T
herese ra ngoài để lấy vài tờ báo trong khi Carol mặc đồ. Cô bước vào thang máy và quay người lại khi đứng chính giữa buồng thang máy.
Cô cảm thấy có phần kỳ cục, như thể tất cả mọi thứ đã chuyển dời, mọi khoảng cách không còn như xưa nữa. Cô đi bộ qua sảnh để tới bục bán báo ở trong góc.
“Cho tôi tờ Courier và Tribune,” cô nói với người bán báo, nhận lấy chúng và cô cảm thấy cả câu nói lẫn tên báo được thốt ra đều thật lạ lẫm.
“Tám xu,” ông ta nói và Therese nhìn xuống tiền thối mà ông ta trả lại rồi cô nhận ra khoảng cách giữa tám xu và hai mươi lăm xu vẫn như cũ.
Cô thẩn thơ đi trong sảnh, nhìn qua cửa sổ vào một tiệm cắt tóc mà vài người đàn ông đang cạo râu. Một cậu bé da đen đang đánh giày. Một người đàn ông cao lớn đang cầm xì gà, đội mũ rộng vành và đeo giày kiểu Âu đi ngang qua chỗ cô. Cô cũng sẽ nhớ mãi đại sảnh này, những con người ở đó, những món đồ kiểu cổ ở bàn tiếp tân, người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn cô qua tờ báo, rồi ngồi sụp xuống ghế và tiếp tục đọc báo cạnh cái cột đá màu đen xen màu kem.
Khi Therese mở cửa phòng, bóng dáng Carol đâm xuyên qua người cô như một mũi giáo. Cô đứng đó trong giây lát, tay đặt trên tay nắm cửa.
Carol nhìn cô từ trong phòng tắm, tay vẫn cầm lược lơ lửng trên đầu. Carol nhìn từ đầu tới chân cô. “Đừng làm thế ở chỗ công cộng chứ,” chị nói.
Therese ném tờ báo lên giường và đi về phía chị.
“Sao chị lại đợi lâu đến thế?” Therese hỏi.
“Vì… chị nghĩ sẽ chẳng có lần thứ hai, rồi chị sẽ chẳng còn muốn như vậy nữa. Nhưng điều đó không phải sự thật.”
Therese nhớ tới Abby và cảm giác cay đắng thoáng qua xuất hiện sắc nhọn như rào chắn giữa họ. Carol thả cô ra.
“Và còn vài chuyện khác nữa, khi có em ở cạnh nhắc nhở, việc hiểu em và hiểu điều đó trở nên thật dễ dàng. Chị xin lỗi. Điều đó thật không công bằng với em.”
Therese nghiến chặt răng. Cô nhìn Carol đi sang bên kia phòng, dần rời xa cô, khoảng cách giữa họ ngày một rộng ra, cô nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn chị chậm rãi biến mất ở khu đồ chơi và cô đã nghĩ chị sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa. Carol cũng từng yêu Abby và chị từng tự sỉ nhục mình vì điều đó. Therese tự hỏi liệu một ngày nào đó chị có cảm thấy như vậy vì yêu cô không? Giờ thì cô đã hiểu tại sao trong tháng Mười hai và tháng Một lại có những khoảnh khắc quở trách và do dự, rồi lại chiều chuộng rồi. Cô cũng hiểu rằng, dù bây giờ Carol có nói gì đi nữa thì cũng không còn rào cản hay sự do dự nữa. Và cũng sẽ chẳng có Abby sau sáng nay, tất cả những gì đã xảy ra giữa Carol và Abby đều đã trôi vào quá khứ rồi.
“Có phải vậy không?” Carol hỏi.
“Từ khi quen chị em thấy thật hạnh phúc,” Therese nói.
“Chị nghĩ em chưa thể đánh giá được điều đó đâu.”
“Em có thể đánh giá buổi sáng nay.”
Carol không trả lời. Chỉ có tiếng khóa cửa trả lời cô. Carol đã khóa cửa lại và thế giới chỉ còn hai người họ.
