Tantra là sự siêu việt. Nó không phải là sự phóng túng cũng không phải là sự kìm nén. Nó là đi trên một sợi dây kéo căng với một trong những sự cân bằng vĩ đại nhất. Nó nhìn thì dễ dàng nhưng không hề – nó cần sự nhận biết tinh tế. Nó là một sự hài hòa lớn lao.
Thật dễ cho tâm trí phóng túng. Điều trái lại, từ bỏ, cũng dễ. Di chuyển đến thái cực là dễ dàng cho tâm trí. Giữ nguyên ở giữa, chính xác ở giữa là điều khó khăn nhất cho tâm trí bởi nó là sự tự vẫn của tâm trí. Tâm trí chết ở giữa và vô trí nảy sinh. Đó là lí do tại sao Đức Phật gọi con đường của ông là majjhima nikaya – trung đạo.
Saraha là đệ tử của Đức Phật – trong cùng dòng truyền thừa, với cùng sự thấu hiểu, với cùng sự nhận biết. Điểm nền tảng này phải được hiểu; nếu không, bạn sẽ hiểu lầm Tantra. Tình huống cam go này là gì? Thế nào là ở chính giữa?
Để phóng túng trong thế giới thì không cần nhận thức nào. Để kìm nén những dục vọng trần tục thì không cần nhận thức nào. Những người được gọi là trần tục và những người thoát tục của bạn không quá khác nhau. Họ có thể đang đứng tựa lưng nhau, nhưng họ chính là cùng một kiểu tâm trí. Người thì thèm muốn tiền, người thì chống lại tiền đến nỗi anh ta thậm chí sợ nhìn vào tiền. Những người này không khác nhau – đối với cả hai bọn họ, tiền đều vô cùng quan trọng. Một người thì tham còn người kia thì sợ, nhưng tầm quan trọng của tiền thì như nhau – cả hai đều bị ám ảnh với tiền.
Một người thì không ngừng nghĩ đến đàn bà, mơ mộng, viển vông, trong khi một người khác thì trở nên sợ hãi tới mức bỏ trốn lên dãy Himalaya để tránh đàn bà – nhưng cả hai đều như nhau. Đối với cả hai, đàn bà đều quan trọng, hoặc đàn ông quan trọng; nửa kia là quan trọng. Một người tìm kiếm nửa kia, một người lảng tránh nửa kia, nhưng nửa kia vẫn là tiêu điểm của họ.
Tantra nói: Nửa kia không được là tiêu điểm, dù theo cách này hay cách kia. Điều này chỉ có thể xảy ra thông qua sự thấu hiểu lớn lao. Ham muốn một người khác phải được thấu hiểu – không được phóng túng cũng không được lảng tránh, mà phải được thấu hiểu.
Tantra là khoa học. Từ khoa học nghĩa là thấu hiểu. Từ khoa học nghĩa là biết. Tantra nói: Biết sẽ giải phóng. Nếu bạn biết chính xác tham lam là gì, bạn được tự do khỏi tham lam và không cần thiết phải từ bỏ nó. Nhu cầu từ bỏ nảy sinh chỉ bởi bạn chưa thấu hiểu tham lam là gì. Nhu cầu lập lời thề kiêng tình dục nảy sinh chỉ bởi bạn chưa thấu hiểu tình dục là gì.
Và xã hội không cho phép bạn thấu hiểu nó. Xã hội giúp cho bạn không hiểu. Xã hội đã lảng tránh chủ đề tình dục và cái chết suốt nhiều thế kỉ. Những chủ đề này không được nghĩ đến, không được suy ngẫm, không được thảo luận, viết hay nghiên cứu; chúng bị lảng tránh. Thông qua sự lảng tránh đó, một sự dốt nát to lớn về chúng đã tồn tại và sự dốt nát đó là nguyên nhân gốc rễ. Có hai kiểu người hành động từ sự dốt nát đó: một thì phóng túng điên cuồng còn một thì trở nên mệt mỏi và bỏ trốn.
Tantra nói: Người đang phóng túng điên cuồng sẽ không bao giờ thấu hiểu, bởi vì anh ta sẽ chỉ đang lặp lại một thói quen. Anh ta sẽ không bao giờ nhìn vào trong thói quen hay nguyên nhân gốc rễ của nó, và anh ta càng phóng túng thì anh ta càng trở nên máy móc hơn.
