Những cái bàn đã được di chuyển tới đầu kia của sàn khiêu vũ. Trên mỗi mặt bàn được phủ một tấm khăn trải bàn màu đen. Rèm cửa được vén lên, ánh đèn dày đặc màu cá hồi xuyên qua chúng. Ngay bên dưới bục chơi nhạc là cái quan tài. Đó là một cái quan tài đắt tiền: màu đen, viền bạc, phủ đầy hoa tươi. Những bông hoa đó ngập tràn quan tài, chiếm cả chỗ trên bục của dàn nhạc và cây đàn dương cầm, hương thơm của chúng đậm đặc trong không khí.
Chủ nhân của nơi đó di chuyển loanh quanh giữa các bàn, nói chuyện với những người mới đến khi họ bước vào và tìm chỗ ngồi. Những người phục vụ da đen, mặc áo sơ mi đen bên trong áo khoác ngoài hồ cứng, đang ra ra vào vào với những chiếc ly và những chai rượu gừng. Họ di chuyển với vẻ đường hoàng và lịch thiệp, khung cảnh chói lọi rực rỡ, với một sự yên tĩnh, không khí ma quái và nóng nực.
Lối đi có mái vòm tới phòng chơi súc sắc được che rèm đen. Một tấm vải phủ quan tài màu đen trải trên bàn súc sắc, bên trên đó bắt đầu được chất đống từng vòng và bó hoa đủ hình dạng. Người ta đi vào đều đặn, những người đàn ông mặc com lê đen đứng đắn, những người khác mặc y phục nhẹ nhàng, sáng sủa, làm tăng thêm sự đối lập với không khí ma quái. Những người phụ nữ trẻ tuổi cũng mặc y phục sáng màu, đội mũ và đeo khăn quàng cổ, những người lớn tuổi hơn mặc y phục nhã nhặn màu xám, đen hoặc xanh nước biển, lấp lánh kim cương: những hình tượng đoan trang giống như những bà nội trợ trong một buổi du ngoạn chiều Chủ nhật.
Căn phòng bắt đầu ngập tràn những cuộc chuyện trò rì rầm, léo nhéo. Những người phục vụ đi đi lại lại với những cái khay cao ngất, bấp bênh, những cái áo khoác trắng và sơ mi đen của họ giống như âm bản của những bức ảnh. Vị chủ nhân đi từ bàn này đến bàn kia với cái đầu hói, một viên kim cương to đùng trên chiếc cà vạt đen, theo sau là một tên cận vệ, một gã đầu tròn, chắc nịch, vai u thịt bắp, có vẻ sắp bung ra khỏi cái áo dạ tiệc đuôi tôm của gã, bắn tung về đằng sau, như một tổ kén.
Trong một phòng ăn tối riêng, trên mặt bàn phủ khăn đen, có một cái bát khổng lồ chứa thứ rượu punch với đá viên nổi lềnh bềnh và những miếng trái cây xắt lát. Một người đàn ông béo phị mặc bộ com lê xanh lục dị dạng tựa mình lên bàn, từ cổ tay áo bẩn thỉu thòi ra hai bàn tay viền những móng tay đen. Cái cổ áo đen kịt rủ xuống quanh cổ ông ta thành những nếp nhàu nhĩ, được thắt lại bởi một cái cà vạt màu đen bẩn đính một viên đá giả hồng ngọc. Mặt ông ta bóng loáng và ông ta khẩn nài mọi người xúm lại xung quanh chiếc bát khổng lồ bằng một giọng khàn khàn:
“Lại đây nào, các bạn. Là Gene mời mà. Các bạn không phải trả đồng nào hết. Bước lên đây và uống đi. Chưa bao giờ có một cậu trai nào tốt hơn cậu ta.” Họ uống và lùi lại, nhường cho những người khác với những cái ly giơ ra. Thi thoảng, một cậu phục vụ đi vào với đá viên và trái cây xắt lát, đổ chúng vào cái bát khổng lồ; Gene lôi ra những chai rượu còn nguyên từ một va li dưới gầm bàn và rót chúng vào cái bát khổng lồ, rồi ra dáng ông chủ, khẩn nài, toát mồ hôi, ông ta nhai lại bản độc thoại cứng nhắc của mình, lau mặt bằng tay áo. “Lại đây nào, các bạn. Tất cả là do Gene mời mà. Tôi chẳng là gì cả ngoài một gã bán rượu lậu, nhưng cậu ta chẳng bao giờ có một người bạn nào tốt hơn tôi. Bước lên đây và uống đi, các bạn. Ở nơi sản xuất còn nhiều thứ đó lắm.”
Từ phòng khiêu vũ vẳng đến một điệu nhạc. Người ta đi vào và tìm chỗ ngồi. Trên bục là ban nhạc đến từ một khách sạn ở trung tâm, mặc những cái áo khoác dạ tiệc. Vị chủ nhân và một người đàn ông nữa đang bàn bạc với chỉ huy trưởng của ban nhạc.