“Em yêu chị,” Therese nói, chỉ để nghe lời yêu. “Em yêu chị, em yêu chị.”
Nhưng có vẻ như hôm đó Carol cố tình không chú ý tới cô.
Vẻ cao ngạo xuất hiện từ cách chị hếch điếu thuốc lá, lùi xe khỏi đường cua, chửi thề mà không có vẻ đùa giỡn gì hết. “Chết tiệt, chị sẽ không thả một xu nào vào máy tính phí đỗ xe khi có một đồng cỏ ở ngay trước mắt,” Carol nói. Nhưng khi Therese bắt quả tang chị đang nhìn mình thì mắt chị lấp lánh ánh cười. Chị trêu cô, dựa vào vai cô khi họ đứng trước một cái máy bán thuốc lá, chị chạm vào chân cô dưới gầm bàn. Điều đó khiến Therese vừa lả đi vừa căng cứng người. Cô nghĩ tới những người mà cô đã thấy họ tay trong tay đi xem phim, sao cô và Carol không làm thế nhỉ? Vậy nhưng, cô chỉ mới nắm lấy cánh tay của chị khi họ đang đứng chọn một hộp kẹo trong cửa hàng thì chị đã lầm bầm nói, “Đừng.”
Therese gửi một hộp kẹo cho bà Robichek từ cửa hàng kẹo ở Minneapolis và một hộp cho nhà Kelly nữa. Cô cũng gửi một hộp siêu lớn cho mẹ của Richard, một chiếc hộp hai ngăn với các ô nhỏ bằng gỗ, cô biết rằng sau này bà Semco sẽ dùng nó để đựng đồ khâu vá.
“Chị đã bao giờ làm chuyện ấy với Abby chưa?” Tối hôm đó, ở trong xe, Therese đột ngột hỏi.
Mắt Carol hiểu ngay lập tức và chị chớp mắt. “Một câu hỏi thật là…” chị nói. “Tất nhiên là rồi.”
Tất nhiên, cô biết mà. “Thế còn bây giờ?”
“Therese…”
Cô ngắc ngứ hỏi, “Có giống như với em không?”
Carol mỉm cười. “Không, em yêu ạ.”
“Chị không nghĩ là nó dễ chịu hơn so với ngủ cùng đàn ông à?”
Nụ cười của chị có phần thích thú. “Cũng không hẳn. Còn tùy. Em có biết ai ngoài Richard nữa không?”
“Không ai hết.”
“Thế em không nghĩ là mình nên thử với vài người khác nữa à?”
Therese tắt tiếng trong giây lát, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên bằng cách gõ ngón tay lên quyển sách trong lòng.
“Ý chị là một lúc nào đó, em yêu. Em còn rất nhiều thời gian trong tương lai.”
Therese không nói gì hết. Cô cũng không bao giờ hình dung được việc rời bỏ Carol.
Một câu hỏi khủng khiếp đã nảy lên trong đầu cô từ khi bắt đầu và giờ cũng đang kiên trì nện như búa bổ vào đầu cô, đòi được trả lời. Liệu Carol có bao giờ muốn rời bỏ cô không?
“Ý chị là, người em ngủ cùng phụ thuộc nhiều vào thói quen đấy,” Carol tiếp tục. “Còn em quá trẻ để đưa ra những quyết định lớn lao. Hay tạo thành thói quen quá sớm.”
“Chị chỉ là một thói quen thôi sao?” Cô hỏi, mỉm cười nhưng giọng đầy vẻ chán ghét. “Ý chị là điều này chẳng có ý nghĩa gì phải không?”
“Therese, đây không phải lúc để u sầu đâu.”
“Em chẳng u sầu gì hết,” cô phản đối, nhưng chân cô như đang giẫm trên mặt băng mỏng, bấp bênh. Hay vì cô luôn muốn nhiều hơn những gì mình đang có, cho dù cô đã có rất nhiều? Cô nói một cách bốc đồng, “Abby cũng yêu chị phải không?”