Bạn đã bao giờ quan sát nó chưa? Mối tình đầu của bạn có gì đó hùng tráng, mối tình thứ hai không hùng tráng đến thế, thứ ba thậm chí bình thường hơn, và thứ tư thì trần tục. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mối tình đầu lại được ca ngợi đến thế? Tại sao người ta luôn luôn nói rằng tình yêu chỉ xảy ra một lần? Bởi vì lần đầu tiên nó không máy móc, cho nên bạn tỉnh táo hơn một chút về nó. Lần tiếp theo, bạn đang trông đợi nó: Bạn không tỉnh táo như vậy nữa. Lần thứ ba, bạn nghĩ bạn đã biết về nó, cho nên không có sự thám hiểm. Lần thứ tư nó là thế tục, bạn đã định hình một thói quen máy móc.
Thông qua phóng túng, tình dục trở thành thói quen. Đúng vậy, nó cho chút ít giải phóng, hệt như cái hắt hơi – nhưng chẳng có gì hơn. Nó là sự giải phóng năng lượng bằng cơ thể. Bạn bị năng lượng đè nặng và bạn phải quăng năng lượng đó ra ngoài chỉ để thu thập nó lại thông qua thực phẩm, thông qua tập luyện, thông qua ánh sáng mặt trời. Một lần nữa thu thập nó và lại quăng nó ra ngoài. Đó là điều người phóng túng cứ tiếp tục làm: Anh ta tạo ra năng lượng to lớn và rồi ném nó đi không mục đích, không ý nghĩa. Có nó, anh ta phải chịu đựng sự căng thẳng của nó. Ném nó đi, anh ta phải chịu đựng sự yếu ớt của nó. Anh ta luôn phải chịu đựng.
Đừng bao giờ nghĩ rằng người phóng túng thì hạnh phúc. Không bao giờ! Anh ta là người khốn khổ nhất thế gian. Làm sao anh ta có thể hạnh phúc được? Anh ta hi vọng, anh ta khao khát hạnh phúc, nhưng anh ta không bao giờ đạt được nó.
Nhớ rằng khi nói những điều này, Tantra không đề nghị bạn di chuyển sang thái cực kia.
Tantra không nói rằng bạn nên thoát khỏi thế giới phóng túng này. Chạy trốn sẽ lại trở thành một thói quen máy móc. Trong khi người đàn ông đang ngồi trong một hang động thì sẽ không có người đàn bà nào ở quanh, nhưng điều đó chẳng tạo nên khác biệt gì. Nếu bất kỳ lúc nào đó, người đàn bà xuất hiện, người đàn ông đã từ bỏ sẽ dễ sa ngã hơn người đang phóng túng trong thế giới. Những thứ bạn đè nén sẽ trở nên mạnh mẽ bên trong bạn. Những thứ bạn đè nén sẽ trở thành thứ hấp dẫn bạn và có một lực hút đối với bạn. Những thứ bị đè nén trở nên mạnh mẽ, nó tăng sức mạnh một cách đột biến.
Hãy nghe giai thoại này:
Sâu bên trong một công viên đầy cây cối có hai pho tượng đồng tuyệt đẹp: Một chàng trai và một cô gái đang đứng trong những tư thế của tình yêu và ham muốn. Họ đã đứng như thế suốt ba trăm năm. Đôi tay họ đưa về phía nhau tha thiết nhưng chưa bao giờ chạm vào nhau. Một ngày nọ, một pháp sư đi qua và nói với lòng trắc ẩn: “Ta có đủ quyền năng cho họ sự sống trong một giờ, cho nên ta sẽ làm điều này. Trong một giờ họ sẽ có thể hôn, chạm, ôm và làm tình với nhau.” Thế là pháp sư phất cây gậy phép của mình. Ngay lập tức các pho tượng nhảy ra khỏi bệ và nắm tay nhau chạy vào trong một bụi cây.
Có một sự rung chuyển ghê gớm, những cú thụi inh ỏi, tiếng la hét, tiếng kêu quang quác và tiếng đập cánh. Không cưỡng lại được sự hiếu kì, pháp sư rón rén dòm vào trong lá.
Chàng trai đang đè một con chim xuống, còn cô gái thì ngồi xổm trên nó. Đột nhiên anh ta chồm dậy. “Bây giờ đến lượt cô giữ để tôi ị lên nó!” Anh ta la lên.
