Lần đầu tiên Temple đi tới đầu cầu thang, hai con ngươi của Minnie hiện lên trong ánh đèn mờ tối bên cạnh cánh cửa phòng cô Reba. Tựa mình vào cánh cửa đã cài then, Temple nghe thấy cô Reba nặng nhọc đi lên cầu thang và gõ cửa. Temple nín lặng tựa vào cánh cửa khi cô Reba hổn hển và khò khè bên kia cửa với những lời dỗ dành và dọa dẫm. Cô gái vẫn không gây chút tiếng động. Sau một lúc, cô Reba đi xuống cầu thang.
Temple rời khỏi cánh cửa và đứng giữa căn phòng, khẽ vỗ hai bàn tay vào nhau, đôi mắt cô đen thẳm trên khuôn mặt tái xanh. Cô mặc bộ đồ dạo phố, đội một cái mũ. Cô cởi mũ ra, quẳng nó vào một góc, bước đi và quăng mình nằm sấp trên giường. Giường vẫn chưa được dọn. Chiếc bàn bên cạnh vương đầy đầu mẩu thuốc lá, sàn nhà chỗ đó toàn tàn thuốc. Cái gối rơi xuống đúng chỗ sàn đó, lốm đốm những cái lỗ nâu. Thường thường trong đêm, cô thức dậy để ngửi mùi thuốc lá và thấy đốm lửa lập lòe giống như một con mắt màu hồng ngọc ở bên miệng của Popeye.
Lúc đó là giữa buổi sáng. Một tia nắng rơi xuống bên dưới tấm mành che cửa sổ phía nam, nằm trên ngưỡng cửa và sau đó chạy vào nằm dài trên sàn nhà. Căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, với vẻ mệt mỏi đặc trưng vào giữa những buổi sáng. Thi thoảng một chiếc ô tô đi ngang qua con đường phía dưới.
Temple trở mình trên giường. Khi làm thế, cô nhìn thấy một trong vô số bộ com lê màu đen của Popeye vắt ngang trên ghế. Cô nằm nhìn nó một lúc, rồi đứng lên và vồ lấy bộ y phục, ném mạnh vào trong góc nơi có cái mũ. Trong góc khác là một buồng nhỏ để quần áo được quây bằng những tấm vải hoa. Nó chứa đủ loại quần áo và tất cả đều mới. Cô giận dữ giật chúng xuống và ném mạnh theo sau bộ com lê, rồi tới một hàng mũ trên cái kệ. Những bộ com lê khác của Popeye cũng treo ở đó. Cô vứt mạnh chúng xuống. Đằng sau chúng, treo trên một cái đinh móc, là một cây súng lục tự động nằm trong một cái bao. Cô thận trọng lấy nó xuống, lôi khẩu súng ra và cầm nó trong tay. Sau một thoáng, cô đi đến bên giường và giấu nó dưới gối.
Bàn trang điểm bừa bộn với đủ những vật dụng - lược và gương, còn mới nguyên, những chai lọ thanh mảnh, kỳ lạ, đều mang nhãn hiệu Pháp. Cô nhặt từng thứ lên và ném mạnh chúng vào trong góc với những tiếng huỵch và loảng xoảng. Giữa các thứ đó là một chiếc ví màu bạc, nó cũng theo những thứ đó bay vào trong góc. Sau đó, cô quay lại giường và nằm úp mặt xuống trong không khí đậm đặc mùi hương đắt tiền.
Buổi trưa, Minnie gõ nhẹ vào cánh cửa. “Bữa ăn của cô đây.” Temple không động đậy. “Tôi sẽ để nó bên cạnh cửa. Cô có thể lấy nó khi nào cô muốn.” Tiếng chân cô người làm bỏ đi. Temple vẫn không động đậy.
Ánh nắng chầm chậm di chuyển trên sàn nhà. Temple ngồi dậy, quay đầu sang bên như thể đang lắng nghe tiếng gì đó, vừa vuốt tóc theo thói quen. Cô lặng lẽ đứng lên, đi tới cánh cửa và lại chăm chú lắng nghe. Rồi cô mở cửa. Khay thức ăn để trên sàn. Cô bước qua nó và đi tới cầu thang, nhìn săm soi qua hành lang. Sau một lúc, cô thấy Minnie bước ra, ngồi trên một cái ghế trong hành lang.
“Minnie”, cô nói. Đầu Minnie ngẩng lên, một lần nữa hai mắt cô người làm trợn ngược lên. “Mang cho tôi một ly rượu”, Temple nói. Cô quay về phòng. Cô chờ mười lăm phút. Cô đập mạnh cánh cửa và giậm chân thình thình trên cầu thang khi Minnie xuất hiện trong hành lang.
“Vâng, thưa cô”, Minnie nói, “cô Reba nói… Chúng tôi không còn…”. Cửa phòng cô Reba mở ra. Không nhìn Temple, cô ta nói với Minnie. Minnie lại cao giọng. “Vâng, thưa cô, được rồi. Tôi sẽ mang nó lên trong vòng một phút.”
