Temple đang nằm trong một nơi chật chội, những tia sáng lọt qua chấn song rọi lên mặt cô giống như những cái răng của một cây nĩa bằng vàng và trong khi dòng máu gia tăng nhịp độ xuyên qua những thớ thịt bị gò bó, cô nằm im, nhìn trân trối lên trần nhà. Tường là những miếng ván xù xì được ghép sơ sài, mỗi tấm ván tách rời với tấm kề bên bởi một rãnh mỏng tối đen; trong cái góc, một ô vuông mở ra phía trên một cái thang dẫn vào cái gác xép, tất cả tạo thành bức tranh tối tăm ảm đạm cùng ánh mặt trời mong manh như những nét vẽ bút chì. Trên cây đinh, chỗ bức tường rạn nứt có treo một cái yên ngựa bụi bặm ẩm mốc, cô gái cảm thấy bứt rứt không yên trên cái đống mà cô đang nằm. Cô vơ một nắm đầy thứ đó và nhấc đầu lên, cô nhìn thấy bên trong áo khoác trễ nải của mình, những mảng da thịt đang lộ ra ở khoảng giữa áo nịt ngực và quần lót chẽn gối, quần lót và chiếc tất dài. Rồi cô nhớ đến con chuột, cô bật dậy, nhảy đến chỗ cánh cửa, bấu vào nó, trong tay vẫn còn giữ chặt một nắm đầy vỏ hạt bông, cô thở hổn hển, trên gương mặt tuổi mười bảy vẫn còn vương lại vẻ khó chịu vì ngái ngủ.
Ban đầu, cô gái cho rằng cánh cửa bị khóa và không thể kéo nó ra được, hai bàn tay tê dại cào vào mấy tấm ván trần trụi cho đến khi nghe được tiếng móng tay mình. Cánh cửa lung lay về phía sau và cô nhảy ra. Tức thì, cô nhảy trở lại căn nhà và đóng sập cánh cửa. Ông già mù đang tập tễnh lê những bước ngắn hướng xuống con dốc, một tay gõ nhẹ cây gậy xuống đường, tay kia bấu vào chỗ thắt lưng, giữ chặt cái quần. Ông già đi qua căn nhà nhỏ với cái dây đeo quần lủng lẳng hai bên hông, đôi giày thể thao giẫm trên đám vỏ khô phơi ngoài hành lang, bóng ông ta khuất khỏi tầm nhìn, tiếng cây gậy kêu lọc cọc nhẹ nhàng dọc theo mấy ngăn gia súc trống không hôi hám.
Temple núp bên trong cánh cửa, quấn chặt cái áo khoác quanh người. Cô có thể nghe thấy tiếng ông già ở đâu đó phía sau, tại một trong những ngăn gia súc. Cô gái mở cánh cửa và quan sát, căn nhà chìm trong ánh nắng ấm áp của mặt trời tháng Năm, một ngày Chủ nhật thanh bình, cô nghĩ tới những cô gái và chàng trai rời khu nội trú trong những bộ quần áo mới, tản bộ dọc theo con đường rợp bóng mát hướng về âm thanh trầm lắng, khoan thai của những chiếc chuông đồng. Cô gái nhấc bàn chân lên, thấy chiếc tất dài đang lấm cát ở lòng bàn chân, cô phủi nó bằng tay, rồi cũng làm tương tự với bàn chân kia.
Cây gậy của ông già mù lại khua lọc cọc. Cô gái thụt đầu vào trong, khép cánh cửa lại, phát ra một tiếng rắc. Cô quan sát ông già đi qua, bây giờ ông đã đi chậm hơn, hai cái dây đeo quần vắt trên vai. Ông già leo lên con dốc và đi vào căn nhà. Sau đó, cô gái mở cánh cửa và rón rén bước xuống bậc tam cấp.
