• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tận cùng của cô đơn
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sau

PHẦN 2

T

ôi hồi phục nhanh chóng sau vụ tai nạn xe máy. Chẳng bao lâu nữa là tôi có thể đọc sách, xem TV và gọi điện thoại trở lại. Tôi cũng đã nhận được chẩn đoán đầy đủ: lá lách thâm tím, xương chày phải giữ nguyên, xương mác giữ nguyên và chấn động mạnh. Bác sĩ nói rằng tôi thật may mắn.

May mắn. Một từ rất ít ý nghĩa với tôi lúc này.

Có tiếng gõ cửa. Marty đã đưa các con của tôi đến; Elena cũng đã đến, và cả Toni, người đã đặc biệt bay đến Munich chỉ để gặp tôi.

Các con chạy đến bên giường và ôm tôi. Vincent đã vẽ cho tôi một bức tranh; bức tranh vẽ một người đàn ông đang cười toe toét với đôi nạng bên cạnh. Luise đặt một con thú nhồi bông lên chiếc bàn cạnh giường của tôi để bầu bạn với tôi. Tụi nhỏ đã bảy tuổi, nhưng sự thật rằng chúng thuộc về tôi có lẽ vẫn giống như một phép màu. Tôi sẽ luôn là bố của chúng, ngay cả khi tôi phải di cư vào một ngày nào đó, hoặc điều gì đó xảy ra với tôi, hay kể cả khi chúng không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.

Luise chỉ vào miếng thạch cao trên chân tôi và trên nẹp cổ. Trong lần tới thăm cuối cùng, con bé đã hỏi liệu tôi có chết không và tôi lắc đầu. Con bé gật đầu, như trút được gánh nặng. Vincent dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi, thằng bé vặn ngón tay, và tôi thấy trong mắt thằng bé có sự sợ hãi.

Tôi khống chế cảm xúc của bản thân mình, đóng vai một chú hề lạc quan, vui vẻ trước mặt tụi nhỏ, kể cho chúng nghe về cuộc sống hàng ngày trong bệnh viện và hỏi chúng những câu hỏi.

“Ở cùng bác Marty và bác Elena thế nào?”

Con trai tôi im lặng.

Luise trả lời thay anh trai: “Tốt ạ.”

“Các con đã làm gì vào ngày hôm qua thế?”

“Chúng con được đi sở thú chơi ạ. Chúng con được xem sư tử với khoảng cách rất gần bố ạ.”

Hẳn là con bé rất hạnh phúc, tôi nghĩ vậy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, con bé vẫn hạnh phúc vì được xem một con sư tử khổ sở phải ở trong lồng. Tôi ôm cô con gái của mình vào lòng và hôn nó.

“Còn con thì sao?” Tôi hỏi Vincent. “Con thích con vật nào nhất nào?”

Thằng bé ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi trong giây lát rồi khẽ nói: “Những con rắn.”

Tôi nhìn Marty đầy lo lắng, thật sự hy vọng sau này con trai tôi sẽ không mổ xẻ những sinh vật không có khả năng tự vệ và phân tích máu của chúng dưới kính hiển vi.

Sau đó, tất cả chúng tôi cùng nhau ngồi vẽ các con vật: voi, chuột, rồi hươu cao cổ và cả hổ nữa. Những nỗ lực của Toni thật đáng thương (“Những con vật tội nghiệp này sẽ không thể sống sót nổi một ngày dưới bàn tay hội hoạ của cậu đâu,” anh trai tôi nói), nhưng Vincent vẽ với độ chính xác đáng kinh ngạc, đặc biệt là hươu cao cổ. Khi tôi khen thằng bé, lần đầu tiên tôi thấy con trai tôi mỉm cười. Nụ cười ấy xuất hiện bất chợt, nó ngây thơ và đẹp đến nỗi trong vài giây, tôi đã không còn lo lắng cho thằng bé nữa.