“Cô nên làm thế”, Temple nói. Cô quay lại và đứng ngay bên trong cánh cửa cho đến khi nghe thấy Minnie leo lên cầu thang. Temple mở cửa he hé.
“Cô sẽ không ăn tối à?”, Minnie nói, dùng đầu gối thúc vào cánh cửa. Temple giữ nó lại.
“Nó đâu rồi?”, cô nói.
“Tôi không dọn phòng cô sáng nay”, Minnie nói.
“Đưa nó đây”, Temple nói, thò tay qua khe hở. Cô lấy ly rượu từ cái khay.
“Cô nên xem ly đó là ly cuối”, Minnie nói. “Cô Reba nói cô sẽ không được ly nào nữa… Tại sao cô lại đối xử với cậu ta như vậy, hả? Cách cậu ta đã tiêu tiền cho cô, cô phải thấy xấu hổ chứ. Cậu ta đúng là một người đàn ông nhỏ bé đẹp trai, dù cậu ta không phải là John Gilbert* và cách cậu ta tiêu tiền…” Temple đóng cửa và cài chặt then. Cô uống ly rượu gin rồi kéo một cái ghế đến bên giường, châm thuốc và ngồi xuống ghế với hai chân gác trên giường. Một lúc sau, cô chuyển cái ghế đến cửa sổ và vén rèm lên một chút để có thể nhìn thấy con đường bên dưới. Cô châm một điếu khác.
* John Gilbert (10/07/1897 - 09/01/1936) là một diễn viên ngôi sao người Mỹ trong thời kỳ những bộ phim câm.
Vào lúc năm giờ, cô nhìn thấy cô Reba hiện ra, mặc y phục lụa đen và đội mũ kết hoa, đi xuôi theo con đường. Cô nhảy lên và bới tìm cái mũ từ đống quần áo trong góc rồi đội nó lên. Đến cửa, cô quay người trở lại cái góc moi cái ví màu bạc lên và xuống gác. Minnie ở trong hành lang.
“Tôi sẽ cho cô mười đô la”, Temple nói. “Tôi sẽ không đi quá mười phút đâu.”
“Tôi không thể làm chuyện ấy, cô Temple à. Nếu cô Reba phát hiện ra thì tôi sẽ bị đuổi việc và cái cổ của tôi sẽ ko được tha nếu Popeye biết được.”
“Tôi thề tôi sẽ quay lại trong mười phút. Tôi thề tôi sẽ làm thế mà. Hai mươi đô la.” Cô đặt tờ giấy bạc vào tay Minnie.”
“Cô nên quay lại”, Minnie nói, mở cánh cửa. “Nếu cô mà không quay lại đây trong mười phút nữa, tôi cũng sẽ không ở đây nữa đâu.”
Temple mở cái cửa mắt cáo và quan sát bên ngoài. Đường phố trống trơn ngoại trừ một chiếc taxi ở lề đường đối diện và một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai đứng bên. Cô bước xuống đường thật nhanh. Ở góc đường, một chiếc taxi vượt qua cô, chạy chậm lại, người tài xế nhìn cô dò hỏi. Cô rẽ vào trong một tiệm thuốc ở góc đường và quay lại bốt điện thoại công cộng. Rồi cô đi về ngôi nhà. Khi rẽ ở góc đường, cô gặp người đàn ông đội mũ lưỡi trai, tựa vào cửa lúc nãy. Cô đi vào hàng rào mắt cáo. Minnie mở cửa.
“Cảm tạ lòng tốt của cô”, Minnie nói. “Khi cái taxi ở ngoài kia nổ máy, tôi cũng đã sẵn sàng bỏ đi. Nếu cô không nói chút gì về chuyện đó, tôi sẽ lấy cho cô một ly rượu.”
Khi Minnie đem rượu gin đến, Temple bắt đầu uống. Bàn tay run rẩy và khuôn mặt cô có vẻ phấn khởi khi một lần nữa đứng ngay bên trong cánh cửa để nghe ngóng với ly rượu trong tay. Mình sẽ còn cần đến nó, cô nói. Mình sẽ cần nhiều hơn thế. Cô đậy ly rượu bằng một cái đĩa và cẩn thận giấu nó. Sau đó cô bới đống y phục trong góc và tìm thấy một chiếc váy dạ hội dài, cô giũ nó rồi treo lại trong buồng để quần áo. Cô quan sát những thứ khác một lúc, rồi quay về giường và nằm xuống. Ngay lập tức, cô đứng lên, kéo ghế ngồi xuống, hai chân gác trên cái giường bừa bộn. Khi ánh sáng ban ngày tắt dần trong căn phòng, cô ngồi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, lắng nghe từng âm thanh trên cầu thang.
