến thế.

Và anh tin Hugh. Ánh mắt anh ta... biểu cảm băng giá, gần như vô cảm khi anh ta đưa ra lời thề đó... thật đáng sợ.

Vì toàn bộ chuyện này mà khi ngài Ramsgate gần như nhổ nước bọt vào Daniel và thề sẽ không hại anh, Daniel liền tin ông ta.

Đã hai ngày trôi qua mà Daniel chẳng làm được gì trừ suy nghĩ. Nghĩ xem ai có thể muốn anh chết. Nghĩ xem Anne có ý gì khi nói cô không thể chịu trách nhiệm cho cả anh nữa. Nghĩ về những bí mật mà cô đang chôn giấu, và vì sao cô lại nói anh không có đủ thông tin.

Cô có ý quái gì khi nói thế nhỉ?

Liệu có chuyện cuộc tấn công nhằm vào cô không? Không quá vô lý nếu có người nhận ra cô sẽ về nhà bằng xe của anh. Chắc chắn họ đã ở trong nhà trọ đủ lâu để có người phá hoại dây cương.

Anh nhớ lại cái ngày cô chạy vào cửa hàng giày Hoby với đôi mắt mở to hãi hùng và nói rằng bên ngoài có người cô không muốn gặp.

Ai?

Cô không nhận ra rằng anh có thể giúp cô sao? Có thể mới bị lưu đày về thật, nhưng anh có địa vị và quyền lực đủ đảm bảo cho sự an toàn của cô. Phải, anh từng chạy trốn ba năm, nhưng đã đương đầu được với Hầu tước Ramsgate.

Daniel là Bá tước Winstead, không nhiều người có địa vị cao hơn anh. Chỉ có một vài công tước, kha khá hầu tước và hoàng gia. Chắc chắn Anne chẳng thể có kẻ thù là nhóm người cao quý đó chứ.

Nhưng khi bước lên bậc thềm của dinh thự Pleinsworth để hỏi cô nhiều hơn, anh được thông báo là cô không ở nhà.

Khi lặp lại yêu cầu đó vào sáng hôm sau, anh cũng nhận được câu trả lời tương tự.

Rồi khi anh quay lại sau vài tiếng, chính cô đã chuyển lời từ chối.

"Cháu phải để cô gái tội nghiệp đó yên", Phu nhân

Pleinsworth nói gay gắt.

Daniel không có tâm trạng nghe cô Charlotte giáo huấn nên đi thẳng vào vấn đề. "Cháu cần nói chuyện với cô ấy."

"Con bé không ở đây."

"Ôi, vì Chúa, cháu biết là cô ấy..."

"Cô thừa nhận là con bé đang trên gác khi cháu đến sáng nay", Phu nhân Pleinsworth ngắt lời. "May mắn thay, cô Wynter đủ lý trí để chấm dứt màn tán tỉnh này, dù cháu thì không. Nhưng bây giờ, con bé không ở đây nữa."

"Cô Charlotte...", anh cảnh cáo.

"Con bé không ở đây!" Cằm bà khẽ hếch lên. "Chiều nay con bé được nghỉ và nó luôn ra ngoài khi rảnh."

"Luôn luôn sao?"

"Theo cô biết là thế." Cô anh phẩy tay trong không khí một cách nóng nảy. "Con bé có việc riêng và... và làm bất kể việc gì con bé thường làm."

Bất kể việc gì cô ấy thường làm. Phát biểu mới hay ho làm sao.

"Tốt thôi", Daniel nói bằng giọng cộc lốc. "Cháu sẽ đợi cô ấy."

"À, không được."

"Cô định đuổi cháu ra khỏi phòng khách sao", anh vừa nói vừa nhìn bà với vẻ hơi khó tin.

Bà khoanh tay. "Nếu cô buộc phải làm thế." Anh khoanh tay. "Cháu là cháu trai cô."

"Và kỳ diệu thay, mối quan hệ đó dường như không giúp cháu có đủ lý trí."

