Đâu đó phía xa ánh đèn hành lang, cô gái có thể nghe thấy những giọng nói… và sau đó đến một tiếng cười khàn khàn thô ráp, tiếng cười nhạo báng của một người đàn ông xuyên qua cái tiếng xèo xèo của thịt rán trên bếp lò nơi người phụ nữ đang đứng đó. Duy nhất một lần cô gái nghe tiếng những đôi giày nặng nề đi xuống hành lang và một giây sau đó, là tiếng loảng xoảng của cái muôi nhúng trong cái xô mạ kẽm và giọng của tên đã từng cười và chửi thề. Giữ chặt chiếc áo khoác, cô gái ló mặt ra cửa nhìn quanh với đôi mắt mở to, luống cuống tò mò như một đứa trẻ, cô thấy Gowan và một gã đàn ông với chiếc quần ka ki ống túm. Anh ta lại say nữa, cô gái nghĩ. Anh ta đã say bốn lần từ khi hai người rời khỏi Taylor.
“Ông ta có phải là em của chị không?”, cô gái hỏi.
“Ai?”, người phụ nữ hỏi. “Cái gì của tôi?”, cô lật miếng thịt đang xì xèo trên chảo rán.
“Tôi nghĩ em trai của chị có thể cũng ở đây.”
“Chúa ơi!”, người phụ nữ nói. Cô lật miếng thịt bằng một cái nĩa. “Tôi hy vọng không phải.”
“Em của chị ở đâu?”, Temple hỏi, nhìn săm soi từ chỗ cánh cửa. “Tôi có bốn anh em trai. Hai người là luật sư và một người làm báo. Thằng nhỏ vẫn còn đi học. Ở Yale. Cha của tôi là quan tòa. Quan tòa Drake của Jackson.” Cô gái nghĩ về người cha đang ngồi trên hiên nhà, trong bộ com lê bằng nỉ, một cái quạt bằng lá cọ trên tay ông, đang quan sát người da đen cắt cỏ.
Người phụ nữ mở cái lò và nhìn vào trong. “Không ai mời cô đến chỗ này. Tôi cũng không mời cô ở lại. Tôi đã bảo cô phải đi trong lúc trời còn sáng mà.”
“Tôi có thể làm gì đây? Tôi đã hỏi hắn. Gowan thì không nghe, đến mức tôi phải hỏi tên kia.”
Người phụ nữ đóng cửa lò lại và quay ra nhìn Temple, lưng hướng về ánh sáng. “Cô có thể làm gì à? Cô có biết tôi phải làm thế nào để lấy nước không? Tôi đi bộ. Một dặm. Sáu lần một ngày. Cộng lại đi. Cô đến cái bàn, lấy một bao thuốc lá và lắc cho một điếu nhô ra.
“Tôi xin một điếu được không?”, Temple hỏi. Người phụ nữ lia nhẹ gói thuốc dọc mặt bàn. Cô ta lấy cái chụp đèn ra và châm thuốc bằng bấc. Temple cầm gói thuốc lên và lắng tai nghe Gowan và gã đàn ông kia đi vào căn nhà. “Bọn chúng ở trong đó rất đông”, cô ta than vãn, ngắm điếu thuốc lụi dần trên ngón tay. Người phụ nữ đã trở lại chỗ bếp lò. Cô lật miếng thịt. “Gowan lại tiếp tục say sưa. Ngày hôm nay, anh ta đã say rượu ba lần rồi. Anh ta đã say lúc tôi xuống khỏi chuyến tàu hỏa ở Taylor và tôi đang bị án treo, tôi đã bảo anh ta ném cái chai rượu đi nhưng khi chúng tôi dừng ở cái tiệm nhỏ thôn dã ấy để mua một cái áo sơ mi, anh ta lại say lần nữa. Vì vậy, chúng tôi chưa ăn uống gì, chúng tôi dừng lại ở Dumfries và đi vào một nhà hàng nhưng tôi đã quá lo lắng nên không ăn được, tôi không thể tìm thấy anh ta và sau đó anh ta đi một con đường khác, tôi đã chạm được vào cái chai trong túi anh ta trước khi anh ta hất văng tay tôi ra. Gowan ta nói là tôi giữ cái bật lửa của anh ta và sau đó khi anh ta làm mất nó, tôi bảo là anh ta đã cầm nó, thì anh ta lại thề rằng chưa từng có một cái bật lửa nào trong đời.”
