Popeye tiếp tục đi loanh quanh trong nhà. Gowan đang tựa lên thành hiên, cẩn thận đưa tay bịt vào cái mũi đang chảy máu. Tommy ngồi xổm trên hai gót chân dựa vào tường.
“Vì Chúa”, Popeye nói, “tại sao mày không dắt nó ra phía sau và rửa giúp nó? Chẳng lẽ mày muốn nó ngồi quanh quẩn ở đây cả ngày và giương mắt ra như một con lợn thiến với cái cuống họng bị cắt?”. Hắn bập điếu thuốc vừa cuốn vào miệng và ngồi trên bậc thang cao nhất, bắt đầu cạo hai chiếc giày đầy bùn đất bằng một con dao nhíp bằng bạc gắn ở cuối cái dây xích đồng hồ.
Tommy đã đứng dậy.
“Anh đã nói một vài điều về…”, Gowan hỏi.
“Psssst!”, Tommy nói. Hắn ta bắt đầu nháy mắt ra hiệu và cau mày khó chịu với Gowan, hất đầu về phía lưng Popeye.
“Và sau đó mày sẽ tiếp tục đi xuống con đường đó”, Popeye nói, “Mày nghe không?”.
“Tao nghĩ mày đã sắp xếp việc theo dõi chỗ đó rồi”, Tommy nói.
“Đừng nghĩ thế”, Popeye nói, cạo vào gấu quần của hắn. “Mày đã từng qua được bốn chục năm mà không cần rượu. Mày hãy làm những gì tao đã bảo.”
Khi đến chỗ hiên sau, Tommy nói: “Hắn không thể chịu đựng được bất cứ ai... Lúc này trông hắn không giống một thằng kỳ dị à? Đáng nhẽ ra hắn nên ở trong một gánh xiếc để… Hắn không cho bất cứ ai uống rượu ở đây ngoại trừ Lee. Chính hắn cũng chẳng uống chút nào và chỉ cho tao một ngụm”.
“Anh ta nói anh đã bốn chục tuổi rồi”, Gowan nói.
“Tuổi tao đâu có nhiều vậy”, Tommy nói.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi? Ba mươi?”
“Tao không biết. Tuy nhiên, nhưng không nhiều như nó nói”. Ông già ngồi trong cái ghế, trong ánh nắng. “Chỉ là Pap thôi mà”, hắn ta nói. Cái bóng của rừng tuyết tùng đã chạm tới chân ông già. Nó sắp lên tới đầu gối ông ta. Bàn tay ông già đã bỏ ra ngoài và sờ soạng xung quanh đầu gối, chìm vào trong bóng mát và trở nên bất động. Rồi ông đứng lên và túm lấy cái ghế, gõ nhẹ về phía trước bằng cây gậy. Sau đó, ông ta lê xuống theo tiếng gõ, từng bước hấp tấp, đến nỗi bọn họ phải nhanh chóng bước tránh sang một bên. Ông già kéo lê cái ghế vào chỗ có nhiều ánh nắng và lại ngồi xuống, ngửa mặt vào nắng, hai bàn tay vắt chéo trên đầu gậy. “Đó là Pap”, Tommy nói, “vừa mù vừa điếc. Tao là con chó nếu không căm hận khi không thể nói chuyện và thậm chí không thèm quan tâm đến việc vừa ăn cái gì”.
Trên một tấm ván giữa hai cây cột đặt một cái xô mạ kẽm, một chậu thiếc, một cái đĩa rạn nứt chứa một miếng xà phòng màu vàng. “Kệ mẹ rửa ráy”, Gowan nói, “Làm chút rượu đã nhé?”.
“Tao thấy dường như mày đã uống quá nhiều rượu rồi. Tao là con chó nếu mày đã không lái cái xe quái quỷ ấy đâm thẳng vào ngay cái cây đó.”
“Thử đi mà. Chẳng lẽ anh không giấu chút nào ở đâu đó sao?”
“Có thể còn một chút trong chuồng gia súc. Nhưng không được để hắn nghe thấy tiếng chúng ta, nếu không hắn sẽ túm được và đánh cho vì tội ăn trộm đấy.” Hắn đi ngược lại phía cửa và nhìn chăm chú lên cái hành lang. Rồi thì họ rời khỏi cái hiên và đi về hướng chuồng gia súc, băng qua nơi từng là nhà bếp nhìn ra khu vườn nhỏ, bây giờ trông nó thật tiêu điều với tuyết tùng và những cây non nhú lên như dùi cui của cảnh sát. Hai lần Tommy quay đầu nhìn lại phía sau. Lần thứ hai, hắn nói:
“Mày hỏi xem vợ mày có muốn gì không.”
Temple đã đứng chỗ cửa nhà bếp. “Gowan”, cô ta gọi.
