Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta phải buông bỏ bớt để được nhiều hơn. Con người không trở nên hoàn thiện nhờ vào những thành tích đạt được, mà bằng cách bỏ bớt những thứ giả tạo, không xác thực, không thực sự là mình.
- Harold Kushner
Tôi còn nhớ bộ phim M*A*S*H (tập Quo Vadis, Captain Chandler?), trong đó một người lính ném bom bị thương tự xưng anh ta là Chúa Jesus. Cả trại lính xôn xao. Một số nói anh ta bị điên, hầu hết mọi người cho rằng anh làm vậy để được giải ngũ.
Radar là người duy nhất tin anh ta.
Đến khi anh ta được giải ngũ, Radar bước tới chiếc xe jeep anh đang ngồi và thỉnh cầu:
- Xin lỗi Ngài Jesus. Ngài có thể ban phúc cho bạn tôi được không?
- Được.
Rồi Radar lôi ra từ sau lưng mình con gấu teddy. Jesus liền làm dấu thánh ban phúc cho con gấu.
- Xin lỗi Ngài Jesus. Ngài có thể ban phúc cho tôi luôn được không?
- Được, Radar.
Radar bước lại với vẻ cung kính:
- Cảm ơn Ngài. Và tên tôi. Không phải là Radar mà là Walter thưa ngài.
Ôi! Anh ta đang đề nghị gì vậy?
Được ban phúc nghĩa là được Đấng Toàn năng trao cho đặc ân, được bảo vệ, niềm vui, niềm an ủi, khuây khỏa.
Với lời chúc phúc, ta không cần phải cố gắng vất vả.
Được ban phúc để biết tôi được Đấng Tạo hóa độ lượng yêu thương, tôi cứ là chính mình, và vui với nhân dạng mình được sinh ra, thế là đủ!
Tất cả bắt đầu một cách đơn giản bằng việc xác nhận tên tôi.
Trong Phúc âm của Thánh John, khi Mẹ Maria không thấy Chúa Jesus ở trong mộ, Bà khóc như thể đã thất lạc điều có thể giúp Bà giữ ổn định tinh thần.
Gặp một người đàn ông mà Bà tưởng là người làm vườn, Bà hỏi:
- Xin hãy cho tôi biết ông đặt Đức Ngài ở đâu?
Người đàn ông chỉ nói một từ duy nhất: "Maria". Chỉ mỗi từ ấy, Đức Bà đã biết đó chính là Chúa Jesus. Trong tiếng gọi hàm chứa cả lời chúc phúc.
Phúc lành là sự thừa nhận Tôi đang hiện hữu. Không cần tới những biện pháp an toàn, bằng chứng làm tin hay nỗ lực vất vả để có.
Phúc lành đến với tôi không phải dựa trên những điều tôi đã gặt hái được hoặc vì thất bại tôi vấp phải. Phúc lành đến vì tôi là chính tôi. Maria! Walter!
(Tên bạn)! Luôn được
Đấng Tạo hóa yêu thương.
Hôm nay tôi đã trải qua khoảnh khắc như vậy. Sau một tuần dài dạy học và thuyết giảng, tôi ngủ thiếp đi trên bãi biển Cayucos ở miền Trung California. Đôi khi sau kỳ nghỉ cuối tuần, tôi tự đánh giá: "Mình đã làm đủ chưa? Mình nói đủ chưa? Mình tích cực đủ chưa?". Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay tôi vùi mình trên cát và lắng nghe tiếng gió. Tôi biết mình đang nghỉ ngơi trong vòng tay yêu thương, tin cậy của Suối nguồn Hoan lạc, Bình an và Hạnh phúc viên mãn.
Tôi dừng lại mọi nỗ lực. Tôi thực sự đã được ban phúc.
Thực hành tạm nghỉ
Ngồi ở nơi yên tĩnh, cảm nhận phúc lành đến với bạn.
Hãy gọi to tên bạn, không phải để Tạo hóa nghe mà để bạn biết về sự tồn tại của mình. Tôi hiện hữu, tôi được gọi tên, nghĩa là tôi được Tạo hóa yêu thương, trao ân phúc.