Miếng thịt xì xèo trong chảo rán. “Anh ta đã say xỉn ba lần rồi”, Temple nói, “Ba lần trong một ngày. Buddy… đó là Hubert, thằng em nhỏ nhất của tôi… bảo rằng nếu nó bắt gặp tôi với một gã say, nó sẽ đánh tôi thẳng tay. Và giờ đây tôi đang đi với một gã đã say ba lần trong một ngày”. Tựa hông vào bàn, bàn tay cô vò điếu thuốc, cô bắt đầu cười. “Chị không thấy chuyện đó khôi hài ư?”, cô nói. Sau đó, cô ngưng cười bằng cách nín thở, cô có thể nghe tiếng tí tách thoát ra từ cái chụp đèn, tiếng miếng thịt trong chảo rán và tiếng rít của cái ấm đun nước trên bếp lò, cùng những tiếng nói thô ráp, cộc lốc, âm thanh vô nghĩa đặc thù của giống đực vọng từ trong nhà. “Chị phải nấu ăn cho tất cả bọn chúng mỗi đêm. Tất cả bọn đàn ông đó ăn ở đây, cái nhà đầy người vào ban đêm, trong bóng tối…” Cô gái thả điếu thuốc nhàu nát khỏi tay. “Xin phép cho tôi bế đứa bé nhé? Tôi biết cách mà, tôi sẽ bế tốt thôi.” Cô chạy đến cái thùng, khom người xuống và nhấc đứa bé đang ngủ lên. Nó đã mở hai mắt và đang rên rỉ. “Đây, đây, Temple bế cưng đây.” Cô gái đu đưa đứa bé, vụng về ôm nó cao lên trong hai cánh tay gầy. “Nghe này”, cô nói, nhìn vào lưng người phụ nữ, “chị sẽ hỏi ông ta chứ? Ý tôi là chồng chị. Ông ta có thể lấy một chiếc xe và đưa tôi đến chỗ nào đó. Chị sẽ giúp tôi chứ? Chị sẽ hỏi ông ta chứ?”. Đứa bé đã ngừng rên rỉ. Hai mí mắt màu chì của nó hé ra để lộ một lằn mỏng của tròng mắt. “Tôi không sợ đâu”, Temple nói, “Những chuyện như thế sẽ không xảy ra. Có phải không? Họ cũng giống như những người khác. Chị cũng giống như những người khác thôi. Với một đứa bé sơ sinh. Bên cạnh đó, cha của tôi là một qu… quan tòa. Ngài thố… thống đốc đến nhà chúng tôi để ă… ăn… Một đứa b… bé hết sức dễ thương nè”, cô gái rên rỉ, nhấc đứa bé lên gần mặt; “nếu mấy người xấu làm đau Temple, cư… cưng sẽ nói với bọn lính của ngài thống đốc, phải không cư… cưng?”.
“Giống như những người nào?”, người phụ nữ đang lật miếng thịt, hỏi, “Chẳng lẽ cô nghĩ Lee không có chuyện gì tốt hơn để làm ngoài chuyện săn đuổi những đứa con nít rẻ tiền kiểu như cô… ”. Cô ta mở cửa lò và ném điếu thuốc vào trong, rồi đóng sầm lại. Để nựng nịu đứa bé, Temple phải đẩy mũ của cô ra phía sau, những lọn tóc quăn trông rất gợi cảm. “Tại sao cô lại đến đây?”
“Đó là do Gowan. Tôi đã nài nỉ anh ta. Chúng tôi đã nhỡ trận bóng rồi, tôi nài nỉ anh ta chỉ cần đưa tôi đến Starkville trước khi người đặc biệt quay lại, họ sẽ không biết tôi đã vắng mặt trên tàu, bởi vì người trông thấy tôi rời khỏi tàu sẽ không nói ra. Nhưng anh ta không làm thế. Anh ta bảo chúng tôi phải dừng ở đây một phút để mua thêm whiskey và lúc đó anh ta đã say rồi. Anh ta lại say lần nữa kể từ khi chúng tôi rời Taylor, tôi đang bị án treo và cha tôi chỉ còn cách chết thôi. Nhưng anh ta không làm vậy. Một lần nữa, anh ta lại say sưa trong khi tôi van xin anh ta hãy đưa tôi đến bất cứ thị trấn nào đó và cho tôi xuống.”
“Án treo?”, người phụ nữ hỏi.