Cô đi thật nhanh đến căn nhà, hai bàn chân mang tất bước lúng túng và rụt rè trên mặt đất gồ ghề, cô ngắm nhìn căn nhà. Cô gái bước lên cái hiên, đi vào trong nhà bếp và dừng lại, lắng nghe, xung quanh yên tĩnh. Bếp lò lạnh tanh. Trên đó đặt một bình cà phê đen đặc, một cái chảo bằng đất nung; trên mặt bàn, những cái đĩa bằng đất nung được chất đống tùy tiện. Mình đã không ăn uống gì kể từ… kể từ… Hôm qua là một ngày, cô nghĩ, nhưng mình đã không ăn gì sau đó. Mình đã không được ăn gì kể từ… đêm hôm đó là buổi khiêu vũ và mình cũng không ăn tối. Mình đã không ăn uống gì từ bữa tối ngày thứ Sáu. Và bây giờ là Chủ nhật, cô nhớ tới những âm thanh từ tháp chuông yên ả dưới nền trời xanh và những con chim bồ câu đang kêu gù gù xung quanh những tháp chuông như tiếng bass vang vọng của cây đàn organ. Cô gái quay trở lại cánh cửa và nhìn săm soi bên ngoài. Rồi cô bước ra, quấn chặt cái áo khoác xung quanh người.
Cô gái vào căn nhà và đi nhanh lên hành lang. Mặt trời chiếu vào hiên trước và cô chạy, cổ vươn về phía trước, nhìn cái vệt nắng chỗ cánh cửa. Thật là trống vắng. Cô đi tới cánh cửa phía bên phải của lối vào, mở cửa và nhảy vào bên trong. Rồi cô đóng cửa và dựa lưng mình vào đó. Cái giường trống không. Cái chăn nằm ngang trên đó. Bi đông nước và một chiếc giày ở trên giường. Sàn nhà lăn lóc quần áo và mũ của cô.
Cô gái nhặt quần áo và mũ lên, cố phủi chúng bằng tay và một góc áo khoác của mình. Sau đó, cô tìm chiếc giày kia, cô lật giở cái chăn, khom lưng cúi xuống nhìn dưới gầm giường. Cuối cùng, cô tìm thấy nó trong lò sưởi, trong một đống tro bừa bộn, giữa một cái vỉ bằng sắt và một đống gạch đổ vỡ, nằm nghiêng trên một cạnh của nó, bên trong đầy những bụi tro, có vẻ như nó đã bị ném hay đá vào đấy. Cô đổ hết tro ra khỏi chiếc giày, chùi nó vào áo khoác và đặt nó lên giường. Cô lấy cái bi đông nước và treo nó lên cây đinh trên vách tường. Trên đó khắc hai mẫu tự U S và những con số không rõ nét màu đen. Sau đó, cô gái cởi áo khoác ra và mặc quần áo.
Đôi chân thon dài, cánh tay gầy gầy, chiếc mông nhỏ, cao… thân hình không hoàn toàn là của một đứa trẻ, cũng chưa hẳn là một phụ nữ… những cử chỉ nhanh nhẹn, cô đứng thẳng hai chân và cố gắng xỏ vào cái váy bó. Bây giờ mình có thể đương đầu với bất cứ chuyện gì, cô im lặng nghĩ, chắc chắn mình có thể đương đầu với mọi tình huống. Cô lấy ra một cái đồng hồ giấu trong chiếc tất dài. Chín giờ. Cô chải những lọn tóc quăn của mình bằng tay, ba hay bốn vỏ hạt bông rơi ra. Cô nhặt áo khoác và mũ lên rồi đứng ở chỗ cánh cửa, tập trung lắng nghe một lần nữa…
Cô quay trở lại hiên sau. Trong cái chậu còn lại một chút nước bẩn. Cô rửa nó qua loa, đổ nước vào đấy và rửa mặt. Một cái khăn lau bẩn thỉu treo trên đinh. Cô e ngại nhưng vẫn dùng nó, sau đó cô lấy ra một hộp phấn từ áo khoác và khi đang ngắm mình, cô nhận ra người phụ nữ đang nhìn cô từ cửa nhà bếp.
“Chào chị”, Temple nói. Người phụ nữ cắp đứa bé bên hông. Nó đang ngủ. “Chào cưng”, Temple nói, khom người xuống, “cưng muốn ngủ cả ngày hả? Nhìn Temple đi”. Họ đi vào nhà bếp. Người phụ nữ đổ cà phê vào một cái tách.
“Tôi nghĩ là nó nguội rồi”, người phụ nữ nói, “Cô có muốn đun lại không?”. Từ chỗ bếp lò, cô ta lấy một cái chảo đựng bánh mì.
