Khi mặt trời lên, Horace chưa ngủ mà ngay cả quần áo cũng chưa cởi ra. Anh vừa mới hoàn tất một bức thư cho vợ, gửi đến địa chỉ nhà bố vợ tận Kentucky, yêu cầu được ly dị. Anh ngồi ở bàn, nhìn xuống tờ đơn được viết ngay ngắn, lần đầu tiên cảm thấy yên tĩnh và trống rỗng kể từ khi nhận ra Popeye đang quan sát anh bên kia dòng suối bốn tuần trước đây. Trong khi đang ngồi ở đấy, anh bắt đầu ngửi thấy mùi cà phê đâu đó. “Mình sẽ kết thúc chuyện này và sau đó sẽ đi châu Âu. Mình phát ốm lên được. Mình không còn trẻ để làm điều này. Mình đã quá già rồi, và mình cũng chán ngán sự tĩnh lặng này rồi.”
Anh cạo râu, pha cà phê, uống một tách và ăn chút bánh mì. Khi anh đi ngang qua khách sạn, chiếc xe buýt đón chuyến tàu hỏa buổi sáng đang đậu ở lề đường, những người đi chào hàng đang bước lên nó. Clarence Snopes là một trong số họ, ông ta mang theo một va li màu nâu vàng.
“Tôi xuống Jackson có chút việc”, ông ta nói. “Tiếc là tôi đã để vuột mất anh tối qua. Tôi quay lại trong một chiếc ô tô. Tôi cho rằng anh đã có một buổi tối yên bình, phải vậy không?” Ông ta nhìn xuống Horace, vẻ kẻ cả, ngu độn, ý định của ông ta không thể nhầm lẫn được. “Đáng lẽ tôi đã có thể đưa anh đến một chỗ mà đa số bọn họ không biết. Nơi một người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì anh ta đủ sức làm. Nhưng thôi để lần khác, khi tôi hiểu anh nhiều hơn.”
Cũng trong sáng hôm đó, từ xa anh thấy cô em gái đi đằng trước, rẽ và biến mất vào trong một cánh cửa. Anh cố gắng tìm cô ta bằng cách nhìn vào bên trong tất cả các cửa hàng trong khúc đường mà cô ta có thể rẽ vào, hỏi thăm những người bán hàng. Cô ta không vào trong mấy cửa hàng đó. Chỗ duy nhất anh không kiểm tra là một cầu thang kẹp giữa hai cửa hàng dẫn tới một dãy văn phòng trên tầng đầu tiên, một trong số đó là văn phòng của công tố viên quận, Eustace Graham.
Graham có chân trong một câu lạc bộ, cái mà đã đưa anh ta lên vị trí anh ta đang ngồi. Anh ta đã xoay xở thi được và tốt nghiệp trường đại học của bang, khi anh ta còn trẻ cả thành phố nhớ đến anh ta như một gã đánh xe ngựa chở hàng và rồi là tài xế xe tải cho những cửa tiệm tạp hóa. Trong năm đầu ở trường đại học, anh ta đã tạo dựng được tên tuổi nhờ sự cần cù chăm chỉ. Anh ta đã trình một tờ đơn xin phục vụ dân chúng và có được một hợp đồng với chính phủ để vận chuyển thư từ cho bưu điện địa phương mỗi khi tàu hỏa tới, khập khiễng vác một chiếc bao tải trên vai: một thanh niên trẻ trung, vui vẻ, chân chất luôn chào hỏi mọi người và đôi mắt dự báo tính tham lam. Vào năm thứ hai, anh ta để hợp đồng vận chuyển thư từ rơi vào tay người khác, bỏ công việc phục vụ dân chúng, anh ta sắm bộ com lê mới. Mọi người vui mừng rằng vì anh ta đã dành dụm được tiền bằng công việc trước đó và bây giờ có thể dành tất cả thì giờ cho học tập. Lúc đó, anh ta đang học Luật và những vị giáo sư trường Luật đã dạy dỗ anh ta như một con ngựa đua. Anh ta tốt nghiệp suôn sẻ, dù không xuất sắc. “Bởi lúc khởi đầu cậu ta đã bị cản trở”, những vị giáo sư nói. “Nếu có sự khởi đầu giống như những người khác… cậu ta sẽ tiến xa hơn”, họ nói.
