C
arol bước từng bước nhỏ vào phòng tắm trong góc trên đôi chân trần, rên rỉ vì lạnh. Chị sơn móng chân đỏ rực và bộ đồ ngủ màu xanh quá to so với người.
“Tại chị mở cửa sổ quá to đấy,” Therese nói.
Carol kéo mành sang một bên và Therese nghe tiếng nước ào ào chảy xuống. “Nóng thích quá đi mất!” Carol nói. “Tốt hơn tối qua nhiều.”
Họ đang ở trong một buồng nghỉ xa hoa, trải thảm dày, tường lợp gỗ, có đầy đủ mọi thứ từ ti vi tới ni lông bọc giày.
Therese ngồi trên giường, mặc mỗi áo choàng, nhìn bản đồ và lấy tay đo. Trên lý thuyết thì một gang tay rưỡi bằng một ngày đường, dù có lẽ thực tế họ sẽ không đi được nhiều như thế. “Hôm nay, chúng ta có thể đi hết Ohio đấy,” Therese nói.
“Ohio. Nổi tiếng với sông, cao su và đường ray xe lửa.
Bên trái chúng ta là cây cầu Chillicothe nổi tiếng, nơi hai mươi tám thổ dân từng tàn sát một trăm… gã đần.”
Therese bật cười.
“Cũng là nơi Lewis và Clark từng cắm trại,” Carol bổ sung. “Chị nghĩ hôm nay chị sẽ mặc quần thụng. Xem hộ chị xem nó có ở trong cái va li kia không đi? Nếu không thì chị sẽ phải đi ra xe. Không phải cái màu nhạt, cái bằng vải gabardines màu xanh dương ấy.”
Therese tới chỗ va li của Carol ở chân giường. Nó chất đầy áo len, đồ lót, giày, nhưng không có cái quần thụng nào hết. Cô nhìn thấy một ống thép thòi ra bên dưới một chiếc áo len gấp gọn. Cô nhấc áo lên.
Nó nặng trịch. Cô mở nó ra và giật mình đến mức suýt thì làm rơi nó. Đó là một khẩu súng báng trắng.
“Không thấy à?” Carol hỏi.
“Không.” Therese bọc khẩu súng lại và để lại chỗ cũ.
“Cưng à, chị quên khăn tắm rồi. Chị nghĩ nó nằm trên ghế ấy.”
Therese mang nó đến cho chị và trong lo lắng, cô đặt khăn tắm vào bàn tay đang duỗi ra của Carol, còn mắt cô thì lướt từ mặt chị xuống bầu ngực trần và xuống thấp hơn nữa, cô thấy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện ra trong mắt chị khi chị quay lại. Cô nhắm chặt mắt và chậm chạp đi về giường, trước đôi mắt nhắm nghiền là hình ảnh cơ thể của Carol.
Therese đi tắm và khi cô ra ngoài, Carol đang đứng trước gương, gần như đã mặc xong đồ.
“Có chuyện gì thế?” Carol hỏi.
“Không có gì.”
Carol quay về phía cô, chải mái tóc hơi sẫm màu lại do ướt. Môi chị, đỏ rực với màu son mới tô, đang ngậm một điếu thuốc lá. “Em có nhận ra là chị phải hỏi em câu đó bao nhiêu lần một ngày không?” Chị nói. “Em không nghĩ như thế có chút vô tâm sao?”
Trong bữa sáng, Therese hỏi, “Vì sao chị lại mang theo khẩu súng đó, Carol?”
“À. Thì ra em bận tâm đến chuyện đó. Đó là súng của Harge, một thứ khác mà anh ta quên mất.” Giọng chị thản nhiên như không. “Chị nghĩ mang nó theo vì như vậy tốt hơn là để nó ở nhà thôi.”
“Nó có đạn không?”
“Có. Harge có giấy phép vì bọn chị từng bị trộm ‘hỏi thăm’.”
“Chị có biết dùng không?”
Carol mỉm cười với cô. “Chị không giỏi như Annie Oakley nhưng cũng biết cách sử dụng. Chị thấy nó làm em lo lắng nhỉ? Chị không định dùng nó đâu.”
Carol không nói gì thêm nhưng lần nào nghĩ tới nó cô cũng thấy phiền lòng. Tối hôm sau, cô lại nghĩ về nó khi một người khuân hành lý đặt phịch cái va li xuống vỉa hè. Cô tự hỏi khẩu súng có tự phát nổ vì bị rung lắc như thế hay không.
