T
háng Một. Là tháng hội tụ của tất cả mọi thứ. Nó giống một cánh cửa vững chãi. Cái lạnh của nó giam thành phố trong một vỏ bọc xám xịt. Tháng Một là tháng của những khoảnh khắc, cũng là một năm mới. Tháng Một kéo ký ức về và đóng băng chúng trong trí nhớ của cô: người phụ nữ mà cô thấy đang bồn chồn nhìn vào các bảng tên trong ô cửa tối om bằng ánh sáng từ một que diêm, người đàn ông viết vội một bức thư và đưa nó cho bạn mình trước khi họ chia tay trên vỉa hè, người đàn ông đuổi theo xe bus qua cả một khu phố và cuối cùng cũng bắt kịp xe. Dường như mọi hoạt động của loài người đều mang đến phép màu. Tháng Một là một tháng hai mặt, tươi vui như tiếng chuông của chú hề, dễ gãy như băng tuyết, tinh khiết như mọi sự khởi đầu, u ám như một ông già, quen thuộc một cách bí ẩn vậy mà cũng thật lạ lẫm, như một từ mà ai cũng biết nhưng chẳng định nghĩa được.
Một chàng trai tên là Red Malone và một người thợ gỗ đầu trọc cùng cô tạo dựng bối cảnh của vở kịch Cơn Mưa Nhỏ. Ông Donohue hết sức hài lòng với nó. Ông ta nói đã nhờ Baltin đến xem tác phẩm của cô. Baltin đã tốt nghiệp một học viện nghệ thuật ở Nga và cũng đã thiết kế vài bối cảnh cho các vở kịch ở New York. Therese chưa từng nghe đến tên ông ta. Cô thử nhờ ông Donohue xếp hẹn cho cô gặp Myron Blanchard hoặc Ivor Harkevy, nhưng ông ta chẳng hứa hẹn gì hết. Therese đoán ông ta cũng không giúp được.
Ông Baltin đến chỗ họ vào buổi chiều, một người đàn ông cao, hơi khòm, đội mũ đen và áo khoác dài xơ xác, ông ta nhìn vào tác phẩm của cô một cách chăm chú. Cô chỉ mang ba, bốn mô hình gì đó tới nhà hát, nhưng chúng đều là những tác phẩm đẹp nhất của cô. Ông Baltin kể cho cô về một vở kịch sẽ bắt đầu được sản xuất sau khoảng sáu tuần nữa. Ông ta muốn giới thiệu cô làm trợ lý, và Therese đáp lại rằng thế cũng được vì đằng nào từ giờ tới khi đó cô cũng không ở trong thị trấn. Mấy ngày cuối ấy mọi chuyện đều diễn ra thật tốt đẹp. Ông Andronich đã hứa thuê cô hai tuần ở Philadelphia vào giữa tháng Hai, vừa đúng lúc cô quay lại sau chuyến du lịch cùng Carol. Therese ghi lại tên và địa chỉ của người quen của ông Baltin.
“Giờ ông ta đang tìm người nên hãy gọi điện ngay đầu tuần nhé,” ông Baltin nói. “Cô sẽ chỉ được trợ giúp là chính, nhưng một người phụ việc của ông ấy, học sinh cũ của tôi, giờ đang làm việc với Harkevy đấy.”
“Ồ. Liệu ông… hoặc ông ấy có thể sắp xếp cho tôi gặp Harkevy không?”
“Không thể dễ hơn. Tất cả những gì cô phải làm là gọi tới studio của Harkevy và xin gặp Charles. Charles Winant. Bảo với cậu ta rằng cô đã nói chuyện với tôi là được. Xem nào… hãy gọi cho cậu ta vào thứ Sáu. Chiều thứ Sáu, lúc ba giờ.”
“Được rồi. Cảm ơn ông.” Phải chờ tận một tuần nữa. Therese đã nghe nói Harkevy không phải quá khó gần, nhưng anh ta có tiếng là không bao giờ xếp lịch hẹn và cho dù có thì cũng hiếm khi giữ lời, vì anh ta hết sức bận rộn. Nhưng có khi ông Baltin nắm được lịch của anh ta cũng nên.