Vào lúc sáu giờ ba mươi, Minnie mang bữa tối lên. Trên cái khay có thêm một ly rượu gin nữa. “Cô Reba gửi ly này”, cô ta nói. “Cô ấy hỏi, cô cảm thấy thế nào?”
“Bảo cô ấy là tôi ổn”, Temple nói. “Tôi sẽ tắm rửa rồi đi ngủ, bảo cô ấy thế.”
Khi Minnie đã đi rồi, Temple đổ hai ly rượu vào trong một cái cốc vại và nhìn nó đầy thèm muốn, chiếc cốc run rẩy trong hai bàn tay cô. Cô cẩn thận đặt nó sang một bên, đậy lại và ăn bữa tối ở trên giường. Khi ăn xong, cô châm thuốc lá. Những động tác của cô thật ngớ ngẩn, cô hút thuốc rất nhanh rồi đi lòng vòng quanh phòng. Cô đứng ở chỗ cửa sổ một lát, vén rèm cửa qua một bên, rồi cô bỏ nó xuống và quay trở lại phòng, tự quan sát mình trong gương. Cô xoay người trước gương, ngắm nghía chính mình, phì phèo điếu thuốc.
Cô phun nó ra đằng sau, về hướng lò sưởi và đi đến chỗ cái gương để chải tóc. Cô kéo rèm, lấy chiếc váy xuống, đặt nó lên giường và quay trở lại, kéo một ngăn tủ quần áo ra và lấy một bộ y phục. Cô mặc bộ đồ, đóng ngăn kéo lại và chộp ngay lấy cái váy dài khiêu vũ, treo lại trong buồng để quần áo. Một lát sau, cô thấy mình đi đi lại lại trong phòng, một điếu thuốc khác đang cháy dở trên tay, không hề nhớ rằng mình đã châm nó. Cô vứt thuốc, đi tới cái bàn, nhìn vào đồng hồ và dựng nó tựa vào bao thuốc để có thể nhìn thấy nó từ trên giường rồi nằm xuống. Khi nằm xuống, cô cảm thấy cây súng lục dưới cái gối. Cô lôi nó ra nhìn ngắm, rồi dắt vào bên hông, nằm bất động, hai chân thẳng, hai bàn tay đặt sau đầu, đôi mắt tập trung, đôi tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất phía cầu thang.
Đúng chín giờ, cô đứng dậy, nhặt cây súng lên, một thoáng sau cô nhét nó dưới tấm nệm, cởi đồ và mặc một cái áo choàng kiểu Trung Hoa có những họa tiết rồng vàng, viên ngọc bích và những đóa hoa màu đỏ tươi, cô rời căn phòng. Khi quay lại, những sợi tóc xoăn tít ẩm ướt bám quanh khuôn mặt. Cô đi đến bồn rửa mặt và cầm cái cốc vại lên, giữ nó trong hai bàn tay, nhưng rồi lại để xuống.
Cô thay quần áo, thu dọn chai lọ từ cái góc. Những động tác của cô hãy còn tức giận tuy thế vẫn đòi hỏi phải cẩn thận. Cô đi đến bồn rửa mặt và cầm cái cốc vại lên, nhưng một lần nữa cô ngập ngừng và đi đến cái góc, lấy áo choàng mặc lên và bỏ cái ví màu bạc vào túi áo, nghiêng người một lần nữa tới cái gương. Rồi cô cầm cái cốc vại lên, uống cạn rượu gin và rời căn phòng một cách vội vã.
Một bóng đèn đơn độc tỏa sáng trong hành lang. Hành lang trống trơn. Cô có thể nghe thấy những tiếng nói trong phòng cô Reba, nhưng hành lang bên dưới vắng tanh. Cô lặng lẽ đi nhanh xuống và ra đến cửa. Cô tin rằng họ sẽ chặn cô lại ở cửa và nghĩ tới cây súng lục với sự hối tiếc sâu sắc, biết rằng cô sẽ sử dụng nó mà không ân hận chút nào. Cô nhào tới cánh cửa và lóng ngóng lần đến chốt cửa, đầu ngoảnh ra sau.
Cửa mở. Cô nhảy ra ngoài chạy xuống lối đi, ra khỏi cổng. Cùng lúc có một chiếc ô tô, di chuyển chầm chậm dọc theo lề đường, dừng lại phía đối diện cô. Popeye ngồi ở tay lái. Dường như hắn không hề cử động nhưng cửa xe từ từ mở ra. Hắn không cử động, im lặng. Hắn chỉ ngồi đó, cái mũ nghiêng về một bên.
“Tôi sẽ không về!”, Temple nói. “Tôi sẽ không về!”
Hắn ta không cử động, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cô đã đến bên chiếc ô tô.
“Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không về đâu!” Rồi cô khóc điên dại: “Anh sợ anh ta! Anh sợ!”.
