T
herese định thay đồ, nhưng rồi lại đổi ý. Cô vẫn đang mặc áo ngủ, ngồi đọc kịch bản Cơn Mưa Nhỏ mà Phil mang qua lúc trước, giờ nó đang vương vãi khắp trên ghế. Carol đã nói mình đang ở chỗ giao của đường Bốn Mươi Tám và đại lộ Madison. Cô có thể đến đó trong vòng mười phút.
Therese liếc quanh phòng, nhìn mặt mình trong gương, và quyết định dừng tất cả lại.
Cô cầm mấy cái gạt tàn thuốc lá ra bồn và rửa chúng, xếp gọn chồng kịch bản trên bàn làm việc. Cô tự hỏi Carol có mang theo chiếc túi mới hay không. Tối qua, Carol đã gọi cho cô từ một chỗ nào đó ở New Jersey, nơi chị đang ở cùng Abby, bảo cô rằng cái túi tuyệt đẹp nhưng món quà đó quá quý giá. Therese mỉm cười, nhớ lại chuyện Carol gợi ý cô nhận lại món quà đó. Ít nhất thì Carol cũng thích nó.
Chuông cửa reo ba tiếng ngắn.
Therese nhìn xuống chân cầu thang và thấy Carol đang cầm theo một cái gì đó.
Cô chạy xuống.
“Nó trống trơn, dành tặng em đấy,” Carol nói, mỉm cười.
Nó là một chiếc va li được bọc giấy. Carol bỏ tay ra khỏi quai và để Therese cầm nó. Therese đặt nó lên chiếc ghế trong phòng mình và cẩn thận xé lớp giấy bọc màu nâu ra. Chiếc va li được làm bằng da dày màu nâu sáng, hoàn toàn không có họa tiết trang trí.
“Trông nó đẹp quá!” Therese nói.
“Em có thích không? Chị thậm chí còn chẳng biết liệu em có cần va li không.”
“Tất nhiên, em thích lắm.” Chiếc va li này đúng là dành cho cô, chính xác là nó chứ không thể là cái nào khác. Tên viết tắt của cô được khắc chữ vàng bên trên - T. M. B. Cô nhớ đến đêm Giáng sinh mà Carol đã hỏi tên đệm của mình.
“Thử xem em có thích bên trong nữa không?”
Cô mở ra. “Em cũng thích cả mùi hương nữa,” cô nói.
“Em có bận không? Nếu có thì chị sẽ ra về.”
“Không. Ngồi xuống đi. Em chẳng làm gì hết - chỉ đọc một vở kịch thôi.”
“Vở kịch gì thế?”
“Một vở kịch mà em phải dựng bối cảnh.” Đột nhiên, cô nhận ra rằng mình chưa từng đề cập đến việc thiết kế sân khấu với Carol.
“Dựng bối cảnh?”
“Phải... em là một nhà thiết kế sân khấu.” Cô cầm lấy áo khoác của Carol.
Carol mỉm cười một cách ngạc nhiên. “Sao em không kể cho chị biết?” Chị hỏi một cách nhẹ nhàng. “Em còn định khiến chị bất ngờ bao nhiêu lần nữa đây?”
“Đó là công việc đầu tiên. Và cũng không phải một vở kịch hoành tráng như Broadway đâu. Nó sẽ được diễn ở Village. Một vở hài kịch. Em chưa trở thành thành viên của hiệp hội đâu. Chắc em sẽ phải đợi tới khi có việc ở Broadway mới được.”
Carol hỏi cô về hiệp hội, thành viên đồng phải đóng một nghìn năm trăm đô và thành viên bạc phải đóng hai nghìn đô. Carol hỏi cô đã tiết kiệm đủ tiền chưa.
“Chưa… em mới chỉ có vài trăm đô thôi. Nhưng nếu em kiếm được việc thì họ sẽ cho phép em trả góp.”
Carol đang ngồi trên một chiếc ghế thẳng lưng, chiếc ghế mà Richard vẫn hay ngồi quan sát cô, và Therese có thể đọc được từ nét mặt của Carol là đột nhiên cô đã có trọng lượng hơn hẳn trong mắt chị, thế nên cô không hiểu nổi vì sao trước kia mình chưa từng đề cập đến việc mình là nhà thiết kế sân khấu và thực ra cô cũng có công việc đàng hoàng.
“À,” Carol nói, “nếu em kiếm được một công việc ở Broadway nhờ việc tham gia hiệp hội thì em có muốn cân nhắc việc mượn chị số tiền còn lại không? Cứ xem như một vụ cho vay thương nghiệp?”