“Hãy để họ chơi nhạc Jazz đi”, người đàn ông thứ hai nói. “Chẳng có ai thích khiêu vũ hơn Red được.”
“Không, không”, người chủ nói. “Thời điểm Gene cho tất cả mọi người được say sưa với whiskey ’chùa’, họ sẽ bắt đầu khiêu vũ. Trông sẽ rất tồi tệ.”
“Thế Danube Blue được không?”, chỉ huy trưởng của ban nhạc hỏi.
“Không, không, đừng có chơi nhạc Blue, tôi bảo anh đấy”, người chủ nói. “Có một người đàn ông chết trong quan tài kia.”
“Đó không phải là nhạc Blue”, chỉ huy trưởng của ban nhạc nói.
“Nó là gì vậy?”, người đàn ông thứ hai hỏi.
“Một bản Waltz của Strauss.”
“Một wop*?”, người đàn ông thứ hai nói. “Như địa ngục. Red là một người Mỹ. Anh có thể không phải người Mỹ, nhưng cậu ta thì có. Anh không biết bất cứ cái gì của Mỹ ư? Chơi bài I can’t give you anything but love đi. Cậu ta luôn thích bài đó.”
* Tiếng lóng: Chỉ người Mỹ gốc Ý.
“Và khiến tất cả mọi người khiêu vũ?”, người chủ hỏi. Ông ta liếc nhìn lại những cái bàn, nơi những người phụ nữ đang bắt đầu léo nhéo. “Anh nên bắt đầu với bài Nearer, my God, to thee đi”, ông ta nói, “và làm họ tỉnh rượu đôi chút. Tôi đã bảo Gene rằng ông ta đang mạo hiểm về chuyện món rượu punch đó, bắt đầu nó quá sớm. Tôi đã đề nghị ông ta đợi cho đến lúc chúng ta quay trở lại thành phố. Nhưng có lẽ tôi đã quen biết một người muốn biến nó thành một lễ hội. Tốt hơn là nên bắt đầu thật nghiêm túc và duy trì nó như vậy cho đến khi tôi ra hiệu cho anh.”
“Red sẽ không thích nghiêm túc đâu”, người đàn ông thứ hai nói. “Và anh biết điều đó mà.”
“Vậy thì hãy đưa cậu ta đi chỗ khác”, người chủ nói. “Tôi chỉ thực hiện điều này như một sự thỏa hiệp. Tôi đâu có điều hành dịch vụ tang lễ.”
Ban nhạc chơi bài Nearer, my God, to thee. Thính giả dần dà yên lặng. Một phụ nữ mặc y phục đỏ lảo đảo đi vào cửa. “Hoan hô”, cô ta nói, “tạm biệt Red. Anh ta sẽ có mặt ở địa ngục trước khi tôi có thể đến được Little Rock”.
“Ssssssuỵt!”, nhiều giọng nói cất lên. Cô ta ngã phịch xuống một cái ghế. Gene đi đến chỗ cửa và đứng ở đó cho đến khi tiếng nhạc dừng lại.
“Nào nào, mọi người”, ông ta la lớn, vung vẩy hai cánh tay béo phị, “đến và uống đi. Là do Gene mời mà. Tôi không muốn một cổ họng khô khốc hay con mắt ráo hoảnh ở chốn này trong vòng mười phút nữa.” Những người ở phía cuối di chuyển về hướng cửa. Người chủ bật dậy và phẩy tay với ban nhạc. Người thổi kèn cornet đứng lên và chơi solo bài In that heaven of rest, nhưng đám đông ở phía cuối căn phòng tiếp tục tản dần qua cánh cửa nơi Gene đứng vung vẩy cánh tay. Hai người phụ nữ trung niên lặng lẽ khóc dưới những cái mũ kết hoa.
Đám đông tràn lên và la hét xung quanh cái bát khổng lồ đã gần cạn. Từ phòng khiêu vũ vang đến tiếng trầm trầm của kèn cornet. Hai cậu trai trẻ bẩn thỉu len lỏi về phía cái bàn, la lên hai từ lặp đi lặp lại: “Tránh đường, tránh đường”, tay xách những chiếc va li. Họ mở chúng ra và đặt những chai rượu lên bàn, trong khi Gene, bây giờ đang khóc lóc, mở những chai rượu ra và dốc cạn chúng vào trong cái bát khổng lồ. “Đến đây, mọi người. Tôi thương yêu cậu ta như con đẻ của mình”, ông ta hét khản cả tiếng, kéo tay áo ngang qua mặt.
Một người phục vụ lách đến chỗ cái bàn với cái bát đựng đá viên và trái cây, định đổ chúng vào cái bát khổng lồ chứa thứ rượu thập cẩm. “Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy?”, Gene hỏi, “đổ cái thứ tạp nham đó vào trong này à? Cút ra khỏi đây ngay”.
