Ma, nếu trú ở trong tâm chúng ta thì gọi là “tâm ma”, còn hiển hiện ở bên ngoài thì gọi là “ngoại ma”, ý nghĩa rộng nhất của nó là các chướng ngại, nhiễu loạn, phá hoại. Bất cứ điều gì có thể gây nhiễu loạn, phá hoại và chướng ngại các việc tốt, làm cho con người mê lầm thì đều gọi chung là “ma”.
Ma, có “tâm ma” ở bên trong ví như tham ái, tật đố, sân hận, vọng tưởng, phiền não, tà niệm, v.v. “ngoại ma” chính là các thứ như tiền bạc, ái tình, chức quyền, nhàn nhã, v.v. thậm chí những tình cảm thân thuộc ngăn cản chúng ta làm việc tốt cũng gọi là “ngoại ma”.
Ma có các loại như ma ái, ma hận, ma tài, ma lợi, ma ăn, v.v. Hiện nay, những cái gọi là ma vương, ma thần, ma giáo, ma sự, ma cảnh, ma giới, ma quỷ, ma quái, còn có oan gia cừu địch đều có thể gọi là “ma”.
Một việc tốt bị người phá hỏng, liền biết đây là “ma chướng”. Bởi thế “ma” chưa chắc bề ngoài đã xấu, cho dù là yêu kiều quyến rũ, chỉ cần dụ dỗ chúng ta rơi vào con đường tội lỗi thì đều có thể gọi là “ma”. Ma cũng không hẳn phải là kẻ thù của chúng ta, cho dù là người thân của chúng ta nhưng cản trở chúng ta làm việc tốt, dụ dỗ chúng ta làm việc ác, việc phạm pháp thì đều gọi là “ma”.
Ma, có loại dữ tợn, có loại xấu xí, nhưng cũng có loại gần gũi, đáng yêu, và vui vẻ. Vậy ma rốt cục là gì? Nếu như bạn không có trí tuệ Bát nhã thì thật khó mà phân biệt được!
Có người gọi những người con gái xinh đẹp là “ma nữ”, có người lại gọi những kẻ tham quyền, bất nghĩa, chuyên hãm hại người khác là “ma vương”. Có người lại dùng một vài phương pháp không chính đáng gây thua lỗ cho người khác, đó gọi là “ma pháp”. Ma có sức mạnh rất lớn, thậm chí còn có thể phóng hào quang nên gọi là “ma quang”. Chúng nó cũng có thể biến ra dáng vẻ của người trời, nên gọi là “thiên ma”, thậm chí nó cũng có thể biến thành thân Phật, nên gọi nó là “Phật ma”. Có rất nhiều cảnh giới không thật, và một số cảnh giới giả tạo huyễn hóa được gọi chung là “ma cảnh”.
Người chuyên đi phá hoại việc tốt của chúng ta, chúng ta gọi họ là “ma”, thậm chí con người, sự vật, sự việc, gây chướng ngại cho chúng ta tiến bước thì đều được gọi chung là “ma chướng”.
Ma, có khi không phải là ai khác mà là chính bản thân chúng ta, tự thân chúng ta lười biếng, buông thả, không chịu siêng năng, chăm chỉ thì chính cái “ta” đó lại là con ma của chính bản thân mình. Nếu như ta gây chướng ngại việc tốt của người khác thì “ta” cũng chính là con ma của người khác.
Thế gian này, thế giới của Phật chiếm một nửa và thế giới của ma cũng chiếm một nửa, trong tâm hồn con người cũng có sự ngự trị của Phật và ma, có khi là tâm Phật, có khi lại thành tâm ma. Cái gọi là đấu tranh nội tâm trước mỗi hành động chính là sự tranh đấu giữa tâm ma và tâm Phật. Nếu như chúng ta có thể tự kiểm điểm lại bản thân mình một cách nghiêm túc, luôn có chí tiến thủ thì đó chính là dùng tâm Phật mà hàng phục được tâm ma, nhưng nếu như chúng ta lười biếng, tà kiến, buông thả thì chính là đã bị tâm ma hàng phục.
Ma luôn “thiên biến vạn hóa”, chúng bủa vây xung quanh chúng ta, chúng ẩn sâu trong tâm chúng ta, bám riết lấy mỗi người chúng ta.
Chỉ cần chúng ta có tư tưởng đúng đắn, có quan niệm đúng đắn, có suy nghĩ đúng đắn, có cách sống đúng đắn thì chẳng có loại ma nào mà chúng ta không thể hàng phục. Chỉ cần dùng Phật tâm, Phật lực thì còn có loại ma nào mà chúng ta không hàng phục được?