T
herese không thể tìm hiểu được loại xe mà hắn lái vì ô tô được khóa trong các gara tách biệt, và dù cô có thể nhìn thấy các gara từ phòng sưởi nắng thì sáng hôm đó cô không thấy hắn ta ra ngoài. Họ cũng không nhìn thấy hắn ta vào bữa trưa.
Bà French cứ khăng khăng mời họ vào phòng bà để uống một ly rượu bổ khi nghe tin họ sắp đi. “Cháu phải uống một cốc rượu chia tay,” bà French nói với Carol. “Sao bà thậm chí còn chưa có địa chỉ của cháu nhỉ!”
Therese nhớ rằng họ đã hứa trao đổi búp hoa với nhau. Cô nhớ lại một cuộc trò chuyện dài dằng dặc trong xe một hôm nọ về búp hoa đã gia cố thêm tình bạn của họ. Carol hết sức kiên nhẫn tới tận câu cuối cùng. Nhìn chị ngồi trên ghế sô pha của bà French với cốc rượu nhỏ mà bà liên tục rót đầy, người ta sẽ chẳng bao giờ đoán được rằng chị đang gấp rút muốn bỏ đi. Bà French hôn lên má cả hai người khi họ tạm biệt nhau.
Từ Denver, họ đi đường cao tốc lên phía Bắc về hướng Wyoming. Họ dừng lại uống cà phê ở một nơi đúng kiểu họ vẫn thích, một nhà hàng phổ thông với quầy tính tiền và máy phát nhạc tự động. Họ thả xu vào máy, nhưng nó không giống cái máy trước đó. Therese biết cả hành trình còn lại sẽ không được như trước nữa, dù Carol thậm chí còn bàn tới chuyện đi tới tận Washington, rồi có lẽ sang cả Canada. Therese có thể cảm thấy mục tiêu cuối cùng của chị là về New York.
Họ ngủ qua đêm đầu tiên ở một lều cắm trại cho khách du lịch được xây như lều của người da đỏ. Trong khi họ cởi đồ, Carol ngẩng lên nhìn trần nhà, nơi những cái cột chống lều giao với nhau tại một điểm và chị chán chường nói, “Một số gã ngốc phiền phức thật đấy,” và vì lý do nào đó mà Therese thấy buồn cười không chịu nổi. Cô cười cho tới khi Carol phát chán và dọa sẽ bắt cô uống cả một bình brandy nếu không ngừng lại. Vậy nhưng Therese vẫn tiếp tục cười, cô đứng cạnh cửa sổ với một cốc brandy trong tay, chờ Carol tắm xong, đúng lúc ấy cô thấy một chiếc xe đi tới và đỗ lại cạnh chiếc lều lớn dùng làm văn phòng đăng ký. Sau đó, người đàn ông từ trong phòng đăng ký đi ra ngoài và nhìn quanh khu vực tối om ở giữa các lều và chính bước chân rình mò của hắn khiến cô dậy lên cảnh giác. Đột nhiên, không cần nhìn mặt hay nhìn rõ cơ thể của hắn cô cũng chắc chắn rằng hắn là gã thám tử.
“Carol!” Cô gọi.
Carol gạt rèm tắm sang một bên, liếc nhìn cô, rồi ngừng lau người. “Có phải…”
“Em không biết nữa, nhưng em nghĩ là vậy,” cô nói và thấy sự giận dữ chậm rãi lan ra khắp mặt chị và làm mặt chị cứng lại và nó cũng làm Therese sốc đến mức bình tĩnh lại, như thể cô vừa mới nhận ra đó là sự sỉ nhục với cả cô lẫn Carol.
“Chúa ơi!” Carol nói và quăng khăn tắm xuống sàn. Chị mặc áo choàng tắm vào và thắt dây lưng. “Hắn đang làm gì thế?”
“Em nghĩ hắn dừng xe ở đó.” Therese đứng lùi ra sau mép cửa sổ. “Xe của hắn vẫn đỗ ở trước văn phòng. Nếu chúng ta bật đèn lên thì em sẽ có thể nhìn rõ hơn.”
Carol rên rỉ. “Ôi, đừng. Chị không thể. Nó làm chị khó chịu,” chị nói với vẻ chán chường và ghê tởm tột độ.
Và Therese mỉm cười một cách khó coi, cô kiềm chế thôi thúc điên cuồng muốn phá ra cười, bởi vì Carol hẳn sẽ giận dữ lắm nếu cô cười. Rồi cô thấy chiếc xe lăn bánh vào dưới cửa gara của một chiếc lều đối diện.
“Phải rồi. Hắn ta sẽ đỗ xe ở đó. Đó là một chiếc sedan hai cửa màu đen.”
Carol thở dài ngồi xuống giường. Chị mỉm cười với Therese, nụ cười thể hiện sự mệt mỏi, buồn chán, đầu hàng, bất lực và giận dữ.
“Tắm đi. Rồi mặc đồ vào.”
“Nhưng em không dám chắc đó là hắn ta mà.”
“Điều đó chẳng quan trọng đâu, em yêu.”
Therese tắm xong, mặc quần áo rồi nằm xuống cạnh Carol. Chị đã tắt đèn. Carol đang hút thuốc lá trong bóng tối và không nói gì với cô cho tới khi chạm vào cánh tay cô và nói, “Đi thôi.” Lúc họ lái xe ra khỏi khu cắm trại là ba rưỡi sáng. Họ đã trả tiền trước. Đèn đã tắt hết và nếu gã thám tử không quan sát họ trong bóng tối thì chẳng có ai theo dõi họ hết.
“Em muốn làm gì, ngủ lại ở một chỗ nào đó à?” Carol hỏi cô.
“Không. Chị thì sao?”
