“X
in chào,” người phụ nữ mỉm cười nói. “Xin chào.”
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì.” Ít nhất thì chị cũng nhận ra cô, Therese nghĩ thầm.
“Cô có thích nhà hàng nào không?” Người phụ nữ hỏi khi họ đi bộ trên vỉa hè.
“Không. Tìm được chỗ yên tĩnh thì tốt, nhưng ở khu này không có đâu.”
“Cô không có thời gian đi tới khu đông à? Chắc là không rồi, nếu cô chỉ có một tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ mình biết một chỗ cách nơi này vài khu phố về phía Tây. Liệu cô có thời gian không?”
“Chắc chắn rồi.” Đã mười hai giờ mười lăm rồi. Therese biết rõ mình sẽ muộn, nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Họ không nói chuyện trên đường đi. Thỉnh thoảng, đám đông lại tách họ ra và có lần chị đã nhìn Therese từ bên kia một chiếc xe đẩy chở đầy váy vóc và mỉm cười. Họ đi vào một nhà hàng có xà gỗ và khăn trải bàn trắng, yên tĩnh một cách kỳ diệu và còn trống hơn một nửa. Họ ngồi xuống bàn và chị gọi một cốc rượu Old-Fashioned không đường, chị gợi ý cho Therese uống nó hoặc rượu sherry, và trong lúc Therese đang do dự, chị đã gọi xong đồ rồi.
Chị cởi mũ ra và luồn tay qua mái tóc vàng, mỗi bên một lần, và nhìn Therese. “Sao cô lại nảy ra ý nghĩ gửi cho tôi một tấm thiệp Giáng sinh vậy?”
“Tôi nhớ rõ chị,” Therese nói. Cô nhìn vào đôi khuyên tai bằng ngọc trai nhỏ xíu, không hiểu sao nó không hề sáng màu hơn mái tóc hoặc đôi mắt của chị. Therese nghĩ chị rất đẹp, dù rằng chẳng nhớ rõ mặt chị vì cô chẳng dám nhìn thẳng vào nó. Chị lôi một thứ gì đó ra khỏi túi, son và gương cầm tay, và Therese nhìn vỏ thỏi son của chị - vàng như đá quý, góc cạnh như rương đựng đồ của thủy thủ. Therese muốn nhìn vào miệng chị, nhưng đôi mắt xám ngắt bên cạnh làm cô phải ngoảnh mặt đi vì nó cứ đảo qua đảo lại nhìn vào cô như một ngọn lửa.
“Cô chưa làm việc ở đó lâu phải không?”
“Không. Tôi mới làm khoảng hai tuần.”
“Và có lẽ cô sẽ không làm lâu nữa đâu nhỉ.” Chị mời Therese hút một điếu thuốc lá.
Therese nhận lấy một điếu. “Không. Tôi sẽ làm việc khác.” Cô cúi người sát vào chiếc bật lửa mà chị chìa ra cho cô, được giữ bằng bàn tay mảnh dẻ, móng tay hình trái xoan sơn đỏ, và có lốm đốm tàn nhang trên mu bàn tay.
“Thế cô có hay nảy ra ý tưởng gửi thiệp không?”
“Thiệp à?”
“Thiệp Giáng sinh?” Chị mỉm cười.
“Tất nhiên là không rồi,” Therese nói.
“À, chúc mừng Giáng sinh.” Chị cụng ly vào ly của Therese và nhấp rượu. “Cô sống ở đâu? Ở Manhattan à?”
Therese kể cho chị biết rằng cô sống ở đường Sáu Mươi Ba. Cha mẹ cô đã mất. Cô đã sống ở New York được hai năm, trước đó thì học ở New Jersey. Cô không nói cho chị biết rằng đó là trường dòng, Tân Giáo. Cô không nhắc tới sơ Alicia, người cô ngưỡng mộ và thường xuyên nghĩ tới, người có đôi mắt xanh dương, cái mũi xấu xí, và sự nghiêm khắc dịu dàng. Bởi vì kể từ sáng hôm qua, sơ Alicia đã bị người phụ nữ ngồi trước mặt cô đây lấn át hoàn toàn.
“Thế cô làm gì lúc rỗi?” Ngọn đèn trên bàn làm mắt chị lấp lánh ánh bạc. Đến cả viên ngọc trai trên tai chị trông cũng sống động, như một giọt nước lóng lánh mà chỉ khẽ chạm vào thôi cũng có thể làm hỏng.
