Sau bữa ăn tối, những người dân thị trấn lái xe xuyên qua sân trường đại học hoặc một ứng viên dự thi cao học đang trên đường đến thư viện hay giảng viên của một khoa nào đó sẽ bị giật mình khi thấy Temple kẹp áo khoác dưới cánh tay, đang sải những bước dài. Bóng của cô chuyển động lướt qua những khung cửa sổ đang sáng đèn của “trại giam”, mà thực ra là một khu nội trú nữ sinh. Cái bóng biến mất vào bóng tối bên cạnh bức tường thư viện và có lẽ chuyển động cuối cùng người ta thấy được là cô ta nhảy vào chiếc xe đang chờ sẵn ở đấy với động cơ đang nổ. Đó là xe của gã trai trong thị trấn. Sinh viên trong trường không được phép dùng ô tô. Những anh chàng - không đội mũ, mặc quần ống bó và áo pull sáng màu - ra vẻ khinh khỉnh với bọn con trai thị trấn, những kẻ đội mũ giống hình cái bát úp cứng ngắc trên những cái đầu bôi dầu thơm, mặc áo khoác bó sát và quần rộng lùng thùng, với vẻ cao ngạo và tức tối.
Vào các tối thứ Bảy xen kẽ, tại những buổi khiêu vũ ở Letter Club, hoặc vào ba buổi dạ hội hằng năm, những gã trai trong thị trấn đi lang thang, tùy tiện và sẵn sàng gây hấn, chúng đội mũ giống nhau, cổ áo bẻ dựng lên, quan sát cô gái đi vào phòng nhảy khoác cánh tay áo đen của chàng sinh viên đại học và biến mất theo một cú xoay mình lộng lẫy trong cơn lốc của âm nhạc, với cái đầu thanh tú ngẩng cao. Đôi môi tô son đậm, cái cằm mịn màng, đôi mắt vô cảm của cô gái nhìn quanh, trầm tĩnh, kín đáo dò tìm.
Lúc sau, tiếng nhạc vượt ra ngoài cửa kính, chúng ngắm nhìn cô gái xuyên qua những ô cửa sổ khi cô lướt qua theo vòng xoay từ đôi tay áo màu đen này đến một đôi tay áo màu đen kế tiếp. Eo của cô thon thả chuyển động linh hoạt giữa lúc chuyển giao, đôi chân nhịp nhàng lấp đầy khoảng ngắt quãng của âm nhạc. Chúng cúi xuống uống rượu trong những cái chai dẹt và châm lửa hút thuốc, những cổ áo bẻ dựng lên, những cái đầu đội mũ, giống như một hàng tượng bán thân đội mũ và được gắn chặt vào cửa sổ.
Thường có khoảng ba hoặc bốn tên trong bọn chúng ở đó khi ban nhạc chơi bài Home, Sweet Home, thơ thẩn gần cửa ra vào, những gương mặt lạnh lùng, gây hấn, một chút cau có vì thiếu ngủ, quan sát từng đôi trai gái mệt mỏi đi ra sau những giờ ồn ào nhảy nhót. Ba tên quan sát Temple và Gowan Stevens đi ra, bước vào làn không khí lạnh giá của buổi sáng tinh mơ mùa xuân. Gương mặt của cô gái hết sức xanh xao, đã được phủ phấn lên cách đấy không lâu, những lọn tóc đỏ của cô ta duỗi ra như hết đà cong. Đôi đồng tử vô hồn cố chống lại sự buồn ngủ. Sau đó cô gái uể oải nhấc một cánh tay lên, có phải hướng về phía chúng hay không, chẳng ai dám chắc được. Bọn chúng không phản ứng lại, không có tia sáng nào trong những đôi mắt lạnh lẽo ấy. Chúng đã quan sát Gowan luồn nhanh cánh tay vào tay cô gái và ngẫu nhiên thoáng thấy được phần hông và đùi lúc cô gái chui vào trong xe của cậu ta. Đó là một cái xe dài, thấp, không mui, có một đèn đi đêm.
“Thằng chó đẻ đó là ai thế?”, một gã hỏi.
“Bố của tao là một thẩm phán”, gã thứ hai cay đắng nói với chất giọng the thé.
“Chết tiệt. Đi xuống phố thôi.”
Chúng rời đi. Chúng la hét theo chiếc xe, nhưng nó không dừng lại. Trên chiếc cầu băng qua đường ray tàu hỏa, chúng dừng lại và tu rượu ừng ực. Gã cuối cùng định ném cái chai qua rào chắn. Gã thứ hai giữ tay gã kia lại.