“Không. Hãy xem xem chúng ta bỏ lại hắn được bao xa.” Chị ấn chân ga xuống sàn. Con đường vắng vẻ và trơn láng trước ánh đèn pha.
Khi bình minh ló rạng, một cảnh sát bắt họ dừng lại vì quá tốc độ và Carol phải trả hai mươi đô tiền phạt trong một thị trấn có tên là Central City, Nebraska. Họ mất bốn mươi tám cây số vì phải theo cảnh sát về thị trấn nhỏ, nhưng Carol không nói một lời nào, không giống chị, không giống cái lần chị cãi nhau và phỉnh phờ một cảnh sát ở New Jersey để thoát khỏi tội lái xe quá tốc độ.
Therese tự nguyện lái xe nhưng Carol bảo chị muốn lái. Và đồng cỏ Nebraska trải dài trước mặt họ, chỗ thì vàng rực với những ngọn lúa mì, chỗ thì lốm đốm nâu với đất và sỏi, trông ấm áp một cách dối trá dưới ánh nắng màu trắng rực rỡ của mùa đông. Vì bây giờ họ đi chậm hơn, Therese cảm thấy hoảng hốt như thể họ không chuyển động nữa, như thể mặt đất vẫn trôi đi dưới chân họ còn họ thì đứng im. Cô quan sát con đường sau lưng họ để tìm xem có xe cảnh sát nào nữa không, có xe của gã thám tử không, hay có thứ vô hình không tên mà cô cảm thấy đang đuổi theo họ từ Colorado Springs hay không. Cô nhìn mặt đất và bầu trời để tìm kiếm những sự kiện vô nghĩa mà đầu óc cô cứ đinh ninh rằng nó quan trọng, con chim ó chao nghiêng chậm rãi trên bầu trời, hướng đám cỏ dại rối tung ngả nghiêng trên cánh đồng đầy đường mòn trước gió, và liệu một ống khói có phả ra khói hay không. Tầm tám giờ, cảm giác buồn ngủ không thể cưỡng lại kéo sụp mí mắt cô xuống và làm đờ đẫn tâm trí cô, nên cô chẳng cảm thấy có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc ô tô đi sau họ trông giống hệt chiếc xe mà cô vẫn đề phòng, một chiếc sedan hai cửa màu tối.
“Có một chiếc xe giống như thế sau lưng chúng ta,” cô nói. “Nó có biển vàng.”
Carol im lặng một lúc nhưng chị liếc qua gương và phà hơi qua đôi môi bĩu ra. “Chị không nghĩ vậy. Nếu thế thật thì hắn giỏi hơn chị nghĩ.” Chị đi chậm dần lại. “Nếu chị để hắn vượt qua thì em nghĩ mình có thể nhận ra hắn không?”
“Có.” Cho đến giờ, chẳng lẽ cô không thể nhận ra hắn dù chỉ thoáng nhìn qua thôi sao?
Carol đi chậm lại đến mức gần như dừng hẳn, lấy bản đồ ra và đặt nó trên vô lăng và nhìn vào đó. Chiếc xe kia tiến lại gần, chính gã thám tử đang ở bên trong và rồi vượt qua họ.
“Chính hắn,” Therese nói. Hắn ta còn không liếc nhìn về phía họ.
Carol ấn chân ga xuống. “Em chắc chứ?”
“Chắc luôn.” Therese quan sát đồng hồ tốc độ tăng lên sáu mươi lăm rồi vẫn còn lên tiếp.
“Chị định làm gì?”
“Nói chuyện với hắn ta.”
Carol đi chậm lại khi họ thu hẹp khoảng cách. Họ lái xe cạnh xe của gã thám tử, và hắn quay sang nhìn họ, khuôn miệng rộng mím thẳng không thay đổi, đôi mắt như hai chấm xám, vô cảm như khuôn miệng của hắn. Carol vẫy tay xuống. Xe hắn ta đi chậm lại.
“Hạ cửa kính bên em xuống,” Carol bảo Therese.
Xe của hắn ta ghé vào chỗ nghỉ có bóng râm và dừng lại.
Carol dừng xe lại, bánh xe sau vẫn nằm trên rìa đường cao tốc và nói chuyện qua người Therese. “Anh thích bầu bạn cùng chúng tôi lắm à?” Chị hỏi.
Gã ta đi ra khỏi xe và đóng cửa lại. Hai xe ô tô cách nhau khoảng ba mét, gã thám tử bước qua nửa khoảng cách và đứng lại. Đôi mắt ti hí chết chóc có viền đen xung quanh hai đồng tử xám, như đôi mắt vô hồn của búp bê. Hắn không còn trẻ nữa. Khuôn mặt bị hao mòn bởi những thời tiết khắc nghiệt mà hắn lái xe qua, hàng râu lờ mờ tô đậm thêm hai nếp nhăn bên khóe miệng.
“Tôi chỉ làm việc của mình thôi, bà Aird,” hắn nói.
“Rõ rồi. Công việc bẩn thỉu nhỉ?”
Gã thám tử gõ một điếu thuốc lá lên ngón cái và châm nó lên dưới cơn gió buốt giá với vẻ chậm rãi như đang biểu diễn trên sân khấu. “Ít nhất thì nó cũng sắp xong rồi.”
“Thế sao anh không để chúng tôi yên nhỉ,” Carol nói, giọng căng thẳng hệt như cánh tay đang căng ra đỡ cơ thể chị bằng cách chống vào vô lăng vậy…
“Bởi vì tôi được lệnh đi theo cô trong chuyến du lịch này. Nhưng nếu cô quay lại New York thì tôi sẽ không phải đi theo nữa. Tôi khuyên cô quay lại, cô Aird. Cô có quay lại luôn không?”
“Không đâu.”
“Bởi vì tôi có vài thông tin - mà tôi phải nói rằng cô sẽ quan tâm đến những thông tin này và cô nên quay lại và xử lý chúng.”
