• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thánh địa tội ác
  3. Trang 12

8

Temple đi vào phòng ăn từ nhà bếp, dáng vẻ đầy khúm núm; cô ta gần như không nhìn thấy gì khi bước vào, giữ chặt cái áo khoác quanh người, cái mũ xô lệch, nảy lên và rơi xuống, trông rất gợi cảm. Sau một giây, cô ta nhìn thấy Tommy. Cô ta đi thẳng về phía hắn ta, như thể cô đã tìm hắn ta suốt thời gian qua. Một cái gì đó xen vào: một cánh tay cứng ngắc, cô gái cố gắng lảng tránh nó, nhìn thẳng vào Tommy.

“Đây này”, Gowan nói từ phía bên kia cái bàn, ghế của cậu ta dịch về phía sau, “em đi vòng qua đây”.

“Ngoài này, người anh em”, tên đàn ông từng chặn cô gái nói, người mà cô nhận ra chính là gã rất hay cười, “mày say rồi. Lại đây, nhỏ”. Cánh tay cứng ngắc của hắn ta vòng ngang giữa người cô gái. Cô xô mạnh nó, cười một cách cứng ngắc với Tommy. “Lùi ra, Tommy”, tên đàn ông nói. “Mày không biết cách cư xử hả, thằng con hoang?” Tommy cười khùng khục, lê cái ghế của mình dọc theo sàn nhà. Tên đàn ông nắm cổ tay cô gái kéo về phía hắn. Bên kia bàn, Gowan đã đứng lên, tựa người vào bàn. Cô gái bắt đầu kháng cự, vẫn giữ nụ cười cứng ngắc với Tommy và gỡ những ngón tay của tên đàn ông.

“Thôi đi, Van”, Goodwin nói.

“Ngồi ngay lên lòng tao đây này”, Van nói.

“Thả cô ta ra”, Goodwin nói.

“Đứa nào bảo được tao?”, Van nói, “Đứa nào đủ sức?”.

“Thả cô ta ra”, Goodwin nói. Rồi cô gái được thả ra. Sau đó, cô chầm chậm lùi ra xa. Phía sau cô gái, người phụ nữ đang đi vào với một cái đĩa, rồi bước sang một bên. Vẫn cười một cách đau đớn và cứng ngắc, Temple lùi ra khỏi phòng. Trong hành lang, cô gái xoay người và chạy. Cô chạy ra khỏi cái hiên, vào bãi cỏ dại và cố chạy nhanh. Cô chạy đến con đường mòn và đi xuống chừng năm mươi yards* trong bóng tối, rồi không hề ngừng lại, cô gái xoay người chạy ngược về căn nhà, nhảy lên cái hiên và áp người trốn sau cánh cửa đúng lúc một người đi đến từ hành lang. Đó là Tommy.

* 1 yard = 0,9144 mét

“Ôi, cô đây rồi”, hắn ta nói. Hắn ta vụng về đẩy một cái gì đó vào cô gái. “Đây”, hắn ta nói.

“Cái gì vậy?”, cô thì thầm.

“Chút đồ ăn. Tôi chắc là cô đã không ăn gì kể từ sáng.”

“Không. Thậm chí, cả sau đó cũng không”, cô thì thầm.

“Cô ăn một chút đi và sẽ cảm thấy khá hơn”, hắn ta nói, đẩy cái đĩa vào cô. “Cô ngồi xuống đây và ăn đi, chỗ này sẽ không có ai quấy rầy cô. Mấy thằng khốn nạn.”

Temple tựa người vào cánh cửa, khuôn mặt cô xanh xao, mệt mỏi như một con ma nhỏ dưới ánh sáng hắt ra từ phòng ăn. “Chị… chị…”, cô thầm thì.

“Cô ta ở trong nhà bếp. Muốn tôi đi xuống dưới ấy với cô không?” Trong phòng ăn, một chiếc ghế bị kéo lệt sệt. Nhanh như chớp, Tommy nhìn thấy Temple trên con đường mòn, thân hình cô mảnh khảnh và bất động trong một giây như là đang chờ cho một người đi chậm đằng sau theo kịp. Rồi cô gái đã biến mất ở góc nhà như một cái bóng. Tommy đứng bên cửa, đĩa thức ăn còn đang nằm trên tay hắn ta. Rồi thì hắn quay đầu và nhìn xuống cái hành lang đúng lúc thấy cô gái vụt qua khoảng tối hướng tới nhà bếp. “Mấy thằng khốn nạn.”