Anh trừng mắt nhìn bà.

"Ta có ý xúc phạm đấy", bà nói, "phòng trường hợp cháu không hiểu".

Chúa nhân từ.

"Nếu cháu quan tâm đến cô Wynter", Phu nhân Pleinsworth tiếp tục với vẻ hống hách, "hãy để con bé yên. Nó rất có lý trí, và cô tiếp tục thuê nó vì cô hoàn toàn chắc chắn rằng cháu là người đã theo đuổi nó chứ không phải ngược lại".

"Cô đã nói chuyện với cô ấy về cháu à?", Daniel gặng hỏi. "Cô đã đe dọa cô ấy sao?"

"Tất nhiên là không", cô anh quát, nhưng lại thoáng nhìn đi chỗ khác, và Daniel biết bà đang nói dối. "Cứ làm như cô sẽ đe dọa con bé vậy", bà giận dỗi tiếp tục. "Hơn nữa, con bé chẳng phải người cần được khai thông. Nó biết thế giới này vận hành như thế nào, dù cháu thì không. Chuyện xảy ra ở Whipple Hill có thể bỏ qua..."

"Chuyện gì đã xảy ra?", Daniel hỏi lại, nỗi hoảng loạn lớn dần khi anh tự hỏi chính xác thì cô mình đang ám chỉ điều gì. Có người nào đó phát hiện ra việc anh đến phòng của Anne sao? Không, không thể có chuyện đó. Nếu thế thì Anne đã bị quăng ra khỏi nhà rồi.

"Cháu đã ở riêng với con bé", Phu nhân Pleinsworth nói rõ. "Đừng nghĩ cô không biết. Dù cô rất muốn tin rằng cháu đột nhiên có hứng thú với Harriet, Elizabeth và Frances, nhưng bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể thấy rằng cháu đang theo đuôi cô Wynter như một chú cún con vậy."

"Thêm một lời xúc phạm nữa", anh cáu kỉnh nói.

Bà bĩu môi nhưng lờ bình luận của anh đi. "Cô không muốn phải sa thải cô Wynter", bà nói, "nhưng nếu cháu tiếp tục theo đuổi con bé thì cô sẽ chẳng có lựa chọn nào khác. Và cháu có thể chắc chắn rằng sẽ không có gia đình dòng dõi nào thuê một nữ gia sư đã dan díu với một bá tước hết".

"Dan díu?", anh nhắc lại, giọng vừa khó tin vừa ghê tởm. "Đừng xúc phạm cô ấy bằng một từ như vậy."

Cô anh lùi lại và nhìn anh với vẻ thoáng thương hại. "Cô không xúc phạm con bé. Trên thực tế, cô tán thưởng cô Wynter vì có lý trí mà cháu không có. Cô từng được khuyên đừng thuê một phụ nữ trẻ hấp dẫn như vậy làm nữ gia sư, chỉ có điều dù có vẻ ngoài như vậy nhưng con bé lại cực kỳ thông minh. Và các con cô khá tôn thờ con bé. Cháu muốn cô phân biệt đối xử với con bé vì sắc đẹp của nó sao?"

"Không", anh thốt lên, sắp phát điên vì tức giận. "Vả lại điều đó thì có liên quan gì chứ? Cháu chỉ muốn nói chuyện với cô ấy mà thôi." Anh cao giọng ở cuối câu, nghe như tiếng rống.

Phu nhân Pleinsworth trừng mắt nhìn anh thật lâu. "Không", bà nói.

Daniel gần như phải cắn lưỡi để không quát bà. Cách duy nhất để cô anh chịu cho anh gặp Anne là anh phải kể cho bà rằng mình nghi ngờ cô là mục tiêu của vụ tấn công ở Whipple Hill. Nhưng dấu hiệu của quá khứ tai tiếng sẽ khiến cô bị sa thải ngay lập tức, và anh sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đó.

