Trong khi người phụ nữ nấu bữa điểm tâm, đứa bé vẫn còn… hay đã… ngủ trong chiếc thùng phía sau bếp lò, cô ta nghe thấy tiếng chân gấp gáp đang băng qua hiên và dừng lại ở cánh cửa. Khi nhìn quanh, cô thấy một gã đàn ông hoang dại, méo mó và be bết máu mà cô nhận ra được là Gowan. Gương mặt, bên dưới bộ râu ria lởm chởm hai ngày không cạo, rõ ràng là môi của cậu ta bị đứt. Một con mắt nhắm chặt và vết máu đã nhuốm tận tới thắt lưng chiếc áo sơ mi và áo khoác. Bằng cặp môi sưng phồng, cậu ta cố nói điều gì đó. Ban đầu, người phụ nữ không thể hiểu được một tiếng nào.
“Đi rửa mặt đi”, cô nói, “À, chờ chút. Vào trong này và ngồi xuống. Tôi sẽ đi lấy cái chậu”.
Cậu nhìn cô ta, cố gắng nói. “Ồ”, người phụ nữ nói, “Cô ấy không sao đâu. Cô ấy ở dưới kia, trong căn nhà nhỏ, đang ngủ”. Cô phải kiên nhẫn lặp lại ba hay bốn lần điều đó:
“Trong căn nhà nhỏ. Đang ngủ. Tôi đã ở bên cô ấy đến tận sáng. Cậu đi rửa mặt ngay đi”.
Sau đó, Gowan bình tĩnh hơn. Cậu ta bắt đầu nói về việc tìm một cái xe.
“Chỗ gần nhất thì ở Tull, cách đây hai dặm”, người phụ nữ nói, “Rửa mặt và ăn một chút điểm tâm đã”.
Gowan đi vào nhà bếp, nói về việc tìm một cái xe: “Tôi sẽ tìm xe và chở cô ấy ra phía sau trường. Một trong các cô gái sẽ đưa cô ấy lẻn vào. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Chị không nghĩ là mọi việc sẽ ổn ư?”. Cậu ta đi đến cái bàn, lấy một điếu thuốc và cố châm nó bằng hai bàn tay đang run rẩy của mình. Cậu đặt điếu thuốc vào trong miệng một cách khó khăn và không thể châm lửa cho đến khi người phụ nữ đến bên và giữ cái bao diêm. Nhưng lấy được cái que diêm nào thì cậu ta lại đánh rơi cái ấy, sau đó cậu ta đứng dậy, cầm điếu thuốc trong tay, nhìn nó bằng con mắt còn lại với sự ngạc nhiên đến ngu ngốc. Cậu ném điếu thuốc đi và xoay người hướng về phía cửa, sửng sốt rồi định thần lại, cậu nói: “Tôi đi tìm xe”.
“Ăn một chút gì trước đã”, người phụ nữ nói, “một tách cà phê có thể sẽ giúp ích cho cậu đấy”.
“Đi tìm xe”, Gowan nói. Khi băng qua cái hiên, cậu dừng lại vừa đủ thời gian để vã một ít nước lên mặt và chẳng quan tâm đến việc sửa sang bề ngoài của mình.
Khi rời căn nhà, cậu ta vẫn còn nghiêng ngả, chệnh choạng. Cậu nghĩ rằng mình vẫn còn say và chỉ có thể nhớ lại một cách mơ hồ những gì đã xảy ra đêm qua. Cậu đã tóm lấy Van, những mớ lộn xộn, đổ vỡ không rõ ràng và cậu không nhớ rằng mình đã bị đấm gục hai lần. Cậu chỉ có thể nhớ rằng mình đã ngất đi một lúc nào đó vào khoảng đầu đêm và nghĩ rằng cậu vẫn còn say. Nhưng khi đến chỗ cái xe đã bị đâm tan nát, nhìn thấy con đường mòn, đi theo nó đến con suối và uống cái thứ nước lạnh cóng, cậu ta nhận ra đây chính là thứ nước mà cậu cần và cậu quỳ xuống, vùi mặt vào dòng nước lạnh và cố gắng kiểm tra hình ảnh phản chiếu của gương mặt mình trên dòng nước, rên rỉ cầu nguyện với một sự tuyệt vọng. Cậu nghĩ về chuyện quay lại căn nhà để tìm một thứ đồ uống, sau đó cậu nghĩ mình sẽ phải đối mặt với Temple, bọn đàn ông và Temple ở đó, giữa bọn chúng.
Khi cậu ta đến con đường cái, mặt trời đã lên khá cao, tỏa ánh nắng ấm áp. “Mình sẽ sửa soạn sạch sẽ lại một chút”, cậu nói, “và quay lại với một chiếc xe. Mình sẽ lựa chọn nên nói gì với cô ấy trên con đường đến thị trấn”. Cậu nghĩ về việc Temple trở về giữa những người có thể biết cậu. “Mình đã bị ngất hai lần mà”, cậu nói, “Mình đã bị ngất hai lần”. “Lạy Chúa, lạy Chúa”, cậu thì thầm, quằn quại trong bộ quần áo nhem nhuốc và đầy máu me với nỗi đau đớn, tức giận cực độ và cả sự nhục nhã.
Đầu của cậu bắt đầu tỉnh táo bởi không khí xung quanh và sự vận động, nhưng ngay lúc cậu vừa cảm thấy khá hơn về thể xác, cái tương lai đen tối trở nên rõ ràng hơn. Thị trấn, thế giới bắt đầu xuất hiện như một ngõ cụt không lối thoát; một nơi mà cậu phải dấn sâu mãi mãi, cái thân thể đê tiện, hèn nhát của cậu sẽ bị săm soi bởi những đôi mắt kèm những lời xì xào bàn tán khi cậu đi qua và vào khoảng chín giờ sáng, cậu đã tới ngôi nhà, cái viễn cảnh phải đối mặt với Temple một lần nữa quá sức chịu đựng đối với cậu. Thế là cậu đặt một chiếc xe, chỉ hướng cho người đàn ông, trả tiền cho hắn ta và tiếp tục đi. Không lâu sau đó, một chiếc xe đang chạy ngược chiều đã dừng lại và đón cậu lên.