“Tôi…” Cô có nên kể cho chị là cô thường làm mô hình sân khấu không? Thỉnh thoảng thì vẽ phác họa và tô màu, tạo hình đầu mèo hoặc những hình người nhỏ để đặt vào phối cảnh ba-lê, nhưng cô thích nhất là đi bộ thật lâu tới bất kỳ nơi nào cũng được, hay chỉ đơn giản là cô thích mơ mộng? Therese cảm thấy không cần phải kể cho chị điều đó. Cô cảm thấy rằng đôi mắt của chị có thể nhìn thấu mọi vật. Therese uống thêm rượu, thấy thích nó, dù rằng nó cũng mang lại cảm giác như chị, đáng sợ và mạnh mẽ.
Người phụ nữ ấy gật đầu ra dấu với bồi bàn và thêm hai cốc nữa được mang ra.
“Tôi thích chuyện này.”
“Chuyện gì cơ?” Therese hỏi.
“Tôi thích có người gửi cho tôi một tấm thiệp, một người mà tôi không quen. Giáng Sinh nên thế. Và năm nay tôi đặc biệt thích nó.”
“Tôi rất mừng.” Therese mỉm cười, tự hỏi liệu chị có nghiêm túc không.
“Cô là một cô gái rất xinh xắn,” chị nói. “Và cũng nhạy cảm nữa, phải không?”
Therese nghĩ chị nói về việc cô xinh xắn một cách tùy ý như thể nói về một con búp bê vậy. “Tôi thì nghĩ chị đẹp lộng lẫy,” Therese nói sau khi được cốc rượu thứ hai tiếp thêm can đảm, không quan tâm xem nó khiến người ta nghĩ sao, bởi vì cô biết chị đã hiểu rồi.
Chị cười, ngửa đầu ra sau. Âm thanh ấy còn đẹp hơn cả tiếng nhạc. Nó làm đuôi mắt chị xuất hiện nếp nhăn nhỏ, và đôi môi đỏ của chị bĩu ra khi chị hút thuốc lá. Trong một thoáng, chị nhìn xuyên qua Therese, hai khuỷu tay chống lên bàn, cằm tựa lên bàn tay đang cầm thuốc lá. Chị cao, có một đường dài từ eo cho tới bả vai rộng của bộ vest đen vừa vặn, bên trên là mái đầu luôn ngẩng cao với bộ tóc vàng vào nếp gọn gàng. Cô nghĩ chị tầm ba mươi, ba mươi hai tuổi, và con gái của chị, đứa trẻ được chị mua va li và búp bê cho, chắc tầm sáu hoặc tám tuổi. Therese có thể mường tượng ra đứa trẻ với mái tóc vàng, khuôn mặt vui vẻ, cơ thể mảnh dẻ và cân đối, lúc nào cũng vui chơi. Nhưng khuôn mặt của đứa trẻ lại mơ hồ và không có gì nổi bật, không giống như đôi má ngắn và các đường nét Bắc Âu gọn gàng của người phụ nữ này. Còn chồng chị thì Therese chẳng tài nào hình dung ra được.
Therese nói, “Tôi chắc chắn chị nghĩ người gửi thiệp Giáng sinh cho mình là đàn ông phải không?”
“Đúng vậy,” chị mỉm cười nói. “Tôi nghĩ có thể là người đàn ông ở khu trượt tuyết đã gửi nó.”
“Tôi rất tiếc.”
“Không, tôi thì rất vui.” Chị dựa lưng vào ghế. “Tôi nghĩ mình sẽ không đi ăn trưa với anh ta đâu. Không, tôi vui lắm.”