“Tôi đang cho hắn cơ hội”, hắn nói. “Cô sẽ đi về căn nhà đó, hay chui vào trong chiếc xe này?”
“Anh sợ!”
“Tôi đang cho hắn cơ hội”, hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh. “Nhanh lên. Quyết định đi.”
Cô nghiêng người về phía trước, đặt bàn tay lên cánh tay hắn. “Popeye”, cô nói. Cánh tay hắn ẻo lả, không lớn hơn cánh tay của một đứa trẻ nhỏ, khô cứng và nhẹ như một cây gậy.
“Tôi không quan tâm cô làm gì”, hắn nói. “Nhưng hãy làm đi. Tiếp tục đi.”
Cô nghiêng người về phía hắn, bàn tay đặt trên cánh tay hắn. Rồi cô chui vào trong ô tô. “Anh sẽ không làm thế. Anh sợ nên không dám làm. Anh ta là một người đàn ông tốt hơn anh.”
Hắn với tay và đóng cánh cửa. “Ở đâu?”, hắn hỏi. “Grotto?”
“Anh ta là một người đàn ông tốt hơn anh!”, Temple rít lên the thé. “Anh thậm chí không phải là đàn ông! Anh ta biết điều đó.” Chiếc ô tô chuyển động. Cô bắt đầu la hét với hắn. “Anh, một gã đàn ông, một gã đàn ông bất lương trơ tráo, anh thậm chí không thể… Khi anh phải mang một người đàn ông thực sự đến để… Và anh trèo qua giường, rên rỉ và nhỏ dãi giống như một con… Anh không thể lừa tôi hơn một lần, đúng không? Chẳng ngạc nhiên khi tôi bị chảy máu và này nọ…” Bàn tay hắn bịt ngang miệng cô, móng tay hắn cắm vào da thịt cô. Bằng bàn tay kia, hắn lái chiếc ô tô với tốc độ kinh người. Khi họ đi qua những ánh đèn, cô có thể thấy hắn đang nhìn cô trong lúc cô vùng vẫy, kéo tay hắn ra, hất đầu tứ tung.
Cô ngừng vùng vẫy, nhưng tiếp tục vặn vẹo đầu từ bên này sang bên kia, giật mạnh bàn tay của hắn. Một ngón tay, đeo chiếc nhẫn dày cộp, tách hai môi cô ra, những đầu ngón tay hắn bấm sâu vào gò má cô. Với bàn tay kia, hắn quặt chiếc ô tô chập vào luồng giao thông, tạt đầu những chiếc ô tô khác cho đến khi họ tránh qua một bên với những tiếng phanh rít ken két và hắn phóng bạt mạng qua những ngã tư. Có lúc một viên cảnh sát hét lên với họ, nhưng hắn thậm chí không thèm để ý.
Temple bắt đầu khóc thút thít, rên rỉ đằng sau bàn tay hắn, chảy nước dãi lên ngón tay hắn. Chiếc nhẫn như một dụng cụ của nha sĩ, cô không thể ngậm miệng lại để nuốt nước bọt. Khi hắn bỏ tay ra, cô có thể cảm thấy vết hằn của những ngón tay lạnh lẽo trên quai hàm. Cô đưa tay lên sờ vào nó.
“Anh làm đau miệng tôi”, cô thút thít. Họ đang ra đến vùng ngoại ô, đồng hồ tốc độ chỉ năm mươi dặm. Cái mũ của hắn sụp xuống trên khuôn mặt nhìn nghiêng. Cô xoa xoa quai hàm. Những căn nhà nhường chỗ cho những lô đất tối tăm, rộng rãi được phân biệt bằng những dấu hiệu lờ mờ. Cô bắt đầu lặng lẽ khóc, cảm thấy hơi lạnh của hai ly rượu gin bên trong người. “Anh làm đau miệng tôi”, cô nói bằng giọng yếu ớt, than thở. Cô xoa xoa quai hàm và ấn thử những ngón tay vào đó, càng ngày càng ấn mạnh hơn cho đến khi thấy đau nhói. “Anh sẽ hối hận vì chuyện này”, cô nói bằng giọng nghèn nghẹt. “Khi tôi kể với Red. Anh không ao ước được là Red sao? Anh không ao ước có thể làm được những gì mà anh ta có thể làm sao?”
Họ rẽ vào Grotto, chạy sát theo một bức tường chắn, từ đó vang lên một thứ âm nhạc đầy quyến rũ. Cô nhảy ra ngoài trong khi hắn đang khóa xe và chạy lên những bậc thang. “Tôi đã cho anh cơ hội”, cô nói. “Anh mang tôi đến đây. Tôi không mời anh đến.”