“Vì đã trốn ra ngoài vào ban đêm. Bởi vì chỉ có lũ con trai thị trấn mới có xe và khi chị có cuộc hẹn với một anh chàng người thị trấn vào thứ Sáu, thứ Bảy hay Chủ Nhật, bọn trai trong trường sẽ không thể hẹn hò với chị, bởi vì họ không có xe. Cho nên tôi phải trốn ra ngoài. Và một con nhỏ không thích tôi đã mách lại với chủ nhiệm khoa, bởi vì tôi hẹn hò với một tên mà nó thích, trong khi tên đó chưa bao giờ hẹn hò với nó. ”
“Nếu cô không trốn ra ngoài, cô sẽ chẳng dính vào vụ lái xe”, người phụ nữ nói, “Đúng không? Và bây giờ khi đã trốn ra ngoài thường xuyên, thì cô lại kêu than”.
“Gowan không phải là một gã trai thị trấn. Anh ta từ Jefferson tới và đi học ở Virginia. Anh ta khoe họ đã dạy anh ta uống rượu như một người đàn ông quý phái, tôi đã phải van xin chỉ cần cho tôi xuống khỏi xe ở bất cứ chỗ nào và cho tôi mượn đủ tiền để mua một cái vé bởi vì tôi chỉ còn có hai đô la, nhưng anh ta…”
“Ôi chao, tôi biết loại người như cô mà”, người phụ nữ nói, “Phụ nữ lương thiện. Quá tuyệt hảo nên sẽ không dính líu tới những người bình dân. Cô sẽ trốn ra ngoài vào ban đêm với lũ con nít, nhưng chỉ để cho một người đàn ông đi cùng”. Cô ta lật thịt. “Lấy tất cả những gì cô có thể lấy và không cho lại thứ gì hết. ‘Tôi là một cô gái trong sạch, tôi không làm như thế.’ Cô sẽ trốn ra ngoài với lũ trẻ, đốt xăng của chúng, ăn thức ăn của chúng, nhưng chỉ để một anh chàng nam tính nhìn cô và cô thấy ngại ngùng, bởi vì cha cô là quan tòa và bốn người anh em của cô có thể không thích chuyện đó. Nhưng đến khi cô lâm vào một hoàn cảnh bế tắc, cô sẽ đến khóc lóc với ai? Với chúng tôi, hạng người không đủ tư cách buộc dây giày cho ông quan tòa toàn năng.” Từ khuôn mặt đứa bé, Temple chuyển sang nhìn chằm chằm vào lưng người phụ nữ, khuôn mặt cô gái giống như một cái mặt nạ nhỏ nhợt nhạt dưới cái mũ mong manh.
“Anh của tôi nói anh ấy sẽ giết Frank. Trước đấy, anh ấy không nói sẽ cho tôi một trận đòn nếu bắt gặp tôi với Frank; anh ấy nói sẽ giết thằng khốn nạn chó đẻ trong cái xe ngựa màu vàng, còn cha tôi mắng anh tôi và nói ông vẫn có thể điều hành gia đình chúng tôi một thời gian dài nữa và xua tôi vào nhà, nhốt tôi trong đó rồi đi xuống cái cầu để chờ Frank. Nhưng tôi không phải là một đứa hèn nhát. Tôi leo xuống theo cái máng nước và tìm cách chặn Frank lại, nói cho anh ấy biết. Tôi van xin anh ấy hãy đi nơi khác đi, nhưng anh ấy nói chúng tôi phải cùng đi. Khi chúng tôi trở lại cái xe nhỏ, tôi biết đó là lần cuối cùng. Tôi biết thế và đã van xin anh ấy một lần nữa hãy bỏ đi nơi khác, nhưng anh nói sẽ lái xe đưa tôi về nhà để lấy va li và chúng tôi phải nói chuyện với cha. Anh ấy không phải là một người hèn nhát. Cha tôi đang ngồi trên hiên. Ông nói ‘Đi ra khỏi cái xe đó’ và tôi ra khỏi xe, tôi van xin Frank hãy đi đi, nhưng anh ấy cũng ra khỏi xe và chúng tôi đi lên con đường nhỏ, cha vòng ra sau cánh cửa và lấy cây súng săn. Tôi đứng trước mặt Frank và cha nói: ‘Mày cũng muốn vậy à?’, tôi đã cố đứng trước nhưng Frank đẩy mạnh tôi ra sau lưng anh và giữ tôi lại. Rồi cha đã bắn anh và nói: ‘Đi xuống dưới đó và che chắn cho cái dơ bẩn của mày đi, con đĩ’.”
