Đối với người phụ nữ đã mất cả tám năm qua để cố gắng không bị chú ý, Anne Wynter đang ở trong tình thế hết sức lúng túng.
Khoảng một phút nữa, cô sẽ bị ép bước lên sân khấu tại gia, nhún gối chào ít nhất tám mươi người nổi trội nhất giới thượng lưu Luân Đôn rồi ngồi xuống trước cây đàn dương cầm và chơi nhạc.
Việc Anne sẽ ở chung sân khấu với ba cô gái trẻ khác an ủi cô đôi chút. Các nghệ sĩ khác - những thành viên của bộ tứ tấu Smythe-Smith khét tiếng - đều chơi nhạc cụ dây và sẽ phải đối diện với khán giả. Ít nhất thì Anne có thể tập trung vào những phím đàn màu ngà trước mặt và cúi gằm xuống. Nếu may mắn, khán giả sẽ quá tập trung vào màn trình diễn âm nhạc dở tệ nên không chú ý đến người phụ nữ tóc đen bị buộc thế chân nghệ sĩ dương cầm vào phút cuối, bởi người nghệ sĩ ban đầu (như mẹ cô ấy tuyên bố cho những người quan tâm) bị ốm nặng khủng khiếp, không, thê thảm mới phải.
Anne không tin rằng tiểu thư Sarah Pleinsworth bị ốm lấy một phút, nhưng cũng chẳng làm gì được nếu muốn giữ vị trí gia sư cho ba cô em gái của tiểu thư Sarah.
Nhưng tiểu thư Sarah đã thuyết phục được mẹ mình - người quyết định sẽ phải tiếp tục buổi trình diễn. Và rồi, sau khi trình bày chi tiết đến mức đáng kinh ngạc về lịch sử mười bảy năm hòa nhạc của nhà Smythe-Smith, bà tuyên bố rằng Anne phải thế chỗ cho con gái mình.
"Cô từng nói mình đã chơi vài đoạn trong bản piano số 1 dành cho tứ tấu của Mozart", Phu nhân Pleinsworth nhắc nhở cô.
Giờ Anne hối hận về điều đó, một cách sâu sắc.
Dường như chẳng ai để tâm đến việc Anne không còn chơi đoạn nhạc nói trên hơn tám năm rồi, hay cô cũng chưa từng chơi cả bài. Phu nhân Pleinsworth không chấp nhận tranh luận, và Anne bị lôi đến nhà chị dâu của bà - nơi buổi hòa nhạc được tổ chức cùng tám giờ luyện tập.
Đúng là lố bịch.
Điều đáng mừng duy nhất là ba người còn lại chơi tệ đến mức sai lầm của Anne không đáng bận tâm. Thực vậy, mục tiêu duy nhất trong cả tối của cô là không để bị chú ý. Bởi vì cô thật sự không muốn điều đó. Bị chú ý. Vì nhiều lý do. "Gần đến giờ rồi", Daisy Smythe-Smith thì thầm một cách phấn khởi.
Anne cười khẽ với cô ta. Daisy có vẻ không nhận ra mình chơi nhạc kinh khủng đến mức nào.
"Vui ghê", giọng nói khổ sở, thẳng thừng của Iris - chị gái Daisy - vang lên. Iris thì nhận ra.
"Đến đây nào", tiểu thư Honoria Smythe-Smith - chị họ của họ - nói, "Việc này sẽ tuyệt vời lắm. Chúng ta là một gia đình".
"Không phải cô ấy", Daisy chỉ ra, hất đầu về phía Anne.
"Tối nay thì phải", Honoria tuyên bố. "Và cảm ơn cô một lần nữa, cô Wynter. Cô thật sự đã cứu cả ngày hôm nay."
Anne lầm bầm vài từ vô nghĩa vì không thể nói thành lời rằng chẳng thành vấn đề hoặc đó là vinh dự của cô. Cô khá thích tiểu thư Honoria. Không như Daisy, cô ấy đã nhận ra họ chơi dở đến mức nào, nhưng cũng chẳng giống Iris, cô ấy vẫn muốn biểu diễn. Honoria quả quyết rằng tất cả là vì gia đình. Gia đình và truyền thống. Mười bảy nhóm chị em nhà Smythe-Smith từng biểu diễn trước họ và nếu Honoria có quyền quyết định thì sẽ có mười bảy nhóm nữa sau này. Âm nhạc ra sao không quan trọng.