Chỉ đến khi anh ta rời trường, mọi người mới biết anh ta đã từng chơi bài bạc suốt ba năm trong văn phòng của một cơ sở nuôi ngựa cho thuê. Hai năm sau khi ra trường, khi anh ta được bầu vào Cơ quan Lập pháp Tiểu bang, người ta bắt đầu kể những giai thoại thời đi học của anh ta.
Chuyện xảy ra trong một ván bài tại văn phòng của cơ sở nuôi ngựa cho thuê. Tới phiên Graham đặt cược, anh ta nhìn qua bên kia bàn, về phía chủ nhân của chuồng ngựa, đối thủ còn lại duy nhất của anh ta.
“Ông còn bao nhiêu tiền đấy, ông Harris?”, anh ta nói.
“Bốn mươi hai đô la, Eustace”, người chủ nói. Eustace nhét mạnh vài thẻ tiền vào trong cái lọ. “Bao nhiêu vậy?”, người chủ hỏi.
“Bốn mươi hai đô la, ông Harris.”
“Hừm”, người chủ nói. Ông ta kiểm tra lại bài trên tay mình. “Anh rút mấy lá bài vậy, Eustace?”
“Ba, ông Harris.”
“Hừm. Ai đã chia bài, Eustace?”
“Tôi, thưa ông Harris.”
“Tôi bỏ qua, Eustace.”
Anh ta đã là công tố viên quận nhưng chỉ trong thời gian ngắn, chưa nóng chỗ anh ta đã mơ ước về công việc giữ hồ sơ phạm tội ở Quốc hội, do đó khi thấy mình đang đối mặt với Narcissa ngang qua bàn giấy trong cái văn phòng bẩn thỉu của mình, biểu hiện của anh ta giống như khi đặt bốn mươi hai đô la vào trong cái lọ.
“Giá mà đó không phải là anh trai cô”, anh ta nói. “Tôi ghét nhìn thấy một chiến hữu, tôi có thể nói như thế, dính vào một vụ tồi tệ.” Narcissa đang quan sát anh ta với cái nhìn vô cảm. “Tóm lại, chúng ta phải bảo vệ xã hội, ngay cả khi nó có vẻ…”
“Anh có chắc là anh ấy không thể thắng không?”, cô ta hỏi.
“Chà, nguyên lý đầu tiên của pháp luật là, chỉ có Chúa mới biết bồi thẩm đoàn sẽ quyết định thế nào. Tất nhiên, cô không thể mong đợi…”
“Nhưng anh không nghĩ là anh ấy sẽ thắng chứ?”
“Tất nhiên, tôi…”
“Anh có lý do thích đáng để nghĩ anh ấy không thể thắng. Tôi cho rằng có những chuyện anh biết mà anh ấy không biết.”
Anh ta nhìn cô một thoáng. Sau đó, anh ta cầm một cây bút chì và bắt đầu gọt nó bằng con dao rọc giấy. “Đây hoàn toàn là bí mật. Tôi đang vi phạm lời tuyên thệ của mình với nghề nghiệp, tôi không được phép nói cho cô biết điều đó. Nhưng cô có thể bớt lo lắng khi biết rằng anh ta không có chút cơ hội nào đâu. Tôi biết anh ta sẽ thất vọng thế nào, nhưng điều đó không thể tránh khỏi. Chúng tôi biết người đàn ông đó có tội. Vì vậy, nếu cô có bất kỳ cách nào để kéo anh trai cô ra khỏi vụ án, tôi khuyên cô nên làm điều đó. Một luật sư thua kiện cũng giống như thất bại trong bất kỳ ngành nghề nào khác, cầu thủ, thương gia hay bác sĩ: công việc của anh ta sẽ…”
“Vậy anh ấy càng thua nhanh thì càng tốt, phải không?”, cô ta nói. “Nếu họ treo cổ người đàn ông đó và kết thúc vụ việc.” Hai bàn tay anh ta hoàn toàn bất động. Anh ta không nhìn lên. Cô ta nói bằng giọng lạnh tanh và đều đều: “Tôi có lý do để mong Horace thoát ra khỏi vụ kiện này. Càng sớm càng tốt. Ba đêm trước, ông Snopes, một người trong cơ quan lập pháp, đã gọi điện đến nhà tôi, để tìm anh tôi. Ngày hôm sau, anh ấy đi Memphis. Tôi không biết vì việc gì. Anh sẽ phải tự tìm hiểu chuyện đó. Tôi chỉ muốn Horace thoát ra khỏi việc này càng sớm càng tốt”.