“Không”, Temple nói, nhấm nháp từng ngụm cà phê âm ấm, cảm giác trong cơ thể cơ hồ đang chảy những giọt nhỏ tí tách. “Tôi không đói. Tôi không ăn gì trong hai ngày, nhưng không thấy đói. Chuyện đó có buồn cười không? Tôi đã không ăn gì trong…” Cô gái nhìn vào lưng người phụ nữ, vẻ làm hòa, “Ở đây không có nhà vệ sinh à?”.
“Cái gì?”, người phụ nữ hỏi. Cô ta nhìn Temple qua vai trong khi Temple nhìn chằm chằm vào cô với vẻ quỵ lụy, nịnh nọt. Từ một cái ngăn, người phụ nữ lấy ra một cuốn danh mục đặt hàng bằng thư, xé ra một vài tờ và đưa chúng cho Temple. “Cô phải tới chỗ chuồng gia súc, như chúng tôi vậy.”
“Tôi phải làm vậy à?”, Temple vừa hỏi vừa cầm mấy tờ giấy. “Chuồng gia súc.”
“Bọn họ đi hết rồi”, người phụ nữ nói, “Bọn họ sẽ không quay lại trong buổi sáng đâu”.
“Vâng”, Temple nói, “Chuồng gia súc”.
“Ừ, chuồng gia súc”, người phụ nữ nói, “Trừ phi cô quá thanh khiết tới mức không làm được chuyện đó”.
“Vâng”, Temple nói. Cô nhìn ra ngoài cửa, ngang qua bãi cỏ thưa thớt ảm đạm. Ở giữa khoảng rừng tuyết tùng, vườn cây ăn quả hiện ra rực rỡ trong ánh sáng mặt trời. Cô gái cởi áo khoác và đi về hướng chuồng gia súc, trong tay cô là những tờ giấy, trên đó là hình ảnh của những cái kẹp phơi quần áo, máy vắt quần áo, bột giặt. Cô đi vào hành lang, dừng lại, gấp những tờ giấy, rồi cô đi tiếp, nhanh nhẹn, mắt nhìn lấm lét vào những ngăn gia súc trống không. Cô bước vào. Nó mở cửa ở phía sau, bên trên những cây cà độc và những cây hoa oải hương trắng. Cô lại bước tiếp dưới ánh nắng, vào trong bãi cỏ. Rồi cô bắt đầu chạy rất nhanh, những bông hoa dại ẩm ướt, hôi hám quất vào chân cô. Cô khom người, lách qua cái hàng rào sắt gỉ sét đã võng xuống và chạy xuống ngọn đồi bạt ngàn cây.
Tại chân đồi, một rãnh cát hẹp cắt giữa hai con dốc của một thung lũng nhỏ, quanh co uốn khúc với những mảng sáng chói mắt là chỗ mà ánh mặt trời rọi tới được. Temple đứng trong cát, lắng nghe tiếng những con chim đang giấu mình giữa những vòm lá lốm đốm nắng và quan sát cảnh vật xung quanh. Cô đi theo dòng suối nhỏ khô cạn đến chỗ nó nhô ra, một nơi yên tĩnh với những cây thạch nam. Giữa những chiếc lá mới xanh non là những chiếc lá đã khô từ năm ngoái bám trên nhánh cây, chưa kịp rụng xuống mặt đất. Cô gái ngồi đó một lúc, gấp đi gấp lại những tờ giấy trong một tâm trạng tuyệt vọng. Khi ngước lên, cô đã thấy, bên trên đống lá cây sáng lấp lánh dọc ở đầu một cái rãnh, bóng một người đàn ông đang ngồi.
Ngay lập tức, cô đứng bật dậy và bỏ chạy thục mạng, làm rớt lại một chiếc giày. Cô nhìn hai chân mình lướt nhanh trên mặt cát, xuyên qua những đốm nắng, được khoảng dăm ba mét, cô xoay người, chạy ngược lại chộp lấy chiếc giày, lại xoay và chạy tiếp.
