"C
hị H. F. Aird?” Nhân viên thu ngân nhìn Carol sau khi chị ký tên đăng ký. “Chị là Carol Aird phải không?”
“Phải.”
“Có một bức thư cho chị.” Anh ta quay lại và lấy nó ra khỏi một ngăn gỗ trên giá. “Một bức điện tín.”
“Cảm ơn.” Carol khẽ nhướn lông mày nhìn Therese trước khi mở thư ra. Chị đọc thư, nhăn mặt rồi quay sang hỏi nhân viên. “Khách sạn Belvedere ở đâu nhỉ?”
Anh ta chỉ đường cho chị.
“Chị phải đi lấy một bức điện tín nữa,” Carol bảo Therese. “Có muốn chờ ở đây trong khi chị đi lấy không?”
“Từ ai thế?”
“Abby.”
“Được rồi. Có phải tin xấu không?”
Mắt chị vẫn đượm vẻ lo lắng. “Phải đợi tới khi chị xem mới biết được. Abby chỉ bảo có điện tín cho chị ở Belvedere thôi.”
“Em có nên nhờ người mang đồ lên không?”
“Ừm… cứ đợi đã. Ô tô đã đỗ vào bãi rồi.”
“Sao em lại không thể đi với chị chứ?”
“Tất nhiên em có thể, nếu muốn. Đi bộ nhé. Chỉ cách có vài khu phố thôi.”
Carol rảo bước vội vàng. Gió lạnh quất họ rát buốt. Therese nhìn qua những căn hộ trong thị trấn có quy hoạch gọn gàng này và nhớ lại Carol từng nói rằng thị trấn Salt Lake là thị trấn sạch sẽ nhất ở Mỹ. Khi Belvedere xuất hiện trong tầm mắt, đột nhiên, Carol nhìn cô và nói, “Có thể Abby lại lên cơn và quyết định bay tới để đi du lịch cùng chúng ta.”
Khi vào Belvedere, Therese mua một tờ báo trong khi Carol đi tới bàn tiếp tân. Khi Therese quay về phía chị, Carol vừa mới hạ bức thư xuống sau khi đọc xong. Mặt chị có vẻ sững sờ. Chị chậm rãi đi về phía Therese và cô chợt nghĩ liệu có phải Abby đã chết còn bức thư này đến từ cha mẹ của Abby hay không.
“Có vấn đề gì vậy?” Therese hỏi.
“Không có gì. Chị chưa biết.” Carol liếc nhìn xung quanh và bóp chặt bức thư trong tay. “Chị phải gọi điện thoại. Có thể mất vài phút đấy.” Chị nhìn đồng hồ.
Lúc đó là hai giờ kém mười lăm. Nhân viên lễ tân bảo chị có thể liên lạc tới New Jersey sau hai mươi phút nữa. Trong lúc đó, Carol muốn uống rượu. Họ tới quầy rượu trong khách sạn.
“Có vấn đề gì thế? Abby bị ốm à?”
Carol mỉm cười. “Không. Chị sẽ kể cho em sau.”
“Rindy có vấn đề gì sao?”
“Không!” Carol uống nốt ly brandy của mình.
Therese đi qua đi lại trong hành lang trong khi Carol ở trong buồng điện thoại. Cô thấy Carol chậm chạp gật đầu vài lần, vụng về châm điếu thuốc lá, nhưng đến lúc Therese đi tới để châm lửa cho chị thì chị đã làm xong và ra hiệu cho cô tránh đi chỗ khác. Carol gọi điện khoảng ba, bốn phút rồi ra ngoài trả tiền.
“Có chuyện gì vậy, Carol?”
Carol đứng nhìn ra ngoài cửa khách sạn trong giây lát. “Giờ chúng ta sẽ đi tới khách sạn Temple Square,” chị nói.
Ở đó họ nhận được một bức điện tín nữa. Carol mở thư, đọc liếc qua và xé nó đi khi họ đi ra cửa.
“Chị không nghĩ chúng ta sẽ ở lại đây tối nay được đâu,” Carol nói. “Ra xe nào.”
Họ quay lại khách sạn mà Carol đã nhận được bức điện tín đầu tiên.
Therese không nói gì nhưng cô cảm nhận được rằng đã có một chuyện gì đó xảy ra khiến Carol phải quay lại miền Đông ngay lập tức. Carol bảo nhân viên lễ tân hủy phòng của họ đi.
“Tôi muốn để lại địa chỉ chuyển tiếp phòng trường hợp còn thư khác tới,” chị nói. “Brown Palace, Denver.”