“Cảm ơn. Em…”
“Chị muốn giúp em làm điều đó. Ở tuổi này em không nên lo nghĩ đến việc phải trả hết hai nghìn đô mới đúng.”
“Cảm ơn chị. Nhưng chắc phải hai, ba năm nữa em mới sẵn sàng được.”
Carol ngẩng đầu lên và phả khói ra thành một làn hơi mỏng. “Ồ, họ không theo dõi hồ sơ thực tập chứ?”
Therese mỉm cười. “Tất nhiên là không rồi. Chị có muốn uống gì không? Em có một chai lúa mạch đen đấy.”
“Tuyệt thật. Được uống một ly thì tốt, Therese ạ.” Carol đứng dậy và nhìn vào chạn bếp của cô trong khi Therese chuẩn bị hai cốc rượu. “Em nấu ăn có giỏi không?”
“Giỏi. Em nấu ngon hơn khi nấu cho người khác. Em làm trứng tráng ngon lắm. Chị có thích món đấy không?”
“Không,” Carol nói thẳng thừng và Therese phá ra cười. “Sao em không cho chị xem vài tác phẩm thiết kế của mình nhỉ?”
Therese cầm một tệp hồ sơ từ trên tủ xuống. Carol ngồi trên ghế và cẩn thận xem từng thứ một, nhưng từ những bình luận và những câu hỏi của chị, Therese có cảm giác rằng chúng quá kỳ dị và không thực tế, mà có khi cũng chẳng đẹp đẽ gì. Carol nói chị thích nhất là bối cảnh Petrushka trên tường.
“Nhưng chúng là một mà,” Therese nói. “Cũng giống như các bức tranh, chỉ là được dựng thành hình mà thôi.”
“À, có thể là do các bức vẽ của em bị làm sao đó. Nhưng chúng rất lạc quan. Chị thích điều đó.” Carol cầm cốc rượu dưới sàn lên và ngả lưng vào ghế. “Em thấy đấy, chị không phạm sai lầm, phải không?”
“Về việc gì?”
“Về em.”
Therese không biết chính xác thì chị có ý gì. Carol đang mỉm cười với cô qua làn khói thuốc, và nó làm cô hồi hộp. “Chị đã từng nghĩ là mình sai sao?”
“Không,” Carol nói. “Em phải trả bao nhiêu cho một căn hộ như thế này?”
“Năm mươi đô một tháng.”
Carol tặc lưỡi. “Vậy tiền lương của em cũng chẳng còn lại nhiều, phải không?”
Therese cúi xuống buộc tệp tài liệu lại. “Không. Nhưng em sẽ sớm kiếm được nhiều tiền hơn thôi. Em cũng sẽ không sống mãi ở đây.”
“Tất nhiên là không rồi. Em sẽ đi du lịch nữa, như em vẫn tưởng tượng. Em sẽ thấy một ngôi nhà ở Ý mà em yêu. Hoặc em sẽ mê Pháp. Hoặc California, hoặc Arizona.”
Cô mỉm cười. Có lẽ cô sẽ chẳng có tiền làm điều đó. “Có phải người ta vẫn yêu những điều mà họ không thể có không?”
“Lúc nào chẳng vậy,” Carol cũng cười theo. Chị đưa tay vuốt tóc. “Chị nghĩ mình sẽ đi du lịch một chuyến.”
“Bao lâu?”
“Chỉ tầm một tháng thôi.”
Therese đặt tệp tài liệu vào trong tủ. “Bao giờ chị đi?”
“Sớm thôi. Ngay khi chị có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Mà cũng chẳng có gì nhiều nhặn.”
Therese quay lại. Carol đang lăn đầu điếu thuốc trong gạt tàn. Therese thầm nghĩ việc họ sẽ không gặp nhau trong một tháng cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với chị thì phải. “Sao chị không đi đâu đó với Abby?”
Carol nhìn cô rồi nhìn lên trần nhà. “Chị không nghĩ là cô ấy rảnh rỗi.”
Therese nhìn chằm chằm vào chị. Việc nhắc đến Abby đã động chạm đến một điều gì đó. Hiện giờ khuôn mặt của Carol thật khó đoán.
“Em thật tử tế khi để chị gặp em nhiều như vậy,” Carol nói. “Em biết đấy, lúc này chị không cảm thấy muốn gặp những người mà chị vẫn thường gặp. Thật sự là khó khăn lắm. Mọi thứ đều phải có đôi có cặp.”