"À, nó quan trọng đấy", Iris lầm bầm.
Honoria chọc khẽ cây vĩ vào người cô em họ. "Gia đình và truyền thống", cô ấy nhắc nhở. "Đó mới là điều quan trọng."
Gia đình và truyền thống. Anne không ngại những điều đó. Mặc dù nói thật trước đấy, mọi chuyện diễn ra với cô không tốt đẹp cho lắm.
"Chị có nhìn thấy gì không?", Daisy hỏi. Con bé đang nhảy từ chân này sang chân kia như một con chim ác là bị điên và Anne phải lùi lại hai lần chỉ để giữ an toàn cho ngón chân của mình.
Honoria, người ở gần lối đi lên sân khấu, gật đầu. "Có vài ghế trống, nhưng không nhiều."
Iris rên lên.
"Năm nào cũng thế này sao?", Anne không kìm được mà hỏi.
"Như thế nào?", Honoria đáp lại.
"Ờm, ờ..." Có vài điều mà đơn giản là người ta chẳng thể nói với cháu gái của bà chủ mình. Ví dụ, người ta không được đưa ra bình luận thẳng thừng về tài năng âm nhạc kém cỏi của một tiểu thư trẻ. Hay tự hỏi thành lời rằng có phải các buổi hòa nhạc lúc nào cũng kinh khủng như thế này hay năm nay dở hơn mọi năm. Và nhất định là người ta không được hỏi rằng, nếu các buổi hòa nhạc luôn đáng sợ thế này thì vì sao mọi người vẫn tới?
Đúng lúc ấy, Harriet Pleinsworth mười lăm tuổi lao qua cửa hông. "Cô Wynter!"
Anne quay lại nhưng trước khi cô kịp nói điều gì đó, Harriet đã tuyên bố, "Em ở đây để lật trang cho cô".
"Cảm ơn em, Harriet. Điều đó sẽ rất hữu ích."
Harriet cười toét miệng với Daisy còn Daisy thì trừng mắt với vẻ chán ghét.
Anne quay người đi để không ai thấy cô đảo tròn mắt. Hai người họ chưa bao giờ hòa hợp. Daisy quá nghiêm túc còn Harriet thì chẳng coi cái gì là nghiêm túc hết.
"Đến giờ rồi!", Honoria thông báo.
Họ lên sân khấu, và sau màn giới thiệu ngắn gọn, họ bắt đầu chơi nhạc.
Anne, mặt khác, bắt đầu cầu nguyện.
Chúa nhân từ, cô chưa từng vất vả đến vậy trong đời. Các ngón tay lao đi trên phím đàn, cố gắng đến tuyệt vọng để bắt kịp Daisy - người chơi đàn violin như đang thi chạy.
Thật lố bịch lố bịch lố bịch, Anne hát thầm trong đầu. Kỳ lạ thật, nhưng cách duy nhất để trải qua chuyện này là tự nói chuyện với chính mình. Đó là một bản nhạc khó đến không tin nổi, kể cả với những người chơi đàn thành thạo.
Lố bịch lố bịch... Ặc! Nốt đô! Anne duỗi ngón út phải ra và vừa kịp chạm phím đàn. Cũng tức là muộn hơn hai giây so với bản nhạc gốc.
Cô liếc trộm khán giả. Một phụ nữ ngồi hàng đầu trông có vẻ sắp ốm đến nơi.
Quay lại làm việc, quay lại làm việc nào.Ôi trời, nhầm nốt rồi. Kệ đi. Chẳng ai quan tâm đâu, kể cả Daisy.
Và cô tiếp tục chơi, tự hỏi mình có nên bịa nhạc hay không. Nó chẳng thể làm bản nhạc tệ hơn được nữa. Daisy đang chơi như bay, tiếng nhạc chuyển đổi giữa to và cực kỳ to; Honoria thì chơi chậm rãi, mỗi nốt nhạc như tiếng bước chân quả quyết, còn Iris...