***

Khi những vị khách của tôi đã rời đi cũng là lúc màn đêm dần buông xuống. Những đám mây nhàn nhạt lững lờ trôi bên ngoài; đột nhiên như thể bóng tối đang nhìn tôi qua khung cửa sổ. Tôi khao khát được gặp vợ tôi, nhưng cô ấy đang ở nước ngoài, thực hiện chuyến đi rất quan trọng đối với cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ không làm phiền cô ấy, tôi sẽ tự xoay xở ở nhà và thậm chí cô ấy không nên mang theo chiếc điện thoại di động bên Đức của mình. Chính xác là cô ấy đang ở Nga, Yekaterinburg, và có lẽ vài ngày nữa cô ấy mới có thể bắt được một chuyến bay. Cho đến lúc đó tôi vẫn sẽ phải tự xoay xở một mình.

Ban đêm, tôi ngủ không ngon giấc. Những giấc mơ của tôi cứ lặp đi lặp lại đoạn phim tôi lao ra đường trên một chiếc xe máy và tông xe.

“Chính là nó.” Tôi đã nghĩ như vậy vào giây phút cuối cùng; có lẽ tôi cũng nghĩ là Chuyện này sẽ rất khó khăn nhưng tôi không nhớ chuyện này là chuyện gì nữa.

Sau đó, tôi thức dậy.

Tôi bật đèn lên. Theo đề nghị của tôi, anh trai tôi đã mang cho tôi cuốn album ảnh và hai cuốn tiểu thuyết: Time, Flying (tạm dịch: Thời gian vút bay) của A. N. Romanov và Tender is the night (Dịu dàng là đêm) của F. Scott Fitzgerald. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần hai cuốn sách đó, hết lần này đến lần khác, tôi thấy mình chìm đắm trong những phân cảnh và hình ảnh quen thuộc. Cuối cùng, tôi ngủ gật. Lần này thì không có giấc mơ nào cả, chỉ hoàn toàn trống rỗng.

***

Vào buổi sáng, khi cô ấy gọi thì tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Cô ấy vẫn đang bị mắc kẹt ở Yekaterinburg, có một hội chợ thương mại ở đó nên tất cả các chuyến bay đều đã được đặt trước rồi.

“Anh rất khó chịu khi cứ phải ở đây.” Tôi nói. “Khi nào thì em mới về chứ?”

“Em sẽ bay về với anh sớm thôi mà.”

“Anh sắp bay đi gặp em được rồi đấy, chuyện đó nghe có vẻ dễ hơn.”

“Đừng có mỉa mai em như vậy chứ. Dù sao thì họ cũng sẽ không cho anh qua cửa sân bay với đống ốc vít và mảnh titan trên người anh đâu.”

Sau đó cô ấy hỏi han tình hình tụi nhỏ. Vì anh trai tôi và Elena luôn chăm sóc chúng tốt nên cô ấy khá yên tâm. Tôi nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy và chúng tôi cúp máy.

Lần này, Marty một mình đến thăm tôi. Anh ấy đứng ở cửa sổ, nhìn những tia sáng ở bên ngoài. Chiếc áo sơ mi của anh ấy trông như được thiết kế riêng dành cho anh ấy, những nếp gấp trên quần anh ấy sắc nét như dao cạo, nhưng tóc anh ấy đã rụng được một thời gian rồi. Tôi chăm chú nhìn anh trai mình, người đàn ông ấy không bao giờ đa cảm hay hoài niệm về quá khứ nhưng lại biến mọi sự tình cờ trong đời mình thành một điều gì đó độc đáo và đặc biệt. Đột nhiên, trong tâm trí tôi, tôi thấy chúng tôi cùng sánh vai bên nhau ở độ tuổi bảy mươi. Tôi đã không chọn Marty và thực tế là chúng tôi hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điều khiến anh ấy khác biệt với tất cả những người khác: anh ấy luôn ở đó. Cho đến bốn mươi năm nữa, anh ấy vẫn sẽ ở bên cạnh tôi.

“Tại sao em lại làm điều đó?” Anh ấy hỏi: Đó chính là câu hỏi mà tôi chờ đợi.

