N
ăm ấy, tôi dạy Văn và làm chủ nhiệm lớp 7A. Đây là lớp tôi được “ưu tiên” đảm trách vì có quá nhiều học sinh cá biệt. Trong số đó có Bội, siêu quậy, nổi tiếng to cao, hiếu động, sẵn sàng cà khịa với bất kỳ ai dù là chuyện nhỏ nhặt, dù người đó học trên mình hai, ba lớp.
Đến thăm nhà em, tôi biết được gia đình em có nghề phụ nổi tiếng: những ngày nông nhàn, cả nhà đánh thuyền ra biển lấy cát về bán cho các chủ hộ xây nhà. Bội là một trong những thành viên tích cực của công việc này. Bố em kể có lần thuyền bị mắc cạn, tiến thoái lưỡng nan. Bội đã xin bố cho nhảy xuống sông giữa tiết trời đông giá buốt như cắt da thịt để bới chỗ bùn phía mũi thuyền rồi cùng bố dùng sức vừa nâng vừa đẩy thuyền về phía trước. Nhờ đó, chẳng mấy chốc mà thuyền thoát nạn. Ông chép miệng nói với giọng vừa vui vừa buồn: “Nói thật với thầy, cháu Bội nhà tôi nói về cái khoản lao động thì không chê vào đâu được, còn việc học xem ra chểnh mảng lắm. Tôi đã bảo ban cháu nhiều lần, song xem ra vẫn chứng nào tật ấy. Thôi thì trăm sự nhờ thầy giúp cho”.
Rời nhà Bội, tôi liền bật ra một ý tưởng. Sau nhiều ngày bàn luận với các giáo viên dạy bộ môn ở lớp, dù không ít người phản đối, tôi vẫn đi đến quyết định thuyết phục cả lớp: bầu Bội làm lớp phó lao động. Quả thật, từ đó em tiến bộ trông thấy: ít gây gổ với bạn bè hơn, chăm chỉ, gương mẫu hơn. Đặc biệt, trong việc lao động của lớp, em tỏ ra rất năng động, sáng tạo.
Một lần, lớp được giao việc chuyển số gạch mộc từ sân phơi bên kia chiếc mương lớn về lán tập kết gần lò gạch. Từ sân phơi về đến lán, nếu tắt qua mương chỉ 50 mét nhưng thực tế, các em phải vận chuyển bằng cách đội và khiêng một đường vòng để qua cầu dài tới 500 mét. Bội liền nghĩ ra sáng kiến: ghép 5 thân chuối thành chiếc mảng thả xuống mương, hai đầu đều có dây nối với bờ rồi đặt các thúng gạch lên trên đó; đầu dây bên lán kéo mảng vô bờ và chuyển gạch vào lán, còn đầu bên sân thì kéo mảng lại để tiếp tục xếp chuyến gạch khác. Vừa làm các em vừa hò reo vui vẻ nên chẳng mấy chốc, công việc đã hoàn thành một cách nhàn hạ, đầy thích thú. Các lớp khác thấy hay cũng học theo. Sau đó, Bội được tuyên dương trước toàn trường nhờ sáng kiến nhỏ mà ý nghĩa lớn ấy.
Dòng nước ngầm một khi được khơi đúng mạch sẽ tuôn chảy những dòng nước trong vắt, mát lành. Con người khi được đặt đúng chỗ, phát huy đúng sở trường sẽ tự khẳng định được mình một cách ngoạn mục như vậy đó.