“Cảm ơn,” Carol nói một cách mỉa mai. “Cảm ơn nhiều vì báo cho tôi biết. Tôi chưa có kế hoạch quay lại vội. Nhưng tôi có thể đưa anh lịch trình của tôi để anh có thể để chúng tôi yên và anh có thể ngủ yên giấc.”
Gã thám tử nhìn chị với nụ cười giả tạo vô nghĩa, không giống con người mà giống một chiếc máy được lên dây cót và được lập trình. “Tôi nghĩ cô sẽ quay lại New York thôi. Tôi đang trao cho cô một lời khuyên khôn ngoan đấy. Cái giá là con cô. Tôi nghĩ cô biết điều đó phải không?”
“Con tôi là tài sản của tôi!”
Má hắn hằn lên nếp nhăn. “Con người không phải là tài sản, Aird ạ.”
Carol cao giọng. “Anh định bám đuôi chúng tôi nốt quãng đường còn lại à?”
“Cô có quay về New York không?”
“Không.”
“Tôi nghĩ cô sẽ quay lại sớm thôi,” hắn nói và chậm rãi quay về xe của mình.
Carol giẫm lên chân ga. Chị nắm lấy tay Therese và siết lấy nó trong giây lát để được an ủi, rồi chị lao xe về phía trước. Therese đặt hai khuỷu tay lên đầu gối và tay ép lên trán, đầu hàng một cảm xúc xấu hổ và sốc mà cô chưa từng biết đến trước kia, và cô đã phải kìm nén trước mặt gã thám tử.
“Carol!”
Carol đang khóc thầm. Therese nhìn sang hai khóe môi trĩu xuống chẳng hề giống chị chút nào mà giống như vẻ nhăn nhó khóc lóc của một cô gái nhỏ hơn. Cô hoài nghi nhìn vào những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Carol.
“Lấy cho chị một điếu thuốc lá đi,” Carol nói.
Khi Therese đưa điếu thuốc đã châm lửa cho Carol, chị đã gạt đi giọt nước mắt và ngừng khóc. Carol vừa chậm rãi lái xe vừa hút thuốc lá hồi lâu.
“Quay ra phía sau và lấy khẩu súng đi,” Carol nói. Therese không cử động.
Carol liếc cô. “Được không?”
Therese nhanh nhẹn trượt ra ghế sau và kéo cái va li màu xanh dương lên trên ghế. Cô mở khóa và lấy chiếc áo len có khẩu súng bên trong ra.
“Đưa nó cho chị là được,” Carol nói một cách bình tĩnh. “Chị muốn đặt nó vào túi áo.”
Chị với tay ra sau vai và Therese đặt báng súng màu trắng vào tay chị rồi bò về ghế trước.
Gã thám tử vẫn đi theo họ, sau họ một cây số, phía sau những chiếc xe ngựa và xe bò vừa rẽ vào đường cao tốc từ một con đường đất. Carol nắm tay của Therese và lái xe bằng tay trái. Therese nhìn xuống những ngón tay lốm đốm tàn nhang đang bấm các đầu ngón tay lạnh băng mạnh mẽ của mình vào trong lòng bàn tay cô.
“Chị sẽ nói chuyện lần nữa với hắn ta,” Carol nói và đạp chân đều đều. “Nếu em muốn ra ngoài thì chị sẽ thả em xuống ở trạm xăng kế tiếp hoặc một chỗ nào đó rồi quay lại đón em.”
“Em không muốn rời khỏi chị,” Therese nói. Carol sẽ đòi gã thám tử giao bằng chứng theo dõi của hắn, và Therese mường tượng ra cảnh Carol bị thương, cảnh gã thám tử kéo cò súng với tốc độ của chuyên gia và nổ súng trước cả khi Carol kịp kéo cò. Nhưng những điều đó không xảy ra, sẽ không xảy ra, cô nghĩ thầm và nghiến chặt răng. Cô xoa bóp tay Carol trong tay mình.
“Được rồi. Đừng lo. Chị chỉ muốn nói chuyện với hắn ta mà thôi.” Chị đột nhiên ngoặt vào một con đường nhỏ ở bên trái đường cao tốc. Con đường leo lên giữa hai cánh đồng dốc và luồn lách qua rừng. Carol phóng xe thật nhanh dù con đường rất xấu. “Hắn đang đuổi theo phải không?”
“Phải.”
Có một nông trại nằm giữa các ngọn đồi thoai thoải, sau đó chẳng còn gì nữa trên vùng đất sỏi đá, cằn cỗi và con đường liên tục biến mất sau các khúc quanh trước mặt họ. Khi con đường đi nép vào một ngọn đồi thoải xuống, Carol vòng qua một khúc quanh và dừng xe lại một cách bất cẩn ở giữa đường.
Chị thò tay vào túi áo và rút súng ra. Chị mở một thứ gì đó trên súng và Therese nhìn thấy các viên đạn bên trong. Rồi Carol nhìn qua cửa kính và thả bàn tay cầm súng vào lòng.
“Tốt hơn là chị không nên làm vậy,” chị nói vội vàng và thả súng vào túi. Rồi chị đưa xe vào sát mép đường. “Ở yên trong xe đấy,” chị bảo Therese và ra khỏi xe.
Therese nghe thấy tiếng động cơ xe của gã thám tử. Carol chậm rãi đi về phía âm thanh của chiếc xe, và rồi xe của gã thám tử xuất hiện sau khúc quanh, không nhanh nhưng phanh xe của hắn vẫn rít lên và Carol bước sang lề đường. Therese mở hé cửa và tựa vào cửa sổ.
Hắn ta ra khỏi xe. “Giờ thì sao nữa?” Hắn nói, cao giọng trong gió.
