"T
rò tiêu khiển của những người vô công rồi nghề,” Carol nói, ngồi trên ghế bành và duỗi chân trên ghế đẩu trước mặt. “Đến lúc Abby kiếm việc làm rồi.”
Therese không nói gì hết. Cô không kể cho Carol toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện buổi trưa hôm đó nhưng cũng không muốn nói gì thêm về Abby nữa.
“Em không muốn ngồi lên một cái ghế dễ chịu hơn sao?”
“Không,” Therese nói. Cô đang ngồi lên một cái ghế đẩu bằng da gần đó.
Họ vừa ăn xong bữa tối và đi vào một căn phòng mà trước đây Therese chưa từng thấy, nó có một hàng hiên được bao quanh bằng kính cạnh căn phòng màu xanh lục.
“Abby còn nói gì làm phiền em nữa?” Carol hỏi, vẫn nhìn thẳng vào đôi chân mặc quần suông màu xanh dương sẫm trước mặt.
Carol có vẻ mệt mỏi. Chị đang lo lắng về nhiều chuyện quan trọng hơn chuyện này, Therese nghĩ thầm. “Không có gì cả. Điều đó có làm chị khó chịu không, Carol?”
“Làm chị khó chịu à?”
“Hôm nay, thái độ của chị với em có vẻ khác.”
Carol liếc cô. “Em tưởng tượng ra đấy thôi,” chị nói và chất giọng rung rung dễ chịu của chị chìm vào im lặng một lần nữa.
Therese nghĩ đến trang thư mà cô viết tối qua, nó chẳng liên quan gì tới Carol và sẽ không được gửi cho chị. Cô đã viết rằng em cảm thấy mình yêu chị mất rồi, và mùa xuân đang tràn về. Em muốn mặt trời chiếu rọi xuống đầu em như một bản hòa âm. Em nghĩ mặt trời là Beethoven, gió là Debussy và tiếng chim hót là Stravinsky. Nhưng nhịp điệu là của riêng em.
“Em không nghĩ là Abby thích mình,” Therese nhận xét. “Em không nghĩ là chị ấy muốn em gặp chị.”
“Không phải đâu. Em lại tưởng tượng ra đấy thôi.”
“Chị ấy không nói ra điều đó.” Therese cố giữ giọng bình thản như Carol. “Chị ấy rất tốt bụng. Chị ấy còn mời em tới dự một bữa tiệc cocktail nữa.”
“Tiệc cocktail của ai?”
“Em không biết. Chị ấy nói nó tổ chức ở ngoài thị trấn.
Chị ấy nói chị sẽ không tới dự nên em cũng chẳng muốn đi.”
“Chỗ nào nhỉ?”
“Chị ấy không nói rõ. Chỉ nói một người tổ chức tiệc là nữ diễn viên.”
Carol đặt bật lửa xuống bàn cái cạch và Therese cảm thấy chị không vui. “Đúng rồi,” Carol lầm bầm một mình. “Lại đây ngồi đi, Therese.”
Therese đứng dậy và ngồi xuống ngay dưới chân ghế.
“Em không nên nghĩ là Abby cảm thấy như thế đối với em. Chị hiểu rất rõ cô ấy và biết là cô ấy không cảm thấy vậy đâu.”
“Được rồi,” Therese nói.
“Nhưng thỉnh thoảng, Abby lại hết sức vụng về trong cách nói chuyện.”
Therese muốn quên sạch chuyến thăm này. Carol vẫn còn quá xa cách khi trò chuyện và khi nhìn cô. Một mảng ánh sáng từ căn phòng xanh chiếu xuống đầu Carol nhưng giờ cô không thể nhìn được mặt chị.
Carol dùng ngón chân chọc cô. “Dậy đi.”
Nhưng Therese chậm chạp không di chuyển và Carol hất chân qua đầu Therese và đứng dậy. Rồi Therese nghe thấy tiếng bước chân của người giúp việc ở phòng bên cạnh, rồi người phụ nữ mập mạp, trông giống người Ai-len, mặc đồng phục xám và trắng xuất hiện, mang theo một khay cà phê, làm cả sàn nhà rung lên với những bước chân hăm hở nhanh nhẹn.