“Hãy đưa nó cho tao”, gã thứ hai nói. Gã đập vỡ cái chai một cách cẩn trọng và rải những mảnh vỡ trên đường. Hai gã kia quan sát đồng bọn của mình.
“Mày còn chẳng đủ sức để đến dự một buổi khiêu vũ của trường đại học”, gã thứ nhất nói, “Tội nghiệp thằng con hoang”.
“Bố của tao là một thẩm phán”, gã thứ hai vừa nói vừa cố dựng những mảnh vỡ lởm chởm chĩa lên trên mặt đường.
“Có một cái xe đang tới kìa”, gã thứ ba nói.
Cái xe có gắn ba đèn đằng trước. Bọn chúng nghiêng người nép vào hàng rào, kéo lệch những cái mũ ngược lại phía có ánh sáng, quan sát Temple và Gowan đi ngang qua. Đầu Temple cúi thấp. Chiếc xe chuyển động chậm chạp.
“Thằng con hoang đáng thương”, gã thứ nhất nói.
“Tao ư?”, gã thứ hai hỏi. Gã lấy thứ gì đó từ túi quần và vụt nhẹ một cái, mùi nước hoa thoang thoảng bay qua mặt chúng. “Tao ư?”
“Mày nói vậy còn gì.”
“Doc đã chôm cái quần lót đó ở Memphis”, gã thứ ba nói, “của một con điếm khốn kiếp”.
“Mày là thằng nói dối đáng khinh”, Doc nói.
Chúng quan sát luồng ánh sáng hình dẻ quạt, phát ra từ đèn hậu của chiếc xe, ánh sáng màu đỏ sẫm ấy từ từ thu nhỏ lại, dừng ở ngay “trại giam”. Đèn xe đã tắt. Một lúc sau, tiếng cửa xe đóng sầm. Đèn lại bật sáng, chiếc xe lăn bánh trườn đi. Nó đến gần chỗ bọn chúng đang đứng. Chúng nghiêng người nép vào hàng rào thành một dọc, những cái mũ được kéo nghiêng để che ánh sáng. Những mảnh chai vỡ lấp lánh trong ánh đèn. Chiếc xe đã chạy tới và dừng lại ở phía đối diện bọn chúng.
“Các anh đang đi xuống phố à?”, Gowan hỏi, mở cửa xe. Chúng vẫn tựa người vào hàng rào, rồi gã thứ nhất nói “Cảm ơn” một cách thô lỗ và chúng chui vào xe, hai tên kia ở băng ghế sau, gã thứ nhất ngồi cạnh Gowan.
“Lái về hướng này”, gã thứ nhất nói, “Ai đó đã đập vỡ một cái chai đằng kia”.
“Cảm ơn”, Gowan nói. Chiếc xe tiếp tục chạy. “Các anh đến cuộc chơi ngày mai ở Starkville chứ?”
Hai gã ở băng ghế sau không nói gì.
“Tôi không biết”, gã thứ nhất nói, “Tôi chưa tính đến”.
“Tôi là một người lạ ở đây”, Gowan nói, “Tối hôm nay, tôi đã hết sạch rượu và tôi có một cuộc hẹn vào sáng sớm mai. Các anh có thể chỉ cho tôi biết chỗ mua rượu ở đâu không?”.
“Bây giờ quá muộn rồi”, gã thứ nhất nói. Hắn quay lại hai tên kia. “Mày biết ai có thể bán rượu cho anh ta vào lúc khuya khoắt này không, Doc?”
“Có lẽ là Luke”, gã thứ ba nói.
“Ông ta ở đâu vậy?”, Gowan hỏi.
“Chạy tiếp đi”, gã thứ nhất nói, “Tôi sẽ chỉ cho anh”. Họ băng qua quảng trường và ra khỏi thị trấn chừng nửa dặm.
“Đây là con đường đi đến Taylor phải không?”
“Đúng rồi”, gã thứ nhất nói.
“Tôi phải lái xe tới đó vào sáng sớm mai”, Gowan nói, “Bắt buộc phải đến trước người đặc biệt đó. Các anh không đi đến cuộc chơi, các anh nói như vậy mà”.
“Tôi chưa nghĩ tới điều đó”, gã thứ nhất nói, “Dừng ở đây đi”. Một chân dốc hiện ra, trên đỉnh nhấp nhô mấy cái cây sồi còi cọc. “Anh chờ ở đây”, gã đầu tiên nói. Gowan đã tắt đèn xe. Họ có thể nghe thấy tiếng gã kia trườn lên con dốc.