“Mày đưa cho cô ta cái gì đi”, Tommy nói, “Nếu cô ta không im miệng, hắn sẽ nghe thấy chúng ta”. Gowan phẩy tay. Bọn họ tiếp tục đi và chui vào cái chuồng gia súc. Sát bên lối vào có một cái thang thô sơ dựng ở đó. “Tốt hơn là mày nên chờ ở đây cho đến khi tao lên đó”, Tommy nói, “Cái thang quỷ quái này đã mục nát, có thể không chịu nổi hai người đâu”.
“Vậy thì, tại sao anh không sửa nó? Chẳng lẽ anh không dùng nó hằng ngày à?”
“Nó giữ được mà, miễn là đừng nặng quá”, Tommy nói. Hắn ta leo lên thang. Rồi đến lượt Gowan, xuyên qua cái cửa sập, tiến vào bên trong những tia nắng màu vàng chiếu lờ mờ xuyên qua vách tường và mái nhà đổ nát. “Bước lên chỗ tao bước”, hắn ta nói, “Mày sẽ dẫm lên một chỗ ván sút và tỉnh lại thấy mình đang nằm ở tầng dưới trước khi biết chuyện gì đã xảy ra”. Hắn ta thận trọng từng bước băng qua cái sàn căn gác và bới ra một cái bình bằng đất từ một đống cỏ khô mục nát trong góc. “Một chỗ mà hắn sẽ không tìm được”, hắn nói, “Nỗi sợ sẽ làm đổ mấy gallon rượu ra khỏi tay hắn đấy”.
Bọn họ uống rượu. “Trước đây tao từng nhìn thấy mày”, hắn ta nói, “nhưng không biết tên”.
“Tôi là Stevens. Tôi mua rượu của Lee ba năm nay. Khi nào thì ông ta quay về? Chúng tôi phải cố gắng đến được thị trấn.”
“Ông ta sẽ về đây sớm. Tao từng thấy mày trước đây. Một thằng Jefferson khác cũng quờ quạng ngoài này ba bốn đêm gì đó. Tao cũng không biết tên hắn. Bộ dạng y như thằng ba hoa. Cứ nói mãi làm thế nào hắn tán tỉnh được và bỏ vợ hắn. Uống thêm đi”, hắn nói rồi im bặt và chầm chậm ngồi xổm xuống, hai bàn tay đưa cái bình đất lên, đầu cúi xuống như nghe ngóng. Sau một giây, tiếng nói cất lên lần nữa, từ cái hành lang bên dưới.
“Thằng kia.”
Tommy nhìn vào Gowan. Miệng hắn xệ xuống. Răng hắn cáu bẩn và nằm lộn xộn, bộ râu mềm màu vàng nâu.
“Mày, thằng trên kia”, giọng nói vang lên.
“Nghe thấy tiếng hắn không?”, Tommy thì thầm, run rẩy. “Tên của tao là Tommy.”
“Thôi đi”, giọng nói lại cất lên. “Tao biết mày ở đấy.”
“Tao nghĩ chúng ta nên…”, Tommy nói, “Chắc chắn hắn sẵn sàng bắn một phát xuyên qua cái sàn lên đây”.
“Lạy Chúa”, Gowan nói, “Tại sao anh không... Đây”, cậu ta la lên, “chúng tôi xuống đây!”. Popeye đã đứng sau cái cửa, hai ngón trỏ thọc vào túi áo gi lê. Bầu trời ngả sang ánh chiều tà. Khi bọn họ rời chuồng gia súc và xuất hiện chỗ cánh cửa, Temple đã bước ra từ hiên sau. Cô gái khựng lại, quan sát bọn họ, sau đó đi xuống đồi. Cô bắt đầu bỏ chạy.
“Tao không bảo mày phải đi xuống dưới con đường kia sao?”, Popeye nói.
“Tao và nó chỉ bước xuống đây có một chút”, Tommy nói.
“Tao đã bảo mày phải đi xuống dưới con đường kia, hay tao không nói?”
“Rồiiiii”, Tommy nói, “Mày có bảo tao”. Popyey quay lưng đi, không một chút liếc mắt đến Gowan. Tommy đi theo sau. Lưng của hắn ta vẫn run rẩy. Temple chạm mặt Popeye ở giữa đường đến căn nhà. Cô ta đang chạy rất nhanh. Thậm chí cái áo khoác đang đập phành phạch cũng không bắt kịp cô, chưa kịp lường trước, ngay tức khắc cô chạm mặt Popeye với biểu hiện nhăn nhó, căng thẳng, hai hàm răng khua vào nhau. Hắn không dừng lại. Temple tiếp tục chạy. Cô vượt qua mặt Tommy và chộp lấy cánh tay Gowan.
