S
ioux Falls, Therese dừng xe lại trước cửa khách sạn mà họ đã ở hồi trước, khách sạn Warrior. Lúc đấy là chín rưỡi tối.
Cô đoán Carol đã về đến nhà khoảng một tiếng trước. Cô sẽ gọi điện cho Carol lúc nửa đêm.
Cô nhận một phòng, cho người mang đồ lên, rồi ra ngoài đi dạo ở phố chính. Có một rạp chiếu phim ở đó và cô chợt nhận ra là mình chưa bao giờ đi xem phim với Carol. Cô vào trong. Nhưng cô không có tâm trạng theo dõi các khung hình, dù cho trong đó có một người phụ nữ với giọng nói nhang nhác giọng Carol chứ không giống các giọng nói the thé nhạt nhẽo mà cô đang nghe xung quanh. Cô nghĩ tới chị, người đang ở xa cô mấy nghìn cây số, rồi lại nghĩ tối nay phải ngủ một mình, nên cô đứng dậy và lại lang thang dạo phố. Kia là cửa hàng tạp hóa, nơi Carol đã mua giấy ăn và bàn chải đánh răng vào một sáng sớm. Và góc đằng xa kia là nơi Carol đã ngẩng lên đọc tên đường - đường Năm và đường Nebraska. Cô mua một gói thuốc lá ở chính cửa tiệm tạp hóa đó, quay lại khách sạn và ngồi trong sảnh, hút thuốc, tận hưởng điếu thuốc lá đầu tiên mà cô hút từ khi rời xa Carol, tận hưởng trạng thái cô đơn những tưởng không bao giờ còn phải trải qua nữa. Nhưng đó chỉ là trạng thái về thể chất. Thực ra thì cô không hề cảm thấy cô đơn chút nào. Cô đọc báo một lúc rồi lấy bức thư từ Dannie và Phil mà cô đã nhận được vào mấy ngày cuối ở Colorado Springs ra khỏi túi và đọc lướt qua.
Tôi đã gặp Richard ngồi một mình ở Palermo cách đây hai tối (thư của Phil). Tôi đã hỏi về cô và cậu ấy bảo là không viết thư cho cô nữa. Tôi đoán hai người có rạn nứt nhỏ, nhưng không gặng hỏi thêm. Cậu ta không có tâm trạng tán gẫu. Và gần đây bọn tôi cũng không được thân thiết lắm, như cô biết đấy… Tôi đã giới thiệu cô với một thiên thần tên là Francis Puckett - người sẽ góp năm mươi nghìn đô nếu một vở kịch ở Pháp được mang sang vào tháng Tư. Tôi sẽ báo tin cho cô sau vì bây giờ còn chưa có cả nhà sản xuất…
Dannie gửi lời hỏi thăm, tôi biết chắc điều đó. Có lẽ cậu ấy sẽ sớm chuyển tới một nơi khác, mặt cậu ta nói lên điều đó và tôi sẽ phải tìm chỗ trú đông hoặc bạn cùng phòng mới… Cô có nhận được mấy bài báo về vở kịch Cơn Mưa Nhỏ mà tôi đã gửi cho cô không?
Chúc cô những điều tốt lành nhất, Phil.
Bức thư ngắn ngủn của Dannie viết:
Therese thân mến, có khả năng anh sẽ tới vùng bờ biển để nhận một công việc ở California vào cuối tháng này. Anh phải lựa chọn giữa công việc này (ở phòng thí nghiệm) và một lời mời khác ở một công ty dược ở Maryland. Nhưng nếu anh có thể gặp em ở Colorado hoặc bất kỳ chỗ nào khác, anh sẽ khởi hành sớm hơn vài ngày. Có lẽ anh sẽ nhận công việc ở California vì anh nghĩ nó có triển vọng hơn. Vậy em có thể báo tin cho anh biết em sẽ ở đâu không? Ở đâu chẳng quan trọng mấy.
Có rất nhiều đường dẫn tới California. Nếu bạn em không phiền thì anh rất vui khi được đến chơi với em mấy hôm. Anh sẽ ở lại New York đến hai mươi tám tháng Hai nhé.
