• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thánh địa tội ác
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 35
  • Sau

5

Gã đàn ông mặc áo khoác làm việc đi chân trần. Hắn ta đi tới phía trước Temple và Gowan với cây súng săn nhún nhảy trong tay, hai bàn chân bè bè bước dễ dàng trong cát trong khi Temple bị thụt lún gần xuống tận mắt cá chân mỗi khi bước đi. Thỉnh thoảng, hắn lại ngoái nhìn hai người, nhìn khuôn mặt bê bết máu và bộ quần áo vấy bẩn của Gowan, nhìn Temple đang chật vật, lảo đảo đi trên đôi giày cao gót.

“Rất khó đi, phải không?”, hắn nói, “Nếu tháo đôi giày cao gót đó ra, cô sẽ xoay sở tốt hơn”.

“Tôi sẽ thử”, Temple nói. Cô dừng lại, bám vào Gowan, lần lượt đứng đổi chân và tháo giày. Gã đàn ông quan sát cô gái và nhìn đôi giày.

“Mẹ kiếp, nếu tôi có thể bỏ lọt được hai ngón tay của mình vào trong chiếc giày đó”, hắn nói, “Tôi có thể nhìn nó được không?”. Cô gái đưa cho hắn một chiếc. “Mẹ kiếp, lột da tôi mất”, hắn nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Temple, vô cảm, trống rỗng. Tóc hắn mọc vô tội vạ, như những cọng rơm, bạc trắng ở ngọn, đậm hơn ở xung quanh hai tai và cổ, xoăn và rối bù. “Cô ta cũng là một cô gái vừa tầm đấy”, hắn nói, “với hai cái chân khẳng khiu. Cô ta nặng bao nhiêu cân vậy?”. Temple xòe bàn tay ra. Gã đàn ông chậm chạp trả lại chiếc giày và nhìn xuống. “Cậu ta chưa cấy giống vào chỗ đó đấy chứ?”

“Thôi đi”, Gowan nói, “tiếp tục đi thôi. Chúng tôi phải lấy một cái xe và quay trở lại Jefferson trong đêm”.

Khi hết quãng đường lún cát, Temple ngồi xuống và đi lại giày. Cô nhận ra gã đàn ông đang nhìn cô nhấc đùi lên và theo phản xạ, cô kéo cái váy của mình xuống, đứng bật dậy. “Được rồi”, cô nói, “cứ đi tiếp đi. Anh không biết đường à?”.

Căn nhà dần hiện ra trong tầm mắt, bên trên lùm cây tuyết tùng, xa xa là khoảng đen của vườn táo nhà ai đó đang phô ra dưới nắng chiều. Nó được trồng trên một bãi đất điêu tàn, bao quanh là đất bỏ hoang và những nấm mồ của những người chết trong cuộc Nội chiến. Không có bất cứ dấu hiệu nào của sự trông nom, chăm sóc - cái cày hay công cụ làm việc nào; không có dấu hiệu của sự trồng trọt, cai quản - chỉ có cảnh hoang vắng thê lương do thời tiết tàn phá khu rừng nhỏ ảm đạm, những cơn gió rét buốt thổi xuyên qua nó, kéo dài chuỗi âm thanh xì xào buồn bã. Temple đã đứng lại.

“Tôi không muốn tới chỗ đó”, cô nói. “Anh đi đi và lấy cái xe”, cô nói với gã đàn ông, “Chúng tôi sẽ chờ ở đây”.

“Hắn đã bảo tất cả cùng đi đến đó”, gã đàn ông nói.

“Ai bảo?”, Temple hỏi, “Gã da đen đó nghĩ là hắn có thể bảo tôi phải làm gì à?”.

“Ôi chà! Thôi, đi nào”, Gowan nói, “Hãy đi gặp Goodwin và lấy một cái xe. Bắt đầu muộn rồi đấy. Cô ấy, vợ Goodwin cũng ở đấy, có phải không?”.

“Cậu ta có vẻ dễ thích nghi đấy”, gã đàn ông nói.

“Đi nào”, Gowan nói. Họ tiếp tục đi đến căn nhà. Gã đàn ông mang vũ khí đi vào hiên nhà và dựng cây súng săn phía sau cánh cửa.

