• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sức mạnh của điểm dừng
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 64
  • Sau

30Bỏ đi những thứ không cần đến

Chưa từng trải qua nỗi cô đơn quạnh quẽ, con người không thể trưởng thành. Trong trống rỗng và cô độc, con người sẽ đi sâu vào trải nghiệm yêu thương bởi hiểu biết bản thân sâu sắc chính là món quà quý giá duy nhất mang lại tình yêu thương thật sự.

- Thomas Merton

Chuyện kể rằng khi Socrates nhìn thấy người ta chở rất nhiều vàng và trang sức quý đi ngang qua mấy con phố ở Athens, ông kêu lên: "Nhìn kìa, toàn là những thứ ta chẳng cần tới".

Thật ấn tượng. Cứ tưởng tượng ông ta đang đi vào đại siêu thị Costco mà xem.

Tôi thấy thú vị với giả định điều gì đó bên ngoài sẽ mang lại sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình. Giả định này khiến Pascal(17) nảy ra ý tưởng (cách đây rất lâu): "Nếu chúng ta đang thực sự hạnh phúc thì đâu cần thay đổi để làm cho mình hạnh phúc nữa".

(17) Blaise Pascal (1623 - 1662) là nhà toán học, nhà vật lý học, triết gia người Pháp.

Rõ ràng là những quảng cáo luôn hấp dẫn. Tôi vừa nhìn thấy một con số thống kê được cho là sẽ làm cho cuộc sống khi về hưu thực sự thoải mái, đó là 5 triệu đô-la. Tốt thôi! Vậy tôi cần phải tiết kiệm bao nhiêu để vẫn bình thản, không bị lo sợ khi tuổi già?

Năng lực của tôi đang mai một dần, có lẽ là do tuổi tác. Nhầm chỗ. Hay quên. Những việc đó thường khiến tôi căng thẳng. Tôi quên đồ khi chuẩn bị cho chuyến đi xa: tài liệu bài giảng, cà vạt, áo sơ mi, tất. May mà vé điện tử và điện thoại đã có sẵn bộ nhớ.

Trong chuyến đi gần đây, tôi bỏ quên áo len trên máy bay. Tuần trước đó tôi mất cặp kính ưa thích, nó giúp tôi nhìn trẻ trung và bảnh hơn nhiều. Mới nhất, tôi làm mất cây bút thân thuộc. Nó rất hiểu tôi, là trợ thủ đắc lực của tôi. Tôi đã viết cây bút đó trong suốt 15 năm.

Hôm qua, tôi lạc mất điện thoại. Sau một giờ tìm kiếm, tôi đã thấy nó trong túi quần bò của mình.

Những thứ bình thường đó là gì mà khiến ta điên tiết và đuối sức đến vậy?

Lâu nay chúng ta đã khoác ý nghĩa quan trọng lên quá nhiều sự vật.

Tôi vừa đọc xong cuốn Status Anxiety (tạm dịch: Thực trạng lo lắng) của Alain de Botton, nói về chuyện gì xảy ra khi ta định đặt chủ kiến lên ai đó, điều gì đó hay nhận thức nào đó về cuộc đời. Luôn có gì đó vượt khỏi tầm với của chúng ta.

Cuốn sách của de Botton khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta có nhiều thứ: trang phục, chức danh, quan điểm, niềm tin, đồ chơi và quỹ hưu trí. Chúng ta cậy nhờ vào những thứ này để được trở thành ai đó.

Don Shula, cựu huấn luyện viên nổi tiếng cho đội cá heo của Miami, đi nghỉ cùng gia đình ở một thị trấn nhỏ vùng đông bắc, thị trấn chỉ có một rạp chiếu phim. Gia đình muốn đi xem suất chiếu buổi chiều. Với vé trong tay, họ bước vào rạp. Một anh chàng đứng gần đó thấy Shula liền vỗ tay và reo hò.

Shula rất ngạc nhiên, ấn tượng thì đúng hơn. Anh bước về phía chàng trai và bắt tay cậu ta: "Cảm ơn cậu! Ở đây không mấy người nhận ra tôi, mà cũng ít ai biểu lộ cảm xúc nồng nhiệt như anh bạn".

Chàng trai trẻ đáp lời: "Thưa ngài, tôi không biết ngài là ai. Nhưng chủ rạp nói là ông ta sẽ không chiếu phim nếu suất chiếu không đủ 10 người. Và ngài là người thứ 10".

Vậy chúng ta là ai nếu không có những thứ rổn rảng kia?

Tôi có một ngày tồi tệ - vài cuộc gọi tới làm tôi băn khoăn về giá trị của mình. Giờ tôi ngồi bên hiên nhà, cảm thấy chút xót xa. Nắng chiếu vào mặt tôi, tiếng suối chảy róc rách gần đó như muốn ru tôi ngủ. Một con mèo nằm ngủ ngon lành dưới ghế tôi ngồi, Zach thì đang chơi trên thảm cỏ. Chậu hoa lily gần chỗ tôi ngồi đang khoe sắc thắm.

Trong tâm trạng lo âu này, tôi cảm thấy mình đang thiếu điều gì đó. Tôi vừa đánh mất điều vô cùng quan trọng hơn cả cặp kính hay chiếc điện thoại. Tôi đã mất cảm nhận về sự đầy đủ, trọn vẹn mà không có những thứ rổn rảng - lời ngợi khen, thành công, thậm chí cả cảm giác thỏa mãn khi hoàn thành tốt công việc.

Thoảng trong gió, tôi nghe thấy tiếng gọi: "Terry". Tạo hóa, Suối nguồn Yêu thương đang gọi tên tôi; và bằng cách đó, Người khẳng định rằng mọi thứ tôi kiếm tìm đang ở đây, ngay trong chính tôi.

Lời truyền cảm

Điều khiến ta lo sợ nhất không phải là sự thiếu hoàn thiện của bản thân mà chính là sức mạnh không thể đo đếm nổi trong ta. Ánh sáng, chứ không phải bóng tối, khiến ta sợ hãi. Ta tự hỏi mình là ai mà lại tỏa sáng, lộng lẫy, thông minh, nổi bật? Thực ra, ta không phải là gì? Là con của Tạo hóa. Suy nghĩ cạn cợt của bản thân sẽ không giúp đỡ được nhiều cho thế giới. Thu mình lại để người khác không cảm thấy bất an, thiếu tự tin khi ở gần ta thì không phải là lựa chọn sáng suốt. Tất cả chúng ta đều có thể tỏa sáng, như cách trẻ nhỏ thường làm. Chúng ta sinh ra để lan tỏa hào quang của Chân lý Thánh thiện và hào quang đó cũng có trong mỗi chúng ta - không phải ở vài người mà là tất cả. Khi tự mình tỏa sáng, ta đồng thời tạo cơ hội cho người khác làm như vậy. Một khi bản thân đã thoát khỏi nỗi sợ hãi thì sự hiện hữu của ta tự động giúp giải thoát cho mọi người.

- Marianne Williamson

Thực hành tạm nghỉ

Trong một góc nhỏ nào đó ở nhà, hãy liệt kê những thứ bạn không dùng tới để cất đi hoặc cho đi.