Yêu em,
Dannie.
Cô vẫn chưa trả lời anh. Ngày mai, cô sẽ gửi địa chỉ cho anh, ngay khi cô tìm được một phòng trong thị trấn. Nhưng cô sẽ phải bàn với Carol trước khi quyết định điểm đến tiếp theo. Khi nào thì Carol mới đi được nhỉ? Cô tự hỏi tối nay chị đã biết được những gì ở New Jersey và đột nhiên, lòng dũng cảm của cô suy giảm đáng kể. Cô cầm lấy một tờ báo và xem ngày. Mười lăm tháng Hai. Hai mươi chín ngày đã trôi qua kể từ khi cô rời New York với Carol. Hóa ra mới có từng ấy ngày thôi sao?
Cô đi lên phòng, xin nối máy tới số của Carol, rồi cô đi tắm và mặc pyjama vào. Một lúc sau, điện thoại reo lên.
“Xin chào,” Carol nói như thể chị đã đợi một lúc lâu. “Tên khách sạn đó là gì thế?”
“Khách sạn Warrior. Nhưng em sẽ không ở lại đây đâu.”
“Em không cho người lạ trên đường đi nhờ xe đấy chứ?”
Therese bật cười. Giọng nói nhẩn nha của chị ngấm vào cô như thể chị đang chạm vào cô vậy.
“Có tin gì mới không?” Therese hỏi.
“Tối nay à? Không có gì. Căn nhà lạnh cóng và phải ngày kia Florence mới có thể quay lại. Abby đang ở đây. Em có muốn chào cậu ấy không?”
“Không phải ở ngay cạnh chị chứ.”
“Không. Ở trên gác, trong phòng xanh lục, cửa đóng kín.”
“Thật sự thì bây giờ em không muốn nói chuyện với chị ấy lắm.”
Carol muốn biết tất cả những gì mà cô đã làm, đường xá ra sao, thậm chí là cô đang mặc bộ đồ ngủ màu vàng hay màu xanh dương. “Tối nay không có em, chị sẽ khó ngủ lắm.”
“Phải rồi.” Ngay lập tức, Therese bỗng nhiên cảm thấy nước mắt chỉ trực trào ra khỏi mắt mình.
“Em không thể nói gì hơn ngoài từ phải rồi à?”
“Em yêu chị.”
Carol huýt sáo. Rồi lặng im. “Abby tìm được tấm séc rồi, em yêu, nhưng không tìm được thư. Cậu ấy không nhận điện thoại của chị, nhưng đằng nào cũng chẳng có bức thư nào hết.”
“Chị có tìm được quyển sách không?”
“Bọn chị tìm được, nhưng bên trong chẳng có gì hết.”
Therese tự hỏi có phải bức thư đó vẫn nằm trong căn hộ của cô hay không.
Nhưng cô vẫn nhớ bức thư được đặt trong quyển sách ấy. “Chị có nghĩ có người đã lục soát căn nhà không?”
“Không. Chị có thể nhận biết qua nhiều điểm trong nhà. Đừng lo về điều đó nhé?”
Một lát sau, Therese nằm xuống giường và tắt đèn đi.
Carol đã bắt cô gọi lại vào tối mai. Suốt một lúc lâu, giọng chị vẫn văng vẳng bên tai cô. Rồi cảm giác u sầu lại len lỏi trong cô.
Cô nằm ngửa ra với hai tay duỗi thẳng ở hai bên người, cảm thấy không gian xung quanh thật trống rỗng, như thể cô sắp được mang xuống mồ, rồi sau đó cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Therese tìm được một căn phòng mà cô thích trong một căn nhà trên một con phố đi lên đồi, một căn phòng rộng rãi với cửa sổ trồng đầy hoa cỏ và có rèm trắng.
Có một chiếc giường bốn cột và một tấm thảm móc hình oval trên sàn. Bà chủ nhà đòi bảy đô một tuần, nhưng Therese không dám chắc liệu cô có ở lại đây đến một tuần không, nên cô sẽ trả theo ngày.