Cô ta đứng lên đi về phía cửa. Anh ta tập tễnh ra mở cửa, một lần nữa cô ta lại nhìn anh ta chằm chằm, lạnh lùng, khó hiểu như thể anh ta là một con chó hay một con bò và cô ta chờ đợi nó cút khỏi lối đi của mình.
“Anh nghĩ vụ án sẽ kết thúc vào ngày nào?”, cô ta hỏi.
“Tại sao, tôi không… Phiên tòa mở ngày Hai mươi”, anh ta nói. “Đây sẽ là vụ xử đầu tiên. Cứ cho là… hai ngày, hoặc cùng lắm là ba ngày, với sự hỗ trợ đặc biệt của cô. Tôi đảm bảo với cô rằng nó sẽ được tiến hành trong sự tin tưởng hợp tác giữa chúng ta…” Anh ta di chuyển về phía Narcissa, nhưng cái nhìn chằm chằm vô cảm của cô ta giống như một bức tường bao quanh anh ta.
“Đó sẽ là ngày Hai mươi tư.” Sau đó, Narcissa nhìn anh ta một lần nữa. “Cảm ơn”, cô ta nói và đóng cửa.
Đêm đó, cô viết thư cho Belle nói rằng Horace sẽ về nhà vào ngày Hai mươi tư. Cô gọi điện thoại cho Horace và hỏi địa chỉ của Belle.
“Để làm gì?”, Horace hỏi.
“Em sẽ viết cho chị ấy một bức thư”, cô ta nói bằng giọng bình thản, không có vẻ đe dọa. Mẹ kiếp, Horace nghĩ, cầm ống nghe đã ngắt, Làm thế nào mình chống lại được những người thậm chí không cả muốn nói dối khi giở thủ đoạn. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã quên rằng cô em đã gọi. Anh không gặp lại cô ta lần nào nữa trước khi phiên tòa mở ra.
* * *
Hai ngày trước phiên tòa, Snopes hiện ra từ văn phòng của một nha sĩ, ông ta đứng ở lề đường khạc nhổ. Lấy từ túi một điếu xì gà quấn trong lớp giấy vàng, ông ta tháo lớp giấy và thận trọng đặt nó vào giữa hai hàm răng. Ông ta có một con mắt thâm tím, sống mũi dán lớp bông băng bẩn thỉu. “Bị một chiếc ô tô ở Jackson tông”, ông ta kể với mọi người trong tiệm cắt tóc. Ông ta nhét một tệp hóa đơn màu vàng vào một cái ví và cất đi. “Tôi là một người Mỹ”, ông ta nói. “Tôi không khoác lác về chuyện đó, bởi vì tôi được sinh ra là một người Mỹ. Và tôi cũng là một tín đồ Tin lành nghiêm túc suốt cả cuộc đời. Ồ, tôi không phải một nhà truyền giáo và không phải là một gái già, thỉnh thoảng tôi đi chơi với các cậu trai trẻ, nhưng tôi cho rằng mình không tệ hơn những quý ông cứ giả vờ hát thật to trong nhà thờ.
“Vậy thì, tại sao ông lại bán cho anh ta?”, người thợ cắt tóc hỏi.
“Cái gì?”, Snopes nói. Người thợ cắt tóc đang nhìn ông ta.
“Ông đã cố gắng bán cái gì vậy khi chiếc ô tô cán qua ông?”, người thợ cắt tóc hỏi.
“Hút một điếu xì gà đi”, Snopes nói.