• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Thánh địa tội ác
  3. Trang 17

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 35
  • Sau

13

Tommy đang đứng trên lối đi của chuồng gia súc khi Temple mở được cánh cửa căn nhà nhỏ. Khi nhận ra Tommy, cô đã gần mệt lử với việc cứ thò ra thụt vào, sau đó cô xoay người chạy về hướng hắn ta, nhảy xuống và chộp lấy cánh tay hắn. Sau đó, cô thấy Goodwin đang đứng chỗ cửa sau của căn nhà, cô xoay người thụt lùi vào trong căn nhà nhỏ, dựa đầu vào cánh cửa, cổ họng phát ra âm thanh eeeeeeeeeeee mỏng như tiếng sủi tăm bong bóng trong một cái chai. Cô tựa vào cửa, bàn tay quờ quạng cào lên đó, vừa cố gắng kéo nó ra, vừa lắng nghe tiếng Tommy.

“… Lee nói ông ta sẽ không làm đau cô đâu. Tất cả chuyện cô phải làm là nằm nghỉ…” Đó là giọng nói khô khốc mà cô chưa hề nghe thấy và cô cũng chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào nhợt nhạt như mắt hắn ta bên dưới mái tóc bờm xờm. Cô tựa người vào cánh cửa, than khóc và cố gắng đóng nó lại. Rồi cô cảm thấy bàn tay của hắn ta vụng về đặt trên đùi của cô. “… nói ông ta sẽ không làm đau cô đâu. Tất cả chuyện cô phải làm là…”

Cô nhìn hắn ta, sự rụt rè của hắn ta, bàn tay cứng đơ đặt trên đùi cô. “Vâng”, cô nói, “Được rồi. Anh không được để ai vào trong này”.

“Cô muốn nói rằng tôi không được để bất cứ tên nào trong bọn chúng vào đây?”

“Đúng rồi. Tôi không sợ chuột đâu. Anh hãy ở đằng kia và đừng để ông ta vào trong này.”

“Được rồi. Tôi sẽ sửa lại nó thật chắc để không ai có thể chạm vào cô được. Tôi sẽ ở ngay đây.”

“Tốt. Đóng cửa lại. Đừng để ai vào đây.”

“Xong rồi.” Hắn ta khép cánh cửa. Cô tựa vào nó, nhìn về phía căn nhà. Hắn ta đẩy cô ra sau để đóng chặt cửa. “Lee nói ông ta sẽ không làm đau cô đâu. Tất cả việc cô phải làm là nằm nghỉ.”

“Được rồi. Tôi sẽ làm. Anh đừng để ông ta vào trong này.” Cánh cửa được đóng chặt lại. Cô nghe tiếng hắn ta chốt khóa lại, sau đó lắc lắc cánh cửa.

“An toàn rồi”, hắn ta nói. “Bây giờ không ai có thể chạm vào cô được. Tôi sẽ ở ngay đây.”

Hắn ta ngồi xổm trên đống rơm, nhìn về hướng căn nhà. Một lúc sau, hắn ta nhìn thấy Goodwin đi đến cửa sau và nhìn về hướng mình, rồi hắn lại ngồi xổm, hai tay đan lại ôm lấy đầu gối, hai mắt Tommy rực lên, tròng mắt nhanh chóng lộ ra, đồng tử xoay tròn như những bánh xe bé xíu. Hắn ta ngồi ở đó, môi hơi nhếch lên, cho đến khi Goodwin trở lại trong căn nhà. Sau đó, hắn ta thở dài, tống hết khí trong phổi ra, ánh lửa khao khát trong đôi mắt tập trung vào cánh cửa trơ trụi của căn nhà nhỏ lại rực lên kèm theo sự rụt rè. Hắn ta bắt đầu chầm chậm chà xát tay lên hai ống quần, hơi lắc lư người từ bên này qua bên kia. Rồi hắn ta dừng lại, thân người trở nên cứng ngắc, quan sát Goodwin di chuyển nhanh chóng băng qua căn nhà và vào trong rừng tuyết tùng. Hắn ta ngồi bất động, môi hơi nhếch lên trên những cái răng nham nhở.

