Buổi sáng đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ, tôi mặc đồng phục và chạy xuống ăn sáng, rất vui sướng vì tôi biết mình có thể gặp Alan trên đường đến trường và chúng tôi sẽ đi cùng nhau. Tôi đã không thể nói chuyện với cậu ấy kể từ khi chúng tôi rời Whitby và nó tưởng như đã là cả một thập kỉ vậy.
Sau bữa sáng, khi tôi vào phòng bếp để rửa bát, tôi nghe thấy dì Nan bảo Alan đợi ở phòng chơi. Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì, nhưng tôi không thể hỏi. Tôi rửa hết chỗ bát rồi rời nhà cùng những người khác.
Khi ra khỏi nhà tôi quay lại và trông thấy Alan đang ngồi bên cửa sổ phòng chơi. Không hiểu sao nhìn cậu ấy có gì đó rất khác, gương mặt cậu dường như xanh xao và buồn bã. Tôi vẫy tay với cậu, và cậu vẫy lại. Hẳn là cậu ấy phải đi khám bác sĩ hoặc đại loại thế, tôi đã nghĩ như vậy. Đôi khi bọn trẻ phải nghỉ học để đi khám bệnh. Tôi sẽ phải gặp cậu ấy sau vậy.
Buổi sáng trôi qua, và buổi trưa tôi về nhà cùng những đứa trẻ khác. Chúng tôi ăn trưa ở nhà, nhưng không thấy Alan đâu. Tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng không quá lo lắng, rồi cậu ấy sẽ về vào giờ trà.
Nhưng đến giờ trà vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Ghế của Alan bỏ trống, và mọi người nhìn về chỗ đó rồi lại nhanh chóng quay đi, như thể có chuyện gì đó sẽ xảy ra nếu họ nhìn chỗ đó quá lâu. Tôi cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng và không muốn ăn. Tôi cảm thấy có chút hoảng loạn. Cậu ấy đi rồi sao? Có phải cậu ấy đã bị đưa đi lặng lẽ, không chào tạm biệt, giống như Sổ mũi và những người khác trước đó? Cậu ấy không thể chỉ đi như thế được. Chắc không phải vì trận cù đó chứ?
Tôi muốn hỏi dì Doris, người trực tối hôm đó. Nhưng tôi biết nếu làm thế tôi có thể khiến cả mình và Alan gặp rắc rối, nên tôi đợi, hi vọng cậu ấy sẽ sớm xuất hiện. Sau khi ăn và rửa bát xong, tôi đến phòng chơi, ngồi trên bậu cửa sổ của chúng tôi và quấn rèm quanh người tôi. Alan ốm ư? Có thể cậu ấy phải nhập viện. Giá mà dì Doris có thể nói gì đó, nhưng dì ấy xử sự như thể mọi thứ vẫn bình thường và như thể Alan chưa từng tồn tại.
Tôi đã đợi cả buổi tối, nhưng không thấy Alan. Tối hôm đó tôi nằm trên giường, cầu mong cậu ấy đừng đi mãi mãi, chờ cho tới buổi sáng vì hy vọng cậu ấy sẽ về nhà trong đêm. Nhưng sang hôm sau, vào giờ ăn sáng chỗ ngồi của cậu ấy vẫn trống.
Khi tôi từ trường về nhà ngày hôm đó, vẫn không thấy Alan, tôi biết mình phải hỏi. Tôi không quan tâm đến chuyện mình có gặp rắc rối hay không nữa. Tôi rất nhớ cậu ấy. Tôi phải biết cậu ấy đang ở đâu. Vì thế tôi đến hỏi dì Doris. Bà có một thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó bà nói một cách cộc lốc, “Nó được nhận nuôi ở Whitby rồi, sẽ không về nữa.” Chỉ có thế rồi bà quay đầu bước đi rất nhanh, để cho tôi thấy chuyện đó đã xong rồi và tôi đừng hỏi thêm gì nữa.
Cùng lúc tôi đột nhiên cảm thấy nóng, lạnh và buồn nôn. Vậy là Alan đã đi rồi. Mãi mãi. Bạn tôi, người bạn đặc biệt của tôi, người khiến tôi cười, khiến tôi cảm thấy tự tin và hạnh phúc, đã bị đưa đi. Đến Whitby. Tôi biết mình không bao giờ có thể đi đến tận đó. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Tôi cảm thấy một phần của mình đã bị xé rách.