Ừm, Iris thật ra chơi khá hay. Dù rằng điều đó cũng chẳng quan trọng.
Anne hít sâu, duỗi ngón tay ra trong khoảng dừng ngắn ở phần nhạc của piano. Rồi quay lại phím đàn và...
Lật trang đi, Harriet.
Lật trang đi, Harriet.
"Lật trang đi, Harriet!", cô rít lên. Harriet lật trang.
Anne đánh hợp âm đầu tiên rồi nhận ra rằng Iris và Honoria đã vượt trước hai nhịp. Daisy thì... chao ôi, cô chẳng biết Daisy ở đâu nữa.
Anne lướt đến đoạn mà cô hy vọng mọi người đang chơi. Nếu không sai thì cô sẽ chơi ở giữa.
"Cô đã nhỡ mất vài đoạn", Harriet thì thầm.
"Không quan trọng."
Thật sự là nó không quan trọng.
Và rồi cuối cùng, ơn trời, cuối cùng họ cũng tới được đoạn mà Anne không phải chơi suốt ba trang liền. Cô ngồi lùi ra sau, thở ra một hơi mà mình đã nín lại, ừm, cô cảm thấy chắc phải mười phút rồi, và...
Nhìn thấy ai đó.
Cô chết lặng. Có người đang quan sát họ từ hậu trường. Cánh cửa mà họ đi qua để lên sân khấu - cánh cửa mà Anne chắc chắn rằng mình đã đóng lại - giờ hơi hé ra. Và vì là người gần cửa nhất, chưa kể còn là nghệ sĩ duy nhất không quay lưng vào cửa, cô có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt của người đàn ông đang nhìn ra.
Hốt hoảng.
Cảm giác ấy bùng nổ trong cô, đè nén hai lá phổi, thiêu cháy làn da cô. Cô biết cảm giác này. Nó không xuất hiện thường xuyên, tạ ơn Chúa, nhưng cũng ở mức vừa đủ. Mỗi lần cô nhìn thấy một người ở nơi mà người đó không nên ở...
Dừng lại.
Cô ép mình hít thở. Cô đang ở trong nhà của Nữ Bá tước
Winstead. Cô an toàn hết mức có thể. Điều cô cần làm là...
"Cô Wynter!", Harriet rít lên.
Anne tỉnh táo lại.
"Cô bỏ mất đoạn dẫn rồi."
"Giờ chúng ta ở đâu rồi?", Anne hỏi một cách lo lắng. "Em không biết. Em có đọc được nhạc đâu."
Anne ngẩng lên nhìn.
"Nhưng em chơi violin mà."
"Em biết", Harriet nói với vẻ đau khổ.
Anne nhìn qua các nốt nhạc trên trang giấy gấp gáp hết mức có thể, mắt nhanh chóng lướt qua các khuông nhạc.
"Daisy đang trừng mắt nhìn chúng ta", Harriet thì thầm. "Suỵt", Anne cần tập trung. Cô lật trang, đoán mò, và đặt ngón tay xuống nốt Son. Rồi chuyển qua điệu trưởng. Tốt hơn rồi.
Tốt hơn là một cụm từ có tính tương đối.
Suốt phần còn lại của màn trình diễn, cô cúi gằm xuống. Cô không ngẩng lên nhìn khán giả, cũng chẳng nhìn người đàn ông đang quan sát mình từ hậu trường. Cô nhấn các nốt nhạc với vẻ duyên dáng như các cô gái nhà Smythe-Smiths, và khi họ chơi xong, cô đứng dậy rồi nhún gối chào, đầu vẫn cúi gằm, lầm bầm gì đó với Harriet về việc cần chỉnh trang lại bản thân, sau đó lao đi.
Daniel Smythe-Smith không định trở lại Luân Đôn vào ngày tổ chức buổi hòa nhạc thường niên của gia đình, và thật vậy, đôi tai anh đang ước rằng anh đã không về hôm nay, nhưng trái tim anh... lại là một chuyện khác.