Carol hơi giật mình, và đặt chân xuống. “Abby gần như đã yêu chị cả cuộc đời, kể cả khi ở tầm tuổi em.”
Therese chăm chú nhìn chị.
“Một ngày nào đó chị sẽ kể cho em. Những chuyện xảy ra đều đã là quá khứ. Từ nhiều tháng trước rồi,” chị nói, nhỏ đến mức Therese gần như không nghe thấy.
“Chỉ mới mấy tháng trước thôi sao?”
“Phải.”
“Kể cho em ngay đi.”
“Đây không phải là thời điểm cũng như địa điểm thích hợp.”
“Chẳng có lúc nào thích hợp hết,” Therese nói. “Chẳng phải chị từng bảo chẳng có lúc nào thích hợp hết còn gì.”
“Chị đã nói thế à? Về cái gì nhỉ?”
Nhưng cả hai đều không nói gì trong giây lát vì một trận gió mới cuốn mưa theo như cả triệu viên đạn đập vào nắp xe và kính chắn gió, trong giây lát họ chẳng nghe được gì hết. Không có sấm, như thể thần sấm trên cao đang cố nhẫn nhịn để không ganh đua với thần mưa. Họ đợi trong một căn nhà trú mưa xập xệ trên một ngọn đồi ở ven đường.
“Chị có thể kể cho em đoạn giữa,” Carol nói, “vì nó hài hước và cũng mỉa mai. Đó là vào mùa đông năm ngoái, khi bọn chị mở cửa hàng nội thất cùng nhau. Nhưng chị không thể bắt đầu mà không kể cho em phần đầu tiên - từ khi bọn chị còn nhỏ. Gia đình bọn chị sống gần nhau ở New Jersey nên bọn chị hay gặp nhau vào các kỳ nghỉ. Chị nghĩ Abby lúc nào cũng có phần thích chị, kể từ khi bọn chị một đứa mới sáu tuổi còn một đứa mới tám tuổi. Rồi cậu ấy viết cho chị vài bức thư năm cậu ấy mười bốn tuổi và đang đi học ở trường. Đến lúc ấy chị đã nghe nói đến chuyện con gái thích con gái. Nhưng sách vở cũng cho em biết rằng sau tuổi vị thành niên thì tình cảm ấy sẽ không còn nữa.” Luôn có những khoảng nghỉ giữa những câu nói của chị, như thể chị đã bỏ qua một số đoạn.
“Chị có học cùng trường với chị ấy không?” Therese hỏi.
“Chưa bao giờ. Cha chị gửi chị vào một trường khác ở ngoài thị trấn. Rồi Abby tới châu Âu năm mười sáu tuổi, và chị không ở nhà khi cậu ấy quay về. Chị gặp lại cậu ấy một lần ở một bữa tiệc lúc chị đã kết hôn. Lúc ấy trông Abby đã khác nhiều, không còn vẻ tomboy nữa. Rồi Harge và chị sống ở một thị trấn khác và chị không gặp lại cậu ấy suốt mấy năm liền, mãi cho tới tận sau khi Rindy được sinh ra. Thỉnh thoảng, cậu ấy lại tới trại cưỡi ngựa mà Harge và chị hay đến. Bọn chị còn cùng nhau cưỡi ngựa vài lần.