Họ đã chụp vài tấm ảnh ở Ohio và vì họ có thể lấy ảnh vào sáng sớm nên họ dành cả buổi tối dài đằng đẵng ở một thị trấn có tên là Defiance. Suốt cả tối, họ đi bộ quanh những con phố, nhìn vào các ô cửa sổ trưng bày hàng, đi dạo qua những khu phố im lìm với ánh đèn chiếu sáng trước hiên nhà, những ngôi nhà trông ấm cúng và an toàn như tổ chim. Therese sợ Carol sẽ thấy nhàm chán trước chuyến đi dạo vô định, nhưng Carol lại là người gợi ý họ đi thêm một con phố nữa lên tận đỉnh đồi để xem bên kia đồi là gì. Chị cũng kể về chuyện của cô và Harge. Therese cố gắng tóm gọn lại điều đã chia rẽ Carol và Harge trong một từ, nhưng rồi cô gạt nó đi ngay lập tức - buồn chán, căm ghét, lãnh đạm. Carol kể cho cô rằng có lần Harge đã đưa Rindy đi câu và không thèm liên lạc suốt mấy ngày trời. Đó là hành động trả đũa việc Carol từ chối đi nghỉ với Harge ở nhà nghỉ dưỡng của gia đình anh ở Massachusetts. Hai bên trả đũa qua lại. Vụ việc đó không phải xảy ra lần đầu tiên.
Carol đặt hai bức hình vào trong ví, một bức hình của Rindy mặc quần cưỡi ngựa trong một cuộc đua ngựa, một bức hình của Therese, miệng ngậm thuốc lá và tóc bay trong gió. Còn có một bức hình không đẹp cho lắm chụp Carol đứng co rúm người lại trong áo khoác và Carol bảo chị sẽ gửi cho Abby vì nó quá xấu.
Họ đến Chicago vào cuối một buổi chiều, chầm chậm đi sau một chiếc xe tải to đùng của một công ty bán thịt, hòa mình vào thành phố lộn xộn và u ám. Therese ngồi sát vào kính chắn gió. Cô không nhớ một điều gì về thành phố này từ hồi đi du lịch với bố cả, còn Carol có vẻ biết rõ Chicago hệt như chị biết về Manhattan. Carol dẫn cô đến khu trung tâm nổi tiếng và họ dừng lại đó một lúc để nhìn các đoàn tàu và dòng người hối hả tan tầm lúc năm rưỡi chiều. Nhưng nó chẳng thể so với cảnh tượng điên rồ ở New York lúc năm rưỡi được.
Ở bưu điện trung tâm, Therese nhận được bưu thiệp từ Dannie và cả một bức thư từ Richard nữa, cô không nhận được gì từ Phil. Therese đọc lướt qua bức thư và thấy nó bắt đầu và kết thúc một cách tha thiết. Cô đã lường trước được rằng Richard sẽ nhận được địa chỉ bưu điện từ tay Phil rồi viết một bức thư mùi mẫn cho cô. Cô bỏ thư vào túi áo trước khi quay lại với Carol.
“Có gì không?” Carol hỏi.
“Chỉ có một tấm bưu thiệp từ Dannie thôi. Anh ấy đã kiểm tra xong rồi.”
Carol lái xe tới khách sạn Drake. Khách sạn có sàn nhà kẻ caro đen trắng, một đài phun nước ở giữa sảnh và Therese cảm thấy nó thật tráng lệ. Khi vào trong phòng, Carol cởi áo ra và quăng mình lên một trong hai chiếc giường đôi.
“Chị quen vài người ở đây,” chị ngái ngủ nói. “Chúng ta có nên tìm ai đó đi chơi cùng không?”
Nhưng Carol đã chìm vào giấc ngủ trước khi họ đưa ra quyết định.
Therese nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khu hồ rực rỡ ánh sáng và những tòa nhà chọc trời xa lạ xếp hàng dọc đường chân trời xám xịt. Trông nó thật mờ nhạt và đơn điệu, như tranh vẽ của Pissarro vậy. Cô nghĩ hẳn Carol sẽ không thích sự so sánh đó đâu. Cô tựa vào bệ cửa sổ, ngắm thành phố, dõi theo đèn pha của một chiếc xe biến dần thành một đốm nhỏ và biến mất sau các thân cây. Cô thấy hạnh phúc.
“Sao em không gọi cocktail?” Giọng Carol vang lên sau lưng cô.
“Chị thích loại gì?”
“Em thì sao?”
“Martini.”
