Vào buổi chiều ngày hôm sau, Benbow đã ở nhà cô em gái của anh. Đó là một vùng quê cách Jefferson bốn dặm, căn nhà là của gia đình chồng cô. Cô là quả phụ sống trong một ngôi nhà lớn cùng đứa con trai mười tuổi và bà dì bên chồng: người đàn bà chín mươi tuổi, người đã gắn cả cuộc đời với chiếc xe lăn, được quen gọi với cái tên bà Jenny. Bà và Benbow đang đứng bên cửa sổ, quan sát cô em gái của anh ta và một thanh niên trẻ đang đi dạo trong khu vườn. Em gái anh đã là một quả phụ mười năm nay.
“Tại sao nó không tái hôn?”, Benbow hỏi.
“Ta đã nói với cháu rồi”, bà Jenny nói, “Một người đàn bà trẻ cần một người đàn ông”.
“Nhưng không phải là cái tên đó”, Benbow nói. Anh nhìn hai người họ. Cậu thanh niên mặc bồ đồ bằng vải flannel và chiếc áo khoác xanh da trời, một chàng trai đầy đặn, khuôn mặt phúng phính với thái độ vênh váo, có lẽ đến từ một trường đại học. “Nó có vẻ thích con nít. Có lẽ vì chính nó đang có một đứa trẻ. Tên nào thế kia? Có phải vẫn là cái tên mà nó từng hẹn hò vào mùa thu trước?”
“Gowan Stevens”, bà Jenny nói, “Cháu chắc là còn nhớ Gowan”.
“Đúng vậy”, Benbow nói, “Bây giờ cháu nhớ rồi. Tháng Mười năm ngoái”. Vào thời gian đó, anh đi ngang qua Jefferson trên đường về nhà và qua đêm ở ngôi nhà của em gái. Vẫn từ cái cửa sổ này, anh và bà Jenny đã quan sát hai người họ dạo bước trong khu vườn ngát hương thơm của các loài hoa nở rộ cuối tháng Mười. Lần đó, Stevens mặc bộ đồ màu nâu và là kẻ xa lạ đối với Horace.
“Cậu ta cũng mới tới đây từ khi trở về nhà từ Virginia mùa xuân trước”, bà Jenny nói, “Thằng bé là con của Jones đó, Herschell. Đúng rồi. Herschell”.
“Ái chà”, Benbow nói, “Một F.F.V*, hay chỉ là một kẻ tạm trú không may mắn ở đấy?”.
* Viết tắt của First Families of Virginia (Những gia đình đầu tiên của Virginia): là những gia đình ở thuộc địa Virginia, những người nổi bật và giàu có trong xã hội, nhưng không nhất thiết phải là người định cư sớm nhất.
“Ở trường, trường đại học ấy. Cậu ta đến đó học. Cháu không nhớ cậu ta bởi vì cậu ta vẫn còn quấn trong tã lót khi cháu rời Jefferson.”
“Đừng để Belle nghe thấy bà nói như thế”, Benbow nói. Anh quan sát hai người họ. Họ đến gần căn nhà và biến mất ở một chỗ khuất nào đó. Một giây sau, họ đi lên những bậc thang và vào phòng. Stevens bước vào trong với cái đầu bóng mượt, cái mặt phúng phính, tự tin. Bà Jenny đã đưa tay của bà cho cậu và cậu ta cúi thân người béo mập xuống để hôn nó.
“Trẻ ra và xinh đẹp hơn từng ngày”, cậu ta nói, “Cháu vừa nói với Narcissa rằng nếu bà mà đứng lên ra khỏi cái xe lăn kia và trở thành bạn gái của cháu, cô ấy sẽ không thể có cơ hội”.
“Ngày mai, ta sẽ làm chuyện đó”, bà Jenny nói, “Narcissa…”.
Narcissa là một phụ nữ cao lớn, mái tóc sẫm màu, cái mặt to, đần độn, thanh thản. Cô ta mặc một bộ quần áo bình thường màu trắng. “Anh Horace, đây là Gowan Stevens”, cô ta nói, “Gowan, còn đây là anh trai em”.
“Xin chào ngài”, Stevens nói. Cậu ta siết chặt tay Benbow, mạnh mẽ và thân thiết. Khi đó, cậu bé Benbow Sartoris, cháu trai của Benbow, bước vào. “Tôi từng nghe nói về anh”, Stevens nói.
“Gowan đi học ở Virginia”, cậu bé nói.
“Ồ”, Benbow nói, “Tôi có nghe chuyện đó”.
“Cảm ơn”, Stevens nói, “Nhưng không phải ai cũng học ở Harvard”.
“Cám ơn cậu”, Benbow nói, “Nó là Oxford”.