“Gowan, em sợ. Chị ta đã bảo với em đừng có... Anh lại uống rượu, anh thậm chí không cả lau rửa máu me… Chị ta bảo chúng ta đi khỏi chỗ này…”
Đôi mắt cô gái rất đen, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao mệt mỏi và lem luốc. Cô nhìn về hướng căn nhà. Popeye vừa quẹo vào cái góc. “Chị ta phải đi bộ thật xa để đến một con suối lấy nước, chị ta… Họ có một đứa bé xinh xắn trong một cái thùng nằm sau bếp lò. Gowan, chị ta bảo em đừng có ở đây khi trời tối. Chị ta bảo đi hỏi hắn ta. Hắn ta có một chiếc xe. Chị ta bảo chị ta không nghĩ hắn…“
“Hỏi ai?”, Gowan hỏi. Tommy quay nhìn lại hai người. Rồi hắn tiếp tục đi.
“Gã da đen đó. Chị ta bảo chị ta không nghĩ hắn ta sẽ giúp, nhưng hắn có thể. Đi nào.” Họ đi về hướng căn nhà. Một con đường nhỏ vòng quanh nhà dẫn tới phía trước. Chiếc xe đã đậu ở giữa con đường mòn và căn nhà. Temple nhìn khuôn mặt phúng phính của Gowan lần nữa, bàn tay cô để lên cửa xe. “Chiếc xe này sẽ không làm mất thời gian của hắn lắm đâu. Một thằng nhỏ ở khu nhà em cũng có một chiếc. Nó chạy tám mươi dặm một giờ. Tất cả công việc hắn cần phải làm chỉ là lái xe đưa chúng ta tới thị trấn, bởi vì chị ta hỏi chúng ta đã cưới nhau chưa và em buộc phải nói là đã. Chỉ cần tới một đường tàu hỏa. Có thể một nơi nào đó gần hơn là Jefferson”, cô gái thì thầm, nhìn chằm chằm vào cậu ta, bàn tay của cô vuốt dọc theo cạnh cánh cửa.
“Ồ”, Gowan nói, “Anh sẽ phải đi hỏi hắn, phải không? Em khùng quá rồi. Em nghĩ con khỉ đó sẽ giúp à? Anh thà ở lại đây một tuần còn hơn đi đâu đó với hắn”.
“Chị ta nói phải như vậy. Chị ta nói em không được ở đây.”
“Em điên rồi. Đi lại đây.”
“Anh sẽ không hỏi hắn à? Anh sẽ không làm chuyện đó à?”
“Không. Chờ đến khi Lee về đi. Anh nói em biết, ông ta sẽ kiếm cho chúng ta một cái xe.”
Họ tiếp tục đi trên con đường nhỏ. Popeye đang đứng dựa vào một cây cột và châm thuốc. Temple chạy lên những bậc thang gập ghềnh. “Nói đi”, cô gái nói, “anh không muốn chở chúng tôi đến thị trấn đúng không?”.
Hắn quay đầu lại, điếu thuốc vắt vẻo trên môi, còn que diêm nằm giữa hai bàn tay khum lại. Miệng của Temple cứng lại trong điệu bộ nhăn nhó, xin xỏ. Popeye nghiêng điếu thuốc vào que diêm. “Không”, hắn nói.
“Thôi nào”, Temple nói, “Làm một người tốt bụng vui vẻ đi. Anh sẽ không mất nhiều thời gian với chiếc Packard đó đâu. Giúp dùm nhé? Chúng tôi sẽ trả tiền cho anh”.
Popeye rít một hơi thuốc. Hắn búng que diêm vào đám cây cần sa. Hắn nói nhỏ nhưng rất lạnh lùng: “Bảo con đĩ của mày tránh xa khỏi tao, thằng kia”.
Gowan nặng nề xê dịch như một gã vụng về lóng ngóng, có thể làm một con ngựa tính khí hiền hòa bất ngờ bị trêu tức. “Nhìn đây này”, hắn nói. Popeye thổi ra, luồng khói chìm xuống, tách thành hai sợi mỏng. “Tôi không thích như thế”, Gowan nói, “Anh có biết là anh đang nói chuyện với ai không?”. Cậu ta tiếp tục kiểu xê dịch nặng nề đó, giống như không thể ngừng lại nhưng cũng không thể hoàn tất nó. “Tôi không thích như thế.” Popeye quay đầu và nhìn Gowan. Rồi hắn thôi nhìn cậu ta và Temple đột ngột nói:
“Anh đã mặc bộ com lê đó và rơi xuống con sông nào vậy? Anh phải làm sạch nó vào ban đêm đúng không?” Khi ấy cô gái đang di chuyển về phía cửa, một bàn tay của Gowan đặt hờ trên lưng cô, đầu cô ngoái lại, tiếng gót giày kêu lọc cọc. Popeye bất động dựa vào cây cột, đầu của hắn xoay nghiêng.