Thật tốt khi được trở về nhà. Kể cả với những tạp âm kia.
Đặc biệt là với những tạp âm kia. Chẳng có gì gợi đến "mái ấm" đối với một người mang họ Smythe-Smith như một bản nhạc chơi dở.
Anh không muốn ai thấy mình trước buổi hòa nhạc, anh đã đi ba năm và biết sự trở lại của mình sẽ đoạt mất sự chú ý dành cho buổi biểu diễn. Khán giả chắc sẽ cảm ơn anh, nhưng điều cuối cùng anh muốn là cảm ơn gia đình mình trước cả nhóm quý ông, quý bà mà phần lớn trong số đó hẳn sẽ nghĩ rằng anh nên tiếp tục bị lưu đày.
Nhưng anh muốn gặp gia đình mình, thế nên ngay khi nghe nói buổi biểu diễn bắt đầu, anh đã lặng lẽ lẻn vào phòng tập, rón rén tới cánh cửa và mở hé ra.
Anh mỉm cười. Kia là Honoria đang nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng khi tấn công chiếc violin của mình bằng cây vĩ. Con bé không biết rằng mình chơi dở, bé con tội nghiệp. Các em gái khác của anh cũng hệt như vậy. Nhưng anh yêu chúng vì sự cố gắng của chúng.
Và người chơi violin còn lại, trời ơi, có phải Daisy đó không? Chẳng phải con bé vẫn ở phòng trẻ sao? Không, anh nghĩ giờ con bé hẳn đã mười sáu rồi, chưa ra mắt giới thượng lưu nhưng cũng không còn là bé con nữa.
Và Iris đang chơi cello, trông khốn khổ. Còn chỗ piano...
Anh dừng lại. Người đang chơi piano là ai thế không biết? Anh rướn người lại gần hơn. Đầu cô ta cúi xuống và anh không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng cam đoan một điều: Cô ta nhất định không phải là em họ anh.
Hừm, giờ thì đó là một bí ẩn. Anh biết chắc chắn (vì mẹ anh đã nói với anh điều này vô số lần) rằng tứ tấu Smythe - Smith gồm những quý cô trẻ chưa chồng của dòng họ Smythe- Smith, chứ không thêm ai khác. Gia đình họ khá tự hào về việc sinh ra nhiều quý cô trẻ có năng khiếu âm nhạc (lời của mẹ anh chứ không phải của anh) đến vậy. Khi một người kết hôn thì luôn có những người khác chờ thế chỗ. Họ chưa từng cần người ngoài biểu diễn.
Nhưng quan trọng hơn, người ngoài nào lạimuốn biểu diễn chứ?
Một trong các cô em họ của anh hẳn đã bị ốm. Đó có thể là lời giải thích duy nhất. Anh cố nhớ lại người nên ngồi ở chỗ piano là ai. Marigold? Không, giờ con bé đã kết hôn rồi. Viola? Anh nghĩ là mình đã nhận được một bức thư báo rằng con bé cũng đã cưới. Sarah ư? Hẳn là con bé rồi.
Anh lắc đầu. Anh có nhiều cô em họ đến đáng sợ.
Anh quan sát quý cô chơi đàn piano với chút hứng thú. Cô ta đang vất vả để đuổi kịp nhạc. Đầu cô ta không ngừng ngẩng lên cúi xuống khi cô ta nhìn nhạc và thi thoảng cô ta lại nhăn mặt. Harriet ở bên cạnh cô ta, toàn lật trang nhầm thời điểm.
Daniel cười khẽ. Bất kể cô gái tội nghiệp đó là ai thì anh cũng hy vọng gia đình mình trả lương hậu hĩnh cho cô ta.
Cuối cùng, cô ta cũng rời tay khỏi phím đàn khi Daisy bắt đầu màn độc tấu violin kinh khủng. Anh quan sát cô ta thở ra, duỗi tay rồi...
Cô ta ngẩng lên.
