“Buôn bán phát đạt thông bốn biển, tài nguyên phồn thịnh nối ba sông”1, biết đường làm ăn thì việc làm ăn có thể mở rộng tới khắp nơi. Ngoài ra, làm việc, nói chuyện, tình cảm, công danh, v.v. cũng cần theo đường lối mới có thể phát triển.
1 Là nội dung các bức hoành phi kinh điển, âm Hán Việt “Sinh ý hưng long thông tứ hải; tài nguyên mậu thịnh đạt tam giang”.
Khi một người bước ra khỏi nhà, muốn đi đến đúng nơi cần đến ắt cần biết rõ bản thân phải đi đường nào. Muốn làm một việc gì đó thì phải biết rõ làm cách nào để hoàn thành nó. Nếu như không biết rõ đường đi, thì ngược lại sẽ đi vào ngã rẽ, thậm chí lạc đường, đã như vậy thì rất khó đến được đúng đích!
Đường trên đời này không chỉ bao gồm con đường về mặt địa lý mà còn có những con đường khác như con đường tiền bạc, con đường chính trị, con đường nhân tình, con đường xã hội, con đường tri thức, mọi nơi cần đến đều phải có đường dẫn đến.
Bạn muốn phát tài thì chắc chắn phải có con đường để phát tài. Vốn liếng, siêng năng, mạng lưới quan hệ, phương tiện, có lợi cho người khác, khắc phục khó khăn, đây đều là con đường để phát tài. Còn có, ngân hàng cũng là con đường phát tài của bạn, nhân viên cũng là con đường phát tài của bạn, biện pháp cũng là con đường phát tài của bạn, nếu bạn không có những con đường này, bạn cũng sẽ không có vận may phát tài.
Học tập cũng phải biết đường mà học. Ví dụ như theo học danh sư là con đường học tập của bạn, học có tư tưởng định hướng là con đường học tập của bạn, liên kết tri thức là con đường học tập của bạn, học đi đôi với hành là con đường học tập của bạn.
Sự nghiệp cũng có con đường của sự nghiệp, quan hệ tốt với mọi người là con đường sự nghiệp của bạn, làm ra sản phẩm thiết thực là con đường sự nghiệp của bạn, khéo dùng người tài là con đường sự nghiệp của bạn, được người khen ngợi cũng là con đường sự nghiệp của bạn.
Về mặt tình cảm thì bạn cũng cần hiểu rõ con đường này. Ví như, nói lời yêu thương là con đường tình cảm, làm điều có lợi là con đường tình cảm, bố thí là con đường tình cảm, cho người phương tiện là con đường của tình cảm, và chân thành giữ chữ tín lại càng là con đường tình cảm giữa người với người.
Đương nhiên, nam nữ yêu nhau, cần có con đường yêu đương, bạn bè chơi với nhau thì cần có con đường bạn bè, cha mẹ con cái ở cùng nhà thì phải có con đường ở cùng, cầu xin người khác giúp đỡ cũng cần phải có con đường cầu người.
Con người thời nay thường không coi trọng con đường. Nhà cửa xây được rồi thì cùng với hàng xóm xung quanh so đo con đường chung; mua được nhiều đất đai rồi nhưng cũng không chuẩn bị đường đi; thậm chí để cho thói xấu hủy hoại con đường của bản thân, như để lãng phí xa xỉ hủy hoại con đường của bản thân, như để thói lười biếng trì hoãn hủy hoại con đường của bản thân, để đắc tội với người khác hủy hoại con đường của bản thân, để gây thù chuốc oán hủy hoại con đường của bản thân, thói tham lam vơ vét cũng sẽ hủy hoại con đường của bản thân bạn.
Nếu như một quốc gia không xem trọng việc mở đường thì xã hội làm sao có thể tiến bộ? Con người không thấu tình đạt lý thì làm sao đối nhân xử thế được? Giữa chúng ta có hố sâu ngăn cách, “tường vây nhân sự”, “núi cao nhân tình”, ngăn trở con đường của chúng ta, chúng ta sao có thể phát triển được?
Chúng ta trên có lãnh đạo, bạn phải biết đường liên hệ qua lại với họ; dưới có nhân viên, bạn phải biết đường xử sự với cấp dưới của bạn. Nếu chúng ta có con đường làm người làm việc thông suốt bốn phương tám hướng thì còn phải sợ không thể thành công sao?