“Anh nghĩ sao?” Carol tiến lại gần hắn ta. “Tôi muốn có tất cả những gì anh nắm được về tôi - máy ghi âm và tất cả những thứ khác.”
Lông mày của hắn thậm chí chẳng thèm nhúc nhích trên hai chấm xám vô hồn. Hắn dựa vào đầu xe, nhếch mép cười với khuôn miệng rộng mỏng tẹt. Hắn liếc từ Therese sang Carol. “Mọi thứ đều được gửi đi rồi. Tôi chẳng còn gì ngoài vài ghi chép nhỏ về thời gian và địa điểm.”
“Được rồi, tôi muốn có chúng.”
“Ý cô là cô muốn mua lại chứ gì?”
“Tôi không nói vậy mà chỉ nói muốn có thôi. Anh thích bán lại à?”
“Tôi không phải là người mà cô có thể mua chuộc đâu,” hắn nói.
“Thế anh làm việc này vì cái gì nếu không phải vì tiền?” Carol nóng nảy hỏi. “Sao không kiếm thêm chút đỉnh đi? Anh muốn trả giá bao nhiêu?”
Hắn khoanh tay lại. “Tôi đã bảo cô là tất cả đã được gửi đi rồi. Cô sẽ chỉ phí tiền thôi.”
“Tôi không nghĩ anh đã gửi bản thu âm ở Colorado Springs đi đâu,” Carol nói.
“Chưa à?” Hắn châm biếm hỏi lại.
“Chưa. Tôi sẽ cho anh con số anh muốn từ chúng.”
Hắn nhìn Carol từ trên xuống dưới rồi liếc sang Therese và miệng lại cười dãn ra.
“Lấy chúng đi - băng ghi âm, ghi chép, bất kể là gì,” Carol nói và hắn ta cử động.
Hắn vòng ra sau cốp xe và Therese nghe thấy tiếng chìa khóa của hắn kêu leng keng khi hắn mở cốp. Therese ra khỏi xe, cô không thể ngồi bên trong lâu hơn được nữa. Cô đi tới gần Carol rồi dừng lại. Gã thám tử đang lấy ra một thứ gì đó trong một chiếc va li to. Khi hắn đứng thẳng dậy, nắp cốp xe hất mũ của hắn đi. Hắn giẫm lên vành mũ để ngăn nó không bay theo gió. Hắn cũng đang cầm thứ gì đó trong tay, quá nhỏ nên không thể nhìn thấy.
“Có hai cái,” hắn nói. “Tôi đoán chúng đáng giá năm trăm đô. Chúng sẽ giá trị hơn nếu không còn cái băng nào nữa ở New York.”
“Anh bán hàng giỏi đấy. Tôi không tin một lời đâu,” Carol nói.
“Vì sao? Họ đang muốn chúng phát điên ở New York đấy.” Hắn nhặt mũ lên và đóng cốp xe lại. “Nhưng giờ thì họ đã có đủ rồi. Tôi đã khuyên cô nên quay lại New York rồi đấy, cô Aird.” Hắn nghiền nát điếu thuốc lá xuống đất, di di chân trước mặt. “Cô có định quay lại New York luôn không?”
“Tôi không đổi ý đâu,” Carol nói.
Gã thám tử nhún vai. “Tôi không về phe ai cả. Cô càng sớm quay lại New York thì chúng ta càng sớm có thể dừng lại.”
“Chúng ta có thể dừng lại ngay bây giờ. Sau khi đưa tôi những thứ kia, anh có thể lái xe đi thẳng.”
Gã thám tử đã chậm rãi duỗi nắm đấm ra, như thể họ đang chơi một trò chơi đoán đồ vật trong tay mà trong tay chẳng có gì hết. “Cô có chịu đưa tôi năm trăm đô cho thứ này không?” Hắn hỏi.
Carol nhìn tay hắn rồi mở quai túi ra. Chị lấy ví tiền và rồi rút sổ séc của mình ra.
“Tôi thích tiền mặt hơn,” hắn nói. “Tôi không có.”
Hắn lại nhún vai. “Được rồi, tôi lấy séc vậy.” Carol viết séc, đặt nó lên nắp xe.
Khi hắn cúi xuống quan sát Carol, Therese có thể nhìn thấy vật nhỏ màu đen trong tay hắn. Therese tiến lại gần. Hắn ta đang đánh vần tên mình.
Khi Carol đưa tờ séc cho hắn, hắn thả hai cái hộp nhỏ vào tay chị.
“Anh đã thu thập chúng trong bao lâu?” Carol hỏi.
“Bật lên nghe mà xem.”
“Tôi không đến đây để đùa đâu!” Carol nói, giọng chị vỡ òa ra.
Hắn mỉm cười, gập tờ séc lại. “Đừng nói là tôi chưa cảnh báo cô đấy. Những gì cô thu được từ tôi không phải là tất cả đâu. Còn cả đống ở New York đấy.”
Carol buộc túi lại và quay về xe, thậm chí còn không nhìn Therese. Rồi chị dừng lại và quay lại nhìn hắn ta. “Nếu họ đã có đủ thứ họ muốn thì anh có thể ngừng được rồi phải không? Tôi có thể yêu cầu anh hứa vậy không?”
Hắn đang đứng chống tay lên cửa xe, quan sát chị. “Cô Aird, tôi vẫn đang làm nhiệm vụ - vẫn đang làm việc cho văn phòng của tôi. Trừ phi cô muốn bắt máy bay về nhà ngay lập tức. Hoặc bay đến một nơi khác. Cứ trốn tôi đi. Tôi sẽ phải kể gì đó cho văn phòng nghe khi không lấy được gì ở Colorado Springs - phải có chuyện gì thú vị hơn nữa.”
“Vậy cứ để họ bịa ra một chuyện gì đó thú vị đi!”
