T
rên mặt mấy cậu thanh niên đầy vẻ thắc mắc, ông tôi vội vàng giải thích: “Trong mộ có âm khí, ẩn sát khí, giấu mốc khí. Họa từ miệng mà ra, nhổ nước bọt là muốn các cậu nhổ hết những điều xui xẻo trong cơ thể ra ngoài, nhổ chín lần tượng trưng cho Cửu cửu quy nhất, quần áo khó tránh khỏi cũng bị dính âm khí, cho nên tốt nhất là thiêu hủy.”
Có người hỏi: “Vậy tại sao không thể quay đầu?”
Ông tôi tức giận nói: “Trong mộ là người chết, cậu quay đầu làm cái gì. Quay đầu lại có nghĩa là cậu không nỡ rời xa người chết, nhớ thương người ta, muốn ở lại cùng người ta.”
Ông tôi nói ra lời này xong, mặt từng cậu thanh niên đào mộ đều tái nhợt và vội vã chạy về nhà, họ đi xa rồi mà vẫn còn có thể nghe thấy tiếng khạc nhổ.
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ xuống mở quan tài, những ai sinh năm Tuất, Dần, và Mão lùi ra phía sau mười mét, xoay người không nên nhìn. Phụ nữ đang bị hành kinh cũng lui ra phía sau không nên nhìn, để tránh không xúc phạm tới tổ tiên.”
Ông tôi nói xong thì cầm theo cái hòm của mình, nhảy xuống mộ.
Bộ rễ của cây tùng giống như mạng nhện đâm vào gần như toàn bộ quan tài, khiến quan tài chẳng còn vách nữa. Ông tôi lấy từ trong hòm ra một cái kéo cong đầu, bắt đầu cắt rễ cây.
Cắt xong lớp rễ cây trên cũng là đã có thể nhìn thấy những chiếc xương trắng nằm rải rác ở phía dưới, ông nội tôi trịnh trọng nói: “Tổ tiên nhìn thấy ánh sáng, con cháu quỳ xuống.”
Thợ mộc Lý và các thành viên khác trong nhà họ Lý vội vàng quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết.
Cái chuyện khóc này cũng là có lý do, một là cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cho con cháu đời sau. Hai là cảm thấy có lỗi vì đã quấy rầy sự yên nghỉ của tổ tiên. Ba là tưởng nhớ tổ tiên.
Tiếng khóc càng lớn biểu thị con cháu càng hiếu thuận, đời sau sẽ càng thịnh vượng.
“Nghỉ.” Ông tôi hô.
Thợ mộc Lý dẫn đầu đứng dậy, bảo với mọi người không có chuyện gì thì về trước đi, ông ta ở lại đây để giúp ông tôi.
Thợ mộc Lý nhìn qua đám rễ cây mọc đâm vào quan tài mà sợ hãi hỏi: “Sơn Hà, cậu xem cái thế Xuyên tâm sát này phải xử lý như thế nào, chú nghe thầy phong thủy nói thứ này người bình thường không thể đụng vào được, đụng vào là chết.”
Ông tôi thả cái kéo vào lại trong hòm gỗ, rồi lấy ra một bình nước mực tàu, ông cười bảo: “Xuyên tâm sát đúng là rất lợi hại, thuộc về sát cục trong cục phong thủy, gây họa cho con cháu đời sau. Nhưng sau khi mở quan tài, nó sẽ bớt khó khăn hơn. Nói cho cùng thì là rễ cây hấp thu sát khí cùng âm khí trong quan tài, người bình thường dính phải nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì mất mạng, nhưng đối với những người làm nghề dời mộ như chúng tôi mà nói, nó đều là công việc bình thường thôi.”
Thợ mộc Lý vẫn không yên tâm, “Cậu cẩn thận một chút, nếu có cái gì bất thường thì phải lên ngay.”
Ông tôi cảm động, nói: “Chú đừng lo lắng, tôi sẽ cẩn thận.”
Thợ mộc Lý ngồi xổm ở phía trên hút thuốc, nhìn ông tôi lại lấy ra một cái bàn chải nhỏ, cẩn thận bôi nước mực tàu lên những chiếc rễ cây Xuyên tâm sát.
Cho đến khi tất cả những rễ cây đâm vào trong quan tài đều đã được thoa mực nước, ông tôi mới bò lên lại mặt đất.