Rồi Abby và chị bắt đầu chơi tennis vào các buổi chiều thứ Bảy khi Harge thường chơi golf. Abby và chị lúc nào cũng thấy vui vẻ khi ở bên nhau. Chị chưa từng nghĩ đến tình cảm thầm mến lúc trước Abby dành cho chị - vì cả hai đều đã trưởng thành và cũng đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Chị nảy ra ý tưởng mở một cửa hàng vì muốn gặp Harge ít đi. Chị nghĩ bọn chị đang dần chán nhau và điều đó sẽ có ích. Nên chị đã hỏi liệu Abby có muốn góp vốn hay không và bọn chị mở cửa hàng nội thất. Sau vài tuần, vô cùng ngạc nhiên là chị cảm thấy mình bị cậu ấy hấp dẫn,” Carol nói tiếp bằng giọng bình tĩnh. “Chị không hiểu và cũng có phần sợ hãi, rồi nhớ lại Abby hồi trước, nhận ra cậu ấy có thể có chung cảm xúc, hoặc cả hai bọn chị đều có chung cảm xúc ấy. Nên chị đã cố không để Abby phát hiện ra, và chị nghĩ mình đã thành công. Nhưng cuối cùng - đây mới là chuyện thú vị - chuyện xảy ra vào một buổi tối mùa đông năm ngoái ở trong nhà Abby. Đêm hôm ấy, đường phủ kín tuyết và mẹ của Abby kiên quyết bắt bọn chị ở lại trong phòng của Abby chỉ vì căn phòng mà chị ở hồi trước không có ga trải giường và lúc ấy cũng đã muộn lắm rồi. Abby nói sẽ đi dọn giường, cả chị và cậu ấy đều quả quyết, nhưng mẹ cậu ấy thì cứ khăng khăng đòi làm.” Carol thoáng mỉm cười, liếc cô nhưng Therese cảm thấy như Carol thậm chí còn không nhìn thấy cô. “Nên chị đã ở cùng Abby. Chị chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không phải do buổi tối hôm ấy, nếu không phải vì mẹ của Abby. Mỉa mai nhỉ, vì bà ấy chẳng biết gì hết. Nhưng nó đã xảy ra và chị nghĩ mình đã cảm thấy hệt như em vậy, cũng hạnh phúc vô cùng.” Carol vội vàng nói nốt, dù giọng chị vẫn đều đều và không hiểu sao rất vô cảm.
Therese nhìn chị chăm chăm, không biết sự ghen tị, hay sốc, hay giận dữ đang đột ngột đảo lộn mọi thứ trong cô. “Sau đó thì sao?” Cô hỏi.
“Sau đó thì chị biết mình yêu Abby. Chị không biết vì sao lại không thể gọi đó là tình yêu dù có đủ mọi dấu hiệu. Nhưng nó chỉ kéo dài hai tháng, như một căn bệnh đến rồi đi.” Carol nói bằng giọng khác. “Em yêu, điều đó chẳng hề liên quan gì tới em và giờ nó cũng đã kết thúc rồi. Chị biết em tò mò muốn biết, nhưng trước kia chị chẳng thấy có lý do gì phải kể cho em hết. Nó không quan trọng gì cả.”
“Nhưng nếu chị cũng từng cảm thấy như vậy về chị ấy…”
“Trong hai tháng à?” Carol nói. “Khi em có chồng con thì em sẽ hiểu, nó khác đấy.”
Ý chị là khác với cô, vì cô chẳng phải chịu trách nhiệm với ai hết.
“Thật à? Chị bắt đầu và kết thúc dễ dàng vậy sao?”
“Đúng thế, nếu chẳng có cơ hội đi tiếp,” Carol nói.
Mưa đang yếu dần nhưng cũng không đáng là bao, giờ cô không còn thấy những tấm màn bạc trắng xóa nữa, nhưng cơn mưa vẫn trút xuống ầm ầm. “Em không tin.”
“Em không có tư cách để nói vậy.”
“Sao chị lại hoài nghi thế?”
“Hoài nghi? Chị à?”
Therese cũng không mấy chắc chắn nên không dám trả lời. Yêu một người là thế nào? Chính xác thì tình yêu là gì? Vì sao nó lại kết thúc hoặc kéo dài mãi mãi? Đó đều là những câu hỏi chân thật, không biết ai có thể trả lời chúng đây.
“Mưa ngớt rồi,” Carol nói. “Chúng ta đi tiếp và tìm chỗ bán rượu brandy thật ngon nhé? Bang này kiểm soát rượu có chặt không nhỉ?”
Họ lái xe tới thị trấn tiếp theo và tìm được một quán bar vắng vẻ ở trong khách sạn lớn nhất. Rượu brandy ở đó ngon hảo hạng và họ gọi thêm hai ly nữa.
