Có những người bước vào cuộc sống của nhau rồi biến mất. Nhưng thực sự thì họ vẫn đang tồn tại, chỉ là những khoảnh khắc hiện hữu trên Trái Đất này, điểm giao nhau đã dần trở nên thưa thớt hoặc không còn. Và tôi gọi họ là người đi vắng, để tự an ủi mình rằng người ta rồi sẽ tìm đến nhau bằng một tâm thế hoàn toàn khác.
1.
Vào ngày thứ ba của chu kì tôi bắt đầu mang trong mình niềm hoang tưởng. Tôi giật mình khi những hình ảnh của N đang dần tan biến đi ít nhiều trong tâm trí và trả lại cho tôi những khoảng không cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Thỉnh thoảng hoặc tôi cố gắng lùng sục từng ngõ ngách của trí nhớ, N vẫn ở đó, trong từng cột mốc quá khứ mà chúng tôi đã trải qua trẻ trung và nhiệt huyết. Chỉ khác là những thước phim quá khứ đã không còn rõ ràng và vẹn nguyên như trước, và tôi phải cố gắng hình dung chúng bằng các nơ ron thần kinh đang có phần trở nên lười nhác và ủ dột.
Tội gọi N là người đi vắng, chẳng hiểu sao lại đi tin vào cái giả thiết rằng một lúc nào đó thì hình ảnh N sẽ trở về ngập ngụa trong tâm trí trong giấc mơ và cả trong kí ức thanh xuân tuổi hai mươi của tôi ngày ấy.
Những ngày N xa, tôi hay quanh quẩn nhìn vào khoảng không trống hoác của bốn bức tường quanh căn phòng mỗi khi thức dậy, hoặc cũng có khi là những đêm trắng tưởng chừng như bất tận mà bản thân lại chẳng thể nào chợp mắt. Nhiều người hỏi tôi đã đủ thất vọng chưa khi tự cho phép bản thân yêu một người không yêu mình. Ngay lúc đó, tôi với gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc, trả lời một cách hờ hững rằng nếu thời gian có quay ngược lại khoảnh khắc thanh xuân lúc đó thì tôi vẫn sẽ để cho trái tim mình được phép rung động như một quy luật hết sức tự nhiên của cảm xúc. Sự thật là vậy không thay đổi.
Chẳng gì tàn nhẫn hơn là ngăn cản một trái tim tự tìm đến yêu thương mà mình mong muốn, dù rằng đó là một thứ tình cảm một chiều đi chăng nữa.
Những ngày đó, tôi lẳng lặng đi dọc các hẻm phố. Đâu đâu cũng bắt gặp tên của N xuất hiện và đập vào mắt, trên các bảng hiệu neon sáng đèn, hay những biển quảng cáo dán đầy nơi phố xá. Tôi bước chân vào một quán quen, lần giở một tờ nhật báo nằm chơ vơ trên giá sách tên N xuất hiện ở dòng thứ tám, dù rằng trang báo đầy ắp những dòng chữ xiên vẹo như mê cung.
Bằng một cách nào đó vô tình hoặc cố ý, con chữ mang tên N vẫn dễ dàng được đồng tử tôi thâu tóm và nắm bắt một cách chuẩn xác, mặc cho sự phản kháng của lí trí. Tôi nhắm nghiền mắt lại thật chặt rồi lại mở mắt ra tên N vẫn là những kí tự in thường và xuất hiện ngay ở dòng thứ tám không thay đổi.
Yên nói tôi đã yêu N nhiều hơn tôi tưởng. “Như thế nào?”. Tôi hỏi Yên.
“Nó đã trở thành sự ám ảnh, đến mức khó có thể buông bỏ”.
Tôi giật mình trước câu nói của Yên. Có lẽ là như thế thật, nhưng tôi không bận tâm vì điều đó. Được yêu một ai đó đến mức trở nên ám ảnh, ắt cũng phải dữ dội lắm chứ. Chỉ tiếc là sau N, tôi chẳng còn giữ cho riêng mình cái cảm xúc tương tự như vậy.