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của anh chỉ còn là sợi chỉ mỏng manh, anh thở dài một hơi giữa hàm răng nghiến chặt và nói, "Cháu cần nói chuyện với cô ấy một lần. Chỉ một lần thôi. Có thể trong phòng khách mở rộng cửa, nhưng cháu vẫn muốn có sự riêng tư".

Cô anh hoài nghi nhìn anh. "Chỉ một lần sao?"

"Một lần thôi." Không đúng, anh ước nhiều hơn thế nhưng đó là tất cả những gì anh yêu cầu.

"Cô sẽ suy nghĩ", bà khịt mũi. "Cô Charlotte!"

"Ôi, được rồi, chỉ một lần, và bởi vì cô muốn tin rằng mẹ cháu đã nuôi dạy một đứa con trai biết đúng sai."

"Ôi, vì tình yêu với..."

"Đừng nói báng bổ trước mặt cô", bà cảnh cáo, "và khiến cô cân nhắc lại đánh giá của mình".

Daniel ngậm chặt miệng, nghiến răng mạnh đến mức có cảm tưởng răng sắp rụng đến nơi.

"Mai cháu có thể đến gặp con bé", Phu nhân Pleinsworh đặc cách. "Lúc mười một giờ sáng. Các em cháu định đi mua sắm với Sarah và Honoria. Cô không muốn chúng ở nhà trong khi cháu..." Bà có vẻ không biết làm sao để diễn tả điều đó, thay vào đó phẩy tay một cách chán ghét trong không khí.

Anh gật đầu, rồi cúi chào và rời đi.

Nhưng cũng như cô anh, anh không nhìn thấy Anne - người đang quan sát họ từ khe cửa phòng kế bên - lắng nghe từng lời họ nói.

Anne chờ tới khi Daniel hậm hực rời khỏi nhà mới nhìn xuống bức thư trong tay. Phu nhân Pleinsworth không nói dối, đúng là cô ra ngoài làm việc riêng. Nhưng cô đã quay lại qua cửa sau - thói quen thường ngày của cô khi không đi cùng các tiểu thư. Cô đang trên đường lên phòng thì nhận ra Daniel ở trong đại sảnh. Cô không nên nghe lỏm nhưng chẳng thể ngăn mình lại. Cô chẳng quan tâm anh nói gì mà chỉ muốn nghe giọng anh.

Đây sẽ là lần cuối cùng cô nghe thấy nó.

Bức thư đến từ chị Charlotte, và nó đến hơi muộn vì nằm lại bưu điện Anne hay đến nhận trước khi tới Whipple Hill. Bưu điện mà cô đã không đến vào cái ngày chạy vào hàng bốt trong cơn hoảng loạn. Nếu nhận được bức thư này trước khi nghĩ rằng mình trông thấy George Chervil thì cô đã chẳng sợ hãi.

Mà hẳn là chết khiếp.

Theo lời Charlotte, anh ta lại ghé qua nhà khi ông bà Shawcross đi vắng. Đầu tiên, anh ta cố dụ dỗ chị tiết lộ nơi ở của Anne rồi la hét quát tháo cho tới khi gia nhân xông vào vì lo cho sự an toàn của chị. Sau đó, anh ta đã bỏ đi, nhưng trước đấy đã kịp tiết lộ rằng mình biết Anne đang làm gia sư cho một gia đình quý tộc, và vào mùa xuân này, có nhiều khả năng cô đang ở Luân Đôn. Charlotte không nghĩ anh ta biết Anne đang làm việc cho gia đình nào, nếu biết thì anh ta còn phải phí sức tìm câu trả lời từ chỗ chị làm gì? Tuy vậy, chị vẫn lo lắng và xin Anne hãy cẩn trọng.