“Tôi đã từng bị gọi như thế”, Temple thì thầm và ôm ấp đứa bé đang ngủ trong hai cánh tay gầy đưa cao của cô, vừa nhìn chằm chằm vào lưng người phụ nữ.
“Nhưng cô trông rất ngon mắt. Cô sẽ dễ bị biến thành trò giải trí rẻ tiền. Cô có biết bây giờ cô đang vướng vào chuyện gì không?”, cô ta nhìn cô gái, cái nĩa cầm trong tay. “Cô nghĩ bây giờ cô đang gặp mấy đứa con nít hả? Bọn con nít đó sẽ buông lời chửi rủa mà chẳng quan tâm cô có thích chuyện đó hay không. Hãy để tôi nói cho cô biết là cô đã đi vào nhà của ai mà không được chào đón, con người mà cô đang đòi hỏi ông ta phải bỏ mọi thứ và đưa cô trở lại cái nơi mà cô không bao giờ có lý do phải bỏ đi. Khi là một người lính ở Philippines, ông ta đã giết một tên lính khác để giành một con trong đám đàn bà mọi đen đó và họ đã áp giải ông ta đến Leavenworth. Về sau, đến thời chiến tranh, họ cho ông ta ra để đi đánh giặc. Ông ta được hai huy chương, khi hết chiến tranh họ lại nhốt ông ta vào trong Leavenworth cho đến khi luật sư nhờ được một dân biểu can thiệp cho ông ta ra. Sau đó, tôi có thể thoát được chuyện ‘làm trò hề’ như trước…”
“Làm trò hề?”, Temple thì thầm, ôm đứa bé, tự nhìn thấy mình không hơn một vật được kéo dãn ra, một đứa trẻ cẳng dài trong bộ quần áo ngắn ngủn đội cái nón nghiêng.
“Đúng, đồ mặt sữa!”, người phụ nữ nói. “Cô cho là tôi đã làm thế nào để trả tiền cho gã luật sư đó? Đó là loại đàn ông mà cô nghĩ là ông ta sẽ quan tâm đến…, với cái nĩa trên tay cô ta bước đến và bập nhẹ mấy ngón tay của mình lên mặt Temple, hằn học, “… những chuyện gì xảy ra với cô. Cô, đứa con gái nhỏ với bộ mặt búp bê hư hỏng, cô phải nghĩ rằng cô không thể đi vào một căn phòng nơi một gã đàn ông không còn là chính hắn nữa”. Đằng sau cái váy bạc màu, ngực cô ta phập phồng hít những hơi thật sâu. Với hai bàn tay chống nạnh, cô ta nhìn Temple với đôi mắt tóe lửa. “Đàn ông ư? Cô chưa bao giờ có kinh nghiệm về một gã đàn ông thực sự. Cô chẳng hề biết một gã đàn ông thực sự ham muốn cái gì. Và tạ ơn mấy ngôi sao chiếu mệnh của cô là cô chưa và sẽ chẳng bao giờ biết, do đó về sau cô chỉ nhận ra được điều mà một cái mặt sữa như cô đáng giá và tất cả những gì còn lại là cô nghĩ cô đố kỵ khi chỉ vừa hoảng sợ về chuyện đó. Nếu anh ta chỉ vừa đủ nam tính để gọi cô là con điếm, cô sẽ nói: Vâng, vâng và cô sẽ bò lê lết trần truồng trong bẩn thỉu và nhục nhã bởi anh ta đã gọi cô như thế… Đưa đứa bé cho tôi.” Temple ôm đứa bé, nhìn chằm chằm người phụ nữ, miệng của cô gái cử động như thể là cô đã nói Vâng, vâng, vâng. Người phụ nữ ném cái nĩa lên mặt bàn. “Buông ra”, cô ta vừa nói vừa nhấc đứa bé ra. Đứa bé mở hai mắt và khóc thét. Người phụ nữ kéo một cái ghế và ngồi xuống, đứa bé nằm trong lòng cô ta. “Cô lấy hộ tôi cái tã trên dây thép đằng xa kia chứ?”, cô ta nói. Temple vẫn chôn chân trên sàn, đôi môi mấp máy. “Cô sợ đến nỗi không dám ra ngoài đó, đúng không?”, người phụ nữ nói. Cô ta đứng lên.
