Tôi đạp xe đến thăm chị Huệ vào một buổi chiều hè khi ánh nắng vàng óng như những sợi tơ vương xuống khắp mặt đường phố Thủ đô. Thấy cửa phòng chị còn khóa. Tôi dựng xe đứng chờ. Giờ này mà chưa về. Có lẽ chị còn bận ở lại cơ quan hoặc trên đường tạt vào chợ mua một vài thứ gì đó về nấu ăn chăng? Thấy tôi có vẻ sốt ruột đi đi lại lại trước sân, một chị ở phòng bên hỏi:
- Anh đến thăm chị Huệ?
- Vâng, tôi đến báo tin về anh Đính để chị ấy mừng.
- Chị Huệ nấu cơm cho cháu Thu Hà ăn xong lại tất tả đi rồi.
Tôi thất vọng hỏi lại:
- Chị Huệ đi họp hả chị?
- Không, chị ấy đi học văn hóa anh ạ. Đang theo học lớp 10 bổ túc - Chị hàng xóm hồ hởi nói tiếp - Đã ba năm nay cứ một tuần ba buổi tối, chị ấy đạp xe lên mãi tận Trường Đại học Dược khoa để theo học đấy. Quả là khổ học. Thời buổi chiến tranh này, phụ nữ chúng tôi vất vả lắm.
Nghe chị nói, tôi làm một con tính nhẩm. Từ đây tới Trường Đại học Dược khoa vừa đi về cũng đến 16 cây số. Nắng ráo đã vậy, mưa gió thì sao? Nhất là về mùa đông giá rét mưa phùn gió bấc, đêm hôm đi lại khuya khoắt như thế với một phụ nữ quả là vất vả. Tôi thầm cảm phục chị Huệ có một quyết tâm rất cao. Tôi hỏi thêm chị hàng xóm:
- Chị Huệ gửi cháu Thu Hà ở nhà nào hả chị?
- Cháu vừa đứng chơi cùng các bạn ở đây. - Chị đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp - Có lẽ cháu chạy chơi đâu đó thôi.
Tôi khóa xe gửi chị trông giùm rồi lững thững bách bộ một mình trên con đường đất nhỏ dẫn ra đại lộ Tây Sơn. Hai bên đường là những ruộng rau muống cạn. Lúc này mặt trời đã khuất dần sau những dãy nhà cao tầng của khu tập thể Đống Đa. Gió bắt đầu thổi mạnh. Thỉnh thoảng một đám bụi đường lại cuộn lên như một chiếc phễu khổng lồ theo chiều cơn gió xoáy lan rộng ra, làm cho tôi phải nhắm nghiền hai mắt lại và đưa vội một bàn tay lên che miệng. Tôi tiếp tục đi, ngắm cảnh vật xung quanh khu nhà tập thể, suy nghĩ mông lung. Chợt tôi thấy một cháu gái chừng ba, bốn tuổi đang ngồi vầy đất ở một vũng lầy bên đường. Đi đến nơi, nhận ra đó là cháu Thu Hà. Tôi giả vờ làm như không hay biết, hỏi:
- Ủa! Cháu con ai mà giờ này còn ra đây vầy nước? - Cháu nhìn tôi im lặng. - Cháu con ai? - Tôi gặng hỏi.
- Con mẹ Huệ.
- Thế cháu tên gì?
- Thu Hà.
- Thu Hà có biết bố Đính không?
Cháu nhìn tôi một lát. Chừng thấy tôi là bộ đội giống bố cháu nên gật đầu.
- Bố Đính của Thu Hà bây giờ ở đâu?
- Quảng Bình.
- Ai bảo Thu Hà thế?
- Mẹ Huệ.
- Mẹ Huệ đi đâu mà để Thu Hà nghịch bẩn thế này?
- Mẹ Huệ học.
- Thu Hà có đồng ý chú mách bố Đính phạt mẹ Huệ để Thu Hà nghịch bẩn không?
Cháu gật đầu.
Thu Hà ơi, cháu non dại quá - Tôi nghĩ vậy - Làm sao cháu hiểu được động từ “phạt” có nghĩa là thế nào? Từ ngữ Việt Nam phong phú lắm. Sau này lớn, chắc cháu chẳng bao giờ gật đầu để một người mẹ đáng yêu như thế lại bị bố phạt, trừ là để “phạt” yêu như mẹ cháu vẫn thường để “phạt” bố.
Tôi đỡ cháu đứng dậy, dắt cháu về nhà vì hàng phố đã lên đèn. Bẵng đi một dạo khá lâu, tôi đến thăm chị thì anh Đính vẫn còn ở chiến trường xa. Cháu Thu Hà đã học lên lớp một, không còn lang thang nghịch đất vầy nước như ngày nào nữa. Chị Huệ sau khi học xong lớp 10, lại theo học tiếp ba năm tại chức ở Trường Đại học Dược Hà Nội, giờ đây đã trở thành một dược sĩ cao cấp giàu kinh nghiệm. Anh Đính là Viện phó, Bí thư Đảng ủy một bệnh viện lớn của quân đội. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nghĩ lại cảnh chị Huệ sáu, bảy năm vừa vất vả nuôi con, vừa cần cù khổ học thành đạt, công tác tốt, tôi thấy mừng cho anh Đính đã có một người vợ đảm đang trung hậu, và mừng cho cháu Thu Hà. Ai có thể đoán chắc được tương lai cháu sau này? Nhưng ngay bây giờ Thu Hà ơi, cháu có thể sung sướng, tự hào đã có một người mẹ, người cha anh hùng như thế. Hôm nay ngồi viết lại mẩu chuyện này thì Thu Hà đã là Đại tá, Bác sĩ, Chủ nhiệm khoa răng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người đồng chí, đồng nghiệp và đồng đội của tôi.