Hắn ta vẫn đang đứng đó khi những tên khác trở lại chỗ cái hiên.

“Hắn lấy đầy một đĩa thức ăn”, Van nói. “Hắn cố lấy đầy một đĩa thịt lợn muối.”

“Tao lấy cái gì cơ?”, Tommy nói.

“Nhìn đấy”, Gowan nói.

Van giật cái đĩa từ tay Tommy. Hắn ta quay lại với Gowan. “Mày không thích nó chứ?”

“Tôi không thích”, Gowan nói.

“Mày sẽ làm gì?”, Van hỏi.

“Van”, Goodwin nói.

“Chẳng lẽ mày tưởng mày đủ sức đấu với tao để mà nói là thích đĩa thịt của tao à?”, Van nói.

“Tao thì đủ đấy”, Goodwin nói.

Khi Van trở lại nhà bếp, Tommy theo sau hắn. Tommy dừng ở cửa và nghe tiếng Van trong nhà bếp.

“Lại đây đi dạo một chút, con chó nhỏ”, Van nói.

“Đi ra khỏi đây, Van”, người phụ nữ nói.

“Lại đây đi dạo một chút”, Van nói, “Tao là một gã đàn ông rất tốt. Ruby sẽ bảo mày như vậy”.

“Ra khỏi đây ngay lập tức”, người phụ nữ nói. “Mày muốn tao gọi Lee hả?”. Van đứng ngược sáng, mặc một cái áo sơ mi bằng ka ki và quần ống túm, một điếu thuốc vắt trên tai của hắn chìa ra từ mái tóc xoăn vàng mượt. Cách xa gã đàn ông, Temple đứng sau một cái ghế, miệng cô gái hé mở, đôi mắt đen huyền.

Khi Tommy quay lại cái hiên với cái bình, hắn nói với Goodwin: “Tại sao mấy thằng bọn nó không thôi quấy rầy cô ta?”.

“Đứa nào quấy rầy cô ta?”

“Thằng Van. Cô ta rất sợ hãi. Tại sao chúng không để cô ta được yên?”

“Đó không phải là chuyện của mày. Mày hãy đứng ngoài chuyện đó, nghe không?”

“Mấy thằng đó phải thôi quấy rầy cô ta”, Tommy nói. Hắn ngồi xổm tựa vào tường. Bọn chúng đang uống rượu, chuyền tay nhau cái bình và trò chuyện. Với sự chú tâm cao độ, hắn ta lắng nghe bọn chúng, lắng nghe những chuyện tục tĩu và ngu xuẩn của Van về đời sống ở thành phố với sự khoái trá đặc biệt, hắn đang cười sằng sặc và uống khi tới lượt của hắn. Van và Gowan là hai tên làm công việc nói và Tommy lắng nghe chúng. “Hai thằng chúng nó vừa khít để thằng này đấm mạnh thằng kia”, hắn thì thầm với Goodwin đang ngồi ở ghế bên cạnh. “Nghe thấy không?” Chúng nói khá lớn tiếng; ngay lập tức Goodwin di chuyển nhẹ nhàng từ cái ghế, hai bàn chân bước trên sàn nhà với những tiếng động nhẹ; Tommy nhìn thấy Van đang đứng và Gowan đang đứng thẳng thủ thế ở đằng sau cái ghế của cậu ta.

“Tao không bao giờ có ý…”, Van nói.

“Vậy thì đừng nói ra”, Goodwin nói.

Gowan không nói gì. Thằng khốn nạn đó, Tommy nghĩ thầm, thằng khốn nạn đó thậm chí không thể nói được nữa.

“Câm mồm mày lại”, Goodwin nói.

“Hãy nghĩ đến việc nói chuyện như…”, Gowan nói. Cậu ta chuyển động, lắc lư dựa vào cái ghế. Cái ghế lộn nhào. Gowan mò mẫm vấp vào bức tường.

“Thề với Chúa. Tao sẽ…“, Van nói.

“Người đàn ông quý phái, tôi không…”, Gowan nói.