Ba trăm năm chim đã ị lên họ... cho nên ai bận tâm đến chuyện làm tình? Đó là sự kìm nén của họ.
Bạn có thể ngồi trong hang động và trở thành một pho tượng, nhưng cái mà bạn kìm nén sẽ lơ lửng xung quanh bạn. Nó sẽ là thứ duy nhất mà lúc nào bạn cũng nghĩ tới. Tantra nói: Hãy thận trọng. Thận trọng với phóng túng và thận trọng với từ bỏ. Thận trọng với cả hai – cả hai đều là cạm bẫy. Với cả hai con đường này, bạn đều mắc vào tâm trí.
Vậy thì con đường ở đâu?
Tantra nói: Nhận biết là con đường. Phóng túng là máy móc, kìm nén là máy móc, cả hai đều là những thứ máy móc. Con đường duy nhất để ra khỏi những thứ máy móc là trở nên nhận biết, tỉnh táo. Đừng đi đến dãy Himalaya, hãy mang đến một sự im lặng như của dãy Himalaya bên trong bạn. Đừng bỏ trốn, hãy trở nên tỉnh thức hơn. Nhìn sâu vào trong mọi thứ mà không sợ hãi... không sợ hãi, nhìn sâu vào trong mọi thứ. Đừng nghe theo điều mà những người được gọi là tôn giáo của bạn đang truyền dạy. Họ làm bạn sợ hãi; họ không cho phép bạn nhìn vào trong tình dục, họ không cho phép bạn nhìn vào trong cái chết. Họ đã khai thác triệt để những nỗi sợ của bạn.
Cách duy nhất để ai đó khai thác bạn là trước hết khiến cho bạn sợ hãi. Một khi bạn sợ hãi, bạn sẵn sàng để bị khai thác. Sợ hãi là cơ sở và phải được tạo ra đầu tiên. Bạn phải bị làm cho sợ hãi. Tình dục là tội lỗi, cho nên có sợ hãi. Thậm chí khi làm tình với người đàn bà hay người đàn ông của mình, bạn cũng không bao giờ nhìn trực diện vào bên trong nó. Thậm chí khi làm tình, bạn cũng đang lảng tránh nó. Bạn đang làm tình và lảng tránh tình dục. Bạn không muốn nhìn vào bên trong thực tại của nó – nó đích xác là gì? Tại sao nó làm bạn mê đắm? Tại sao nó có từ tính kéo đổ bạn? Tại sao? Nó đích xác là gì, nó nảy sinh ra sao, nó chiếm hữu bạn như thế nào, nó cho bạn cái gì, và nó dẫn đến đâu? Chuyện gì xảy ra trong nó và chuyện gì xảy ra ngoài nó? Bạn tới đâu hết lần này đến lần khác khi làm tình? Bạn có tới đâu không? Phải chạm trán những điều này.
Tantra là chạm trán với thực tại của đời sống. Tình dục là nền tảng. Cái chết cũng vậy. Chúng là hai luân xa căn bản, nền tảng nhất – muladhara và svadhisthana. Khi bạn thấu hiểu chúng, luân xa thứ ba mở ra. Khi bạn thấu hiểu luân xa thứ ba, luân xa thứ tư mở ra và cứ tiếp tục như vậy với phần còn lại. Khi bạn đã thấu hiểu sáu luân xa, sự thấu hiểu đó đánh vào luân xa thứ bảy và nó nở thành bông sen ngàn cánh. Ngày đó là ngày của huy hoàng tráng lệ. Ngày đó là ngày gặp gỡ, ngày của cực khoái vũ trụ. Ngày đó bạn ghì chặt thiêng liêng và thiêng liêng ghì chặt bạn. Ngày đó dòng sông tan biến vào đại dương mãi mãi. Lúc ấy không có sự quay trở lại.
