Người phụ nữ đứng bên cánh cửa nhà bếp, bế đứa bé, cho đến khi Goodwin hiện ra từ căn nhà. Ông ta nói: “Chúa ơi! Em cũng say à?”. Ông đi dọc theo hiên. “Cô ta không có ở đây”, người phụ nữ nói, “Anh không tìm được cô ta đâu”. Ông lướt qua cô, mang theo mùi rượu whiskey nồng nặc. Cô quay lại, nhìn ông. Ông nhìn nhanh xung quanh nhà bếp, sau đó nhìn cô đang đứng chặn chỗ cửa. “Anh không tìm được cô ta đâu”, cô nói, “Cô ta đã đi rồi”. Ông ta đi về phía người phụ nữ, giơ tay lên. “Đừng chạm vào tôi”, cô nói. Ông chầm chậm nắm chặt cánh tay cô. Hai mắt ông hơi đỏ.
“Bỏ tay ra khỏi người tôi”, cô nói, “Bỏ ra”. Ông chầm chậm lôi cô khỏi chỗ cánh cửa. Cô bắt đầu nguyền rủa. “Anh nghĩ anh có thể sao? Anh nghĩ tôi sẽ để anh làm điều đó? Giống như bất cứ đứa con gái bẩn thỉu hư hỏng nào khác?” Bất động, hai người mặt đối mặt như trong tư thế chuẩn bị trước khiêu vũ, mọi cơ bắp như căng lên.
Chỉ bằng một động tác, ông ta lăng cô qua một bên, người cô quay một vòng rồi đập vào cạnh bàn, cánh tay cô với ra sau để giữ thăng bằng, thân hình cong xuống và bàn tay sờ soạng phía sau, giữa những cái đĩa bẩn, cô nhìn ông ta. Ông ta bước về hướng người phụ nữ. “Lùi lại”, cô nói, giơ con dao thái thịt lên một cách yếu ớt, “Lùi lại”. Ông ta điềm tĩnh đi về phía cô, sau đó cô đâm con dao vào người ông ta.
Ông ta túm lấy cổ tay cô. Cô bắt đầu vùng vẫy. Ông giật đứa bé trong tay cô và đặt nó lên bàn. Rồi ông túm lấy bàn tay kia của cô đúng lúc nó vụt vào mặt ông, cả hai cổ tay cô bị giữ chặt chỉ bằng một tay. Ông ta tát cô. Một tiếng “bốp” khô khốc vang lên. Ông ta lại tát cô, đầu tiên là một bên, sau đó là bên còn lại, ông ta làm người cô lắc từ bên này qua bên kia. “Đó là những gì tao làm với bọn chúng”, ông nói, rồi lại tát cô, “Thấy chưa?”. Cuối cùng, ông ta thả cô ra.
Cô lùi về đằng sau, rồi trượt chân suýt ngã vào cái bàn. Cô chộp lấy đứa bé, thu người, núp mình giữa bàn và bức tường, nhìn ông ta xoay người và rời căn phòng.
Cô khuỵu xuống, vẫn ôm đứa bé. Nó không động đậy. Cô đưa tay lên sờ một bên má, rồi bên còn lại. Cô đứng dậy, đặt đứa bé vào trong thùng, lấy một cái mũ treo trên đinh xuống và đội nó lên. Từ một cây đinh khác, cô lấy một cái áo khoác được trang trí bằng thứ gì đó từng là lông thú màu trắng, cô bế đứa bé lên và rời khỏi căn phòng.
Tommy đang đứng trong chuồng gia súc, bên cạnh cái máng ăn và nhìn về hướng căn nhà. Ông già ngồi trên hiên trước, trong ánh nắng. Cô bước xuống những bậc thềm và đi theo con đường nhỏ dẫn ra đường cái rồi tiếp tục đi không hề quay nhìn lại.
Khi đến chỗ cái cây và chiếc xe hỏng, cô quẹo từ đường cái vào một con đường nhỏ. Sau khoảng một trăm mét, cô đến chỗ con suối và ngồi xuống cạnh đó, đứa bé nằm trong lòng cô và cô lộn ngược viền của chiếc váy ra phủ lên mặt đứa bé đang ngủ.