Carol huýt sáo. “Cho một ly Double Gibson,” Carol ngắt lời cô khi cô đang gọi điện. “Và một đĩa bánh ăn kèm. Thôi, lấy luôn bốn ly rượu đi.”
Therese đọc thư của Richard trong khi Carol tắm. Bức thư mùi mẫn từ đầu tới cuối. Anh viết, em không giống bất kỳ cô gái nào khác. Anh sẽ vẫn chờ vì anh tuyệt đối chắc chắn rằng họ có thể hạnh phúc bên nhau. Anh mong cô viết thư cho anh hằng ngày, ít nhất thì gửi một tấm bưu thiếp về cũng được. Anh kể cho cô rằng một buổi tối anh đã đọc đi đọc lại ba bức thư mà cô đã gửi cho anh khi anh ở Kingston, New York mùa hè năm ngoái. Bức thư ủy mị chẳng giống Richard chút nào, và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Therese đó là anh đang giả vờ. Có lẽ để sau này tấn công cô. Phản ứng thứ hai xuất hiện là sự căm ghét. Cô quay lại với quyết định cũ, không viết thư cho anh, không nói gì thêm là con đường ngắn nhất để chấm dứt tất cả.
Ly cocktail được mang lên và Therese trả tiền cho họ thay vì ký thẻ. Cô chỉ có thể trả tiền sau lưng Carol thôi.
“Chị định mặc bộ vest đen à?” Therese hỏi khi Carol đi vào.
Carol nhìn cô. “Em đã soát đến tận đáy va li rồi đấy à?”
Chị nói, đi về phía va li. “Lôi nó ra, vuốt phẳng nó và xông hơi để hết nếp nhăn suốt nửa tiếng sao?”
“Uống chỗ này cũng mất nửa tiếng đấy.”
“Khả năng thuyết phục của em thật không cưỡng lại nổi.” Carol mang bộ đồ vào phòng tắm và xả nước vào bồn.
Đó là bộ đồ mà chị đã mặc vào hôm đầu tiên họ ăn trưa cùng nhau.
“Em có nhận ra rằng đây là cốc rượu đầu tiên mà chị uống từ khi chúng ta rời New York không?” Carol nói. “Tất nhiên là không rồi. Em có biết vì sao không? Vì chị hạnh phúc.”
“Chị đẹp lắm,” Therese nói.
Và Carol trao cho cô nụ cười nhếch mép mà Therese mê mẩn, rồi chị đi tới chỗ bàn trang điểm. Chị choàng một chiếc khăn lụa màu vàng quanh cổ, buộc nút lỏng, rồi bắt đầu chải tóc. Ánh đèn bao quanh người chị như khung của một bức tranh, Therese chợt có cảm giác như chuyện này đã từng xuất hiện trong đời cô trước kia rồi. Đột nhiên, cô nhớ lại: người phụ nữ ngồi bên khung cửa, chải mái tóc dài, cô nhớ rõ từng viên gạch trên tường lẫn khung cảnh mưa phùn sáng hôm đó.
“Thêm ít nước hoa nhé?” Carol nói, cầm lọ nước hoa đi về phía cô.
Chị chạm tay vào trán Therese, chạm vào đường chân tóc mà chị đã hôn hôm ấy.
“Chị làm em nhớ tới một người phụ nữ mà em từng nhìn thấy,” Therese nói, “đâu đó gần Lexington. Do ánh đèn. Cô ta cũng đang chải tóc.” Therese dừng lại nhưng Carol vẫn chờ cô tiếp tục. Carol luôn chờ đợi, còn cô thì chẳng bao giờ nói rõ được điều mình muốn nói hết. “Một sáng sớm em đang trên đường đi làm, em nhớ trời đột nhiên đổ mưa,” cô lúng túng nói tiếp. “Em đã nhìn thấy cô ta sau khung cửa sổ.” Thật sự cô không thể nói tiếp về việc mình đã đứng đó phải đến ba, bốn phút, với một mong ước được làm quen với người phụ nữ đó, nó mãnh liệt đến mức mọi sức lực của cô dường như bị rút cạn, ước gì cô được chào đón nếu đi vào nhà và gõ cửa, ước gì cô có thể làm điều đó thay vì tiếp tục đi tới tòa soạn báo Pelican để làm việc.
“Cô bé mồ côi tội nghiệp của chị,” Carol nói.
Therese cười. Chẳng có gì buồn bã hay nhói đau khi nghe Carol nói từ đó.
“Mẹ em trông như thế nào?”
