• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thánh địa tội ác
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 35
  • Sau

14

Ngồi cạnh con suối, với đứa bé đang ngủ trên đầu gối, người phụ nữ phát hiện ra rằng cô đã quên bình sữa của đứa bé. Cô ngồi đó khoảng một giờ sau khi Popeye rời đi. Rồi cô trở lại con đường cái và quay về hướng căn nhà. Khi cô đã đi được chừng nửa đường trở về nhà, ôm đứa bé trong tay, chiếc xe của Popeye chạy ngang qua cô. Cô nghe tiếng nó đang tới, tránh ra khỏi đường cái và đứng nhìn nó chạy xuống đồi. Temple và Popeye cùng ở trong xe. Popeye không tỏ bất cứ dấu hiệu gì, dẫu cho Temple chăm chú nhìn người phụ nữ. Từ dưới vành mũ, Temple nhìn đăm đăm vào khuôn mặt người phụ nữ, dường như cô không nhận thức được bất cứ điều gì. Nét mặt Temple không thay đổi, đôi mắt vô hồn; nó giống như một cái mặt nạ với những màu chết chóc u sầu lướt qua và biến mất sau đó. Chiếc xe tiếp tục chạy, tròng trành và xóc nảy trên những vết lún của con đường mòn. Người phụ nữ tiếp tục đi về ngôi nhà.

Ông già mù đang ngồi trên hiên trước, giữa ánh nắng. Khi vào hành lang, cô bước rất nhanh. Cô không để ý đến thân hình mong manh của đứa bé đang nằm trên tay mình. Cô nhìn thấy Goodwin trong phòng ngủ của họ. Ông ta đang thắt nút cà vạt, cô nhận ra ông mới cạo râu.

Cô nói: “Có chuyện gì vậy?”.

“Anh phải lên nhà Tull và gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng”, ông ta nói.

“Cảnh sát trưởng”, cô nói. “Vâng. Được rồi.” Cô đến bên giường và thận trọng đặt đứa bé xuống. “Đến nhà Tull”, cô nói. “Ông ta có một cái điện thoại.”

“Em vẫn phải nấu ăn”, Goodwin nói, “Còn Pap ở đây nữa”.

“Anh có thể cho ông ta vài miếng bánh mì nguội. Ông ta không thấy phiền đâu. Còn lại một ít ở trong bếp lò đấy. Ông ta chẳng để ý mà.”

“Anh sẽ đi”, Goodwin nói. “Em ở nhà.”

“Đến nhà Tull”, cô nói. “Được rồi.” Tull là chủ của căn nhà mà Gowan từng tìm thấy một chiếc xe. Nó cách đây khoảng hai dặm. Gia đình Tull đang ăn tối. Họ bảo cô đứng lại. “Tôi chỉ muốn dùng nhờ điện thoại”, cô nói. Điện thoại ở trong phòng ăn, nơi họ đang ngồi ăn tối. Cô gọi điện và bọn họ vẫn đang ngồi quanh bàn. Cô không hề biết số điện thoại. “Cảnh sát trưởng”, cô kiên nhẫn nói vào trong điện thoại. Sau đó, cô đã được nối máy với cảnh sát trưởng, gia đình Tull vẫn ngồi quanh cái bàn với bữa tối Chủ nhật. “Có một người chết. Ông đi qua nhà ông Tull khoảng một dặm và quẹo vào bên phải… Vâng, đúng là Old Frenchman. Vâng. Tôi là bà Goodwin… Goodwin. Vâng.”