Popeye đi rón rén trên đôi giày lấm bùn của hắn, bước ra từ bụi cây, hắn đứng nhìn cô đang ở bên kia bờ suối. Tay của hắn vỗ nhẹ vào áo khoác, hắn rút thuốc, vê thành một điếu, nhét nó vào trong mồm và đánh một que diêm bằng ngón tay cái. “Lạy Chúa”, hắn nói, “Tôi đã nói với ông ta về chuyện đừng để tụi nó tụ tập suốt đêm, ngập ngụa trong cái thứ quỷ quái đó. Phải có luật lệ chứ”. Hắn nhìn ra xa, về hướng căn nhà. Rồi hắn nhìn người phụ nữ, vào chóp mũ của cô. “Đúng là một căn nhà ngu xuẩn”, hắn nói, “Chưa đầy bốn ngày trước, tôi tìm thấy một tên chó đẻ ở đây, gã hỏi tôi có đọc sách không. Giống như là gã sẽ nhảy vào tôi với một cuốn sách hoặc gì đó. Hay là tuyển dụng tôi để làm một cuốn niên giám điện thoại”. Một lần nữa hắn ta lại hướng mắt về phía căn nhà, giật mạnh cổ áo ra đằng trước cứ như là nó quá chật. Mắt hắn lại tập trung nhìn vào chóp mũ của người phụ nữ. “Tôi sẽ đến thị trấn, hiểu không?”, hắn nói, “Tôi sẽ biến khỏi đây. Tôi đã chịu đủ rồi”. Cô không nhìn lên. Cô sửa lại viền váy của mình đang phủ trên mặt đứa bé. Popeye đi tiếp, trong lùm cây những tiếng động nhỏ, mơ hồ vọng ra. Rồi lặng dần. Ở đâu đó, từ phía đầm lầy, một con chim cất tiếng hót.
* * *
Trước khi đến căn nhà, Popeye rời con đường cái và lần theo một con dốc cây cối rậm rạp. Khi hiện ra, hắn nhìn thấy Goodwin đang đứng sau một gốc cây trong vườn cây ăn quả, nhìn về hướng chuồng gia súc. Popeye dừng lại chỗ bìa rừng và nhìn sau lưng Goodwin. Hắn nhét một điếu thuốc khác vào mồm và xỏ tay vào túi áo gi lê rồi tiếp tục bước dè dặt qua khu vườn. Goodwin nghe thấy tiếng hắn và quay lại nhìn. Popeye lấy một que diêm từ trong áo gi lê, đánh lửa và châm điếu thuốc. Goodwin lại nhìn về hướng chuồng gia súc và Popeye đứng cạnh, cũng đang nhìn về hướng đó.
“Ai dưới kia vậy?”, hắn hỏi. Goodwin không nói gì. Popeye phả khói từ hai lỗ mũi. “Tôi sẽ dọn đi”, hắn nói. Goodwin không nói gì, vẫn đang chăm chú nhìn chuồng gia súc. “Tôi nói, tôi sẽ dọn đi khỏi chỗ này”, Popeye nói. Không thèm quay đầu lại, Goodwin nguyền rủa hắn. Popeye im lặng hút thuốc, điếu thuốc cong queo vắt ngang khuôn mặt bất động, yếu ớt, với cái nhìn đăm đăm đen tối. Sau đó, hắn xoay người và đi về hướng căn nhà. Ông già đang ngồi trong ánh nắng. Popeye không đi vào nhà. Thay vì thế, hắn tiếp tục đi xuyên qua bãi cỏ và vào trong rừng tuyết tùng. Sau đó hắn quẹo, băng qua khu vườn và bãi cỏ, từ bên hông, bước vào chuồng gia súc.
Tommy ngồi xổm bên cửa căn nhà nhỏ, đang nhìn về hướng căn nhà. Popeye vừa nhìn Tommy vừa hút thuốc. Sau đó, hắn búng điếu thuốc ra xa và lặng im đi vào một ngăn gia súc. Bên trên cái máng ăn của gia súc là một cái giá đựng cỏ khô, nằm ngay dưới cái gác xép. Popeye leo vào trong cái giá đựng cỏ khô và im lặng tiến vào trong gác xép, cái áo khoác bó sát của hắn nhô lên những chóp nhọn của hai bờ vai hẹp và gầy.