C
ảnh Thất vô thức lùi sang bên nửa bước, nói: “Đã khiến thái tử điện hạ phải lo lắng, giờ thần đã khỏe rồi ạ”.
“Ngươi khỏe nhanh quá nhỉ!”, Hách Liên Dực hừ lạnh một tiếng.
Cũng có thể là vì đám người quá ồn ào, cũng có thể là vì nhấp môi mấy chén rượu mà đã nhuốm men say, người kế vị trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì chặn lại, lông mày từ từ chau lại. Nhưng hắn lại cảm thấy tức giận bởi chút chuyện cỏn con này thì quả thực có hơi quá đáng, chỉ đành nén xuống nỗi bực bội đang dâng lên càng lúc càng nhiều, bởi thế nhìn Cảnh Thất thế nào cũng thấy không vừa mắt. Cảnh Thất đã sớm giống con giun bò trong bụng Hách Liên Dực, vừa trông thấy vẻ mặt kia liền biết không phải là lúc giỡn chơi, thái tử điện hạ giận thật rồi, con ngươi y khẽ đảo một cái, lập tức đổi chủ đề câu chuyện, kéo Ô Khê đang đứng một bên qua, cười nói: “Thái tử điện hạ nhìn xem người này là ai, thái tử có biết không nào?”.
Hách Liên Dực sửng sốt, thiếu niên kia trông cực kỳ lạ mắt, thế nhưng quan sát cẩn thận, mới phát hiện ra nét mặt hắn có những điểm khác biệt rất nhỏ so với người Trung Nguyên, hơn nữa lại trông thấy A Tâm Lai đứng ở sau lưng, không cần nói cũng biết đây là Nam Cương vu đồng rồi. Hách Liên Dực có phần kinh ngạc đưa mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ gương mặt của Nam Cương vu đồng này quả thật có hơi non nớt, so với tuổi thật của hắn dường như còn phải nhỏ hơn một chút. Ô Khê không ngờ Hách Liên Dực lại đột nhiên xuất hiện, cũng không muốn nhiều lời với hắn, hành lễ xong liền lẳng lặng đứng cạnh Cảnh Thất. Đưa mắt thoáng nhìn, bộ dạng của hai người này có vẻ rất thân mật, Hách Liên Dực nhớ lại ban nãy Cảnh Thất còn đang trưng ra vẻ mặt ung dung, mắt híp lại, quay bốn phía chỉ trỏ lung tung, giờ trông thấy bản thân, đôi mắt của y lại bắt đầu liếc ngang liếc dọc, cứ như đang mưu tính làm thế nào để biến mất khỏi tầm mắt bản thân vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, sắc mặt bất giác hơi trầm xuống.
Cảnh Thất có phần buồn bực sao hôm nay hắn lại nóng nảy thế này, ngẩng đầu lên, lại vừa khéo trông người trẻ tuổi mặc áo trắng vẫn theo sau Hách Liên Dực không xa, lập tức tìm được cho mình một bậc thang trèo xuống, y hỏi: “Ôi chao, vị huynh đài kia trông lạ quá, có phải người đó đi cùng thái tử điện hạ không?”.
Bấy giờ Hách Liên Dực mới nhớ ra bản thân đã quên bẵng mất kẻ sau lưng, vội quay người lại vẫy tay với người thanh niên kia, nói: “Tử Thư, ngươi mau tới đây, gặp tiểu vương gia của Nam Ninh vương phủ và Nam Cương vu đồng”, lại nói với hai người Cảnh Thất: “Người này là một vị bằng hữu giang hồ cô may mắn kết giao được, sau khi các ngươi quen nhau rồi, cũng có thể qua lại nhiều hơn”.
Nụ cười trên mặt Cảnh Thất suýt chút nữa thì rớt xuống - Tử Thư? Người này là... Chu Tử Thư?!