Cô vào nhà vệ sinh. Cô kiểm tra mặt mình trong gương. “Tiếng cọt kẹt của cái giường”, cô nói, “nó không để lại dấu vết nào, mình vẫn thế”, cô săm soi làn da của mình rất lâu. “Đồ loắt choắt”, cô nói, nhìn chăm chú vào bóng phản chiếu của mình. Cô tô lại son. Một phụ nữ khác đi vào. Họ săm soi quần áo của nhau bằng những cái liếc mắt vụng trộm, lạnh lùng.
Popeye đang đứng ở cửa đại sảnh khiêu vũ, điếu thuốc lá kẹp giữa những ngón tay.
“Tôi đã cho anh cơ hội”, Temple nói. “Anh không nên đến đây.”
“Tôi không hành xử liều lĩnh”, hắn nói.
“Anh đã làm thế còn gì”, Temple nói. “Anh hối tiếc hả?”
“Tiếp tục đi”, hắn nói, bàn tay đặt trên lưng cô. Cô đang bước qua ngưỡng cửa thì đột ngột quay lại nhìn hắn, mắt họ gần như ngang tầm, rồi bàn tay cô vung nhẹ về phía hắn. Hắn chộp lấy cổ tay cô, bàn tay còn lại của Temple cũng vung về phía hắn. Hắn chộp nốt bàn tay đó bằng bàn tay lạnh giá của mình. Họ nhìn vào mắt nhau, miệng cô mở ra và vẻ hồng hào dần dần tối lại trên khuôn mặt.
“Tôi đã cho cô cơ hội lúc ở trong thành phố”, hắn nói. “Cô đã chọn nó.”
Đằng sau cô, tiếng nhạc dồn dập, đầy quyến rũ, hứng khởi, với chuyển động của những bàn chân, sự cuồng loạn khoái lạc của những cơ bắp sưởi ấm mùi của xác thịt, của máu. “Ôi chao, Chúa ơi, ôi chao, Chúa ơi”, cô nói, đôi môi gần như không chuyển động. “Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi về.”
“Cô đã chọn nó”, hắn nói. “Tiếp tục đi.”
Chầm chậm, hắn hướng cô về phía cửa, đầu cô quay lại. “Anh dám!”, cô la lớn. “Anh chỉ…” Bàn tay hắn áp sau gáy cô, những ngón tay hắn giống như thép mặc dù chúng lạnh lẽo và nhẹ như nhôm. Cô có thể nghe thấy các đốt xương sống cùng nhau rít lên yếu ớt và giọng nói của hắn, lạnh lẽo và vô cảm.
“Cô sẽ nhảy chứ?”
Cô gật đầu. Rồi họ khiêu vũ. Cô vẫn có thể cảm thấy bàn tay hắn sau gáy mình. Qua vai hắn, cô nhìn thật nhanh xung quanh căn phòng, mắt cô lướt qua từng khuôn mặt của đám người đang khiêu vũ. Bên kia một khung cửa tò vò thấp, trong một căn phòng khác, một nhóm người đứng xung quanh cái bàn súc sắc. Cô nghiêng bên này, ngó bên kia, cố nhìn những khuôn mặt trong nhóm người đó.
Rồi cô trông thấy bốn người đàn ông. Họ đang ngồi ở một cái bàn gần cửa. Một trong số họ đang nhai kẹo cao su, phần dưới của khuôn mặt anh ta gây ấn tượng với những cái răng có màu trắng bạc và kích thước không tưởng. Khi nhìn thấy bọn họ, cô xoay Popeye lại để lưng hắn hướng về phía họ, khiến hai người lại tiến về cửa. Một lần nữa đôi mắt của cô lướt nhanh qua từng khuôn mặt trong đám đông.
Khi cô nhìn lại lần nữa, hai người trong bọn đàn ông đã đứng lên. Họ tiến đến gần. Cô kéo Popeye vào lối đi, vẫn giữ lưng hắn xoay về hướng bọn họ. Hai người đàn ông dừng lại và cố gắng đi vòng qua cô, cô lại kéo Popeye lùi vào lối đi của họ lần nữa. Cô cố gắng nói một điều gì đó với họ, nhưng miệng cô đông cứng. Giống như cố gắng nhặt một cây đinh bằng những ngón tay bị tê cóng. Đột nhiên cô cảm thấy mình bị nhấc qua một bên, hai cánh tay nhỏ thó của Popeye nhẹ và cứng ngắc như sắt. Cô lảo đảo lùi lại, tựa vào tường và nhìn theo hai người đàn ông đang rời căn phòng. “Tôi sẽ đi về”, cô nói. “Tôi sẽ đi về.” Cô bắt đầu cười rít lên lanh lảnh.
“Câm mồm”, Popeye nói. “Cô có câm mồm lại không?”
“Lấy cho tôi một ly rượu đi”, cô nói. Cô cảm thấy bàn tay hắn và hai chân cô đông cứng lại, như thể chúng không phải là của cô vậy. Họ đang ngồi ở một cái bàn. Cách đó hai bàn, người đàn ông kia vẫn đang nhai kẹo, hai khuỷu tay anh ta đặt trên bàn. Người đàn ông thứ tư ngồi tựa lưng vào thành ghế, hút thuốc, áo khoác cài nút chéo qua ngực.