“Cô ấy loanh quanh đâu đây thôi”, hắn nói. Hắn lại nhìn Temple. “Cô không phải là nguyên nhân phiền phức cho cô ấy đâu”, hắn nói, “Lee sẽ đưa cô đến thị trấn, tôi nghĩ vậy”.

Temple nhìn hắn. “Tên của anh là gì?”

“Tên tôi là Tommy”, hắn nói. “Cô không cần phải băn khoăn.”

Hành lang mở ra xuyên suốt căn nhà. Cô gái bước vào trong.

“Em đi đâu vậy?”, Gowan hỏi. “Tại sao em không chờ ngoài này?” Cô gái không trả lời. Cô tiếp tục đi xuống hành lang. Từ phía sau lưng, cô có thể nghe thấy tiếng của Gowan và Tommy. Hiên sau nhà ngập nắng, một mảng nắng được đóng khung bởi khoảng trống chỗ cánh cửa. Vượt qua cánh cửa, cô gái có thể thấy một con dốc hẹp mọc đầy cỏ dại và một chuồng gia súc to lớn, phía sau đã đổ nát, tiêu điều, nằm lặng lẽ dưới ánh nắng. Bên phải cánh cửa, cô nhìn thấy góc của một cái kho nằm tách biệt hoặc của một chái nhà phụ. Nhưng cô chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoại trừ những tiếng nói ở nhà trước.

Cô gái tiếp tục đi chầm chậm. Rồi dừng lại. Trong cái ô vuông của ánh nắng được tạo ra bởi cánh cửa, có bóng cái đầu của một người đàn ông, cô chưa hoàn toàn kiệt sức, đang ở tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Nhưng cái bóng không đội mũ, vì thế cô quay lại và thận trọng nhón chân đi đến cánh cửa, nhìn ngó xung quanh. Một người đàn ông ngồi trên cái ghế được ghép bằng những thanh gỗ, trong ánh nắng, sau đầu ông ta hói trụi, phía đầu tóc bạc ngang trán quay về phía cô gái, hai bàn tay ông ta vắt chéo trên đầu cây gậy xù xì. Cô gái hiện ra trên cái hiên sau.

“Chào ông”, cô nói. Ông già không động đậy. Cô gái tiến thêm, rồi liếc nhanh qua vai. Cô nghĩ mình đã thấy một làn khói bay ra từ căn phòng tách biệt chỗ cái hiên làm thành hình chữ L, nhưng nó đã tan mất. Trên một sợi dây thép căng giữa hai cây cột phía trước cánh cửa đó, phơi ba hàng quần áo ẩm ướt, dường như vừa được giặt xong, trong đó có một bộ quần áo lót phụ nữ màu hồng bằng lụa đã cũ và bạc màu. Chúng đã được giặt nhiều đến nỗi những viền đăng ten trông giống như một mớ rách tả tơi, những thớ vải đã sờn. Có một chỗ rách được đắp miếng vá bằng vải hoa nhợt nhạt, đã được khâu gọn gàng. Temple nhìn người đàn ông lần nữa.

Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng đôi mắt ông ta đang nhắm lại, nhưng rồi cô tin là ông ta hoàn toàn không có mắt, bởi vì giữa những mí mắt có hai vật thể giống như hai hòn bi màu vàng nhờ nhờ nằm đó bất động. “Gowan”, cô thì thầm, rồi hét lên: “Gowan!” và quay đầu bỏ chạy, đầu óc cô đã ổn định lại, đúng lúc một âm thanh xuyên qua cánh cửa mà cô từng thấy làn khói: “Ông ta không thể nghe được cô. Cô muốn gì?”.

Cô ta xoay người nhìn nhưng không ngừng lại, sải những bước dài, vẫn quan sát ông già, cô chạy ra khỏi cái hiên và ngay lập tức nôn mửa vào lòng bàn tay, khuỵu xuống một đống rác rưởi đầy tro tàn, những lon thiếc và xương xẩu trắng ởn. Cô đã nhìn thấy Popeye đang quan sát mình từ một góc nhà, hai bàn tay của hắn thọc trong túi quần và một điếu thuốc cong queo vắt nghiêng trên mặt. Vẫn không ngừng lại, cô trườn trên cái hiên và lao vào trong căn bếp, nơi có một người phụ nữ ngồi bên chiếc bàn, trên tay cô ta kẹp một điếu thuốc đang cháy, nhìn ra cửa.