Anne vò nát bức thư trong tay rồi nhìn ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lò. Cô luôn đốt thư của Charlotte sau khi nhận. Lần nào cô cũng thấy đau đớn, những tờ giấy mỏng manh đó là mối liên kiết duy nhất của cô với cuộc đời cũ, và không chỉ một lần cô ngồi ở bàn viết thư nhỏ của mình, nuốt nước mắt khi lần ngón tay trỏ theo các đường cong quen thuộc trên nét chữ của Charlotte. Nhưng Anne không bị mắc lừa rằng mình có sự riêng tư tuyệt đối khi làm gia sư và chẳng biết phải giải thích ra sao nếu chúng bị phát hiện. Dẫu vậy, lần này cô lại thấy hạnh phúc khi quẳng bức thư vào lửa.

À thì cũng chẳng phải hạnh phúc. Cô không chắc mình còn có thể cảm thấy hạnh phúc khi làm bất kỳ điều gì, chẳng bao giờ nữa. Nhưng cô thích tiêu hủy nó, bất kể niềm vui khi làm việc ấy có u tối đến đâu đi nữa.

Cô nhắm chặt mắt để ngăn những giọt lệ. Gần như chắc chắn mình sẽ phải rời khỏi nhà Pleinsworth. Và cô tức đến phát điên vì điều đó. Đây là công việc tuyệt vời nhất mà cô từng có. Cô không bị kẹt trên đảo với một quý bà già nua, giữa vòng tròn bất tận của những công việc nhàm chán bất tận. Cũng chẳng phải cài then cửa mỗi đêm để ngăn một ông già thô lỗ nghĩ rằng mình nên dạy dỗ cô trong khi con cái ông ta đã ngủ say. Cô thích sống với gia đình Pleinsworth. Nó gần với cảm giác gia đình nhất mà cô có, kể từ khi... kể từ khi...

Từ khi cô có một gia đình.

Cô ép mình hít thở, rồi gạt mạnh nước mắt bằng mu bàn tay. Sau đó, đúng lúc cô sắp sửa vào đại sảnh để lên gác thì có tiếng gõ cửa vang lên. Có lẽ là Daniel, anh hẳn đã quên gì đó.

Cô chạy vào phòng khách, gần như đóng sập cửa lại.

Cô biết rằng mình nên đóng chặt nó, nhưng đây rất có thể là lần cuối cô được nhìn anh. Vì thế cô dán mắt vào khe cửa để quan sát quản gia ra mở cửa. Nhưng khi Granby kéo cửa ra, cô không thấy Daniel mà là một người đàn ông mình chưa gặp bao giờ.

Trông anh ta khá bình thường trong bộ quần áo lao động. Dù không phải công nhân, vì anh ta quá sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng ở anh ta có vẻ gì đó thô lỗ, và khi mở miệng, trọng âm của anh ta mang vẻ gay gắt của vùng Đông Luân Đôn.

"Giao hàng ở phía sau", Granby nói ngay lập tức.

"Tôi không đến đây để giao hàng", người đàn ông gật đầu nói. Giọng anh ta bất nhã nhưng điệu bộ thì lịch sự, và quản gia không đóng sầm cửa vào mặt anh ta.

"Thế anh có việc gì?"

"Tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ có thể sống ở đây. Cô Annelise Shawcross."

Anne ngừng thở.

"Không có người nào mang tên đó sống ở đây", Granby nói quả quyết. "Nếu anh thứ lỗi..."

"Cô ta có thể gọi mình bằng cái tên khác", người đàn ông ngắt lời. "Tôi không chắc cô ta đang dùng tên nào, nhưng cô ta có mái tóc đen, mắt xanh, và tôi nghe nói cô ta khá xinh đẹp." Anh ta nhún vai. "Tôi chưa từng gặp mặt cô ta. Cô ta có thể làm người hầu. Nhưng cô ta thuộc giới tiểu quý tộc đấy, đừng nhầm lẫn về điều đó."

Cơ thể Anne căng cứng. Chẳng có chuyện Granby không nhận ra cô sau miêu tả đó.

Nhưng Granby nói, "Nghe chẳng giống bất kỳ ai trong căn nhà này. Chúc một ngày tốt lành".