Cô quan sát những bàn tay: Một bàn tay nâu trong ống tay áo màu trắng, một bàn tay trắng dơ dáy dưới một cổ tay áo bẩn thỉu, đang xếp những cái chai trên bàn. Cô cầm một ly rượu trong tay. Cô uống cạn, với cái ly rỗng trên tay, cô nhìn thấy Red đang đứng ở cửa, mặc bộ com lê xám và thắt nơ bướm chấm bi. Trông anh ta giống một sinh viên đại học, anh ta nhìn quanh căn phòng cho đến khi trông thấy cô. Anh ta nhìn về phía đầu Popeye, rồi nhìn cô lúc cô ngồi với một ly rượu trên tay. Hai người đàn ông ở cái bàn nọ không di chuyển. Cô có thể nhìn thấy cử động yếu ớt, đều đặn của hai tai một người khi anh ta nhai kẹo. Âm nhạc bắt đầu.
Cô giữ lưng của Popeye hướng về phía Red. Anh ta vẫn đang quan sát cô, anh ta cao hơn mọi người một cái đầu. “Tiếp tục đi”, cô nói vào tai Popeye. “Nếu anh muốn khiêu vũ, hãy khiêu vũ đi.”
Cô uống thêm một ly. Họ lại khiêu vũ. Red đã biến mất. Khi tiếng nhạc ngừng lại, cô lại uống một ly nữa. Chẳng ích gì. Nó chỉ nằm cứng đờ và nóng hừng hực bên trong cô. “Nào”, cô nói, “đừng bỏ cuộc chứ”. Nhưng hắn không đứng lên và cô đứng chôn chân bên cạnh hắn, những bắp thịt của cô đang rã rời và giật thình lình với tình trạng kiệt sức. Cô bắt đầu chế giễu hắn ta. “Hãy tự gọi mình là một người đàn ông, một người đàn ông trơ tráo, xấu xa và bắt cô gái khiêu vũ cùng anh cho tới khi hai chân anh không muốn hoạt động nữa”. Rồi khuôn mặt cô trở nên hốc hác mệt mỏi và cô nói chân thật như một đứa trẻ, với sự tuyệt vọng nhưng rất tỉnh táo. “Popeye.” Hắn đang ngồi đó, đặt hai bàn tay trên bàn, cầm một điếu thuốc lá rất kiểu cách, ly rượu thứ hai đang tan đá trước mặt hắn. Cô đặt tay lên vai hắn, xê dịch để che chắn cho họ khỏi ánh mắt từ mọi người trong phòng, bàn tay cô luồn về phía hông của Popeye, chạm vào báng của cây súng lục. “Đưa nó cho tôi”, cô thì thầm. Cô tựa đùi vào vai hắn, mơn trớn cánh tay hắn bằng hông cô. “Đưa nó cho tôi”, cô thầm thì. Thình lình bàn tay cô luồn thật nhanh xuống dưới thân thể hắn, rồi giật lại một cách khiếp sợ. “Tôi quên”, cô thì thầm, “tôi không cố ý… Tôi không…”.
Một trong hai người đàn ông ngồi ở bàn nọ rít qua kẽ răng. “Ngồi xuống”, Popeye nói. Cô ngồi xuống rót đầy ly của mình, quan sát hai bàn tay mình thực hiện động tác đó. Rồi cô nhìn vào góc của cái áo khoác xám. Anh ta có một cái nút áo bị vỡ, cô ngốc nghếch nghĩ. Popeye không cử động.
“Khiêu vũ bản này nhé?”, Red nói.
Đầu anh ta cúi xuống nhưng không nhìn vào cô. Anh ta hơi xoay người, đối mặt với hai người đàn ông ở cái bàn nọ. Popeye vẫn không cử động. Hắn tỉ mỉ xé vụn đầu mẩu thuốc, lôi phần thuốc nhồi bên trong ra. Sau đó, hắn bỏ nó vào trong mồm.
“Tôi không khiêu vũ”, Temple nói.
“Không à?”, Red hỏi. Anh ta vẫn đứng lại, không di chuyển, nói với giọng đều đều: “Cậu nhỏ thế nào?”.
“Tốt”, Popeye nói. Temple quan sát hắn quẹt một que diêm, nhìn thấy ngọn lửa méo đi qua ly rượu. “Cô uống đủ rồi”, Popeye nói. Bàn tay hắn lấy lại ly rượu cô đang đưa lên miệng. Cô nhìn hắn đổ nó vào cái bát đựng đá. Âm nhạc lại bắt đầu nổi lên. Cô ngồi lặng im nhìn xung quanh căn phòng. Một giọng nói bắt đầu khe khẽ rì rầm vào tai cô, rồi Popeye nắm cổ tay cô, lắc nó, cô thấy miệng mình đang mở và chắc là cô đã gây ra một âm thanh nào đó. “Câm mồm ngay”, hắn nói. “Cô có thể uống thêm một ly nữa.” Hắn rót rượu vào ly.
