C
hỉ thấy một thanh niên mặc áo dài xông thẳng vào đây, sau lưng có mấy tên thị vệ vây đuổi chặn đường. Đáng thương cho chàng thư sinh nọ, một đầu tóc dài tản mát, trong sắc đêm đen đón gió mà bay, hệt như quỷ sống. Om sòm một hồi như vậy, ánh nhìn của tất cả những người có mặt đều bị hút cả về phía ấy, chỉ có độc Cảnh Thất ngẩng đầu liếc thoáng qua liền quay sang Liêu Chấn Đông, cười bảo: “Liêu đại nhân, đây là trò vui gì thế?”.
Liêu Chấn Đông vội vã luôn miệng nhận sai, quay đầu lại mắng mấy tên thị vệ đuổi theo sau: “Đây là thứ gì mà cũng dám cho vào, ta nuôi các ngươi làm cảnh sao?!”.
Chỉ một thoáng, thư sinh kia đã bị gô chặt lại, hai tay bẻ gập ra sau người. Tên thị vệ bắt lấy thư sinh lại kiệt lực đè thêm cái nữa, bắt thư sinh cong lưng xuống, lại thêm hai người nữa xông lên, muốn kéo thư sinh ra bên ngoài, chỉ thấy thư sinh kia vừa cố sức giãy giụa vừa chửi um lên: “Đám tham quan ô lại mặt dạn mày dày! Cái gì mà tổng đốc, cái gì mà khâm sai, đều là rắn chuột một ổ, lang sói cùng bầy! Trông xem dải giang sơn hôm... hôm nay lại là thiên hạ của ai? Người ngồi trong điện Kim Loan kia chẳng lẽ đã mù rồi sao...”.
Con mắt Cảnh Thất hơi nheo lại, khẽ ngẩng mặt lên, nói: “Đừng vội, tạm thời cứ buông hắn ra”. Mấy tên thị vệ đưa mắt nhìn Liêu Chấn Đông một thoáng, sau mới buông tay để thư sinh mặc áo dài kia té nhào trên đất. Thế nhưng, thư sinh ngược lại không hề sợ hãi, bộ dạng mặc dù nhếch nhác thảm hại, song lúc đứng lên vẫn không quên ưỡn lưng thẳng tắp, nhìn Cảnh Thất bằng ánh mắt như thiêu đốt.
Cảnh Thất cười hỏi: “Sao, ngươi nói ta cùng tổng đốc Liêu đại nhân là rắn chuột chung ổ, thế ngươi trông hai chúng ta ai là rắn ai là chuột vậy?”.
Thư sinh kia ngẩng cao đầu nói: “Tổng đốc Lưỡng Quảng Liêu Chấn Đông lấy thành quả lao động của dân chúng làm nhựa sống, trên ăn bổng cao lộc hậu triều đình, dưới uống máu hút tủy bách tính, không làm chuyện đàng hoàng, từng bước cắn nuốt con dân, lòng tham khiến người người kinh sợ, chẳng lẽ không phải chuột lớn hay sao?
Ngươi đường đường là Nam Ninh vương, từ kinh thành tới, lưng đeo bảo kiếm thượng phương ba thước, không biết vì nước mà ra mặt, lại chôn chân ở chốn này, mê muội trong cảnh thái bình ca vũ, mâm ngọc đầy thức lạ vật ngon, tham thú mỹ vị kia mà cam tâm cùng chung giấc, mắng ngươi một câu rắn chuột chung ổ chẳng lẽ còn oan uổng cho ngươi?!”.
“To gan!”, Cát Tường là người đầu tiên không nhịn được nữa.
Cảnh Thất xua tay, hỏi: “Thư sinh tên họ là gì?”.
Thư sinh cao giọng đáp: “Ta Mục Hoài Minh đi không thay tên ngồi không đổi họ!”.
Cảnh Thất gật đầu, nâng chén rượu trên bàn lên, thong dong nhấp sơ một ngụm, một lát sau mới hỏi tiếp: “Trong nhà còn người thân nào không? Đồng môn, bằng hữu được mấy người yên ổn?”.