Đột nhiên, Therese cảm thấy chị thật yếu đuối, khác xa với bữa trưa đầu tiên họ ăn cùng nhau. Rồi Carol đứng dậy như thể đọc được suy nghĩ của cô, và Therese cảm thấy được trấn an bởi hành động ngẩng đầu lên của chị, bởi nụ cười của chị khi đi sát qua cô đến mức cánh tay họ chạm vào nhau.
“Sao tối nay chúng ta không làm gì đi nhỉ?” Therese hỏi. “Chị có thể ở đây nếu muốn, và em sẽ đọc xong vở kịch. Chúng ta có thể dành cả buổi tối với nhau.”
Carol không trả lời. Chị đang nhìn vào hộp đựng hoa trên giá.
“Kia là loại cây nào?”
“Em không biết.”
“Em không biết à?”
Chúng là những loại cây khác nhau, một cây xương rồng lá mập chẳng hề lớn lên chút nào kể từ khi cô mua nó một năm trước, một cây khác như cây cọ nhỏ, và một loại cây màu xanh, đỏ ẽo ợt phải được đỡ bằng gậy. “Chỉ là cây thôi.”
Carol mỉm cười quay lại. “Chỉ là cây thôi,” chị nhắc lại.
“Tối nay thì sao?”
“Được thôi. Nhưng chị không ở lại từ bây giờ đâu. Mới có ba giờ. Chị sẽ quay lại lúc sáu giờ.” Carol thả bật lửa vào trong túi xách. Đó không phải là chiếc túi mà Therese đã tặng cho chị. “Chiều nay, chị muốn đi xem đồ nội thất.”
“Đồ nội thất? Ở trong cửa hàng à?”
“Ở trong các cửa hàng hoặc ở Parke-Bernet. Đồ nội thất làm chị vui.” Carol với lấy chiếc áo khoác đang nằm trên ghế và một lần nữa, Therese lại chú ý tới độ dài từ vai tới thắt lưng bằng da to bản rồi tiếp tục kéo dài xuống chân của chị. Nó đẹp như một bản hợp âm hoặc một vở ba-lê trọn vẹn. Chị thật đẹp, và Therese tự hỏi vì sao một ngày của chị lại trống rỗng như hiện giờ, khi mà chị được sinh ra để sống với những người yêu chị, đi vào những căn nhà xinh đẹp ở những thành phố xinh đẹp, dọc những đường bờ biển xanh bao la với đường chân trời trải dài và bầu trời xanh làm nền.
“Tạm biệt,” Carol nói, và chị vừa khoác áo vào vừa ôm lấy eo Therese. Nó chỉ kéo dài đúng một khoảnh khắc, quá bối rối khi đột nhiên được Carol ôm lấy, cô chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm, hay chưa kịp biết đó là kết thúc hay bắt đầu thì chuông cửa đã reo vang bên tai họ như tiếng một bức tường đồng bị xẻ làm đôi. Carol mỉm cười. “Ai thế?” Chị hỏi.
Therese vẫn còn thấy nóng rát khi ngón cái của Carol chạm vào cổ tay mình dù chị đã thả cô ra rồi. “Có thể là Richard.” Chỉ có thể là Richard, vì cô đã quen với điệu chuông của anh.
“Tốt. Chị rất muốn gặp cậu ta.”
Therese nhấn chuông, rồi nghe tiếng bước chân vững chãi của Richard trên bậc thang. Cô mở cửa ra.
“Xin chào,” Richard nói. “Em quyết định…”
“Richard, đây là chị Aird,” Therese nói. “Đây là Richard Semco.”
“Chào cậu,” Carol nói.
Richard gật đầu, gần như cúi gập mình xuống. “Chào chị,” anh ta nói, đôi mắt xanh mở to.
Họ nhìn nhau chằm chằm, Richard cầm một hộp vuông trong tay như thể chuẩn bị tặng quà cho cô, và Carol đứng đó với một điếu thuốc lá mới trong tay, không ở mà cũng chưa đi. Richard đặt chiếc hộp lên bàn.
“Anh đang ở gần đây nên nghĩ sẽ ghé qua,” anh nói, nhưng dưới vẻ giải thích đấy, Therese nghe thấy quyền chiếm hữu mơ hồ, hệt như cô mới nhận ra dưới ánh mắt tò mò của anh là sự hồ nghi dành cho Carol ngay lập tức. “Anh phải mang một món quà tới chỗ bạn của mẹ. Đây là bánh quy nướng.” Anh hất đầu về phía chiếc hộp và mỉm cười thành thật. “Có ai muốn ăn một ít không?”