“Được rồi.”
“Cảm ơn nhiều. Ít nhất cho tới tuần sau, thế là đủ.”
Trong xe, Carol nói, “Thị trấn phía Tây kế tiếp là gì?”
“Phía Tây à?” Therese nhìn bản đồ. “Wendover. Đây là khoảng cách. Ba trăm cây số.”
“Chúa ơi!” Chị thốt ra. Chị dừng hẳn xe lại, cầm lấy bản đồ và chăm chú nhìn nó.
“Denver thì sao?” Therese hỏi.
“Chị không muốn đi tới Denver.” Carol gấp bản đồ lại và khởi động xe. “Thôi, chúng ta vẫn cứ đi vậy. Em yêu, châm một điếu thuốc cho chị được chứ? Và nhớ để ý xem trên đường có gì ăn không nhé.”
Họ chưa ăn trưa và bây giờ đã là ba giờ chiều rồi. Họ đã bàn về con đường này tối qua, đường thẳng nối liền từ thành phố Salt Lake tới miền Tây qua sa mạc Great Salt Lake. Therese nhận thấy họ còn rất nhiều xăng và có lẽ vùng đất này không hoàn toàn hoang vu, nhưng Carol đang mệt mỏi. Họ đã lái xe từ sáu giờ sáng hôm đó. Carol lái xe rất nhanh.
Thỉnh thoảng, chị lại ấn mạnh chân ga xuống sàn và giữ một lúc lâu trước khi chịu nhả chân. Therese nhìn chị một cách bứt rứt. Cô có cảm giác như họ đang chạy trốn một điều gì đấy.
“Có gì sau lưng chúng ta không?” Carol hỏi.
“Không.” Trên chiếc ghế ở giữa bọn họ, Therese có thể thấy một mẩu điện tín thòi ra khỏi túi của Carol. Lấy Thứ Này Đi. JACOPO là tất cả những gì cô đọc được. Cô nhớ Jacopo là tên của con khỉ nhỏ ở sau xe của họ.
Họ tới một cửa hàng cà phê cạnh trạm xăng, nó nằm lẻ loi như một khối u giữa vùng đất bằng phẳng. Họ có thể là người đầu tiên dừng lại tại đây trong mấy ngày nay. Carol nhìn cô qua chiếc bàn phủ khăn chống thấm dầu trắng tinh, và chị ngồi tựa hẳn lưng vào ghế. Trước khi chị cất tiếng, một người đàn ông già đeo tạp dề bước ra khỏi bếp và bảo họ rằng chỉ còn thịt hun khói và trứng, nên họ gọi thịt hun khói, trứng và cà phê. Rồi Carol châm một điếu thuốc lá và cúi người về phía trước, nhìn xuống bàn.
“Em biết có chuyện gì không?” Chị nói. “Harge đã thuê thám tử tư theo dõi chúng ta từ Chicago đấy.”
“Thám tử tư à? Để làm gì chứ?”
“Em không đoán được à?” Carol gần như thì thầm nói.
Therese im bặt. Phải, cô đoán được. Harge đã phát hiện ra họ đi du lịch cùng nhau. “Abby báo cho chị biết à?”
“Abby đã phát hiện ra.” Các ngón tay của Carol trượt dọc điếu thuốc lá và ngọn lửa làm chị bị bỏng. Khi chị rút ngón tay ra khỏi miệng, môi chị bắt đầu chảy máu.
Therese nhìn xung quanh. Cửa tiệm trống không. “Theo dõi chúng ta?” Cô hỏi. “Đi cùng chúng ta sao?”
“Có thể bây giờ hắn ta đang ở thành phố Salt Lake. Kiểm tra từng khách sạn một. Đó là một công việc hết sức bẩn thỉu, em yêu. Chị xin lỗi, thực sự xin lỗi.”
Carol ngồi một cách bồn chồn trên ghế. “Có lẽ chị nên đưa em lên tàu và cho em về nhà.”
“Được thôi, nếu chị nghĩ đó là cách tốt nhất.”
“Em không cần bị cuốn vào chuyện này. Cứ để họ theo dõi chị tới tận Alaska nếu họ muốn. Chị không biết cho tới giờ họ đã nắm được những gì rồi. Chị nghĩ là không nhiều.”
Therese ngồi cứng đờ trên mép ghế. “Hắn ta định làm gì, ghi chép lại về chúng ta sao?”
Người đàn ông già quay trở lại, mang theo hai ly nước cho họ.