Tôi muốn chạy theo dì Doris và khóc trong vòng tay dì. Nhưng dì ấy hẳn sẽ xua tôi đi. Không phải dì ấy không tốt bụng, nhưng dì ấy sẽ không bao giờ thân mật với chúng tôi hay thậm chí chạm vào chúng tôi. Vì thế tôi quay đầu chạy vào phòng chơi, băng qua những đứa trẻ khác để đến chỗ bậu cửa nơi tôi và Alan đã ngồi bên nhau rất nhiều lần, và kéo rèm quấn quanh người. Ôm gối, tôi ngồi đó và khóc, cố gắng nín chặt để không ai nghe thấy. Tôi biết nếu họ nhận ra tôi buồn đến mức nào, các dì cũng sẽ mặc kệ cảm xúc của tôi và nói rằng tôi thật ngu ngốc, và những đứa khác sẽ trêu chọc tôi.
Tôi tự nhủ nếu cậu ấy được nhận nuôi nghĩa là gia đình đó muốn có cậu ấy. Và cậu ấy thích Whitby: cậu ấy sẽ được hạnh phúc ở đó, quanh những chiếc thuyền đánh cá và những bãi biển. Tôi thầm nghĩ không biết liệu có phải người nhận nuôi cậu ấy là người nào đó chúng tôi đã gặp trong kì nghỉ.
Tôi hình dung ra Alan đang chơi trên những con tàu và nhìn ngắm biển bằng đôi mắt màu xanh trong vắt của cậu. Tôi nghĩ về tất cả những thời khắc tuyệt vời chúng tôi đã cùng có với nhau. Và tôi tự bảo mình rằng, có thể một ngày nào đó tôi sẽ đến Whitby và gặp lại cậu ấy.
Tôi cố gắng vui vẻ vì cậu. Nhưng từ khi cậu đi, những ngày dài trôi qua dường như chỉ càng tối tắm và ảm đạm. Tôi chật vật xoay sở vượt qua ở trường và cả những công việc nhà. Có một vài lần tôi đã lên đỉnh đồi, nhưng tôi không thể xuống tới chân đồi bên kia. Tôi sẽ nhìn những đứa trẻ khác chạy vòng quanh chơi đùa, và tôi có thể thấy lâu đài bên dưới, với khu rừng hoa chuông phía xa. Nhưng từ khi Alan không ở đây, nó đã không còn thần kì và huyền diệu nữa.
Tôi không muốn chơi với bất kì ai khác. Cảm tưởng như thế giới của tôi đã chấm hết và chẳng gì có thể khiến nó tươi đẹp hơn. Những tuần sau khi cậu ấy đi, ngày nào tôi cũng đợi cho đến khi làm xong hết việc nhà để có thể chui vào ngồi trên bậu cửa sổ, chống cằm lên gối và nghĩ đến Alan. Tôi hi vọng bằng cách nào đó cậu ấy sẽ đột nhiên xuất hiện. Có thể cậu ấy không thích làm con nuôi, và họ sẽ đưa cậu ấy trở lại nhà trẻ. Tôi rất nhớ cậu ấy. Nhưng những ngày rồi đến những tuần trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra cậu ấy thật sự sẽ không trở lại. Cậu ấy đã đi rồi.
Những đứa trẻ khác, nhất là bọn con trai, thường chế nhạo tôi, kiểu như nhắc đi nhắc lại “Alan đi rồi, Alan đi rồi, không về nữa đâu”. Giận dữ và cố kìm nén nước mắt, tôi đã đấm một vài đứa. Những lời trêu chọc cuối cùng cũng kết thúc, nhưng từ đó hầu hết bọn họ đều tránh xa tôi. Đám con gái cũng không muốn chơi với tôi, vì kiểu cách nghịch ngợm giống con trai của tôi và vì phần lớn thời gian trước đó tôi chỉ chơi với Alan, nên sau khi Alan đi họ cũng không có vẻ gì muốn chơi với tôi. Do vậy hầu hết thời gian tôi chỉ chơi một mình.
Đó là một thời gian tôi u buồn và tuyệt vọng. Dù cố gắng vui vẻ nghĩ rằng Alan đã có một gia đình mới, tôi vẫn cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy như thể tôi là người không ai muốn ở bên.