“Đây là rượu Pháp,” Carol nói. “Một ngày nào đó chúng ta sẽ tới Pháp.”
Therese xoay ly thủy tinh nhỏ giữa các ngón tay. Một chiếc đồng hồ kêu tích tắc ở cuối quầy bar. Một con tàu kêu tu tu đằng xa. Và Carol hắng giọng. Âm thanh tầm thường, nhưng động tác kèm theo thì không tầm thường chút nào. Kể từ buổi sáng ở Waterloo đó, không có khoảnh khắc nào là tầm thường hết. Therese nhìn chằm chằm vào ánh đèn màu nâu sáng trong cốc rượu brandy, và đột nhiên, cô không nghi ngờ gì việc một ngày nào đó cô và Carol sẽ tới Pháp. Rồi bỗng nhiên, khuôn mặt của Harge nổi lên trong ánh sáng nâu lấp lánh ấy.
“Harge cũng biết về Abby phải không?” Therese nói.
“Phải. Cách đây mấy tháng, anh ta có hỏi chuyện về cậu ấy và chị đã kể từ đầu tới cuối cho anh ta.”
“Chị đã…” Cô nhớ tới Richard, tưởng tượng xem anh sẽ phản ứng ra sao. “Có phải vì thế mà chị ly dị không?”
“Không. Nó không hề liên quan tới vụ ly dị. Thêm một chuyện đáng cười khác, chị đã kể cho Harge sau khi mọi chuyện đã xong. Một sự cố gắng trung thực sai lầm khi mà Harge và chị chẳng còn gì để cứu vãn nữa. Bọn chị đã bàn về việc ly dị rồi. Xin đừng làm chị nhớ tới sai lầm đó nữa!” Carol nhăn nhó.
“Ý chị là… chắc chắn anh ta đã ghen tị lắm nhỉ.”
“Phải. Không nhớ chị đã kể thế nào, nhưng nghe ra thì chị quan tâm đến Abby trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hơn hẳn quãng thời gian chị ở bên anh ta. Có lúc, dù có Rindy thì chị vẫn sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để đi cùng cậu ấy. Chị không biết vì sao mình lại không làm vậy nữa.”
“Và mang Rindy theo?”
“Chị không biết. Chị biết rõ rằng sự tồn tại của Rindy đã ngăn chị rời bỏ Harge vào lúc ấy.”
“Chị có hối hận không?”
Carol chậm chạp lắc đầu. “Không. Nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Sự thật đã chứng minh điều đó, và có lẽ chị cũng đã lường trước được. Với cuộc hôn nhân thất bại, chị đã quá sợ hãi và cũng quá yếu đuối…” Chị dừng lại.
“Bây giờ, chị có còn sợ hãi không?”
Carol lặng thinh.
“Carol à…”
“Chị không sợ hãi,” chị nói một cách bướng bỉnh, hất đầu lên và tiếp tục hút thuốc lá.
Therese nhìn khuôn mặt quay nghiêng của chị dưới ánh sáng lờ mờ. Cô chỉ muốn hỏi thế bây giờ Rindy thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng cô biết Carol sắp mất kiên nhẫn, rồi chị sẽ trả lời một cách hời hợt hoặc bơ cô luôn. Thôi, để lúc khác vậy, cô nghĩ thầm. Nó có thể phá hủy mọi thứ, thậm chí là cảm giác vững vàng khi có Carol bên cạnh, dường như cơ thể cong lại của Carol trong chiếc áo len đen là thứ vững chãi duy nhất trên thế gian này. Therese đưa ngón cái dọc theo cơ thể của Carol, từ vai dọc xuống eo.
“Chị vẫn nhớ có lần Harge giận điên lên về một chuyến du lịch của chị với Abby tới Connecticut. Abby và chị đi mua vài món đồ cho cửa hàng. Chuyến đi chỉ kéo dài hai ngày, nhưng anh ta lại nói, “Em lại lén lút đi sau lưng anh.” Carol nói một cách cay đắng. Giọng chị mang đậm vẻ tự trách hơn là cố gắng nhái giọng Harge.
