1 Ý nói là rất giàu, giàu hơn cả quốc gia.
N
am Ninh vương phủ vắng lặng bao năm cứ như đã biến thành miếng bánh thơm phưng phức chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Mấy ngày trở lại đây, trước cửa ngựa xe như nước, khách tới nườm nượp không ngớt. Cảnh Thất cảm thấy gương mặt tươi cười của bản thân đã có phần cứng đờ, bèn cảm thán rằng, thực ra cái nghề dựa cửa bán tiếng cười, đón chào khách đến tiễn chân khách về cũng là một nghề nhọc sức.
Về phần Ô Khê, sau khi cùng Nô A Cáp dạo một vòng dưới lầu Phỉ Thúy về, cả đêm không sao yên giấc. Hắn cảm thấy Nô A Cáp nói rất có lý, chỉ cần hai người thực lòng, thì đối phương có là người thế nào, là nam hay nữ thì cũng chẳng có gì khác cả. Hắn đột nhiên nghĩ thông. “Giây phút nào cũng nhớ đến nàng, nàng muốn gì ngài cũng đều muốn ra tay giúp nàng thỏa nguyện, lúc nào cũng muốn nàng được vui vẻ, mới không gặp một lát thôi đã thấy nhớ nàng rồi.” - Đó chẳng phải chính là thích hay sao?
Vốn dĩ thế gian này “đồ vô giá dễ nắm trong tay, người có lòng trăm năm khó được”, có điều Ô Khê cảm thấy, chỉ cần mình cố gắng thì nhất định sẽ có một ngày đạt được thứ mình thích, người mình thương, nếu không thành công, vậy chỉ thể hiện rõ rằng nỗ lực của bản thân chưa đủ. Thế là sang ngày thứ hai, Ô Khê liền tới Nam Ninh vương phủ.
Nói đến cũng kỳ, lúc trước mỗi lần hắn đi tìm Cảnh Thất, đối phương lúc nào cũng trong cảnh nhàn rỗi, chỉ cần không phải thời gian lên triều buổi sớm, thì tới tìm giờ nào, Cảnh Thất cũng rảnh giờ đấy. Thế nhưng khi Ô Khê lại ghé chân vào Nam Ninh vương phủ sau mấy ngày trốn tránh, hắn phát hiện ra người kia đột nhiên trở nên bận rộn, tới mấy chuyến liền vẫn không thấy bóng dáng y đâu, đến cả Bình An cũng tất tả ngược xuôi, chân không chạm đất, hỏi ra mới biết hắn đang chuẩn bị hành lý cho Cảnh Thất. Vừa thấy Ô Khê tới, Bình An liền vội vàng pha trà rót nước. Ô Khê hỏi Cảnh Thất đang ở chỗ nào, Bình An coi như tìm được người nói chuyện, vừa há miệng liền tuôn một tràng than vãn.
“Không phải nói có cái chỗ vùng Lưỡng Quảng nào đó có người sinh sự sao, cũng chẳng biết...” Hắn đưa mắt thoáng ngó ra ngoài, sau đó hạ giọng, “Chẳng hiểu vạn tuế gia nghĩ sao nữa, bảo chủ tử nhà tiểu nhân đi làm khâm sai gì gì đó. Ngài nói xem vương gia ngày hè chưa từng chịu nóng, ngày đông đã bị rét bao giờ, áo đến dang tay, cơm tới há mồm, chưa từng đi nhiều dù chỉ mấy bước chân, trà nước điểm tâm dâng lên đúng canh giờ, nào dám chậm trễ một giây một khắc. Giờ lại đi dài ngày, đường sá xa xôi, ngài nói không yên tâm chuyện trong phủ, lại không để tiểu nhân theo hầu, bên cạnh không có ai biết trời nóng lạnh, bản thân ngài nhất định cũng chẳng để tâm, thế sao được chứ?”.
Bình An hễ bắt đầu càm ràm là không ngừng lại được, Ô Khê nghe lại sửng sốt một phen: “Y phải tới một nơi xa xôi thế ư?”.
“Còn không phải ư!”, miệng Bình An nhấm nhẳng liên hồi, trợn mắt coi khinh, thầm bảo việc chủ tử nhà mình làm nhiều nhất không phải là rảnh rang tìm việc sao, “Cũng chẳng biết là ai ăn no rửng mỡ, trong triều đình có cả đống đại thần rỗi việc sắp mốc đến nơi, thế mà lại cứ khăng khăng bảo ngài ấy đi”.