“Rượu của ông Luke có ngon không?”, Gowan hỏi.
“Khá ngon. Ngon như bất cứ thứ rượu nào khác, tôi nghĩ vậy”, gã thứ ba nói.
“Nếu không thích, anh không cần phải uống nó”, Doc nói. Gowan quay cái mặt phúng phính nhìn vào hắn.
“Ngon giống loại anh uống tối nay đấy”, gã thứ ba nói.
“Mà cái loại tối nay, có ai bắt anh uống đâu”, Doc nói.
“Ở đây họ không làm được rượu ngon như gần trường tôi”, Gowan nói.
“Anh từ đâu đến?”, gã thứ ba hỏi.
“Virgin… Ồ, Jefferson. Tôi đã học ở Virginia. Ở đó, họ dạy tôi cách uống rượu.”
Hai gã kia không nói gì. Gã thứ nhất đã quay lại con dốc, sớm so với dự tính chừng một phút. Hắn đã có một cái bình, loại để đựng nước trái cây. Gowan nhấc nó lên cao và ngắm nhìn. Một thứ chất lỏng lờ nhờ, vẻ vô hại. Cậu ta mở nắp cái bình và giơ nó ra.
“Uống.”
Gã thứ nhất cầm lấy bình và đưa nó cho mấy gã ngồi ghế phía sau.
“Uống.”
Gã thứ ba uống, nhưng Doc thì từ chối. Gowan đã uống.
“Lạy Chúa”, cậu ta nói, “mấy anh uống thứ này bằng cách nào vậy?”.
“Bọn này không uống thứ rượu đểu ở Virginia”, Doc nói. Gowan xoay người và nhìn vào hắn ta.
“Câm mồm, Doc”, gã thứ ba nói. “Đừng để ý tới hắn”, hắn nói, “Hắn rên rỉ cả tối nay rồi”.
“Chó đẻ”, Doc nói.
“Anh bạn gọi tôi thế đó hả?”, Gowan hỏi.
“Dĩ nhiên hắn không chửi anh”, gã thứ ba nói, “Doc ổn mà. Thôi nào, Doc. Uống một ngụm đi”.
“Tao mặc kệ chúng mày”, Doc nói, “Đưa rượu đây”.
Bọn chúng quay trở lại phố. “Tiệm Shack sẽ mở cửa”, gã thứ nhất nói, “Chỗ gần kho chứa hàng ấy”.
Đó là một quán ăn kiêm cửa hàng bánh kẹo. Ở đó chỉ có duy nhất một người đàn ông đeo cái tạp dề bẩn thỉu. Bọn chúng đi bằng cửa sau, ngồi vào trong góc với một cái bàn và bốn cái ghế. Người đàn ông mang đến bốn cái ly và Coca. “Có thể cho tôi ít đường, nước và một trái chanh không, chủ quán?”, Gowan hỏi. Người đàn ông mang mấy thứ đó tới. Mấy gã kia quan sát Gowan chế món whiskey sour. “Họ dạy tôi uống theo cách này”, cậu ta nói. Bọn chúng quan sát cậu ta uống nó. “Đối với tôi mà nói thì không có sức mạnh lắm”, cậu ta nói, đổ rượu vào đầy cái ly của mình rồi uống nó.
“Anh chắc là uống được cái thứ này chứ?”, gã thứ ba nói.
“Tôi được đào tạo trong một ngôi trường tốt.” Ở đấy có một khung cửa sổ cao. Từ đó có thể thấy bầu trời xanh hơn, tươi mới hơn. “Uống ly nữa đi, anh bạn”, cậu ta nói, lại rót đầy ly của mình. Mấy gã kia cố tỏ ra trầm lặng. “Ở trường, họ cho rằng thà bị ngã còn hơn đầu hàng.” Chúng quan sát cậu ta uống ly đó. Chúng thấy chóp mũi cậu ta thình lình ướt đẫm mồ hôi.
“Đấy, cỡ hắn cũng chỉ thế thôi”, Doc nói.
“Ai nói như thế?”, Gowan hỏi. Cậu ta đổ một ít rượu vào trong cái ly. “Giá mà chúng ta có một ít rượu tử tế. Tôi biết một ông trong thị trấn của tôi tên là Goodwin làm…”
“Kiểu đó ở trường họ gọi là một cái nốc cạn đấy”, Doc nói.