“Cũng vẫn giá đó thôi,” bà ta nói. “Cô là người vùng nào thế?”
“New York.”
“Cô sẽ sống ở đây chứ?”
“Không. Tôi chỉ đang chờ một người bạn đến đi cùng thôi.”
“Đàn ông hay phụ nữ?”
Therese cười. “Phụ nữ,” cô nói. “Có chỗ trống trong mấy gara ở sau nhà không? Tôi lái xe ô tô.”
Bà ta nói có hai gara trống và bà ta không tính tiền đỗ xe nếu cô thuê nhà. Bà ta không già nhưng hơi khòm lưng và dáng vóc mảnh mai. Tên bà ta là Elizabeth Cooper. Bà kể mình đã cho thuê phòng suốt mười lăm năm và có hai người đã thuê nhà của bà ngay từ đầu giờ vẫn còn ở đây.
Cùng ngày hôm ấy, cô gặp Dutch Huber và vợ của ông ấy, người vợ mở một quán ăn nhỏ gần thư viện thị trấn. Ông Dutch là một người gầy gò tầm năm mươi tuổi với đôi mắt xanh nhỏ hiếu kỳ. Vợ ông - bà Edna, trông béo tốt và lo việc nấu ăn, bà ấy nói ít hơn hẳn ông ta. Ông ta hỏi thăm cô về những khu vực trong New York mà tình cờ cô lại chẳng biết chút nào, trong khi cô kể tới những địa điểm mà Dutch chưa từng nghe đến hoặc đã quên mất, vậy nhưng không hiểu sao cuộc trò chuyện chậm rãi, lan man đó lại khiến cả hai cùng phá ra cười. Dutch hỏi thăm xem cô có thích đi cùng ông và vợ ông tới xem cuộc đua xe sẽ được tổ chức ngoài thị trấn vài cây số hôm thứ Bảy không và Therese đồng ý.
Cô mua bìa các tông, keo dán và bắt tay vào làm tấm bìa mẫu đầu tiên mà cô định trình bày trước Harkevy khi quay lại New York. Cô đã gần xong trước khi rời khỏi nhà lúc mười một rưỡi để gọi cho Carol từ khách sạn Warrior.
Carol không ở nhà và không có ai nghe máy hết. Therese thử gọi lại lúc một giờ, rồi quay lại nhà của bà Cooper.
Therese gọi được cho chị lúc mười rưỡi sáng hôm sau. Carol kể là chị đã bàn bạc mọi chuyện với luật sư hôm kia, nhưng cả chị lẫn luật sư của chị đều chẳng thể làm gì trước khi Harge đi bước tiếp theo.
Carol nói chuyện ngắn gọn với cô vì chị có hẹn ăn trưa ở New York và trước đó còn phải viết một bức thư nữa. Lần đầu tiên chị có vẻ lo lắng đối với động thái của Harge. Chị đã cố gắng gọi cho anh ta hai lần mà đều không được. Nhưng chính sự cộc cằn của chị mới khiến Therese phải suy nghĩ.
“Chị chưa đổi ý phải không?” Therese hỏi.
“Tất nhiên là chưa rồi, em yêu. Mai chị sẽ tổ chức một bữa tiệc. Chị nhớ em.”
Therese vấp chân vào cửa khách sạn khi đi ra ngoài, và cô cảm thấy con sóng cô đơn nuốt chửng mình. Tối mai, cô sẽ làm gì đây? Đọc truyện trong thư viện cho tới khi nó đóng cửa lúc chín giờ à? Hay làm thêm một mô hình nữa? Cô điểm qua tên những người mà Carol kể sẽ tới dự tiệc - Max và Clara Tibbett, cặp đôi có nhà kính trên đường cao tốc gần nhà Carol và Therese đã được gặp một lần, Tessie, bạn của Carol mà cô chưa gặp bao giờ và Stanley McVeigh, người đàn ông mà Carol ở cùng buổi tối họ tới Chinatown. Carol không nhắc đến Abby.
Và chị cũng không bảo sẽ gọi lại vào ngày mai.
