Đầu năm 1970
Vào một buổi sớm mùa xuân. Ánh sáng ban mai vừa lọt qua các kẽ liếp chiếu vào chiếc bàn con của Đội trưởng Lê Văn Đính đang ngồi làm việc. Anh vươn vai đứng dậy, uể oải bước ra ngoài sân vặn mình vài cái rồi mới cúi xuống, ngửng lên làm động tác hít thở không khí trong lành mát rượi, anh cảm thấy người nhẹ nhàng thanh thản hẳn. Định quay gót trở vào, anh nghe tiếng chân người đi gấp tới: “Báo cáo, bác sĩ Dũng gửi thư cho thủ trưởng”. Đỡ chiếc phong bì có chữ “thượng khẩn” được đóng khung cẩn thận. Anh bóc vội ra xem.
Kính gửi thủ trưởng Đính.
Một giờ sáng nay đội phẫu thuật nhận một thương binh nặng (đúng ra là một nữ thanh niên xung phong). Cô tên Quỳ, Bí thư chi đoàn cơ quan Đội 79. Trên người bị nhiều vết thương bom bi, trong đó có một vết thương thấu ngực và một vết thương thấu bụng. Chúng tôi đang tích cực chống choáng. Mấy năm học ở trường, tôi chưa được trực tiếp mổ ngực và bụng. Ban ngày không thể chuyển về Đội điều trị. Mời thủ trưởng lên mổ giúp chúng tôi ca này.
Tái bút: Càng sớm càng tốt.
Kính thư
Bác sĩ Dũng.
Ca này chắc khó - Lê Đính nghĩ - Mình phải đi thôi. Anh tìm Chính trị viên Nguyễn Ước và Đội phó chuyên môn bác sĩ Đỗ Ngọc Kiểm để hội ý. Sau đó gọi điện lên báo cáo binh trạm. Mười lăm phút sau anh đã cùng y tá Cậy đi theo đường tắt qua xóm Trứng vào rừng… Bắt đầu leo dốc. Hết cái nọ đến cái kia. Nhiều lúc cứ đinh ninh dốc này nữa là cái cuối cùng, ai dè leo lên tới đỉnh nhìn sang quả núi trước mặt lại thấy nó cao hơn.
- Nghỉ một chút đã thủ trưởng ạ! - Cậy đề nghị.
- Mấy giờ rồi? - Đính hỏi.
Cậy liếc nhìn đồng hồ.
- 8 giờ 30 phút thủ trưởng ạ. Như vậy là ta đi được 2 tiếng 30 phút rồi. Nhanh cũng phải 2 giờ nữa mới tới. Thủ trưởng có cần nghỉ một chút không?
- Không! Phải tranh thủ đi ngay thôi. - Vừa nói anh vừa lấy khăn tay lau mồ hôi. - Giả sử cô ấy bị thương lúc 24 giờ. Mười rưỡi đến nơi. Mười một giờ bắt đầu mổ. Như thế cũng chậm rồi. Vết thương bụng, ngực càng mổ sớm càng tốt cậu ạ.
Hai người lại tiếp tục đi. Không biết là đã xuống đến cái dốc thứ mấy rồi. Xa xa về phía dưới, qua một cái vực sâu là những dãy nhà lá cũ kỹ ẩn hiện dưới những vòm cây cổ thụ. Cậy cho biết đấy là nơi ở của Đội 79 thanh niên xung phong. Ra khỏi rừng, hai người rảo bước trên con đường rộng rãi chan hòa ánh nắng. Họ đến nơi sớm hơn dự kiến nửa giờ. Vào phòng mổ, anh vừa mặc áo choàng vừa hỏi:
- Tình hình bệnh nhân sao rồi các bạn?
Bác sĩ Dũng đang đứng mổ nghe tiếng hỏi, anh mừng rỡ reo lên:
- Báo cáo thủ trưởng, vết thương ngực hở, chúng em đã cắt lọc, khâu kín, hút dịch và khí màng phổi. Bệnh nhân dễ thở hơn nhưng triệu chứng choáng do mất máu vẫn còn. Bụng bên trái có phản ứng rõ. Hồng cầu 1 triệu 80 vạn. Huyết sắc tố 60 phần trăm. Chúng em đã quyết định mổ thăm dò. Kiểm tra gan tụy, dạ dày, ruột không có tổn thương. Cực dưới lách bị vỡ. Máu từ đó vẫn chảy ra. Em mới khâu ép tạm lại thì thủ trưởng tới. May quá, thủ trưởng rửa tay vào mổ giúp em.
Mười lăm phút sau anh đã đứng vào vị trí.