Goodwin lao người sang một bên với một cú quật ngược tay, ông ta đã túm được Van. Gowan ngã vào vách tường.

“Khi tao nói ngồi xuống, tao muốn chúng mày làm đúng như vậy”, Goodwin nói.

Sau chuyện đó, bọn họ lặng im trong một lúc. Goodwin trở lại ghế của ông ta. Bọn họ lại bắt đầu nói chuyện, chuyền tay nhau cái bình và Tommy lắng nghe. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn ta lại bắt đầu nghĩ về Temple. Hắn cảm giác như hai bàn chân mình đang miết trên sàn nhà và toàn thân dằn vặt trong một nỗi lo lắng sâu sắc. “Bọn chúng phải ngừng quấy rầy cô gái.”

“Đó không phải việc của mày”, Goodwin nói, “Hãy để từng đứa ngu ngốc trong bọn chúng…”.

“Bọn chúng phải ngừng quấy rầy cô ta.”

Popeye đi ra khỏi cửa. Hắn châm một điếu thuốc. Tommy ngắm khuôn mặt của hắn lóe sáng giữa hai bàn tay, hai má nhợt nhạt; hắn dõi mắt theo cái đốm lửa nhỏ của que diêm vừa được bắn vào vườn cần sa. Hắn cũng thế, Tommy nói. Cả hai đứa bọn chúng, thân thể hắn ta quằn quại chầm chậm. Tao là con chó nếu tao không có ý định đi xuống cái chuồng gia súc và ở đó. Tao là con chó nếu tao không làm. Hắn ta đứng lên, đôi chân không gây ra một tiếng động nào khi di chuyển trên hiên. Hắn bước vào con đường mòn và đi vòng quanh căn nhà. Có một ngọn đèn bên trong cửa sổ. Chưa từng có người dùng cái phòng ấy, hắn ta nói, dừng lại, rồi nghĩ, đó là chỗ cô gái đang ở, hắn ta đi đến cửa sổ và nhìn vào trong. Khung kính cửa sổ đã hạ xuống. Ở chỗ ô vuông cửa kính bị mất là một phiến sắt mạ thiếc rỉ sét đã được đóng vào.

Temple đang ngồi trên giường, hai chân xếp lại dưới người, lưng thẳng đứng, mũ xô nghiêng về phía sau. Cô gái nhìn khá bé nhỏ, thật là nực cười nếu nói đó là cơ thể của một thiếu nữ mười bảy tuổi vì trông nó có vẻ tương xứng hơn với một cô bé tám hay mười tuổi, hai khuỷu tay đặt sát bên hông, mặt cô quay về hướng cánh cửa đối diện nơi có một chiếc ghế đã được chặn vào. Trong phòng chỉ có giường, chiếc chăn bạc màu và một chiếc ghế. Những bức tường từng được trát vữa, nhưng lớp vữa đã rạn nứt và rơi xuống, phơi ra lớp trát và những mảnh vải vụn trộn đất tơi mốc meo. Trên một bức vách có treo một áo mưa và một bi đông đựng nước được bọc bằng vải ka ki.

Đầu của Temple bắt đầu cử động, xoay chầm chậm như thể cô gái đang lắng nghe cuộc chuyện trò của ai đó bên kia bức tường. Rồi khuôn mặt cô trở nên hết sức đau khổ, mặc dù không hề cử động, giống như một trong những món đồ chơi bằng giấy bồi trong lễ Phục sinh chứa đầy kẹo, rồi hoàn toàn bất động ở tư thế ban đầu đó. Sau đó, cô xoay đầu ngược lại, chầm chậm, dường như là những bước chân vô hình đã đi khỏi bức tường, ánh mắt cô quay về phía cái ghế áp vào cửa và bất động một lúc. Sau đó, cô gái hướng mặt ra phía trước và Tommy nhìn thấy cô lấy ra một chiếc đồng hồ bé xíu giấu trong chiếc tất dài của mình và nhìn vào nó. Với chiếc đồng hồ trong tay, cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào hắn ta, đôi mắt điềm tĩnh và trống rỗng giống như hai cái lỗ. Một lúc sau, cô gái nhìn xuống cái đồng hồ một lần nữa và bỏ nó lại trong chiếc tất dài.