“Đừng quên gọi cho Kettering đấy,” ông Baltin nói trước khi ra về.
Therese nhìn lại vào cái tên mà ông ta đưa cho cô: Adolph Kettering, Công ty Đầu tư Rạp hát, địa chỉ nhà riêng. “Tôi sẽ gọi cho ông ấy vào thứ Hai. Cảm ơn nhiều.”
Thứ Bảy là ngày cô đến gặp Richard ở Palermo sau khi tan làm. Đó là ngày bảy tháng Một, mười một ngày trước khi cô và Carol định lên đường. Cô thấy Phil đang đứng cùng Richard ở quầy bar.
“Cat thân mến thế nào rồi?” Phil hỏi cô, kéo một cái ghế đẩu ra cho cô. “Cô phải làm việc cả thứ Bảy à?”
“Diễn viên không phải làm việc. Chỉ có bộ phận của tôi thôi,” cô nói.
“Khi nào thì diễn mở màn?”
“Ngày hai mốt.”
“Nhìn này,” Richard nói. Anh chỉ về một vệt sơn màu xanh đậm trên váy của cô.
“Em biết. Nó dây vào từ mấy hôm trước rồi.”
“Cô muốn uống gì nào?” Phil hỏi cô.
“Tôi không biết nữa. Có lẽ tôi sẽ uống bia, cảm ơn.” Richard đã quay đầu về phía Phil, anh ta đứng ở phía bên kia, và cô cảm thấy giữa họ có một cảm xúc tiêu cực nào đó. “Hôm nay, anh có vẽ không?” Cô hỏi Richard.
Cả hai khóe miệng của Richard đều trĩu xuống. “Anh phải lái xe hộ một tài xế bị ốm. Xe hết xăng ngay giữa Long Island.”
“Ôi. Tệ quá. Có lẽ mai anh nên vẽ chứ đừng đi đâu cả.”
Họ đã bàn ngày mai đến Hoboken, chỉ đi dạo và ăn ở nhà hàng Clam House. Nhưng ngày mai, Carol sẽ vào thị trấn và chị cũng hứa sẽ gọi cho cô rồi.
“Anh sẽ vẽ nếu em ngồi làm mẫu cho anh,” Richard nói.
Therese do dự một cách không thoải mái. “Mấy hôm nay, em không có tâm trạng ngồi lì một chỗ đâu.”
“Được rồi. Chuyện cũng chẳng quan trọng.” Anh mỉm cười. “Nhưng sao anh có thể vẽ nếu em không chịu ngồi làm mẫu cơ chứ?”
“Sao anh không vẽ phong cảnh đi nhỉ?”
Phil chìa tay ra và giữ lấy đáy cốc của cô. “Đừng uống nó. Uống thứ khác ngon hơn đi. Tôi sẽ uống cái này.”
“Được rồi. Tôi sẽ thử uống rượu whisky pha nước vậy.”
Giờ Phil đang đứng cạnh cô. Trông anh ta có vẻ vui, nhưng mắt hơi thâm. Suốt tuần trước, anh ta đã viết một vở kịch với tâm trạng sưng sỉa. Anh ta đã đọc thử một đoạn ở bữa tiệc mừng năm mới của mình. Phil bảo nó là phần hậu truyện của cuốn Hóa Thân của Kafka. Cô đã vẽ phác họa bối cảnh cho một vở kịch lấy chủ đề bữa sáng đầu năm, và cho Phil xem khi tới gặp anh ta. Và đột nhiên, cô nhận ra đó chính là điều khiến Richard khó chịu.
“Terry, tôi ước gì cô sẽ làm một mô hình để chúng ta có thể chụp ảnh được dựa theo bức phác họa mà cô cho tôi xem. Tôi muốn có bối cảnh cho kịch bản.” Phil đẩy cốc whisky về phía cô và dựa sát vào cô ở quầy bar.
“Có thể tôi sẽ làm được,” Therese nói. “Anh thật sự sẽ cố gắng đưa nó vào sản xuất à?”