“Tôi chẳng cảm thấy gì hết”, cô nói. Hắn đưa cho cô ly rượu. Cô uống. Khi đặt cái ly xuống, cô nhận ra mình đã say. Cô tin rằng cô đã say được một lúc. Cô nghĩ có lẽ mình đã bất tỉnh và sự việc đó đã xảy ra rồi. Cô có thể nghe chính mình nói: Mình hy vọng nó đã xảy ra. Mình hy vọng nó đã xảy ra. Rồi cô tin rằng nó đã xảy ra và cô bị đánh bại bởi cảm giác mất mát và khao khát dục vọng. Cô nghĩ: Nó sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa và cô chìm đắm trong sự thất vọng, đớn đau quằn quại và niềm khao khát nhục dục, nghĩ về thân thể Red, ngắm nghía bàn tay cô đang cầm cái ly rỗng.
“Cô đã uống hết rồi”, Popeye nói. “Đứng lên ngay. Khiêu vũ cho tỉnh rượu.” Họ lại khiêu vũ. Cô di chuyển cứng ngắc và lừ đừ, đôi mắt mở nhưng không nhìn thấy gì, thân thể cô đi theo tiếng nhạc mà không nghe thấy giai điệu trong một lúc lâu. Rồi cô bắt đầu nhận thức rằng dàn nhạc vẫn đang chơi bản nhạc lúc Red mời cô khiêu vũ. Nếu thế thì sự việc chưa thể xảy ra. Cô thấy vô cùng nhẹ nhõm. Chưa phải là quá muộn: Red vẫn còn sống, cô cảm thấy những con sóng khao khát nhục dục tiến lại gần, kéo hai con ngươi trở lại sọ trong niềm kích động run rẩy.
Bọn họ ở bàn chơi súc sắc. Cô có thể nghe thấy chính mình đang reo hò với con súc sắc. Cô đang đổ súc sắc, thắng, những thẻ tiền đang chất đống trước mặt cô trong lúc Popeye gom chúng lại, vừa chỉ dẫn, vừa nhắc nhở cô bằng cái giọng yếu ớt, hay cáu kỉnh của hắn ta. Hắn đứng bên cạnh, thấp hơn cô.
Hắn cũng đổ súc sắc. Cô xảo quyệt đứng bên cạnh hắn, cảm giác ham muốn đi qua cơ thể như từng đợt sóng theo âm nhạc và mùi da thịt của chính cô. Cô trở nên câm lặng. Cô nhích từng chút từng chút qua một bên cho đến khi một người nào đó chui vào chỗ của cô. Rồi cô bước nhanh nhẹn và cẩn trọng ngang qua sàn căn phòng về phía cửa, những người đang khiêu vũ, âm nhạc xoay chầm chậm xung quanh cô trong trập trùng những gợn sóng ánh sáng. Chiếc bàn nơi hai người đàn ông nọ vừa ngồi trống không, nhưng cô không liếc mắt tới nó. Cô đi vào hành lang. Một người phục vụ gặp cô.
“Phòng”, cô nói. “Nhanh lên.”
Căn phòng chứa một cái bàn và bốn chiếc ghế. Người phục vụ bật đèn lên và đứng ở cửa. Cô phẩy tay với anh ta, anh ta bỏ đi. Cô khoanh tay lại, tựa vào bàn, nhìn chằm chằm ra cửa, cho đến khi Red đi vào.
Anh ta tiến về phía cô. Cô không động đậy. Đôi mắt cô bắt đầu dần tối đi, vô cảm trống rỗng như mắt của một pho tượng. Cô bắt đầu nói A a a a như đang hấp hối, thân thể cô chầm chậm uốn cong ra như thể đang đối mặt với một sự tra tấn tinh vi, đầy kích thích. Khi anh ta chạm vào cô, thân thể cô bật ra như một cây cung, tự đổ lên trên anh ta, miệng cô há rộng và xấu xí như thể một con cá đang giãy chết khi cô quằn quại cọ bộ phận nhạy cảm nhất của mình vào anh ta.
Hông cô chà xát vào anh ta, miệng cô mở rộng, biến dạng, cứng đờ, tái nhợt, cô bắt đầu nói. “Nhanh lên. Bất cứ đâu. Em đã bỏ hắn. Em đã bảo hắn như vậy. Đó không phải là lỗi của em. Đó có phải là lỗi của em không? Anh không cần mũ của anh và em cũng không cần. Hắn đến đây để giết anh nhưng em nói em đã cho hắn cơ hội. Đó không phải lỗi của em. Và bây giờ sẽ chỉ có chúng ta thôi. Không có hắn ở đấy theo dõi. Làm đi. Anh còn chờ gì nữa?” Cô đưa miệng hướng về anh ta, kéo đầu anh ta xuống, cất lên một tiếng rên rỉ. Anh ta ghìm lại. “Em đã bảo hắn ta thế. Em nói nếu anh mang tôi tới đây. Tôi sẽ cho anh cơ hội. Và bây giờ hắn sắp xếp bọn chúng ở đó để giải quyết dứt điểm anh. Nhưng anh đâu sợ bọn chúng. Phải không?”