Khi nhìn lướt thấy căn nhà thì cô đã đối diện với cái hiên trước. Ông già mù ngồi trên một cái ghế, khuôn mặt ngẩng lên, tắm trong nắng. Ở bìa rừng, cô dừng lại và đi giày vào. Cô băng qua bãi cỏ hoang phế, nhảy lên cái hiên và chạy xuống hành lang. Khi đến hiên sau, cô nhìn thấy một người đàn ông ở chỗ cánh cửa của chuồng gia súc, đang nhìn về phía căn nhà. Cô băng qua cái hiên chỉ bằng hai sải chân và đi vào nhà bếp, nơi người phụ nữ đang ngồi cạnh cái bàn, hút thuốc và bế đứa bé trên lòng.
“Hắn ta đang theo dõi tôi!”, Temple nói, “Hắn ta theo dõi tôi mọi lúc!”. Cô tựa vào cánh cửa, chăm chú quan sát bên ngoài, sau đó tới bên người phụ nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn, xanh xao, đôi mắt giống như hai lỗ thủng được tạo thành bởi một điếu xì gà và cô đặt bàn tay lên cái bếp lò.
“Ai?”, người phụ nữ hỏi.
Temple nói: “Hắn ta ở trong bụi rậm, theo dõi tôi mọi lúc”. Cô gái nhìn về phía cánh cửa, rồi lại nhìn người phụ nữ và thấy bàn tay mình đang nằm trên bếp lò. Cô giật tay lại đồng thời cất một tiếng rên, nhưng rồi lại dùng tay chặn miệng. Cô xoay người và chạy về phía cửa. Người phụ nữ chộp lấy cánh tay cô gái, cánh tay kia vẫn ôm đứa bé. Temple nhảy ngược vào trong bếp. Goodwin đang đi về hướng căn nhà. Ông ta liếc nhìn bọn họ và tiếp tục đi vào hành lang.
Temple bắt đầu vùng vẫy. “Thả tôi ra”, cô thầm thì, “Buông ra! Thả ra!”. Cô nhào lên và hụp xuống, xoay bàn tay người phụ nữ chống giữ trên thanh dọc cánh cửa đến khi được buông ra. Cô nhảy khỏi cái hiên, chạy về hướng chuồng gia súc, vào trong hành lang, leo lên cái thang, trườn qua cái cửa sập và lại đứng lên, chạy tiếp về đống cỏ khô đang mục rữa.
Đột nhiên cô thấy mình đang chạy ngược xuống; hai chân vẫn đang chạy trong không trung, rồi lưng cô đập xuống một cách nhẹ nhàng và chắc chắn, cô vẫn nằm yên, nhìn chằm chằm lên một cái khe hình chữ nhật đã được đóng lại bằng những tấm ván nhưng chúng đang bị long và phát ra những tiếng lách cách. Bụi bẩn rơi xuống xuyên qua những luồng ánh nắng rọi vào từ các chấn song.
Cả cơ thể cô đang nằm trên một thứ gì đó, bàn tay quờ quạng, sau đó cô chợt nhớ đến con chuột. Toàn thân cô dựng đứng, hai chân ngập trong đống vỏ xôm xốp, cô vung hai bàn tay ra và tự kéo mình đứng lên, mặt cô cách cái xà ngang mà con chuột đang trốn chưa tới ba mươi centimet. Trong khoảnh khắc, hai đôi mắt đối diện nhau, rồi đột ngột mắt của con vật rực cháy lên như hai bóng đèn nhỏ xíu và nó phóng vào đầu cô gái đúng lúc cô nhảy ngược về phía sau và giẫm lên một vật gì đó đang bò dưới bàn chân.
Cô ngã về cái góc đối diện, úp mặt xuống đống vỏ và một vài lõi ngô bị gặm mòn. Một cái gì đó đập vào vách tường và hất đầu cô nẩy bật ra. Con chuột đang rúc trong cái góc đó. Một lần nữa, mặt của người và con vật cách nhau chưa tới ba mươi centimet, đôi mắt chuột lóe sáng và dần dần mờ đi. Rồi con vật dựng đứng lông, quay lưng lại cái góc, những móng chân trước của nó vươn về phía trước và bắt đầu cất những tiếng rít ai oán nhằm vào hướng cô gái. Cô gái bò lùi, nhìn con vật. Sau đó, cô đứng lên và nhảy tới chỗ cánh cửa, đập liên hồi vào nó, cô sợ hãi nhìn con chuột, cong người ép chặt vào cánh cửa, những tấm ván kêu kèn kẹt dưới sức nặng của cô.