“Sao lại không?” Đôi mắt đen của anh ta thách thức cô trên khuôn miệng cười cợt. Anh ta búng tay gọi người phục vụ quầy bar. “Tính tiền?”
“Tôi sẽ trả,” Richard nói.
“Không. Đây là phần của tôi.” Phil đã cầm cái ví đen cũ mèm ở trên tay.
Therese nghĩ vở kịch của anh sẽ chẳng bao giờ được sản xuất, thậm chí có lẽ còn chẳng được hoàn thiện, vì tính khí của Phil quá thất thường.
“Tôi đi đây,” Phil nói. “Ghé qua sớm nhé, Terry. Chào nhé, Rich.”
Cô nhìn anh ta đi lên cái cầu thang nhỏ trước cửa, trông anh ta tiều tụy hơn cả lúc đi xăng đan và áo khoác polo mòn chỉ, vậy nhưng, sự lãng tử ấy lại có một sức hút riêng. Như một người đàn ông đi dạo trong nhà với chiếc áo choàng tắm cũ kỹ. Cô vẫy tay chào anh ta qua cửa sổ.
“Anh nghe nói em mang sandwich và bia đến cho Phil hôm đầu năm,” Richard nói.
“Phải. Anh ấy gọi điện và nói mình bị say.”
“Sao em không kể cho anh?”
“Chắc là em quên mất. Nó có quan trọng gì đâu.”
“Không quan trọng. Nếu em…” Bàn tay cứng đơ của Richard chậm chạp vung qua vung lại một cách tuyệt vọng. “Nếu em ở đến nửa ngày trong căn hộ của một thằng con trai, mang sandwich và bia cho anh ta? Em không nghĩ rằng anh cũng có thể muốn ăn sandwich sao?”
“Nếu vậy thì cũng có cả đống người sẽ lấy sandwich cho anh. Còn chúng ta đã ăn sạch mọi thứ trong nhà của Phil. Anh nhớ không?”
Richard gật đầu, vẫn cười buồn, bất mãn. “Và em ở riêng với cậu ta, chỉ hai người.”
“Ôi, Richard…” Cô mới nhớ ra một chuyện vô cùng tầm thường. Hôm đó, Dannie chưa từ Connecticut quay lại. Anh đã nghỉ năm mới ở nhà một giáo sư. Cô đã hy vọng chiều hôm ấy Dannie sẽ về nhà Phil, nhưng Richard có lẽ chẳng bao giờ nghĩ thế, chẳng bao giờ đoán được rằng cô quý Dannie nhiều hơn Phil rất nhiều.
“Nếu một cô gái nào khác làm như vậy thì anh sẽ nghi ngờ là có chuyện gì đó đang diễn ra và anh cũng sẽ nghĩ là mình đúng,” Richard tiếp tục nói.
“Em thấy suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn.”
“Anh thì thấy em quá ngây thơ rồi đó.” Richard nhìn cô một cách sắt đá, bực bội, và Therese nhận ra chắc chắn anh không chỉ thấy bực bội vì chuyện này. Anh bực bội vì cô sẽ không bao giờ trở thành một người như anh ao ước, một cô gái yêu anh nhiệt thành và muốn đi châu Âu cùng anh. Một cô gái giống như cô, mang khuôn mặt của cô, có tham vọng của cô, nhưng phải ngưỡng mộ anh. “Em biết không, em không phải gu của Phil đâu,” anh nói.
“Ai nói em là gu của anh ta chứ? Phil nói à?”
“Gã tri thức giả danh ngu ngốc đó,” Richard lầm bầm. “Tối nay, hắn ta còn dám cả gan bảo anh rằng em cóc quan tâm đến anh chứ.”
“Anh ta không có quyền nói vậy. Em không hề nói gì về anh với anh ta hết.”
“Ồ, một câu trả lời mới tuyệt làm sao. Ý là nếu em đề cập đến anh thì anh ta sẽ biết em cóc thèm quan tâm đến anh chứ gì?” Richard nói một cách nhẹ nhàng, nhưng giọng thì run lên vì giận dữ.