Thời gian ngừng lại. Đơn giản là ngừng lại. Đó là cách mô tả ủy mị và cũ rích nhất trần đời, nhưng những giây ngắn ngủi mà mặt cô ta ngẩng về phía anh... kéo dài đến vô tận.
Cô ta đẹp tuyệt trần. Nhưng điều đó chẳng đủ để mô tả. Anh từng gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp. Anh thậm chí còn ngủ với rất nhiều người trong số họ. Nhưng lần này... Cô ta... Cô ta...
Đến lưỡi anh cũng xoắn lại.
Mái tóc cô ta đen và dày đầy rực rỡ, cho dù có được búi lại gọn gàng đi nữa. Cô ta không cần uốn xoăn hay buộc ruy băng nhung. Dù có búi gọn tóc như vũ công ba lê hoặc cạo trọc đầu đi nữa thì cô ta vẫn sẽ là tạo vật lộng lẫy nhất mà anh từng gặp.
Nhất định là do khuôn mặt cô ta. Khuôn mặt trái tim và trắng mịn, cặp lông mày cánh cung màu đen yêu kiều nhất trần đời. Dưới ánh sáng mờ ảo, anh không nói rõ được mắt cô ta có màu gì, đúng là thảm kịch. Nhưng môi cô ta...
Anh thật lòng hy vọng người phụ nữ này chưa kết hôn, bởi vì anh sẽ hôn cô ta. Câu hỏi duy nhất là vào lúc nào.
Rồi, anh biết khoảnh khắc cô ta nhìn thấy mình. Khuôn mặt cô đột ngột co rúm với tiếng thở dốc nhỏ, cô ta đông cứng, mắt mở to hốt hoảng. Anh vừa mỉm cười châm biếm vừa lắc đầu. Cô ta nghĩ anh là một kẻ điên lẻn vào dinh thự Winstead để do thám buổi hòa nhạc này sao?
Ừ thì anh nghĩ điều đó cũng dễ hiểu thôi. Anh đã dành quá nhiều thời gian đề phòng người lạ mặt nên có thể nhận ra đặc điểm tương tự ở người khác. Cô ta không biết anh là ai và chắc chắn chẳng có ai ở hậu trường trong buổi hòa nhạc biết hết.
Điều tuyệt diệu là cô ta không ngoảnh đi chỗ khác. Mắt cô ta khóa chặt lấy mắt anh, và anh không cử động, thậm chí còn chẳng thở cho tới khi khoảnh khắc đó bị phá vỡ bởi em họ Harriet của anh. Cô bé chọc tay vào người phụ nữ tóc đen và hẳn là thông báo cho cô ta biết rằng cô ta đã bỏ lỡ phần dạo đầu.
Cô ta không hề ngẩng lên nữa.
Nhưng Daniel vẫn quan sát cô ta. Anh quan sát cô ta qua mỗi lần trang giấy được lật, qua mỗi đoạn nhạc mạnh. Anh quan sát cô ta chăm chú đến mức một lúc nào đó, anh thậm chí còn không nghe được tiếng nhạc nữa. Tâm trí anh tự ngân nga giai điệu riêng, gợi cảm và căng tràn, dẫn anh tới một cao trào hoàn hảo, không thể tránh khỏi.
Nơi nó chẳng bao giờ đến được. Câu thần chú bị phá vỡ khi dàn tứ tấu hạ nốt nhạc cuối cùng và bốn quý cô đứng lên chào. Người đẹp tóc đen nói gì đó với Harriet - người đang cười rạng rỡ trước tràng pháo tay như thể mình cũng là người chơi, rồi cô ta bỏ đi nhanh chóng đến mức Daniel thấy ngạc nhiên vì cô ta không để lại dấu vết trên sàn.
Chẳng quan trọng. Anh sẽ tìm được cô ta.
Anh nhanh chóng di chuyển qua hành lang sau nhà của dinh thự Winstead. Anh từng tự mình lẻn ra ngoài quá nhiều lần khi còn trẻ nên biết chính xác lối người ta sẽ trốn thoát mà không bị phát hiện. Và chẳng sai vào đâu được, anh chặn cô ta lại ngay trước khi cô ta rẽ qua góc nhà cuối cùng để vào lối đi của người hầu. Dù vậy, cô ta không nhận ra anh ngay, cô ta chẳng hề nhìn thấy anh cho tới khi...