“Không”, Temple nói, “Tôi sẽ lấy…”.
“Tôi sẽ lấy nó.” Đôi giày leo núi không buộc dây lê lệt sệt ngang nhà bếp. Người phụ nữ quay lại, kéo một cái ghế nữa đến cạnh bếp lò, căng hai miếng vải còn lại và bộ quần áo lót trên dây, rồi lại ngồi xuống, đặt đứa bé nằm trên lòng. Đứa bé rên rỉ. “Ngoan nào”, cô ta nói, “ngoan nào, mẹ đây”, khuôn mặt của cô trong ánh đèn bấc mang vẻ ưu tư. Cô ta thay tã cho đứa bé và đặt nó vào trong cái thùng. Sau đó, cô ta lấy một cái đĩa phẳng xuống từ cái tủ bát được che bằng vải bao bố kéo qua lại được, lấy cái nĩa và đến gần, nhìn vào mặt Temple lần nữa.
“Nghe đây. Nếu tôi lấy một cái xe cho cô, cô chắc chắn sẽ đi khỏi chỗ này chứ?”, người phụ nữ nói. Nhìn chằm chằm vào chị ta, Temple cử động miệng như thể cô đang thử nghiệm từ ngữ, nhấm nháp chúng. “Cô chắc chắn sẽ đi ra đằng sau, chui vào trong xe và đi khỏi, không bao giờ trở lại đây chứ?”
“Đúng vậy”, Temple thì thầm, “Bất cứ đâu. Bất cứ điều gì”.
Dường như đôi mắt lạnh lùng của người phụ nữ không hề cử động, cô ta nhìn Temple từ đầu xuống chân. Temple có thể cảm thấy tất cả những thớ thịt đang co rút lại như những cây nho khô quắt trong ánh nắng ban trưa.
“Cô bé tội nghiệp hèn nhát và ngu xuẩn”, người phụ nữ nói bằng giọng trầm lạnh. “Cô đang đóng kịch.”
“Tôi không làm vậy. Tôi không làm vậy mà.”
“Giờ thì cô sẽ có chuyện để kể cho bọn chúng khi cô quay lại. Đúng không?” Mặt đối mặt, tiếng nói của họ giống như những cái bóng hiện trên hai bức tường gần đấy. “Cô đang đóng kịch.”
“Bất cứ điều gì cũng được. Chỉ cần tôi có thể rời khỏi đây. Bất cứ đâu.”
“Lee không phải là vấn đề khiến tôi sợ hãi. Chẳng lẽ cô tưởng ông ta chơi trò đó mỗi khi có con chó cái nhỏ động cỡn chạy đến đây hả? Vấn đề là cô.”
“Được. Tôi sẽ đi bất cứ đâu.”
“Tôi biết loại người như cô. Tôi đã từng gặp chúng. Tất cả đều đang chạy, nhưng không quá nhanh. Không nhanh đến mức không thể nói chuyện với một người đàn ông thực sự khi cô thấy hắn ta. Cô nghĩ cô có người đàn ông duy nhất trên thế giới à?”
“Gowan”, Temple thì thầm, “Gowan”.
“Tôi từng làm nô lệ cho tên đàn ông đó”, người phụ nữ thì thầm, đôi môi cử động rất ít, giọng nói thản nhiên. Như thể, cô ta đang đọc thuộc lòng công thức làm bánh mì. “Tôi đã làm bồi bàn ca đêm để có thể gặp ông ta trong tù vào Chủ nhật. Tôi sống hai năm trong một căn phòng nhỏ, nấu ăn trên một cái đèn hàn khí bởi vì tôi đã hứa với ông ta. Tôi đã lừa dối ông ta và kiếm tiền để mang ông ta ra khỏi tù và khi tôi nói với ông ta làm thế nào tôi kiếm được tiền, ông ta đánh tôi. Và bây giờ cô đã đến nơi mà cô không được chào đón. Chẳng có ai mời cô đến đây cả. Cũng chẳng có ai quan tâm đến chuyện cô sợ hãi hay không. Sợ hãi ư? Cô không có khí phách để thực sự sợ hãi, cũng chẳng đủ dũng cảm để yêu.”