Gowan nhìn hắn. “Anh nghĩ thế à? Nhìn đây.” Cậu ta đổ rượu vào trong cái ly. Bọn chúng quan sát rượu dâng cao lên.
“Hãy coi chừng, anh bạn”, gã thứ ba nói. Gowan đổ rượu đầy ắp ly, nhấc lên và điềm tĩnh uống cạn nó. Cậu ta còn nhớ đặt cái ly xuống một cách cẩn thận, rồi cậu nhận ra mình đang ở ngoài trời trong không khí lạnh lẽo và một động cơ đang nổ ở đầu của một dãy toa tàu sẫm màu trên một đường tránh tàu, cậu ta đang cố nói với ai đó rằng mình từng được dạy cách uống rượu như một quý ông. Cậu ta vẫn đang cố nói với bọn chúng, trong một chỗ tối tăm chật hẹp nồng nặc mùi của nước tiểu và dầu creozot, rồi nôn mửa vào trong thùng phế thải, cố gắng bảo bọn chúng rằng cậu ta phải có mặt ở Taylor lúc sáu rưỡi sáng, khi người đặc biệt đã tới. Cơn bùng nổ trôi qua, cậu ta cảm thấy mệt mỏi cùng cực, yếu đuối, cơn thèm muốn được nằm xuống đã được kiềm chế lại và trong ánh lửa lóe sáng của một que diêm, cậu ta tựa vào bức tường, hai mắt chậm chạp tập trung nhìn vào một cái tên được viết trên đấy bằng bút chì. Cậu nhắm một mắt, tựa vào bức tường, lắc lư, chảy nước mũi và đọc cái tên. Và rồi cậu ta nhìn vào chúng, lắc lắc đầu.
“Tên cô ta… Cô ta tên là… Tôi biết mà. Một cô gái đẹp. Ăn diện. Đã hẹn đưa cô ta đến Stark… Starkville. Không có người nào theo canh chừng, hiểu chưa?” Vừa tựa người vào bức tường, mũi chảy nước và miệng lẩm bẩm, cậu ta dần đi vào giấc ngủ.
Ngay lập tức, cậu ta cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng dường như cậu ta vẫn chưa ý thức được về chuyện thời gian trôi đi trong lúc đó, nó là một yếu tố cần thiết đối với cậu ta; nếu không tỉnh dậy cậu ta sẽ phải hối tiếc. Rất lâu sau đó, cậu ta biết rằng hai mắt mình đã mở, đang đợi chờ thị giác quay lại. Rồi cậu ta đã nhìn thấy trở lại, mà không biết ngay lúc đó rằng mình đã tỉnh.
Cậu ta nằm yên lặng. Vì bất thình lình thoát khỏi cơn ngủ, cậu đã hoàn tất mục đích muốn tự đánh thức mình. Cậu ta đang nằm trong tư thế gò bó dưới một cái vòm thấp, nhìn đối diện vào mặt tiền của một tòa nhà xa lạ, phía trên đó, một cụm mây nhỏ sáng hồng với tia nắng mặt trời xao động, cậu ta hoàn toàn không có một chút cảm giác. Rồi cậu ta nôn mửa mà không nhận thức được, cậu ta cố nhấc người lên và ngã sõng soài xuống sàn xe, đập mạnh đầu vào cửa. Cú đập đã khiến cậu hoàn toàn thức tỉnh, mở cửa xe và rơi nửa thân người trên mặt đất, cậu ta lê lết đứng lên và chạy liêu xiêu ngược về hướng nhà ga. Cậu ta ngã. Chống hai tay và quỳ gối, cậu ta nhìn đường ray rồi lại nhìn khoảng trời ngập nắng với sự hoài nghi và nỗi tuyệt vọng. Trong chiếc áo khoác dạ hội vấy bẩn, cổ áo mở bung và mái tóc rối tung, cậu ta đứng lên và chạy tiếp. Mình đã say không biết trời đất gì, cậu giận dữ nghĩ, mình đã bất tỉnh. Mình đã bất tỉnh.
Khoảng đất bằng phẳng hoang vắng, ngoại trừ một gã da đen đang cầm chổi. “Lạy Chúa, bọn da trắng”, gã nói.
“Tàu hỏa”, Gowan nói, “Người đặc biệt. Người ở trên chuyến tàu đó”.
“Đi rồi. Cách đây năm phút.” Ngừng quét, gã da đen quan sát Gowan quay đầu và chạy ngược lại đến chỗ chiếc xe và bổ nhào vào trong.