Cô ra khỏi giường, cởi áo khoác và đứng bất động, thẳng đơ giống như một đường chỉ trên chiếc váy ngắn ngủn, đầu cúi xuống, hai bàn tay đan chặt về phía trước. Cô lại ngồi lên giường. Hai chân co sát vào nhau, đầu cúi xuống. Cô ngẩng đầu lên và nhìn quanh căn phòng. Tommy có thể nghe thấy những tiếng nói từ chỗ cái hiên tối đen. Bọn họ lại lớn tiếng, sau đó những giọng nói hạ thấp dần thành những tiếng xì xào đều đều.

Temple đứng bật dậy. Cô gái cởi quần áo, hai cánh tay mảnh dẻ uốn vòng cung trên cao, cái bóng như đang đùa cợt với những động tác của cô. Với cử chỉ đơn điệu, cô gái cởi xong quần áo, co người lại, trông cô bây giờ rất mỏng manh, tương xứng với bộ quần áo lót ngắn ngủn. Đầu cô hướng về cái ghế đang chặn ngay cánh cửa. Cô ném bộ đồ ra xa, với lấy cái áo choàng. Cô quấn nó quanh người, bấu vào chỗ hai tay áo. Sau đó, cái áo choàng ủ lấy bộ ngực của cô, cô xoay người và nhìn thẳng vào mắt Tommy, rồi cô chạy bổ tới chiếc ghế, ném mình lên đó. “Mấy thằng khốn nạn”, Tommy thì thầm, “mấy thằng khốn nạn”. Hắn ta có thể nghe tiếng bọn chúng ở chỗ cái hiên đằng trước và cơ thể hắn ta lại bắt đầu dằn vặt với một nỗi buồn sâu sắc. “Mấy thằng khốn nạn.”

Khi hắn ta nhìn vào căn phòng lần nữa, Temple đang tiến về hướng hắn, giữ cái áo choàng quanh người. Cô lấy cái áo mưa từ cái móc, choàng nó bên ngoài cái áo và buộc chặt lại. Cô nhấc bi đông xuống và trở lại giường. Đặt cái bi đông lên giường, cô nhặt quần áo từ dưới sàn lên, phủi sạch bằng tay, cẩn thận xếp lại và đặt chúng lên giường. Sau đó, cô lật ngược cái chăn, trải nó lên tấm nệm. Không có ga trải giường, không gối và khi sờ vào tấm nệm, một lớp bụi tởm lợm lộ ra làm cô phải buột ra những tiếng kêu khe khẽ vì ghê sợ.

Cô tháo giày, đặt lên giường và chui xuống dưới tấm chăn. Tommy có thể nghe thấy tiếng tấm nệm kêu răng rắc. Cô gái không nằm xuống ngay. Cô ngồi thẳng, bất động hoàn toàn, cái mũ nghiêng về phía sau đầu một cách đầy gợi cảm. Sau đó, cô chuyển cái bi đông, quần áo và đôi giày đến cạnh đầu, kéo cái áo mưa quấn quanh hai chân, nằm xuống và kéo cái chăn lên, sau đó cô ngồi dậy, bỏ mũ, giũ mái tóc và đặt cái mũ cùng với quần áo xuống giường. Cô lại chuẩn bị nằm xuống. Một lần nữa, cô gái ngập ngừng. Cô mở cái áo mưa, lấy ra một hộp phấn từ đâu đó và ngắm nhìn mình trong một cái gương bé tí, cô chải và giũ tóc bằng những ngón tay, thoa phấn lên mặt, cất hộp phấn, rồi cô lại nhìn vào đồng hồ và buộc cái áo mưa lại. Cô bỏ từng thứ quần áo, vật dụng dưới tấm chăn, rồi nằm xuống và kéo cái chăn lên tận cằm. Những tiếng nói im bặt một lúc và trong sự tĩnh lặng, Tommy có thể nghe thấy một cách mơ hồ, âm thanh đều đều lạo xạo của những thứ tạp nham nhồi bên trong tấm nệm mà Temple nằm, hai bàn tay cô khoanh trước ngực, đôi chân duỗi thẳng và khép lại trang trọng, giống như hình chạm khắc trên một ngôi mộ cổ.