“Kem đây, thưa cô,” bà ta chỉ tay về một cái bình nhỏ không cùng bộ với tách cà phê. Florence liếc Therese với một nụ cười thân thiện và đôi mắt tròn. Bà ta tầm năm mươi tuổi, tóc búi thấp dưới băng đội đầu màu trắng. Therese không thể hiểu thấu bà ta cũng như không dám xác định lòng trung thành của bà ta. Therese đã hai lần nghe bà ta nhắc đến chồng Carol với vẻ tận tâm và cô không xác định được đó là do nghề nghiệp hay tình cảm thật nữa.
“Cô còn cần gì nữa không?” Florence hỏi. “Tôi tắt đèn đi nhé?”
“Không. Tôi thích ánh đèn. Chúng tôi không cần gì nữa đâu, cảm ơn. Bà Riordan đã gọi tới chưa?”
“Chưa.”
“Bà có thể bảo bà ấy là tôi đi vắng nếu bà ấy gọi tới không?”
“Được, thưa cô.” Florence do dự, “Tôi tự hỏi không biết cô đã đọc xong quyển sách về dãy núi Alps chưa.”
“Nếu bà thích thì vào phòng tôi mà lấy đi, Florence. Tôi không nghĩ là mình muốn đọc nốt quyển sách đó đâu.”
“Cảm ơn cô. Chúc hai cô ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon,” Carol nói.
Trong khi Carol rót cà phê, Therese hỏi, “Chị đã quyết định bao giờ khởi hành chưa?”
“Có lẽ tầm một tuần nữa.” Carol nâng tách cà phê có kem bên trong lên. “Sao thế?”
“Chỉ là em sẽ nhớ chị thôi. Tất nhiên là vậy rồi.”
Carol bất động trong giây lát rồi với lấy điếu thuốc lá cuối cùng, vo vỏ bao lại. “Thực ra thì chị đã nghĩ em có thể muốn đi cùng chị. Em nghĩ sao, đi tầm ba tuần gì đó?”
Chị rủ cô đi du lịch một cách bình thản như thể chị đang rủ đi dạo một vòng vậy, Therese nghĩ thầm. “Chị đã kể cho Abby điều đó phải không?”
“Ừ,” Carol nói. “Sao thế?”
Sao thế à? Therese không thể diễn tả cảm giác đau đớn mà Carol vừa gây ra cho cô. “Có vẻ kỳ lạ khi chị kể cho chị ấy nghe trước khi nói với em.”
“Chị đâu có kể gì cho cô ấy. Chỉ nói là có thể rủ em đi cùng thôi.” Carol đi tới bên cạnh cô và đặt một tay lên vai cô. “Nghe này, em không có lý do gì để cảm thấy thế này về Abby hết - trừ phi Abby còn nói nhiều điều khác với em ở bữa trưa mà em không kể cho chị nghe.”
“Không phải đâu,” Therese nói. Không nói gì nhiều nhưng dòng chảy ngầm thì rất mãnh liệt, cảm giác ấy còn tệ hơn. Cô cảm thấy tay Carol rời khỏi vai mình.
“Abby là một người bạn cực kỳ thân của chị,” Carol nói. “Chị luôn bàn bạc mọi chuyện với cậu ấy.”
“Phải rồi,” Therese nói.
“Được rồi, thế em nghĩ mình có thích đi không nào?”
Carol đã quay người đi và đột nhiên mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa sau cái cách Carol nói chuyện với cô như thể chị chẳng coi trọng việc cô đi cùng. “Cảm ơn, em không nghĩ mình có đủ khả năng chi trả nó vào lúc này.”
“Em không cần nhiều tiền đâu. Chúng ta sẽ đi ô tô. Nhưng nếu có chỗ mời em làm việc thì chuyện lại khác.”
Cứ như thể cô sẽ không từ chối một công việc ở sân khấu ba-lê để đi du lịch cùng Carol vậy - đi cùng chị qua những vùng đất mà trước đây cô chưa từng thấy, qua sông qua núi, không biết họ sẽ ở đâu khi màn đêm buông xuống.