Cái bình nằm trên sàn xe. Cậu ta đá nó sang một bên và nổ máy. Cậu ta biết rằng bao tử của mình đang cần một thứ gì đó, nhưng không còn thời gian nữa. Cậu ta nhìn xuống cái bình. Ruột gan cuộn lại lạnh ngắt, nhưng cậu đưa cái bình lên và uống, thô tục và tham lam, nuốt cái tắc nghẹn xuống, ấn nhanh một điếu thuốc lá vào mồm để ngăn cơn xúc động. Ngay lập tức, cậu ta cảm thấy khá hơn.
Cậu ta vượt qua quảng trường với tốc độ bốn mươi lăm dặm một giờ. Lúc đó đã sáu giờ mười lăm. Cậu ta đang trên đường tới Taylor và tăng tốc. Uống thêm ngụm nữa và không giảm tốc độ, cậu ta tới được Taylor khi chiếc tàu hỏa vừa lăn bánh ra khỏi nhà ga. Cậu ta lách xe vào khoảng giữa hai chiếc xe ngựa lúc toa cuối cùng vừa đi qua. Cửa tàu hỏa đã mở ra; Temple nhảy xuống và chạy một vài bước tới bên chiếc xe, trong khi một nhân viên tàu nghiêng người xuống và dứ dứ nắm đấm vào cô gái.
Gowan đã bước ra khỏi xe. Cô gái quay lại và vội vã đi về phía cậu ta. Sau đó, cô ngập ngừng, đứng lại, rồi bước tiếp, nhìn chằm chằm vào gương mặt, mái tóc bê bết, cổ và cả cái áo nhàu nát của cậu ta.
“Anh đã uống rượu”, cô gái nói, “Đồ con lợn. Anh là đồ con lợn bẩn thỉu”.
“Anh đã có một đêm tuyệt vời. Em chẳng biết gì cả.”
Cô gái nhìn quanh, rồi nhìn vào cái nhà ga màu vàng trống trải, những người đàn ông mặc quần áo công nhân đang chậm rãi nhai thuốc và quan sát cô ta, họ bước xuống đường ray mà chiếc tàu hỏa vừa đi khỏi, vào bốn luồng khói tàu hầu như đã mờ lịm phía xa khi âm thanh của còi tàu vọng lại. “Anh là đồ con lợn bẩn thỉu”, cô gái nói. “Như thế này anh không thể đi đâu hết. Thậm chí anh không cả thay quần áo.” Cô gái lại dừng lại ngay chỗ chiếc xe. “Có cái gì sau lưng anh vậy?”
“Bình đựng nước”, Gowan nói, “Vào đi”.
Cô gái nhìn cậu ta, đôi môi trâng tráo đỏ tươi, đôi mắt lạnh lẽo cảnh giác dưới chiếc mũ và một lọn tóc quăn màu đỏ xổ ra ngoài. Cô gái nhìn ngược vào nhà ga một lần nữa, trông nó thật trống vắng ảm đạm và xấu xí trong một buổi sáng tươi mát. Cô gái nhảy vào xe, co hai chân dưới thân người. “Biến khỏi chỗ này thôi.” Cậu ta mở máy và quay vòng ra. “Tốt hơn là anh nên đưa em quay về Oxford”, cô nói. Cô nhìn ngược lại vào nhà ga. Bây giờ nó nằm trong bóng của một đám mây trên cao chụp xuống. “Anh nên làm thế”, cô nói.
Vào lúc hai giờ chiều hôm đó, khi đang chạy với tốc độ khá nhanh xuyên qua âm thanh rì rào của khu rừng thông hoang tàn, Gowan ngoặt xe từ con đường rải sỏi vào trong một đường hẹp giữa hai bờ đất, chúi thẳng xuống gốc một cây bách và sa lầy ở đó. Cậu ta mặc một cái áo sơ mi màu xanh rẻ tiền bên dưới áo khoác dạ hội. Hai mắt đỏ ngầu, hơi thở hổn hển, râu mọc quanh cằm lởm chởm và dù cậu ta đã cố gắng hết sức và kiên trì nhưng chiếc xe vẫn nảy lên dập xuống trong tiếng máy mệt mỏi vì lún sâu trong bùn đất. Temple nghĩ thầm, râu tóc cậu ta đã mọc dài từ lúc họ rời khỏi Dumfries. Đó là nhờ một loại thuốc cho tóc mà cậu ta đã uống. Cậu ta đã mua nó ở Dumfries.