“Dôôôôôôôôôôôô!” Đám đông hét lên, cụng ly với nhau, nốc hết mọi thứ còn lại khi Gene chặn bát trái cây từ bàn tay người phục vụ và một lần nữa dốc thứ rượu nguyên chất vào cái bát khổng lồ, đổ nó vào trong đó, cả trên những bàn tay giơ ra và những cái ly. Hai cậu trai trẻ tất bật mở những chai rượu.
Cứ như thể lướt trên tiếng kèn đồng của dàn nhạc, người chủ đã xuất hiện ở cửa, mặt ông ta phiền nhiễu, vung vẩy tay, “Nhanh lên, mọi người”, ông ta hét lên, “hãy kết thúc chương trình âm nhạc. Nó tốn tiền của chúng ta đấy”.
“Xuống địa ngục với nó đi”, họ hét lên.
“Tốn tiền của ai?”
“Ai thèm quan tâm?”
“Tốn tiền của ai?”
“Ai bực mình đấy? Tôi sẽ trả tiền. Nhân danh Chúa trời. Tôi sẽ tổ chức cho anh ta hai lễ tang.”
“Mọi người! Mọi người!”, người chủ hét lên. “Mấy người không nhận thấy có một cái quan tài trong phòng kia sao?”
“Tốn tiền của ai?”
“Bia*?”, Gene nói. “Bia?” Ông ta nói bằng giọng the thé. “Có ai ở đây đang cố gắng sỉ nhục tôi bằng…”
* Beer: đồng âm với chữ bier (quan tài).
“Ông ta bực mình với Red về vụ tiền nong.”
“Ai vậy?”
“Joe đó, thằng chó đẻ rẻ tiền.”
“Có ai ở đây đang cố gắng sỉ nhục tôi…”
“Vậy thì hãy chuyển tang lễ đi. Đây không phải là địa điểm duy nhất trong thành phố.”
“Hãy chuyển Joe đi.”
“Bỏ thằng chó đẻ đó vào trong quan tài đi. Hãy tổ chức hai đám tang.”
“Bia? Bia? Có ai đó…”
“Bỏ thằng chó đẻ vào trong quan tài. Xem nó thích chuyện đó như thế nào.”
“Bỏ thằng chó đẻ vào trong quan tài”, người phụ nữ mặc y phục đỏ rít lên. Bọn họ xô đẩy nhau về phía cửa, nơi người chủ đứng vung vẩy tay trên đầu, giọng ông ta rít lên át cả tiếng ồn trước khi ông ta xoay người chạy trốn.
Trong căn phòng chính, một nhóm tứ tấu nam chuyên biểu diễu cho một sân khấu tạp kỹ đang hát. Họ đang hát bài hát về người mẹ, bài Sonny boy. Tiếng khóc lan ra giữa đám phụ nữ lớn tuổi. Mấy phục vụ mang rượu cho họ và họ ngồi đó, cầm những cái ly trong bàn tay mập ú, đeo đầy nhẫn, khóc lóc.
Ban nhạc lại chơi. Người phụ nữ mặc y phục đỏ lảo đảo đi vào trong phòng. “Nào nào, Joe”, cô ta hét lên, “bắt đầu trò chơi đi. Tống cái tử thi khốn kiếp đó ra khỏi đây và bắt đầu chơi đi”. Một người đàn ông cố gắng giữ cô ta lại, cô ta chống trả, văng ra một tràng tục tĩu, tiếp tục tiến tới cái bàn súc sắc phủ vải liệm và quẳng một vòng hoa tang xuống sàn nhà. Chủ ban tang lễ xông tới, theo sau là một tên cận vệ. Người chủ túm lấy người phụ nữ khi cô ta nhấc một vòng hoa khác lên. Người đàn ông vừa cố gắng giữ cô ta xen vào, người phụ nữ rít lên nguyền rủa và đập cái vòng hoa vào cả hai người bọn họ. Tên cận vệ chộp lấy cánh tay của người đàn ông, anh ta quay lại và đánh tên cận vệ, tên này đánh anh ta ngã văng ra xa nửa căn phòng. Ba người đàn ông nữa xông vào. Người thứ tư nhổm dậy từ sàn và bốn người bọn họ nhào vào tên cận vệ.
Hắn quật ngã người thứ nhất, xoay mình và nhảy vào trong căn phòng chính với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được. Ban nhạc đang chơi, tức thì bị ngập trong một sự hỗn loạn bất ngờ của những cái ghế và tiếng la hét. Tên cận vệ lại xoay người lần nữa và chạm mặt bốn người đàn ông đang rượt đuổi. Họ xông vào nhau, người đàn ông thứ hai bay ra ngoài và ngã ngửa người trượt trên sàn phòng, gã cận vệ thoát ra. Rồi hắn ta xoay người và xô vào bọn họ, trong cơn vật lộn bọn họ chúi xuống quan tài và đâm sầm vào nó. Ban nhạc đã ngừng chơi và các nhạc công leo lên ghế cùng với những nhạc cụ của họ. Những vòng hoa phúng điếu tung bay, chiếc quan tài nghiêng ngả. “Giữ lấy nó!” Một tiếng hét to. Họ lao về phía trước, nhưng chiếc quan tài nặng nề đổ rầm xuống sàn nhà, bật nắp. Xác người chết chầm chậm bình thản lộn ra ngoài và nằm yên với khuôn mặt úp vào giữa một vòng hoa.