“Tôi sẽ trả công cho chị”, Temple thì thầm. “Bất cứ thứ gì chị muốn. Cha tôi sẽ đưa nó cho tôi.” Người phụ nữ nhìn cô gái, nét mặt vô cảm và cứng nhắc giống như lúc trước khi cô nói chuyện với cô gái. “Tôi sẽ gửi quần áo cho chị. Tôi có một cái áo khoác mới bằng lông thú. Tôi chỉ mới mặc nó từ Giáng sinh. Nó còn như mới vậy.”
Người phụ nữ cười. Miệng cười nhưng không phát ra âm thanh, không có bất cứ cử động nào trên khuôn mặt. “Quần áo? Tôi đã từng có ba cái áo choàng lông thú. Tôi đã đem một trong ba cái tặng cho một người đàn bà trong hẻm gần quán rượu. Quần áo? Chúa ơi!” Người phụ nữ đột ngột xoay người. “Tôi sẽ lấy một cái xe. Cô sẽ đi khỏi chỗ này và đừng bao giờ quay lại. Cô có nghe không?”
“Được”, Temple thì thầm. Vô cảm, xanh xao, như một người mộng du, cô gái nhìn người phụ nữ chuyển miếng thịt vào cái đĩa lớn và đổ nước xốt lên trên đó. Từ cái lò nướng, cô ta kéo ra một cái chảo chứa đầy bánh quy mặn và đặt chúng lên một cái đĩa. “Tôi có thể giúp chị không?”, Temple thì thầm. Người phụ nữ không nói gì. Cô ta bê hai cái đĩa lên và đi ra ngoài. Temple đi đến cái bàn, lấy một điếu từ gói thuốc và đứng ngây ra nhìn vào cái đèn dầu. Một bên của ống khói bị ám đen. Ở phía bên kia một vết nứt chạy xuống một gờ cong mỏng màu bạc. Cái đèn làm bằng sắt mạ thiếc, bọc xung quanh cổ đèn là một lớp dầu bẩn. Temple châm điếu thuốc từ cái đèn, suy nghĩ, kẹp điếu thuốc trong tay và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng. Người phụ nữ quay trở lại. Cô ta vén một bên vạt chiếc váy và nhấc cái bình cà phê bẩn từ bếp lò lên.
“Tôi có thể rửa giúp chị cái bình đó?”, Temple nói.
“Không. Đến đó và ăn bữa tối của cô đi.” Người phụ nữ đi ra ngoài.
Temple đứng tại cái bàn, điếu thuốc vẫn nằm trong tay. Bóng của bếp lò phủ lên cái thùng có đứa bé. Trên những miếng lót dưới đáy thùng, có thể nhận ra đứa bé bởi bóng của những đường cong mềm mại nhỏ bé của nó, cô gái đi đến, đứng bên cái thùng, nhìn xuống khuôn mặt trơn láng và hai mí mắt của đứa bé. Một tiếng thì thầm mỏng manh của bóng tối chụp lên đầu đứa bé và để lại sự ẩm ướt trên chân mày; một cánh tay gầy gò gập lại, bàn tay nắm lại bên cạnh gò má. Temple khom người trên cái thùng.
“Thằng bé sắp chết”, Temple thì thầm. Cong người xuống, bóng của cô gái hiện trên bức tường, áo khoác không rõ hình dáng, mũ của cô nghiêng nghiêng kỳ quái trên mái tóc xổ tung gớm ghiếc. “Đứa bé tội nghiệp”, cô thì thầm, “đứa bé đáng thương”. Những tiếng nói của bọn đàn ông lớn dần. Cô gái nghe thấy một tiếng giậm chân trong hành lang, tiếng cọt kẹt của những cái ghế, giọng gã đàn ông từng cười lớn hơn cả bọn lại đang cười. Cô gái xoay người, rồi lại bất động, canh chừng phía cửa. Người phụ nữ đã đi vào.
“Đi ăn bữa tối của cô đi”, người phụ nữ nói.
“Chiếc xe”, Temple nói, “Tôi có thể đi ngay bây giờ, trong khi bọn họ đang ăn”.
“Xe gì?”, người phụ nữ hỏi, “Đến bàn và ăn đi. Không có ai làm hại cô đâu”.
“Tôi không đói. Tôi chưa ăn gì ngày hôm nay nhưng tôi không đói chút nào.”
“Đến và ăn bữa tối của cô đi”, người phụ nữ nói.
“Tôi sẽ đợi và ăn khi nào chị ăn.”
“Đến và ăn bữa tối của cô đi. Tôi chưa biết sẽ làm xong việc ở đây vào lúc nào đâu.”