Tiếng hát có thể lay động lòng người; tiếng hát có thể giao lưu tình cảm; tiếng hát có thể kéo dài tuổi xuân; tiếng hát có thể khiến con người vui vẻ; tiếng hát có thể xoa dịu tâm hồn; tiếng hát có thể giải tỏa áp lực và tiếng hát cũng có thể thổi bùng đam mê.
Con người từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã bắt đầu được nghe giọng hát của mẹ, sau đó chào đời rồi, suốt thời thơ ấu cũng là nghe tiếng mẹ hát ru mà chìm vào giấc ngủ, có thể thấy rằng tiếng hát khiến người ta có được cảm giác an toàn.
Khi bạn bè đến thăm, chúng ta sẽ hát một bài hát vui vẻ chào mừng, có thể thấy rằng tiếng hát có thể biểu đạt được ý chào mừng. Khi cử hành lễ tốt nghiệp trong trường học cũng sẽ có tiết mục ca hát để chúc phúc cho nhau, có thể thấy rằng tiếng hát có thể biểu đạt được tình cảm lưu luyến lúc chia xa.
Có nhiều dân tộc thiểu số, nam thanh nữ tú thậm chí còn mượn một khúc hát giao duyên để bày tỏ tình yêu của mình với đối phương, có thể thấy rằng tiếng hát có thể biểu đạt được tình cảm yêu mến.
Tiếng hát cũng có thể dùng trong các cuộc tế lễ, như khi cúng tế Khổng Tử, mọi người đồng thanh hát ca để bày tỏ lòng tôn kính với Khổng Tử. Khi các bộ lạc miền núi cúng tế thần linh, họ dùng tiếng hát để thể hiện lòng tưởng nhớ tổ tiên. Các buổi lễ cầu nguyện vào lúc sáng, tối trong các tôn giáo cũng sẽ dùng những khúc thánh ca để bày tỏ lòng kính ngưỡng đối với các bậc thánh.
Trong cuộc sống thường nhật, trong lúc làm việc, mọi người sẽ cất tiếng hát để truyền tải niềm vui thích với công việc. Trong hôn lễ, người ta cũng hát để chúc phúc cho cô dâu chú rể. Khi tham gia tranh cử, ứng cử viên cũng dùng tiếng hát để biểu đạt rõ ý nguyện đoàn kết cùng với những hoài bão chính trị của mình. Khi Tết đến xuân về, người ta cũng sẽ dùng tiếng hát để truyền đi thông điệp đầu năm. Những dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, khi trong họ tộc có người bị bệnh, họ cũng sẽ dùng tiếng hát để xua đuổi bệnh tật.
Các bài dân ca và nhạc cổ truyền, thường hát về sinh hoạt đời thường bình dị như chuyện ăn, ở, mặc, đi lại cùng với phong tục tập quán và tâm tình của người dân. Tiếng hát của người dân tộc thiểu số vang lên âm hưởng của vùng núi rừng hoang dã. Tiếng hát của những người lính toát lên khí thế oai phong, lẫm liệt. Tiếng hát của trẻ thơ đầy vẻ hồn nhiên, hiếu động. Thậm chí bài hát quốc ca cũng toát lên tình yêu và lòng trung thành tuyệt đối với tổ quốc.
Tiếng hát có thể là cây cầu nối, ví như tiếng hát của mỗi một ca sĩ đều có sức kết nối những con người trên khắp trái đất này. Tiếng hát có thể lay động cảm xúc mọi người, ví như tiếng hát luôn có thể khiến hàng triệu con tim thổn thức. Tiếng hát có thể trở thành vũ khí, ví như những bài hát địch vận trong các cuộc chiến tranh.
Tiếng hát có thể là một liều thuốc bổ cho tinh thần, như việc đoàn văn công hàng năm đều đi biểu diễn phục vụ quân nhân, dùng lời ca tiếng hát để cổ vũ lòng quân. Tiếng hát cũng có thể là công cụ để hoằng pháp, giống như thánh ca của Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo, kinh kệ của Phật giáo, âm hưởng thiêng liêng của nó khiến cho lòng người tĩnh lại.
Tiếng hát có thể chuyên chở niềm vui, nỗi buồn, sự phấn chấn. Tiếng hát có thể vang vọng cả một góc trời, mạnh mẽ hùng tráng, bay bổng ngân nga. Thế nhưng, tuyệt đối không thể để tạp âm xen vào khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu, lại càng không nên để cho những thanh âm dâm dật mê đắm lòng người.