“Chơi cái gì đó đi!”, chủ ban tang lễ gào lên, vung tay, “Chơi đi! Chơi đi!”.
Khi họ khiêng cái xác chết lên, vòng hoa cũng được nâng lên theo, nó dính vào cái xác bởi một đầu dây kẽm xuyên vào gò má cái xác. Cái xác từng đội một cái mũ lưỡi trai, khi bị văng ra, nó phơi bày một cái lỗ nhỏ màu xanh ở giữa trán anh ta. Nó đã được trám bằng sáp và tô điểm cẩn thận, nhưng lớp sáp đã tróc ra và rơi mất. Họ không thể tìm được nó, nhưng bằng cách tháo dây cài của chiếc mũ, họ có thể kéo sụp nó xuống tận mắt của người chết.
* * *
Khi đám tang tới gần khu thương mại, thêm nhiều ô tô nhập vào. Theo sau xe tang là sáu chiếc Packard du lịch được lái bởi những tài xế mặc đồng phục và chở đầy hoa. Chúng trông giống hệt nhau và được thuê theo giờ từ những đại lý xe cao cấp. Kế đến là một chuỗi khó phân loại gồm taxi, xe mui trần, ô tô, tăng dần khi đám ma chậm chạp xuyên qua khu vực bị hạn chế, nơi có những khuôn mặt đứng dưới bóng râm đang nhìn chăm chú, chúng đi về phía con đường huyết mạch dẫn ra ngoài thành phố, hướng về nghĩa trang.
Trên đại lộ, chiếc xe tang tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc những chiếc ô tô riêng và taxi bắt đầu tách ra. Tại mỗi ngã tư, họ rẽ bên này hoặc bên kia, cho đến cuối cùng chỉ còn lại chiếc xe tang và sáu chiếc Packard du lịch, mỗi chiếc không chở ai ngoại trừ người tài xế mặc đồng phục. Đường phố rộng rãi nhưng hiện giờ vắng tanh. Xe tang nhanh chóng tăng tốc lên bốn mươi dặm một giờ và rồi bốn mươi lăm, sau đó năm mươi.
Một trong những chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà cô Reba. Cô ta bước ra, theo sau là một phụ nữ gầy gò mặc y phục nghiêm trang, giản dị, đeo kính gọng vàng trên mũi, cùng một phụ nữ thấp béo đội cái mũ tròn, khuôn mặt cô ta bị che sau một chiếc khăn tay và một cậu bé đầu nhọn như đầu đạn, cỡ năm hay sáu tuổi. Người phụ nữ mang khăn tay tiếp tục nức nở khi họ bước lên lối vào nhà và đi vào cánh cửa. Bên trong cửa chính, lũ chó sủa nhặng lên. Khi Minnie mở cửa, chúng ào tới xung quanh chân cô Reba. Cô ta đá chúng qua một bên. Chúng lại xông vào cô ta với vẻ mừng rỡ cuống quýt, cô ta lại hất chúng vào tường với những tiếng huỵch huỵch.
“Vào đi, vào đi”, cô ta nói, bàn tay đặt trên ngực. Khi đã vào bên trong nhà, người phụ nữ mang khăn tay bắt đầu khóc thành tiếng.
“Anh ta là một chàng trai rất tử tế”, cô ta khóc than. “Anh ta thật sự rất tốt bụng.”
“Nào, nào”, cô Reba nói, dẫn đường tới phòng mình, “vào đây và uống chút bia đi. Hai bạn sẽ cảm thấy khá hơn. Minnie!”. Họ đi vào căn phòng có những tủ quần áo được trang hoàng, két sắt, bình phong, bức chân dung phủ vải. “Ngồi xuống, ngồi xuống”, cô ta thở hổn hển, đẩy những cái ghế về phía trước. Cô ta ngồi xuống.
“Bud à”, người phụ nữ khóc than nói, chấm chấm nhẹ hai mắt. “Vào đây và tháo giày cho cô Reba.”
Cậu bé quỳ xuống tháo giày cho cô Reba. “Và làm ơn lấy cho ta đôi dép đi trong nhà dưới gầm giường”, cô Reba nói. Cậu bé mang đôi dép đến. Minnie đi vào, lũ chó theo sau. Chúng nhảy xổ vào cô Reba và bắt đầu ngoạm những chiếc giày mà cô ta vừa tháo ra.
“Cút đi!” Cậu bé quát, dùng tay đập vào một con trong bọn chúng. Nó quay ngoắt đầu lại, hàm răng sít lại, đôi mắt sáng rực đầy đe dọa. Cậu bé lùi lại. “Mày dám cắn tao, đồ chó đẻ”, cậu nói.