Carol biết điều đó và chắc chắn chị cũng biết rằng cô chẳng có cách nào ngoài từ chối nếu chị rủ cô bằng cái giọng điệu này. Đột nhiên, Therese cảm thấy chắc chắn rằng Carol đang nhử cô, và cô cảm thấy cay đắng như bị phản bội. Nó dẫn cô tới quyết định không bao giờ gặp lại Carol nữa. Cô liếc nhìn Carol, người đang đợi nghe câu trả lời của cô, với vẻ coi thường được che giấu dưới lớp mặt nạ dửng dưng, một biểu cảm mà Therese biết sẽ chẳng thay đổi chút nào cho dù cô có đưa ra câu từ chối. Therese đứng dậy và đi tìm thuốc lá ở cái hộp đặt ở cuối bàn. Chẳng có gì trong hộp ngoài vài cái ghim của máy đọc đĩa và một bức ảnh.
“Cái gì vậy?” Carol quan sát cô.
Therese cảm thấy như thể Carol đọc được mọi suy nghĩ của mình. “Đó là hình Rindy,” Therese nói.
“Của Rindy à? Xem thử đi.”
Therese quan sát khuôn mặt của Carol khi chị nhìn hình của bé gái với mái tóc vàng và khuôn mặt nghiêm trang, đầu gối dán gạc. Trong hình, Harge đang đứng trên thuyền và Rindy vừa từ bến thuyền nhảy vào vòng tay anh ta.
“Bức hình này không đẹp lắm,” Carol nói, nhưng khuôn mặt chị dịu dàng hẳn đi. “Nó được chụp tầm ba năm trước. Em có muốn hút thuốc lá không? Có vài điếu ở đằng kia kìa. Rindy sẽ ở cùng Harge trong ba tháng tới.”
Therese đã đoán được điều đó từ cuộc trò chuyện với Abby buổi sáng hôm ấy trong bếp. “Bức hình này cũng được chụp ở New Jersey à?”
“Phải. Gia đình của Harge sống ở New Jersey. Họ có một ngôi nhà lớn ở đó.” Carol đợi. “Cuộc ly dị sẽ hoàn tất trong vòng một tháng tới và sau tháng Ba, chị sẽ ở cùng Rindy đến hết năm.”
“Ồ. Nhưng chị sẽ vẫn được gặp cô bé trước tháng Ba chứ?”
“Vài lần thôi. Có lẽ không nhiều đâu.”
Therese nhìn bàn tay đang cầm tấm ảnh một cách hờ hững của Carol. “Cô bé không nhớ chị sao?”
“Có chứ, nhưng con bé cũng rất yêu cha mình.”
“Yêu hơn yêu chị sao?”
“Không hẳn là vậy. Nhưng anh ta vừa mới mua cho con bé một con dê để chơi cùng. Anh ta đưa con bé đi học trên đường đi làm rồi đón nó lúc bốn giờ. Bê trễ công việc vì con cái, em còn đòi hỏi gì ở một người đàn ông được nữa nào?”
“Chị không được gặp cô bé vào Giáng sinh phải không?”
“Không. Vì một chuyện ở văn phòng luật. Chiều hôm ấy, luật sư của Harge nói muốn gặp cả hai bọn chị, và Harge đã đưa cả Rindy theo cùng. Rindy nói con bé muốn tới nhà của Harge vào Giáng sinh. Rindy không biết là năm nay chị sẽ không tới đó. Họ có một cái cây lớn mọc trên bãi cỏ và họ luôn trang trí cho nó nên Rindy mê mẩn nó. Dẫu sao đi nữa thì việc đứa trẻ đòi ở cùng cha trong dịp Giáng sinh vẫn tạo ấn tượng với luật sư, em biết đấy. Nhưng chị chẳng thể nói gì trước mặt luật sư hết. Âm mưu của Harge là quá đủ rồi.”
Therese đứng đó, bóp nát điếu thuốc lá trong tay.
Giọng Carol bình tĩnh như thể đang nói chuyện với Abby, Therese nghĩ thầm. Carol chưa từng tâm sự nhiều với cô như vậy. “Nhưng luật sư có hiểu không?”
Carol nhún vai. “Đó là luật sư của Harge chứ không phải của chị. Vậy nên chị đã đồng ý thỏa thuận chăm con ba tháng bởi vì không muốn con bé bị đẩy qua đẩy lại. Nếu chị được giữ con bé chín tháng và Harge là ba tháng thì nó nên bắt đầu ngay bây giờ.”