“Horace luôn luôn bảo mọi người rằng anh ta đã học ở Oxford* đến nỗi họ nghĩ là anh ta muốn nói tới cái trường đại học của nhà nước và anh ta có thể nói với họ sự khác nhau”, bà Jenny nói.
* Trường Oxford mà Benbow từng theo học là một ngôi trường ở Anh. Ở Mỹ cũng có một địa phương tên là Oxford, là nơi tọa lạc của trường Đại học Mississippi.
“Gowan đến Oxford nhiều lắm”, cậu bé nói, “Anh ấy kiếm được một cô õng ẹo ở đó. Anh ấy dắt cô ta đến những buổi khiêu vũ. Có đúng không, anh Gowan?”.
“Đúng rồi, anh bạn”, Stevens nói, “Một cô nàng tóc đỏ”.
“Im đi nào”, Narcissa nói. Cô ta nhìn người anh trai của mình. “Belle và Belle Bé nhỏ thế nào rồi?” Cô ta định nói điều gì đó nhưng lại im bặt. Cô ta vẫn nhìn chằm chằm người anh trai một cách nghiêm nghị và đầy ẩn ý.
“Nếu cháu vẫn tiếp tục trông đợi anh trai chạy trốn khỏi Belle, anh ta sẽ làm vậy”, bà Jenny nói, “Một ngày nào đó, anh ta sẽ làm thế. Nhưng thậm chí khi ấy, cháu vẫn không hài lòng”. Bà nói: “Một số phụ nữ không muốn một người đàn ông cưới một phụ nữ nào đó. Nhưng tất cả phụ nữ đều sẽ nổi điên nếu anh ta đột ngột bỏ rơi cô ta”.
“Bà thôi ngay đi”, Narcissa nói.
“Vâng, thưa quý bà”, bà Jenny nói. “Horace dạo gần đây cứ bị buộc chặt vào một sợi dây. Nhưng tốt hơn là anh không nên kháng cự quá quyết liệt làm gì, Horace, có thể nó không hề thít chặt anh ở cuối dây bên kia đâu.”
Phía bên kia đại sảnh, một cái chuông nhỏ đang kêu vang. Cả Stevens và Benbow cùng di chuyển về phía tay cầm chiếc xe lăn của bà Jenny. “Xin hãy tự chủ, thưa ngài”, Benbow nói, “Vì tôi dường như đang trở thành một người khách.”
“Sao vậy, Horace”, bà Jenny nói. “Narcissa, cháu sẽ trèo lên chỗ cái rương trên gác thượng và lấy mấy cây súng chứ?” Bà quay sang cậu bé. “Còn cháu tiếp tục đi về phía trước, bảo họ hãy bắt đầu tấu nhạc và chuẩn bị sẵn hoa hồng.”
“Tấu nhạc gì vậy ạ?”, cậu bé hỏi.
“Trên bàn có mấy bông hồng”, Narcissa nói, “Gowan mang đến. Đi dùng bữa tối thôi”.
* * *
Xuyên qua cửa sổ, Benbow và bà Jenny quan sát hai người họ. Narcissa vẫn trong trang phục trắng, Stevens trong bộ quần áo flannel và áo khoác màu xanh da trời, họ đang đi dạo trong vườn. “Một người đàn ông Virginia hào hoa phong nhã trong bữa ăn tối đêm đó đã nói với chúng ta cách họ dạy cậu ta biết uống rượu như một người đàn ông thanh lịch. Bỏ một con bọ cánh cứng vào rượu và anh có một con bọ hung, bỏ một người Mississippi vào rượu và anh có một người hào hoa phong nhã…”
“Gowan Stevens”, bà Jenny nói. Họ quan sát hai người kia biến mất ở một chỗ khuất xa ngôi nhà. Một lúc lâu sau, anh nghe tiếng hai người họ đi xuống đại sảnh. Khi họ bước vào trong, không phải là Stevens mà là cậu bé.
“Anh ấy sẽ không ở lại”, Narcissa nói, “anh ấy phải đi Oxford. Có một buổi khiêu vũ ở trường đại học vào tối thứ Sáu. Anh ấy có một cuộc hẹn với cô bạn”.
“Cậu ta hẳn là sẽ tìm thấy nhiều cơ hội để mà lịch thiệp uống rượu ở đó”, Horace nói. “Lịch thiệp trong bất cứ việc nào khác nữa. Anh cho rằng đó là lý do cậu ta phải đi sớm đấy.”
“Đưa một gái già đến một cuộc khiêu vũ”, cậu bé nói, “Anh ấy sẽ đến Starkville vào thứ Bảy, tới chỗ có trận đấu bóng chày. Anh ấy nói muốn đưa cháu theo nhưng cháu biết bác sẽ không cho cháu đi”.