Khuôn mặt người đàn ông đanh lại với vẻ quyết tâm rồi anh ta dùng chân chặn cửa trước khi Granby kịp đóng lại. "Nếu ông đổi ý", anh ta nói, chìa thứ gì đó ra, "thì đây là danh thiếp của tôi".

Cánh tay Granby vẫn cứng đờ bên người. "Không liên quan tới việc tôi có đổi ý hay không."

"Nếu ông nói vậy thì thôi." Người đàn ông nhét lại danh thiếp vào túi áo ngực, chờ đợi trong giây lát rồi rời đi.

Anne đặt tay lên ngực và cố hít thở thật sâu, lặng lẽ. Nếu từng nghi ngờ vụ tấn công ở Whipple Hill là công trình của George Chervil thì giờ cô đã chắc chắn. Và nếu sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của Bá tước Winstead để trả thù thì anh ta sẽ chẳng nghĩ ngợi nhiều đến việc làm hại một trong các tiểu thư nhà Pleinsworth.

Anne đã hủy hoại cuộc đời mình khi để anh ta quyến rũ năm mười sáu tuổi, nhưng cô sẽ bị nguyền rủa trước khi để anh ta hủy hoại ai khác. Cô sẽ phải biến mất. Ngay lập tức. George biết cô ở đâu và biết cô là ai.

Nhưng cô không thể ra khỏi phòng khách cho tới khi

Granby rời khỏi đại sảnh, và ông đang đứng đó, đông cứng tại chỗ với cánh tay đặt trên tay nắm cửa. Rồi ông xoay người và lúc ấy... đáng ra Anne phải nhớ rằng ông chẳng bỏ lỡ điều gì hết. Nếu người đứng đó là Daniel thì anh sẽ không nhận ra cửa phòng khách hơi hé mở, nhưng Granby ư? Như vẫy cờ đỏ trước mắt bò tót vậy. Cửa nên mở hoặc nên đóng. Nhưng không bao giờ được khép hờ.

Và tất nhiên ông nhìn thấy cô.

Anne không giả vờ trốn. Ít nhất cô nợ ông điều đó sau những việc ông vừa làm vì cô. Cô mở cửa rồi bước ra sảnh.

Bốn mắt nhìn nhau và cô chờ đợi, nín thở, nhưng ông chỉ gật đầu rồi nói, "Cô Wynter".

Cô gật đầu lại, sau đó khẽ nhún gối tỏ lòng kính trọng. "Ông Granby."

"Ngày hôm nay đẹp thật, không phải sao?" Cô nuốt nước bọt. "Rất đẹp."

"Tôi tin rằng chiều nay cô được nghỉ?"

"Đúng vậy."

Ông lại gật đầu thêm lần nữa rồi nói tiếp như thể chẳng có gì bất thường vừa phát sinh, "Tiếp tục đi".

Tiếp tục đi.

Không phải cô vẫn như vậy hay sao? Suốt ba năm trên đảo Man, cô chưa từng gặp người nào khác cùng tuổi

trừ cháu trai bà Summerlin - người nghĩ rằng đuổi cô quanh

bàn ăn là một môn thể thao hay ho. Rồi suốt chín tháng gần Birmingham, chỉ để bị sa thải mà chẳng có thư giới thiệu khi bà Barraclough bắt quả tang ông Barraclough đang nện cửa phòng cô. Sau đó là ba năm không quá tệ ở Shropshire. Chủ của cô là một góa phụ, và hầu hết các con trai bà đều đi học đại học. Nhưng rồi các cô con gái chẳng biết điều mà trưởng thành, và Anne được thông báo là sự phục vụ của cô không còn cần thiết nữa.

Song cô vẫn tiếp tục khi nhận được bức thư giới thiệu thứ hai - thứ cô cần để tìm được vị trí ở gia đình Pleinsworth. Và giờ khi rời đi, cô sẽ lại tiếp tục.

Mặc dù tiếp tục ở đâu thì cô không biết nữa.