“Bud!”, người phụ nữ béo quát, khuôn mặt tròn của cô ta nhăn lại thành những nếp gấp béo phị và lan những vệt nước mắt, quay nhìn cậu bé với vẻ ngạc nhiên kinh hoàng, những cái lông chim gật gù bấp bênh trên đầu. Đầu của Bud khá tròn trĩnh, mũi cậu lấm tấm tàn nhang như những vết bẩn của trận mưa rào lớn trên vỉa hè. Người phụ nữ kia ngồi thẳng, nghiêm trang, đeo chiếc kính gọng vàng trên mũi với một sợi dây màu vàng và mái tóc màu xám gọn gàng. Cô ta nhìn giống như một giáo viên tiểu học. “Tuyệt vời làm sao!”, người phụ nữ béo nói. “Tôi không biết làm cách nào mà cậu ta lại có thể học được những từ ngữ đó trong một nông trại ở Arkansaw.”
“Chúng sẽ học sự hèn hạ ở bất cứ nơi đâu”, cô Reba nói. Minnie hạ một cái khay có ba cái cốc vại lạnh xuống. Bud quan sát với đôi mắt tròn như hoa ngô khi mỗi người trong bọn họ cầm lấy một cốc. Người phụ nữ béo lại bắt đầu khóc.
“Anh ấy rất tử tế!”, cô ta rên rỉ.
“Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng việc này”, cô Reba nói, “Ôi, nó có thể là một ngày dài”, rồi nâng chiếc cốc lên. Mọi người uống bia, nghiêng đầu mời nhau theo nghi thức. Người phụ nữ béo lau khô mắt, hai người khách lau bọt trên miệng họ với sự lịch thiệp đứng đắn. Người phụ nữ gầy tế nhị quay sang một bên để ho, tay che miệng.
“Bia ngon quá”, cô ta nói.
“Đúng vậy”, người phụ nữ béo nói. “Tôi luôn nói đó là thứ tôi thích nhất khi ghé thăm cô Reba.”
Họ bắt đầu trò chuyện lịch sự với những câu nói ngắt quãng bởi tiếng thở hổn hển tỏ ý tán thành. Cậu bé đã thơ thẩn ra chỗ cửa sổ, nhìn chăm chú xuống bên dưới qua tấm mành che được nâng lên.
“Cậu bé sẽ ở với cô bao lâu, cô Myrtle?”, cô Reba nói.
“Chỉ tới thứ Bảy”, người phụ nữ béo nói. “Sau đó cậu ta sẽ trở về nhà. Ở với tôi trong một, hai tuần sẽ làm nên sự thay đổi nho nhỏ có lợi cho cậu ta. Và tôi vui thích khi có cậu nhỏ.”
“Trẻ con là một nguồn an ủi cho ta”, người phụ nữ gầy nói.
“Vâng”, cô Myrtle nói. “Thế hai cậu chàng dễ thương vẫn còn ở với cô chứ, cô Reba?”
“Vâng”, cô Reba nói. “Tuy nhiên, tôi nghĩ chắc tôi phải tống họ đi. Tôi không phải là người tốt bụng cho lắm, nhưng rốt cuộc giúp đỡ những cậu trai trẻ biết được sự hèn hạ bủn xỉn trong thế giới này cho đến khi họ bắt buộc phải học thì không phải là vô ích. Tôi đã phải cấm mấy đứa con gái không được đi lại trong nhà mà không mặc gì hết và bọn chúng không thích vậy.”
Họ lại uống, lịch sự, điệu đà nâng những chiếc cốc, ngoại trừ cô Reba bấu chặt lấy cốc của mình như thể nó là một thứ vũ khí. Cô ta đặt cái cốc rỗng xuống. “Tôi khát quá, dường như vậy”, cô ta nói. “Quý cô uống thêm một ly nữa nhé?” Bọn họ thì thầm, trịnh trọng. “Minnie!”, cô Reba hét lên.
Minnie đi vào và lại rót đầy những cái cốc. “Quả thực, tôi xấu hổ quá”, cô Myrtle nói. “Nhưng cô Reba có thứ bia thực là ngon. Và tất cả chúng ta đang có một buổi chiều đau khổ.”
“Tôi chỉ ngạc nhiên là mình không còn thấy đau khổ nữa”, cô Reba nói. “Khi mời mọi người tất cả số rượu đó như Gene đã làm.”
“Nó phải tốn cả một món tiền lớn”, người phụ nữ gầy nói.
Cô Reba nói: “Và người nào được lợi lộc từ việc ấy? Nói tôi nghe xem. Ngoại trừ cái lợi là chỗ của anh ta đông nghẹt đám người không hề chi một xu.” Cô ta đặt cái cốc lên chiếc bàn cạnh ghế của mình. Bất thình lình cô ta quay ngoắt đầu lại và nhìn vào nó. Bud đang đứng phía sau ghế của cô ta, tựa người vào bàn. “Cậu không uống trộm bia của tôi đấy chứ, đúng không, cậu nhỏ?”, cô ta nói.