“Hồi xưa bà có mái tóc đen,” Therese nói vội. “Trông bà không giống em chút nào.” Therese luôn nhắc đến mẹ ở thì quá khứ, dù bây giờ bà vẫn đang sống đâu đó ở Connecticut.
“Em thật sự không nghĩ rằng bà muốn gặp lại em à?” Carol đứng cạnh gương hỏi.
“Em nghĩ là không.”
“Thế còn người thân của cha em thì sao? Không phải em nói cha em có anh trai à?”
“Em chưa từng gặp bác ấy. Bác ấy làm về địa chất tại một công ty dầu mỏ. Em không biết bác ấy sống ở đâu nữa.” Nói chuyện về người bác mà cô chưa từng gặp mặt có vẻ dễ dàng hơn.
“Tên của mẹ em bây giờ là gì?”
“Esther - bà Nicolas Strully.” Đối với cô, cái tên đó cũng như một cái tên cô nhìn thấy trong niên giám điện thoại vậy. Cô nhìn Carol, đột nhiên thấy hối hận vì đã kể cái tên đó ra. Một ngày nào đó Carol có thể… đột nhiên, cảm giác mất mát, bất lực bủa vây lấy cô. Rốt cục cô đâu biết gì nhiều về chị.
Carol liếc cô. “Chị sẽ không bao giờ nói về chuyện đó,” chị nói, “không bao giờ nhắc đến nó nữa. Nếu uống thêm một cốc nữa làm em say thì đừng uống. Tối nay, chị không muốn em say đâu.”
Nhà hàng mà họ tới ăn tối cũng nhìn ra hồ. Họ có một bữa tiệc tối thịnh soạn cùng sâm panh và đến cuối cùng còn uống cả brandy nữa. Đó là lần đầu tiên trong đời Therese cảm thấy ngà ngà say, và cô không muốn bị Carol nhìn thấy như vậy. Ấn tượng của cô về đại lộ Lakeshore là một đại lộ rộng thênh thang với những biệt thự ven đường trông giống như nhà trắng ở Washington. Trong ký ức của cô luôn vang lên giọng nói của Carol, chị kể cho cô nghe về một ngôi nhà mà chị từng đến ở, cùng với đó là nhận thức chán chường rằng đây mới là thế giới của chị, cũng như Rapallo, Paris và những vùng đất khác mà Therese chẳng biết đến nhưng lại định hình cuộc đời Carol suốt một quãng thời gian dài.
Đêm hôm ấy, Carol ngồi ở mép giường của chị, hút thuốc lá trước khi họ tắt đèn đi. Therese ngồi ở giường mình, mơ màng ngắm chị, cố tìm hiểu ánh mắt nghi vấn, bất an của Carol mỗi khi chị chăm chú nhìn một thứ gì đó trong phòng rồi lại rời mắt đi. Có phải cô là người chị nghĩ đến, hay Harge, hay Rindy? Carol nhờ cô gọi dậy lúc bảy giờ sáng để gọi điện cho Rindy trước khi cô bé đi học. Therese nhớ lại cuộc trò chuyện qua điện thoại của họ ở thị trấn Defiance. Rindy đã cãi nhau với một cô bé khác và Carol đã mất đến mười lăm phút để nói về chuyện đó, cố thuyết phục Rindy rằng cô bé nên là người xin lỗi trước. Therese vẫn cảm thấy chuếnh choáng vì sâm panh và cảm giác ấy khiến cô thấy gần gũi với Carol một cách khủng khiếp. Cô nghĩ chỉ cần mình xin phép thì tối nay Carol sẽ để cô ngủ cùng giường với chị. Cô muốn nhiều hơn thế, muốn hôn chị, muốn cảm thấy cơ thể họ gần gũi nhau. Therese nhớ tới hai cô gái mà cô đã thấy ở quán bar Palermo. Cô biết rằng họ còn làm nhiều hơn thế với nhau. Liệu Carol có đột ngột đẩy cô ra vì ghê tởm không nếu cô chỉ muốn ôm chị trong vòng tay? Liệu những tình cảm mà Carol dành cho cô bây giờ có biến mất trong một giây hay không? Chỉ cần mường tượng ra vẻ từ chối lạnh lùng của Carol cũng đã quét sạch mọi can đảm của cô. Câu hỏi của cô lại lầm lũi hiện ra, cô có thể xin ngủ cùng giường với chị hay không?
