• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Thánh địa tội ác
  3. Trang 13

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 35
  • Sau

9

Căn phòng tối đen. Người phụ nữ đứng bên trong cánh cửa, tựa vào tường, với cái áo choàng rẻ tiền và váy ngủ dài bằng nhiễu viền đăng ten, cửa không khóa. Cô có thể nghe thấy tiếng Gowan đang ngáy trên giường và những người đàn ông kia đang di chuyển, trên hiên và hành lang, trong nhà bếp, nói chuyện, những giọng nói không thể phân biệt được xuyên qua cánh cửa. Một lúc sau, bọn họ im lặng. Sau đó, cô không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng thở nghèn nghẹt, tiếng ngáy và tiếng rên rỉ từ cái mũi và khuôn mặt méo mó của Gowan.

Cô nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra. Người đàn ông đi vào, không cố gắng giữ yên tĩnh. Ông ta đi vào, ngang qua chỗ chỉ cách cô một bước chân. Cô biết đó là Goodwin trước khi ông lên tiếng. Ông đi đến bên giường. “Đưa tôi cái áo mưa”, ông nói, “Ngồi dậy và cởi nó ra”. Người phụ nữ có thể nghe âm thanh ghê tởm của tấm nệm lúc Temple ngồi dậy và Goodwin lấy cái áo mưa khỏi người cô gái. Ông ta quay lại và đi ra ngoài.

Người phụ nữ đứng sát cánh cửa. Cô có thể nhận ra tất cả bọn họ qua cách mà họ thở. Dù không nghe, hay cảm thấy gì nhưng khi cái cửa mở ra, cô bắt đầu đánh hơi thấy một thứ gì đó: mùi dầu bôi tóc mà Popeye đã dùng. Cô không hề nhìn thấy Popeye khi hắn đi vào phòng và ngang qua cô cho đến khi Tommy đi vào theo sau Popeye. Tommy rón rén đi vào phòng, cũng không một tiếng động; đáng lẽ cô không để ý tới việc hắn ta đi vào nhiều hơn Popeye, nếu không vì đôi mắt của hắn. Chúng rực cháy, như thiêu đốt lồng ngực, với sự ngờ vực hoang mang, sau đó chúng biến mất và người phụ nữ có thể cảm thấy hắn ta đang ngồi xuống bên cạnh mình; cô biết rằng hắn ta cũng đang nhìn về phía cái giường, trên đó là Temple và Gowan, Popeye đang đứng cạnh đó trong bóng tối. Người phụ nữ đứng sát cánh cửa.

Cô không thể nghe thấy âm thanh phát ra từ tấm nệm, vì vậy cô vẫn đứng bất động, Tommy ngồi cạnh, mặt hắn ta hướng về cái giường. Sau đó cô lại ngửi thấy mùi dầu bôi tóc. Hay đúng hơn, cô cảm thấy Tommy xê dịch nhưng không một tiếng động, mặc dù chuyển động đó thổi những làn hơi nhẹ và lạnh lẽo vào người cô trong sự tĩnh mịch ảm đạm; không nghe thấy và nhìn thấy hắn ta, cô biết rằng Tommy lại rón rén ra khỏi căn phòng, theo sau Popeye. Cô nghe tiếng họ đi xuống hành lang, âm thanh cuối cùng tắt lịm phía ngoài căn nhà.

Cô đi đến cái giường. Temple không hề cử động cho đến khi người phụ nữ sờ vào cô. Rồi cô gái bắt đầu chống cự. Người phụ nữ tìm thấy mồm của Temple và úp tay lên đó, mặc dù Temple không hề muốn thét lên. Cô gái nằm trên tấm nệm gớm ghiếc, vật vã từ bên này qua bên kia, giữ chặt cái áo choàng trên ngực nhưng không gây ra một tiếng động.