Mục Hoài Minh cao giọng nói: “Phụ mẫu cao đường trong nhà đều đã khuất, chỉ cùng tiểu bộc nương tựa lẫn nhau sống tạm qua ngày, đồng môn bằng hữu...”. Thanh âm của hắn thoáng run lên, vẻ kích động hiện trên gương mặt, rồi lại miễn cưỡng kiềm nén lại, chỉ vào Liêu Chấn Đông, nói: “Đồng môn bằng hữu hơn phân nửa đã bị tên cẩu quan này bắt giữ, những người còn lại đang dâng đơn cáo trạng, ở ngay ngoài cửa!”.
“Cáo trạng?”, Cảnh Thất khẽ cười, nhìn về phía Liêu Chấn Đông, “Ta nói này Liêu đại nhân, chỗ này của ông tuy rằng phú quý, thế nhưng lại quá... không thái bình”.
Liêu Chấn Đông cúi đầu, lặng yên không nói, có ý đợi xem Cảnh Thất sẽ giải quyết thế nào. Chẳng ngờ Cảnh Thất lại thình lình đặt chén rượu xuống bàn, không nặng không nhẹ, âm thanh giòn giã vang lên, sau đó Nam Ninh vương tuổi trẻ lạnh lùng cười, ra lệnh cho thuộc hạ đứng hai bên: “Còn chờ gì nữa, thứ điêu dân bạo đồ như vậy, ngang nhiên khai lời phỉ báng triều đình, nói xằng nói bậy, còn không bắt hết chúng lại cho bản vương, cả đám cuồng loạn ngoài cửa nữa, nếu dám để lọt tên nào, bản vương sẽ chỉ các ngươi để hỏi tội đấy!”.
Y nghiêm giọng quát, khiến mọi người xung quanh đều sững người. Cảnh Thất hơi cúi đầu vuốt ống tay áo, học theo Hách Liên Kỳ, nói bằng giọng điệu âm dương quái khí: “Sao thế? Chẳng lẽ bản vương nói nhanh quá, các vị đây đều không nghe rõ cả hay sao?”.
Đám thị vệ vội vàng lôi Mục Hoài Minh dậy, trói gô lại, kéo ra ngoài, mặt khác lại có người nhận lệnh, dẫn theo một tốp thị vệ trong phủ Liêu Chấn Đông ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã trói toàn bộ các thư sinh đầy khí phách bên ngoài lại, dẫn trở vào. Mục Hoài Minh bị người lôi đi xềnh xệch vẫn không quên giận dữ chửi ầm lên: “Tham quan vô lại!
Liêu Chấn Đông đã cho ngươi thứ béo bở gì?! Cảnh Bắc Uyên, ngươi tác oai tác quái hiếp đáp bách tính, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh, không được chết tử tế…”.
Mục thư sinh này tuy là người đọc sách, nhưng lại có chất giọng không tồi, liền gào mấy tiếng “Không được chết tử tế” lên nghe rất là du dương trầm bổng, tiết tấu hài hòa, có cảm giác đến ba ngày sau dư âm vẫn quẩn quanh, chưa tan đi được.
Cảnh Thất thấp giọng cười, thầm nhủ chuyện “không được chết tử tế” này có phải ngươi nói được là được đâu, bản thân mấy trăm năm chưa từng làm việc gì thẹn với lương tâm, vậy mà ta đã được chết tử tế lần nào?
Liêu Chấn Đông là người đầu tiên rời khỏi chỗ ngồi, vô cùng kinh sợ: “Hạ quan làm việc không thỏa đáng, mong vương gia thứ tội”.