Cậu ta nhìn cô gái, cảm nhận tia mắt của cô. “Bây giờ, đừng nôn nóng. Không cần tới mười phút để chạy đến chỗ của Goodwin và mua một chai rượu đâu. Chưa đến mười phút. Anh đã nói phải đưa em đến Starkville trước khi tàu hỏa đến và anh sẽ làm. Chẳng lẽ em không tin anh?”
Cô gái không nói gì, đang nghĩ về chiếc tàu hỏa treo cờ buông rèm đã đến Starkville; về những khán đài đầy màu sắc; ban nhạc, cái loa đẹp lộng lẫy phát ra tiếng bass; những chấm lóng lánh màu xanh trên những người nhạc công. Cô cúi xuống, phát ra những âm thanh ngắn, những tiếng rấm rứt như tiếng gà đầm lầy đang sợ hãi một con cá sấu, không biết chắc chắn sự nguy hiểm tới từ phía nào, bất động, tĩnh lặng, động viên nhau với những tiếng kêu ngắn vô nghĩa, ai oán và tuyệt vọng.
“Hãy cứ cố gắng tiếp cận anh bằng những cách ngây thơ ngốc nghếch của em. Đừng tưởng anh đã qua đêm với mấy đứa nhiều chuyện bị thịt như em mà không biết gì. Đừng tưởng anh cho chúng uống rượu của anh bởi vì anh hào phóng. Em thì xinh đẹp ngoan hiền lắm đấy, không phải vậy sao? Em nghĩ là có thể tung tẩy lung tung cả tuần với bất cứ tên bán rong quê mùa nào có một chiếc Ford và biến anh trở thành thằng bị xỏ mũi vào thứ Bảy, không phải vậy à? Đừng tưởng anh không thấy tên em được viết trên cái vách tường nhà xí đó. Em không tin anh à?”
Cô gái lặng thinh, cố giữ thẳng mình khi chiếc xe lắc lư tròng trành từ bờ đất bên này qua bờ đất bên kia ở những khúc quẹo với tốc độ chóng mặt. Cậu ta vẫn nhìn cô gái mà không hề giữ tay lái thăng bằng.
“Thề với Chúa, anh muốn thấy được người phụ nữ có thể…” Con đường bằng phẳng đi vào trong cát, hoàn toàn ra khỏi những khúc quẹo, hai bên đường là những khu đất hoang mọc đầy cây mây và thạch nam. Chiếc xe lắc lư từ bên này qua bên kia vì bị lún vào cát.
Cô gái thấy một cái cây chắn ngang con đường, nhưng cô chỉ cố giữ thăng bằng một lần nữa. Dường như đối với cô, đó là một cái kết bất hạnh và hợp lý với chuyến tàu đầy rắc rối mà cô bị mắc kẹt. Cô ngồi bất động, yên lặng quan sát khi Gowan hình như đang nhìn thẳng phía trước, đâm sầm vào cái cây với tốc độ hai mươi dặm một giờ. Chiếc xe đập mạnh, bật ra sau, sau đó đâm vào cái cây lần nữa và lật nghiêng về một bên.
Cô gái cảm giác mình bay xuyên qua không khí, đem theo một vết thương tê dại trên vai sau cú va chạm, cô nhìn thấy hình ảnh hai gã đàn ông đang chăm chú nhìn từ ven rừng có những cây mây. Cô gái bò về hướng chân mình và đầu cô trở lại vị trí bình thường, cô nhìn thấy hai gã đàn ông bước vào con đường, một gã trong bộ com lê đen bó sát, đội một cái mũ, đang phì phèo điếu thuốc lá, gã kia để đầu trần, mặc áo khoác làm việc, mang theo một cây súng săn, khuôn mặt đầy râu ria của gã há hốc ra ngạc nhiên đến chậm chạp. Tiếp tục vận động những khớp xương tê cứng để chúng vận hành trở lại, cô gái úp mặt xuống.
Vẫn không dừng lại, cô gái xoay người và ngồi dậy, miệng cô mở lớn, theo sau tiếng thở hụt hơi là tiếng rên rỉ. Gã đàn ông mặc áo khoác làm việc vẫn đang nhìn cô, miệng hắn ta vẫn há ra trong sự ngạc nhiên đến ngờ nghệch. Gã đàn ông kia đang tựa người vào chiếc xe bị lật, cái áo khoác chật cứng làm nhô những chóp nhọn trên hai vai hắn ta. Sau đó tiếng động cơ tắt lịm, mặc dù bánh trước xe vẫn tiếp tục biếng nhác quay tròn một cách chậm chạp.