Từ mỗi trạng thái của tâm trí, bạn phải đạt tới sự thấu hiểu. Bất kể bạn ở đâu, đừng sợ hãi. Đó là thông điệp của Tantra: Bất kể bạn ở đâu, đừng sợ hãi. Hãy vứt bỏ chỉ một thứ thôi – sợ hãi. Chỉ một thứ phải sợ, và đó là nỗi sợ. Không sợ hãi, với can đảm lớn lao, hãy nhìn vào trong thực tại, dù cho thực tại là gì. Nếu bạn là kẻ cắp thì hãy nhìn vào trong điều đó. Nếu bạn là một người cáu kỉnh, hãy nhìn vào trong điều đó. Nếu bạn tham lam, hãy nhìn vào trong điều đó. Bất kể bạn ở đâu, hãy nhìn vào trong nó. Đừng bỏ trốn. hãy nhìn vào trong nó, hãy đi qua nó. Quan sát, đi qua nó. Nếu bạn có thể bước trên con đường vào trong tham lam, vào trong tình dục, vào trong giận dữ, vào trong đố kị, với đôi mắt mở, bạn sẽ được giải phóng khỏi nó.
Đây là lời hứa của Tantra: Chân lí sẽ giải phóng. Việc biết sẽ trả tự do. Việc biết là tự do. Nếu không, cho dù bạn kìm nén hay bạn phóng túng, kết cục là như nhau.
Đã từng có chuyện:
Một người đàn ông có cô vợ vô cùng quyến rũ. Nhưng anh bắt đầu nghi ngờ cô ta. Cuối cùng, anh không thể chịu đựng thêm nữa. Đang trong ca làm đêm, anh ta xin phép quản đốc ra ngoài và về nhà lúc hai giờ sáng. Anh thấy chiếc xe hơi của người bạn thân nhất ở bên ngoài, đúng như anh đã lo sợ. Anh ta vào nhà, rón rén lên cầu thang và ập vào phòng ngủ của vợ. Ở đó cô ta nằm trên đầu giường, hoàn toàn khỏa thân, nhưng đang hút một điếu thuốc và đọc một cuốn sách.
Anh ta nổi khùng, khám xét dưới gầm giường và trong tủ đồ nhưng không tìm thấy người đàn ông nào. Anh ta điên tiết phá hỏng phòng ngủ. Rồi anh ta bắt đầu với phòng khách – anh ta ném ti vi ra ngoài cửa sổ, rạch ghế bành, lật úp bàn và tủ li. Bấy giờ anh ta chuyển sự chú ý sang căn bếp, đập vỡ hết bát đĩa và ném tủ lạnh ra ngoài cửa sổ. Sau đó anh ta tự bắn chính mình.
Khi anh ta thức dậy ở cổng trời, còn ai đang chờ đón anh ở đó ngoài người bạn thân nhất kia. Người đó hỏi: “Anh làm gì trên này thế?”
Người chồng giải thích chuyện anh ta đã nổi khùng như thế nào, và nói thêm: “Nhưng làm sao mà anh lại cũng ở trên này?”
“À, tôi hả? Tôi đã ở trong cái tủ lạnh.”
Cả hai kết thúc theo cùng một cách – cho dù bạn ở trong hang động trên dãy Himalaya hay ở trong thế giới cũng chẳng tạo ra nhiều khác biệt. Cuộc sống phóng túng và cuộc sống kìm nén đều kết thúc theo cùng một cách bởi vì cơ chế của chúng không khác nhau. Bề ngoài của chúng thì khác nhau, nhưng phẩm chất bên trong của chúng thì như nhau.
Nhận biết mang đến một phẩm chất khác cho cuộc sống của bạn. Với nhận biết, mọi thứ bắt đầu thay đổi, thay đổi ghê gớm – không phải bạn thay đổi chúng, không, hoàn toàn không. Một người nhận biết không thay đổi điều gì cả, và một người không nhận biết không ngừng cố gắng thay đổi mọi thứ. Nhưng người không nhận biết không bao giờ thay đổi được điều gì còn người nhận biết cứ thế thấy sự thay đổi đang xảy ra, sự thay đổi to lớn đang xảy ra.
Bạn là thế giới của bạn, cho nên nếu bạn thay đổi, thế giới thay đổi.
Chính nhận biết mang đến thay đổi chứ không phải nỗ lực của bạn. Tại sao nó lại xảy ra thông qua nhận biết? Bởi vì nhận biết thay đổi bạn, và khi bạn khác đi thì cả thế giới khác đi. Vấn đề không phải là tạo ra một thế giới khác, vấn đề chỉ là tạo ra một con người khác. Bạn là thế giới của bạn, cho nên nếu bạn thay đổi, thế giới thay đổi. Nếu bạn không thay đổi, bạn có thể tiếp tục thay đổi cả thế giới nhưng chẳng có gì xảy ra; bạn sẽ tạo ra cùng một thế giới hết lần này đến lần khác.