“Sao Phil lại đột nhiên bực bội với anh?”
Cô hỏi. “Điều đó không quan trọng!”
“Thế điều gì mới quan trọng?” Cô nói một cách nóng nảy.
“Ôi, Terry, hãy dừng lại thôi.”
“Anh chẳng biết điều gì là quan trọng hết,” cô nói, nhưng thấy Richard quay đi và đặt khuỷu tay lên quầy bar, như thể anh đang rùng mình trước những lời gay gắt của cô, đột nhiên, cô thấy thương anh. Không phải hiện tại, cũng chẳng phải tuần trước khiến anh thấy chua chát mà đó là do tình cảm phù phiếm trong cả quá khứ lẫn tương lai mà anh dành cho cô.
Richard ấn điếu thuốc lá vào trong chiếc gạt tàn trên quầy bar. “Tối nay, em muốn làm gì nào?” Anh hỏi.
Kể cho anh nghe về chuyến du lịch cùng Carol đi, cô nghĩ thầm. Cô đã định kể cho anh hai lần rồi, nhưng lại trì hoãn. “Anh có muốn làm gì không?” Cô nhấn mạnh từ cuối cùng.
“Tất nhiên rồi,” anh nói một cách tuyệt vọng. “Em nghĩ sao nếu chúng ta ăn tối rồi hẹn Sam và Joan nhỉ? Có khi tối nay chúng ta có thể đi dạo tới chỗ họ đấy.”
“Được thôi.” Cô ghét lắm. Hai trong số những người nhạt nhẽo nhất mà cô từng gặp, một người bán giày và một thư ký, kết hôn một cách vui vẻ, sống ở đại lộ Mười Hai khu Tây, và cô biết Richard muốn cho cô xem cuộc sống lý tưởng của họ, để nhắc cô rằng một ngày nào đó họ cũng có thể sống như thế. Cô ghét cay ghét đắng điều đó, nếu là một hôm nào khác thì cô đã phản đối rồi, nhưng giờ cô vẫn còn đang thấy thương Richard, nó dẫn đến cảm giác tội lỗi và muốn chuộc lỗi. Đột nhiên, cô nhớ lại chuyến picnic của họ mùa xuân năm ngoái ở gần Tarrytown, cô nhớ chính xác cảnh Richard ngồi khom lưng trên cỏ, chậm rãi dùng dao bỏ túi mở nút bần của chai rượu vang, trong khi họ trò chuyện về… cái gì nhỉ? Nhưng cô vẫn nhớ khoảnh khắc mãn nguyện đó, hôm ấy, cô tin chắc rằng họ có chung một điều thật tuyệt diệu và hiếm có, và giờ thì cô tự hỏi nó đi đâu mất rồi, hay nó từ đâu mà ra. Lúc này đây, thậm chí cả cơ thể cao lớn của anh đang đứng cạnh cô dường như cũng đang đè ép cô bằng trọng lượng của nó. Cô nén cảm giác bực bội của mình xuống, nhưng nó ngày một nặng nề hơn, như một hợp chất hóa học. Cô nhìn cơ thể vạm vỡ của hai anh công nhân Ý đang đứng ở quầy bar, hai cô gái ở cuối quầy bar mà cô đã để mắt đến lúc trước giờ đang ra về, cô thấy họ mặc quần thụng. Một người còn cắt tóc như con trai.
Therese đưa mắt đi chỗ khác, nhận ra rằng mình đang lảng tránh họ, tránh bị bắt gặp đang nhìn họ.
“Có muốn ăn ở đây không? Em đã đói chưa?” Richard hỏi.
“Chưa. Đi chỗ khác đi.”
Vì vậy họ ra ngoài và đi về hướng Bắc, nơi Sam và Joan sống.
Therese nhẩm đi nhẩm lại câu đầu tiên nhiều lần liền cho tới khi chúng mất đi ý nghĩa đối với cô.
“Có nhớ chị Aird, người phụ nữ mà anh đã gặp ở nhà em hôm đấy không?”