Carol gật đầu. “Còn có cả trò máy ghi âm nữa,” chị nói khi người đàn ông rời đi. “Chị không dám chắc liệu họ có làm tới mức đó không. Chị không dám chắc liệu Harge có làm điều đó hay không nữa.” Khóe miệng chị run run. Chị cố định ánh mắt vào một điểm trên chiếc khăn trải bàn cũ mèm. “Chị tự hỏi họ có thời gian ghi âm ở Chicago không. Đó là một trong hai nơi duy nhất mà chúng ta ở quá mười tiếng. Chị thậm chí còn hy vọng họ đã làm được. Mỉa mai thay. Em nhớ Chicago chứ?”
“Tất nhiên.” Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tất cả chỉ là giả vờ, như thể giả vờ tự chủ khi một thứ bạn yêu quý chết trước mắt bạn. Họ sẽ phải chia tay ở đây thôi. “Thế còn Waterloo thì sao?”
Đột nhiên, cô nhớ tới người đàn ông trong sảnh khách sạn.
“Chúng ta đã tới đó muộn. Chắc không dễ đâu.”
“Carol, em đã nhìn thấy một người, em không chắc lắm, nhưng em nghĩ mình đã nhìn thấy hắn ta hai lần.”
“Ở đâu?”
“Lần đầu tiên là trong sảnh khách sạn ở Waterloo. Vào buổi sáng. Rồi em nghĩ mình đã thấy hắn ta xuất hiện ở trong nhà hàng có lò sưởi.” Họ vào nhà hàng đó chỉ mới hôm qua thôi.
Carol bắt cô kể lại toàn bộ về hai lần đó và miêu tả người đàn ông một cách kỹ lưỡng. Hắn ta rất khó miêu tả. Nhưng giờ cô vắt não ra để tìm ra từng chi tiết nhỏ nhất có thể, cố gắng gắn kết một thứ có thể chỉ có trong óc tưởng tượng của cô thành một tình huống có thực. Cô cảm thấy mình như đang nói dối Carol khi cô thấy mắt chị ngày một mở to và nghiêm trọng hơn.
“Chị nghĩ sao?” Therese hỏi.
Carol thở dài. “Người ta có thể nghĩ gì cơ chứ? Chỉ cần canh chừng xem hắn ta có xuất hiện lần thứ ba không thôi.”
Therese nhìn xuống đĩa của mình. Cô chẳng ăn gì nổi. “Vì Rindy, phải không?”
“Phải.” Chị đặt dĩa xuống mà chưa ăn miếng nào và lấy một điếu thuốc lá ra. “Harge muốn toàn quyền nuôi con bé. Có thể anh ta nghĩ mình có thể làm được với chuyện này.”
“Chỉ vì chúng ta đi du lịch cùng nhau sao?”
“Phải.”
“Em nên rời khỏi chị.”
“Quỷ tha ma bắt anh ta đi,” Carol nói, lẳng lặng, nhìn sang một góc phòng.
Therese chờ đợi. Nhưng còn gì để chờ đợi đây? “Em có thể bắt một chuyến xe bus từ đây đi đâu đó rồi lên tàu.”
“Em có muốn đi không?” Carol hỏi.
“Tất nhiên là không rồi. Em chỉ nghĩ thế là tốt nhất.”
“Em sợ à?”
“Sợ ư? Không.” Cô cảm thấy mắt Carol nhìn cô khen ngợi với vẻ mãnh liệt hệt như lúc họ ở Waterloo, khi cô bảo chị rằng cô yêu chị.
“Vậy thì chị sẽ bị nguyền rủa nếu để em đi. Chị muốn em ở cùng chị.”
“Chị thật sự nghĩ vậy chứ?”
“Phải. Ăn trứng của em đi. Đừng có ngớ ngẩn thế nữa.” Và thậm chí chị còn hơi mỉm cười. “Chúng ta có nên đi tới Reno như kế hoạch không?”
“Chỗ nào cũng được.”
“Cứ đi từ từ thôi vậy.”
Một lát sau, khi họ đã lên đường, Therese lại nói, “Chị biết không, em không dám chắc hai lần đó là cùng một người đàn ông đâu.”
“Chị nghĩ em chắc chắn đấy,” Carol nói. Rồi đột nhiên, trên con đường dài dằng dặc, chị dừng xe lại. Carol ngồi im lặng trong giây lát, nhìn xuống đường. Rồi chị liếc nhìn Therese. “Chị không thể tới Reno được. Như thế vui quá. Chị biết một chỗ rất tuyệt ở ngay phía Nam Denver thôi.”
“Denver à?”
“Phải, Denver,” Carol nói một cách kiên quyết và quành xe lại.