Đương nhiên, Bình An đã làm lơ một chi tiết, ấy là trong mắt đại đa số người, vị vương gia nhà hắn cũng đứng trong hàng “rỗi việc đến mốc cả người”.
Ô Khê suy tư một chốc, sau đó lấy ra bảy tám bình nhỏ mang theo bên người, lại nhờ người đưa giấy bút tới, viết công hiệu của những thứ chứa trong từng bình một thật kỹ càng, rồi mới thận trọng giao cho Bình An: “Ngươi đưa cho y thứ này giúp ta, mang trên người cũng không tốn bao nhiêu chỗ, ở nơi xa xôi như thế, chẳng ai chăm nom, giúp đỡ được, đưa cho y làm vật phòng thân”. Tuy rằng Bình An có phần thảng thốt khi thấy vị thiếu gia “lời thốt ra không khiến người ta giật thót thì chết chẳng cam tâm” đột nhiên lại biết lo liệu, biết ăn nói thế này, nhưng hắn cũng biết những thứ vị vu đồng này mang theo bên người không phải kịch độc thì chính là thuốc tốt bậc nhất, không nói là bảo bối cất dưới đáy hòm nhưng cũng chẳng kém được bao nhiêu, lập tức nghiêm mặt, vội cảm tạ mãi không thôi.
Ô Khê lẳng lặng lắc đầu, đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai, trời vừa hửng sáng, Cảnh Thất đã lặng lẽ rời kinh, chỉ kịp phái người tới phủ vu đồng chuyển một tiếng cảm ơn. Hằng ngày dậy từ khi trời còn chưa sáng đã trở thành thói quen của Ô Khê, nhưng sáng sớm hôm nay hắn không luyện công. Sau khi thức giấc, hắn liền ngồi một mình trên nóc tòa tửu lâu gần cổng thành, yên lặng chờ xe Cảnh Thất tới, rồi đưa mắt nhìn y rời đi, sau đó lặng lẽ một mình trở lại chiếc lồng giam mang tên phủ vu đồng.
Mà lần từ biệt này kéo dài đến hơn nửa năm trời, thu đông cất bước qua, xuân hạ luân phiên tới.
Có đôi khi thứ gọi là tình cảm ấy kỳ quái khôn cùng.
Ví như nếu không có giấc mộng lạ lùng, cổ quái mà hoang đường hết mức kia, nói không chừng hiện tại Ô Khê vẫn đang bình thản mà qua lại cùng Cảnh Thất, thỉnh thoảng nói móc mấy câu chọc y tức giận, thỉnh thoảng sẽ bình chân như vại cùng y đọ xem ai nghiêm túc hơn ai. Nếu Ô Khê không để tâm như thế rồi vắt óc suy tư xem rốt cuộc giấc mộng ấy có ý nghĩa gì, hắn cũng sẽ chẳng phải do dự không dứt, ngày lại qua ngày âm thầm miêu tả bộ dạng của người kia, sẽ không có chuyện bất giác đem bộ dạng của y cùng người trong mộng chồng khít lên nhau, không dằn nổi lòng mà thương nhớ y, rồi lại không dám gặp. Nếu không có một hồi trò chuyện “không tỏ lòng nhau” với Nô A Cáp, nếu chẳng phải lời hát nàng ca nữ kia ngân nga quá xúc động lòng người…
Nếu không phải bởi khi hắn vừa muốn thử, muốn thuận theo tình cảm của mình mà đến gần người đó, Cảnh Thất lại đi một chuyến lâu như thế, thì có khả năng chút tình cảm nhỏ nhoi sinh ra trong phút hồ đồ mộng mị còn chưa kịp thành hình đã tan đi trong tiếng thở dài “Chuyện xưa chỉ nói là tầm thường” của ít nhiều năm sau.
Thế nhưng tất cả mọi chuyện đến vừa đứng lúc, hệt như từ kiếp trước đã được định sẵn ra vậy.