Mùi hương nước hoa hơi ngọt và quyến rũ của chị lại thu hút Therese, mùi hương gợi cảm như một tấm vải lụa màu xanh lục sẫm, chỉ thuộc về riêng chị, như mùi hương của một loại hoa đặc biệt. Therese dịch sát lại gần nó, nhìn xuống kính của chị. Cô muốn gạt chiếc bàn ra và lao vào vòng tay của chị, chôn mũi vào trong chiếc khăn màu lục và ánh vàng được thắt sát cổ chị. Tay họ đã thoáng chạm nhau trên mặt bàn một lần, và ở nơi ấy, da của Therese cảm thấy như sống dậy, như thể bị bỏng. Therese không hiểu nổi, nhưng sự thật là thế. Cô liếc nhìn khuôn mặt hơi quay nghiêng của chị, lại một lần nữa cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Nhưng cô cũng hiểu điều đó không đáng tin. Trước đây, cô chưa từng gặp người phụ nữ ấy. Nếu có thì sao cô có thể quên được? Trong im lặng, cô cảm thấy cả hai đều đang đợi người kia lên tiếng, vậy nhưng, sự im lặng này không ngượng nghịu chút nào. Món ăn của họ đã được bưng lên. Món rau chân vịt sốt kem có trứng phủ ở trên còn bốc khói và thơm mùi bơ.
“Sao cô lại sống một mình?” Chị hỏi và trước khi kịp định thần, cô đã thuật lại cuộc đời mình cho chị.
Nhưng cô không kể chi tiết. Toàn bộ chỉ có sáu câu, như thể nó còn chẳng quan trọng bằng một câu chuyện mà cô từng đọc. Vả lại, sự kiện nào trong đời cô nên được xem là quan trọng chứ? Mẹ cô là người Pháp, hoặc Anh, hoặc Hungary, hay cha cô có phải là họa sĩ người Ai-len, hay luật sư người Séc, có thành công hay không, hay việc mẹ cô đã đưa cô tới trung tâm bảo trợ St. Margarret khi còn là một đứa trẻ sơ sinh đầu trụi lủi, hay quấy khóc, hay khi cô là một đứa trẻ tám tuổi rầu rĩ, phiền phức? Hay việc liệu cô có thấy vui khi ở đó hay không? Bởi vì tính từ ngày hôm nay, cô hạnh phúc. Cô không cần cha mẹ hay quá khứ gì hết.
“Có gì có thể u ám hơn quá khứ chứ!” Therese nói, mỉm cười.
“Có thể là tương lai không có quá khứ chăng.”
Therese không cần ngẫm nghĩ về điều đó. Nó đúng. Cô vẫn đang mỉm cười như thể chỉ mới vừa học được cách mỉm cười và không biết cách dừng lại. Chị mỉm cười với cô một cách thích thú, có thể đang chế nhạo cô cũng nên, Therese nghĩ thầm.
“Belivet là tên ở đâu vậy chứ?” Chị hỏi.
“Séc. Đấy là tôi đã thay đổi đấy,” Therese giải thích. “Ban đầu…”
“Nó rất cổ điển.”
“Tên chị là gì?” Therese hỏi.
“Tên của tôi à? Carol. Làm ơn đừng bao giờ gọi tôi là Carole nhé.”
“Làm ơn đừng bao giờ gọi tôi là Therese,” Therese nói, nhấn mạnh chữ “th”.
“Cô thích được gọi như thế nào? Therese?”
“Phải. Như cách chị phát âm vậy,” cô trả lời. Carol phát âm tên cô kiểu Pháp, Terez. Cô đã quen hàng tá cách phát âm khác nhau, thỉnh thoảng, chính cô cũng phát âm khác đi. Cô thích cả cái cách Carol đọc nó lên lẫn cách môi chị tạo hình khi đọc nó nữa. Một khao khát mơ hồ mà trước đó cô chỉ lờ mờ nhận thức được giờ đã trở thành một ước ao rõ rệt. Đó là một khát khao ngớ ngẩn và đáng xấu hổ đến mức Therese vứt ngay ra khỏi đầu.
“Cô hay làm gì vào Chủ nhật?” Carol hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa. Không có gì cụ thể hết. Chị thì sao?”
“Gần đây tôi cũng không có gì làm hết. Nếu cô muốn ghé thăm tôi thì tôi rất vui. Quanh tôi có vài chỗ cũng đẹp lắm. Chủ nhật này cô có muốn ra ngoài chơi không?” Đôi mắt xám ấy giờ đang nhìn thẳng vào cô, và lần đầu tiên, Therese nhìn thẳng vào chúng. Therese nhìn thấy sự hóm hỉnh ở đó. Còn gì nữa nhỉ? Tò mò và cả thách thức nữa.
“Được thôi,” cô nói.
“Cô thật là một cô gái kỳ lạ.”
“Vì sao?”
“Như không thuộc về nơi đây vậy,” Carol nói.