"B
ây giờ, em ước đi,” Richard nói.
Therese ước. Ước cho Carol.
Richard đang nắm lấy cánh tay cô. Họ đang đứng dưới một thứ trông như một hình trăng lưỡi liềm được đính hột cườm, hoặc sao biển, được treo trên trần nhà. Nó trông xấu thậm tệ, nhưng gia đình Semco nghĩ rằng nó có quyền lực siêu nhiên, và luôn treo nó lên trong những dịp đặc biệt. Ông của Richard đã mang nó về từ Nga.
“Em đã ước gì thế?” Anh mỉm cười với cô một cách chiếm hữu. Đây là nhà của anh, và anh vừa mới hôn cô, dù cửa phòng khách vẫn đang mở và căn phòng chật kín người.
“Không nên nói điều ước ra mà,” Therese nói.
“Ở Nga em có thể nói đấy.”
“À, em có ở Nga đâu.”
Đột nhiên, âm lượng của bài thánh ca đang phát từ radio to hẳn lên. Therese uống nốt chỗ rượu trứng sữa màu hồng trong cốc của mình.
“Em muốn lên phòng của anh,” cô nói.
Richard nắm lấy tay cô và họ đi lên cầu thang.
“Ri… chard?”
Bà dì đang cầm đầu lọc thuốc trên tay gọi anh từ dưới phòng khách.
Richard nói một từ gì đó mà Therese không hiểu và vẫy tay với cô.
Dù đang ở tầng hai, họ vẫn cảm nhận được căn nhà rung lên với màn nhảy nhót điên cuồng chẳng liên quan gì tới âm nhạc bên dưới. Therese nghe thấy một tiếng cốc vỡ khác, và tưởng tượng ra hình ảnh cốc rượu trứng sủi bọt màu hồng đang chảy dài trên sàn. Richard bảo thế này còn nhẹ nhàng chán nếu so với Giáng sinh kiểu Nga thật sự mà họ hay ăn mừng vào tuần đầu tiên của tháng Một. Richard mỉm cười với cô khi đóng cửa phòng mình lại.
“Anh thích chiếc áo len lắm,” anh nói.
“Em rất mừng.” Therese hất chiếc váy dài của mình lên và ngồi lên mép giường của Richard. Chiếc áo len Na-uy dày cộp mà cô tặng Richard đang nằm sau lưng cô trên giường, vẫn đặt trong hộp quà. Richard đã tặng cô một chiếc chân váy từ một cửa hàng Đông Ấn, một chiếc chân váy dài màu xanh lục được thêu hoa và kẻ vàng. Nó rất đáng yêu nhưng Therese không biết mình có thể mặc nó ở chỗ nào mới thích hợp đây.
“Em có muốn một cốc rượu mạnh không? Thứ đồ uống dưới gác chán ốm.” Richard lấy một chai whisky từ ngăn dưới tủ quần áo ra.
Therese lắc đầu. “Không, cảm ơn.”
“Rượu này sẽ tốt cho em đấy.”
Cô vẫn lắc đầu. Cô nhìn xung quanh, trần nhà cao, phòng khá vuông vức, giấy dán tường họa tiết hoa hồng đã phai màu đến nỗi rất khó để nhận ra, hai ô cửa sổ hiền hòa được treo rèm bằng vải muslin màu trắng hơi ngả vàng. Từ cửa có thể thấy hai lối đi mòn nhỏ trên tấm thảm màu xanh lục, một lối tới tủ kéo còn một lối dẫn tới chiếc bàn trong góc. Hộp đựng cọ và túi đựng giấy vẽ trên sàn nhà cạnh bàn là dấu hiệu duy nhất cho thấy Richard vẽ tranh. Cô cảm thấy như thể vẽ tranh chỉ chiếm một phần nhỏ trong não anh và cô tự hỏi anh sẽ theo đuổi nó được bao lâu nữa trước khi bỏ theo thứ khác. Và cô lại tự hỏi, như vẫn thường tự hỏi trước kia, liệu có phải Richard thích cô chỉ vì cô đồng cảm với tham vọng của anh hơn bất kỳ ai mà anh quen hay không, vả lại, anh cũng cảm thấy những nhận xét của cô giúp ích cho mình. Therese bực bội đứng dậy và đi ra cửa sổ. Cô yêu căn phòng này - bởi vì nó vẫn ở chỗ này, vẫn y hệt như thế này đã bao lâu nay - vậy nhưng tối nay cô chỉ muốn lao ra. Cô đã không còn là người con gái đứng ở đây ba tuần trước. Sáng nay, cô đã tỉnh giấc trong nhà của Carol. Carol như một phép màu kỳ diệu bí mật lan tỏa trong cô, lan tỏa khắp ngôi nhà này, như một ánh sáng vô hình mà chỉ mình cô nhìn thấy.