“Đồ ngu!”, người phụ nữ thì thầm, âm thanh rất nhỏ nhưng dữ dội. “Là tôi đây. ”

Temple thôi không lăn lộn đầu, nhưng cô vẫn vật vã từ bên này qua bên kia dưới bàn tay người phụ nữ. “Tôi sẽ mách cha tôi!”, cô gái nói, “Tôi sẽ mách cha tôi!”.

Người phụ nữ ôm chặt cô. “Ngồi dậy”, người phụ nữ nói. Temple ngừng vật lộn. Cô nằm yên, thân thể cứng đơ. Người phụ nữ có thể nghe thấy tiếng thở dữ dội của cô gái. “Cô sẽ ngồi dậy và bước đi một cách yên lặng chứ?”, người phụ nữ nói.

“Được!”, Temple nói, “Chị sẽ đưa tôi ra khỏi đây chứ? Thật chứ?”.

“Ừ”, người phụ nữ nói, “Ngồi dậy”. Temple ngồi dậy, lại những âm thanh gớm ghiếc phát ra từ tấm nệm. Trong bóng tối, bên cạnh cô là Gowan đang ngáy - những tiếng man rợ và sâu thẳm. Mới đầu Temple không thể tự mình đứng được. Người phụ nữ giữ cho cô đứng thẳng. “Thôi ngay”, người phụ nữ nói, “Cô bắt buộc phải thôi cái kiểu đó đi. Và nhất định phải giữ yên lặng”.

“Tôi muốn quần áo của tôi”, Temple thì thầm, “Tôi không có gì trên người ngoài…”.

“Cô muốn quần áo của cô”, người phụ nữ nói, “hay cô muốn thoát khỏi chỗ này?”.

“Được”, Temple nói, “Bất cứ điều gì. Nếu chị giúp tôi ra khỏi chỗ này”.

Họ di chuyển bằng chân trần trong bóng tối như những âm hồn. Họ rời căn nhà và băng qua cái hiên, tiếp tục hướng về chuồng gia súc. Khi họ đi được khoảng năm mươi yard khỏi căn nhà, người phụ nữ dừng lại xoay người và thình lình kéo mạnh Temple sát vào mặt, nắm chặt hai vai cô gái, mặt hai người sát vào nhau, người phụ nữ thì thầm nguyền rủa Temple, âm thanh không lớn hơn tiếng thở dài và chứa đầy sự điên tiết. Sau đó, người phụ nữ buông cô gái ra và họ tiếp tục đi. Họ đi vào hành lang. Trời tối đen như mực. Temple nghe tiếng người phụ nữ sờ vào vách tường. Tiếng cửa mở kẽo kẹt, người phụ nữ nắm tay cô gái và dẫn cô bước một bước vào trong một căn phòng, cô có thể cảm nhận được những bức tường và ngửi thấy một mùi khủng khiếp, người phụ nữ kéo cánh cửa đóng lại. Đúng lúc đó, đột ngột một vật không rõ hình dạng ngay gần họ sục sạo hoảng hốt rồi chạy cuồng lên, phát ra những âm thanh nhỏ bé ghê rợn. Temple giật mình, thân hình co giật, dưới bàn chân cô gái, vật đó đang lăn lộn rồi nhảy xổ vào người phụ nữ.

“Chỉ là một con chuột”, người phụ nữ nói, nhưng Temple đã đổ ập người mình lên người phụ nữ, hai tay ôm chặt lấy cô, cố gắng nhấc hai chân lên khỏi sàn nhà.

“Một con chuột?”, cô gái khóc rền rĩ, “Một con chuột? Mở cửa đi! Nhanh lên!”.

“Thôi đi!”, người phụ nữ rít lên. Cô ta ôm chặt Temple cho đến khi cô gái hết run rẩy. Rồi họ quỳ cạnh nhau trên sàn nhà lạnh ngắt, tựa người vào bức tường. Một lúc sau, người phụ nữ thì thầm: “Đằng kia có một số vỏ hạt bông. Cô có thể nằm nghỉ ở đó”. Temple không trả lời. Cô gái rúc vào người phụ nữ, chầm chậm run rẩy và họ ngồi trong bóng tối.