“Em có biết chuyện đó khi em gọi điện thoại cho anh không?”, anh ta nói.
“Cái gì? Hắn nói em sẽ không được gặp anh nữa. Hắn nói hắn sẽ giết anh. Nhưng hắn đã theo dõi em khi em gọi điện thoại. Em đã nhìn thấy hắn. Nhưng anh không phải sợ đâu. Hắn thậm chí không phải là đàn ông, nhưng anh thì có. Anh là một người đàn ông. Anh là một người đàn ông.” Cô bắt đầu cọ vào anh ta, ghì đầu anh ta xuống, thì thầm với anh, nước dãi chảy quanh hai bờ môi nhợt nhạt của cô. “Anh sợ ư?”
“Sợ thằng con hoang đần độn đó ư?” Nhấc cơ thể của cô lên, anh ta quay lại đối diện với cửa ra vào và rút bàn tay phải của mình ra. Cô có vẻ không ý thức được rằng anh ta đã di chuyển.
“Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Đừng để em phải đợi. Em đang cháy lên đây.”
“Được rồi. Em quay lại đi. Hãy đợi cho đến khi anh ra hiệu cho em. Em sẽ quay lại chứ?”
“Em không thể đợi. Anh phải làm việc đó đã. Em đã bảo anh là em sắp không chịu nổi rồi.” Cô bám vào anh ta. Họ cùng nhau mò mẫm băng ngang căn phòng tiến ra phía cửa, anh ta ôm cô bằng tay phải của mình, cô đang trong một cơn ngây ngất khoái lạc, không biết rằng họ đang di chuyển và cô ôm cứng người tình cứ như thể đang cố gắng cùng lúc đụng chạm anh ta bằng tất cả thân thể mình. Anh ta gỡ cô ra và đẩy mạnh vào lối đi.
“Đi đi”, anh ta nói. “Anh sẽ có mặt ở đấy trong một phút nữa.”
“Sẽ không lâu chứ? Em muốn lắm rồi. Em đang chết đây.”
“Không. Không lâu đâu. Đi ngay đi.”
Nhạc đang chơi. Cô di chuyển ngược lên hành lang, hơi loạng choạng. Cô nghĩ rằng mình đang tựa vào tường, khi cô nhận ra mình đang khiêu vũ thì cô đang khiêu vũ với hai người đàn ông cùng một lúc, rồi cô nhận ra không phải mình đang khiêu vũ mà là đang di chuyển về hướng cái cửa giữa người đàn ông nhai kẹo cao su và người mặc áo khoác cài nút. Cô cố gắng dừng lại, nhưng bọn họ xốc nách cô, cô mở miệng để hét lên, quay nhìn lần cuối một cách tuyệt vọng quanh căn phòng đang đảo lộn.
“Hét lên đi”, người đàn ông mặc áo khoác cài nút nói. “Nhưng chỉ nên thử một lần thôi.”
Red đang ở bàn súc sắc. Cô nhìn thấy anh ta quay đầu lại, đang đưa bàn tay cầm cái chén đựng súc sắc lên như muốn gửi lời chào và chúc vui vẻ tới cô. Anh ta nhìn cô biến mất qua cánh cửa, giữa hai người đàn ông. Rồi anh ta nhìn bao quát căn phòng. Khuôn mặt trơ tráo và thản nhiên, nhưng hai lỗ mũi lấm tấm mồ hôi và trán ẩm ướt. Anh ta lúc lắc cái chén và điềm tĩnh gieo súc sắc.
“Mười một”, gã nhân viên nói.
“Để yên nó đấy”, Red nói. “Tôi sẽ thắng cả triệu lần trong tối nay.”
Bọn họ đỡ Temple vào trong ô tô. Người đàn ông mặc áo khoác cầm tay lái. Một chiếc xe du lịch dài đang đậu trên con đường dẫn ra cao tốc tại chỗ rẽ vào lối đi. Khi bọn họ đi qua nó, Temple nhìn thấy, cong người với bàn tay khum lại che que diêm, khuôn mặt nhìn nghiêng hình lưỡi cày của Popeye bên dưới cái mũ sùm sụp lúc hắn ta châm thuốc. Que diêm tóe ra như một ngôi sao chết trong một bức họa, một khuôn mặt đang nghiêng vào trong bóng tối hút thuốc khi bọn họ băng qua một cách vội vã.