Shangri-La1 là một thế giới lý tưởng. Có người cho rằng Tây Tạng chính là Shangri-La, thiên đường chính là Shangri-La, chốn đào nguyên trong tác phẩm của Đào Uyên Minh chính là Shangri-La. Thực ra, Shangri-La thật sự chính là cõi Tịnh độ Tây phương Cực lạc.
1 Shangri-La là một địa điểm hư cấu được miêu tả trong tiểu thuyết Lost Horizon (Chân trời đã mất), của nhà văn Anh James Hilton. Trong tiểu thuyết này, Shangri-La là một thung lũng huyền thoại - một vùng đất hạnh phúc vĩnh viễn, biệt lập với thế giới bên ngoài, những người sinh sống ở Shangri-La gần như bất tử, lão hóa rất chậm và sống đặc biệt thọ. Từ đó Shangri-La được đồng hóa với bất kỳ thiên đường hạ giới nào.
Xã hội ngày nay, có rất nhiều nơi lấy theo tên Shangri-La, mặc dù ở đó bài trí cao cấp, vé vào cổng đắt đỏ, nhưng nó vẫn không xứng với tên gọi Shangri-La. Cũng có những khách sạn trên thế giới lấy tên là Shangri-La, cảnh sắc ở đây phần nào có thể sánh được với Shangri- La, nhưng không thiếu những khách đến nghỉ ở đây lại thường ủ mưu tính kế lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau, thậm chí còn có hành vi gây rối trật tự xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục. Đây chẳng phải là làm ô uế danh tiếng tốt đẹp của Shangri-La hay sao?
Mọi người đều hi vọng có một Shangri-La - thế giới lý tưởng của riêng mình, vậy Shangri-La thật sự nằm ở đâu? Ở đây phải xem mọi người nhận định về Shangri-La như thế nào?
Ví như hổ báo sống ở trong rừng thì rừng núi chính là Shangri-La của hổ báo. Tôm cá bơi lội ở trên sông thì sông ngòi chính là Shangri-La của tôm cá. Chim chóc bay lượn trên bầu trời thì bầu trời chính là Shangri-La của chim chóc. Trăm hoa đua nở trong vườn thì ruộng vườn chính là Shangri-La của trăm hoa.
Vậy Shangri-La của con người nằm ở đâu? Một căn biệt thự rộng lớn tuy là thoải mái dễ chịu nhưng những con người sống trong đó lại so bì tị nạnh lẫn nhau, bôi xấu lẫn nhau thì chưa chắc nơi đó có thể trở thành Shangri-La. Các tòa cao ốc, tuy là nhà cao cửa rộng, điều hòa hai chiều đầy đủ nhưng sống trong đó không được tự do tự tại, cho nên đó chưa chắc là Shangri-La của con người. Cuộc sống hưởng thụ ăn chơi, sa đọa trụy lạc cũng chưa hẳn là Shangri-La ở nhân gian.
Nếu như chúng ta có thể tìm được ánh sáng trí tuệ, vẻ tự tại, sự tĩnh lặng của tâm hồn thì có thể nói đó là chính là Shangri-La trong tâm của chính mình.
Nếu như bạn muốn đem Shangri-La so sánh với thiên đường, thì đất đai nơi đó cần phải có hoa cỏ mềm mại vẫy chào, cây thẳng tắp sừng sững, phố phường phải có những tòa nhà cao tầng, không có gò đống, hố sâu, không có nhiễm ô, loạn lạc, hơn nữa đều thái bình hạnh phúc, trang nghiêm tề chỉnh.
Nếu như Shangri-La là cõi Tịnh độ thì trong cõi Tịnh độ sẽ không có câu chuyện tình yêu lâm li bi đát, không có khủng hoảng kinh tế, không có tai nạn giao thông, không có tranh giành giữa ta và người, cũng không có sự áp bức giai cấp và dối trá hại người.
Cư dân của Shangri-La đều là những quân tử văn nhã, đều là các bậc thượng thiện nhân, mọi người đều gieo trồng hạt giống vui vẻ, trao gửi những thông điệp thân thiện, mọi người làm việc trong hòa bình, ai ai cũng đều mong muốn những điều tốt đẹp. Đây mới chính là Shangri-La của nhân gian.
Nếu như trong xã hội của chúng ta, mọi người sống chan hòa, không hận thù, không ngờ vực, không tư lợi, không oán giận căm ghét lẫn nhau, mọi người đều tôn trọng, bao dung, khen ngợi, giúp đỡ lẫn nhau thì đâu đâu trên đời này cũng đều là Shangri-La cả.