Những tiếng nói vẫn còn, hắn ta đã hoàn toàn quên bẵng bọn chúng cho đến khi nghe tiếng Goodwin nói: “Ngừng lại. Ngừng lại!”. Một cái ghế đổ chổng ngược; hắn ta nghe thấy tiếng chân huỳnh huỵch của Goodwin; tiếng cái ghế trước hiên như thể vừa bị đá sang một bên, hắn ta núp xuống, hai khuỷu tay thò ra một chút trong tư thế ngồi xổm, cảnh giác giống như con gấu. Tommy nghe thấy những âm thanh nhẹ, khô khốc như tiếng mấy quả bóng bi a. “Tommy”, Goodwin gọi.

Khi cần thiết, ông ta có thể di chuyển qua những chướng ngại vật dày dặc, nhanh như một con chồn hay thằng ăn trộm. Ông ta ở chỗ cái hiên đúng lúc trông thấy Gowan bị ném sầm vào vách tường, trượt xuống, chúi người khỏi hiên và ngã vào bãi cỏ, Popeye ở chỗ cánh cửa, đang nhô đầu ra phía trước. “Tóm hắn lại!”, Goodwin nói. Tommy vội vã nhảy ra, đuổi theo Popeye.

“Tôi tóm được…!”, Tommy chưa kịp nói hết câu thì Popeye đã đấm một cú dã man vào mặt hắn, “Mày dám làm thế hả? Bắt hắn lại”.

Popeye đã ngừng lại. “Chúa ơi. Ông để bọn chúng ngồi quanh quẩn đây suốt đêm, tống đầy cái thứ chết tiệt vào ruột. Tôi đã bảo ông rồi. Chúa ơi.”

Goodwin và Van đã nhập lại thành một cái bóng, khóa chặt lấy nhau, im lặng, hung dữ. “Buông ra!”, Van hét lên, “Tao sẽ giết…“. Tommy nhảy vào hai người. Họ ép cứng Van vào tường và giữ chặt hắn ta.

“Giữ được hắn chưa?”, Goodwin hỏi.

“Rồiiii. Tôi tóm được hắn rồi. Kẹp chặt. Ông đừng trừng trị hắn.”

“Thề với Chúa, tao sẽ…“

“Không, không, ông muốn giết hắn à? Ông không thể làm thế. Ông muốn Popeye hủy hoại tất cả chúng ta sao?”

Sau đó, mọi chuyện cũng trôi qua như cơn cuồng nộ của một trận bão đen tối, để lại sự yên tĩnh trống rỗng, họ im lặng chuyển động, khiêng Gowan ra khỏi bãi cỏ với những tiếng trò chuyện nho nhỏ hòa giải, chỉ bảo lẫn nhau. Họ mang cậu ta vào trong hành lang, nơi người phụ nữ đã đứng đó, tới chỗ cánh cửa căn phòng có Temple.

“Cô ta khóa cửa rồi”, Van nói. Hắn đập cánh cửa dữ dội. “Mở cửa đi”, hắn hét lên, “Chúng tao mang cho mày một vị khách đây”.

“Hừm”, Goodwin nói. “Trong đó không có cái khóa nào cả. Đẩy cửa đi.”

“Tất nhiên”, Van nói, “Tao sẽ làm”. Hắn đá cánh cửa. Cái ghế oằn đi và văng vào trong phòng. Van tông cánh cửa mở ra và bọn họ đi vào, kéo theo hai chân Gowan. Van đá cái ghế văng ngang căn phòng. Sau đó, hắn nhìn thấy Temple đang đứng trong cái góc phía sau giường. Tóc của hắn đã xổ tung, lòa xòa quanh mặt, dài như tóc con gái. Hắn hất tóc ra phía sau. Cằm hắn đẫm máu và hắn ta thận trọng vỗ cho máu rớt xuống sàn nhà.

“Tiếp tục đi”, Goodwin nói, khiêng Gowan, “để hắn lên giường”. Bọn chúng ném Gowan lên trên giường. Cái đầu be bét máu của cậu ta ngoẹo lên cạnh giường. Van xốc mạnh cậu ta lên và quăng vào trong. Cậu ta rên rỉ, nhấc tay lên. Van tát cậu ta một phát ngang mặt.