Tôi hỏi Yên điều đó là tốt hay xấu.
“Có thể tốt mà cũng có thể xấu. Ở mỗi giai đoạn, người ta phải trải qua những cảm xúc riêng biệt, và đối diện nó bằng sự trải nghiệm của mỗi người”.
Tôi thực sự không biết liệu rằng với những trải nghiệm của mình có đủ để chống chọi với cơn bão cảm xúc lúc nào cũng chực dâng hay không. Hai mươi tuổi, tôi yêu say đắm một người không yêu mình, tự cho phép bản thân đang hành xử đúng với những gì mình cảm nhận, nhưng lại cảm thấy không yên lòng khi đối diện với nỗi cô đơn.
Bất giác tôi nhắn tin cho N, bảo rằng anh mãi là vết thương chẳng chịu liền miệng của tôi. Một vết thương chẳng bao giờ chữa lành.
Không có tin nhắn phản hồi nào từ N. Điều đó làm tôi cảm thấy hụt hẫng.
2.
Tôi nghĩ thanh xuân là một dấu mốc lạ lùng. Ở đó, người ta cố gắng chinh phục những thứ không thuộc về mình, để rồi đau đớn nhận ra sự vô nghĩa ấy. Và tôi là một minh chứng cụ thể và rõ ràng nhất.
Ở nơi nào đó trong thành phố này, N vẫn cần mẫn đến những tiệm ăn quen thuộc, vẫn đều đặn đi làm hằng ngày và có thêm một số mối quan hệ mới, từ bỏ một vài mối quan hệ cũ chẳng mấy khi liên lạc.
Tôi liên tưởng tới mình, mối quan hệ cũ kĩ đó có thể là tôi lắm chứ, bằng chứng là những tin nhắn tôi gửi cho N khi cảm xúc dâng lên ngập ứ trong lồng ngực, chẳng bao giờ được trả lời thỏa đáng.
Rồi N sẽ phân chia thời gian rõ ràng và cụ thể, cho những người bạn, hoặc cà phê cùng những người đã lâu không gặp hay những người quen ở một nơi xa xôi nào đó và cho cả cô gái mà N đã tìm thấy và yêu thương.
Tôi tưởng tượng về khung cảnh quen thuộc, N ngồi sát bên cửa sổ lộng gió của quán cà phê cổ trong một khu chung cư cũ, tay cầm tách cà phê ấm nóng khẽ khàng đặt lên vành môi. Và tôi yêu cái vẻ phong trần xen lẫn cô đơn mỗi khi N ngồi đó lặng lẽ một mình.
N không yêu tôi. Cái cách chúng tôi trải qua một thời gian ngắn bên nhau cũng chỉ vì sự cô đơn làm anh phát chán. Và tôi cứ yếu lòng cho phép mình nương nhờ vào đó cùng với một niềm tin mãnh liệt rằng mọi trái tim sẽ được cảm hóa, nếu tình yêu của người kia đủ lớn.
Tôi hình dung về cuộc sống của N lúc này. Anh vẫn xem phim điều độ, vẫn đọc sách mỗi đêm, highlight những đoạn văn hay, rồi ghi chép chúng vào một nơi nào đó, có thể là trên file word, hoặc là một cuốn sổ tay, hay đơn giản là cứ chia sẻ trên facebook, rồi thích thú khi một thời gian sau bỗng thấy chúng xuất hiện. Rồi N sẽ lại chăm chú nghe nhạc, bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu. Cho nên nếu tôi bắt gặp một thanh niên nào đó mặc áo phông body ôm sát cơ thể cùng chiếc headphone to bản, đó có thể là N.
Yên hỏi tôi là tại sao có thể nhớ chi tiết và rõ nét đến vậy.