“Cậu, Bud”, cô Myrtle nói. “Cậu không xấu hổ ư? Tôi tuyên bố, xảy ra sự việc như thế tôi không dám dắt cậu đến đâu nữa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cậu bé uống trộm bia trong đời tôi. Cậu lại đây mau. Nhanh lên.”
“Vâng, thưa bà”, Bud nói. Cậu ta di chuyển, nhưng không về hướng nào đặc biệt. Cô Reba uống và đặt cái cốc vại trở lại mặt bàn rồi đứng lên.
“Vì tất cả chúng ta đều đã tan nát cõi lòng”, cô ta nói, “tôi có thể mời các quý cô một ngụm nhỏ rượu gin chăng?”.
“Thực sự đấy chứ?”, cô Myrtle nói.
“Cô Reba là một vị chủ nhà tuyệt vời”, người phụ nữ gầy nói. “Cô đã nghe tôi nói điều đó bao nhiêu lần rồi, cô Myrtle?”
“Tôi không dám chắc, bạn thân yêu”, cô Myrtle nói.
Cô Reba biến mất sau tấm màn che.
“Cô có bao giờ thấy tháng Sáu nóng như thế này không, cô Lorraine?”, cô Myrtle nói.
“Chưa bao giờ”, người phụ nữ gầy nói. Khuôn mặt cô Myrtle lại bắt đầu nhăn nhó. Đặt cái cốc vại xuống, cô ta bắt đầu lần tìm chiếc khăn tay.
“Nó cứ ập đến với tôi như thế này đây”, cô ta nói, “bọn họ hát bài Sonny boy đó. Anh ta là người dễ chịu mà”, cô ta rên rỉ.
“Nào, nào”, cô Lorraine nói. “Uống một chút bia đi. Cô sẽ cảm thấy khá hơn. Cô Myrtle lại khóc nữa rồi!”, cô nói, lên giọng.
“Tôi có một trái tim quá nhạy cảm”, cô Myrtle nói. Cô ta sụt sịt sau cái khăn tay, sờ soạng tìm cái cốc. Cô ta mò mẫm trong chốc lát và rồi nó chạm vào tay cô ta. Cô ta ngước vội lên. “Cậu, Bud!”, cô ta nói. “Chẳng phải tôi đã bảo cậu biến ra khỏi chỗ đó sao? Mấy người có thể tin điều này không? Một buổi chiều kia, khi rời chỗ này tôi đã quá nhục nhã đến nỗi không biết phải làm gì. Tôi xấu hổ nếu bị nhìn thấy trên đường phố với một cậu bé say rượu như cậu.”
Cô Reba hiện ra từ phía sau bức rèm với ba ly rượu gin. “Thứ này sẽ thêm chút hăng hái cho chúng ta”, cô ta nói. “Chúng ta cứ ngồi đây như ba con mèo bệnh tật già nua vậy.” Họ cúi đầu mời nhau theo nghi thức và nhấp từ từ. Rồi họ bắt đầu nói. Tất cả cùng nói một lúc, lại với những câu lấp lửng, nhưng chẳng hề có sự ngừng nghỉ để người khác có thể tán đồng hoặc khẳng định.
“Đó là phụ nữ chúng ta”, cô Myrtle nói. “Bọn đàn ông không thể chỉ vì một lý do nào đó chiếm giữ rồi lại rời bỏ chúng ta bởi lý do là bản thân chúng ta. Bọn họ làm chúng ta thành phụ nữ, rồi mong mỏi chúng ta trở nên khác đi. Đòi hỏi chúng ta không bao giờ được nhìn người đàn ông khác, trong khi họ đến và đi khi nào họ thích.”
“Người phụ nữ nào muốn lăng nhăng với hơn một người đàn ông trong cùng một thời điểm là một kẻ ngu ngốc”, cô Reba nói. “Tất cả bọn đàn ông đều phiền phức và tại sao cô lại muốn nhân đôi phiền phức của mình chứ? Và người phụ nữ nào không thể chân thật với một người đàn ông tốt khi cô ta có được anh ấy, một người phóng khoáng, rộng lượng chẳng bao giờ khiến cô ta bất an hoặc nặng lời với cô ta…”, nhìn vào hai người kia, đôi mắt cô ta bắt đầu tràn ngập vẻ buồn bã, khó tả và tuyệt vọng
“Này, này”, cô Myrtle nói. Cô ngả người về phía trước và vỗ nhẹ vào bàn tay to lớn của Reba. Cô Lorraine chậc lưỡi khe khẽ. “Tự cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ được mà.”
“Đó là một người đàn ông tốt”, cô Reba nói. “Chúng tôi đã như hai con chim câu. Trong mười một năm, chúng tôi đã gắn bó như hai con chim câu.”
“Nào, bạn thân yêu, nào”, cô Myrtle nói.
“Nhìn anh ta nằm bên dưới những vòng hoa”, cô Reba nói. “Làm tôi nhớ tới chuyện kia cũng đổ xuống đầu tôi như vậy.”