“Carol, chị có phiền…”
“Ngày mai, chúng ta sẽ đi tới bãi nuôi gia súc,” Carol nói cùng lúc khi Therese phá ra cười. “Cái khỉ gì mà buồn cười thế chứ?” Carol hỏi, bỏ điếu thuốc lá ra nhưng chị cũng đang cười theo.
“Cũng chẳng có gì. Chỉ là buồn cười quá thôi,” Therese nói, cô vẫn còn đang cười, tiếng cười xua đi sự khao khát và mọi ý đồ của tối hôm ấy.
“Em cười vì uống sâm panh đấy,” Carol nói khi tắt đèn.
Chiều muộn hôm sau, họ rời Chicago và lái xe về phía Rockford. Carol nói chị có thể sẽ nhận được một bức thư của Abby ở đó, cũng có thể không, vì Abby không phải người hay viết thư. Therese tới một cửa hàng sửa giày để khâu lại một đôi giày da thuộc và khi cô quay lại, Carol đang đọc thư trong xe.
“Chúng ta đi đường nào nhỉ?” Mặt Carol trông hạnh phúc hơn hẳn.
“Đường Hai Mươi, đi về phía Tây.”
Carol bật đài radio lên và chỉnh tần số cho tới khi có tiếng nhạc phát lên.
“Tên thị trấn xinh đẹp mà chúng ta ở tối nay trước khi tới Minneapolis là gì nhỉ?”
“Dubuque,” Therese nói, nhìn bản đồ. “Waterloo trông cũng khá lớn, nhưng nó cách tận hơn ba trăm cây số cơ.”
“Chúng ta có thể tới kịp đấy.”
Họ đi đường cao tốc Hai Mươi về phía Freeport và Galena, nó được đánh dấu sao trên bản đồ vì là quê hương của tổng thống Ulysses S.Grant.
“Abby bảo gì thế?”
“Không có gì nhiều. Chỉ là một bức thư thú vị thôi.”
Carol chẳng nói gì nhiều với cô trong xe hay trong quán cà phê mà sau đó họ dừng lại để uống nước. Carol đi đến trước một hộp nhạc, chậm rãi thả xu vào.
“Chị ước Abby đi cùng phải không?” Therese nói.
“Không,” Carol nói.
“Từ khi nhận được bức thư của chị ấy, chị khác hẳn.”
Carol nhìn cô qua bàn. “Em yêu, đó chỉ là một bức thư ngớ ngẩn mà thôi. Em cũng có thể đọc nếu muốn.” Carol vươn tay về phía túi của chị, nhưng không rút bức thư ra.
Tối hôm ấy, Therese ngủ thiếp đi trong xe và tỉnh giấc khi thành phố đã lên đèn. Carol đang mệt mỏi đặt cả hai tay lên vô lăng. Họ đang dừng chờ đèn đỏ.
“Chúng ta sẽ nghỉ qua đêm tại đây,” Carol nói.
Cơn ngái ngủ vẫn bám theo Therese tới tận khi cô vào khách sạn.
Cô đi lên thang máy và có nhận thức sâu sắc về việc Carol đang đứng bên cạnh, như thể cô mơ một giấc mơ mà trong đó Carol là vai chính và cũng là diễn viên duy nhất. Khi vào phòng, cô nhấc va li từ dưới sàn lên ghế, mở nó ra và để nguyên như thế, đứng cạnh bàn làm việc, quan sát Carol. Như thể cảm xúc của cô đã bị đè nén suốt mấy tiếng qua, suốt những ngày qua, giờ chúng trào ra khi cô ngắm Carol mở va li, đầu tiên chị lấy chiếc bao da đựng đồ đánh răng ra rồi thả nó xuống giường, như chị vẫn luôn làm. Cô nhìn vào tay Carol, nhìn lọn tóc rơi xuống chiếc khăn quấn quanh đầu chị, rồi nhìn những vết xước đã xuất hiện mấy ngày nay trên mũi giày của chị.
“Em đứng đó làm gì?” Carol hỏi. “Về giường đi, đồ ngái ngủ.”
“Carol, em yêu chị.”
Carol đứng thẳng người dậy. Therese nhìn chị chăm chú với đôi mắt mơ màng mà mãnh liệt.
Rồi Carol lấy nốt bộ pyjama ra khỏi va li và đóng nắp xuống. Chị đi tới chỗ Therese và vòng tay quanh vai cô. Chị siết mạnh vai cô như thể vừa đòi một lời hứa từ phía cô, cũng có thể là tìm kiếm xem liệu những gì cô nói có phải là thật hay không. Rồi chị đặt môi lên môi Therese, như thể họ đã hôn cả nghìn lần trước kia.