“Chị thậm chí còn không tới thăm cô bé sao?”
Một lúc lâu sau chị mới trả lời, Therese đã tưởng chị sẽ không nói gì thêm nữa.
“Không thường xuyên cho lắm. Gia đình đó không mấy thân thiện. Ngày nào chị cũng nói chuyện điện thoại với Rindy. Thỉnh thoảng, con bé sẽ gọi cho chị nữa.”
“Sao gia đình đó lại không thân thiện vậy?”
“Họ chưa từng quý mến chị. Họ phàn nàn suốt từ khi Harge gặp chị ở một bữa tiệc ra mắt. Họ giỏi chỉ trích lắm. Thỉnh thoảng, chị cũng tự hỏi ai mà lọt nổi vào mắt xanh của họ.”
“Họ chỉ trích chị vì cái gì chứ?”
“Ví dụ như vì chị mở một tiệm đồ nội thất chẳng hạn. Nhưng nó chẳng duy trì nổi một năm. Rồi vì không chơi hoặc không thích chơi bài bridge. Họ luôn bới ra những thứ buồn cười lắm, những thứ hợm hĩnh.”
“Nghe kinh khủng quá.”
“Họ không kinh khủng đâu. Người ta chỉ cần thích ứng với họ là được. Chị biết họ muốn một tờ giấy trắng mà họ có thể điền vào. Một người có cá tính khiến họ phiền não không sao chịu nổi. Chúng ta có nên bật nhạc lên không nhỉ? Em có thích đài radio không?”
“Thỉnh thoảng thôi.”
Carol tựa vào bục cửa sổ. “Giờ thì ngày nào Rindy cũng được xem ti vi rồi. Chàng cao bồi Cassidy. Con bé thích đến miền Viễn Tây lắm. Therese ạ, con búp bê đó cũng là con búp bê cuối cùng mà chị mua cho con bé đấy. Chị mua nó chỉ vì con bé nói muốn một con, nhưng giờ thì nó hết thích rồi.”
Sau lưng Carol, đèn pha sân bay quét qua bóng tối rồi biến mất. Giọng của Carol dường như vẫn còn vương lại trong bóng tối. Trong tông giọng hạnh phúc, trầm ấm ấy, Therese có thể nhận ra chị yêu Rindy bằng cả trái tim mình, và có lẽ sẽ không yêu ai sâu sắc được nhường ấy. “Harge không cho chị gặp con bé dễ dàng phải không?”
“Em biết mà,” Carol nói.
“Em không hiểu vì sao anh ta còn yêu chị đến thế.”
“Đó không phải là tình yêu mà là sự cưỡng chế. Chị nghĩ anh ta muốn kiểm soát chị. Chị nghĩ cho dù mình ngông cuồng hơn nhiều nhưng lại chẳng có chính kiến mà chỉ nghe theo lời anh ta… Em có theo kịp không?”
“Có.”
“Chị chưa từng làm việc gì để khiến anh ta xấu hổ trước đám đông, và thật ra đó là tất cả những gì mà anh ta quan tâm đến. Có một người phụ nữ ở câu lạc bộ mà chị ước gì anh ta cưới cô ta đi. Cả cuộc đời của cô ta chỉ xoay quanh những bữa tối thượng hạng và tiệc tùng trong những quán bar nổi tiếng nhất... Cô ta giúp công việc quảng cáo của chồng mình thành công vượt trội nên anh ta vẫn mỉm cười trước những lỗi lầm nhỏ nhặt của cô ta. Harge không cười, nhưng lại có nhiều lý do để than vãn. Chị nghĩ anh ta đã chọn chị như chọn thảm trang trí phòng khách, nhưng lại phạm sai lầm nghiêm trọng. Thật ra thì chị không nghĩ anh ta đủ sức yêu thương một ai. Anh ta có cái tính thích trữ của, gần như gắn liền với tham vọng khổng lồ của anh ta. Không có khả năng yêu có phải sẽ trở thành một loại bệnh không?” Chị nhìn Therese. “Có lẽ là do thời gian. Nếu muốn thì người ta thậm chí có thể coi nó là lý do chính khiến đàn ông tự tử. Họ chỉ cố gắng sống đúng với bản tính thích giết chóc của mình mà thôi.”