Dù là gặp nhau mỗi ngày cũng chưa chắc đã có được chút xúc động trong lòng, chỉ đến khi không trông thấy nữa mới trằn trọc không yên, thường xuyên nhớ về bộ dạng của y, từng chút, từng chút một, dù là những gì nhỏ nhất, cứ như đã chậm rãi khắc hết vào trong linh hồn mình vậy. Đó mới là hết đường cứu vãn, nỗi nhớ thương đã thay hình đổi dạng, từ ấy trở đi, nỗi tương tư như thấm vào xương tủy - giống một cây cỏ vậy, ngẫu nhiên vùi hạt xuống, vô ý bắt rễ đâm chồi, mà ly biệt chính là phân bón, là mưa móc khiến nó vươn mình.
Cấm cung phía trước một dòng, nước trôi lững thững cạn mòn tuổi hoa1, cuộc sống thường ngày thiếu đi người ấy như bị rỗng đi một khoảng, trong nỗi nhớ nhung trống vắng ấy, tình ý thiếu niên lại càng trỗi lên mạnh mẽ, không thể vãn hồi.
1 Lấy ý từ hai câu thơ: “Hành nhân biệt thính cung tiền thủy, lưu tận niên quang thị thử thanh” trích trong bài Mộ xuân Sản thủy tống biệt của Hàn Tông đời Đường.
Đối với Cảnh Thất mà nói, tình cảm niên thiếu gì gì đó giống như mây trôi phía chân trời vậy, y vội vã lên đường, ngoại trừ đại nội thị vệ Hà Quý Hách Liên Bái ban cho cùng vài thị vệ vương phủ ra thì chỉ dẫn theo Cát Tường hầu hạ bên người.
Suy cho cùng, cái gọi là “Lưỡng Quảng bạo động”
chẳng qua là một nhóm nạn dân người gầy trơ xương, da xanh xao không còn đường sống nữa, vung cao một mớ đồng nát sắt vụn lên làm chuyện nọ chuyện kia, nhân số trông có vẻ tương đối nhiều, tương đối đáng sợ, kỳ thực chỉ là một đám ô hợp. Mặc dù hiện tại triều đình không còn điều động được quân đội hùng mạnh như thuở Phùng đại tướng quân còn tại thế, nhưng dù sao cũng là quân đội chính quy. Đối phó với thứ khác thì không được, chứ đối phó với một đám dân thường thì vẫn dư năng lực. Cảnh Thất gấp rút đi không ngừng nghỉ, đến khi tới nơi thì bạo động đã bị trấn áp, những người đứng đầu đều đã bị bắt lại, thẩm vấn nghiêm ngặt, việc duy nhất cần làm chỉ là thanh trừ bọn phỉ còn sót lại mà thôi.
Liêu Chấn Đông đã nhận được tin từ sớm, dẫn theo người nghênh đón ngoài ba mươi dặm. Tuy nói đều là nhiệm vụ vua giao, thế nhưng có lẽ Cảnh Thất lại được tiếp đón long trọng nhất - Liêu Chấn Đông đang trong cảnh sứt đầu mẻ trán, đã hạ lệnh, phải thả một lưới vơ hết tất cả những kẻ tham dự bạo động lại, có một tên giết một tên, có hai người giết cả đôi. Trong lòng hắn cũng hiểu được, những chuyện mà bản thân đã làm nếu thật sự bị phanh phui ra thì có chết một vạn lần cũng không hết tội. Ai ngờ được ông trời lại phù hộ cho hắn, nghe nói khâm sai tới đây chính là người thân cận với đại điện hạ trong kinh thành, lần này nếu làm cho Nam Ninh vương vui vẻ, thì chuyện này vẫn chưa đến bước đường cùng.
Đất Lưỡng Quảng lũ lụt vừa qua, mấy chục vạn dân còn chưa có chỗ nương thân, vậy mà ông trời cứ như cố ý làm khó bách tính tiết thu đông. Tiết trời lạnh giá khắc nghiệt, dân chúng sắp sửa không chống chọi nổi nữa. Giờ mới chỉ tháng Mười một, đất Lưỡng Quảng năm ngoái đến một mẩu tuyết vụn còn không thấy, năm nay tuyết lại rơi nhiều đến bất thường, một trận tuyết lớn qua đi, chẳng biết lại có thêm bao nhiêu thi thể vô danh vùi mình trong đất.