Tuy làm vậy nhưng trong lòng lại yên tâm, bất kể nói thế nào chăng nữa thì tiếng quát ban nãy của Cảnh Thất cũng đã thể hiện rõ lập trường của y. Lần này, Nam Ninh vương và hắn cũng coi như người ngồi chung một thuyền. Đề đốc học chính Lý Diên Niên đoán tình thế nhanh hơn, bèn giơ tay lên vỗ, chỉ thấy từ đầu dãy hành lang có một đám mỹ nhân áo trắng nối đuôi tiến vào, không thấy ngọc ngà trang sức sặc sỡ đỏ xanh, chỉ mang theo đàn sáo sánh cùng. Người dẫn đầu dung nhan tuyệt diễm, mặt mày cùng Nguyệt Nương chốn kinh thành Tô Thanh Loan khó phân cao thấp, thần thái có chút hao hao, nhưng so với nét yêu kiều quyến rũ của Tô Thanh Loan lại thêm được mấy phần thanh u. Cảnh Thất âm thầm cười giễu, được đấy, đánh rắn phải đánh dập đầu, đất Lưỡng Quảng tuy xa, tin tức của các đại nhân lại chẳng bế tắc chút nào, đến cả sở trường sở đoản của bản thân cũng thăm dò được rõ ràng đến thế.
Lý Diên Niên chắp tay với Tuần phủ Chương Tốn đứng ở một bên trước, sau lại thưa với Cảnh Thất rằng: “Chẳng qua chỉ là mấy nữ tử xuất thân tầm thường, không coi là quốc sắc thiên hương, thế nhưng cũng là do Chương đại nhân nhọc lòng chọn tới, vương gia là người phong nhã, chỉ sợ không thèm để mắt đến hạng son phấn tầm thường, Chương đại nhân đã sai người dạy dỗ cẩn thận, ở chỗ chúng thần, nhan sắc những nàng này đều thuộc hàng tuyệt đỉnh cả, chỉ mong có thể vào được pháp nhãn của vương gia”.
Nói mấy câu vừa nịnh bợ được cấp trên vừa tâng bốc được cấp trên của cấp trên, Cảnh Thất nghiêng đầu đưa mắt thoáng liếc hắn, người này y đã gặp trên đường lúc mới tới đây, ấn tượng khá sâu sắc, đến nay tuy đã là Đề Đốc Học Chính, nhưng vẫn có chút “nhân tài không được trọng dụng”.
Chương Tốn cười đáp: “Đúng vậy, phải nói là quả thực không sánh được với cô nương Thanh Loan ở kinh thành mà vương gia quen biết, thế nhưng cũng xem như không tồi, mỗi người một vẻ đó mà”.
Khóe miệng Cảnh Thất thoáng cong lên, khó khăn lắm mới không cười ra tiếng. Mất một lúc lâu, y mới kiềm chế được, ngẩng đầu liếc nhìn Chương Tốn, không nói câu nào, chẳng trách lão đỗ tiến sĩ dưới triều tiên đế năm thứ Hai mươi ba, đến giờ ria mép đã bạc hết cả rồi mà vẫn chui rúc ở xó này làm Tuần Phủ, nói không chừng cái chức ấy cũng là do bỏ tiền ra mới có cũng nên. Ngay đến Liêu Chấn Đông cũng trợn trừng mắt nhìn Chương Tốn, thầm bảo lão làm vậy không phải đang tự bóc mẽ mình sao, vừa mở miệng đã nói rõ cho người ta biết, đường đi nước bước của các ngươi tại kinh thành chúng ta đều rõ cả, là thần thánh phương nào thì chẳng phải cũng chỉ thế thôi sao. Các quý nhân trong kinh kỵ nhất người khác thăm dò hành tung của mình, Chương Tốn nửa ngày không nói được một câu, vừa mở miệng đã phạm ngay vào điều cấm kỵ, nhưng đó cũng vẫn là một vai diễn.
Mỹ nhân múa ca bên bàn tiệc đương nhiên không cần phải nói nhiều. Sau khi tiệc tàn, Liêu Chấn Đông liền đưa mắt ra hiệu, lập tức có người dẫn mỹ nhân đứng đầu tới phòng Cảnh Thất. Về phần Cảnh Thất, vừa đẩy cửa vào đã thấy có một đại mỹ nữ đang ngồi sẵn bên trong, bóng dáng mờ ảo dưới ánh đèn, bộ dạng muốn nói nhưng vẫn ngập ngừng, giật mình đến độ suýt rụt lại bàn chân vừa chớm bước vào phòng.