Ngồi trong đống vỏ hạt bông, trong cái ổ bằng lõi ngô bị gặm mòn, Temple bất ngờ ngẩng đầu về hướng cái cửa sập nơi bậc cao nhất của chiếc thang. Cô nghe tiếng Popeye băng qua sàn gác xép, rồi bàn chân của hắn ta hiện ra, dò dẫm thận trọng từng bước. Hắn ta đi xuống, nhìn cô gái.

Cô gái hầu như bất động, miệng cô hơi hé mở. Hắn đứng nhìn cô. Hắn bắt đầu vươn cằm ra trước và cứ thế co giật, như thể cái cổ áo quá chật. Hắn đưa cùi chỏ lên và bằng lòng bàn tay cùng vạt áo khoác, hắn phủi chúng, tiếp đó hắn vượt khỏi tầm nhìn của cô gái, di chuyển không một tiếng động, bàn tay xỏ trong túi áo khoác. Hắn thử mở cánh cửa, sau đó lắc lắc nó.

“Mở cửa”, hắn nói.

Không một tiếng động. Sau đó là tiếng Tommy thì thào: “Ai đấy?”.

“Mở cửa ra”, Popeye nói. Cánh cửa mở ra. Tommy nhìn Popeye, chớp mắt.

“Tao không biết mày ở trong này”, Tommy nói. Hắn ta không nhìn Popeye nữa mà hướng vào căn nhà nhỏ. Popeye úp bàn tay lên mặt Tommy, đẩy hắn ta lùi lại, nghiêng người để nhìn lên căn nhà. Rồi hắn nhìn Tommy.

“Tao không nói với mày về chuyện mày theo dõi tao à?”

“Tao không theo dõi mày”, Tommy nói. “Tao canh chừng ông ta”, Tommy hất đầu về hướng căn nhà.

“Canh chừng ông ta, sau đó thì…”, Popeye nói. Tommy quay đầu nhìn về hướng căn nhà và Popeye rút bàn tay từ trong túi áo khoác ra.

Về phần Temple, đang ngồi trên đống vỏ hạt bông và lõi ngô, cái âm thanh không to hơn tiếng bật một que diêm: một tiếng ngắn, yếu ớt đóng lại hiện trường. Cô gái ngồi đó, hai chân duỗi thẳng về phía trước, hai bàn tay mềm rũ và lòng bàn tay ngửa lên trên, đang nhìn vào lưng áo bó chật của Popeye và những chóp nhọn trên trên hai vai áo khoác khi hắn chồm người ra ngoài cửa, cây súng lục ở đằng sau, tì vào hông hắn.

Hắn quay lại và nhìn cô gái. Hắn ve vẩy cây súng lục một cách yếu ớt và bỏ nó vào túi áo khoác, sau đó bước về phía cô. Hắn di chuyển không gây ra chút tiếng động nào; hắn mở cửa và đóng mạnh lại, nhưng cũng không có tiếng động nào vang lên; như thể âm thanh và sự im lặng đã đổi chỗ cho nhau. Cô có thể nghe thấy tiếng sột soạt khá to khi hắn di chuyển về chỗ cô, cô bắt đầu nói: “Cứu tôi với!”. Cô nói với ông già có đôi mắt như hai cục màu vàng. “Cứu tôi với!”, cô hét lên với ông già đang ngồi trên cái ghế trong ánh nắng, hai bàn tay ông ta đặt trên đầu cây gậy. “Tôi đang nói với ông đấy! Cứu tôi với!”, cô ta gào thét, bỏ dở câu nói cho đến khi ông ta xoay đầu lại và đôi mắt như hai cục đờm chiếu lên Temple khi cô đang nằm thảm hại trên những tấm ván xù xì, ngập trong nắng. “Cứu tôi với!”