- Các cậu chủ động xử trí sớm được như vậy là tốt - Vừa nói anh vừa nhanh chóng dùng hai miếng gạc to vén dạ dày lên trên và đẩy ruột sang bên phải. Bằng một động tác khéo léo, chính xác anh đã nhanh chóng tách được động mạch lách ra, kẹp chặt nó lại. Dùng bàn tay trái nâng lá lách lên, còn tay phải bóp nhè nhẹ trên nó. Anh giải thích cho bác sĩ Dũng và y sĩ Thức biết làm như vậy để dồn số máu còn lại ở lách về tĩnh mạch chủ bụng. - Đơn giản thế - Anh nói - nhưng cũng tiết kiệm được hàng trăm mi-li-lít máu đấy. - Sau đó anh kẹp cuống lách. Tách và buộc, cắt riêng từng đầu của động mạch, tĩnh mạch. Lách được cắt đưa ra ngoài. Cuối cùng là lau, rửa, đặt xông dẫn lưu và đóng thành bụng. Cởi chiếc áo mổ ướt đẫm mồ hôi. Lúc này anh mới cảm thấy đói và khát. Toàn thân mệt rã rời.
Đã sáu, bảy ngày trôi qua. Quỳ nằm liệt trên giường bệnh. Nhờ sự chăm nom, săn sóc tận tình chu đáo của các chị y tá, hộ lý, anh nuôi, đến nay vết mổ đã liền. Sức khỏe dần hồi phục. Vì bị mất máu quá nhiều lại nằm lâu nên bệnh hay giở chứng. Thỉnh thoảng bụng lại đau quặn lên. Buồn đi ngoài mà không đi được. Thậm chí trung tiện cũng không thông nữa. Cô cảm thấy trong người bứt rứt, lại thêm chứng nôn khan nên người rất mệt. Nhiều đêm các anh chị ấy phải thay phiên túc trực bên giường. Những lúc đó Quỳ vừa buồn vừa xúc động, phần lo cho tương lai bệnh tật, phần lo công việc chưa làm trọn. Ngoài các y sĩ, y tá, mỗi ngày mấy bận bác sĩ Dũng đến thăm động viên an ủi vì cô là nữ thương binh nặng nhất ở đây lúc đó. Hôm nào bác sĩ Dũng bận cấp cứu nhiều không đến thăm được, Quỳ thấy lòng mình trống trải. Lúc đầu tưởng đó cũng chỉ là sự bình thường nhưng lâu dần cô cảm thấy sự mong đợi của mình đã vượt ra ngoài tình cảm thông thường. Mỗi lần Dũng vào buồng bệnh, dù bước chân nhẹ nhàng đến mấy cô cũng nhận ra ngay. Khi thấy Dũng tươi cười với mình, cô cảm thấy trong lòng thanh thản. Quên hẳn mọi lo lắng riêng tư. Ngày tháng trôi đi, bệnh của Quỳ cũng đã dần bình phục. Đã mấy lần cô xin ra viện nhưng lần nào cô cũng được nghe một lời khuyên hợp lý.
- Em thấy khỏe rồi anh ạ. Khỏe thực rồi mà. Ngày mai anh Dũng cho em ra viện nhé - Không thấy Dũng trả lời mà vẫn lặng yên nhìn mình đăm đắm. Tự nhiên cô thấy ngượng. Lát sau cô mới thờ thẫn hỏi - Sao anh Dũng không trả lời em?
Câu hỏi đột ngột làm Dũng luống cuống:
- Em còn yếu lắm. Cần phải đi an dưỡng thêm một thời gian nữa.
Quỳ thấy Dũng nhìn mình luôn chớp mắt, miệng mấp máy như muốn nói thêm một điều gì đó. Cô vội cướp lời:
- Không! Em khỏe thật rồi. Em nhớ đơn vị lắm, nhất là mấy đứa bạn em. Chắc giờ này chúng nó đang tranh thủ ngồi thêu áo gối hoặc khăn mùi soa có đôi chim câu chụm mỏ vào nhau. Phía dưới là hàng chữ “Hạnh phúc” hoặc “Thương nhớ mãi”. Cũng có khi là một bông hồng với vài ba cái nụ đang hé nở bên góc một chiếc khăn làm bằng dù pháo sáng. Khi nào anh Dũng lấy vợ em sẽ thêu tặng đôi áo gối như thế nhé?