Therese không nói gì hết. Nó làm cô nhớ tới hàng nghìn cuộc nói chuyện với Richard, anh đánh đồng chiến tranh với việc ăn to làm lớn và cuối cùng coi vài người anh quen thành những đối thủ vĩ đại, gộp chung vào một nhóm người đáng ghét. Giờ cả Carol cũng bị cho vào đó. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, nơi ngôn ngữ không tồn tại, nơi không có những từ dễ dãi như chết, hoặc giết người, Therese cảm thấy run rẩy. Những từ đó thuộc về tương lai, còn đây là hiện tại. Một cảm giác lo âu mơ hồ, khao khát được biết chắc chắn tình cảm của Carol như chặn họng cô lại, khiến cho cô cảm thấy khó thở trong giây lát. Chị có nghĩ, có nghĩ là nó đã bắt đầu không. Chị có nghĩ là một ngày nào đó cả hai chúng ta sẽ chết một cách dã man, đột nhiên bị kết liễu sinh mệnh không? Nhưng câu hỏi đó cũng chưa đủ rõ ràng. Có lẽ cô chỉ muốn nói: Em không muốn chết khi chưa hiểu rõ chị. Chị có cảm thấy như vậy không, Carol? Cô có thể thốt ra câu đó, nhưng còn vô vàn điều ẩn đằng sau thì cô không tài nào nói ra được.
“Em thuộc thế hệ trẻ,” Carol nói. “Thế em muốn nói gì nào?” Chị ngồi xuống ghế bành.
“Em nghĩ điều đầu tiên là không được sợ hãi.” Therese quay lại và thấy Carol cười. “Chắc chị đang cười vì nghĩ rằng em sợ hãi phải không.”
“Em yếu đuối như que diêm này vậy.” Carol để nó cháy một lúc trước khi châm thuốc lá. “Nhưng nếu có đủ điều kiện thì em vẫn có thể đốt cháy cả một ngôi nhà phải không?”
“Hoặc cả một thành phố.”
“Nhưng em còn chẳng dám đi du lịch ít ngày với chị. Em sợ vì nghĩ mình không có đủ tiền.”
“Không phải thế.”
“Em có những tiêu chuẩn thật kỳ quặc, Therese. Chị rủ em đi cùng vì chị sẽ thấy vui khi có em bầu bạn. Chị cảm thấy nó cũng có ích cho em và các tác phẩm của em. Nhưng rồi em lại phải phá hỏng nó bằng niềm kiêu hãnh ngớ ngẩn về tiền bạc của mình. Như cái túi mà em tặng chị vậy. Quá đắt giá. Nếu cần tiền thì sao em không nhận lại nó đi? Chị không cần cái túi đó. Chị nghĩ em thấy vui khi tặng nó cho chị. Em thấy chưa, cũng giống nhau cả thôi. Nhưng chị hiểu còn em thì không.” Carol tiến đến cạnh cô và lại nhìn cô, đứng thẳng, một chân đưa về phía trước, đầu ngẩng cao, mái tóc vàng ngắn ép vào như tóc một bức tượng. “Sao, em nghĩ điều đó thú vị lắm hả?”
Therese mỉm cười. “Em không quan tâm đến tiền,” cô nói lặng lẽ.
“Ý em là gì?”
“Thế đấy,” Therese nói. “Em có tiền để đi. Em sẽ đi.”
Carol nhìn cô chăm chú. Therese nhận thấy vẻ ảm đạm đã rời khỏi mặt chị và rồi Carol cũng bắt đầu mỉm cười, vừa có phần ngạc nhiên, vừa có phần ngờ vực.
“Thế thì được rồi,” Carol nói. “Chị vui lắm.”
“Em cũng vui lắm.”
“Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi đáng mừng này thế?”
Therese nghĩ chẳng lẽ chị không biết thật sao. “Chị có vẻ thật sự để ý đến chuyện có em đi cùng nhỉ,” Therese nói thẳng.
“Tất nhiên là chị quan tâm rồi. Chị chẳng rủ em còn gì?” Carol nói, vẫn mỉm cười nhưng xoay gót chân, quay lưng về phía Therese, và đi về phía căn phòng màu xanh.
Therese nhìn chị rảo bước, tay đút vào túi quần và đôi giày da thuộc nhè nhẹ gõ xuống sàn nhà. Therese nhìn vào ngưỡng cửa trống không.