Bạn tạo ra thế giới của bạn. Chính từ bạn mà thế giới của bạn được phóng chiếu. Tantra nói: Nhận biết là chìa khóa, chiếc chìa vạn năng mở được tất cả các cánh cửa của cuộc sống.
Hãy nhớ rằng, nó rất tinh vi. Nếu tôi nói về sự ngu xuẩn của việc kìm nén, bạn bắt đầu nghĩ về việc phóng túng. Nếu tôi nói về sự ngu xuẩn của việc phóng túng, bạn bắt đầu nghĩ về việc kìm nén. Nó xảy ra mỗi ngày: Bạn di chuyển tới cái đối nghịch ngay lập tức. Nhưng toàn thể mấu chốt là không để bị cái đối nghịch quyến rũ.
Bị cái đối nghịch quyến rũ là bị quỷ dữ quyến rũ. Đó là quỷ dữ trong hệ thống Tantra: bị cái đối nghịch quyến rũ. Chẳng có quỷ dữ nào khác. Quỷ dữ duy nhất là tâm trí có thể giở mánh khóe với bạn: Nó có thể đề xuất cái đối nghịch. Bạn chống lại sự phóng túng ư? Tâm trí nói: “Quá đơn giản... bây giờ hãy kìm nén. Đừng phóng túng nữa, bỏ trốn đi. Vứt bỏ cả thế giới này đi. Hãy quên hoàn toàn nó đi.” Nhưng làm sao bạn có thể quên hoàn toàn nó được? Chẳng phải việc quên hoàn toàn nó quá đơn giản sao? Thế thì tại sao bạn đang trốn chạy thật xa và tại sao bạn sợ hãi? Nếu bạn có thể quên hoàn toàn nó đơn giản đến thế thì cứ ở đây và quên hoàn toàn nó đi. Nhưng bạn không thể ở đây. Bạn biết thế giới sẽ quyến rũ bạn. Cái thấu hiểu nhất thời này, cái thấu hiểu giả tạo mà bạn nghĩ rằng bạn có này, sẽ không có nhiều tác dụng. Khi sự quyến rũ tới từ dục vọng, bạn sẽ là nạn nhân. Bạn biết nó. Trước khi nó xảy ra bạn muốn trốn chạy, bạn muốn trốn chạy thật nhanh. Bạn muốn trốn chạy khỏi cơ hội. Tại sao vậy? Sao bạn lại muốn trốn chạy khỏi cơ hội?
Ở Ấn Độ, những người được gọi là thánh nhân sẽ không ở cùng với người bình thường. Tại sao vậy? Nỗi sợ là gì? Ở Ấn Độ, những người được gọi là thánh nhân sẽ không chạm vào đàn bà, thậm chí sẽ không nhìn. Tại sao vậy? Nỗi sợ là gì? Nỗi sợ này đến từ đâu? Họ chỉ đang lảng tránh cơ hội. Nhưng lảng tránh cơ hội không phải là một thành tựu vĩ đại.
Chỉ lảng tránh cơ hội thì không có nhiều tác dụng. Nó là bề ngoài giả tạo. Bạn có thể tin vào nó, nhưng bạn không thể đánh lừa được hiện hữu. Trên thực tế, bạn thậm chí không thể đánh lừa chính bạn. Trong những giấc mơ của mình, cái mà bạn đã để lại phía sau bằng cách kìm nén sẽ trồi lên hết lần này đến lần khác. Nó sẽ khiến bạn phát điên. Những người được gọi là thánh nhân của bạn thậm chí không thể ngủ ngon, họ sợ ngủ. Tại sao vậy? Bởi vì trong giấc ngủ, thế giới mà họ đã kìm nén xác nhận chính nó trong những giấc mơ; vô thức bắt đầu kết nối với dục vọng của nó. Vô thức nói: “Mày đang làm gì ở đây? Mày là thằng ngốc.” Vô thức lại giăng lưới của nó một lần nữa.