“Anh ta không bao giờ có nhiều hoa hơn ông Binford được”, cô Myrtle nói. “Nào, nào. Uống chút bia đi.”
Cô Reba quệt tay áo ngang qua mắt. Cô ta uống vài ngụm bia.
“Anh ta không nên mạo hiểm với cô gái của Popeye”, cô Lorraine nói.
“Bọn đàn ông chẳng bao giờ biết được điều đó, bạn thân yêu ạ”, cô Myrtle nói. “Cô cho rằng bọn chúng đã đi đâu, cô Reba?”
“Tôi không biết và tôi không quan tâm”, cô Reba nói. “Kể cả chuyện bao lâu nữa họ mới bắt được và thiêu sống hắn về tội giết cậu trai ấy, tôi cũng không quan tâm. Tôi không quan tâm gì nữa.”
“Hắn ta đến tận Pensacola mỗi mùa hè để thăm mẹ hắn”, cô Myrtle nói. “Một người đàn ông làm việc đó không thể hoàn toàn xấu được.”
“Tôi không biết cô muốn chúng xấu xa đến đâu nữa”, cô Reba nói. “Tôi đang cố gắng điều hành một ngôi nhà đứng đắn, tôi đã làm được điều đó trong hai mươi năm và hắn ta cố biến nó thành một trò xem phim qua cái lỗ nhỏ có kính phóng đại.”
“Chính những người đàn bà tội nghiệp chúng ta”, cô Myrtle nói, “là nguyên nhân của mọi rắc rối và gặt hái tất cả những khổ đau”.
“Tôi nghe nói hai năm trước hắn ta không bình thường trong chuyện đó”, cô Lorraine nói.
“Tôi đã biết điều đó ngay từ đầu rồi,” cô Reba nói. “Một người đàn ông trẻ tiêu tiền như nước cho các cô gái và chẳng bao giờ ngủ với một cô nào. Thật trái với tự nhiên. Tất cả các cô gái nghĩ rằng đó là vì hắn ta có một phụ nữ nhỏ bé ở đâu đó bên ngoài thành phố, nhưng hãy ghi nhớ những lời của tôi, ở hắn có điều gì khác lạ. Một điều kỳ cục.”
“Hắn ta là một tên tiêu tiền rộng rãi, tốt thôi”, cô Lorraine nói.
“Quần áo và nữ trang cô gái đó mua sắm, thật đáng xấu hổ”, cô Reba nói. “Cô ta đã trả một trăm đô la cho một cái áo khoác mặc trong nhà kiểu Trung Hoa - nó là đồ nhập khẩu, mua nước hoa với giá mười đô la một ounce, và sáng hôm sau khi tôi lên đó, tất cả chúng bị vứt đống trong xó nhà, nước hoa và phấn hồng vỡ vụn như vừa trải qua một cơn lốc. Đó là những gì cô ta sẽ làm khi nào cô ta nổi điên với hắn, khi nào hắn đánh đập cô ta. Sau đó, hắn nhốt cô ta lại và không cho cô ta rời khỏi căn nhà. Hắn rình mò trước cửa nhà tôi như thể nó là một…” Cô ta nhấc cái cốc từ trên bàn đưa lên miệng. Rồi cô ta sững lại, chớp mắt. “Rượu của tôi…?”
“Bud!”, cô Myrtle quát. Cô ta túm lấy cánh tay cậu bé, lôi cậu ta ra từ đằng sau ghế của cô Reba và lắc mạnh cậu ta, cái đầu tròn của cậu ta lắc lư trên đôi vai với một vẻ đều đều ngớ ngẩn. “Mi không xấu hổ ư? Mi không xấu hổ ư? Tại sao mi không thể tránh xa mấy cốc bia của các quý cô đây? Ta nảy ra một ý nghĩ hay ho là lấy đồng đô la đó lại và bắt mi mua cho cô Reba một thùng bia, ta làm thật đấy. Bây giờ, đi ngay ra chỗ cửa sổ đằng kia và ở lại đó, nghe không?”
“Vô ích”, cô Reba nói. “Chẳng còn lại mấy. Mấy cô cũng đã sẵn sàng cho một cốc khác, phải không nào? Minnie!”
Cô Lorraine chấm khăn tay lên miệng. Đằng sau cặp kính, đôi mắt cô ta đảo sang một bên, liếc nhìn một cách kín đáo. Cô ta đặt bàn tay còn lại lên bộ ngực gái già xẹp lép của mình.
“Chúng ta đã quên mất bệnh tim của cô, bạn yêu quý”, cô Myrtle nói. “Cô không cho rằng cô nên uống gin lần này sao?”
“Thực sự thì, tôi…”, cô Lorraine nói.
“Vâng, làm vậy đi”, cô Reba nói. Cô ta nặng nề đứng lên và mang ra ba ly rượu gin nữa từ sau tấm rèm. Minnie đi vào và lại rót đầy mấy cái cốc vại. Họ uống và lại chùi miệng.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”, cô Lorraine nói.