“Hôm nay, em lạ quá,” Richard nói một cách đột ngột đến mức làm cả người cô trào lên cảm giác bị đe dọa.
“Có lẽ là do cái váy này,” cô nói.
Cô đang mặc một chiếc váy bằng vải lụa bóng màu xanh dương mà chỉ có Chúa mới biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi, cô đã không mặc nó từ hồi mới đến New York. Cô lại ngồi xuống giường, và nhìn Richard đang đứng ở giữa phòng, tay cầm một cốc rượu whisky, đôi mắt xanh trong vắt quan sát từ mặt cô xuống đôi giày đen cao gót mà cô mới mua rồi lại nhìn lên mặt cô.
“Terry,” Richard nắm lấy tay cô, ghim hai bàn tay của cô xuống giường ở hai bên người. Đôi môi mỏng mượt mà hạ xuống trên môi cô một cách kiên quyết, lưỡi khẽ đảo giữa hai môi cô và mùi whisky thơm ngát vờn quanh miệng. “Terry, em đúng là một thiên thần,” giọng nói trầm ấm của Richard vang lên, và cô tưởng tượng cảnh Carol nói điều tương tự.
Cô nhìn anh nhặt cái cốc nhỏ từ sàn lên và đặt nó cùng chai rượu vào trong tủ. Đột nhiên, cô cảm thấy mình vượt trội hơn anh, hơn tất cả những con người đang ở dưới gác. Cô hạnh phúc hơn bất kỳ ai trong số họ.
Cô nghĩ hạnh phúc như thể đang bay, như một con diều. Nó phụ thuộc vào việc người ta thả lỏng dây trói đến mức nào. “Đẹp không?” Richard hơi.
Therese nói, “Đẹp lắm!”
“Anh đã làm xong tối qua đấy. Anh nghĩ nếu trời đẹp thì chúng ta sẽ ra công viên và thả diều.” Richard cười rạng rỡ như trẻ con, tự hào về tay nghề của mình.
“Nhìn phía sau đi.”
Đó là một con diều kiểu Nga, hình tam giác và cong như một tấm khiên, khung diều mảnh mai được buộc chéo và thắt nút lại. Ở mặt trước, Richard đã vẽ một nhà thờ mái vòm và bầu trời đỏ.
“Đi thả diều đi,” Therese nói.
Họ mang con diều xuống gác. Rồi tất cả mọi người nhìn thấy họ và đi ra hành lang, chú, dì, anh em họ, cho tới khi hành lang hỗn loạn và Richard phải giơ cao con diều lên để bảo vệ nó. Âm thanh ồn ào ấy làm Therese bực bội, nhưng Richard thì thích thú lắm.
“Ở lại uống sâm panh đi, Richard!” Một bà dì kêu lên, bụng bà ta béo tốt căng ra như một bộ ngực thứ hai dưới chiếc váy sa-tanh.
“Cháu không thể,” Richard nói và giải thích thêm gì đó bằng tiếng Nga, và Therese lại nảy lên một cảm giác mà cô vẫn thường cảm thấy khi nhìn thấy Richard ở cùng gia đình của anh, như thể đã từng có sự nhầm lẫn nào đó, Richard cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ thay thế, được bỏ lại ở cửa và nuôi dạy như con ruột. Nhưng anh trai Stephen của anh đang đứng ở cửa, cùng đôi mắt xanh giống y xì Richard, dù Stephen thậm chí còn cao và gầy hơn.
“Mái nhà nào?” Mẹ của Richard cất giọng the thé hỏi. “Mái nhà này hả?”
