Một ngày đẹp trời, trên chiếc giường đơn của một căn hộ, Tần Cẩm đang mơ màng thưởng thức hương vị ngọt ngào của giấc mộng đẹp.
Đột nhiên, tiếng điện thoại réo lên, cô vớ lấy di động, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô mắng: “Ai vậy, đã quá nửa đêm rồi, không để cho người ta sống nữa hay sao?”.
Đầu máy bên kia vọng lại một giọng nữ the thé: “Quá nửa đêm? Mặt trời đã lên sau ngọn tre rồi, thưa bà bạn yêu quý. Dậy mau! Sang nhà mình chơi đi! Mình về rồi”.
Tần Cẩm đã tỉnh ngủ. Hóa ra là Đường Thi Thi, bạn thân của cô.
Cô liền mắng lại: “Đồ chết tiệt, bà đi vắng thì thiên hạ thái bình. Hễ về là như ôn thần xuất hiện, thiên hạ đại loạn! Mà bà về thì về chứ chẳng lẽ bắt bọn tôi phải tiếp đón hay sao?”.
Điện thoại đã tắt, Tần Cẩm ngồi đờ ra nghĩ, Đường Thi Thi là người ghê gớm, không dễ dây vào, nếu mà thất hẹn với nó thì sau này cũng khó sống lắm đây.
Một con mèo đen nhảy phắt lên giường, mắt nhìn cô hau háu, nhìn đã biết là lại vòi ăn sáng!
Cô vuốt ve con mèo, nhẹ nhàng nói: “Hắc Bảo, Hắc Bảo, chào buổi sáng, hôm nay chúng mình phải đi gặp bà chằn Thi Thi rồi”.
Hắc Bảo là cục cưng của Tần Cẩm, nó vốn là con mèo hoang được Tần Cẩm nhặt về ở bên thùng rác, trong một đêm đông. Bây giờ nó đã sướng lắm rồi, thức ăn, ổ nằm, đồ chơi các loại, cái gì cũng có, lại còn toàn là hàng hiệu mới oách chứ.
Sau khi tắm rửa, trang điểm xong xuôi, trong gương hiện lên hình ảnh phản chiếu của một mỹ nữ, vóc dáng cao ráo, quần áo chỉnh tề, cổ cao ba ngấn, phong cách quý phái. Tần Cẩm thở dài luyến tiếc, một người có đầy đủ điều kiện như vậy mà giờ vẫn chưa tìm được bạn trai, không biết do cô yêu cầu cao quá hay là đàn ông tử tế đã không còn trên thế gian này nữa?
Đường Thi Thi là tiểu thư con nhà giàu, thường xuyên tiêu xài hoang phí. Sản nghiệp nhà Thi Thi đủ lớn để cho cô sắm sửa quần áo, bao trai, chu du khắp nơi, không làm việc, ăn chơi ở các câu lạc bộ cao cấp. Vừa rồi chẳng phải cô vừa có một chuyến du lịch đấy thôi. Cứ chán đời là cô lại lái xe rong ruổi, lái đến đâu thì chơi đến đấy, chẳng có một điểm đến cụ thể nào cả, mỗi lần về lại lôi theo một đống quà, cô thích tất cả các thứ của ngon vật lạ trên đời.
Tần Cẩm đã đến được nhà của Thi Thi, đi qua một vườn hoa đẹp, đi vào phòng khách nhà bạn. Lúc này, trong phòng khách rộng rãi đã có ba người ngồi. Tần Cẩm bế Hắc Bảo ra đưa cho Đường Thi Thi, Thi Thi ôm lấy con mèo, cô nàng luôn mồm gọi cục cưng.
Lam Kỳ đứng dậy, đưa cốc nước cho Tần Cẩm. Lam Kỳ có phong cách riêng biệt, rất hợp thời trang. Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của cô là biết được bây giờ phong cách nào đang được ưa chuộng. Lục Anh Kỳ đang chơi một món đồ bằng bạc trong góc phòng, nhìn thấy Tần Cẩm tới, cô mỉm cười chào. Lục Anh Kỳ là em họ của Đường Thi Thi nhưng cô ấy mới là người thực sự thừa hưởng được phong thái con gái nhà quyền quý của gia đình Đường Thi Thi, lúc nào cũng nhẹ nhàng đúng mực, thanh nhã, đúng là một thục nữ.