“Lần đầu tôi biết là khi Minnie kể tôi nghe rằng có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra”, cô Reba nói. “Hắn ta hầu như không ở đây, cứ cách mỗi đêm lại bỏ đi, và khi nào hắn ta ở đây, chẳng có chút dấu hiệu gì vào buổi sáng hôm sau khi Minnie lên dọn phòng. Minnie đã nghe thấy họ cãi nhau, nó nói là vì cô ta muốn ra ngoài còn hắn không cho. Với tất cả đống áo quần mà hắn đã mua cho cô ta, hắn không muốn cô ta rời khỏi nhà, cô ta nổi điên và khóa cửa, thậm chí không cho hắn ta vào trong phòng.”
“Có thể hắn ta rời đi và có quan hệ với một đứa nào đó trong đám quái vật ở đây, lũ khỉ quái vật này, và nó bỏ rơi hắn ta”, cô Myrtle nói.
“Rồi một buổi sáng, hắn đến cùng với Red và đưa cậu ta lên đó. Họ ở lại khoảng một giờ và bỏ đi, Popeye không chường mặt ra nữa cho đến sáng hôm sau. Rồi hắn và Red quay lại và ở trên đó chừng một giờ. Khi họ rời đi, Minnie đến kể tôi nghe chuyện gì đang diễn ra, vì vậy ngày hôm sau tôi đã chờ họ. Tôi gọi hắn vào đây và nói: Nghe này, cậu là một thằng ch…” Cô ta ngừng lại. Ngay lập tức, ba người họ ngồi bất động, hơi ngả người về đằng trước. Rồi họ chầm chậm xoay đầu lại và nhìn cậu bé đang tựa lên bàn.
“Bud”, cô Myrtle nói, “muốn ra sân chơi với Reba và Binford không?”.
“Dạ có, thưa bà”, cậu bé nói. Cậu ta đi về phía cửa. Bọn họ nhìn theo cậu ta cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cô Lorraine kéo ghế lại, họ cùng chụm đầu vào nhau.
“Và đó là những gì họ đã làm hả?”, cô Myrtle nói.
“Tôi nói ‘Tôi trông coi căn nhà này được hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một chuyện như thế này xảy ra trong đó. Nếu cậu muốn dẫn một con ngựa giống đến với cô gái của cậu’, tôi nói, ‘đến chỗ khác mà làm việc đó. Tôi sẽ không để cho nhà của tôi biến thành một nhà thổ kiểu Pháp đâu’.”
“Tên chó đẻ”, cô Lorraine nói.
“Hắn ta có đủ sự điên dại của một lão già xấu xí”, cô Myrtle nói. “Cám dỗ lũ con gái tội nghiệp như thế đó.”
“Lũ đàn ông luôn luôn đòi hỏi chúng ta biết cưỡng lại sự cám dỗ”, cô Lorraine nói. Cô ta đang ngồi thẳng như một giáo viên tiểu học. “Lũ chó đẻ tồi tệ.”
“Trừ những gì chúng tự làm cho chính chúng”, cô Reba nói. “Rồi xem họ… Trong bốn ngày, sáng nào chuyện đó cũng xảy ra, rồi họ không quay lại. Suốt một tuần Popeye không hề xuất hiện, đứa con gái đó lồng lộn như một con ngựa cái non. Tôi nghĩ có thể hắn ta đã ra khỏi thành phố vì công việc, cho đến khi Minnie bảo tôi hắn chẳng đi đâu cả và rằng hắn ta đã cho cô ta năm đô la một ngày để không cho cô gái đó rời khỏi căn nhà hay sử dụng điện thoại. Tôi đã cố nhắn hắn ta đến đưa cô gái ấy ra khỏi nhà tôi bởi vì tôi không muốn bất cứ chuyện gì kiểu như thế tiếp tục xảy ra. Vâng, thưa các quý cô, Minnie nói cô gái đó và Red, hai người bọn họ trần truồng như hai con rắn và Popeye đứng ở chân giường, thậm chí không cởi mũ, thốt ra những âm thanh như tiếng ngựa hí.”
“Có thể là hắn ta đang làm bọn họ phấn khích”, cô Lorraine nói. “Đồ chó đẻ tồi tệ.”
Tiếng chân bước trên hành lang, họ có thể nghe thấy giọng Minnie. Cánh cửa mở ra. Cô ta bước vào, xách cổ Bud bằng một tay. Đầu gối cậu bé rũ ra đu đưa, khuôn mặt ngu ngốc đờ đẫn vô hồn. “Cô Reba”, Minnie nói, “cậu nhóc này đã mở trộm thùng đá và uống cả chai bia. Mày, thằng nhóc!”, cô ta nói, lắc người cậu bé, “đứng lên!”. Cậu ta rũ ra đung đưa, đang nhe răng cười cứng nhắc, chảy cả nước dãi. Rồi mặt cậu lại chuyển sang vẻ âu lo, khiếp đảm, Minnie thả cậu ta ra ngay lúc cậu bé bắt đầu nôn mửa.