Gã thám tử mở miệng cười. Hắn chui lại vào xe, đẩy cần số, thò đầu ra ngoài để nhìn phía sau và quành xe thật gọn. Hắn lái về phía đường cao tốc.
Tiếng động cơ của xe hắn nhanh chóng biến mất. Carol chậm chạp đi về xe, chui vào và ngồi nhìn chằm chằm qua cửa kính của xe, nhìn vào bãi đất khô cằn trước mắt. Mặt chị trống rỗng như vừa ngất.
Therese ngồi cạnh chị. Cô vòng tay qua vai chị, siết nhẹ vai áo, cảm thấy vô dụng như người lạ.
“À, chị nghĩ hắn đang bịa thôi,” đột nhiên Carol nói.
Nhưng nó vẫn làm mặt chị xám xịt, năng lượng rút cạn khỏi giọng chị.
Carol xòe tay ra và nhìn hai chiếc hộp tròn. “Chỗ nào cũng thế cả thôi.” Chị ra khỏi xe và Therese đi theo. Chị mở hộp và rút cuộn băng trông như một cuộn phim âm bản ra. “Nhỏ xíu nhỉ. Chị nghĩ nó sẽ cháy đấy. Đốt nó nào.”
Therese quẹt diêm vào nắp xe. Cuộn băng cháy bừng bừng và Therese thả nó xuống đất rồi gió cuốn nó đi.
Carol bảo đừng bận tâm, họ có thể quẳng chúng xuống sông. Chị ngồi trong xe, hút thuốc lá.
“Mấy giờ rồi?” Carol hỏi.
“Mười hai giờ kém hai mươi.” Cô quay vào xe và Carol khởi động xe ngay lập tức, quay xuống đường cao tốc.
“Chị sẽ gọi điện cho Abby ở Omaha, rồi gọi cho luật sư của chị.”
Therese nhìn bản đồ. Omaha là thị trấn lớn gần nhất, nếu họ đi lệch sang hướng Nam một chút. Carol trông mệt mỏi và cô có thể cảm giác được sự giận dữ của chị vẫn cháy âm ỉ dưới sự im lặng. Xe nảy lên khi đi qua một vệt lún và Therese nghe tiếng lạch cạch của một lon bia lăn lống lốc dưới ghế trước, chai bia họ không kịp mở từ hôm đầu tiên. Cô đói, đã đói phát ốm mấy tiếng liền.
“Để em lái xe nhé?”
“Được thôi,” Carol mệt mỏi nói rồi thả lỏng như thể đã đầu hàng. Chị chạy chậm hẳn lại.
Therese lách sang. “Dừng lại ăn sáng một chút được không?”
“Chị không ăn được gì đâu.”
“Vậy uống gì nhé.”
“Uống ở Omaha đi.”
Therese tăng tốc lên một trăm cây số một giờ nhưng vẫn duy trì ở mức dưới một trăm mười. Đây là đường cao tốc Ba Mươi. Rồi cô tăng lên một trăm hai mươi cây số một giờ khi vào đến Omaha, nhưng đường không đẹp cho lắm. “Chị không tin mấy câu ba hoa của hắn về các bản ghi âm ở New York chứ?”
“Đừng nói về nó nữa! Chị ớn đến tận cổ rồi!”
Therese siết nhẹ vô lăng rồi cố gắng thả lỏng. Cô cảm nhận được sự đau khổ khủng khiếp đang lơ lửng trên đầu họ, trước mặt họ, nó mới lộ ra một góc của mình và họ đang lao đầu vào nó. Cô nhớ lại khuôn mặt của gã thám tử và nét mặt bí hiểm mà giờ cô mới nhận ra là vẻ ác độc. Nụ cười của hắn mà cô nhìn thấy cũng đầy vẻ ác ý, kể cả lúc hắn nói rằng mình không về phe ai hết, cô có thể cảm nhận rằng hắn thật sự khao khát muốn chia tách bọn họ, vì hắn biết họ có nhau. Giờ cô mới hiểu rõ một thứ mà trước kia cô chỉ lờ mờ nhận ra rằng cả thế giới đã sẵn sàng trở thành kẻ thù của họ, và đột nhiên, thứ mà cô và Carol có chung không còn là tình yêu hay hạnh phúc nữa mà là một con quái vật, nó tóm mỗi người bọn họ trong một tay.
“Chị đang nghĩ đến tờ séc đó,” Carol nói.
Lòng cô nặng trĩu như một viên đá. “Chị có nghĩ họ sẽ lục soát ngôi nhà không?” Therese hỏi.
“Có thể. Chỉ có thể thôi.”
“Em không nghĩ là họ sẽ tìm ra nó đâu. Nó nằm dưới khăn trải bàn mà.” Nhưng còn bức thư ở trong quyển sách. Cảm giác tự hào khẽ nâng cánh tâm hồn cô trong giây lát nhưng rồi lập tức biến mất. Đó là một bức thư thật đẹp và cô muốn họ tìm ra nó hơn là tờ séc, dù trước tòa thì có lẽ chúng sẽ có trọng lượng ngang nhau và đều sẽ bị bôi nhọ như nhau. Bức thư cô chưa từng gửi, tờ séc cô chưa từng đổi tiền. Chắc chắn là họ sẽ có nhiều khả năng tìm ra bức thư hơn. Therese không thể tự mình kể cho Carol về nó, dù vì nhát gan hay vì không muốn làm chị phiền muộn hơn nữa thì cô cũng không chắc. Cô nhìn thấy một cây cầu trước mặt. “Có một con sông,” cô nói. “Dừng lại đây nhé?”
“Được đấy.” Carol đưa cô hai chiếc hộp nhỏ. Chị đã bỏ cuộn băng cháy dở vào lại trong hộp.