Nói đến cũng khéo, cứ như tâm ý tương thông vậy, tại kinh thành Ô Khê đang nghe Nô A Cáp báo cáo lại những tin hắn dò la được, đương nhiên, chuyện mỗi phe phái đều có ý đồ riêng Nô A Cáp không tra được ra, chỉ có thể nói vài nét chính sơ lược mà mọi người đều biết.
Ô Khê nói: “Ý ngươi là y được phái đi tra xét nguyên nhân xảy ra bạo động ư?”.
A Tâm Lai đứng một bên cũng góp lời: “Nghe nói đất ấy có tên quan cực kỳ tồi tệ, dân chúng không sống nổi nữa mới vùng lên gây rối. Có điều A Tâm Lai thấy quan xấu chính là đặc sản của Đại Khánh này, vậy tên này hẳn phải thuộc hàng xấu xa cực hạn rồi”.
Ô Khê cau mày lại, có phần lo lắng. Nô A Cáp nhìn sắc mặt Ô Khê, vội nói: “Có điều vu đồng cũng không cần lo lắng quá đâu, già lộ rất thông minh, sẽ không xảy ra chuyện đâu”.
Ở Nam Cương, “Già lộ” có nghĩa là “Bằng hữu tốt”, Ô Khê đưa mắt nhìn hắn, nói nhẹ tênh: “Y không phải là già lộ, y là người ta thích, tương lai ta muốn dẫn y trở về Nam Cương”.
Một thoáng lặng ngắt như tờ, Nô A Cáp với nụ cười còn đang hóa đá trên gương mặt cùng A Tâm Lai đưa mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa đã nghĩ bản thân nghe nhầm.
Chỉ thấy vị vu đồng không để người ta sống của bọn họ lại nói tiếp: “Ta không nói sai, các ngươi cũng không nghe nhầm, là thật, ta thích y”.
Đương nhiên là thật rồi, vu đồng nhà bọn họ đã nói dối bao giờ... Nô A Cáp đặt mông ngồi hụt, ngã nhào từ trên ghế xuống, A Tâm Lai há hốc miệng, “Vậy vậy” rồi lại “kia kia” cả nửa ngày trời, rốt cuộc vẫn không cho ra được một câu hoàn chỉnh.
Ô Khê thản nhiên nói: “Có điều, ta hy vọng các ngươi không nói cho người khác biết, hiện tại nếu Bắc Uyên biết được chuyện này sẽ không đồng ý, cũng có thể chẳng muốn trông thấy ta nữa kia, đợi... đợi qua một thời gian nữa rồi nói sau”. Dứt lời, hắn mặc kệ hai người kia, trực tiếp đứng lên, nhét con rắn nhỏ đang co người thành một khối vào trong lồng ngực, đi về phía hậu viện.
Ô Khê nghĩ, tên quan xấu A Tâm Lai nhắc đến kia, nói không chừng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để mua chuộc, lấy lòng Cảnh Thất, người ấy từng nói, lòng người mong ước chẳng qua chỉ là mấy chữ tài, sắc, quyền, dục mà thôi, mấy thứ như quyền lực tiền tài có lẽ y chẳng thèm để vào trong mắt, thế nhưng còn... sắc thì sao?
Đương nhiên, có khả năng y cũng chẳng thèm coi ra gì. Dựa vào những hiểu biết về Cảnh Thất, Ô Khê cảm thấy người kia quá lắm cũng chỉ ỡm ờ, nửa đồng ý nửa chối từ mà thôi. Y sẽ không quá để tâm tới chuyện ấy, dùng lời của y mà nói thì, “Gặp dịp thì chơi” một phen, cũng sẽ không bị mua chuộc thật sự. Thế nhưng, vừa nghĩ đến thái độ tùy tiện cùng mấy thứ “ỡm ờ”, “gặp dịp thì chơi” kia của Cảnh Thất, Ô Khê liền cảm thấy răng hàm ngứa ngáy, bức thiết muốn tìm cái gì đó mài giũa một phen.