Thợ mộc Lý đưa điếu thuốc cho ông tôi và hiếu kỳ hỏi: “Cái thứ kia là gì vậy?”
Ông tôi rít mạnh một ngụm khói rồi mới trả lời: “Chu sa trộn máu gà trống, chuyên môn để khắc chế âm khí sát khí. Phơi hết hai tiếng đồng hồ, những rễ cây Xuyên tâm sát này sẽ trở nên vô dụng, đến lúc đó là có thể liễm xương.”
“Này, chú hỏi cậu nhé, tay nghề này cậu học được từ đâu vậy, chú thấy chẳng chênh lệch nhiều so với những thầy phong thủy kia đâu.” Thợ mộc Lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời ông cũng không e dè mà khen ngợi.
Ông tôi vừa định đáp lời thì cô con gái lớn của nhà họ Lý hốt hoảng chạy tới, cô ấy khóc nức nở hô lên: “Cha ơi, cha mau trở về nhà xem một chút đi ạ, bé út không xong rồi.”
“Con nói cái gì?” Thợ mộc Lý giật mình sợ hãi, bước chân của ông lảo đảo suýt nữa đã bị ngã luôn vào trong mộ, may mà ông tôi nhanh tay lẹ mắt kéo ông ta lại, không thì hậu quả khó mà lường được.
Cô con gái lớn nhà họ Lý lau nước mắt, nói: “Trước đó bé út vẫn còn bình thường, nhưng sau khi từ mộ tổ trở về thì đột nhiên kêu lạnh, toàn thân run rẩy. Mẹ nghĩ bé út bị nghiễm lạnh nên bảo con vào bếp nấu bát nước gừng, nhưng nước gừng còn chưa nấu xong mà bé út đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt biến thành đen rồi, có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.”
“Lão Triệu đâu, đi mời lão Triệu qua xem đi.” Thợ mộc Lý quát.
Lão Triệu là thầy lang của thôn Đào Sơn, lúc còn trẻ từng đi học Trung y vài năm, về sau lại đi trung tâm y tế trên thị trấn giúp mấy năm. Bệnh nặng thì ông ấy không trị được, nhưng nếu ai bị đau đầu nhức óc, sốt cảm thì chỉ cần uống thuốc của ông ấy là khỏi.
Bị thợ mộc Lý quát lên như thế, cô con gái cả càng khóc to hơn, “Con cũng đã mời ông Triệu đến rồi, ông ấy nói không trị được bệnh của bé út, bảo con tới tìm thầy Trần.”
Nói đoạn, cô con gái cả nhà họ Lý quỳ xuống trước mặt ông tôi: “Ông Triệu nói bé út bị trúng tà, có khả năng là bị thứ gì đó không sạch sẽ dính vào người, thầy Trần, cầu xin thầy hãy mau cứu bé út nhà tôi với.”
Ông nội tôi hơi ngẩn ra một chút rồi vội vàng đỡ cô con gái cả nhà họ Lý lên, khách sáo nói: “Đừng lo lắng, tôi và chú Lý sẽ quay về xem thử, chị ở lại đây giúp tôi trông mộ tổ, tuyệt đối không được để cho chó mèo gì đó vào phần mộ.”
Cô con gái lớn nhà họ Lý đồng ý, ông tôi mang theo hòm gỗ cùng thợ mộc Lý vội vã chạy trở về.
Đến nhà của thợ mộc Lý, trong phòng có một đám người đang khóc sướt mướt, cô con gái út của nhà họ Lý nằm ở trên giường hơi thở yếu ớt, toàn bộ khuôn mặt đen xì như than. Nhất là đôi mắt lật ngược trắng dã, nhìn vào mà khiến người ta phải sợ hãi.
“Sơn Hà, cậu mau nhìn xem làm thế nào.” Thợ mộc Lý cuống quýt đến độ mồ hôi đầm đìa.
Ông nội tôi chỉ nhìn thoáng qua là biết con gái út nhà họ Lý bị âm khí nhập vào người, nhưng ông thắc mắc không hiểu, cô út này một là chưa xuống mộ, hai là không đào mộ vậy thì cô ấy bị dính thứ âm khí này từ đâu.
Ông tôi nói: “Quá nhiều người làm trong phòng bức bí, chú Lý và thím cùng tôi ở lại, những người khác đi ra bên ngoài trước đã.”