Có người đã hỏi có phải họ sắp thả diều trên mái nhà hay không, và vì mái nhà này không có chỗ nào mà người ta có thể đứng được, mẹ của Richard phá ra cười. Rồi cả nhà bắt đầu ầm ĩ cười theo. Rồi chú chó cũng bắt đầu sủa hùa theo.
“Cô sẽ may bộ váy đó cho cháu!” Mẹ của Richard nói với Therese, chỉ ngón tay một cách nghiêm nghị. “Cô biết số đo của cháu rồi!”
Họ đã đo cho cô bằng thước trong phòng khách, giữa cảnh ca múa và tặng quà, vài người đàn ông cũng đã cố giúp một tay. Bà Semco vòng tay qua eo Therese, rồi đột nhiên, Therese ôm lấy bà và hôn thật mạnh vào má bà, môi của cô lún xuống bờ má phủ phấn mềm mại của bà. Tâm tình của cô chìm trong một giây thắm thiết đến từ nụ hôn, trong vòng tay siết chặt, trong tình cảm yêu thương chân thành mà Therese dành cho bà, Therese biết rằng tình cảm đó sẽ lại ẩn núp như thể không tồn tại trong khoảnh khắc bà thả cô ra.
Rồi cô và Richard được tự do, họ đi bộ ra vỉa hè trước cửa nhà. Therese nghĩ nếu họ kết hôn thì việc đến thăm họ hàng năm vào Giáng sinh này cũng không thay đổi. Richard sẽ vẫn thả diều dù cho đã già khọm, như ông nội anh, người đã thả diều ở công viên Prospect cho tới năm ông mất, theo lời Richard đã kể cho cô nghe.
Họ đi tàu điện ngầm tới công viên, và đi bộ tới những ngọn đồi trống hoác mà họ đã tới cả chục lần trước kia. Therese nhìn xung quanh. Có vài cậu bé chơi bóng đá trên khoảng sân phẳng lì ở rìa rừng cây, nhưng những chỗ khác thì rất im ắng. Richard nói gió không đủ to và bầu trời trắng bệch như thể sắp đổ tuyết.
Richard rên rỉ, lại thất bại. Anh đang cố nâng diều lên bằng cách chạy cùng nó.
Therese ngồi trên đất với cánh tay ôm lấy đầu gối, quan sát anh ngẩng đầu nhìn quanh như thể đã bị mất thứ gì đó trên trời. “Đây rồi!” Cô đứng dậy, chỉ tay.
“Ừ, nhưng nó không ổn định.”
Richard vẫn thả con diều vào luồng gió đó và con diều hơi trĩu xuống theo sợi dây quá dài, rồi giật lên như thể có thứ gì đó vừa đẩy bật nó lên. Nó tạo một hình vòng cung lớn rồi bắt đầu bay theo một hướng khác.
“Nó tự tìm được ngọn gió của mình rồi!” Therese nói.
“Ừ, nhưng chậm quá.”
“Sức gió yếu thật đấy! Em giữ nó được không?”
“Chờ tới khi nó lên cao hơn đã.”
Richard nâng nó lên bằng những cú vẩy tay thật dài, nhưng con diều vẫn bay nguyên tại chỗ trong cơn gió uể oải lạnh cóng. Những mái vòm vàng óng của nhà thờ quay từ bên này sang bên khác như thể cả con diều đang lắc đầu từ chối, và chiếc đuôi dài mềm oặt lắc lư theo một cách ngớ ngẩn, như thể cũng đang lặp lại sự phủ nhận.
“Chúng ta đã cố hết sức rồi,” Richard nói. “Dây không kéo dài ra nữa được đâu.”
Therese không hề rời mắt khỏi nó. Rồi con diều bay vững vàng hơn và lửng lơ tại chỗ, như một bức tranh nhà thờ được dán trên nền trời màu trắng.
Therese nghĩ Carol hẳn sẽ không thích con diều đâu. Diều không làm cho chị thích thú. Chị sẽ chỉ liếc nó một cái rồi bảo thật ngớ ngẩn.
“Em có muốn cầm nó không?”
Richard nhét gậy vào trong tay cô và cô đứng dậy.
Cô nghĩ Richard đã làm con diều tối qua khi cô ở cạnh Carol, đó là lý do anh không gọi điện cho cô và không biết rằng cô không ở nhà. Nếu anh gọi thì anh hẳn đã hỏi. Rồi chẳng mấy chốc, lời nói dối đầu tiên sẽ xuất hiện.