Đường Thi Thi vừa về là mọi người lại tụ tập với nhau. Tần Cẩm vừa nhấm nháp dâu tây trong phòng ăn rộng rãi vừa nghe Thi Thi kể những chuyện mắt thấy tai nghe trên đường. Mọi người đều bị cuốn hút bởi cách kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn và rất truyền cảm của cô.
- Đợt này mình đi Tương Tây, ngoài chuyện đường sá đi lại vất vả ra, mọi thứ ở đó đều tuyệt vời. Một nơi đẹp và yên tĩnh vô cùng. Buổi tối, khi gió thổi tới, tưởng như giơ tay ra là đã có thể chạm tới các vì sao. Lúc hoàng hôn, có thể nhìn thấy các cột khói bốc lên từ các ngôi nhà trong làng. Lần sau các cậu phải đi cùng mình một chuyến mới được, nơi đó đúng là thiên đường.
Kể được một lát thì mọi người đòi quà. Thi Thi thích nhất thời điểm này. Cô đem hết những đồ mình mới mua ra khoe với mọi người.
Ba người ngồi quanh sofa, thấy Thi Thi háo hức lôi ra một cái hộp rồi từ từ rút sợi dây buộc hộp ra. Mọi người đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô, trông cô rất nghiêm túc. Mọi cặp mắt đổ dồn vào chiếc hộp. Sau khi hộp được mở, chỉ thấy một bao giấy, cô tiếp tục bóc dần từng lớp giấy ra, đến cuối cùng, Thi Thi dùng lực giũ tung ra, giống như giũ ra cả một trời mây đỏ, cả căn phòng bỗng chốc lung linh, rực rỡ, đến Lam Kỳ là người quen với các sự kiện lớn cũng phải mở to mắt để nhìn.
Tần Cẩm trấn tĩnh nhìn lại, hóa ra là một tấm vải đỏ. Vải đỏ thì không hiếm, điều kỳ lạ là ở chính cái màu đỏ ấy, đẹp không tả xiết. Bốn người bọn họ như bị điểm huyệt, bất động sững sờ nhìn tấm vải mãi.
Sự im lặng bị phá vỡ khi Hắc Bảo đột nhiên nhảy khỏi lòng Tần Cẩm, kêu lên một tiếng làm cả bọn giật mình, thoáng chốc, nó đã nhảy tót ra ngoài cửa sổ.
Tần Cẩm phản ứng nhanh nhất, cô nhào tới chỗ cửa sổ nhưng chỉ nhìn thấy Hắc Bảo đang ở phía cuối con đường, lông của nó dựng đứng cả lên. Cô gọi to: “Hắc Bảo à, đừng chạy nữa! Chị tới bế em đây”. Khi cô chạy ra đường thì Hắc Bảo đã biến mất.
Tần Cẩm rất muốn khóc, nhưng cô cố kìm nén.
Tấm vải đỏ đã được mở ra, nằm im lìm trên sofa, màu sắc ấm áp, giống như ánh sao trên trời, khiến người ta không thể không chú ý.
Lục Anh Kỳ thốt lên:
- Không thể tin nổi lại có một màu sắc đẹp đến thế này!
- Thi Thi, cậu kiếm được bảo bối này ở đâu thế? Đường Thi Thi tự đắc nói:
- Mình nhìn thấy nó ở một ngôi làng nhỏ, chỉ có một mảnh này, lúc đó đang treo ở ngoài nhà người ta, thấy đẹp quá, mình quyết lấy cho bằng được.
Họ cùng ngồi xuống vuốt ve tấm vải, nhẹ nhàng, cẩn thận cứ như vuốt ve con của mình vậy, chất vải mát, lại rất mịn.
- Là vải satanh à? Mịn như thế này, không biết người ta dệt kiểu gì mà khít thế, sờ vào thật “sướng” tay!
- Đặt tay lên rồi thì không muốn rời ra nữa, sao mà dễ chịu thế!
Đường Thi Thi không ngờ là tấm vải này lại được các bạn khen đến vậy. Khi ba cô bạn vốn chưa bao giờ thống nhất được ý kiến còn đang mải mê tranh luận thì cô lạnh lùng tuyên bố:
- Mình định dùng tấm vải này để may một chiếc xường xám thật mốt, chỗ vải còn lại thì các cậu chia nhau nhé. Tấm vải to thế này chắc sẽ thừa nhiều lắm đấy.
Thế là tấm vải đỏ đã xen vào cuộc sống của họ, giống như nhát cắt nhẹ nhàng của một cây dao vậy.