Dũng vội hỏi lại:
- Thế còn em? Anh sẽ chờ khi nào… - nhưng anh kịp ngừng ngay lại. “Có phải mình đã… thật rồi không? Thái Bình - Hà Bắc đường có xa là mấy. Quỳ ơi, anh chỉ muốn em thêu đôi chim câu trắng đang bay đuổi theo nhau trên bầu trời xanh thắm với ba chữ “Nhớ thương mãi” ở phía dưới thôi em ạ. Giặc Mỹ còn đó thì làm gì có hạnh phúc phải không em? Đạn bom như vậy, ai mà đoán trước được”.
- Anh Dũng nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
Dũng im lặng hồi lâu rồi buông một tiếng thở dài. Anh cố xua đi những ý nghĩ không lành mạnh, vội vàng đứng dậy rảo bước về phòng mình…
Thế rồi, một buổi chiều thu đẹp, bầu trời yên ả, Dũng một mình thơ thẩn bên bờ suối vắng. Gió thu mát rượi, nhẹ nhàng, mơn trớn da thịt. Một nỗi buồn man mác không duyên cớ. Tiếng rì rào của những chiếc lá trên mấy cây cổ thụ bên lèn đá xen lẫn tiếng róc rách của dòng nước chảy hiền hòa qua những khe đá dưới lòng suối càng làm Dũng thấy lòng thêm xao xuyến. Anh lững thững bước từng bước trở về nhà. Hãy còn sớm, anh lấy chiếc đèn pin sang kiểm tra bên các buồng bệnh nhân. Anh rẽ vào chỗ Quỳ nằm. Một cơn gió thổi mạnh tạt vào theo, làm ngọn đèn dầu lung lay suýt tắt. Sau những ánh chớp lóe lên liên tiếp là hàng loạt tiếng nổ dữ dội rung chuyển cả khu rừng. Quỳ bật dậy, chạy vội ra ngoài. Bom tọa độ ở khu vực Bãi Dinh! Có lẽ tắc đường mất. Dũng lao ra theo gọi với Quỳ! Quỳ! Thấy Dũng, cô luống cuống không biết lùi hay tiến nữa, vội đứng nép sang một bên, ép lưng vào bên gốc cây cổ thụ, hai tay quặt ra sau bám chặt lấy thân cây. Quỳ cứ đứng như thế im lặng hồi lâu. Dũng từ từ đi tới. Trước mặt anh bây giờ, Quỳ đã trở lại là một cô gái đẹp. Nụ cười duyên dáng của cô đã thực sự chinh phục anh. Anh đứng ngẩn ra nhìn cô đắm đuối. Xa xa ánh đèn dù nhấp nháy khi mờ khi tỏ. Quỳ nói qua hơi thở gấp:
- Anh để em đi! Đường tắc, chắc tụi bạn em đã chạy ra ngoài đó cả rồi. Để em đi.
- Nhưng em đang là bệnh nhân cơ mà!
Thốt nhiên Dũng hiểu. Anh biết rằng người con gái kiều diễm đứng trước mặt anh lúc này đang hồi hộp lắm. Tim anh cũng đang đập thình lình như trống trận. Anh cố trấn tĩnh bước thêm bước nữa, nửa bước nữa. Nắm chặt hai tay Quỳ và thốt lên cái câu muôn thuở của bất cứ một người con trai chưa vợ nào cũng không thể nói khác đi được. “Anh yêu em”. Câu nói ấy Quỳ đã chờ đợi nó từ lâu. Cô run rẩy gỡ hai bàn tay Dũng đang ghì chặt lấy cô, Quỳ vùng bỏ chạy ra nơi vừa có tiếng súng báo tắc đường. Bỏ mặc Dũng đứng sững sờ nhìn theo. Lòng cô xốn xang một niềm vui khó tả.
Một phút im lặng kéo dài dưới bầu trời sao lồng lộng. Không khí thoảng hơi sương mát rượi trên đôi mắt nóng bỏng của Dũng. Hơi thở dịu dàng nong nóng của Quỳ như đang mơn trớn da mặt anh. Dũng ao ước được đặt một nụ hôn lên cặp môi chín mọng của Quỳ. Nhưng lúc đó khỉ thật, anh vụng về buông rơi hai tay Quỳ ra. Sững sờ một lúc rồi quay người lại, anh hấp tấp bước vội về nhà, trong đầu lộn xộn những ý nghĩ mông lung. Dũng vui sướng mê mẩn cho đây là duyên tiền định. Nó sẽ đem lại hạnh phúc suốt đời cho anh. Chao ôi! Quỳ thực sự là một cô gái tuyệt vời và anh đã thì thầm gọi tên Quỳ một cách rất thân thiết. Quỳ ơi, anh yêu em.