Đột nhiên, con diều bỏ lại bến đậu trên trời và quay ngoắt sang một hướng khác. Therese xoáy tròn gậy thật nhanh trong tay mình dưới con mắt giám sát của Richard, vì con diều vẫn còn ở dưới thấp. Và giờ nó lại chững lại, đứng im một cách bướng bỉnh.
“Kéo giật nó đi!” Richard nói. “Giữ nó bay cao đi.”
Cô làm theo. Nó giống như chơi với một sợi dây co giãn. Nhưng giờ sợi dây quá dài và quá nặng, cô chỉ có thể làm con diều hơi nhúc nhích một chút mà thôi. Cô kéo mãi, kéo mãi. Rồi Richard cầm lại nó và Therese buông thõng tay xuống. Hơi thở của cô hổn hển và các cơ bắp nhỏ ở cánh tay của cô run rẩy. Cô ngồi xuống đất. Cô đã không thể chiến thắng con diều. Nó không làm theo những gì cô muốn.
“Có lẽ dây diều nặng quá,” cô nói. Đó là một sợi dây mới, mềm mại, trắng bóc, và to như con sâu.
“Dây diều nhẹ mà. Nhìn kìa. Giờ nó đang bay đấy!”
Giờ nó đang bay lên từng đoạn ngắn như thể mới tìm được ý chí và đang muốn bỏ trốn.
“Thả thêm dây đi!” Cô hét lên.
Therese đứng bật dậy. Một con chim vừa bay qua dưới diều. Cô nhìn chằm chằm vào con diều ngày một nhỏ dần, giật tung như cánh buồm phồng gió. Cô cảm thấy con diều mang một ý nghĩa gì đó vào giây phút này.
“Richard?”
“Gì thế?”
Cô có thể nhìn thấy anh qua khóe mắt, tay sải về phía trước như đang lướt ván. “Anh đã yêu bao nhiêu lần rồi?” Cô hỏi.
Richard cười khàn khàn. “Chưa lần nào cho tới khi gặp em.”
“Còn lâu. Anh đã kể cho em ít nhất hai lần.”
“Nếu tính thế thì anh có thể tính thêm cả mười hai người khác nữa,” Richard nói thẳng thừng như thể đang có mối bận tâm khác.
Con diều bắt đầu đổ xuống.
Therese vẫn duy trì tông giọng cũ. “Anh đã bao giờ yêu một người con trai chưa?”
“Con trai à?” Richard hỏi lại một cách ngạc nhiên. “Phải.”
Áng chừng phải năm giây trôi qua trước khi anh nói, “Không,” bằng tông giọng quả quyết dứt khoát.
Ít nhất thì anh còn chịu suy nghĩ trước khi trả lời. Cô thôi thúc muốn hỏi nếu trót yêu con trai thì anh sẽ làm gì, nhưng rồi hỏi thế chẳng để làm gì hết. Cô vẫn dán chặt mắt vào con diều. Cả hai đều nhìn vào nó nhưng với những suy nghĩ khác nhau trong đầu. “Anh đã bao giờ nghe nói đến điều đó chưa?” Cô hỏi.
“Nghe nói đến điều đó à? Ý em là nói về những người như thế à? Tất nhiên là có.” Richard đang đứng thẳng, dùng gậy đảo dây diều theo hình số tám.
Vì anh đang lắng nghe, Therese nói một cách cẩn trọng, “Ý em không phải là nói về những người như thế. Ý em là hai người đột nhiên phải lòng nhau, chẳng vì lý do gì cả. Hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ.”
Mặt Richard vẫn như thể họ đang nói chuyện chính trị. “Anh có quen ai như thế không à? Không.”
Therese đợi tới khi anh lại chơi với con diều, cố đẩy nó lên cao hơn. Rồi cô nói thêm, “Em nghĩ nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, liệu nó có thể xảy ra không?”
Anh vẫn tiếp tục đẩy diều lên. “Nhưng điều đó không tự nhiên mà đến. Luôn có lý do ngầm.”
“Phải,” cô đồng tình nói. Therese đã từng ngẫm nghĩ về lý do ngầm ấy.