Carol có thể bỏ đi hệt như vậy nếu cô từ chối đi cùng chị, cô nghĩ thầm. Cô cầm tách cà phê uống dở của mình lên rồi lại đặt xuống.
Cô đi qua hành lang tới cửa phòng Carol. “Chị đang làm gì thế?”
Carol đang khom lưng trên bàn trang điểm, viết gì đó. “Chị đang làm gì à?”
Chị đứng dậy và đút một mẩu giấy vào trong túi. Giờ chị đang mỉm cười, nụ cười thật sự xuất hiện nơi đáy mắt, giống như lúc chị ở trong bếp với Abby. “Chút việc thôi,” Carol nói. “Bật nhạc lên một chút nhé.”
“Được thôi.” Một nụ cười nở trên môi cô.
“Sao em không chuẩn bị đi ngủ trước đi nhỉ? Em có biết là muộn lắm rồi không.”
“Ở với chị lúc nào em chẳng ngủ muộn.”
“Có phải đó là một lời khen không?”
“Tối nay, em không muốn đi ngủ cho lắm.”
Carol băng qua hành lang sang căn phòng màu xanh. “Em chuẩn bị đi. Mắt em thâm quầng lên rồi kìa.”
Therese nhanh chóng thay đồ trong căn phòng có giường đôi. Máy hát phòng bên cạnh chơi bản Embraceable You. Rồi điện thoại rung lên.
Therese mở ngăn kéo bàn trên cùng ra. Nó gần như trống không, có vài cái khăn tay nam, một cái lược chải quần áo cũ, và một cái chìa khóa. Có vài tờ giấy trong góc nữa. Therese nhặt một cái thẻ được ép plastic lên. Nó là bằng lái xe cũ của Harge. Hargess Foster Aird.
Tuổi: 37. Cao 1m72. Nặng 76kg. Tóc: vàng. Mắt: xanh dương. Cô đã biết những đặc điểm đó rồi. Xe: Oldsmobile 1950. Màu: xanh dương đậm. Therese trả nó về chỗ rồi đóng ngăn kéo tủ lại. Cô đi ra cửa và lắng nghe.
“Tớ xin lỗi, Tessie, nhưng tớ lại có việc bận mất rồi,” Carol nói một cách nuối tiếc, nhưng giọng lại hết sức vui vẻ. “Bữa tiệc có vui không?… À, tớ chưa mặc đồ, vả lại tớ cũng mệt lắm.”
Therese đi tới cái bàn cạnh giường và lấy một điếu thuốc lá từ cái hộp ở đó ra. Một điếu Philip Morris. Carol đã để thuốc ở đó chứ không phải bà giúp việc, Therese biết điều đó vì Carol vẫn nhớ cô thích chúng. Therese đang khỏa thân, đứng nghe tiếng nhạc. Đó là một bài hát mà cô không biết.
Carol vẫn đang nói chuyện điện thoại sao?
“À, tớ không thích bữa tiệc đó đâu đấy,” cô nghe giọng Carol nói, nửa giận dữ, nửa đùa cợt, “chẳng thích tí nào…”
“Làm sao tớ biết họ là kiểu người thế nào được cơ chứ?… Ồ! Thật thế à?”
Therese biết đó là Abby. Cô phả khói ra và hít hương thơm ngòn ngọt của nó vào, cô nhớ lại điếu thuốc lá đầu tiên mà cô từng hút, một điếu Philip Morris, ở trên nóc ký túc xá ở nhà tình thương, bốn cô gái chuyền tay nhau một điếu.
“Ừ, bọn tớ sẽ cùng đi,” Carol nói một cách dứt khoát. “Có chứ? Không nghe ra từ giọng tớ à?”
Bài hát từ máy phát nhạc vẫn đang vang lên.
Một bài hát thật hay. Therese nhắm mắt lại và tựa lưng vào cánh cửa khép hờ để lắng nghe. Làm nền cho giọng hát là tiếng đàn piano chậm rãi ngân nga và tiếng kèn trumpet thong thả.
Carol nói, “Đó là chuyện của cá nhân tớ chứ?… Vớ vẩn!” Và Therese mỉm cười trước giọng nói kịch liệt của chị.
