Con người lặn lội chinh phục núi cao, vượt qua muôn trùng sóng cả, xuôi ngược những con sông dài, sục sạo khắp các đại dương, hay dõi theo sự chuyển động của các vì sao để tìm kiếm những điều kỳ diệu, song lại bỏ qua điều kỳ diệu ở chính bản thân mình.
- Thánh Augustine
Tôi nghe được câu chuyện này từ một người bạn. Đôi vợ chồng trẻ đứng xếp hàng mua vé tại công viên
Knott’s Berry Farm. Phía giữa quầy vé và cổng chính, hai cậu con trai khoảng 5, 6 tuổi của họ đang chơi trong lúc đợi bố mẹ. Chúng chú ý đến gia đình những chú vịt Mallard. Lũ vịt sống ở công viên nên không lạ lẫm với sự hiện diện của con người. Hai cậu bé nằm sấp xuống, nhìn thẳng mắt với lũ vịt con, thích thú và cười rúc rích. Cuối cùng cũng mua được vé, bố mẹ chúng bước tới gọi bọn trẻ đang nằm nhoài trên vỉa hè: "Các con, đứng dậy khỏi chỗ đó nào. Chúng ta sẽ vào công viên và bắt đầu nhiều trò vui".
Hàng ngày ta tiếp nhận rất nhiều lời huấn thị kiểu như thế, ngụ ý rằng cuộc sống bắt đầu ở nơi khác, nên ta đã bỏ lỡ mất những "khoảnh khắc vịt con". Chúng ta được đào tạo để nhìn xa hơn hiện tại, hướng tới những điều thú vị phía trước bởi lẽ điều đến sau mới là điều tốt nhất! Chẳng hạn như khi đang xem một trận bóng đá trên ti-vi, những mẩu quảng cáo cho các trận sau (trong một, hai tuần tới) thường hay xuất hiện với lời giới thiệu đầy tính "câu kéo": "Hãy đón xem trận đấu đỉnh cao mà tất cả chúng ta đã chờ đợi lâu nay!". Thật khôn khéo - thực ra cũng không hẳn là khôn khéo vì nó hàm ý rằng trận bóng tôi đang xem không hề quan trọng - lời quảng cáo khiến tôi nôn nao, háo hức đón chờ: "Tôi không đợi nổi nữa. Hẳn đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời!".
Việc khám phá trở lại những điều kỳ diệu (hay "khoảnh khắc vịt con") bắt nguồn từ câu nói đơn giản: "Ồ! Tôi chưa từng để ý tới điều đó trước đây!". Hãy như hai cậu bé nọ thoải mái để cho mình được nhìn thấy, được cảm nhận. Dù là bằng cách nào, những khoảnh khắc này cũng sẽ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta.
Lời truyền cảm
Hỡi Tạo hóa Nhiệm màu, xin gửi trao đến con điều kỳ diệu. Hãy làm con bất ngờ, thú vị, kinh ngạc với mỗi vết nứt trong vũ trụ mà Người tạo ra… Mỗi ngày tới đều làm con thích thú với những điều tuyệt vời không cần đo đếm. Con không đòi hỏi phải biết lý do chúng xuất hiện, chỉ xin được chia sẻ điều kỳ diệu từ chúng mà thôi.
- Abraham Heschel
Thực hành tạm nghỉ
Hãy nhớ lại những "khoảnh khắc vịt con" của bạn. Tuần này hãy tìm thêm một vài khoảnh khắc như vậy và kể với người khác về chúng.
Thay vì hỏi mọi người: "Bạn đã làm gì?", hãy hỏi về "khoảnh khắc vịt con" của họ.