Sau đêm đầy kỷ niệm ấy ít ngày. Dũng cùng đội phẫu lại lên đường đi nhận nhiệm vụ mới ở một địa điểm khác khá xa. Có dễ phải đến hai, ba tháng, hai người không có dịp gặp nhau. Có chăng chỉ là những bức thư qua lại. Hình ảnh Dũng hàng ngày chiếm lĩnh tâm trí Quỳ. “Anh yêu em”. Câu nói gấp gáp qua hơi thở nóng hổi cái đêm hôm ấy làm Quỳ luôn nhớ mãi. Quỳ không cảm thấy cô đơn phiền muộn nữa mà còn phấn khởi sung sướng chứa chan hy vọng. Cô còn quá trẻ để lúc nào cũng có thể tưởng tượng ra rằng Dũng đang yêu mình say đắm, luôn cổ vũ cô lao vào công việc cho dù đó là những việc làm rất nặng nhọc và vô cùng nguy hiểm với những người con gái như cô “băng bó mọi vết thương cho những con đường” tiến vào giải phóng miền Nam.
Trừ những lúc cặm cụi làm việc cực kỳ căng thẳng trên mặt đường cùng chị em trong tổ, đội mà bom đạn bất kỳ lúc nào cũng có thể trút xuống. Tính nết của Quỳ hồi này hay thay đổi thất thường. Khi thì cười nói vui vẻ, lúc lại thẫn thờ như bị ai bắt mất hồn. Có khi đang nửa đêm cô tự nhiên vùng chạy ra ngồi thừ ở dưới một gốc cây nào đó cho đến sáng.
- Làm gì mà ngồi thừ ra thế Quỳ ơi? - Liên, người bạn thân cùng tiểu đội hỏi - Chắc lại nhớ người yêu phương xa hẳn?
- Lâu lắm rồi mình không nhận được thư của Dũng - Quỳ thành thật trả lời.
- Thôi đi, nửa tháng một cái mà lâu ư? Chả bù cho mình, cả năm nay mất hút. Bọn đàn ông đều thế cả. Xa một cái là hết.
Quỳ không tin lời Liên. Anh Dũng không thế nhưng sao lòng cô vẫn như có lửa. Mặc dầu đã thuộc lòng từng câu chữ, cô vẫn giở những lá thư cũ Dũng gửi từ mấy tháng trước ra đọc lại. Những nét chữ thân quen, những từ ngọt ngào cứ nhòa dần trước cặp mắt đẫm lệ của Quỳ. Dũng ơi! Bây giờ anh ở đâu? Chắc là anh bận lắm? Mấy tháng nay em không nhận được thư anh. Hay là… anh… đã… quên? Có phải thế không? Anh nói đi…
Bỗng có tiếng huyên náo ở bên ngoài. Quỳ chưa rõ nguyên nhân gì thì Lan - cô bạn gái thân nhất cùng tiểu đội, mắt đẫm lệ hớt hải chạy vào ôm chầm lấy Quỳ nói đứt quãng từng câu rời rạc:
- Anh Dũng… hy… sinh… rồi.
- Cái gì hở? - Quỳ hét lên - Ai hy sinh?
- Anh Dũng! Anh bị nhiều viên bi bắn vào bụng. Hai đội phẫu của Đội điều trị 14 và Đội điều trị 31 từ hai phía cùng hành quân bộ suốt từ sáng sớm đến chiều tối, tới nơi cũng vừa lúc anh Dũng hy sinh.
Một bàn tay vô hình lạnh buốt bóp chặt lấy tim Quỳ. Cô ngất xỉu ngay trên tay bạn. Mọi người đổ xô lại. Không khí buồn thảm đầy ghê sợ. Quỳ quỵ hẳn nhiều ngày liền, tỉnh rồi lại thiếp đi. Đôi lúc mở mắt, nhìn thấy toàn những khuôn mặt buồn thiu của các bạn, cô lại ngơ ngác chẳng hiểu gì. Suốt một thời gian dài, Quỳ chỉ như một cái xác không hồn, thần kinh rã rời, luôn chìm đắm trong cơn ác mộng. Quỳ hối hận. Giá như cái đêm hôm ấy cứ để cho anh được hôn. Tuy chưa phải là vợ nhưng Dũng luôn luôn trong trái tim cô. Anh vừa là ân nhân vừa là người mà cô yêu quý nhất đời mặc dù chưa được một lần cùng anh… Người Quỳ ướt đẫm mồ hôi. Sự mất mát to lớn bất ngờ này càng làm tăng thêm nỗi đau và dằn vặt gấp bội. Nỗi cô đơn này đến xâm chiếm trái tim Quỳ không gì bù bắp được.
Dũng ơi! Hãy thông cảm cho em!