Therese ra ngoài và quẳng chúng qua lan can bằng sắt và không thèm nhìn theo.
Cô nhìn người đàn ông trẻ mặc quần yếm thong dong đi lên cầu từ đầu bên kia, cô ghét sự tương phản giữa mình và anh ta.
Carol gọi điện từ một khách sạn ở Omaha. Abby không ở nhà và Carol để lại tin nhắn báo chị sẽ gọi lại lúc sáu giờ tối, khi Abby có nhà. Carol bảo gọi điện cho luật sư của chị lúc này chẳng ích gì vì anh ta sẽ ăn trưa đến hai giờ. Carol muốn tắm rửa rồi uống rượu.
Họ uống rượu Old Fashioned ở trong quầy bar của khách sạn, không ai nói một lời.
Therese định hỏi khi nào thì chị đi tắm nhưng chị nói cô nên ăn một ít trước. Người bồi bàn bảo Carol rằng quầy bar không phục vụ đồ ăn.
“Cô ấy muốn ăn một món gì đó,” Carol nói một cách cứng rắn.
“Phòng ăn ở bên kia sảnh, thưa cô, và có một quán cà phê…”
“Carol, em có thể đợi,” Therese nói.
“Anh mang thực đơn cho tôi được không? Cô ấy thích ăn ở đây,” Carol liếc mắt nhìn bồi bàn.
Anh ta do dự rồi nói, “Vâng, thưa cô,” và đi lấy thực đơn.
Trong khi Therese ăn trứng tráng và xúc xích, Carol uống ly rượu thứ ba.
Cuối cùng, chị nói bằng giọng vô vọng, “Em yêu, chị có thể xin em tha thứ không?”
Giọng nói của chị còn làm Therese đau đớn hơn cả câu hỏi ấy. “Em yêu chị, Carol.”
“Nhưng em có hiểu ý nghĩa của nó không?”
“Có.” Cảm giác bại trận trong xe chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, và việc họ lâm vào tình cảnh bất lợi cũng chỉ là một giả thiết. “Em không nghĩ chuyện đó sẽ kéo dài mãi mãi. Em không hiểu làm sao nó có thể hủy hoại tất cả,” cô nói một cách chân thành.
Carol bỏ tay xuống và ngồi tựa lưng ra sau, và bất chấp vẻ mệt mỏi, trông chị vẫn hệt như cô thường nghĩ về chị - đôi mắt có thể đồng thời dịu dàng và cứng rắn như thể chúng đang thử thách cô, đôi môi đỏ vừa thông minh mạnh mẽ lại vừa mềm mại, lúc này đây, môi trên của chị hơi run run.
“Chị có thấy vậy không?” Therese hỏi và đột nhiên cô nhận ra rằng câu hỏi đó cũng quan trọng như câu hỏi không lời mà Carol dành cho cô ở Waterloo vậy.
Thực ra, chúng là một.
“Không, chị nghĩ em nói đúng,” Carol nói. “Em làm chị nhận ra điều đó.”
Carol đi ra bốt điện thoại. Ba giờ chiều. Therese lấy séc và ngồi đó chờ đợi, tự hỏi liệu mọi chuyện có trở nên tốt hơn khi có lời trấn an từ luật sư của Carol hoặc từ Abby, hay mọi chuyện sẽ xấu đi trước khi nó khá lên. Carol đi mất nửa tiếng.
“Luật sư của chị không nhận được tin gì hết,” chị nói. “Và chị không kể gì cho anh ta cả. Chị không thể. Chị sẽ phải viết thư.”
“Em cũng nghĩ vậy.”
“Thật à,” Carol nở nụ cười đầu tiên trong ngày. “Em nghĩ sao nếu chúng ta thuê phòng ở đây? Chị không thích đi thêm nữa.”
Carol bảo phục vụ mang bữa trưa lên phòng. Cả hai cùng nằm xuống ngủ trưa. Nhưng khi Therese tỉnh dậy lúc năm giờ kém mười lăm, Carol đã đi đâu mất.
Therese nhìn quanh phòng, thấy đôi găng tay đen của Carol vẫn nằm trên bàn trang điểm và đôi giày của chị nằm cạnh ghế bành. Therese thở dài run rẩy, không thấy mình tươi tỉnh hơn sau giấc ngủ. Cô mở cửa sổ và nhìn xuống. Phòng này nằm ở tầng bảy hoặc tầng tám gì đó, cô không nhớ rõ. Một chiếc tàu điện chạy qua cửa khách sạn, người ở hai bên đường tỏa ra khắp các hướng và cô bất chợt muốn nhảy xuống. Cô nhìn ra đường chân trời u ám được nối bởi những tòa nhà xám xịt và nhắm mắt lại. Rồi cô quay lại và thấy Carol đã vào phòng, chị đang đứng cạnh cửa và quan sát cô.
“Chị đã ở đâu vậy?” Therese hỏi. “Viết bức thư chết tiệt đó.”
Carol băng qua phòng và bước tới ôm Therese. Cô cảm thấy móng tay của chị đâm vào lưng cô qua áo khoác.
Khi Carol đi gọi điện thoại, Therese rời khỏi phòng và lững thững đi về phía thang máy. Cô đi xuống sảnh và ngồi đó đọc một bài báo về bọ đầu dài trong tờ Thời báo của Nông dân trồng ngô, cô tự hỏi liệu Abby có biết về lũ bọ ngô không. Cô nhìn đồng hồ và sau hai mươi lăm phút, cô lại đi lên gác.
Carol đang nằm trên giường, hút thuốc lá. Therese chờ chị nói.
“Em yêu, chị phải về New York đây,” Carol nói.
Therese đã biết điều đó rồi. Cô đi về phía cuối giường. “Abby còn nói thêm gì nữa?”