Carol và Therese từ chối. Carol quan sát Richard khi anh mở hộp bằng con dao bỏ túi. Therese nghĩ chị thích nụ cười của anh ấy. Chị thích anh ấy, chàng trai trẻ lóng ngóng với mái tóc vàng lộn xộn, bờ vai rộng mảnh dẻ, và đôi chân to bự trông buồn cười đi giày da lộn.
“Chị ngồi xuống đi,” Therese nói với Carol.
“Không, chị đi đây,” chị trả lời.
“Anh sẽ cho em một nửa, Terry, rồi anh cũng phải đi,” anh nói.
Therese nhìn Carol và Carol cười trước sự bối rối của cô và chị ngồi xuống một bên ghế.
“Dẫu sao đi nữa, đừng để tôi làm hai người vội,” Richard nói rồi đặt tờ giấy đựng bánh lên chạn bếp.
“Không đâu. Cậu là họa sĩ phải không, Richard?”
“Phải.” Anh cho vài miếng kem vào miệng và nhìn Carol, bình tĩnh bởi vì anh không bao giờ mất bình tĩnh, Therese nghĩ thầm, ánh mắt của anh thật thẳng thắn vì chẳng có gì để che giấu. “Chị cũng là họa sĩ à?”
“Không,” Carol lại mỉm cười nói. “Tôi chẳng là gì hết.”
“Đó lại là công việc khó khăn nhất đấy.”
“Vậy sao? Cậu có phải là một họa sĩ giỏi không?”
“Tôi sẽ trở thành một họa sĩ giỏi. Tôi có khả năng,” Richard nói, hết sức bình thản. “Em có bia không, Terry? Anh khát quá đi mất.”
Therese đi tới chỗ tủ lạnh và lấy ra hai chai bia còn lại. Richard mời Carol uống nhưng chị từ chối.
Rồi Richard đi qua ghế, nhìn về phía chiếc va li và giấy gói quà, và Therese tưởng anh định nói gì đó về nó nhưng anh im lặng.
“Anh đã nghĩ tối nay chúng ta có thể đi xem phim đấy, Terry. Anh muốn xem bộ phim ở Victoria. Em có muốn xem không?”
“Tối nay thì không được rồi. Em có hẹn với chị Aird rồi.”
“Ồ.” Richard nhìn Carol.
Carol rút điếu thuốc lá ra và đứng dậy. “Tôi phải đi đây.” Chị mỉm cười với Therese. “Sẽ gặp lại em lúc sáu giờ. Nếu em đổi ý thì không sao hết. Chào nhé, Richard.”
“Tạm biệt,” Richard nói.
Carol nháy mắt với cô khi đi xuống cầu thang. “Ngoan nhé,” Carol nói.
“Chiếc va li đó từ đâu ra vậy?” Richard hỏi khi cô quay vào phòng.
“Em được tặng.”
“Có chuyện gì vậy, Terry?”
“Không có chuyện gì hết.”
“Anh có cắt đứt một chuyện gì quan trọng không? Cô ta là ai?”
Carol cầm chiếc cốc sạch trơn của Carol lên. Vẫn còn một ít son môi dính ở thành cốc. “Chị là một người mà em đã gặp ở chỗ làm.”
“Cô ta tặng cho em cái va li đó à?”
“Phải.”
“Một món quà hoành tráng nhỉ. Cô ta giàu thế cơ à?”
Therese liếc nhìn anh. Ác cảm của Richard đối với sự giàu có, với giai cấp tư sản, gần như thành bản năng rồi.
“Giàu có à? Ý anh là cái áo lông chồn đó à? Em không biết nữa. Em đã giúp chị. Em đã tìm hộ một thứ mà chị bị mất trong cửa hàng.”
“Thế à?” Anh nói. “Gì vậy? Em chưa hề nhắc đến chuyện đó.”
Cô rửa và lau khô cốc của Carol và đặt nó lại trên giá. “Chị để quên biên nhận trên mặt quầy và em đã đưa trả nó cho chị, thế thôi.”
“À. Phần thưởng hậu hĩnh quá nhỉ.” Anh cau mày. “Sao vậy, Terry? Không phải em còn bực bội về con diều ngu ngốc đó chứ hả?”