Có điều lần này Ô Khê đã đổ oan cho Cảnh Thất thật. Trên thế gian này, dù có kẻ si tình đến mấy, cũng tuyệt đối không so được với Thất gia đã từng ngồi mòn mỏi bên đá Tam sinh đến sáu mươi năm có lẻ, chẳng qua thường ngày số lần y xã giao lấy lệ nhiều quá, Ô Khê là kẻ nghiêm túc bảo thủ, lại không phân rõ được sự khác nhau “gặp dịp thì chơi” cùng “ham mê thực sự”, nên lúc nào cũng cảm thấy y có vẻ rất trăng hoa. Tài xong rồi, giờ sắc lại tới, Cảnh Thất âm thầm buồn cười, Liêu đại nhân này đúng là dốc hết sức mình, y chỉ sững người ở cửa một thoáng, sau liền nhấc chân vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, mỹ nhân kia đứng dậy, dịu dàng cúi người hành lễ, ban nãy cách xa không lộ rõ, giờ này mới thấy lớp điểm trang trên gương mặt nàng kia rất đặc biệt, nhìn qua chỉ thấy nàng phấn son rất nhạt, nhã nhặn và tinh tế, nhưng quan sát kỹ lại thấy có huyền cơ khác.
Cảnh Thất và Chu Tử Thư đã qua lại rất lâu, Chu Tử Thư lại là bậc thầy trong giới dịch dung, bởi vậy đối với các thủ pháp dịch dung y cũng hiểu được ít nhiều, tự mình động thủ thì y không làm được, thế nhưng lại có thể trông ra được sơ hở. Y thoáng ngây người một chốc, thầm nhủ cái tên Liêu Chấn Đông này rốt cuộc có để y yên không, sao vừa xong trò này đã lại bày trò khác, thăm dò liên tục thế này, ban nãy vừa cho ra một vở tuồng lớn như thế còn chưa đủ sao? Cảnh Thất nghĩ vậy liền có chút không kiên nhẫn, cố kiềm chế cơn giận, hỏi có phần lãnh đạm: “Ai bảo ngươi tới?”.
Mỹ nhân cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Là Liêu tổng đốc ạ”. “Ừm, tên ngươi là gì?”
“Cửu Nương.”
Nàng hỏi gì đáp nấy, không biết dùng kính ngữ, ánh mắt cứ liếc xuống dưới, câu nào cũng rút cực ngắn, thanh âm dồn nén trong cổ họng, rất nhẹ nhàng... rồi lại mơ hồ có cảm giác không ăn khớp. Cảnh Thất cau mày, lại đưa mắt nhìn nàng lần nữa, phát hiện ra mỹ nhân này... có hơi cao. Cảnh Thất vươn tay nắm lấy cằm Cửu Nương, nheo mắt lại, cẩn thận quan sát nàng một phen, sau đó thả nàng ra, gương mặt tuấn tú nhìn không ra vui giận, phất tay, nói: “Chỗ này không cần ngươi hầu hạ nữa, đi ra đi”.
Lời vừa dứt y liền quay người lại, không để ý gì đến nàng nữa, nhưng một lúc sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, Cảnh Thất liền nói, có chút không hài lòng: “Sao ngươi còn chưa đi?”.
Chợt có một cánh tay vươn tới, ôm chặt lấy y từ phía sau, một thứ hương dìu dịu ùa tới, thân thể mềm mại của Cửu Nương gần như dính chặt vào lưng y, mỹ nhân hỏi, thanh âm như vọng lại từ chốn xa xôi nào: “Vương gia, thiếp không đủ tốt sao?”.
Cảnh Thất giữ chặt lấy cánh tay nàng, rồi hất văng ra, mặt không cảm xúc: “Bản vương không thích người không theo khuôn phép, cút”.
Cửu Nương nhướng mày nhìn y, đôi mắt được vẽ những nét cong tuyệt mỹ toát lên vẻ lạnh lẽo, thình lình, ánh kim loại bén ngót lóe lên trong tay áo nàng…