“Em không biết rằng chị yêu em sao?” Carol nói.
Chị mang bộ đồ ngủ vào phòng tắm, đứng đó nhìn xuống chậu rửa mặt trong giây lát.
“Chị ra ngoài đây,” Carol nói. “Nhưng chị sẽ quay lại ngay.”
Therese chờ Carol ở bên cạnh bàn trong khi chị ra ngoài, khi thời gian đang trôi đi vô tận hoặc cũng có thể là đang đóng băng, cho tới khi cửa mở ra và Carol quay lại. Chị đặt một cái túi giấy lên giường, và Therese biết chị chỉ đi mua một hộp sữa như chị hoặc cô vẫn thường làm mỗi tối.
“Em ngủ với chị được không?” Therese hỏi.
“Em có nhìn thấy chiếc giường không?”
Đó là một chiếc giường đôi. Họ ngồi trên giường trong bộ pyjama, uống sữa và cùng ăn một quả cam mà vì Carol buồn ngủ quá nên không ăn hết được. Rồi Therese đặt hộp sữa xuống sàn nhà và nhìn Carol đã ngủ gục, nằm úp sấp, một cánh tay vắt lên trên như chị vẫn làm mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Therese tắt đèn đi. Niềm hạnh phúc của cô giống như một sợi dây leo tươi tốt lan tỏa khắp người cô, duỗi dài các nhành cây xanh tốt, nở hoa khắp da thịt cô. Cô mường tượng ra một bông hoa trắng, tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối hoặc dưới mặt nước. Cô tự hỏi vì sao người ta lại ví cảm giác này với thiên đường nhỉ.
“Ngủ đi thôi,” Carol nói.
Therese hy vọng mình không ngủ. Nhưng khi cô cảm nhận được bàn tay của Carol đưa lên vai mình, cô biết mình sẽ ngủ thiếp đi. Trong lúc ấy, cả nghìn ký ức và cả nghìn khoảnh khắc, những câu nói, tiếng gọi trìu mến đầu tiên, lần gặp mặt thứ hai của Carol và cô ở cửa hàng, cả nghìn ký ức về khuôn mặt của chị, giọng nói của chị, những giây phút giận dữ và cười vui của chị lóe lên trong não cô như đuôi sao chổi. Và bây giờ, trong đó chỉ còn lại là vũ trụ khoảng không và bầu trời màu xanh nhạt, nơi mà cô đột nhiên phóng đi như một mũi tên. Mũi tên đó phóng qua một khe nứt vĩ đại một cách dễ dàng, tiến dần ra trong không gian mà không có ý định dừng lại. Cô nhìn thấy mái tóc sáng màu của Carol trước mắt. Cô không cần phải hỏi ai đó rằng liệu điều này có đúng đạo đức hay không, cũng không cần ai phải nói cho cô, vì điều này không thể đúng đắn hay hoàn hảo hơn. Therese nằm im, nhìn chị, mặt chị chỉ cách cô có vài phân, đôi mắt xám bình thản hơn bao giờ hết, như thể chúng giữ lại một phần không gian mà cô vừa thoát ra từ đó. Khuôn mặt của Carol dường như trở nên thật lạ lẫm, dù vẫn là những đốm tàn nhang đó, vẫn đôi lông mày cong màu vàng sáng mà cô biết, vẫn khuôn miệng bình tĩnh, vẫn đôi mắt bình thản mà Therese đã thấy rất nhiều lần trước kia.
“Thiên thần của chị,” Carol nói. “Bay ra từ không trung.”
Therese nhìn vào các góc phòng đã sáng rực rỡ hơn hẳn lúc trước, nhìn cái bàn làm việc có các ngăn kéo trước mặt và tay kéo hình cái khiên, rồi nhìn sang tấm gương không có khung với hai mép xiên chéo, nhìn các tấm rèm có họa tiết màu lục ở cửa sổ, nhìn hai chóp nhà màu xám lộ ra ở khung cửa sổ. Cô sẽ mãi nhớ mọi chi tiết của căn phòng này.
“Đây là thị trấn nào?” Cô hỏi.
Carol bật cười. “Đây à? Đây là Waterloo.” Chị với tay lấy một điếu thuốc lá. “Không phải điều đó thật kinh khủng sao.”
Therese mỉm cười, chống khuỷu tay ngồi dậy. Carol đặt một điếu thuốc vào giữa hai môi cô. “Bang nào chả có vài thị trấn Waterloo,” Therese nói.