“Cậu ấy lại gặp anh chàng tên Bob Haversham.” Carol chống khuỷu tay nhỏm dậy. “Nhưng chắc chắn lúc này anh ta không biết nhiều bằng chị. Có vẻ chẳng ai biết gì ngoài chuyện rắc rối đang đến. Chẳng gì có thể xảy ra trước khi chị về. Nhưng chị phải về.”
“Tất nhiên.” Bob Haversham là một người bạn của Abby làm việc ở công ty của Harge ở Newark, không phải bạn thân của Abby hay của Harge mà chỉ là một mắt xích giữa họ, một mắt xích mỏng manh, một người có thể biết những gì Harge đang làm, Therese cảm thấy cho dù anh ta có thể nhận ra một thám tử hoặc nghe lỏm được điện thoại ở trong văn phòng của Harge thì nó cũng chẳng có giá trị mấy.
“Abby sẽ đi lấy tờ séc,” Carol nói, ngồi dậy, với lấy đôi giày.
“Cô ấy có chìa khóa không?”
“Chị ước là thế. Cậu ấy sẽ phải lấy nó từ chỗ Florence. Nhưng không có vấn đề gì hết. Chị đã bảo cậu ấy chuyển lời tới Florence rằng chị nhờ cậu ấy chuyển vài thứ cho chị.”
“Chị có thể nhờ cô ấy lấy một bức thư nữa không? Em đã bỏ một bức thư cho chị trong một quyển sách ở trong phòng em. Em xin lỗi vì không kể cho chị từ trước. Em không biết chị sẽ nhờ Abby đi tới đó.”
Carol cau mày nhìn cô. “Còn gì nữa không?”
“Không. Em xin lỗi vì không kể cho chị từ trước.”
Carol thở dài và đứng dậy. “Ôi, đừng lo lắng nữa. Chị chẳng nghĩ họ sẽ đến căn nhà đó đâu, nhưng chị sẽ vẫn kể cho Abby về bức thư. Nó nằm ở đâu?”
“Trong quyển Các vần thơ tiếng Anh của Oxford. Em nghĩ em để nó ở trên bàn.” Cô nhìn Carol đang đưa mắt nhìn quanh phòng, nhưng không nhìn vào cô.
“Tối nay, chị không muốn ở lại đây nữa,” Carol nói.
Nửa tiếng sau, họ lái xe đi về hướng Đông. Carol muốn tới Des Moines trong tối hôm đó. Sau khoảng một tiếng im lặng, Carol đột nhiên dừng lại ở lề đường, cúi đầu và nói, “Chết tiệt!”
Cô có thể nhìn thấy quầng thâm bao phủ dưới mắt của chị trong ánh sáng lập lòe từ những chiếc xe đi ngang qua. Tối qua, chị không ngủ chút nào. “Quay lại thị trấn trước nhé,” Therese nói. “Còn một trăm hai mươi cây số nữa mới đến Des Moines cơ.”
“Em có muốn tới Arizona không?” Carol hỏi cô như thể tất cả những gì họ phải làm là quay xe lại.
“Ôi, Carol… sao lại nói về chuyện đó chứ?” Cảm giác tuyệt vọng đột nhiên bao phủ lấy cô. Tay cô run rẩy khi châm điếu thuốc lá. Cô đưa điếu thuốc cho Carol rồi châm một điếu nữa cho mình.
“Vì chị muốn nói về chuyện đó. Em có thể nghỉ thêm ba tuần nữa không?”
“Tất nhiên.” Tất nhiên, tất nhiên. Còn gì quan trọng bằng việc được ở cạnh Carol, dù là ở đâu, dù là như thế nào? Có một vở kịch của Harkevy vào tháng Ba, Harkevy có thể giới thiệu cho cô một công việc khác ở chỗ khác, nhưng công việc không chắc chắn còn Carol thì có.
“Chị sẽ không ở lại New York quá một tuần, vì cuộc ly dị đã có kết quả, Fred, luật sư của chị đã nói vậy hôm nay. Thế nên vì sao chúng ta không dành thêm vài tuần ở Arizona nhỉ? Hoặc New Mexico? Chị không muốn ở lại New York nốt mùa đông đâu.” Carol lái xe thật chậm. Giờ mắt chị đã khác. Nó đã sống dậy và giọng chị cũng thế.
“Tất nhiên là em cũng muốn thế rồi. Đâu cũng được.”
“Được rồi. Đi nào. Tới Des Moines thôi. Em lái xe một lúc được không?”
Họ đổi chỗ. Trước nửa đêm một chút thì họ tới Des Moines và tìm được một phòng khách sạn.
“Vì sao em lại phải quay lại New York nhỉ?” Carol hỏi cô. “Em có thể giữ xe và chờ chị ở đâu đó quanh vùng Tucson hoặc Santa Fe và chị có thể bay tới.”
“Và bỏ rơi chị sao?” Therese quay lại khi đang chải tóc trước gương.
Carol mỉm cười. “Ý em là gì khi nói bỏ rơi chị?”
Câu hỏi của chị làm Therese ngạc nhiên và giờ cô mới nhìn thấy một biểu cảm trên mặt chị, dù cho chị đang nhìn cô chăm chú thì biểu cảm ấy khiến cô cảm thấy bị hắt hủi, như thể chị đã đẩy cô vào một góc thật sâu trong tâm trí để nhường chỗ cho một điều quan trọng hơn. “Ý em là bỏ chị lại đây,” Therese nói, quay ra nhìn gương. “Không, có thể ý kiến đó hay đấy. Như thế giúp chị đi nhanh hơn.”
“Chị chỉ nghĩ em sẽ thích ở lại miền Tây. Trừ phi em muốn làm một việc gì đó ở New York trong mấy ngày này,” giọng chị rất tự nhiên.