“Không. Tất nhiên là không,” cô nói một cách nóng nảy. Cô ước gì anh đi đi cho cô nhờ. Cô đút tay vào túi áo choàng và đi ngang qua phòng, đứng lại ở nơi Carol đã đứng, nhìn vào các chậu cây. “Sáng nay, Phil đã mang kịch bản qua cho em. Em đã bắt đầu đọc nó.”
“Có phải nó là điều khiến em lo lắng không?”
“Điều gì khiến anh nghĩ là em lo lắng chứ?” Cô quay lại.
“Em lại mang cái tâm trạng xa cách ấy nữa rồi.”
“Em không lo lắng mà cũng chẳng ở xa cách.” Cô hít thật sâu. “Buồn cười thật đấy… một số tâm trạng anh hiểu rất rõ còn một số tâm trạng anh lại mù mờ chẳng biết gì.”
Richard nhìn cô. “Được rồi, Terry,” anh nhún vai nói, như thừa nhận điều đó. Anh ngồi xuống ghế và rót chỗ bia còn lại vào cốc. “Tối nay, em định hẹn hò thế nào với người phụ nữ đó?”
Môi Therese tách ra thành một nụ cười khi đưa thỏi son trên môi. Trong khoảnh khắc, cô nhìn chằm chằm vào nhíp nhổ lông mày nằm trên cái kệ nhỏ bên trong cửa tủ. Rồi cô đặt thỏi son môi xuống. “Em nghĩ nó là một bữa tiệc cocktail. Chắc là tiệc sau Giáng sinh. Trong một nhà hàng nào đó, như chị nói.”
“Ừm. Em có muốn đi không?”
“Em đã nói là có mà.”
Richard uống bia, cau mày nhìn xuống cốc. “Sau đó thì sao? Anh có thể chơi ở đây và đọc vở kịch trong khi em đi vắng, rồi chúng ta có thể ăn gì đó và đi xem phim.”
“Sau đó thì em nghĩ mình nên đọc cho xong vở kịch. Em phải bắt đầu vào thứ Bảy và lúc ấy nên có một ít ý tưởng trong đầu rồi.”
Richard đứng dậy. “Phải,” anh thở dài nói một cách bình thản.
Therese nhìn anh vẩn vơ đứng cạnh ghế đang nhìn xuống tập kịch bản. Rồi anh cúi xuống, đọc trang tiêu đề và trang phân vai. Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn cô.
“Anh đọc nó bây giờ nhé?” Anh hỏi.
“Tùy anh,” cô trả lời cộc cằn nhưng Richard hoặc không nhận ra hoặc lờ đi, bởi vì anh chỉ tùy tiện nằm xuống ghế, tay cầm kịch bản và bắt đầu đọc. Cô nhặt một hộp diêm trên giá lên. Không, cô nghĩ anh chỉ nhận ra tâm trạng xa cách “nghìn dặm” khi cảm thấy khoảng cách đang cướp đoạt cô khỏi anh. Và đột nhiên, cô nghĩ tới những lần cô lên giường với anh, về sự xa cách của cô khi ấy nếu so sánh với cảm giác gần gũi nên có mà mọi người đều nói đến. Cô cảm thấy điều đó không quan trọng với Richard, vì nói thật, họ đã lên giường rồi còn gì. Và giờ điều đó lại xuất hiện trong đầu cô khi nhìn thấy Richard mê mẩn đọc sách, các ngón tay cứng ngắc, mập mạp kéo một sợi tóc trước trán xuống đến tận mũi, như cô đã thấy anh làm cả nghìn lần trước đó, cô chợt nhận ra rằng Richard cảm thấy vị trí của anh trong cuộc đời cô hết sức vững chắc, cô vĩnh viễn bị ràng buộc với anh, điều đó là không thể nghi ngờ, bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên mà cô ngủ cùng. Therese ném bao diêm vào giá và một cái chai gì đó đổ xuống.
Richard ngạc nhiên ngồi dậy, hơi mỉm cười. “Chuyện gì thế, Terry?”
“Richard, em cảm thấy muốn ở một mình nốt buổi chiều. Anh có phiền không?”
Anh đứng dậy. Vẻ ngạc nhiên vẫn chưa rời khỏi mặt anh. “Không. Tất nhiên là không.” Anh thả kịch bản xuống ghế. “Được rồi, Terry. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Có lẽ em phải đọc cái này… một mình,” anh nói một cách lý lẽ như để thuyết phục chính bản thân mình. Anh lại nhìn đồng hồ. “Có lẽ anh sẽ xuống gác và nói chuyện với Sam và Joan một lúc xem sao.”