Therese đóng cửa lại. Máy hát đã chơi một bản nhạc khác.
“Sao em không đến chào Abby một câu nhỉ?” Carol nói.
Therese núp sau cửa phòng tắm vì đang khỏa thân. “Để làm gì ạ?”
“Đi nào,” Carol nói, và Therese mặc áo choàng vào và đi theo.
“Chào,” Abby nói. “Tôi nghe nói cô cũng đi cùng.”
“Đó cũng là tin mới với chị sao?”
Abby nói chuyện một cách ngớ ngẩn, như thể cô ta muốn nói chuyện cả đêm. Cô ta chúc Therese có một chuyến đi dễ chịu, kể cho cô nghe những con đường ở các bang trồng ngô mới khó đi thế nào trong mùa đông.
“Cô có thể tha thứ nếu hôm nay tôi có phần thô lỗ không?” Abby nói lần thứ hai. “Tôi rất quý cô, Therese.”
“Ngừng ngay, ngừng ngay!” Carol nói vọng xuống.
“Chị ấy lại muốn nói chuyện với chị,” Therese nói.
“Bảo Abigail là chị vào bồn tắm rồi.”
Therese truyền lời cho cô ta và cắt máy.
Carol đã mang một chai rượu và hai cái ly nhỏ vào trong phòng.
“Abby bị làm sao thế?” Therese hỏi.
“Ý em là gì khi hỏi thế?” Carol rót thứ rượu màu nâu sậm vào hai ly. “Chị nghĩ tối nay Abby hơi say.”
“Em biết. Nhưng sao chị ấy lại muốn ăn trưa cùng em chứ?”
“À thì… chị nghĩ vì nhiều lý do. Uống thử một chút đi.”
“Chỉ là nó có vẻ mập mờ,” Therese nói.
“Cái gì mập mờ?”
“Bữa trưa nay.”
Carol đưa một ly rượu cho cô. “Em yêu à, có những thứ lúc nào cũng mập mờ vậy đấy.”
Đây là lần đầu tiên Carol gọi cô là em yêu. “Ví dụ xem nào?” Therese hỏi. Cô muốn một câu trả lời rõ ràng.
Carol thở dài. “Nhiều thứ lắm chứ, càng quan trọng thì càng mập mờ. Nếm thử rượu đi.”
Therese nhấp thử, nó ngọt và có màu nâu sậm, hệt như cà phê, nhưng cay cay kiểu rượu. “Ngon đấy.”
“Chị đoán em sẽ thích mà.”
“Sao chị lại uống nếu không thích chứ?”
“Vì nó lạ. Chai rượu này dành để chúc mừng chuyến đi của chúng ta nên nó phải mới lạ.” Carol nhăn mặt và uống cạn ly rượu.
Dưới ánh đèn, Therese có thể nhìn thấy tất cả đốm tàn nhang trên một nửa bên mặt của Carol. Hàng lông mày của Carol chuyển sang màu trắng xóa, như một cánh cung trên trán. Therese cảm thấy hạnh phúc một cách ngây ngất.
“Bài hát vừa vang lên lúc nãy tên là gì vậy, bài hát mà chỉ có giọng hát và tiếng đàn piano ấy?”
“Thử ngân nga xem nào.”
Cô huýt sáo một đoạn và Carol mỉm cười.
“Easy Living,” Carol nói. “Bài hát này cũ rồi.”
“Em muốn nghe lại.”
“Chị thì muốn em đi ngủ. Chị sẽ bật nó lên lần nữa.”
Carol đi vào phòng xanh và ở lại đó khi nhạc phát lên. Therese đứng cạnh cửa, lắng nghe và mỉm cười.
Đó là bài hát dành cho cô. Đó chính là cảm xúc mà cô dành cho Carol. Cô đi vào phòng tắm trước khi bài hát kết thúc và bật vòi nước lên, bước vào và để làn nước trong xanh dập dờn quanh chân mình.
“Này!” Carol gọi to. “Em đã tới Wyoming bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Đến lúc em được ngắm nước Mỹ rồi đấy.”
Therese cầm miếng vải đang nhỏ nước lên và ép nó vào đầu gối. Giờ mực nước dâng cao đến nỗi ngực cô trông như hai tấm phao trôi trên mặt. Cô quan sát chúng, thử hình dung xem trông chúng còn giống cái gì nữa.