Lúc Cảnh Thất đến nơi, chính là khi trận tuyết lớn trăm năm hiếm gặp kia vừa ngớt. Liêu Chấn Đông sợ y bị lạnh, mau chóng điều động đến hơn một vạn người, dựng lên một chiếc lều vô cùng lớn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bên trên dùng vải vóc thượng hạng phủ lên để chắn gió, vải vóc đón gió tung bay, trông cực kỳ đẹp mắt, khoảng không bên trong vừa đủ để cho ngựa xe tùy tùng tiến qua. Đến cả Cảnh Thất vốn đã nhìn quen vô số loại cực điểm xa hoa tận cùng trụy lạc cũng không khỏi sửng sốt cả người. Y không nén nổi mà thoáng dừng bước tiến, Cát Tường cùng Hà Quý đứng ở hai bên, nghe thấy y thấp giọng lẩm bẩm mấy câu, thanh âm thấp đến gần như không nghe thấy:
“... Sửa sang mọi hàng quán, hiên mái tăm tắp đều, long trọng dựng màn trướng, đồ sang quý đầy tràn, người xa hoa vật tinh tế, đến kẻ bán rau cũng ngồi được lên chiếu long tu1...”--2--.
1 Là chiếu được đan từ cỏ long tu, còn được gọi là cỏ Thúy Vân. Vào đời Khang Hy nhà Thanh, chiếu long tu đã được liệt vào hàng cống phẩm của đất Ôn Châu.
2 Trích Tư Trì Thông Giám - quyển một trăm tám mươi mốt ghi lại sự kiện Tùy Dạng Đế đón tiếp các thủ lĩnh ngoại bang ở Đế đô Lạc Dương vào tiết Nguyên Tiêu năm Đinh Sửu. Ông đã hạ lệnh trang hoàng kinh thành, cho biểu diễn tạp kỹ khắp các nẻo phố trước Đoan Môn, đàn sáo suốt sáng thâu đêm, đèn đuốc sáng rực đất trời nhằm thể hiện sự giàu có của nhà Tùy trước mặt phiên bang. Nhưng người bên ngoài lấy làm lạ bởi một đất nước giàu có như vậy vẫn có kẻ ăn xin...
Cả Hà Quý lẫn Cát Tường đều chẳng đọc nhiều sách, nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn nhận ra được vài phần phẫn nộ đang dồn nén trong giọng nói của y. Cát Tường nhỏ giọng nói: “Chủ tử...”.
Cảnh Thất nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt lại, đến lúc đôi mắt kia mở ra lần nữa thì những đường cong buộc chặt trên gương mặt đã thả lỏng cả ra, ánh nhìn lạnh lẽo âm u ban nãy đã lại đượm ý cười khiến người ta thấy thân quen.
Liêu Chấn Đông dẫn theo đoàn người nghênh đón từ xa.
Mọi người hành lễ, Cảnh Thất hô một tiếng “Thánh cung an”1, hoàn tất hết những quy củ hình thức xong, bấy giờ y mới chà hai tay vào nhau, siết chặt áo choàng thêm một chút, cười bảo: “Quả thực ta chưa bao giờ nghĩ chỗ các ngươi cũng có lúc lạnh thế này, lúc mới xuống xe, cơn gió Tây Bắc kia thiếu chút nữa đã thổi ta ngã nhào rồi, cũng phiền Liêu đại nhân suy nghĩ chu toàn”.
1 “Thánh cung an” thường đi liền với “Hoàng thượng thánh an”, là một cặp câu hỏi - đáp được các quan viên thời cổ sử dụng. Chữ “cung” trong “Thánh cung an” được sử dụng với nghĩa thân thể. Vế đầu là “Hoàng thượng thánh an”, có ý: “Chúc hoàng thượng long thể an khang”. Vế sau đáp lại “Thánh cung an” có nghĩa là “Long thể hoàng thượng vẫn mạnh khỏe”.
Liêu Chấn Đông vội cười hùa theo: “Vương gia không quản đường sá xa xôi, từ kinh thành tới tận chốn này, hạ quan chẳng qua cũng chỉ dốc chút sức lực nhỏ nhoi trong khả năng cho phép mà thôi. Nơi đây là chốn biên thùy, nếu có chỗ nào không được chu toàn, xin vương gia chớ có trách phạt”.