Sở dĩ ông tôi nói như vậy là bởi vì để giải quyết âm khí nhập vào người, trước tiên phải thả đi một phần âm khí ở bên trong cơ thể, mà vị trí thả âm khí là ở hai gan bàn chân và sau lưng.
Chỗ gan bàn chân còn đỡ, không đến mức phải bảo người khác đi ra ngoài. Vấn đề là chỗ ở sau lưng, đối với một cô gái chưa lấy chồng mà nói thì có hơi nhạy cảm.
Ông tôi nói thật cho thợ mộc Lý nghe, thợ mộc Lý lại vung tay lên và bảo: “Giờ là lúc nào rồi mà còn để ý mấy thứ kiêng kị này, cậu cứ thoải mái cứu người đi.”
Vợ của thợ mộc Lý cũng gật đầu liên tục, nói rằng con gái nông thôn không cần kiểu cách như thế.
Ông tôi bảo vợ của thợ mộc Lý cởi giày và tất ra, lại đỡ cô ấy ngồi trên giường, để lộ ra tấm lưng trần, lúc này ông mới lấy từ trong chiếc hòm gỗ mang theo một cái đinh gỗ, ông giải thích: “Đây là đinh gỗ đào, gỗ đào dại, có hiệu quả khắc sát dẫn âm.”
Nói xong ông tôi cầm cây đinh gỗ đào đâm mạnh vào gan bàn chân của cô con gái út nhà thợ mộc Lý.
Không giống với người bình thường sẽ chảy ra máu đỏ tươi, từ gan bàn chân của cô út này lại chảy ra máu đỏ đen. Cho dù thợ mộc Lý kiến thức sâu rộng, giờ phút này cũng bị dọa đến mức mí mắt chớp liên tục.
“Thím, thím cầm khăn mặt đặt vào chỗ vết thương, khi nào trong máu không còn trộn lẫn máu đen thì có thể cầm máu.”
Nói xong, ông tôi lại leo lên giường bắt đầu đâm chỗ sau lưng, “Chú Lý, chú ra ngoài bảo mọi người chuẩn bị một bát nước tiểu của bé trai, một cây rau hẹ, một muôi máu gà trống non. Nhớ phải bỏ rau hẹ vào nước tiểu trẻ con nấu cho nát nhừ rồi mới bỏ máu gà trống vào.”
“Để chú đi.” Thợ mộc Lý vô cùng lo lắng chạy ra bên ngoài.
Khoảng năm phút sau, máu của cô con gái út nhà họ Lý đã trở về lại màu sắc bình thường, sắc đen trên mặt cũng biến mất hết. Tuy vẫn còn hôn mê nhưng hơi thở trở nên ổn định. Ông tôi nhẹ nhàng thở ra, nói có thể cầm máu được rồi.
Đợi đến khi thợ mộc Lý mang bát nước tiểu đã nấu xong vào, ông tôi ra hiệu đem cho cô út uống.
Thợ mộc Lý nhìn ông tôi với vẻ mặt nhăn nhó, ý là cậu lại bảo con gái tôi phải uống nước tiểu.
Ông tôi cười khổ, giải thích: “Chú Lý, trong người cô tư vẫn còn ít âm khí, nước tiểu của bé trai có tác dụng trừ tà khử âm, rau hẹ cùng máu gà trống đều là thứ bổ dương khí, lấy dương khí ép âm khí là có thể thanh trừ sạch sẽ.”
“Để thím đút cho, chỉ cần có thể chữa khỏi cho con gái thì có cái gì không thể ăn chứ. Trước kia không có cơm ăn có người còn phải gặm vỏ cây, nhai rễ cây đấy thôi.” Vợ thợ mộc Lý lườm chồng mình một cái sắc lẹm rồi đoạt lấy cái bát.
Uống xong không đến mười phút sau, cô con gái út nhà họ Lý đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, vì trước đó bị âm khí nhập vào người nên cơ thể cô ấy vô cùng suy yếu. Khi biết là được ông tôi cứu, cô ấy rất ngạc nhiên và muốn đứng dậy cảm ơn ông, nhưng bị ông tôi đẩy nằm trở về và nói đợi khi vào cơ thể khỏe mạnh rồi lại cám ơn cũng không muộn.