“Có, anh vẫn nhớ.”
“Chị đã rủ em đi du lịch cùng, lái xe về phía Tây khoảng hai tuần. Em muốn đi.”
“Phía Tây? California à?” Richard nói một cách ngạc nhiên. “Sao lại thế?”
“Sao gì?”
“À thì… em có biết rõ chị không?”
“Em đã gặp chị vài lần.”
“À. Em không kể cho anh nghe.” Richard đi tiếp, hai tay vung vẩy cạnh sườn, nhìn cô. “Chỉ hai người bọn em à?”
“Phải.”
“Khi nào thì em khởi hành?”
“Khoảng mười tám.”
“Tháng này sao?... Vậy là em không được xem kịch rồi.”
Cô lắc đầu. “Em không nghĩ mình bỏ lỡ một thứ gì hay ho đâu.”
“Vậy là em đã quyết?”
“Phải.”
Anh im lặng trong giây lát. “Chị là kiểu người như thế nào? Chị không hay uống rượu chứ?”
“Không.” Therese mỉm cười. “Chị trông có giống bợm rượu không?”
“Không. Thực ra thì anh thấy chị trông rất ưa nhìn. Chỉ là nó làm anh ngạc nhiên quá mà thôi.”
“Vì sao?”
“Hiếm khi em quyết tâm làm một việc gì đó lắm. Chắc em sẽ lại đổi ý thôi.”
“Em không nghĩ vậy.”
“Có lẽ anh có thể gặp lại chị thêm vài lần nữa cùng em. Sao em không sắp xếp nhỉ?”
“Chị nói mai chị sẽ vào thành phố. Em không biết chị rảnh trong bao lâu, hay chị có hẹn gặp em hay không nữa.”
Richard không tiếp tục câu chuyện và Therese cũng không. Tối hôm đó, họ không nhắc đến Carol nữa.
Richard dành cả sáng Chủ nhật để vẽ và tới căn hộ của Therese lúc hai giờ. Anh đang ở đó khi Carol gọi tới. Therese bảo chị rằng Richard đang ở cùng cô và Carol nói, “Rủ cậu ấy đi cùng đi.”
Carol nói chị đang ở gần Plaza, và họ có thể gặp nhau ở phòng Cọ trong đó.
Nửa tiếng sau, Therese gặp Carol, chị vừa ngẩng lên nhìn cô từ một chiếc bàn gần chính giữa phòng, cũng giống như lần đầu tiên họ gặp nhau và tác động mạnh mẽ của nó như còn dư âm đâu đây, Therese sững sờ khi nhìn thấy chị. Carol mặc lại bộ đồ đen với chiếc khăn màu xanh lục xen vàng mà chị đã mặc hôm họ ăn trưa cùng nhau. Nhưng giờ Carol chú ý nhiều tới Richard hơn tới cô.
Ba người bọn họ chẳng nói gì hết, và Therese nhận ra vẻ bình thản trong đôi mắt xám chỉ một lần nhìn về phía cô của Carol, nhận ra vẻ mặt bình tĩnh của Richard, và cô cảm thấy có phần thất vọng. Richard đã tìm cách để gặp chị, nhưng Therese nghĩ chủ yếu là vì anh chẳng còn gì để làm chứ không phải vì tò mò. Cô thấy Richard nhìn xuống tay Carol, bộ móng được sơn màu đỏ rực, thấy anh chú ý đến chiếc nhẫn đính đá sapphire xanh lục trong suốt và nhẫn cưới ở tay bên kia. Richard không thể nhận xét rằng đó là đôi bàn tay vô ích, lười biếng dù móng tay được nuôi dài. Tay của Carol rất mạnh mẽ và chuyển động một cách dứt khoát. Giọng chị nổi bật lên giữa những tiếng rì rầm đều đều xung quanh họ, nói chuyện tầm phào với Richard, và có lần chị còn cười phá ra nữa.
Carol nhìn cô. “Em đã kể cho Richard nghe chuyện chúng ta định đi du lịch chưa?” Chị hỏi.