Người thanh niên áo trắng kia bước lại gần, cả Ô Khê lẫn A Tâm Lai đều sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy người này cứ như đột ngột hiện từ không khí vậy, nếu không phải Cảnh Thất chỉ ra, họ cũng hoàn toàn không phát hiện ra sau lưng Hách Liên Dực còn có một người. Cũng không biết hắn là trời sinh như vậy hay cố ý làm ra, Ô Khê cảm thấy người thanh niên trước mắt mình có một gương mặt còn bình thường hơn cả bình thường, khiến người ta nhìn xong, quay đầu sẽ quên ngay lập tức. Đó là một người rõ ràng đứng sờ sờ trước mắt, lại có thể khiến tất cả mọi người đều bỏ qua sự tồn tại của bản thân, đến ngay cả Hách Liên Dực ban nãy lửa giận dâng cao, cũng thiếu chút nữa quên mất sự tồn tại của hắn, Ô Khê có phần nghi hoặc, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Cảnh Thất, nghĩ thầm sao Cảnh Thất lại phát hiện được ra người này?
Chu Tử Thư lại càng chấn động hơn, bản lĩnh hơn người của y chính là khiến người khác phớt lờ mình, từ thuở lọt lòng đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta “vạch mặt” giữa đám đông thế này.
Chu Tử Thư kia là người nào?
Trong tay hoàng gia Đại Khánh có một tổ chức thần bí bậc nhất, tên gọi “Thiên Song”, bất kể là vương công quý tộc hay bách tính thường dân, chỉ cần thiên tử hạ lệnh một câu, chiếc vòi bạch tuộc của “Thiên Song” dường như có thể duỗi tới bất cứ nơi nào trên thế gian này. Tổ chức “Thiên Song” này là do một tay Hách Liên Dực dựng lên trong thời gian tại vị, mà thủ lĩnh đời đầu chính là Chu Tử Thư. Y tinh thông thuật dịch dung, chẳng ai trên đời biết được rốt cuộc y có tất cả bao nhiêu gương mặt, là một con người nơi nào cũng nhúng tay, đáng kính cũng đáng sợ.
Kiếp trước, Cảnh Thất cùng vị Chu công tử này ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ăn nhịp với nhau, dường như đạt đến cảnh giới “tâm ý tương thông”, hai người một ở ngoài sáng một ở trong tối, trực tiếp đánh sập cả hai phái Hách Liên Chiêu và Hách Liên Kỳ, song vào thời điểm cuối cùng khi Hách Liên Dực muốn y chết, mười tội trạng lớn của y lại cũng là kiệt tác của Chu Tử Thư. Cũng không phải Chu Tử Thư không niệm giao tình, hắn còn cố ý nhân lúc canh ba nửa đêm, đơn độc lẻn vào trong vương phủ một phen, nói cho y biết, chỉ đáng tiếc đó là nút thắt chết trong lòng Cảnh Thất, lời của hắn y không nghe lọt được một từ nào.
Lúc ấy y đã nói với hắn câu gì nhỉ?
Giống như là... nếu có kiếp sau, nhất định phải cùng ngươi uống cho thỏa một tràng, không say không về.
Ngày hôm đó Chu Tử Thư thở dài một tiếng, phất áo mà đi, ngày hôm sau trên triều đường, mười tội trạng lớn của Nam Ninh vương rành rành giáng xuống, từng từ từng câu, đánh cho y máu chảy đầm đìa - chỉ có thể nói rằng, từ đầu cho đến cuối Chu Tử Thư đều là một người tỉnh táo, hắn biết chủ tử của mình là ai, không thể nói là hắn vô tình được, chỉ là hắn biết sống trong thời đại thế nào phải làm những việc thế nào mà thôi.