“Chẳng lẽ em muốn…”, Gowan rít lên.
“Anh là đồ bỏ đi!”, Temple la lên. “Anh là đồ bỏ đi!”
Gowan thô bạo đẩy cô gái vào trong nhà. “Chẳng lẽ em muốn thằng cha đó đập văng cái đầu đần độn của em đi hả?”, cậu ta nói.
“Anh sợ hắn!”, Temple nói, “Anh đã sợ hãi”.
“Câm mồm lại!”, Gowan nói. Cậu ta bắt đầu lắc người cô gái. Bàn chân của họ giậm lên cái sàn nhà trần trụi như thể đang biểu diễn một cuộc khiêu vũ vụng về và họ bám vào nhau, lảo đảo chúi vào vách tường. “Hãy coi chừng”, cậu ta nói, “em lại đang làm đảo lộn mọi chuyện của anh đấy”. Cô gái vùng ra, bỏ chạy. Cậu ta dựa vào tường và nhìn theo bóng cô gái chạy ra khỏi cửa sau.
Cô gái chạy vào trong nhà bếp. Trong đó tối đen, ngoại trừ một chút ánh sáng xung quanh cái cửa bếp lò. Cô gái quay người, chạy ra khỏi cửa và nhìn thấy Gowan đang đi xuống đồi về chuồng gia súc. Anh ta đi uống thêm rượu, cô gái nghĩ, anh ta sẽ lại say nữa. Chuyện đó sẽ xảy ra lần thứ ba trong ngày hôm nay. Bóng tối chạng vạng làm hành lang trở nên tĩnh mịch hơn. Cô gái nhón gót chân, lắng nghe và nghĩ thầm, mình đang đói. Cả ngày, mình đã không được ăn gì, cô nghĩ về trường học, ánh sáng tỏa ra từ những khung cửa sổ, từng đôi đang chậm rãi đi tản bộ về hướng âm thanh của tiếng chuông báo bữa ăn tối và về người cha của cô đang ngồi trên hiên nhà, chân gác trên lan can, quan sát một người da đen đang cắt cỏ. Cô gái di chuyển lặng lẽ trên những ngón chân. Bên cạnh cánh cửa, cây súng săn đang dựa vào góc tường, cô trườn vào trong cái góc bên cạnh nó và bắt đầu khóc.
Ngay tức thì, cô ngừng lại và nín thở. Một cái gì đó đang di chuyển từ phía xa, chỗ đối diện với bức tường mà cô đang tựa vào. Trong một khắc ngắn ngủi, nó băng qua căn phòng, những tiếng động của sự va chạm vấp váp, một tiếng gõ khô khan đi trước. Nó nổi bật khi bước vào trong hành lang và cô gái thét lên, cảm thấy hai lá phổi đang cạn kiệt, lúc lâu sau, không khí đã thoát ra và sau khi lồng ngực của cô trống rỗng, cơ hoành làm việc trở lại, cô quan sát ông già đi xuống hành lang với một bước lê chân dài, cây gậy nằm trong một bàn tay và cái khuỷu tay kia vểnh lên ở một góc cao tính từ chỗ thắt lưng. Bỏ chạy, cô gái vượt qua mặt ông già… một cái bóng mờ, đứng dạng chân theo cách khác thường ở chỗ thành hiên… và tiếp tục chạy vào nhà bếp, lao vào góc phía sau bếp lò. Cúi xuống núp, cô gái kéo cái thùng và lôi nó ra che trước mặt. Bàn tay cô chạm vào mặt đứa bé, rồi cô vòng hai cánh tay xung quanh cái thùng, ôm lấy nó, nhìn chằm chằm từ sau cái thùng vào cánh cửa mờ nhạt và cố gắng cầu nguyện. Nhưng cô gái không thể nghĩ ra bất cứ cái tên nào của vị Cha siêu phàm trên thiên đường, đến nỗi cô bắt đầu nói: “Cha của tôi là một quan tòa, cha của tôi là một quan tòa” lặp đi và lặp lại mãi cho đến khi Goodwin chạy nhẹ nhàng vào trong phòng. Ông ta bật một que diêm, giơ nó cao quá đầu và nhìn xuống cô gái cho đến khi ánh lửa chạm ngón tay.
“Ha”, ông ta nói. Cô gái nghe thấy ông bật diêm, bước hai bước, rồi bàn tay ông chạm vào gò má cô, ông ta tóm lấy cổ và xách cô lên từ phía sau cái thùng như một con mèo. “Cô đang làm gì trong nhà tôi vậy?”, ông ta hỏi.