Sự đau khổ của tôi càng tăng thêm sau một chuyến đến gặp nha sĩ một vài tuần sau đó. Nha sĩ là một người đàn ông to béo và rất nóng tính. Ông bảo tôi ngồi trên ghế và kéo mạnh đầu tôi ngửa ra sau bằng một tay, tay còn lại kéo một cái đèn đứng gần đó rọi vào mặt tôi. Tôi hoảng sợ và nhảy lên, đầu đập vào đèn khiến nó đổ xuống sàn và vỡ tan. Giận dữ, ông ta tát tôi rất mạnh. Tôi oà khóc chạy ra khỏi phòng với một bên mặt đau nhức, chỉ để nhận thêm một cái tát mạnh nữa từ dì Doris vì tội đã gây rối. Sau lần đó tôi đã mãi mãi bị ám ảnh về chuyện đến gặp nha sĩ.
Tôi càng sợ hơn kì kiểm tra sức khoẻ thường niên sắp đến. Đây là một việc rất chán mà tất cả bọn trẻ chúng tôi đều ghét. Chúng tôi sẽ bị đưa đi qua thị trấn đến một ngôi nhà từ thời Victoria rất lớn gọi là Esplanade, ở đó con trai và con trai được dẫn vào hai căn phòng khác nhau. Chúng tôi bị bắt phải cởi hết mọi thứ, chỉ để lại quần lót, và trần truồng như vậy đứng xếp thành một hàng dài bên ngoài cánh cửa của một căn phòng khác - nơi các bác sĩ tiến hành kiểm tra. Đứng đợi như vậy thật lạnh lẽo và xấu hổ, bàn chân trần của chúng tôi muốn đóng băng trên tấm trải sàn màu nâu, hai tay ôm trước ngực, đợi cho đến khi được gọi tên.
Khi đã vào bên trong phòng kiểm tra, tôi sẽ được yêu cầu đứng ra giữa sàn nhà để bác sĩ đặt một dụng cụ kim loại rất lạnh vào hai bên tai tôi, nhìn vào mắt tôi, thắt chặt cánh tay tôi và dùng cái ống nghe lạnh lẽo của họ kiểm tra ngực và lưng tôi. Chuyện đó khiến tôi cảm thấy mình như một mẫu vật ở trong một cái lọ - một thứ để người ta chọc vào. Tôi ghét chuyện đó, và tôi cảm thấy buồn cho những cô gái lớn tuổi hơn tôi, họ đã đến tuổi dậy thì và ý thức được lòng tự trọng con gái nên với họ, chuyện đó thật nhục nhã.
Tôi hoàn toàn không hề biết rằng Esplanade có hai toà nhà, một toà nhà là nơi chúng tôi bị đưa đến kiểm tra và một toàn nhà ở bên kia đường cũng là trại trẻ, nơi Alan bị đưa đến. Nếu tôi biết cậu ấy ở gần tôi đến thế, tôi đã có thể tìm cách nhắn tin cho cậu, hoặc trốn đi gặp cậu. Nhưng tất nhiên tôi không biết và do vậy, sau vài giờ đồng hồ, chúng tôi lại bị nhét lên chiếc xe buýt nhỏ và đưa về lại Rennie Road.
Tôi không dám nói với ai rằng tôi đã cảm thấy đau khổ, trống trải và cô đơn đến mức nào khi không có Alan. Tôi nghĩ đến cậu ấy cả trăm lần một ngày, lúc nào cũng cầu mong cậu ấy sẽ trở lại. Tôi cố gắng mường tượng cậu ấy đang ở cùng một gia đình thực sự yêu thương cậu, ở nơi yêu thích của chúng tôi, Whitby. Và tôi đã nghĩ không ai muốn ở bên cậu ấy nhiều như tôi.
Tôi thầm hứa với mình mùa hè sau, nếu như chúng tôi lại được đến đó, tôi sẽ tìm cậu ấy. Ý nghĩ đó là điều duy nhất khiến tôi có thể gắng gượng tiếp tục mỗi ngày. Tôi sẽ tìm Alan, và chúng tôi sẽ cùng nhau chạy trên bãi biển, cảm nhận ánh mặt trời chiếu bừng gương mặt và cùng cười vui, và cậu ấy sẽ lại thấy hạnh phúc.