“Anh không nghĩ đó là một tai nạn à?”

“Tại sao lại không?”

Tôi nghĩ về cuộc trò chuyện với vị bác sĩ tâm lý học trẻ tuổi ở bệnh viện, người cũng cho rằng đó không phải là một tai nạn; họ đã không tìm thấy bất kỳ vết trượt bánh xe nào.

“Vậy thì nó là cái gì chứ, một cố gắng tự tử chăng?” Tôi trả lời để chọc tức cô ấy.

Cô ấy lờ câu trả lời đó đi.

Cuối cùng, cô ấy nói: “Điều quan trọng là anh phải đối mặt với thực tế. Tôi biết anh đang lẩn tránh, ẩn mình trong thế giới ước mơ của mình. Nhưng anh phải biết chấp nhận những gì đã xảy ra. Gia đình anh cần một người sống ở hiện tại.”

Tôi đã không trả lời.

Mắt tôi khoá chặt trên người anh trai mình và tôi đã nhìn anh ấy thật lâu: “Tại sao em phải tự sát cơ chứ? Em vẫn còn có hai đứa con, em sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng. Đó là một tai nạn; em chỉ mất lái mà thôi.”

Marty dường như không tin những điều tôi nói. Anh ấy nói ngắn gọn, “Nhân tiện, cái xe tan nát hết rồi nhé. Anh không hiểu tại sao em lại đột nhiên trở thành một con nghiện xe máy thế này. Nó quá nguy hiểm.”

***

Khi anh ấy đi, tôi lại cố gắng chìm đắm trong những giấc mơ giữa ban ngày của chính mình, nhưng lần này tôi đã không thành công. Tôi nhìm chằm chằm ra ngoài của sổ. Một đôi chim én đang bay lượn trên không trung. Tôi nhớ trước đây, khi mọi thứ tồi tệ, tôi đã từng tưởng tượng mình có thể bay.

Tôi xem qua album ảnh một lúc. Ngoài những bức ảnh của vợ tôi, những bức ảnh mà tôi thích ngắm nhất là những bức ảnh có cả anh chị của mình. Một trong những bức ảnh đó là bức ảnh chụp chị gái tôi trong bữa tiệc với ly cocktail trên tay; ánh mắt của chị ấy thật kiên quyết mãnh liệt, không một chút nghi ngờ. Đó là mười lăm năm trước, và thật khó nói thành lời rằng, tôi nhớ Liz đến mức nào.

Một y tá gõ cửa. Tự mình chống nạng, lần đầu tiên tôi cùng anh ta đi dạo chầm chậm trong khuôn viên của bệnh viện. Bên chân bị gãy của tôi hầu như không còn đau nữa, xương đòn bị gãy cũng đang lành dần và chứng đau đầu của tôi cũng gần như biến mất. Ánh sáng ban ngày không quen thuộc khiến mắt tôi mờ đi; tôi hít vào một hơi thật sâu và ngồi xuống chiếc ghế dài. Xung quanh tôi là tiếng chim hót líu lo và ánh nắng mặt trời từ bầu trời trên cao không một gợn mây chiếu xuống khu vườn.

Tôi nghĩ, cô ấy mất rồi.

Trong khoảnh khắc, tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát chính bản thân mình. Xao lãng, xao lãng… Những dòng suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu tôi, và đột nhiên tôi tái hiện lại những năm tháng ở Berlin. Tôi nhớ trong những thời khắc đơn độc, tôi đã từng nhảy múa xung quanh căn hộ của mình và vượt qua bằng sự ngờ nghệch của nỗi tuyệt vọng. Tôi nghĩ về căn hầm ở Thụy Sĩ và gói đạn súng trường. Về cách tôi tìm thấy con đường quay lại với nghiệp viết. Một bản dựng phim cấp tốc từ những hình ảnh rời rạc – và rồi đột nhiên tôi thấy lại tất cả mọi thứ: những điều đã xảy ra trước vụ tai nạn xe máy của mình. Vực thẳm đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Và tôi nhìn lại.