"Em đây rồi", anh nói, mỉm cười như chào một người bạn đã lâu không gặp. Chẳng có gì làm người khác thấy bất an bằng một nụ cười bất ngờ.
Cô ta nhảy dựng lên vì sốc, một tiếng hét giật cục thoát ra khỏi môi.
"Chúa nhân từ", Daniel vừa nói vừa bịt miệng cô ta. "Đừng làm vậy. Sẽ có người nghe thấy em mất."
Anh kéo cô ta áp vào người mình, đó là cách duy nhất để bịt miệng cô ta. Cơ thể nhỏ nhắn và mảnh mai đang ép vào anh của cô ta run rẩy như một chiếc lá. Cô ta đang hoảng sợ.
"Tôi sẽ không làm hại em", anh nói. "Tôi chỉ muốn biết em đang làm gì ở đây." Anh chờ một lát rồi chỉnh lại vị trí của mình để có thể nhìn thẳng vào mặt cô ta. Cô ta nhìn vào mắt anh, tối sầm, hoảng hốt.
"Nào", anh nói, "nếu bây giờ tôi thả em ra thì em sẽ im lặng chứ?".
Cô ta gật đầu.
Anh cân nhắc. "Em đang nói dối."
Cô ta đảo tròn mắt như muốn nói, Thế anh mong chờ cái gì nào, và anh khẽ cười. "Em là ai?" Anh ngắm cô ta.
Và rồi điều kỳ lạ nhất xảy ra. Cô ta thả lỏng người trong vòng tay anh. Dù chỉ tí xíu. Anh cảm thấy nỗi căng thẳng tan bớt đôi chút, cảm thấy hơi thở của cô ta đang phả vào bàn tay mình.
Thật thú vị. Cô ta không lo lắng vì anh không biết cô ta là ai. Cô ta chỉ lo bị anhbiết.
Hết sức chậm rãi và thận trọng để đảm bảo cô ta nhận ra anh có thể đổi ý bất kỳ lúc nào, anh bỏ tay khỏi miệng cô ta. Dù vậy, anh vẫn chưa bỏ tay khỏi eo cô ta. Anh biết mình ích kỷ, nhưng chưa thể ép mình thả cô ta đi.
"Em là ai?", anh thì thầm hỏi, nói khẽ vào tai cô ta.
"Anh là ai?", cô ta hỏi lại.
Anh nhếch miệng cười. "Tôi hỏi em trước mà." "Tôi không nói chuyện với người lạ."
Anh bật cười trước điều đó rồi xoay cô ta lại để họ đối mặt với nhau. Anh biết mình đang hành xử một cách đáng ghê tởm, gần như đang gạ gẫm cô gái tội nghiệp này. Cô ta không phải một cô gái hư hỏng. Cô ta đã chơi trong tứ tấu của gia đình anh, vì Chúa. Anh nên cảm ơn cô ta mới đúng.
Nhưng anh đang cảm thấy lâng lâng. Có điều gì đó ở người phụ nữ này làm máu anh sôi sục trong huyết quản, vả lại anh cũng đang thấy hơi choáng váng vì cuối cùng cũng về tới dinh thự Winstead sau nhiều tuần lễ rong ruổi trên đường.
Anh đã về nhà. Nhà. Lại còn ôm một người phụ nữ xinh đẹp trong vòng tay mà anh khá chắc chắn là người đó không định giết mình.
Lâu lắm rồi anh mới được tận hưởng cảm giác ấy.
"Tôi nghĩ...", anh nói với vẻ băn khoăn. "Tôi nghĩ mình có thể cần hôn em."
Cô ta giật nảy người, trông không hoảng sợ lắm mà khá là bối rối. Hoặc phải nói là quan tâm.
Một người phụ nữ thông minh. Anh cũng giống người điên lắm.
"Chỉ một chút thôi", anh trấn an cô ta. "Tôi chỉ cần nhắc nhở mình..."