“Nằm im, mày…”

“Kệ hắn”, Goodwin nói. Ông ta giữ bàn tay của Van lại. Trong chốc lát, hai người nhìn nhau trừng trừng.

“Tao nói, kệ hắn”, Goodwin nói, “Biến khỏi chỗ này”.

“Xin che chở… ”, Gowan lẩm bẩm, “… cô gái, con… nhà lành, xin che chở…”.

“Biến ra khỏi đây, ngay lập tức”, Goodwin nói.

Người phụ nữ đứng sau cánh cửa, bên cạnh Tommy, lưng của cô tựa vào nó. Bên dưới cái áo choàng rẻ tiền, cái váy ngủ của cô dài xuống tận chân.

Van nhặt quần áo của Temple từ cái giường. “Van”, Goodwin nói, “Tao nói đi ra”.

“Tao nghe thấy rồi”, Van nói. Hắn ta giũ mấy thứ quần áo ra. Sau đó, hắn nhìn Temple đang ngồi thu lu trong góc, hai cánh tay khoanh lại, đôi tay giữ chặt bờ vai. Goodwin di chuyển về hướng Van. Hắn ta bỏ quần áo xuống và đi vòng quanh cái giường. Popeye đã bước vào, trên tay hắn là một điếu thuốc. Bên cạnh người phụ nữ, Tommy phát ra một tiếng rít xuyên qua mấy cái răng lởm chởm.

Hắn ta nhìn thấy Van nắm lấy cái áo mưa đang trùm quanh ngực của Temple và xé toạc nó ra. Sau đó, Goodwin nhảy vào giữa hai người, Van cúi đầu né tránh, quay người và Temple vụng về lóng ngóng trong cái áo mưa đã bị xé rách. Van và Goodwin bây giờ đang ở giữa phòng, đấm đá nhau, sau đó hắn ta nhìn thấy Popeye bước về hướng Temple. Van nằm dài trên sàn và Goodwin đang đứng trên hắn ta, hơi khom người, canh chừng phía sau Popeye.

“Popeye”, Goodwin gọi. Popeye vẫn tiếp tục đi, điếu thuốc để lại một vệt khói dài đằng sau vai hắn, đầu hơi xoay như thể hắn không nhìn vào chỗ đang đi tới. “Đừng động vào cô ta”, Goodwin nói.

Popeye dừng lại trước Temple, khuôn mặt của hắn hơi quay sang bên. Bàn tay phải nằm trong túi áo khoác. Bên dưới cái áo mưa trên ngực Temple, Tommy có thể nhìn thấy sự chuyển động của bàn tay kia, đang lần mò xuống cái áo khoác.

“Bỏ tay của mày ra đi”, Goodwin nói, “Bỏ ra”.

Popeye bỏ tay ra. Hắn đã quay lại, bỏ tay trong túi áo khoác và đang nhìn Goodwin. Sau đó, hắn quay lưng mặc kệ Goodwin và bỏ ra khỏi cửa.

“Đây, Tommy”, Goodwin bình thản nói, “túm lấy hắn”. Họ nhấc Van lên và mang hắn ta ra ngoài. Người phụ nữ tránh qua một bên. Cô ta tựa vào tường, giữ chặt cái áo choàng. Bên kia căn phòng, Temple núp trong góc tường, vụng về lóng ngóng trong cái áo mưa rách tả tơi. Gowan bắt đầu ngáy.

Goodwin quay trở lại. “Em nên đi ngủ lại đi”, ông ta nói. Người phụ nữ không hề nhúc nhích. Ông ta đặt tay lên vai cô. “Ruby.”

“Vào lúc anh chấm dứt cái trò bịp bợm, Van đã bắt đầu và anh không để hắn ta kết thúc ư? Anh là kẻ đần độn đáng thương.”

“Thôi, đi nào”, ông ta nói, bàn tay vẫn đặt trên vai cô ta. “Đi ngủ lại đi.”

“Nhưng đừng quay trở lại. Tôi sẽ không ở đó đâu. Anh chẳng nợ tôi một cái gì hết. Đừng nghĩ là anh nợ tôi.”