“Đừng ngủ gật trong đấy nhé,” Carol dặn cô bằng giọng lơ đãng, và Therese biết chị đang ngồi trên giường và nhìn bản đồ.
“Không đâu.”
“Có vài người hay thế lắm.”
“Kể cho em nghe về Harge đi,” cô nói khi lau người. “Anh ta làm gì?”
“Nhiều lắm.”
“Ý em là nghề nghiệp của anh ta?”
“Đầu tư bất động sản.”
“Anh ta thế nào? Anh ta có thích đi tới rạp hát không? Anh ta có yêu quý người khác không?”
“Anh ta quý nhóm người hay chơi golf cùng.” Carol nói một cách quả quyết, rồi tiếp tục, “Còn gì nữa nhỉ? Anh ta cực kỳ kỹ tính. Nhưng anh ta lại quên mất chiếc dao cạo râu sắc nhất của mình. Nó nằm trong tủ thuốc và em có thể nhìn nó nếu muốn và chắc là em muốn nhìn nó đấy. Chị nghĩ mình sẽ phải gửi nó cho anh ta.”
Therese mở tủ thuốc ra. Cô nhìn thấy dao cạo râu. Tủ thuốc vẫn còn cả đống đồ đàn ông, sữa dưỡng ẩm sau khi cạo râu và cây chổi phẩy râu nhỏ. “Đây có phải là phòng của anh ta không?” Cô hỏi khi ra khỏi phòng tắm.
“Anh ta ngủ ở giường nào vậy?”
Carol mỉm cười. “Không phải giường em đâu.”
“Em có thể xin thêm rượu không?” Therese hỏi, nhìn vào chai rượu.
“Tất nhiên.”
“Em có thể hôn chúc chị ngủ ngon không?”
Carol đang gập bản đồ lại, bĩu môi như định huýt sáo, chờ đợi. “Không,” chị nói.
“Sao lại không?” Tối nay dường như không có gì là không thể xảy ra.
“Thay vào đó chị sẽ tặng em cái này.” Carol rút tay ra khỏi túi.
Đó là một tờ séc. Therese đọc số tiền, hai trăm đô, đề tên cô. “Cái này để làm gì vậy?”
“Cho chuyến du lịch. Chị không muốn em phải tiêu số tiền mà em dành dụm để gia nhập hiệp hội đâu.” Carol lấy một điếu thuốc lá ra. “Em không cần đến từng ấy tiền đâu, chị chỉ muốn em nhận nó thôi.”
“Nhưng em không cần,” Therese nói. “Cảm ơn. Dù có phải tiêu lạm vào số tiền để đóng phí hội viên thì em cũng không quan tâm đâu.”
“Đừng nhì nhèo nữa,” Carol cắt lời. “Nó làm chị vui, nhớ chưa?”
“Nhưng em sẽ không nhận đâu.” Giọng cô thật cộc cằn, cô hơi mỉm cười khi đặt tờ séc xuống mặt bàn cạnh chai rượu. Nhưng như vậy vẫn là từ chối. Cô ước gì mình có thể giải thích với Carol. Tiền chẳng quan trọng chút nào, nhưng nó lại làm Carol thấy vui, và cô ghét khi phải từ chối nó. “Em không thích ý tưởng này,” Therese nói. “Nghĩ đến điều khác đi.” Cô nhìn Carol. Chị đang quan sát cô và không có vẻ định tranh luận với cô thêm nữa, Therese thấy mừng vì điều đó.
“Để chị thấy vui à?” Carol hỏi.
Nụ cười của Therese tươi hết cỡ. “Phải,” cô nói, và cầm cái cốc nhỏ lên.
“Được thôi,” Carol nói. “Chị sẽ nghĩ xem. Chúc ngủ ngon.” Carol dừng lại cạnh cửa.
Nói chúc ngủ ngon trong một buổi tối quan trọng thế này mới kỳ cục làm sao, Therese nghĩ thầm. “Chúc ngủ ngon,” cô trả lời.
Cô quay về bàn và lại nhìn thấy tờ séc. Nhưng Carol mới có quyền xé nó đi. Cô nhét nó vào dưới mép vải lanh màu xanh trang trí bàn, khuất khỏi tầm mắt.