Đương nhiên, trước mắt tâm tình thương xuân buồn thu của kiếp trước kiếp này đều không phải điểm nhấn, quan trọng là, gương mặt này của Chu Tử Thư không phải gương mặt mà hắn vẫn hay dùng, lại cộng thêm mấy trăm năm đã trôi qua, nhất thời Cảnh Thất cũng không nhận ra được, chỉ là kiếp trước y đã nhìn quen cảnh hắn đứng sau lưng Hách Liên Dực như cái bóng, trực giác phát hiện ra chỗ này xuất hiện nhiều thêm một người mà thôi.
Song theo lẽ thường, sức lực của một thiếu niên chỉ giới hạn trong mức khoa tay múa chân, lại ru rú trong nhà cả ngày không đi đâu cả như y, không nên sở hữu con mắt tinh tường để chú ý tới Chu Tử Thư mới phải.
Quả nhiên, ánh mắt Chu Tử Thư thận trọng nhìn về phía y: “Thảo dân xin ra mắt vương gia, vu đồng”.
Cảnh Thất vội vàng trưng ra gương mặt tươi cười: “Hạnh ngộ! Hạnh ngộ! Bản vương trước giờ vẫn cứ mong có ngày mình cũng có thể hành tẩu giang hồ, du ngoạn khắp nơi, thành đại hiệp chẳng hạn, còn phải nhờ Chu huynh chỉ giáo nhiều hơn”.
Hách Liên Dực cười nói: “Ngươi ấy à, dù có hành tẩu giang hồ cũng không làm nổi đại hiệp đâu, ngoài những trò lừa lọc lừa đảo ra thì ngươi còn biết được cái gì?”.
Cảnh Thất cau mày, nghĩ ngợi cả nửa ngày, cứ như đã vắt cạn cả óc, sau đó mới nói: “... Ăn no uống say chơi gái đánh bài?”.
Hách Liên Dực vỗ gáy Cảnh Thất một cái, tiếng nghe rất vang. Bản thân Hách Liên Dực đánh xong rồi, cũng cảm thấy mình có vẻ nặng tay, thế là lại vươn ngón tay ra xoa cho y. Ô Khê đứng ở một bên có phần xấu hổ, thầm nhủ hai người họ hình như lúc nào cũng thân thiết như vậy, mà bản thân trước sau vẫn chỉ là người ngoài, vì vậy hắn liền quay đầu, đưa mắt nhìn về phía chiếc thuyền hoa cực lớn giữa sông.
Cảnh Thất vội vàng nói lảng sang chuyện khác, lấy đó làm cớ tránh thoát động tác có phần quá thân mật này của Hách Liên Dực, y hỏi: “À phải, có đến mấy năm rồi ta không ra cửa, Nguyệt Nương làm những gì ấy nhỉ?”. “Nguyệt Nương mỗi năm chính là nữ trạng nguyên xuất chúng nhất kinh thành, một năm chọn một lần, có khi là danh kỹ, có lúc lại là dân đào kép, trạng nguyên năm ngoái chính là cô nương Hà Nguyệt của lầu Sinh Yên, năm nay hoa rơi nhà nào cũng còn chưa biết được.” Chu Tử Thư đứng một bên, vừa cười vừa thong thả giải thích: “Nói đến cũng khéo, thảo dân cũng đã đặt sẵn một con thuyền nhỏ ở bên kia, nếu mấy vị quý nhân không chê, có thể đứng gần quan sát một phen, cũng là một chuyện phong lưu tao nhã”.
Cảnh Thất mở miệng liền hỏi luôn: “Có rượu không?”. “Đương nhiên là có.” Chu Tử Thư tật xấu khác thì không có, chỉ mê có mỗi thứ trong chén ấy thôi, vừa nghe Cảnh Thất nói xong, tức thời ánh mắt sáng lên đến mấy phần: “Không biết vương gia muốn loại nào?”.
Cảnh Thất cười nói: “Vừa khéo năm nay đông ấm, sông này trên mặt không kết băng, ánh trăng sắc nước, mỹ nhân như ngọc, ngắm mỹ nhân, tốt nhất là thưởng thức nữ nhi hồng để lâu năm, ngươi có hay không?”.