Goodwin cầm hai cổ tay cô và kéo chúng ra. Chậm rãi và điềm tĩnh, ông ta quặp hai cánh tay cô vòng ra sau lưng và giữ chúng bằng một tay. Tay kia, ông mở cái áo choàng. Cái áo ngủ bằng nhiễu màu hồng bạc màu, viền đăng ten, đã được giặt quá nhiều lần cho đến khi trông nó giống như bộ quần áo trên dây phơi với viền đăng ten đã bị rối xù.

“Ha”, ông ta nói, “đồ tiếp khách đây sao?”.

“Nếu đây là bộ đồ duy nhất mà tôi có thì đó là lỗi của ai? Lỗi của ai hả? Không phải tôi. Tôi đã tặng chúng cho mấy con mọi đầy tớ sau một đêm. Nhưng anh tưởng là con mọi nào cũng lấy cái này mà không cười vào mặt tôi?”

Ông ta thả cái áo choàng ra. Ông buông tay người phụ nữ và cô kéo cái áo choàng khép lại. Một tay đặt trên vai cô, ông ta bắt đầu đẩy cô về phía cửa. “Đi tiếp”, ông nói. Vai của cô xuôi theo. Nó tự di chuyển, cô xoay đầu lại nhìn ông ta. “Đi tiếp”, ông ta nói. Nhưng cô không nhúc nhích nữa. Ông ta quay lại, băng ngang căn phòng và đi thật nhanh vòng qua cái giường rồi bàn tay túm lấy phía trước cái áo mưa của Temple. Kéo cô lên, ông ta lắc cô gái, vai và đùi cô đập mạnh vào tường. “Đồ con gái ngu xuẩn!”, ông ta nói, “Đồ con gái ngu xuẩn!”. Đôi mắt cô mở lớn, đen tuyền, ánh sáng đèn dầu chiếu trên mặt cô và khuôn mặt ông ta phản chiếu trong đồng tử của cô như những hạt đậu Hà Lan trong hai bình mực.

Ông buông cô gái ra. Cô ngã khuỵu xuống sàn, cái áo mưa sột soạt quanh người. Ông ta lại dựng cô gái lên và bắt đầu lắc cô ta, rồi nhìn vào người phụ nữ. “Lấy cái đèn đi”, ông nói. Người phụ nữ không hề động đậy. Đầu cô hơi cúi xuống một chút, dường như cô đang nghĩ về họ. Goodwin vung cánh tay kia vào phía sau hai đầu gối của Temple. Cô cảm thấy mình ngã xuống, sau đó cô đã ở trên giường, cạnh Gowan, nằm ngửa, xóc nảy lên xuống theo tiếng lọc xọc của những thứ gớm ghiếc trong tấm nệm. Cô nhìn ông ta băng ngang căn phòng và nhấc cái đèn dầu từ mặt lò sưởi. Người phụ nữ đã xoay đầu, đi theo ông ta, nét mặt nhìn nghiêng của cô dưới ánh đèn thật sắc cạnh. “Đi tiếp đi”, ông nói. Cô ta quay lại, gương mặt bị bóng tối che phủ hoàn toàn, cái đèn dầu bây giờ trên lưng cô và trong bàn tay ông ta đặt trên vai của cô. Bóng ông ta hoàn toàn bao trùm căn phòng; cái bóng của cánh tay ông đang với ngược ra sau, kéo cánh cửa sập lại. Gowan đã ngáy, từng hơi thở nghèn nghẹt rồi bị đứt quãng đột ngột, như thể sẽ chẳng bao giờ thở lại nữa.

Tommy ở ngoài cánh cửa, trong hành lang.

“Bọn chúng đã xuống chỗ cái xe tải chưa?”, Goodwin hỏi.

“Chưa”, Tommy nói.

“Tốt hơn là đi xem xét đi,” Goodwin nói. Họ đi tiếp. Tommy nhìn hai người đi vào bên trong một cánh cửa khác. Sau đó, hắn ta đi xuống nhà bếp bằng chân trần để không phát ra tiếng động nào, cổ hơi nghển ra để nghe ngóng. Trong nhà bếp, Popeye đang ngồi giạng chân trên một cái ghế, hút thuốc. Van đứng ở chỗ cái bàn, trước một mảnh kính vỡ, chải đầu bằng một cái lược bỏ túi. Trên mặt bàn để một cái đèn dầu, vải dính máu và một điếu thuốc đang cháy dở. Tommy ngồi xổm bên ngoài cánh cửa trong bóng tối.