Cô tiếp tục đi bộ và cảnh gặp Carol lần cuối hiện lên như thể đang diễn ra ngay trước mặt cô. Carol vẫy tay từ cửa máy bay ở sân bay Des Moines. Carol đã nhỏ xíu và ở cách rất xa, vì Therese phải dừng lại sau hàng rào trắng ở khu vực phía bên kia.
Cầu thang lên máy bay đã được mang đi, nhưng Therese vẫn cứ nghĩ còn mấy giây ít ỏi trước khi họ đóng cửa và rồi Carol xuất hiện trở lại, chỉ đủ để đứng im ở cửa, nhìn cô và gửi tới cô một nụ hôn gió.
Nhưng chỉ việc chị trở ra thôi đã vô cùng có ý nghĩa rồi.
Therese lái xe tới xem cuộc đua xe vào sáng thứ Bảy, cô cho Dutch và Edna đi cùng vì xe của Carol rộng hơn. Sau đó, họ mời cô tới ăn tối ở nhà của họ, nhưng cô từ chối. Hôm ấy, chẳng có một bức thư nào từ Carol hết, vậy mà cô còn hy vọng ít nhất cũng phải có tin nhắn chứ. Ngày Chủ nhật làm cô ủ dột và thậm chí chuyến đi từ sông Big Sioux tới thác Dell buổi chiều hôm ấy cũng chẳng thay đổi được tâm trạng của cô.
Sáng thứ Hai, cô ngồi trong thư viện đọc những vở kịch. Rồi tầm hai giờ, khi người đến ăn trưa đã vãn bớt trong quán của Dutch, cô vào quán và uống trà, tán gẫu với Dutch trong khi bản nhạc mà cô và Carol hay nghe được bật lên ở máy phát nhạc tự động. Cô đã bảo với Dutch rằng chiếc xe là của người bạn mà cô đang đợi. Và dần dần, tràng câu hỏi liên tục của Dutch khiến cô kể cho ông ta rằng Carol sống ở New Jersey, có lẽ chị sẽ bay tới đây, chị muốn đi tới New Mexico.
“Thật à?” Dutch nói, ông ta quay về phía cô khi đang lau sạch một chiếc cốc.
Rồi cô bỗng trào dâng cảm giác căm ghét kỳ lạ chỉ vì ông ta nói tên của chị, cô quyết định sẽ không kể về Carol với bất kỳ ai trong thị trấn này nữa.
Thứ Ba, có một bức thư từ Carol gửi đến cho cô, không có gì ngoài một tin nhắn ngắn, nhưng nó kể rằng luật sư Fred cảm thấy lạc quan hơn, có vẻ sẽ chẳng có gì phải lo ngoài việc ly dị và có lẽ chị có thể khởi hành vào ngày hai mươi tư tháng Hai. Therese bắt đầu nở nụ cười khi đọc nó. Cô muốn ra ngoài ăn mừng cùng một ai đó, nhưng chẳng có ai hết, nên cũng chẳng có gì để làm ngoài việc đi bộ, uống rượu một mình ở quầy bar của khách sạn Warrior và nghĩ đến Carol sau năm ngày xa cách. Cô chẳng muốn ở cùng ai hết, có lẽ chỉ trừ Dannie. Hoặc Stella Overton. Stella rất vui tính và dù cô không thể kể chuyện về Carol cho Stella - cô cũng có kể được cho ai đâu - thì được gặp cô ấy bây giờ cũng sẽ rất tuyệt. Cô đã định viết thiệp cho Stella cách đây mấy hôm nhưng vẫn chưa làm được.
Tối hôm đó, cô viết thư cho Carol.