Cô ta im lặng và rồi, dường như không thể kiềm chế bản thân, cô ta hỏi, "Về cái gì?".
Anh mỉm cười. Anh thích giọng nói của cô ta. Nó dễ chịu và thẳng thắn, như rượu brandy hảo hạng. Hoặc một ngày mùa hè.
"Về nữ thần", anh nói, rồi chạm vào cằm cô ta, nâng khuôn mặt cô ta về phía mình. Hơi thở của cô ta nghẹn lại, anh có thể nghe thấy tiếng không khí được hít mạnh vào qua môi cô ta, nhưng cô ta không vùng vẫy. Anh chờ đợi, song chỉ trong khoảnh khắc, bởi vì nếu cô ta kháng cự thì anh biết mình sẽ thả cô ta đi. Nhưng cô ta không làm vậy. Mắt cô ta khóa chặt vào mắt anh, cũng bị thời khắc ấy thôi miên hệt như anh.
Vậy nên anh hôn cô ta. Mới đầu còn ngập ngừng, sợ rằng cô ta sẽ biến mất trong vòng tay anh. Nhưng thế chưa đủ. Dục vọng sống dậy trong anh và anh kéo cô ta lại gần hơn, đắm chìm trong cơ thể mềm mại của cô ta.
Cô ta xinh xắn, nhỏ nhắn theo cái cách khiến một người đàn ông muốn hạ gục những con rồng. Nhưng cô ta cũng hệt như một người phụ nữ, ấm áp và đầy đặn. Tay anh khao khát được ép lên ngực cô ta, hoặc ôm lấy đường cong hoàn hảo của mông cô ta. Nhưng đến anh cũng chẳng trơ trẽn như thế, không phải với một người phụ nữ lạ mặt trong nhà của mẹ mình.
Tuy vậy, anh vẫn chưa sẵn sàng thả cô ta đi. Cô ta có mùi Anh quốc, mưa phùn và những bãi cỏ ngập nắng. Và cô ta tựa như thiên đường tuyệt vời nhất. Anh muốn ôm trọn cô ta, vùi mình trong cô ta, và ở lì đó suốt những ngày còn lại của cuộc đời. Anh đã không uống một giọt rượu nào trong vòng ba năm qua, nhưng giờ anh say men, bay bổng với cảm giác nhẹ nhõm mà anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ lại có được.
Đó là sự điên rồ. Nhất định là vậy.
"Tên em là gì?", anh thì thầm. Anh muốn biết. Anh muốn biết cô ta.
Nhưng cô ta không đáp lại. Có thể cô ta sẽ trả lời, nếu có thêm thời gian, anh chắc chắn mình có thể dụ cô ta nói ra. Nhưng cả hai đều nghe thấy có người đang đi xuống cầu thang hậu, ngay cuối hành lang nơi họ đang ôm chặt nhau.
Cô ta lắc đầu, mắt mở to cảnh giác. "Tôi không thể bị nhìn thấy trong tình cảnh này", cô ta thì thầm với vẻ khẩn cấp.
Anh thả cô ta ra, nhưng không phải vì cô ta yêu cầu. Không, anh nhìn thấy những người đang đi xuống cầu thang lẫn việc họ đang làm, và anh quên sạch cô nàng phù thủy tóc đen của mình.
Họng anh phát ra một tiếng kêu giận dữ rồi anh phi vào hành lang như kẻ điên.
Chẳng tìm được chỗ nào để ngồi trừ sàn nhà, cô liền ngồi xuống nền gỗ không trải thảm lạnh ngắt, dựa vào một bức tường trống trơn gần cửa, sẵn sàng chờ cuộc cãi lộn chấm dứt. Bất kể chuyện gì đang diễn ra đi nữa thì cũng chẳng dính dáng gì tới Anne, nhưng quan trọng hơn, cô không muốn ở bất cứ đâu gần nơi người khác phát hiện ra vụ ẩu đả, mà xem xét đến độ ồn ào thì chắc chắn nó sẽ bị phát hiện.
Đàn ông... Phần lớn là bọn ngốc.