Trong lòng hắn tạm thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trông bộ dạng Nam Ninh vương này, hơn phân nửa là tương đối hài lòng, nói chuyện cũng khách khí, không ngang ngược hay gây khó khăn gì, nhìn dáng dấp cùng tuổi đời của vị này, hình như cũng đã hiểu được ít nhiều. Đại điện hạ đã âm thầm gửi thư, nói bản thân không cần lo lắng, ngài nói sự kiện bạo động ở Lưỡng Quảng hoàng thượng hoàn toàn không để tâm, chỉ tùy ý chọn một người đi xử lý, xem ra là thật. Tảng đá đè nặng trong lòng Liêu Chấn Đông vừa buông xuống, miệng lưỡi thoáng cái đã linh hoạt hẳn lên.
Đề đốc học chính Lý Diên Niên đi theo là người có khiếu hài hước, ăn nói có duyên, biết tùy cơ ứng biến, mới nói hai ba câu đã chọc cười được Cảnh Thất rồi, lại thêm y cũng là người kiến thức phong phú, ứng đối như thường, lại có ý hùa theo, nhất thời bầu không khí cực kỳ thuận hòa, vui vẻ. Ngay sau đó Liêu Chấn Đông mở tiệc long trọng đón gió tẩy trần cho Cảnh Thất, bất kể trong lòng y nghĩ thế nào người khác cũng đoán không ra, chí ít ngoài mặt chỉ độc một vẻ sung sướng hưởng thụ mà thôi. Mấy trăm quan viên của đất Lưỡng Quảng đều ngồi hầu đông đủ, tiệc bày ra chín chín tám mươi mốt thức hiếm thấy trên đời, tám tám sáu mươi tư loại hải sản tươi ngon, Cảnh Thất trước nay vẫn tự cho mình là kẻ sành sỏi trong giới ăn chơi hưởng lạc. Ấy thế mà có đến hơn phân nửa món ăn nếm không ra tên gọi.
Y không kìm được, quay sang buông một câu như đang nói bỡn với Hà Quý: “Hà thị vệ, ngươi hầu hạ thánh thượng dùng bữa, đã từng thấy qua nhiều món thế này chưa?”.
Hà Quý tức thời sững người, một lát sau mới thấp giọng đáp lời: “Hôm nay mới biết thuộc hạ chỉ như gã nhà quê trong núi mà thôi”.
Cảnh Thất cười nói: “Đúng vậy, hôm nay bản vương mới biết thế nào là phú khả địch quốc”.
Lời này vừa ra khỏi miệng, Liêu Chấn Đông đã sợ đến vã mồ hôi lạnh giữa trời đông giá rét - lời này không phải đang ám chỉ bản thân vượt qua cả hoàng thượng đó sao... Chuyện này chính là tội đại bất kính. Tim gan hắn điên cuồng run rẩy, ngẩng đầu nhìn sang, lại trông thấy Cảnh Thất cười đến thoải mái vô tâm, nói với hắn rằng: “Khó trách bọn họ cứ tranh nhau đòi tới chỗ này, thì ra nhận lệnh tới chỗ các vị lại là một chuyện tốt như vậy, may mà được hoàng thượng thương tình, đáng thương cho bản vương lớn lên ở kinh thành, đến cả thời gian đi ra ngoài trải việc đời cũng không có nữa. Hôm nay Liêu đại nhân quá khách khí rồi, sau này nếu ngài có đến kinh thành thì nhất định phải tới phủ của ta, để bản vương chiêu đãi lại ngài mới được”.
Vị này rốt cuộc là ngu ngơ thật hay cố ý đây... Liêu Chấn Đông nhìn gương mặt cười đến vô tội của Cảnh Thất, dạ dạ vâng vâng, trong lòng lại bất ổn không thôi.
Hắn mượn cớ đi tiểu để vòng ra hậu viện, vung tay gọi gia nhân tới, dặn dò như vậy một phen.
Thế là, đúng lúc mọi người đang cơm no rượu say liền loáng thoáng nghe thấy có ai đang cãi cọ. Không đợi người bên cạnh phản ứng lại, Liêu Chấn Đông đã giận dữ quát trước: “Khâm sai đại nhân ở chỗ này, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà dám ầm ĩ bên ngoài?”.
Nghe hắn nói vậy, Cảnh Thất cũng buông đũa xuống, đưa mắt trông ra.