Hôn nhân là sự kết hợp giữa nam và nữ về mặt tình cảm, xã hội, v.v. một cách hợp pháp và được mọi người công nhận.
Có người nói hôn nhân chính là canh bạc, hôn nhân là cuốn sổ tiết kiệm, hôn nhân là cánh diều, hôn nhân là tù ngục, hôn nhân là sản phẩm của tình yêu, hôn nhân là nấm mồ của tình ái. Có người trước khi kết hôn đã không sợ hôn nhân, cũng có người sau khi kết hôn mới không thấy sợ hôn nhân nữa.
Nhìn chung mà nói hôn nhân có thể chia làm hai loại: Một loại là hôn nhân có tình cảm, một loại là hôn nhân không có tình cảm. Hôn nhân thời xưa, thường sắp đặt theo ý cha mẹ, dựa trên lời bà mối, nam nữ hai bên chỉ sau khi kết hôn mới bắt đầu vun đắp tình cảm. Hôn nhân trong thời hiện đại là yêu thương tự do, hai bên nam nữ sau khi có tình cảm rồi mới bắt đầu bàn đến hôn nhân, tuy nhiên, trong thời hiện đại cũng có trường hợp vì “bác sĩ bảo cưới” mà thành hôn. Bất luận là hôn nhân có tình cảm hay không có tình cảm thì rốt cuộc ai ai cũng mong muốn hôn nhân có thể được “mãi mãi lâu bền” và “trăm năm hòa hợp”.
Phụ nữ thời xưa, từ khi sinh ra đã được định sẵn là không được bình đẳng với nam giới, cũng không có quyền tự chủ. Phụ nữ kết hôn muộn liền bị xã hội đàm tiếu, sau khi kết hôn rồi lại không được ngồi cùng bàn ăn với chồng và con trai, có khi người chồng còn mượn cớ để bỏ vợ, người phụ nữ còn phải giữ gìn “tam tòng tứ đức”. “Tam tòng” chính là ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng và chồng chết theo con trai. “Tứ đức” chính là bốn đức “công - dung - ngôn - hạnh” của người phụ nữ.
Xã hội hiện đại ngày nay, ý thức nữ quyền ngày càng được đề cao, phụ nữ hiện đại đã không còn giống với phụ nữ ngày xưa cả đời sống theo ý người khác, do đó “chủ nghĩa gia trưởng” của đàn ông thời xưa đã đổi thành chủ nghĩa “đàn ông mới”.
Hôn nhân trong thời hiện đại chính là nam nữ bình đẳng, hai bên nam nữ đều phải tôn trọng lẫn nhau, nhẫn nhịn bao dung cho nhau. Bởi thế Hồ Thích1 mới đem “tam tòng tứ đức” của người phụ nữ xưa kia sửa thành “tam tòng tứ đắc” cho người đàn ông hiện đại. “Tam tòng” ở đây chính là mỗi khi vợ ra ngoài đều phải đi theo, vợ sai gì đều phải nghe theo, vợ có nói sai cũng phải làm theo vô điều kiện. “Tứ đắc” ở đây chính là khi vợ trang điểm phải kiên nhẫn chờ bất kể bao lâu, sinh nhật vợ phải nhớ, vợ trách phải nhịn, vợ mua sắm phải trả tiền thay vợ. Thực ra “tam tòng tứ đắc” của Hồ Thích chính là để nhắc nhở nam nữ khi đã kết hôn phải nên quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng lẫn nhau. Có như thế mới có thể duy trì một cuộc hôn nhân được trọn vẹn.
1 Hồ Thích (1891 - 1962): Nhà ngoại giao, nhà văn, nhà triết học Trung Quốc.
Hôn nhân không thể là đôi bên chỉ hòng thay đổi quan điểm của đối phương mà là thích nghi với đối phương, tôn trọng đối phương, đôi bên phải cho nhau không gian riêng tư. Trong thời hiện đại có nhiều cặp vợ chồng chỉ vì chuyện nhỏ như cách lấy kem đánh răng hay việc thay bít tất khác nhau mà dẫn đến ly hôn. Đây chính là coi hôn nhân như trò trẻ con, cũng bởi vì đôi bên không biết cách giao tiếp, đôi bên không muốn chiều theo nhau mà ra.
Có giai thoại thế này, triết gia Hy Lạp cổ đại là Socrates1 có một bà vợ dữ dằn và hay cằn nhằn, bà thường khiến Socrates phải bẽ mặt với mọi người. Có người từng hỏi Socrates rằng: “Kết cục của hôn nhân là gì?” Ông đáp: “Người đàn ông nào lấy được một người vợ tốt thì sẽ trở thành người hạnh phúc, còn người đàn ông nào lấy phải một bà vợ xấu thì sẽ trở thành một nhà triết học”. Cho nên trong hôn nhân, cả hai nhất định phải hết sức nhẫn nại, phải học cách nhắm một mắt, mở một mắt, khoan dung tha thứ cho những khuyết điểm của đối phương; trong hôn nhân cũng phải học cách lắng nghe, không thể việc gì cũng truy cứu tới tận cùng, mà cần phải tha thứ cho những sai trái của đối phương.
1 Socrates (470 TCN - 399 TCN), ông được coi là một trong những người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây.
Bạn muốn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp viên mãn, có một người bạn đời cùng yêu thương lẫn nhau, ngoại trừ quan niệm, tình yêu và cách vun đắp mối quan hệ của bạn ra thì còn cần phải xem nhân duyên của bạn nữa.