Nhất thời Chu Tử Thư cảm thấy bản thân đã tìm thấy một tay tri kỷ giữa đám đệ tử Lưu Linh, cười to mà đáp: “Ủ đã ba mươi năm, điện hạ, vương gia, vu đồng, mời qua bên này!”.
Thế gian này đôi lúc “bạc đầu mà ngỡ chẳng quen, ngẫu nhiên vừa gặp như quen thưở nào”.
Bằng hữu, kiếp trước đã hẹn cùng ngươi không say không về, hôm nay tuy ngươi không nhớ rõ, thế nhưng ta vẫn đến thực hiện ước định đây - Ô Khê ngẩn người nhìn Cảnh Thất, trông bộ dạng nói cười không kiêng nể của y, đột nhiên cảm thấy trên người y có một chút mâu thuẫn mà không thể diễn tả rõ ràng được. Nhìn trước mặt thì là thiếu niên tuấn tú, nhìn sau lưng thì lại bị che đậy bởi y phục bằng vải bố thô ráp giản đơn, y mặc như muốn giấu đi chút gì tịch mịch tang thương. Cứ như y vẫn luôn bước đi như vậy, tới tới lui lui chỉ để xin một chén rượu đục ấm người, cứ như y vẫn luôn đơn độc một mình như vậy mà chờ đợi, hoặc đang bền lòng canh giữ thứ gì, người khác muốn đuổi theo y, lại luôn thấy rằng mình đang cách y một khoảng thật xa, xa như chắn giữa bởi nghìn núi vạn sông.
Dường như... không biết đã trông thấy một bóng lưng như thế ở chỗ nào, trong lòng Ô Khê thoáng hiện lên gì đó, rồi lại không nhớ được ra. Hắn nhìn kỹ thêm lần nữa, Nam Ninh vương vẫn cứ là vị tiểu vương gia trút bỏ áo hoa trà trộn vào bách tính tầm thường, tay chân lười biếng, ngũ cốc chẳng phân biệt nổi, mà bản thân cũng chỉ đi sau, cách y có ba bước rưỡi mà thôi.
Chu Tử Thư cũng không phải là kẻ ít tiền, cái gọi là thuyền nhỏ đương nhiên... không nhỏ như vậy, trên thuyền rượu ngon thức lạ không thiếu thứ gì, mà điều tuyệt diệu nhất, chính là vị trí thuyền này đậu lại cực gần thuyền Vọng Nguyệt nơi Nguyệt Nương lên đài biểu diễn, nghe nói vị trí này vào năm ngoái đã bán với giá hơn ngàn lượng bạc. Mới rót đầy chén rượu cho vài người xong đã nghe thấy có động tĩnh trên chiếc thuyền Vọng Nguyệt, người thổi sáo ban nãy là một ông lão, một thân áo đen, đứng trên mạn thuyền, không gần cũng chẳng xa, tập trung tinh thần như một bậc cao tăng ngồi thiền vậy, giờ phút này cũng chẳng biết đã nhận được tín hiệu gì, ông đột nhiên nâng ống sáo lên kề ở bên môi, mé bên kia, cầm đồng1 đã gác đàn lên, một người thanh niên ngồi xuống, nhắm nghiền mắt lại, hai tay đặt trên đàn.
--1-- Hầu đồng đi cạnh chơi đàn.
Chu Tử Thư nói: “Hai vị này chính là cầm sư do ông chủ gánh hát Thải Ngọc dùng một số tiền lớn mời về, không tùy tiện ra biểu diễn đâu”.