Tin đó mới tuyệt làm sao. Em đã ăn mừng bằng một ly daiquiri ở Warrior đấy. Không phải em quá dè dặt đâu, chị có biết rằng một ly có tác dụng bằng ba ly khi uống một mình không?… Em yêu thị trấn này vì tất cả đều khiến em nhớ tới chị. Em biết là chị cũng chẳng thích nó hơn các nơi khác, nhưng điều đó không phải vấn đề. Nó giúp em bớt đau khổ khi chị không ở bên cạnh em…
Carol hồi âm: Chị chưa bao giờ thích Florence. Chị phải mở đầu như thế. Có vẻ như bà ta tìm được bức thư mà em viết cho chị và bán nó cho Harge - với giá cao. Không nghi ngờ gì nữa, bà ta cũng có phần giúp Harge biết được chúng ta (hoặc ít nhất là chị) đang đi đâu. Chị không biết mình bỏ quên gì trong nhà hay bà ta đã nghe lỏm được gì, chị tưởng mình khá là kín tiếng cơ đấy, nhưng nếu Harge chịu mua chuộc bà ta và chị chắc chắn là anh ta đã làm như vậy, thì không thể nói trước được gì. Họ đã đưa bọn chị tới Chicago. Em yêu, chị không biết chuyện này đã đi xa đến mức nào rồi. Em cứ hình dung thế này nhé - không ai nói gì cho chị hết, nhưng đột nhiên mọi chuyện đều lộ ra. Nếu có người sở hữu những bằng chứng đó thì người ấy chính là Harge. Chị đã nói chuyện điện thoại với anh ta và anh ta nhất quyết không đưa cho chị một thứ gì hết, tất nhiên là nhằm mục đích uy hiếp chị nhượng bộ trước khi cuộc chiến bắt đầu. Nếu họ nghĩ chị sẽ thuận theo thì tất cả bọn họ đều không hiểu rõ chị rồi. Tất nhiên là cuộc chiến nhằm tranh giành Rindy và đúng vậy, em yêu, chị e rằng sẽ có một cuộc chiến nổ ra và chị không thể khởi hành vào ngày hai mươi tư được. Đó là những gì Harge nói với chị khi kể về bức thư trên điện thoại sáng nay. Chị nghĩ bức thư đó có thể là vũ khí mạnh nhất của anh ta (như chị đoán thì vụ ghi âm chỉ tiến hành ở Colorado Springs mà thôi), thế nên anh ta mới cho chị biết. Nhưng chị có thể hình dung ra nội dung của bức thư đó, nó được viết trước khi chúng ta khởi hành cơ mà và có lẽ Harge cũng không hiểu hết bức thư được đâu. Harge chỉ đang đe dọa suông thôi - bằng cách giữ im lặng - và hy vọng chị sẽ lùi bước vì Rindy. Còn lâu mới có chuyện đó, nên sẽ có một cuộc chiến nổ ra, chị chỉ hy vọng không phải ở tòa mà thôi.
Tuy nhiên, Fred đang chuẩn bị cho mọi tình huống. Anh ta thật tuyệt vời, người duy nhất nói chuyện thẳng thắn với chị, nhưng không may thay anh ta cũng là người biết ít nhất.
Em hỏi chị có nhớ em không em à. Chị nhớ giọng em, tay em, và đôi mắt của em khi nhìn thẳng vào chị. Chị nhớ tới sự dũng cảm mà chị đã không ngờ tới của em, và nó tiếp thêm can đảm cho chị. Em sẽ gọi cho chị chứ, em yêu? Chị không muốn gọi điện cho em nếu điện thoại của em mắc trong sảnh. Tốt nhất là em gọi cho chị lúc bảy giờ tối, tức là sáu giờ ở chỗ em, tiền tính vào cho chị.
Và hôm sau, Therese đang định gọi cho chị thì có điện tín gửi tới: ĐỪNG GỌI CHO CHỊ TRONG THỜI GIAN TỚI, CHỊ SẼ GIẢI THÍCH SAU, YÊU EM, CAROL.
Bà Cooper nhìn cô đọc thư ở ngoài hành lang. “Bức thư đó đến từ bạn cháu à?” Bà hỏi.
“Phải.”
“Hy vọng không có gì xảy ra.” Bà Cooper có ánh mắt chòng chọc thật khó chịu và Therese không tự chủ mà hếch cằm cao lên.
“Không, chị sẽ đến,” Therese nói. “Chỉ hoãn lại mấy hôm thôi.”