“Rồi. Tối qua.”
“Về phía Tây à?” Richard hỏi.
“Tôi muốn đi lên vùng Tây Bắc. Tùy xem đường xá thế nào.”
Và bất chợt, Therese thấy thật mất kiên nhẫn. Sao họ lại phải ngồi đây mở hội thảo về chuyến đi đó chứ? Giờ họ đang nói đến nhiệt độ và tình trạng của Washington.
“Washington là quê nhà của tôi,” Carol nói. “Gần như là thế.”
Rồi một lúc sau, Carol hỏi xem có ai muốn đi dạo trong công viên không. Richard trả tiền cho cốc bia và cà phê của họ, rút một tờ trong đống tiền nhàu nhĩ được vo thành cục trong túi quần của anh. Therese nghĩ anh mới thờ ơ với Carol làm sao. Cô cảm giác như thể anh không nhìn thấy chị, như thỉnh thoảng anh vẫn bỏ qua những hình khối trong các mỏm đá hoặc cụm mây khi cô cố chỉ cho anh xem. Giờ anh đang nhìn xuống bàn, khuôn miệng mỏng dính cười nhếch lên khi anh chỉnh trang lại và vuốt tay qua tóc thật nhanh.
Họ đi qua cổng công viên ở đường Năm Mươi Lăm và đi về phía vườn thú, rồi từ tốn tản bộ qua vườn thú. Họ đi phía dưới cây cầu đầu tiên họ gặp trên đường, nơi con đường dốc xuống dẫn vào khu chính của công viên. Không khí vẫn còn lạnh, hơi u ám, và Therese cảm thấy vạn vật dường như vẫn còn ngủ đông dù cho chúng có đang chậm chạp cử động đi nữa.
“Anh đi mua ít đậu phộng nhé?” Richard hỏi.
Carol đang dừng lại ở ven đường, chìa tay về phía một con sóc. “Tôi có đồ đây rồi,” chị nói dịu dàng và con sóc hơi giật mình khi giọng chị cất lên nhưng vẫn tiến đến, run run nắm lấy tay chị và cắn một thứ gì đó, rồi lao vụt đi. Carol đứng dậy, mỉm cười.
“Có một ít đồ trong túi từ sáng nay.”
“Chị có cho sóc ăn ở chỗ chị sống không?” Richard hỏi.
“Có, cho cả sóc và sóc chuột ăn” Carol trả lời.
Chuyện họ nói thật nhàm chán, Therese nghĩ.
Rồi họ ngồi trên một chiếc ghế bành và hút thuốc lá, còn Therese ngắm một vầng mặt trời nhỏ xíu rọi ánh lửa vàng cam xuống những nhánh cây đen sì, thầm ước bóng đêm đã buông xuống và chỉ có cô với Carol ở đây. Họ quay về đường cũ. Therese nghĩ nếu bây giờ Carol phải về nhà thì chắc cô sẽ điên lên mất. Có khi cô sẽ nhảy xuống từ cây cầu trên đường Năm Mươi Chín. Hoặc uống hết ba viên thuốc Benzedrine mà Richard đã đưa cô tuần trước.
“Hai người có muốn đi uống trà không?” Carol hỏi khi họ tới gần vườn thú. “Quán Nga gần Carnegie thì sao?”
“Quán Rumpelmayer ở ngay gần đây thôi,” Richard nói. “Chị có thích quán đấy không?”
Therese thở dài. Carol có vẻ do dự. Nhưng họ vẫn tới đó.
Therese đã từng tới đó một lần với Angelo. Cô không thích chỗ đó. Ánh đèn rực rỡ của nó khiến cô cảm thấy trần trụi, và bực mình khi không biết người ta đang nhìn người thật hay nhìn hình ảo qua gương nữa.
“Không, tôi không muốn ăn gì hết, cảm ơn,” Carol nói, lắc đầu trước cái khay bánh ngọt vĩ đại mà người phục vụ bê tới.
Nhưng Richard vẫn chọn hai cái dù Therese đã từ chối.