Cô đứng im ở đó, không cử động, chỉ nghĩ đến những giây đang trôi qua trước khi anh hoàn toàn đi mất, trong khi đó, anh khẽ chạm nhẹ vào tóc cô, bàn tay hơi ẩm ướt nấn ná tại đó rồi cúi xuống hôn cô. Rồi đột nhiên, cô nhớ ra quyển sách Degas mà cô đã mua cách đây mấy hôm, quyển sách tranh mà Richard muốn nhưng không thể tìm được ở đâu hết. Cô lấy nó từ ngăn kéo bàn làm việc ra. “Em đã tìm được cuốn sách Degas này.”
“Ồ, tuyệt. Cảm ơn em.” Anh nhận lấy nó bằng cả hai tay. Nó vẫn được bọc.
“Em đã tìm thấy nó ở đâu vậy?”
“Ở Frankenberg. Kỳ diệu nhỉ.”
“Frankenberg à.” Richard cười. “Sáu đô phải không?”
“À, không cần trả em đâu.”
Richard rút ví ra. “Nhưng anh đã nhờ em mua mà.”
“Chẳng có gì đâu, thật đấy.”
Richard phản đối nhưng cô không nhận tiền. Một phút sau, anh đi mất, anh hứa sẽ gọi cho cô lúc năm giờ. Anh nói tối mai họ có thể làm gì đó.
Carol gọi cho cô lúc sáu giờ mười. Hỏi cô có thích đi tới khu phố người Hoa không. Therese trả lời là cô muốn đến đó.
“Chị đang uống cocktail với bạn ở St. Regis,” Carol nói. “Sao em không tới đây đón chị nhỉ? Phòng nhỏ ấy, không phải phòng lớn. Và nghe này, chúng ta sẽ tới dự bữa tiệc nhạc kịch mà em gợi ý. Được chứ?”
“Bữa tiệc cocktail hậu Giáng sinh à?”
Carol bật cười. “Nhanh lên.”
Therese bật dậy.
Bạn của Carol là một người đàn ông tên là Stanley McVeigh, một người đàn ông cao ráo và hết sức hấp dẫn tầm bốn mươi tuổi, có ria mép và dắt theo một con chó Boxer.
Carol chuẩn bị rời đi thì cô đến. Stanley tiễn họ ra ngoài, gọi taxi hộ họ và đưa tiền cho tài xế qua cửa sổ.
“Anh ấy là ai thế?” Therese hỏi.
“Bạn cũ. Giờ gặp chị nhiều hơn sau khi chị và Harge chia tay.”
Therese nhìn chị. Tối nay, mắt Carol ánh lên nụ cười vui sướng. “Chị có thích anh ta không?”
“Cũng bình thường,” Carol nói. “Bác tài, bác đưa chúng tôi đến Khu phố người Hoa được không?”
Trời bắt đầu đổ mưa khi họ đang ăn tối. Carol nói lần nào chị tới đây trời cũng mưa. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng vì họ la cà từ cửa hàng này sang cửa hàng kia, ngắm nghía và mua đồ. Therese nhìn thấy vài đôi xăng đan bệt mà cô nghĩ là rất đẹp, giống kiểu Ba Tư chứ không phải giống kiểu Trung Quốc mấy, và cô muốn mua tặng Carol, nhưng chị lại nói Rindy không thích.
Rindy khá bảo thủ và thậm chí còn không thích chị không đi tất trong mùa hè, và Carol thuận theo cô bé. Cửa hàng đó còn có một bộ trang phục Trung Quốc làm bằng vải đen bóng loáng, quần trơn và áo cao cổ, và Carol mua một bộ cho Rindy. Therese vẫn mua đôi xăng đan tặng Carol trong khi chị đang gửi bộ đồ tới chỗ Rindy. Chỉ cần nhìn cô cũng đoán chuẩn cỡ giày và Carol cũng vui khi cô vẫn mua nó. Rồi họ dành một tiếng đồng hồ ngớ ngẩn trong một rạp hát Trung Quốc mà tất cả khán giả đều ngủ gục suốt buổi diễn. Và cuối cùng, họ đi ra khỏi trung tâm để ăn tối muộn trong một nhà hàng có biểu diễn đàn hạc. Đó là một buổi tối thú vị, thật sự tuyệt vời.