Lần gần đây nhất mà cô có thể nhớ về việc “yêu” là cảm giác mà cô dành cho một cậu bé cô gặp vài lần ở thị trấn Montclair, khi cô đi xe bus đến trường. Cậu ta có mái tóc đen loăn xoăn và khuôn mặt đẹp trai, nghiêm trang, có lẽ tầm mười hai tuổi, lớn hơn cô hồi đó. Cô nhớ có thời ngày nào mình cũng nghĩ về cậu ta.
Nhưng điều đó chẳng là gì khi so sánh với cảm giác mà cô dành cho Carol. Tình cảm mà cô dành cho Carol có phải là tình yêu hay không? Thật ngớ ngẩn khi chính cô cũng chẳng biết. Cô đã nghe nhiều chuyện về những cô gái đang yêu, cũng biết họ là mẫu người như thế nào và trông ra sao. Cả cô lẫn Carol đều không có vẻ như vậy. Vậy nhưng tình cảm mà cô dành cho Carol đã vượt qua mọi bài kiểm tra tình cảm và phù hợp với mọi tiêu chí của nó. “Anh nghĩ em có thể như thế không?”
Therese hỏi thẳng ra, trước khi kịp đấu tranh nội tâm xem có dám hỏi hay không.
“Gì cơ!” Richard mỉm cười. “Yêu một cô gái ư? Tất nhiên là không rồi! Chúa ơi, em không thế phải không?”
“Không,” Therese trả lời bằng giọng mơ hồ, kỳ quặc, nhưng có vẻ Richard không chú ý đến.
“Nó lại bay lên rồi. Nhìn kìa, Terry!”
Con diều đang bay thẳng lên ngày một nhanh hơn, tay cầm xoáy tròn trong tay Richard. Therese nghĩ dù tình cảm đó là gì thì cô cũng hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào khác. Sao lại phải lo lắng đến việc định nghĩa mọi thứ chứ.
“Này!” Richard vội vàng chạy đuổi theo tay cầm đang nhảy như điên trên mặt đất, như thể nó cũng đang cố bay lên không. “Muốn giữ nó không?” Anh hỏi, túm lấy cây gậy. “Gần như nó sẽ kéo em lên theo đấy!”
Therese cầm lấy gậy. Không còn dây cuốn quanh nó nữa, và lúc này con diều gần như vô hình. Khi cô duỗi tay theo nó, cô có thể cảm thấy nó hơi nâng cô lên, ngọt ngào và vui vẻ, như thể con diều có thể thật sự giúp cô bay lên nếu nó có đủ sức mạnh.
“Thả nó ra!” Richard hét lên, vẫy tay. Miệng anh mở ra và má đỏ rực. “Thả nó đi!”
“Không còn dây nữa!”
“Anh sẽ cắt nó!”
Therese không dám tin điều mình vừa nghe được, nhưng liếc nhìn anh, cô thấy anh đang thò tay lấy con dao dưới áo khoác. “Đừng,” cô nói.
Richard chạy về phía cô, cười hả hê.
“Đừng!” Cô giận dữ nói. “Anh điên à?” Tay cô rất mỏi nhưng cô càng nắm chặt gậy hơn.
“Cắt nó đi! Vui hơn mà!” Và Richard đâm sầm vào cô một cách thô bạo vì anh đang mải nhìn lên trời.
Therese đưa cây gậy sang ngang, ngoài tầm với của anh, không biết nói gì vì giận dữ và sững sờ. Trong khoảnh khắc sợ hãi ấy, cô cảm thấy Richard có thể thật sự mất trí, cô lảo đảo lùi về phía sau, sức kéo biến mất, cái gậy trơ trọi trong tay. “Anh điên rồi!” Cô hét vào mặt anh. “Anh điên thật rồi!”
“Chỉ là một con diều thôi mà!” Richard cười lớn, ngẩng cổ lên nhìn khoảng không trống rỗng.
Therese cố tìm kiếm sợi dây lơ lửng nhưng vô ích. “Sao anh lại làm thế?” Giọng cô nghẹn ngào. “Nó là một con diều thật xinh đẹp!”
“Nó chỉ là một con diều mà thôi!” Richard lặp lại. “Anh có thể làm thêm một con diều khác!”