Tôi cười. Khi người đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình thì tự động mọi hành vi của họ sẽ ăn sâu vào bộ não như một phản xạ có điều kiện.
Nhưng việc nhớ rõ ràng kiểu vậy chỉ khiến người ta đau lòng. Bởi quá khứ là một lưỡi dao đeo bám vào hiện tại, và bằng việc nhớ lại một cách chi tiết và rõ nét, nó chẳng khác gì một vết thương cứa sâu vào cảm xúc mỗi khi tái hiện.
Nhưng ngay lúc này, khi những hình ảnh của N đang dần rơi rụng và vơi bớt đi thì tôi cảm thấy sự ngột ngạt của mình đã tan đi ít nhiều. Đi kèm với nó là câu hỏi có phải tôi đã không còn yêu N như lúc xưa nữa phải không.
Yên nói đó không phải là hết yêu, mà là trái tim đã lưu giữ hình ảnh ấy trong một góc sâu thẳm nào đó của tâm trí. Người ta cần phải nguôi ngoai đi quá khứ mà bước tiếp cho hiện tại. Còn nhiều thứ đang chờ đón phía trước, thay vì cứ phải ngoái lại nhìn sau lưng.
Và tôi nghĩ cái giai đoạn mà Yên nhắc tới đã linh ứng.
Ở một nơi nào khác trong thành phố, tôi ngồi tha thẩn trước nhà thờ Đức Bà và ngắm nhìn dòng xe cộ lao nhanh hối hả lẩm nhẩm điệp khúc của ca khúc Eye in the sky của Alan Parsons Project. Bỗng dưng ước muốn được gặp N dâng lên mãnh liệt, hoặc đơn giản chỉ là thèm được thấy mặt người và lắng nghe giọng nói.
“Đó có phải điều cuối cùng cho một sự kết thúc?”.
Yên hỏi.
“Kiểu như vĩnh biệt xốn xang, cùng những tình cảm thanh xuân đã lưu dấu”. Tôi trả lời.
Đôi lúc tôi chẳng thể hiểu nổi mình. Tôi cứ luôn muốn thoát khỏi mọi suy tưởng về N, nhưng lại quyết tâm đặt mình lọt thỏm trong những vùng kí ức mộng mị và huyễn hoặc mỗi đêm. Nhưng thực tế mãi chẳng thể nào thay đổi. N vẫn bước đến bên cạnh tôi cùng vẻ muộn phiền. Một ngày N nói với tôi anh chẳng thể tiếp tục dối lừa bản thân mình thêm được nữa. Nỗi cô đơn ngày đó đã trở thành tội lỗi và anh đã rất khó khăn để đưa ra quyết định.
Tôi nhìn N, như nhìn vào những rạn vỡ mình đã nhìn thấy từ khi bắt đầu. Tình cảm là một thứ không phải chỉ cần cố gắng là có thể sở hữu. Và đến tận bây giờ tôi mới dám tin vào cái thực tế đó.
N chẳng bao giờ có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc ấy, đó là sự bất lực trong ngôn từ và trong cả xúc cảm. Cái cách N thốt ra lời chia tay khiến tôi ngã quỵ, như hàng vạn mũi tên đâm xuyên vào lồng ngực đau đớn và nhức nhối.
Và sau này khi ngày dắt tháng đành đoạn trôi đi lần lữa, chỉ để hiện rõ thêm một nguyện vọng đã chôn chặt trong lòng. Nếu gặp lại N tôi sẽ không quay lưng bỏ đi như lúc đó, để rồi chỉ nhận lấy hai nỗi thất vọng ở hai phía ngược nhau. Có thể nói, tôi đã biết trước kết cục dành cho mình, biết được cả mớ tình cảm rối rắm mà N đang quanh quẩn không tài nào gỡ nổi, vậy mà chẳng thể ngăn mình thoát khỏi đau lòng.