Chỉ thấy vị cầm sư kia đột nhiên mở mắt ra, nhấc tay chọn lấy một âm, tiếng sáo chậm rãi hòa nhịp mà lên, tiếng nhạc réo rắt du dương bồng bềnh lướt qua mặt nước, xoay tròn mà lên, người dưới sông lẫn kẻ trên bờ đều yên tĩnh lại, đến cả thở mạnh cũng không dám. Theo sau đó, một giọng nữ trong vắt vang lên, giống như muốn xé mở cả bóng đêm vậy, nữ tử mặc y phục trắng thuần chầm chậm vén mành che, tiếng ca của nàng như đang trầm bổng tỏa tràn khắp ba mươi dặm của sông Vọng Nguyệt. Tiếng đàn cũng theo sau mà tới, tất cả tiếng ồn ào đều dừng bước trước thứ thanh âm này, khởi, thừa, chuyển, hợp1, nơi âm cuối sắp dứt còn vương, triền miên không ngớt như dây tơ nhện, quấn quýt cùng tiếng sáo trúc nhẹ tênh, nghe sao mà tựa tiếng ai thở dài trong dạ.
1 Khởi là bắt đầu, thừa là nối tiếp, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.
Đây chính là kinh thành - chợ bày châu ngọc, nhà chật lụa là2, mười vạn gia đình nóc so le.
2 Nguyên gốc: “Thị liệt châu ky, hộ doanh la khỉ, sâm si thập vạn nhân gia”, xuất phát từ bài Vọng Hải Triều của Liễu Vĩnh, ông dùng hai vế này lược tả hai chi tiết là “châu ngọc” và “lụa là” để lột tả phố chợ phồn vinh dân chúng sung túc. “Châu ngọc”, “lụa là” lại là thứ đồ phụ nữ thường dùng, thông qua đó cũng ám chỉ thành Hàng Châu rất thịnh về ca múa và nữ sắc.
Cảnh này cảnh trên trời? Khúc này khúc từ đâu?
Ánh mắt nàng quét ngang một lượt, vạn ngọn đuốc dường như đều trở nên ảm đạm, nàng cúi người chào, đoan trang nét mặt, miệng xinh khẽ cười, Hách Liên Dực cảm thấy như có ai vừa hung hăng đâm vào lòng mình một nhát vậy, nhất thời lại nhìn nàng đến si mê, thầm nhủ sao bộ dạng nàng lại quen đến thế, chẳng lẽ là... ái tình kiếp trước hay sao?
Chu Tử Thư nghe mà lồng ngực ngập đầy cảm xúc, khẽ lắc đầu, cúi thấp uống cạn một bát rượu, Ô Khê nghe có cảm xúc gì riêng, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì, về phần Cảnh Thất, y choáng váng rồi. Y có quên ai cũng không quên được gương mặt của nữ nhân kia, Thanh Loan... Tô... Thanh Loan... Dường như trong khoảnh khắc, y cảm nhận được đủ loại đớn đau - nỗi đau bị đè ép, nỗi đau gân cốt đứt lìa, nỗi khổ khát khô mà chết, nỗi đau bị lột da rút gân...
Hơi nước giữa dòng Vọng Nguyệt kia toát ra một luồng khí tàn khốc lạnh lẽo, chầm chậm bao trùm lấy khắp thân thể y, khiến cho mỗi tấc xương, tấc máu trong người y đều đông cả lại, phút chốc có cơn gió rét thổi qua, Cảnh Thất chợt rùng mình, tỉnh lại.
Dù sao cũng là người từng trải, Cảnh Thất lấy lại tinh thần, cảm xúc trong lòng có đôi phần ngổn ngang phức tạp, không nói rõ được thứ tư vị ấy ra sao, rồi lại bởi tháng năm xa xôi, những cảm xúc kia đều đã nhạt màu hết, không đợi y nhận ra hương vị, đã tan ra không để lại gì. May là Chu Tử Thư và Hách Liên Dực đều đang đưa mắt nhìn Nguyệt Nương Tô Thanh Loan ở trên đài, không có ai chú ý tới y, thế nhưng Ô Khê lại khẽ khàng giơ tay lên nắm lấy cánh tay y, thấp giọng hỏi: “Ngươi làm sao thế, sao ban nãy lại run lên thế, ngươi thấy lạnh sao?”.