“Thế là sao, phòng trường hợp em đổi ý chắc?” Cô hỏi anh và anh nháy mắt với cô. Cô nhận ra móng tay anh lại bẩn rồi.
Richard hỏi xe của Carol là hãng gì, và họ bắt đầu thảo luận điểm mạnh của các nhãn hiệu xe khác nhau. Therese thấy Carol liếc nhìn các bàn xung quanh. Chị cũng không thích chỗ này, cô nghĩ thầm.
Therese nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trong gương đang đứng chếch sau lưng Carol. Anh ta quay lưng về phía Therese, cúi người xuống, và nói chuyện sinh động với một người phụ nữ, dang rộng tay trái để nhấn mạnh điều gì đó. Cô nhìn người phụ nữ trung niên gầy gò mà anh ta nói chuyện cùng rồi lại quay lại nhìn anh ta, tự hỏi bóng dáng quen thuộc ở anh ta là thật hay do gương tạo ra, cho tới khi một ký ức mỏng manh như bong bóng trồi lên và nổ tung trong đầu cô. Đó là Harge.
Therese liếc nhìn Carol, nhưng nếu chị đã chú ý tới anh ta thì chị cũng chẳng biết về hình bóng trong gương của anh ta sau lưng mình. Một lát sau, Therese ngoái qua vai và thấy Harge, vẫn giống như những hình ảnh trong trí nhớ của cô từ hôm gặp ở nhà Carol - mũi cao ngắn, cằm đầy đặn, mái tóc vàng loăn xoăn trên đường chân tóc. Carol hẳn đã nhìn thấy anh ta vì anh ta chỉ cách họ ba bàn về bên trái.
Carol nhìn Richard rồi nhìn sang Therese. “Phải,” chị nói với cô, khẽ mỉm cười, và tiếp tục trò chuyện với Richard. Therese thấy thái độ của chị vẫn hệt như lúc trước, chẳng khác tí nào. Therese nhìn người phụ nữ ở cạnh Harge. Cô ta không trẻ mà cũng chẳng hấp dẫn.
Cô ta có thể là một người họ hàng của anh ta.
Rồi Therese thấy Carol dập tắt một điếu thuốc vẫn còn dài. Richard đã ngừng nói. Họ chuẩn bị đứng dậy. Lúc Harge nhìn thấy Carol thì Therese cũng đang nhìn anh ta. Sau khi thoáng thấy chị, mắt anh ta hơi nheo lại như thể không dám tin rồi anh ta nói gì đó với người phụ nữ ở cùng và đứng dậy đi về phía chị.
“Carol,” Harge nói.
“Xin chào, Harge.” Chị quay sang nói với Therese và Richard. “Hai người chờ tôi một lát nhé?”
Therese đứng ở cửa với Richard, cố quan sát tất cả, cố nhìn thấu vẻ kiêu hãnh và hùng hổ trong dáng đứng lo lắng, hơi ngả về phía trước của Harge, anh ta còn chẳng cao hơn chóp mũ của Carol, rồi cô nhìn sang Carol đang gật đầu ưng thuận những gì anh ta nói. Thay vì đoán những gì họ đang nói đến, cô đoán về những gì họ đã nói với nhau năm năm trước, ba năm trước, vào cái ngày mà họ chụp bức ảnh trên thuyền.
Carol từng yêu anh ta, và cô thấy thật khó khăn khi nhớ đến điều đó.
“Chúng ta đi được chưa Terry?” Richard hỏi cô.
Therese nhìn thấy Carol gật đầu chào người phụ nữ ở bàn Harge rồi quay đi. Harge nhìn cô và Richard, rõ ràng không nhận ra cô, rồi anh ta quay về bàn.
“Xin lỗi,” Carol nói khi đi tới chỗ họ.
Trên vỉa hè, Therese kéo Richard sang một bên và nói, “Tạm biệt anh ở đây nhé, Richard. Carol muốn em cùng ghé thăm một người bạn của chị.”
“Ồ.” Richard cau mày. “Em biết mà, anh có vé âm nhạc tối nay rồi đấy.”