“Anh ta có còn nói về nó nữa không?”
“Không. Có gì để nói về nó sao? Có gì để tự hào sao?”
“Có gì đáng xấu hổ sao?”
“Có đấy. Em cũng biết phải không?” Carol hỏi cô bằng tông giọng đều đều đặc trưng của chị. “Trong con mắt của cả thế giới này thì đó là một việc thật đáng kinh tởm.”
Therese không thể mỉm cười khi nghe chị nói ra điều đó. “Chị không nghĩ thế mà.”
“Những người như gia đình của Harge nghĩ vậy.”
“Họ có phải là cả thế giới đâu.”
“Chỉ họ thôi là đủ rồi. Và em phải sống trong thế giới này nữa. Em, ý chị là, chị không muốn ám chỉ điều gì về người mà em quyết định yêu.” Chị nhìn Therese và cuối cùng Therese lại thấy nụ cười hiện dần lên trong mắt chị, mang con người chị quay trở lại. “Ý chị là những trách nhiệm trong thế giới mà những người khác đang sống, trách nhiệm đó có thể không phải của riêng em. Bây giờ thì chưa và đó là lý do vì sao việc em quen biết chị ở New York là một sai lầm, vì chị đã chiều theo em và ngăn em trưởng thành.”
“Sao chị không dừng lại đi?”
“Chị sẽ cố gắng. Vấn đề là chị cũng thích chiều em.”
“Chị chính là người mà em cần quen biết,” Therese nói.
“Thật à?”
Trên đường đi, Therese nói, “Em nghĩ Harge chắc cũng không thích nếu biết chúng ta đi du lịch cùng nhau đâu nhỉ?”
“Anh ta sẽ không biết đến điều đó.”
“Chị vẫn muốn đi tới Washington chứ?”
“Chắc chắn rồi, nếu em có thời gian. Em có thể đi du lịch hết tháng Hai không?”
Therese gật đầu. “Trừ phi em nhận được tin mới ở thành phố Salt Lake. Em đã bảo Phil viết thư tới đó cho em. Cơ hội cũng mong manh lắm.” Có lẽ Phil còn chẳng viết thư ấy chứ. Nhưng dù chỉ có một phần nghìn cơ hội có việc ở New York thì cô vẫn sẽ quay lại. “Chị có đi tới Washington nếu không có em không?”
Carol liếc nhìn cô. “Hiển nhiên là không rồi,” chị khẽ mỉm cười khi nói.
Khi họ quay lại chiều hôm đó, phòng khách sạn nóng đến mức họ phải mở cửa sổ ra một lúc. Carol tựa vào bệ cửa sổ, chửi rủa cái nóng để mua vui cho Therese, chị bảo cô là đồ kỳ nhông vì cô vẫn chịu được. Rồi đột nhiên, chị hỏi, “Hôm qua, Richard bảo gì thế?”