“Không có gì hết.” Cô ghét cay ghét đắng những ngày lạnh buốt ở Manhattan, khi Carol quá bận nên không đến gặp cô được. Và cô nghĩ tới gã thám tử. Nếu Carol đi máy bay thì chị sẽ không bị hắn ta bám đuôi nữa. Cô cố hình dung ra cảnh tượng Carol tới miền Đông một mình, đối mặt với một thứ mà chị chưa biết rõ, một thứ mà chị không thể chuẩn bị trước. Cô hình dung ra mình ở Santa Fe, chờ một cuộc điện thoại, chờ một bức thư từ Carol. Nhưng cách chị đến ba nghìn cây số, cô không nghĩ điều đó dễ dàng đâu.
“Chỉ một tuần thôi nhé, Carol?” Cô hỏi, lại chải tóc, gạt mớ tóc dài khỏe mạnh sang một bên. Cô đã tăng cân, nhưng mặt cô mảnh dẻ hơn và điều đó làm cô hài lòng. Trông cô già dặn hơn.
Qua gương, cô thấy Carol tiến tới sau lưng mình, chị không đưa ra một câu trả lời nào nhưng chị vòng tay ôm lấy cô một cách dễ chịu, điều đó khiến cô không thể nghĩ ngợi gì, và đột nhiên, Therese quay ngoắt người lại, đứng cạnh bàn và nhìn Carol, cô sững sờ trong giây lát khi nghĩ về cái cách họ lảng tránh vấn đề, cả thời gian và địa điểm đều mơ hồ, hôm nay, họ chỉ cách nhau có một mét nhưng từ mai sẽ là ba nghìn cây số. Cô chải tóc thêm một lần nữa. “Chỉ tầm một tuần thôi à?”
“Chị đã nói thế còn gì.” Carol đáp lại với ánh mắt tươi cười, nhưng trong đó, Therese vẫn nhận ra vẻ cứng rắn giống như cái cách cô hỏi chị, như thể họ mới thách thức nhau. “Nếu em không thích giữ xe thì chị có thể lái nó về miền Đông.”
“Em không ngại trông nó đâu.”
“Và đừng lo về gã thám tử. Chị sẽ gọi cho Harge báo chị đang về.”
“Em không lo về điều đó.” Therese tự hỏi làm sao Carol có thể lạnh lùng đến thế, làm sao chị có thể nghĩ chu toàn tất cả mọi thứ nhưng phớt lờ việc họ phải rời xa nhau? Cô đặt lược xuống bàn trang điểm.
“Therese, em có nghĩ chị sẽ thích thú tận hưởng trò vui này không?”
Therese nghĩ tới gã thám tử, vụ ly dị, sự thù hằn trong đó, tất cả những gì chị phải đối mặt. Carol đưa tay lên mặt, ép mạnh hai lòng bàn tay vào má khiến miệng chị mở ra như miệng cá và Therese phì cười. Cô đứng cạnh bàn trang điểm và quan sát chị, quan sát từng cử động của tay và chân chị khi chị cởi tất và xỏ chân vào giày. Không còn lời nào để nói sau thời điểm này nữa. Họ còn gì để mà giải thích, hỏi han, hay hứa hẹn bằng lời nữa đâu? Họ thậm chí còn không cần nhìn vào mắt nhau. Therese nhìn chị nhấc điện thoại lên và cô nằm úp mặt xuống giường trong khi Carol đặt vé máy bay ngày mai, một vé, một chiều, mười một giờ sáng mai.
“Em nghĩ mình sẽ đi đâu?”
“Em chưa biết. Có thể em sẽ quay lại thành phố Sioux Falls.”
“South Dakota à?” Carol cười với cô. “Em không thích Santa Fe hơn sao? Nó ấm hơn mà.”
“Em sẽ chờ đi cùng chị.”
“Em không đi Colorado Springs sao?”
“Không!” Therese cười và đứng dậy. Cô mang bàn chải đánh răng vào phòng tắm. “Có thể em sẽ tìm việc ở đâu đó trong một tuần.”
“Công việc như thế nào?”
“Thế nào cũng được. Chỉ để ngăn em khỏi nhớ chị thôi, chị biết đấy.”
“Chị muốn em nghĩ về chị. Đừng tìm việc ở trung tâm mua sắm nhé.”
“Không đâu.” Therese đứng cạnh cửa phòng tắm, nhìn Carol cởi váy ngủ và mặc áo choàng vào.
“Em không lo lắng về việc tiền nong nữa chứ?”
Therese đút tay vào túi áo và vắt chéo chân. “Dù có bị phá sản thì em cũng không quan tâm đâu. Em sẽ bắt đầu lo lắng khi gần hết tiền.”
“Mai chị sẽ cho em vài trăm để lo liệu cho chiếc xe.” Carol véo mũi của Therese khi đi ngang qua. “Và em không được dùng chiếc xe đó để chở người lạ đâu đấy.” Carol đi vào phòng tắm và bật vòi sen lên.
Therese đi vào sau chị. “Em tưởng mình đang dùng căn phòng này chứ.”
“Chị đang dùng nhưng cho phép em vào chung đấy.”
“À, cảm ơn nhé.” Therese cởi áo choàng tắm ra cùng lúc với Carol.
“Sao?” Carol nói.
“Sao chứ?” Therese bước vào dưới vòi sen.
“Bực mình thật.” Carol bước vào cùng và vặn tay của Therese ra sau lưng, nhưng cô chỉ cười khúc khích.
Therese muốn ôm chị, nhưng tay cô duỗi ra thật nhanh, dưới dòng nước xối xả, tiếng trượt chân đáng sợ vang lên.
“Dừng lại ngay, chúng ta sẽ ngã mất!” Carol hét lên. “Vì Chúa, hai người không thể cùng tắm với nhau trong hòa bình được hay sao?”