Đột nhiên cô nhớ ra. “Buổi hòa nhạc của Alex. Em quên mất. Em xin lỗi.”
Anh nói một cách bực bội. “Cũng chẳng quan trọng.”
Đúng là không quan trọng thật. Anh bạn Alex của Richard đang tháp tùng một người nào đó trong một buổi hòa nhạc violin, và anh ta đã đưa vé cho Richard từ mấy tuần trước.
“Em thích ở với chị hơn ở với anh phải không?” Anh nói.
Therese thấy Carol đang tìm taxi. Carol sẽ bỏ cả hai người họ lại ngay bây giờ mất. “Ít nhất thì anh có thể nhắc em về buổi hòa nhạc từ sáng hôm nay chứ, Richard.”
“Người đó có phải là chồng chị không?” Mắt Richard nheo lại dưới hàng lông mày nhíu chặt. “Có chuyện gì vậy, Terry?”
“Chuyện gì là chuyện gì?” Cô nói. “Em không quen chồng chị.”
Richard đợi một lát rồi ánh mắt giãn ra. Anh mỉm cười như thể thừa nhận mình thật vô lý. “Xin lỗi. Chỉ là anh cứ mặc định tối nay mình sẽ hẹn hò với em thôi.” Anh đi về phía Carol. “Tạm biệt,” anh nói.
Trông anh có vẻ định đi bộ về một mình, Carol nói, “Anh có vào trung tâm không? Tôi có thể cho anh quá giang đấy.”
“Tôi sẽ đi bộ thôi, cảm ơn.”
“Chị tưởng hai người hẹn hò chứ?” Carol nói với Therese.
Therese thấy Richard vẫn nấn ná ở lại nên cô đi về phía Carol, để anh không nghe được. “Chẳng có gì quan trọng đâu. Em thích ở cùng chị hơn.”
Một chiếc taxi đỗ phịch lại cạnh Carol. Carol đặt tay lên tay nắm cửa.
“Thì cuộc hẹn của chúng ta cũng đâu có quan trọng lắm, sao tối nay em không đi cùng Richard nhỉ?”
Therese liếc về phía Richard và nhận ra rằng anh đã nghe được lời chị.
“Chào nhé, Therese,” Carol nói.
“Tạm biệt,” Richard hét vọng tới.
“Tạm biệt,” Therese nói và nhìn Carol đóng sập cửa lại trước mặt mình.
“Sao nào?” Richard nói.
Therese quay về phía anh. Cô sẽ không đi nghe hòa nhạc, và cô cũng chẳng có ý định làm gì điên rồ, chỉ đi bộ thật nhanh về nhà và hoàn thành nốt bối cảnh mà cô muốn làm xong trước thứ Ba cho Harkevy xem. Trong khoảnh khắc Richard đi về phía cô, cô có thể mường tượng ra cả buổi tối sắp đến, ảm đạm và buồn thảm.
“Em vẫn không muốn đi nghe nhạc đâu,” cô nói.
Trước sự ngạc nhiên của cô, Richard lùi lại và giận dữ nói, “Tốt thôi, thế thì em đừng đi!” Rồi anh bỏ đi.
Anh đi tiếp trên đường Năm Mươi Chín, đi về hướng Tây, dáng đi thoải mái, hơi nghiêng, vai phải của anh luôn chếch về phía trước, tay vung vẩy bất quy tắc ở hai bên sườn, và chỉ cần nhìn dáng đi đó thôi là cô cũng biết anh đang tức giận. Chẳng mấy chốc, anh đã khuất khỏi mắt cô. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không tối om sau khi Richard biến mất. Tối nay, cô chẳng cảm thấy có gì tội lỗi hết. Cô có một cảm xúc khác. Cô ghen tị với anh. Cô ghen tị vì anh luôn tin chắc rằng sẽ có một chỗ nào đó, một ngôi nhà, một công việc, một người chờ đợi anh. Cô ghen tị với thái độ đó của anh. Cô cũng thấy căm ghét vì anh được quyền nghĩ như vậy.