Therese thậm chí còn không biết rằng Carol đã biết về bức thư đó. Trong bức thư nhận được ở Chicago, anh đã hứa sẽ gửi thư tới Minneapolis và Seattle. “Không có gì nhiều,” Therese nói. “Bức thư chỉ dài có một trang. Anh ấy vẫn mong em viết thư hồi âm. Nhưng em không có ý định đó.” Cô đã vứt bức thư đi nhưng vẫn nhớ nội dung như in, “Đã lâu không nghe tin về em, và rồi anh chợt nhận ra rằng em đúng thật là một sự kết hợp tuyệt diệu của những điều đối nghịch. Em vừa nhạy cảm vừa vô tâm, vừa giàu trí tưởng tượng lại vừa thật thực tế… Nếu em bị bóp cổ bởi người bạn kỳ dị của mình thì nhớ báo cho anh biết và anh sẽ chạy tới chỗ em. Tình cảm đó không kéo dài được đâu, Terry. Anh cũng có đôi lần trải nghiệm nó rồi. Anh đã gặp Dannie và anh ta muốn biết anh có nhận được tin gì về em không, không biết em đang làm gì. Em có thích nếu anh kể cho anh ta không? Để tốt cho em nên anh không nói gì hết, vì anh nghĩ rồi một ngày em sẽ thấy xấu hổ vì nó. Anh thú nhận là mình vẫn yêu em da diết. Anh sẽ tới bên em - và dẫn em đi khắp nước Mỹ - nếu em đủ quan tâm tới anh để viết thư rủ anh…”
Nó xúc phạm Carol ghê gớm, và Therese phải xé nó đi. Therese ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, nắm chặt cổ tay bên trong ống tay áo. Carol đã cho thông khí vào phòng quá đà và căn phòng giờ lạnh cóng. Gió Minnesota đã chiếm lĩnh căn phòng, cuốn lấy khói thuốc lá của Carol và thổi nó vào hư không. Therese nhìn Carol bình tĩnh chải răng ở bồn rửa mặt.
“Em định không viết thư trả lời cậu ta à? Em quyết định chưa?” Carol hỏi.
“Rồi.”
Therese quan sát Carol vẩy hết nước khỏi bàn chải, chị quay đi và dùng khăn vỗ nhẹ lên mặt. Richard còn chẳng quan trọng với cô bằng cảnh Carol dùng khăn vỗ lên mặt.
“Đừng nói thêm gì nữa,” Carol nói.
Cô biết Carol sẽ không nói thêm gì nữa. Cô biết cho tới thời khắc này, chị vẫn đang cố đẩy anh về gần cô hơn. Nhưng giờ thì thời gian đang ngưng đọng lại khi Carol xoay người tiến về phía cô, tim cô đập rộn ràng.
Họ tiếp tục đi về phía Tây, qua Sleepy Eye, Tracy và Pipestone, thỉnh thoảng lại tùy hứng lái xe lệch khỏi trục đường chính. Miền Tây mở ra như một tấm thảm diệu kỳ, rải rác những khu trang trại, kho thóc, tháp đựng thức ăn gia súc gọn gàng, dày đặc mà họ có thể đi hết cả nửa tiếng đồng hồ mới tiến đến gần chúng được. Họ dừng lại một lần ở một trang trại để hỏi mua xăng để có thể đi tới địa điểm kế tiếp. Cả căn nhà thơm mùi phô mai lạnh mới làm.
Bước chân của họ có vẻ vang vọng và trơ trọi trên sàn nhà bằng gỗ màu nâu sậm, và Therese đột nhiên bùng lên lòng yêu nước nhiệt thành - đây là nước Mỹ. Trên tường, dưới ánh đèn, có hình một chú gà trống được may từ nhiều mảnh vải nhỏ, đẹp đến mức nó có thể được treo trong bảo tàng. Chủ nông trại cảnh báo họ về việc có băng tuyết trên đường về phía Tây nên họ rẽ sang hướng Nam.
Tối hôm đó, họ phát hiện ra một rạp xiếc ở cạnh đường ray tàu hỏa ở một thị trấn mang tên Sioux Falls. Các nghệ sĩ xiếc không được chuyên nghiệp cho lắm. Ghế của họ được tạo thành từ các sọt đựng cam và nằm ngay sát sân khấu. Một nghệ sĩ nhào lộn mời họ vào lều dành cho nghệ sĩ sau buổi trình diễn, và người đó còn khăng khăng đòi tặng Carol một tá áp phích quảng cáo xiếc vì chị mê mẩn chúng.
Carol gửi vài tấm cho Abby, vài tấm cho Rindy và còn gửi cho Rindy một con tắc kè hoa trong hộp cứng bằng bìa các tông. Đó là một buổi tối mà Therese sẽ không bao giờ quên và không giống nhiều tối khác, buổi tối này không thể nào quên dù nó chưa hề trôi qua. Đó là do gói bỏng ngô mà họ cùng ăn, do rạp xiếc. Đó là do cảm giác mê đắm mà chỉ mình Carol có thể mang lại - dù Carol không có vẻ coi trọng quãng thời gian tuyệt vời của họ - chị mải mê ngắm nhìn thế giới xung quanh, tất cả diễn ra thật tuyệt diệu, không có gì thất vọng và bế tắc, nó diễn ra đúng như cách họ muốn.