Ngoài kia những dòng xe vẫn lướt qua trước mặt, tôi vẫn cứ lẩm nhẩm điệp khúc như thể viết riêng dành cho mình.
I am the eye in the sky
Looking at you
I can read your mind
3.
Lần cuối cùng tôi gặp N trong một hiệu sách cũ. Yên nói, cuộc sống là những điểm giao nhau không thể nào nói trước được. Tôi tin vào câu nói đó. Nhưng lần gặp gỡ ấy, chúng tôi đã nói những chuyện chẳng ăn nhập gì vào nhau cũng chẳng thốt ra được câu nào cho tử tế và ý nghĩa. Thành thử, có nói chuyện cũng chẳng để làm gì, có chăng là chỉ để cho sự tù túng của cảm xúc trôi qua nhanh chóng.
Và tôi nghĩ về ước muốn gặp lại N của mình, thực ra chỉ để kiểm chứng rằng N vẫn sẽ ổn sau quãng thời gian tuổi trẻ mà chúng tôi đã trải qua. Tôi muốn nói với N rất nhiều, nhưng ngôn ngữ dường như bị níu giữ, không thể bật ra khỏi vành môi.
Tôi định bảo với N rằng tôi đã có thể an yên sau ngần ấy thời gian, hoặc đơn giản là tôi đã bỏ qua hết mọi buồn phiền mà tôi và anh từng có. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, và bảo rằng chúng tôi nên về thôi.
Lần này, tôi và N vẫn đi hai hướng ngược chiều. Thật trùng hợp, nhưng khác là không tồn đọng sự thất vọng nào nữa cả. Chẳng có lí do gì để thất vọng vì một người đã can đảm với chính cảm xúc thành thật của mình. Đã đến lúc tôi nghĩ mình nên thả cho những xốn xang này bay cao trên nền trời xanh rộng. Và tôi sẽ nhìn thẳng lên bầu trời ấy thầm nói vĩnh biệt tất cả, vĩnh biệt xốn xang, và cả những ngày nồng thắm nhất của tuổi trẻ.
Ở phía bên kia con đường tôi biết N đang mỉm cười. Hoặc chính anh cũng biết rõ cảm xúc của tôi ở thì hiện tại. Và tôi biết, cái lằn nứt thanh xuân ngày ấy đã được gắn hàn theo một cách nào đó không thể lí giải bằng lời nói.
Đường về gió thổi như ru.
Yên nhắn tin cho tôi, bảo rằng đã chép cho tôi một đoạn văn của Franz Kafka, ngay ngắn vào trang đầu tiên của một cuốn sách trên tủ. Tôi lật giở và đọc:
“Ai cũng mang trong mình một căn phòng. Điều này có thể được xác nhận bằng thính giác. Nếu ta bước nhanh và dỏng tai lên nghe ngóng, vào ban đêm chẳng hạn. Khi mọi thứ xung quanh đã yên lặng, có thể ta sẽ nghe thấy rung động của một tấm gương đóng vào tường chưa thật chắc…”
Và tôi mường tượng về tấm gương của mình, có lẽ nó đã đóng thật chặt rồi. Chính tôi đã chủ động chôn chặt tình cảm ngày ấy như một hồi ức đẹp. Về một chủ thể là người đi vắng. Là N.
Một ngày mùa hè, N nhắn tin cho tôi, bảo rằng anh đang đi về phía biển. Có lần tôi đã nói với N, rằng tôi thích biển, muốn lưu giữ tất cả những gì thuộc về biển. N bảo, rồi a sẽ tặng tôi một lọ thủy tinh đựng đầy vỏ ốc và cát biển. Chúng sẽ thật lấp lánh khi được ánh nắng chiếu vào, như thể thanh xuân của chúng tôi đã từng lấp lánh như vậy.
Tôi quay sang Yên và mỉm cười, thấy tuổi trẻ mình bỗng nhiên an yên lạ.