Ô Khê lên tiếng, mới kéo sự chú ý của hai người còn lại trở về, Hách Liên Dực tự biết bản thân có phần thất thố, liền ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Sao thế, đông cứng rồi à?”.
Cảnh Thất cười đáp: “Đúng là có hơi lạnh thật”.
Chu Tử Thư vội vàng sai người cập thuyền vào bờ, lại cầm theo một tấm áo choàng tới khoác lên người y: “Là thảo dân đã sơ suất, quên mất mấy vị đây không như người giang hồ chúng thảo dân da dày thịt béo chịu được giày vò, tình trạng tiểu vương gia có nghiêm trọng lắm không?”.
Cảnh Thất xua tay, ý bảo mình không sao cả: “Ta đâu đến nỗi mong manh như thế, chỉ là uống chút rượu vào, không ra gió được, đêm nay cũng đã muộn rồi, xin thứ cho ta không ngồi tiếp được, Ô Khê, ngươi về cùng chúng ta hay là...”.
Ô Khê cũng chỉ thấy mới lạ lúc ban đầu, tuổi hắn tuy còn nhỏ, thế nhưng lại không mấy mặn mà với chuyện vui chơi, bất kể là chuyện gì cũng đều có thể giữ chừng mực, lại thêm hắn cùng hai người kia không quen không thân, đến cả chuyện trò cũng chẳng có lời nào để nói với nhau, liền đáp: “Ta cùng ngươi trở về”.
Hách Liên Dực do dự một hồi, định nói gì đó, lại thấy Cảnh Thất quay đầu lại tặng cho hắn một nụ cười cực kỳ hèn mọn: “Thái tử không cần để ý tới thần, đêm xuân ngắn ngủi, thái tử phải trân trọng mới được”.
Y nói xong liền kéo Ô Khê đi mất.
Cái gọi là đau như dao cắt cũng đều là chuyện của quá khứ rồi.
Hách Liên Dực khẽ chau mày lại, có điều ngay tức khắc sự chú ý lại hướng về phía Nguyệt Nương của năm nay. Trên đời có kẻ không tin số mệnh, thế nhưng lại có một vài người, có lẽ từ lúc sinh ra đã định trước là sẽ để lỡ mất nhau, hoặc giả họ thiếu một chút duyên phận, hoặc giả họ thiếu một chút vận may, chuyện ấy ai mà biết được?
Ô Khê lẳng lặng đi phía sau Cảnh Thất. Từ sau khi quen nhau, lúc nào Cảnh Thất cũng tương đối “nhiều lời”, rất khó tưởng tượng ra một kẻ từ bé sống trong nhung lụa không ra cửa lớn chỉ lo ngồi ăn chờ chết như y lại có thể biết nhiều hiểu rộng đến vậy, lần nào Ô Khê cũng sắm vai người nghe, gặp được chỗ nào thú vị sẽ yên lặng ghi nhớ trong lòng, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện truy hỏi. Hiện giờ Cảnh Thất lại im lặng cất bước thế này, Ô Khê biết y đã có chút mệt mỏi rồi.
Ở cùng Ô Khê có một chỗ tốt, ấy là vĩnh viễn không cần lo lắng bản thân thất lễ, bởi vì đối phương thể nào cũng sẽ làm ra chuyện còn thất lễ hơn, không khuôn sáo cũng không giả dối, ngược lại khiến mọi chuyện tự nhiên rất nhiều, muốn nói giỡn liền nói giỡn, muốn ngẩn người liền ngẩn người. Ô Khê biết bản thân hắn có rất nhiều điều không hiểu, từ trước tới giờ cũng không xía vào chuyện của người khác.
Đột nhiên, Ô Khê đưa tay túm chặt lấy y, giật mạnh ra sau lưng hắn, Cảnh Thất choáng váng mà hoàn hồn lại, chỉ thấy có một mũi tên hơi lóe ánh lam đang cắm trên mặt đất chỗ y vừa mới đứng.