Khi bạn thức, bạn có thể kìm nén, nhưng khi bạn ngủ, làm sao bạn có thể kìm nén được? Bạn mất hết kiểm soát. Tâm trí có ý thức kìm nén, nhưng tâm trí có ý thức đi ngủ. Đó là lí do tại sao tất cả các thánh nhân theo truyền thống cũ đã luôn luôn sợ ngủ. Họ cắt bỏ giấc ngủ của mình từ tám tiếng xuống bảy, từ bảy xuống sáu, từ sáu xuống năm... bốn, ba, hai. Và những người ngu xuẩn nghĩ nó là một thành tựu vĩ đại. Họ nghĩ: “Vị thánh này là một vị thánh vĩ đại. Ông ta chỉ ngủ có hai giờ.” Trên thực tế, ông ta chỉ thể hiện một điều: Ông ta sợ vô thức của mình. Ông ta không cho phép khoảng thời gian vô thức xuất hiện.
Khi bạn ngủ hai tiếng, vô thức không thể xuất hiện, bởi vì cần hai tiếng đó để cơ thể nghỉ ngơi. Bạn mơ những giấc mơ tốt hơn – những giấc mơ tốt lành, những giấc mơ đẹp – trong thời gian sau khi giấc ngủ của bạn hoàn tất. Đó là lí do tại sao bạn mơ tốt hơn vào buổi sáng, vào buổi sáng sớm. Đầu tiên, nhu cầu của cơ thể phải được chăm lo; cơ thể cần nghỉ ngơi. Một khi cơ thể đã nghỉ ngơi, thì tâm trí cần nghỉ ngơi – đó là điều thứ hai.
Và khi tâm trí có được sự nghỉ ngơi của nó, thì trong một tâm trạng nghỉ ngơi, vô thức giải phóng dục vọng của nó và những giấc mơ nảy sinh.
Điều thứ hai là nếu bạn chỉ nghỉ ngơi hai tiếng vào buổi đêm thì có thể có những giấc mơ nhưng bạn sẽ không thể nhớ được chúng. Đó là lí do tại sao bạn chỉ nhớ những giấc mơ cuối, những giấc mơ mà bạn mơ vào lúc sáng sớm. Bạn quên những giấc mơ khác trong đêm bởi vì bạn ngủ sâu đến mức không thể nhớ chúng. Cho nên vị thánh nghĩ rằng ông ta đã không mơ về tình dục, ông ta đã không mơ về tiền bạc, ông ta đã không mơ về quyền lực, danh vọng, địa vị. Nếu ông ta ngủ trong hai tiếng, giấc ngủ quá sâu và nó cần thiết cho cơ thể đến mức nó gần như hôn mê, cho nên ông ta không thể nhớ được.
Bạn nhớ được những giấc mơ chỉ khi bạn nửa thức nửa ngủ. Thế thì có thể nhớ được những giấc mơ, bởi vì nó ở gần với ý thức. Nửa ngủ, nửa thức, điều gì đó của giấc mơ thấm vào trong ý thức của bạn, di chuyển vào trong tâm trí có ý thức. Vào buổi sáng bạn có thể nhớ được một chút về nó.
Đó là lí do tại sao bạn sẽ ngạc nhiên trước việc nếu bạn hỏi một người lao động làm việc nặng nhọc cả ngày: “Anh có mơ không?”, anh ta sẽ nói: “Không.” Mọi người đều mơ, nhưng không phải ai cũng nhớ được. Làm việc nặng nhọc cả ngày, tám tiếng, đốn gỗ hay đào mương hay phá đá là công việc nặng nhọc đến mức khi bạn thiếp đi, bạn gần như rơi vào hôn mê. Những giấc mơ đến, nhưng bạn không thể nhớ được chúng, bạn không thể bắt lại chúng.
Cho nên hãy lắng nghe thân thể bạn, nhu cầu của thân thể bạn. Hãy lắng nghe tâm trí bạn, nhu cầu của tâm trí bạn. Đừng lảng tránh chúng. Đi vào trong những nhu cầu đó, thám hiểm chúng với sự chăm sóc yêu thương. Làm bạn với thân thể bạn, làm bạn với tâm trí bạn, nếu bạn muốn vượt khỏi chúng một ngày nào đó. Việc làm bạn là thiết yếu.
Đó là tầm nhìn về cuộc sống của Tantra: Hãy làm bạn với những năng lượng cuộc sống của bạn. Đừng trở nên đối kháng.