Hắn ta ngồi đó khi Goodwin đi ra với cái áo mưa. Goodwin đi vào nhà bếp mà không thấy hắn ta. “Tommy đâu?”, ông ta hỏi. Tommy nghe thấy Popeye nói điều gì đó, rồi Goodwin xuất hiện cùng với Van theo sau, bây giờ cái áo mưa ở trên cánh tay ông ta. “Đi nhanh lên”, Goodwin nói, “Đi lấy cái thứ chết tiệt đó ra khỏi đây”.

Đôi mắt nhợt nhạt của Tommy bắt đầu sáng lên, như mắt loài mèo. Người phụ nữ có thể nhìn thấy bọn họ trong bóng tối khi Tommy rón rén đi vào phòng sau Popeye và khi Popyey đứng cạnh giường Temple nằm. Cô ta nhìn thấy bọn họ đột nhiên hiện ra từ bóng tối, sau đó bỏ đi. Cô có thể nghe tiếng Tommy đang thở bên cạnh mình, một lần nữa cô thấy bọn chúng hiện ra với những đôi mắt hung dữ, nghi ngờ, buồn bã, rồi lại bỏ đi và Tommy rón rén sau lưng Popeye ra khỏi căn phòng.

Hắn ta nhìn thấy Popeye trở lại nhà bếp, nhưng không theo sau ngay lập tức. Hắn ta dừng lại ở ngay cửa, chỗ hành lang và ngồi xuống đó. Hắn ta lại bắt đầu cảm thấy dằn vặt, do dự, bàn chân trần di di trên mặt sàn với thân người lắc lư một cách mệt mỏi, yếu ớt, hắn chậm chạp chùi bàn tay sũng mồ hôi vào áo. “Lee cũng như vậy, Lee cũng như vậy”, hắn ta lẩm bẩm, “Mấy thằng khốn nạn, mấy thằng khốn nạn”. Hai lần, hắn ta bò dọc hiên cho đến khi có thể nhìn thấy bóng cái mũ của Popeye trên sàn căn bếp, sau đó, hắn ta quay lại hành lang rồi đến cánh cửa mà đằng sau đó, Temple đang nằm và Gowan đang ngáy.

Lần thứ ba, hắn ta ngửi thấy mùi thuốc lá của Popeye. “Nếu hắn ta cứ như thế…”, hắn nói, “cả Lee nữa”, người hắn ta rung mạnh với vẻ hết sức khổ sở, “cả Lee nữa”.

Khi Goodwin ra khỏi vũng nước bẩn và đi lên phía sau cái hiên thì Tommy lại ngồi xổm bên ngoài cánh cửa. “Chuyện quái quỷ gì vậy?”, Goodwin nói. “Tại sao mày không làm? Tao đi tìm mày một lúc rồi. “Ông ta nhìn trừng trừng vào Tommy, rồi chuyển ánh mắt vào trong bếp. “Mày sẵn sàng chưa?”, ông hỏi. Popeye đi đến cửa. Goodwin nhìn Tommy lần nữa. “Mày làm gì ở đây?”

Popeye nhìn Tommy. Bây giờ, Tommy đã đứng lên, cọ cọ hai mu bàn chân vào nhau, nhìn Popeye.

“Mày làm gì ở đây?”, Popeye hỏi.

“Tao chẳng làm gì hết”, Tommy nói.

“Mày đi theo tao phải không?”

“Tao chẳng theo ai cả”, Tommy đột nhiên nói.

“Tốt, khôn hồn thì đừng theo”, Popeye nói.

“Đi thôi”, Goodwin nói, “Van đang đợi”. Bọn họ đi tiếp. Tommy theo sau. Một lần, hắn ta nhìn lại căn nhà, sau đó bước lóng ngóng sát sau lưng bọn họ. Thỉnh thoảng, hắn ta cảm thấy như thể tất cả máu trong cơ thể đột ngột sôi lên dữ dội, rồi chìm dần vào cảm giác buồn bực, khổ sở. “Mấy thằng khốn kiếp”, hắn ta thì thầm, “Mấy thằng khốn kiếp”.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 35
  • Sau