Therese rời khỏi rạp xiếc, đầu cúi gằm, mải mê trong dòng suy nghĩ của mình. “Em tự hỏi liệu mình có còn muốn sáng tạo ra thứ gì nữa hay không,” cô nói.
“Cái gì đã dẫn đến suy nghĩ đó thế?”
“Ý em là… em chẳng muốn làm gì ngoài thế này nữa. Em đang thấy hạnh phúc lắm.”
Carol siết nhẹ tay cô, bấm ngón cái vào mạnh đến nỗi cô phải hét lên. Carol nhìn lên một biển chỉ đường và nói, “Tám cây số nữa là đến Nebraska. Chị nghĩ chúng ta sẽ đi lối này.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta quay lại New York? Nó không thể như thế này phải không?”
“Có chứ,” Carol nói. “Cho tới khi em chán chị thì thôi.”
Therese bật cười. Cô nghe tiếng đuôi khăn của Carol vẫy phần phật trong gió.
“Chúng ta sẽ không sống cùng nhau nữa, nhưng mọi chuyện vẫn vậy thôi.”
Therese biết họ không thể sống cùng Rindy. Mơ mộng đến điều đó chẳng có ích gì hết. Nhưng nghe Carol hứa hẹn thành lời rằng mọi chuyện sẽ vẫn như cũ là cô đã thấy đủ rồi.
Gần ranh giới Nebraska và Wyoming, họ dừng lại ăn tối ở một nhà hàng lớn được xây kiểu nhà gỗ trong rừng sâu.
Họ gần như là những người duy nhất trong phòng ăn rộng rãi và họ chọn bàn gần lò sưởi. Họ mở bản đồ ra và quyết định hướng thẳng tới thành phố Salt Lake. Carol bảo họ có thể ở lại đó vài ngày vì thành phố đó rất thú vị và chị chán lái xe rồi.
“Lusk,” Therese nhìn bản đồ nói. “Một cái tên nghe mới quyến rũ làm sao?”
Carol tựa đầu ra sau và cười lớn. “Nó nằm ở đâu?”
“Trên đường.”
Carol cầm cốc rượu vang lên và nói, “Đây là rượu Chateau Neuf-du-Pape ở Nebraska. Chúng ta uống nhân dịp gì đây nhỉ?”
“Vì chúng ta.”
Bữa tối ấy có một cảm giác gì đó rất giống buổi sáng ở Waterloo, Therese nghĩ thầm, một quãng thời gian quá tuyệt diệu và hoàn hảo đến mức gần như không chân thực, nhưng nó lại có thật chứ không phải là cảnh sân khấu, cốc rượu brandy của họ vẫn đặt trên lò sưởi, trên đầu là dãy sừng hươu, bật lửa của Carol, lò sưởi cháy bừng bừng. Nhưng lúc ấy, cô cảm thấy mình là một diễn viên, chỉ thỉnh thoảng cô mới nhớ lại thân phận thực của mình với cảm giác ngạc nhiên, như thể mấy ngày qua cô đã đóng vai người khác, một người quá đỗi may mắn. Cô ngẩng lên nhìn các nhành linh sam gắn vào xà nhà, nhìn người đàn ông ngồi một mình ở bàn, chậm rãi hút thuốc lá. Cô nhớ tới người đàn ông ngồi đọc báo ở trong khách sạn ở Waterloo. Không phải họ có cùng đôi mắt nhạt màu và nếp nhăn dài ở hai bên khóe miệng sao? Hay chỉ vì khoảnh khắc này cảm xúc của cô cũng giống như lúc đó?
Họ qua đêm ở Lusk, cách đó một trăm năm mươi cây số.